Truyen3h.Co

[onran] duyên

12;

1nhancachkhac

21.

ba giờ chiều hai chín tết, đỗ lan tan ca làm.

trước khi hí hửng xách balo dung dăng dung dẻ cùng minh đức ra lấy xe về, lan còn cao hứng chạy tới chỗ hiền tuấn vẫy đuôi lên mặt.

"thấy chưa! anh đã nói là không có vụ đó đâu mà. giờ anh vẫn thảnh thơi tan làm nè thấy hông?"

bình thường nếu hiền tuấn đang tập trung làm việc thì đừng hòng có ai nói chuyện được với hắn, nhất là khi đang kiểm kê hàng trước khi bàn giao ca sau như bây giờ.

hầy, nhưng anh lan là anh lan chứ có phải là "ai" đâu mà lơ cho được?

vậy nên, vừa thấy cái bóng của cái người trắng trẻo gầy nhom đó lù lù lại gần, hắn đã ngước lên ngó người ta liền rồi.

"hừ, do anh hên thôi."

đỗ lan bĩu môi, văn của mấy đứa này toàn như thế nhờ? thắng thì bố mày là nhất, thua thì 'nho nhanh nhênh nhôi ~'.

"chứ không phải do em nghĩ tào lao à?"

"dạ, là do em nghĩ tào lao, được chưa?"

hông, hông được, nghe cái giọng thấy ghét của mày anh hổng có ưa được. nhưng mà lần đầu tiên lan thắng kèo mà, nên lan vẫn đang khoái chí lắm, miệng xinh hông có ngớt nụ cười.

"thế giờ thắng rồi, anh muốn em làm gì cho anh?"

muốn tuấn làm gì cho lan hả? lan chưa có biết. nãy chỉ nghĩ thắng kèo thì chạy đến đây chọc quê thằng nhóc này thôi chứ chưa nghĩ đến vụ đòi nó phải trả kèo liền.

"chưa biết nữa. hay lần sau anh nghĩ ra rồi nói em sau hén. anh chưa có vội."

ủa kìa anh lan? anh không vội thì đâu có nghĩa người ta cũng không vội? người ta lại đang mong được trả kèo cho anh quá trời quá đất luôn nè!

nhưng mà không được thể hiện rõ là mình mong được trả kèo, tuấn chấn chỉnh tư tưởng bản thân rồi lẹ làng tìm một cái cớ.

"không, trước tết nhất nợ nần gì phải trả hết cho xong chứ anh."

"nhưng mà anh chưa nghĩ ra thiệt mà."

xời, anh lan chưa nghĩ ra chứ hiền tuấn đã nghĩ ra từ lâu rồi.

"hay bây giờ em chở anh đi ăn thay nợ kèo cược được không?"

"nay hai chín tết làm gì có ai bán mà ăn với uống?"

"thiếu cha gì. trên quận tư khu mình ăn hôm bữa đầy đấy thây."

đỗ lan nhíu mày nghĩ ngợi, cảm thấy hơi sai sai mà chưa biết sai chỗ nào. mà cũng thấy hiền tuấn nói đúng. đắn đo một hồi mà chả rút ra được gì, anh hỏi chốt thêm câu cuối.

"đi có lâu hông? anh còn về nghỉ ngơi rồi phụ ba mẹ cúng kiếng nữa á."

thằng tuấn vẫn giữ nguyên điệu bộ nhếch mép nhướng mày trông vô cùng cà chớn đó của nó mà trả lời anh.

"trừ khi anh ăn chậm như mấy bé ăn dặm thôi."

lan tức tối trừng mắt phản bác, "hông có à nghen!"

"thế thì anh sợ gì nữa?"

"ô kê, vậy thì đi."

"ờm... còn em thì sao?"

đỗ lan: ...

hiền tuấn: ...

hai người cứ liên tục mỗi người một câu mãi, đột ngột giữa chừng lại có một giọng nói khác chen ngang khi kèo gần như đã chốt. mà nhờ vào thanh âm khác biệt này anh lan mới chợt tỉnh ra, sững hết cả người.

à.

đỗ lan biết cái sai ở đây là gì rồi.

"nay anh nói anh chở em về mà anh lan?"

minh đức chống hông ngẩng cái mặt 'đến chịu' của nó hết lườm thằng này đến nhìn người kia.

dear anh lan, thằng tuấn,
minh hùng chưa bao giờ đối xử với tôi tệ như vậy.
thank you dancers.

22.

thật ra, trong cái kèo cá cược của thằng tuấn với anh lan, thằng tuấn không hẳn thua.

vì sau khi đến quán ăn ngồi chờ được tầm năm phút, thằng hùng anh thước làm ca sau đã ì đùng gọi cầu cứu.

"má, tao cá chắc sáng nay có đứa nào than vắng thở ế. chứ cái đéo nào chiều hai chín tết mà đông cỡ này được cho được?"

thì 'em iu' miệng xinh đó đang ngồi trước mặt tuấn nè chứ đâu anh thước.

ai tức thì tức, ai bận thì bận, hiền tuấn bỏ hết ngoài tai, cầm đũa tận hưởng cảm giác chiến thắng này của mình.

ý mà đừng hiểu nhầm, không phải là chiến thắng trong kèo cá cược.

dụ anh lan chịu tham gia màn cá độ này đã là chiến thắng huy hoàng mà hiền tuấn muốn nhắm đến ngay từ đầu rồi. còn thắng kèo hay là thua kèo, trường hợp nào hắn cũng đã có kịch bản sẵn hết cả rồi cưng ơi.

chủ yếu là, hắn muốn cả hai sẽ đi ăn cùng nhau trong ngày cuối cùng của năm thôi.

"mắc cái giống ôn gì không lo ăn lo nhìn anh lan rồi ngồi cười một mình như thằng điên vậy?"

ờm, thực tế hơi lệch kế hoạch một tí. nên giờ không còn là viễn cảnh "cả hai", giờ là "cả ba".

"cận nặng lắm hay sao mà toàn nhìn lung tung vậy?"

"ê thằng chó coi lại tao với mày ai mới là thằng đeo kính nha?"

"thế thì ông trời tiếc cho mày hai con mắt như hạt é."

"quần què à, cha mẹ sinh ra tao hai mắt to tròn lung linh, minh hùng ngày nào cũng khen đó nha mạy?"

"liên quan đéo gì thằng hùng heo? thích nhắc đến nó sao không ở lại phụ nó đi? nó réo nãy giờ kìa."

"tao nhắc kệ tao, mắc gì tao phải làm tăng ca không lương? mày thay anh hiếc trả lương tao chắc?"

"hờ, tưởng bạn crush bạn tôi như nào."

"hờ, tưởng bạn dụ anh tôi chơi cá cược như nào."

"chị ơi cho em tách riêng bàn ra với ạ!"

"anh lan!", không hẹn mà gặp, hai thằng mạnh nhau mỗi người một câu chí choé nãy giờ cuối cùng cũng tìm được điểm đồng thanh. còn anh lan thì nhức hết cả cái đầu.

giờ tui muốn đi dề đón tết với ba má tui cơ.

"tách bàn riêng rồi thì sao em bao anh cho được?"

hừm... ừ tuấn nói đúng, hiếm lắm mới được người ta bao ăn thả ga một chầu trong vẻ vang vậy, hổng lẽ nhiêu đây quê xệ không chịu được, phớ hôn?

chịu được, lan chịu được hết.

thế là thay vì hành động tách khỏi bè đàn nhằm giữ hình tượng của mình, lan 'chấp nhận' ngồi yên và dành nhiều 'yêu thương' cho hai thằng trẩu này trong từng ánh mắt, mang hàm ý:

một là hai đứa bây ngồi yên, hai là tao động đậy.

đỗ lan á, có thể ảnh hiền thật, nhưng nếu chỉ đơn giản là hiền thì làm sao ảnh làm giáo viên của bầy trẻ lì lợm mầm non và tiểu học được? vậy nên ở một góc tính cách khác anh lan vẫn khiến người ta rén, nhất là khi ảnh tức giận hoặc không hài lòng điều gì.

đây cũng là lý do một thằng cứng đầu lào lún như minh đức cũng phải nể sợ anh một bậc, bị liếc một cái, nó ngoan ngoãn ngồi yên ngay.

nhưng mà không phải ai cũng thấy như minh đức.

điển hình đầu tiên là loài tuấn. khi đỗ lan nổi điên, nếu đức thấy 'oh no', thì tuấn lại bật lên tiếng 'ỏoh no' rất nam tính trong đầu. filter tròng mắt của tuấn mỗi khi nhìn đỗ lan chỉ toàn thấy hình bóng 'em iu' xù lông ở nhà thôi.

như đã nói ở trên, sự vụ dắt anh lan đi ăn bây giờ là kế hoạch bài bản mà hắn đặt ra từ đầu, nên đương nhiên để bữa ăn thật sự ngon miệng hiền tuấn đã soạn sẵn trước menu hợp khẩu vị với anh lan rồi.

ví dụ như phá lấu quận tư, kế bên vừa khớp có hàng bánh flan luôn.

việc chuẩn bị cũng khó khăn phết, vì giờ đã là hai chín tết nên hiếm người mở quán lắm. nhưng mà kệ đi, đổi lại được cảnh đỗ lan vui vẻ ăn uống ngon lành như thế này thì kể cả lòi ra thêm thằng lào lún này đi cùng tuấn cũng kệ được.

"mà bố mày cũng nể, mày lựa quán sao mà ngay sát nhà nội anh lan luôn mới hay."

"thật hả anh lan?"

đức nhướng mày méo miệng, tao đang nói chuyện với mày chứ anh lan đã nói đâu?

"ừm, thấy cái chung cư kia không? nhà nội anh ở trển á."

tuấn biết tin thì tò mò lắm, "vậy chắc anh hay về đây lắm ha?"

đỗ lan nghe hỏi vậy cũng thành thật đáp, "hồi còn đi học thì còn về thường xuyên, chứ giờ đi làm bận quá hông có nhiều dịp về. nhưng mà mấy dịp tết như mùng một thì sẽ lên đây chúc tết á, như sáng mai anh định chúc tết xong rồi ghé sang gian hàng luôn nè."

"vậy mai em ghé sang đón anh đi làm nhé."

"ò cũng được."

"hả sao được?"

minh đức thản thốt ngạc nhiên xong, nó chợt nhận ra mình làm vậy có hơi thừa.

vì làm gì có ai nghe bóng đèn nói bao giờ?


t.g: nhìn người ta thành 'em iu' riết cái mốt gọi nhầm đi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co