11;
19.
có thể ngày hôm nay sẽ hoá điên với minh đức, chỉ vì cái dòng tin nhắn xàm xí của thằng tuấn gửi cho nó khi nãy.
tình cảm của một con sen dành cho boss là cái gì nữa cha?
sáng sớm đã phải lao động nên thoại sảng hả?
mà anh lan nhìn nó với nhiều nét bức bối trên gương mặt, dù không hiểu chuyện gì nhưng đã là một người anh tốt, có kinh nghiệm trải đời hơn hẳn hai năm, anh lan hông có tiếc cho em mình một ánh nhìn cảm thông.
"thôi đừng tức, uống mirinda đi đức."
minh đức: ?
"ủa mắc gì phải uống mirinda anh?"
"thì để chuyện cũ mình bỏ qua", anh lan rất hồn nhiên đáp, thậm chí gương mặt như kiểu mảng miếng này em không hiểu sao?
đương nhiên là không rồi, thằng đức giờ chỉ biết nghệch mặt ra thôi.
"bích phương hát quảng cáo bản đó hot lắm á."
minh đức: ...
giờ sao ta?
ngứa đầu quá ta?
khúc này đúng kịch bản là mình phải cười phớ hôn ta?
trong lúc bối rối, anh lan còn bồi thêm câu muốn dồn ép lòng áy náy của thằng đức vào đường cùng.
"bộ hông dui hả?"
má.
minh đức run run ráng nhe răng trước câu chuyện (chỉ) có thể khiến anh hách chủ tiệm ôm bụng cười giòn giã.
"hông, dui mà anh ha ha ha."
tiếng việt kì diệu ở chỗ, chỉ cần thêm một dấu phẩy đã thành lời dối lòng.
"thôi mình mua đồ ăn cho thằng tuấn rồi về lại quầy đi anh.", đức năn nỉ á, quá đủ sảng cho một sáng hai chín tết rồi.
có thể sự sảng này đủ để minh đức quên con mẹ nó luôn việc phải điều tra sự khó nói giữa hiền tuấn và đỗ lan luôn í.
nhưng không, cái điệu bộ nhoẻn môi cười và ánh nhìn khó hiểu của thằng tuấn khi thấy phần bữa sáng mà anh lan mua cho hắn không thể khiến đức nó quên được phi vụ này.
"nãy anh ăn mì indomie trộn với trà chanh luôn à?"
"ò, anh hay gọi combo này tại ngon. mà nãy em kêu anh ăn gì thì mua em cái nấy luôn."
"anh cũng thích mì indomie hả?"
"ò, rẻ mà vị oke nữa."
"vậy để lần sau em cũng mua cho...", tuấn lẩm nhẩm trong miệng.
ê?
cái thoại của hai chả nó kỳ lắm mấy ní ơi!
minh đức chắc chắn thằng tuấn nó có vấn đề với anh lan, nhưng nó không có bằng chứng.
minh đức đã cảm thán như vậy với hội chơi bê đê của tiệm trong một group chat kín.
nhưng ngoài anh lệ hằng gật gù đồng tình rồi góp thêm câu chuyện đỗ lan đứng quầy thu ngân phụ hôm bữa thì những người còn lại đều phủ nhận.
đại diện cho phe đối lập, anh đép lên tiếng,
depnangdep
chắc đức với hằng nghĩ nhiều á
anh thấy tính thằng tuấn nào giờ
vẫn vậy chứ có khác gì đâu.
lệ hằng và minh đức rất bất bình, 'nào giờ' là khi nào?
nhưng cả hai chưa kịp lên tiếng, thằng chí vinh đã chen vô củng cố cho luận điểm của anh đẹp nhà mình.
vinhthuba
m với anh hằng đừng quên
thằng tuấn là
trai thẳng chính quy có bằng cấp đấy
thuocbansach
ừ
cv tình trường của nó
có hẳn mấy cô bạn gái lận
chỉ có mỗi hunglynothungry là không (dám) phản bác lại minh đức dù là bạn thân lâu năm của hiền tuấn.
thấy nhiều người cùng lên tiếng như vậy, lòng kiên định mỏng manh của một thiên bình liền có chút lung lay, dần cũng bị thôi miên cho rằng mình nghĩ nhiều.
nhưng một ma kết như lệ hằng thì không yếu lòng như thế. hơn hết con ma kết này lại sinh cùng ngày cùng tháng với loài tuấn, nó qua được mắt con bóng bậc senior này chắc?
lylehang
mấy cưng chờ đó đi
với kinh nghiệm chơi bê đê
hơn nửa đời tuổi trẻ của chị
thằng bóng non nào chả từng là
trai thẳng hả mấy cưng?
20.
năm nay trước tết chỉ có hai chín, không có đêm ba mươi.
điều này có nghĩa là đêm hôm nay pháo hoa sẽ bắn tưng bừng chào mừng năm mới, sáng hôm sau liền vào mùng một.
bởi vậy nên anh lan với thằng đức mới đăng ký ca sáng, vì dẫu sao đêm giao thừa cũng nên điểm mặt đầy đủ sum vầy cùng với gia đình để đặng còn tất bật chuẩn bị. và hơn hết là còn trải qua khoảnh khắc chào đón năm mới với ba má anh chị em nữa chứ.
chắc là vì ngày cuối cùng trước khi sang năm mới nên khách khứa hôm nay không quá đông. đa số là khách du lịch nước ngoài tình cờ ghé thăm đất nước này ngay mùa tết nguyên đán, hoặc nếu là người việt thì sẽ là những gia đình sinh sống ở ngay trung tâm sài gòn tiện rủ rê nhau nhìn ngắm sài gòn nhộn nhịp mấy ngày cận tết.
thành thử ra, hôm nay là một ngày làm việc khá là nhàn với cả bầy trông nom gian hàng sách. không khí trong lành mát mẻ vắng người này làm đỗ lan cảm thấy rất là thoải mái,
"hây da nay vắng-"
chưa kịp nói hết câu, thình lình miệng xinh của lan đã bị bịt chặt không một khe hở dù trước đó rõ ràng cạnh mình chả có ai.
nhưng ở cái gian hàng này, còn ai hay thình lình xuất hiện cạnh anh ngoài thằng nhóc đó nữa?
"ưm ưm, ắc ái gì ịch ỏ anh ãy!?" (mắc cái gì bịch mỏ anh giãy!?)
cái thằng tuấn này!?
anh lan giãy nãy cỡ đó, vậy mà hả, thằng tóc bạc này nó đành đoạn bình thản tiện tay bóp bóp hai má anh hai cái.
má vàng má bạc của tui ai cho mà bóp?
"suỵt."
chỉ cần một tín hiệu, anh lan hết giãy, lan chuyển sang liếc.
"có vắng thì giữ trong lòng, anh mà nói ra ha tổ độ buôn may bán đắt, rồi hỏi sao rã người khỏi đón tết."
lời khuyên thì thiết thực, nhưng cái giọng thì rất mất nết.
anh lan bất bình vỗ vỗ lên mu bàn tay đang rất hưởng thụ bóp má mình hòng kêu tuấn bỏ cái tay ra khỏi mặt bằng nhan sắc của anh mày gấp.
"nhìn em vậy mà cũng mê tín dữ ha?"
hiền tuấn nghe đến đó, hắn dời mắt từ bàn tay vừa rời khỏi hai má của lan sang nhìn anh, tự tin mà phản bác.
"không phải mê tín, mà là kinh nghiệm."
đỗ lan có tin không, lan phân vân lắm, vì thật ra anh cũng đã từng nghe vụ này vài lần. nhưng mà là ở bệnh viện cơ, chứ nếu chỉ cần nói ngược như vậy là bán đắt thì hẳn giờ nhà nào ra kinh doanh cũng sắm biệt thự được trong nay mai à.
cuối cùng anh nhún vai, "chắc mấy lần đó là trùng hợp thôi, anh nghĩ hổng có vụ đó đâu tuấn."
mà thằng tuấn nó đâu có hiền mà ai nói gì nghe đó, hắn nhếch mép thách thức,
"cá không?"
đụng tới cá cược đỏ đen, anh lan liền tự thấy hèn mà nhụt chí, hết mạnh mồm được rồi.
hời ơi gì chứ lan xui trong mấy trò đen đỏ này lắm!
lỡ cá rồi thua thì dính chưởng mấy trò tầm bậy của thằng tuấn là ăn tết trong ê chề luôn cho coi. gì chứ anh hổng tin thằng này nương tay trong mấy trò cá cược đâu.
mà thú vui của loài mãnh hổ là nhìn thấy con mồi của mình rụt cổ.
"sao, anh không dám chứ gì? vậy mà nói chắc chắn lắm."
ê đừng có thách thức nha! tui dù sao cũng lớn hơn em đó, tui dễ tự ái lắm à!
cá thì cá, sợ cái choá gì.
lan phồng má chu mỏ hùng hồn nhận ván cược. lan nghĩ, kiểu gì anh chả thắng, có quá nhiều lý do để chứng tỏ hôm nay sẽ vắng khách thiệt chứ bộ!
ừa thì lan nghĩ vậy.
nhưng mà lan nghĩ như nào thì kệ lan. chứ giờ cái đầu của siêu nhân bạc hiền tuấn đã không còn ở chủ đề cá cược đó nữa rồi.
sau khi cả hai tách ra ai làm việc nấy, tuấn đã lật đật tìm một góc kín để mở con iphone đời nhà minh của mình ra mà chọt chọt rất đăm chiêu.
nhấn giữ nút nguồn
bật micro
hey siri,
chỉ cho tôi cách được nựng má thỏ mà không bị thỏ cắn.
—
T.g: gần năm mới rồi, cho duyên comeback thôi 🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co