Truyen3h.Co

[ Onran ] Đuổi Kịp

6.2

toikophailagay

Sáng hôm sau, bầu trời sau cơn mưa rào loang loáng những dải mây trắng xốp, để lại không khí ban mai trong vắt và mát rượi. Đúng sáu giờ ba mươi phút, Văn Huyền Tuấn đã chễm chệ đứng dưới cổng nhà Đỗ Hoàng An, trên tay xách theo một túi bánh bao xá xíu nóng hổi mua ở đầu phố.

Anh bước xuống nhà, vừa chỉnh lại đồng phục vừa ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua mải nghĩ ngợi đến đống tin nhắn của cậu mà trằn trọc mãi mới ngủ được. Thế nhưng, khi vừa mở cánh cửa gỗ ra, bước chân của anh bỗng khựng lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh tỉnh cả ngủ. Bố mẹ anh vừa đi tập thể dục buổi sáng về, đang đứng ở sân trò chuyện cùng Văn Huyền Tuấn.

– Ôi, Tuấn sang đón thằng An đi học đấy à con? Lại còn mua cả đồ ăn sáng cho nó nữa, quý hóa quá.

Mẹ anh tươi cười đón lấy túi bánh bao từ tay cậu, rồi quay ngoắt lại nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự so sánh quen thuộc mà anh sợ nhất:

– Đấy, con xem thằng Tuấn nó chu đáo chưa. Học hành thì lúc nào cũng đứng Nhất khối, thế mà sáng ra còn dậy sớm sang bảo ban, đón con đi học. Con phải nhìn em mà học tập, kì này cố mà giật lại cái hạng Nhất, chứ học chậm một năm rồi mà cứ lẹt đẹt đứng sau em nó mãi, bố mẹ đi họp phụ huynh cũng ngại với hàng xóm.

Nụ cười gượng gạo trên môi anh bỗng chốc đông cứng lại. Lồng ngực anh thắt chặt, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy gấu áo đồng phục. Cái cảm giác ngột ngạt, tự ti và áp lực vô hình từ gia đình lại một lần nữa trào dâng, khiến anh chỉ muốn lập tức quay lưng chạy trốn vào phòng.

Nhận ra sự biến đổi sắc mặt của anh, cậu khẽ mím môi, bước lên một bước để chắn bớt ánh nhìn soi mói của bố mẹ anh. Cậu lễ phép cúi đầu, chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh vang lên:

– Dạ bác ơi, anh An học giỏi lắm ạ. Mấy bài hình học không gian nâng cao hôm qua em đưa, anh An giải loáng cái là ra luôn. Kì này thủ khoa khối chắc chắn là của anh An rồi, bác cứ yên tâm nhé ạ. Tụi con xin phép đi học kẻo trễ giờ.

Nói rồi, không đợi hai người lớn kịp phản ứng, cậu tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi dứt khoát ra khỏi chiếc cổng sắt.

Đi được một đoạn khá xa, khi tiếng gọi của bố mẹ đã chìm hẳn vào không gian, Tuấn mới buông tay anh ra. Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấy anh vẫn cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng vì vừa giận vừa tủi thân. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy hộp sữa từ trong ba lô ra, nhét thẳng vào tay anh.

– Ăn bánh bao đi anh An, còn nóng đấy. Đừng để ý lời người lớn nói, trong mắt em, anh lúc nào cũng giỏi nhất mà.

Anh nhận hộp sữa, ngước mắt nhìn góc nghiêng kiên định của cậu dưới nắng sớm, cổ họng nghẹn đắng bỗng chốc dịu lại một cách kỳ lạ. Anh khẽ "Hừ" một tiếng để che giấu sự xúc động, nhưng rút cuộc vẫn ngoan ngoãn bóc bánh bao ra ăn.

Chiếc xe của Văn Huyền Tuấn vừa tấp vào sát vỉa hè trước cổng trường, Đỗ Hoàng An chưa kịp bước xuống xe thì đã nghe thấy tiếng cười nói oang oang từ phía phòng bảo vệ. Anh ngẩng đầu lên và lập tức muốn quay xe đi thẳng về nhà khi thấy một tổ hợp không thể bất ổn hơn đang tụ tập đông đủ.

Lê Sang Hiếu – ông chú bảo vệ nhà giàu nứt đố đổ vách – hôm nay không lo canh cổng mà lại đang hí hửng đứng chia xôi cho Nguyễn Hữu Kỳ. Kế bên là Lê Minh Hùng đang vừa ăn bánh mì vừa bấm điện thoại.

Minh Hùng đang vừa dựa lưng vào lan can gặm bánh mì vừa bấm điện thoại, thấy cậu chở anh đến liền lập tức nuốt vội miếng bánh, hất hàm cười cợt nhả đầy ẩn ý:

– Ôi giời ơi, học thần hôm nay bận rộn ghê ta. Đi học mà còn phải ghé qua rước "thanh mai trúc mã" đi cùng cơ đấy. Anh An ơi, ngồi sau lưng thằng Tuấn nhà em có ấm áp không anh? Bình thường nó chạy xe như bay, nay em thấy nó rà rà ga chậm như rùa bò, chắc sợ anh ngồi sau bị gió thổi bay mất chứ gì?

Trái ngược với vẻ cợt nhả, hóng hớt của Hùng và chú Hiếu, Hữu Kỳ đứng bên cạnh lại mang dáng vẻ vô cùng ôn hòa, thư sinh. Thấy cậu chở anh đến, anh Kỳ không hề hùa theo trêu chọc dồn dập. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bước tới đỡ lấy chồng đề cương dày cộp trên tay em họ mình rồi quay sang nhìn Tuấn bằng ánh mắt đầy thiện cảm:

– Tuấn đưa em An đi học đấy à? Cảm ơn em nhé. Sáng ra đường đông, có em đi cùng anh cũng yên tâm hơn.

Anh nghe chất giọng ấm áp của anh Kỳ thì cơn phòng bị trong lòng cũng giảm bớt, anh lí nhí đáp:

– Tại anh bỏ rơi em đi mua đồ với chú Hiếu sớm quá chứ bộ...

Hữu Kỳ nghe vậy liền bật cười, đưa tay vỗ vai em họ mình một cái đầy trấn an, khẽ nói nhỏ vào tai anh:

– Anh biết dạo này em áp lực chuyện học hành ở nhà. Thấy em chịu đi chung xe với Tuấn, lại chịu ăn sáng đầy đủ là anh vui rồi. Tuấn nó chu đáo lắm, có gì cứ san sẻ với nó, đừng giữ trong lòng một mình, nghe chưa?

Sự thấu hiểu và ôn hòa của Hữu Kỳ làm anh sống mũi bỗng hơi cay cay. Thế nhưng, bầu không khí cảm động chưa kéo dài được ba giây thì chú Hiếu bảo vệ đứng bên cạnh đã vuốt lại quả tóc bổ luống vuốt keo bóng lộn, cười cợt nhả:

– Kìa An, chú rủ anh họ cháu đi bàn chính sự, chuẩn bị chiến lược cho việc thận trọng. Mà thằng cháu Tuấn làm tốt lắm con, cứ phát huy thế nhé. Nhà chú không có gì ngoài điều kiện, mày cứ cưới được thằng An về đây chú cắt cho hai đứa ba mảnh đất mặt phố.

Hùng nghe chú ruột mình hứa hẹn liền sặc cười, vừa vỗ đùi bành bạnh vừa phụ họa theo:

-Đúng rồi đấy anh An ơi, gật đầu cái là có ngay ba mảnh đất mặt phố, hời vcl ra! Thằng Tuấn nó chung tình lắm, anh mà không chốt là phí của trời đấy nha.

– Chú Hiếu! Thằng Hùng! Hai chú cháu nhà mày đừng có nói khùng nói điên.

Anh hét lên, tai đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh quay sang nhìn cậu, chỉ hy vọng tên lầm lì này sẽ giải thích hộ mình. Nhưng cậu chỉ đứng im bên cạnh xe, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dung túng đầy ẩn ý. Cậu nhìn Sang Hiếu, gật đầu tỉnh bơ:

– Chú nhớ giữ lời nhé, ba mảnh đất con nhận trước. Giờ cháu đưa anh An vào lớp kẻo trễ giờ.

Nói rồi, cậu tự nhiên nắm lấy chiếc cặp của anh, kéo anh đi dứt khoát vào sân trường, bỏ lại sau lưng tiếng cười trêu chọc của Hùng, nụ cười bất lực nhưng đầy ủng hộ của Hữu Kỳ và tiếng vỗ tay cổ vũ của Sang Hiếu bảo vệ.

Minh Đức to Sng Chết K Nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co