6.1
Trận mưa rào dữ dội đổ xuống trường học vài ngày trước không chỉ cuốn trôi đi cái nóng oi ả của mùa hè, mà dường như còn gột rửa bớt phần nào sự gai góc, bướng bỉnh trong lòng Đỗ Hoàng An.
Kể từ buổi chiều định mệnh ấy – buổi chiều mà hai người, bằng một cách kỳ quái nào đó, đã cùng nhau ngồi lại giải sạch đống bài tập Hóa nâng cao khó nhằn của thầy Hào ngay dưới làn mưa xối xả ở dãy hành lang cũ – mối quan hệ của anh và cậu đã không còn căng thẳng như trước. Anh vẫn không thích việc Tuấn luôn chễm chệ ở vị trí số một, nhưng ít nhất, cậu đã không còn block hắn khỏi "đời thực" nữa.
Năm giờ chiều, lớp 11A1 kết thúc tiết học thêm Toán muộn. Học sinh trong lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ còn lại Đỗ Hoàng An vẫn ngồi thu dọn xấp đề cương dày cộp vào cặp sách. Anh thở dài, đưa tay bóp nhẹ vầng trán đang đau nhức vì đống công thức hình học không gian. Áp lực từ những kỳ vọng của gia đình, cùng cái mác "học chậm một năm" luôn là một hòn đá tảng vô hình đè nặng lên vai anh mỗi ngày.
– Chưa về à anh An?
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp.
Anh ngước đầu lên, bắt gặp cậu đang đứng tựa lưng vào khung cửa. Cậu vẫn giữ cái vẻ dửng dưng, một tay đút túi quần, tay kia khẽ đung đưa chiếc chìa khóa xe máy. Ánh nắng hoàng hôn muộn rớt trên vai cậu, kéo dài cái bóng đổ vào lòng lớp học vắng người.
Anh khẽ tặc lưỡi, vừa kéo khóa ba lô vừa đáp giọng cộc lốc:
– Về bây giờ đây. Mượn cậu quản chắc?
Cậu không chấp nhặt thái độ xù lông nhím ấy của anh, cậu chỉ khẽ cong môi, bước lại gần rồi tự nhiên xách chiếc ba lô nặng trịch của anh lên:
– Đi thôi, anh Kỳ hôm nay bận đi mua đồ ăn cùng chú Hiếu bảo vệ rồi, gửi gắm em tháp tùng anh về nhà an toàn. Chung lối xóm, đỡ tốn tiền xe ôm của anh.
Anh định giật lại cái cặp, nhưng cơn mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần khiến anh không còn sức để đôi co. Anh lầm bầm một câu chửi thề nho nhỏ, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu.
Chiếc xe máy của cậu lao đi trên con đường làng quen thuộc dẫn về xóm nhỏ của hai người. Gió chiều thổi lướt qua tai, mang theo chút hơi nước mát rượi. Anh ngồi phía sau, giữ một khoảng cách chừng hai nắm tay, đôi mắt anh dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của tên đáng ghét đi trước. Từ nhỏ đến lớn, tấm lưng này luôn đứng trước anh một bậc trên bảng xếp hạng, là cái bóng mà anh dùng cả tuổi trẻ để đuổi theo trong sự bất lực và ám ảnh.
Thế nhưng, sau buổi chiều dưới mưa hôm ấy, anh bỗng nhận ra Văn cậu không hề kiêu ngạo như mình tưởng. Cậu không nhìn anh bằng ánh mắt thương hại của một kẻ bề trên, mà luôn dùng một sự kiên nhẫn đến lạ lùng để đợi anh đuổi kịp.
– Tuấn này.
Anh khẽ gọi, giọng anh nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng động cơ xe nuốt chửng.
– Hửm?
Cậu giảm ga, nghiêng đầu sang một bên để lắng nghe.
– Câu cuối bài hình hôm nay... lúc nãy anh làm mãi không ra. Em... em làm thế nào thế?
Lời nói thốt ra khiến hai tai anh đỏ bừng lên vì ngượng. Đối với một người cuồng thành tích và có cái tôi cao ngất trời như anh, việc chủ động mở miệng hỏi bài đối thủ truyền kiếp, lại còn kém mình một tuổi, chẳng khác nào một sự "đầu hàng". Anh nín thở, chỉ sợ cậu sẽ bật cười chế giễu mình.
Nhưng cậu không cười. Cậu chỉ khẽ im lặng một nhịp, rồi chất giọng trầm ấm vang lên đều đều trong gió:
– Câu đó dùng định lý Menelaus áp dụng cho tam giác phẳng làm ba dòng là ra thôi. Tí nữa về nhà, em chụp lại sơ đồ tư duy gửi qua cho anh. Đừng thức đến ba giờ sáng nữa, hại người lắm.
Anh ngẩn người. Anh khẽ mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp đến kỳ lạ. Anh không đáp lời, nhưng đôi bàn tay đang bám hờ vào yên xe phía sau bỗng khẽ siết nhẹ lại.
Ánh đèn đường sập tối bắt đầu bật sáng, hắt lên bóng hai người đổ dài trên con lộ nhỏ. Khoảng cách giữa vị trí số một và số hai, hóa ra từ trước đến nay chỉ cách nhau đúng một cái chạm tay mở lòng.
Chiếc xe máy của cậu vừa rẽ qua khúc cua lớn gần cổng làng thì từ phía sau, tiếng còi xe máy điện bỗng vang lên dồn dập kèm theo tiếng cười hô hố quen thuộc.
Anh giật mình ngó lại, suýt chút nữa thì sặc nước bọt khi thấy Lưu Minh Đức đang đèo Trần Tuấn Hoan trên chiếc xe máy điện độ đèn led sáng trưng.
Hai đứa tụi nó lượn lờ ngay bên cạnh xe của Tuấn, Đức một tay giữ ga, một tay bỏ ra vẫy vẫy, còn thằng út Tuấn Hoan thì cười toét cả miệng, lén lút giơ điện thoại lên chụp một kiểu ảnh rõ nét cảnh anh đang ngồi khép nép phía sau tấm lưng của thủ khoa khối.
– Ôi giời ơi anh An ơi! Nay trời sập hay sao mà đại ca 11A1 lại chịu ngồi sau xe học thần thế này!
Tiếng thằng Đức oang oang cả một góc đường khiến anh ngượng chín cả mặt. Anh trợn mắt, hung hăng giơ nắm đấm lên đe dọa:
– Hai cái thằng quỷ này! Đi nhanh lên không tao đấm bay màu bây giờ!
Cậu đứng phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dung túng. Cậu không tăng ga bỏ chạy mà ngược lại còn chủ động giảm tốc độ để hai chiếc xe đi song song nhau, như thể muốn trêu ngươi anh nhiều hơn.
Đến tận khi xe của cậu dừng hẳn trước cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà anh, hai cái đuôi bám đuôi kia mới chịu phóng vút đi, nhưng tiếng cười cợt nhả thì vẫn còn văng vẳng trong gió chiều.
Anh vừa nhảy xuống xe, định thần lại thì điện thoại trong túi quần đã rung lên bần bật liên hồi vì thông báo tin nhắn mới.
Minh Đức to Sống Chết Kệ Nhau
Mặc dù nhắn tin gắt gỏng là thế, nhưng khi anh tắt màn hình điện thoại, hơi nóng trên mặt vẫn chưa chịu tan đi. Anh đứng ở bậu cửa, nhìn sang phía cửa sổ phòng đối diện đã sáng đèn từ bao giờ. Qua tấm rèm mỏng, anh thấy bóng dáng cậu đang loay hoay đặt chiếc ba lô của anh lên bàn, rồi bắt đầu lật mở sách vở.
Ting
Huyền Tuấn to Hoàng An
Anh giật mình, theo bản năng ngước đầu nhìn sang khung cửa sổ đối diện. Phía bên kia lối đi nhỏ hai mét, cậu đã kéo rèm cửa từ bao giờ. Cậu đang đứng bên cạnh bậu cửa sổ, một vẫn đang cầm chiếc điện thoại, tay kia khẽ vẫy vẫy về phía anh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Điện thoại trong tay An lại rung lên một tiếng.
Anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, rồi lại nhìn bóng dáng to con của cậu bên kia cửa sổ đang mỉm cười gật đầu với mình trước khi kéo rèm lại. Trái tim anh đột nhiên đập chệch đi một nhịp, một cảm giác ngọt ngào lẫn bối rối dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Anh mím chặt môi, vội vàng kéo sập rèm cửa sổ phòng mình xuống, nhưng khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên tận mang tai từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co