Truyen3h.Co

[onran] duyên

15;

1nhancachkhac

29.

tuấn nói thật, tuấn nghe anh lan hỏi xong cái mồm của tuấn cứng còn hơn cả xi măng phơi ngoài nắng mười hai tiếng đồng hồ.

giờ trả lời sao? hổng lẽ kêu tại nhìn anh giống bé thỏ 'em iu' nhà em quá? nghe xong chắc ảnh đưa tuấn ra pháp trường vặt lông cắt cổ trộn gỏi cúng tổ tiên liền quá.

mà có phải thật sự cảm xúc của tuấn chỉ có vậy thôi không?

ai mà biết?

mà cái gì mình không biết thì mình cứ lơ đi. vậy là nhờ cái cớ đến giờ vào làm rồi, tuấn hối thúc anh lan đi vê phía khu quầy của tiệm sách mèo con đậu nhỏ, xem như tuấn chưa nghe chưa biết anh lan hỏi gì.

nhưng mà thực chất thì suốt ca làm ngày hôm đó, anh tuấn và lan không hề nói với nhau câu nào. có thể là do ca tối mùng một tết quá đông khách, dòng người qua lại chen chúc nhau giữa những lối ngăn quầy chật hẹp, ngột nghạt đến mức chẳng còn không gian nào để nghĩ suy thêm điều gì đang rối ren giữa cả hai người.

suốt ca làm đó, hai người đã cứ thế chạy vội chạy vàng trong bề bộn. họ lướt qua nhau mà chẳng dành cho nhau nổi một ánh nhìn về đối phương, không biết bao nhiêu lần.

anh lan với thằng tuấn không để ý nhau thôi chứ cả tiệm ai cũng để ý cái sự kỳ cục của hai con người này.

gần mười giờ tối, đường sách tạm ngừng đón khách. cả đám nhân viên, và cả hai anh chủ cuối cùng có thể hít thở thoải mái hơn sau đợt khách đông đúc kéo dài từ lúc sáu giờ tối tới giờ.

"mấy đứa tranh thủ nghỉ chân năm mười phút, rồi dọn dẹp xong về nhe."

anh đép quản lý nói vọng ra từ quầy thanh toán. trên tay anh vẫn còn đang loay hoay đếm tiền chuẩn bị kết ca ngày mùng một.

"à tuấn ơi." anh đép gọi, tuấn nghe thấy liền dừng chân, hắn hơi hất đầu bảo anh cứ nói. "phía sau tấm bạt có mấy thùng nước anh mua sẵn, em sang circle k mua bao đá lớn rồi bỏ vào thùng cho mọi người uống nha."

tuấn nhíu mày. hôm nay hắn đã chạy đôn chạy đáo, tay chân rã rời nên sinh ra hơi cọc, "sao em quài vậy?", tuấn cũng mệt thấy mồ chứ bộ?

anh đép biết hắn mệt cũng nhẹ giọng hơn xoa dịu, "thôi ráng đi. làm xong rồi ngồi nghỉ xíu lát em chỉ cần đi một vòng kiểm tra lại lần cuối rồi về. cứ để việc dọn dẹp cho mấy đứa khác." rồi anh ngừng lại một chút, nhưng vẫn nhìn nó vì còn muốn đơm thêm một gợi ý khác, "còn không thì... em bảo lan nó phụ em."

từ góc nhìn của anh đép, dù chỉ trong khoảnh khắc tưởng chừng mơ hồ tự tưởng tượng ra, nhưng anh chắc chắn có thấy hiền tuấn vô thức liếc về phía đỗ lan đang dựa vào một góc để nghỉ chân, mặt mày mồ hôi ướt đẫm. không biết lúc đó hắn nghĩ gì, chỉ biết hắn thở hắt một hơi, rồi ngoan ngoan quay đi làm theo lệnh. trước khi đi tuấn còn để lại một câu hờ hững.

"thôi có tí xí, để mình em làm được rồi."

đề bài: em hãy phân tích diễn biến tâm lý nhân vật hiền tuấn trong tình huống trên (câu này dễ nên 2 điểm thôi)

tuấn vừa đi, quầy sách cổ sách quý đắt tiền ngay sát bên có thằng vinh đang vừa ngó anh người yêu của nó vừa loay hoay sắp xếp cất hàng vào thùng đặng còn khóa kín. vừa xong việc, như có hẹn trước, thằng vinh nó ngoắc mắt ra hiệu cho cả bầy còn lại bu về phía quầy thanh toán để phân tích đề bài trên.

ok, buổi họp hội đồng quản trị chính thức bắt đầu.

"sao mà đôi trẻ giận nhau ngay mùng một vậy?" lê hằng ngồi chồm hổm, tay hất hất cổ áo cho bớt mồ hôi, còn việc của cái mồm thì vẫn là liên tha liên thiên.

"phải giận hôn? hôm qua thấy còn hẹn hôm nay chở nhau đi làm luôn mà." tin này kín, chỉ có thằng cu đức tự tận mắt thấy mới biết được.

"thiệt hả đức? ủa vậy mắc gì vô ca làm cái coi người ta như người lạ vậy trời?" hùng đứng bên cạnh. cái thân to đùng của hắn giờ thành chỗ dựa để cậu bé mập mờ của mình tựa vào nghỉ ngơi (hoặc đây là hành vi cố ý sản xuất bán buôn cơm chó không giấy tờ chính quy...)

thật ra, cái chuyện của cái bộ đôi 'trai-thẳng' ngoài miệng bên trong 'linh-hoạt' này đã rần rần trong group kín mấy hôm nay rồi. mà thường thì chỉ có lê hằng với minh đức nhí nhố quậy tưng bừng trong đó, còn những người khác thì... nói biết thì biết vậy, nhưng để tin thì chưa lắm.

có nhiều lý do để bọn này không tin mà. thí dụ như, tụi nó chơi với thằng tuấn từ lâu lắm rồi, hai ba năm gì đó lận chứ bộ. chưa nói đến, thằng hùng còn là bạn nối khố với tuấn tóc bạc, tình trường với mấy em ghệ trắng thơm mơn mởn của nó dài như thế nào, hùng nắm rõ trong lòng bàn tay.

thừa nhận là, trong hơn một năm gần đây thì tuấn nó đã ngắt chuỗi đổi bồ và hoàn lương xám hối làm việc thiện, lui về trồng cây nuôi thỏ một cách bất thường rồi. nhưng mà ngoài việc cưng chiều con thỏ đó ra, tuấn đâu có thể hiện gì rằng mình đã bị một ai đó cùng giới bẻ cong ngon lành đâu ta?

hay tới giờ nó mới trổ ra...?

"chết! có khi nào cháu tuấn nhà mình lỡ đi vội đi vàng không đấy?"

minh hùng giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình khi nghe tiếng hoảng loạn của minh đức bên cạnh mình. hai mắt đức yêu mở to tròn xoe, hai tay búp măng trắng mịn áp lên hai bên má thản thốt.

"ý em là, thằng tuấn nó lỡ tỏ tình vội á hả đức?" anh đép đang vừa loay hoay kết ca, nghe thằng đức la lên không khỏi giật mình ngẩng đầu hỏi. và sau đó là cái gật đầu của đức thay cho xác nhận.

đức tiếp sức thêm một miếng luận điểm cho nghi vấn của mình, "cái thế tự nhiên đang chở nhau đi làm cái giờ lại nín thinh giả điên này quen lắm anh ơi."

"chắc mày nghĩ tào lao rồi cu." vinhthuba im ru bất thường tự nhiên chen ngang không đầu không đuôi. hai mắt hắn còn không thèm nhìn đức mà cứ nhìn đằng nào á.

"tào lao chỗ nào cha?"

"giả điên làm người lạ kiểu gì mà uống chung ly nước ngon lành kiểu đó?"

xa xa, cách đó hai quầy, hai đối tượng chính trong cuộc trò chuyện này cuối cùng phá mọi lời đồn đoán, họ tiến gần nhau và trao đổi cho nhau một ly nước mà đối phương vừa uống xong.

mà cảnh đó làm ai cũng phải rớt hết cả hàm.

ông thước là anh lớn, những tình huống thế này thường ổng sẽ đứng ra kết luận. anh khẳng định chắc nụi mặc kệ trước đó rõ ràng chuyện này vẫn còn đang tranh cãi.

"đi vội thiệt. tụi nó quen nhau mẹ nó luôn rồi."



30.

"tuấn ơi."

lan bám vào một bên áo khoác của người ngồi phía trước kéo nhẹ một cái để hắn chú ý đến mình. anh sợ bây giờ cả hai đang đi đường giữa đêm gió lộng, lại còn đội nón ba phần tư thì với âm lượng bình thường của anh hắn sẽ không nghe được mất.

đường phố sài gòn về đêm những ngày tết không khác buổi tối dưới quê là bao. có khác thì là ở thành phố có nhiều tòa nhà luôn giữ ánh đèn sáng bừng cho đến khi ngày mới bắt đầu với ánh ban mai của mặt trời và hương sương sớm. mấy ngày này thưa thớt người đi đường hơn hẳn, trả về lại dáng vẻ yên bình ban sơ chỉ có cảnh sắc nhân tạo và khí trời se lạnh.

mà đáng nhẽ nếu đường vắng như vậy thì xe phải đi nhanh hơn ngày thường đông đúc mới đúng chứ? vậy mà dẫu đi trên con phân khối lớn, sao anh lan thấy mấy căn nhà trên phố vẫn trôi qua thật nhẹ nhàng, gió đêm cũng chỉ man mát luồng qua khẽ áo lả lướt trên làn da trắng mềm núp trong vải vóc.

một ca làm ngày đầu năm mới dù mệt thở không ra hơi đến mức nào thì cũng phải ráng lên xe chạy về nhà nghỉ ngơi. và như hứa hẹn, ai đòi chở đi làm thì người đó cũng phải làm tròn trách nhiệm chở người ngồi sau đến nơi đến chốn. chứ mà bỏ xỏ con người ta bơ vơ tự tìm xe về nhà là kì lắm á nhe. vậy nên anh lan vẫn vô tư ngồi trên yên con xe hầm hố đến thấy cưng của hiền tuấn hưởng thụ được người ta chở đi chở về.

mà thiệt ra nhiều khi không chỉ mình anh lan thấy 'hưởng thụ'. 'hưởng thụ' cũng chỉ là một cảm giác tương tự như thỏa mãn thôi. nên trong trường hợp, nếu ai cảm thấy vui thích trong lòng mà không hề có một chút khó chịu hay vất vả gì đó thi cũng có thể gọi là 'hưởng thụ' mà tuấn ha?

ừa thì tuấn thấy vui thật. nhất là bởi sau suốt gần tám tiếng cả hai người chẳng nói lời nào với nhau vì bất kì lý do vô hình nào đó mà giờ vẫn có thể trở lại bình thường, anh lan vẫn vô tư sẵn lòng ngồi phía sau lưng hắn chịu để hắn chở về thế này.

và hơn hết... chắc là do đã thả lỏng hơn nên so với hồi chiều, anh lan ngồi nép sát người vào tấm lưng rộng lớn của hắn hơn hẳn. đến mức dường như hiền tuấn có thể thấp thoáng cảm nhận được luồng ấm áp nhẹ bẫng từ thân nhiệt xuyên qua nhiều lớp vải vóc chạm đến da thịt, từ cả những cái hít thở vô tình phả lên gáy cổ. lạ là, hắn rất 'hưởng thụ' với điều đó. nếu có một tia suy nghĩ nào đó chen ngang giữa khoảnh khắc này thì hẳn đó là ba cái lầm bầm đòi hỏi muốn được gần hơn nữa.

tại anh lan cả, đáng nhẽ hiền tuấn sẽ tập trung nhìn đường phía trước lái xe đàng hoàng để đưa anh về an toàn, chứ chả phải vô ý hữu tình tâm trí toàn bị dắt díu sang người ngồi ở đằng sau đâu như lúc này đâu.

vậy nên là nếu lỡ giờ anh lan không nắm lấy vạt áo khoác thì hắn vẫn sẽ chú ý đến anh thôi mà.

hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu (đã cố tình chỉnh để thấy lan chứ chả phải nhìn đường phía sau), vô thức dịu giọng đáp, "hửm? em nghe, anh nói đi."

đỗ lan lại không chú ý lắm về sắc thái đó. anh đang để tâm đến chuyện khác nhiều hơn, "em có thấy hồi nãy tự nhiên mọi người nhìn hai đứa mình trông cứ kì kì kiểu gì hông?"

"có hả? em không để ý lắm." thời gian để ý anh còn không có, mắc gì tuấn phải để ý người khác làm gì trời?

đỗ lan nghe vậy liền bĩu môi đảo mắt bất lực, "chịu thua em luôn á tuấn. em làm ơn học cách để ý người xung quanh thêm một xíu giùm anh cái đi."

"ò... em biết rồi mà." thì chỉ biết nghe lời theo thôi chứ hổng lẽ cãi lại ảnh? dù hắn thấy oan ức thật đó. tại rõ ràng người ta có để ý chứ bộ? chẳng qua là sức người có hạn, chỉ có thể nhìn một, không thể cùng lúc đặt con mắt lên quá nhiều người thôi.

"ủa mà, anh nói người ta nhìn mình kì là kì sao?"

đỗ lan bất bình tròn mắt vì cái người chở mình hỏi cái gì mà dĩ nhiên quá vậy. vô thức anh đã rướn người áp sát vào hắn hơn nữa, "thì là không giống bình thường chứ sao? tấttt cả mọi người, kể cả là hai anh chủ luôn."

hiền tuấn phì cười trước điệu bộ nhấn nhá trong lời nói của anh trai ngồi đằng sau. cái kiểu nói chuyện i chang như mấy đứa con nít hí hửng kể về mấy bộ phim hoạt hình hay ho tụi nó mới xem cho người lớn nghe với hai con mắt to tròn cùng cái mỏ xinh xinh chu ra chu vào vậy á. trông thấy ghét vô cùng. làm gì có ai chịu nổi cho được.

tuấn gật gù theo anh lan, "ừm ừm, cả anh đậu với anh hiếc cũng vậy luôn hỏ?"

"đúng rồi. em hổng biết đâu. hồi nãy lúc gần giải tán hai ảnh lì xì từng đứa tụi mình á, tự nhiên tới anh cái hai ảnh cười cười, gòi còn nói a, thấy em với anh dạo này thân với nhau quá ha, ráng chơi với nhau lâu lâu xí nhe. anh ủa luôn á? hổng hiểu gì hết trơn hết trọi."

"ừm, hổng hiểu gì hết trơn~"

"rồi mấy người còn lại cũng nhìn anh cười hùa theo nữa chứ? kì cục ghê."

"ừm ừm, kì cục thật sự~"

"đó thấy hông? em chơi thân với mọi người trong tiệm hơn anh mà em cũng thấy kì giống anh mà."

"hay mai lên em rầy mấy người đó cho anh nhé? kêu mấy ổng hông chọc anh nữa."

đỗ lan nghe vậy thì lại phân vân. đẵn đo suy nghĩ gì đó một hồi, anh chọn từ chối yêu cầu của tuấn, "hoi... cũng không có gì to tát."

hiền tuấn nhướng mày, hắn lần nữa nhìn qua gương xem mặt anh giờ đang bày ra dáng vẻ nào. lúc đó chỉ thấy hai mắt anh trầm xuống, hai khóe môi hạ dần, đôi bờ bặm chặt vào nhau, trông có vẻ như ảnh vừa miễn cưỡng, vừa không nỡ vậy.

"sao vậy?" tuấn muốn hỏi cho ra lẽ, hắn biết anh sẽ trả lời thôi.

"vì làm hết mùng năm, ngoài thằng đức ra anh có còn gặp mọi người nữa đâu..."

"..."

tuấn im bặt, muốn chống chế nhưng hắn không thể đánh bại được sự thật này. "ừm..."

tự nhiên hiền tuấn giận đỗ lan quá. nhưng hắn biết nếu âm thầm giận dỗi thì anh lan cũng chả nhận ra, huống hồ gì là sẽ dỗ dành. tại vì mớ mâu thuẫn trong cảm xúc đó mà dường như bầu không khí cũng lạnh dần, không còn vui vẻ lí lắc như nãy nữa.

mà anh lan thật sự không để ý đến thật. anh vẫn cứ thản thiên nói, "vì thật ra nếu không nhờ nghỉ tết, mọi ngày anh đều bận dữ lắm! vì anh còn công việc chính của anh, rồi anh còn đi học thạc sĩ nữa. em hỏi thử thằng đức đi, dù nó với anh thân nhau chứ thật ra mấy tháng mới gặp một lần á. anh cũng không chắc sau này liệu có cơ hội gặp lại mọi người hay không nếu cứ bận rộn như vậy. nên là thôi, tùy ý trời, có duyên thì sẽ gặp lại mà hen?"

'có duyên thì sẽ gặp lại' sao? hiền tuấn không hề có tí hy vọng gì khi nghe đến, ngược lại hắn còn nghi ngờ điều đó. nếu con người ta không chủ động tìm đến nhau thì xác suất để hai người tương phùng là bao nhiêu phần trăm? chẳng phải là bằng không hay sao?

hắn trầm mặc. vô lý vô cớ không muốn nhìn anh nữa nên dời ánh mắt nhìn về con đường phía trước. vắng vẻ, le lói, và cô độc. hiền tuấn không đáp lại anh, nhưng hắn lại không ngừng nghỉ ngợi về 'những ngày thường', không còn tết, không còn lễ hội, không còn gian hàng, không còn anh. hiền tuấn biết rồi mọi thứ cũng sẽ về với quỹ đạo tuần hoàn như mọi ngày thôi. vậy mà lòng hắn lại vô thức cảm thấy hụt hẫng khi tưởng tượng đến.

rồi tuấn tò mò, không biết những ngày bình thường của anh lan khi không còn làm nhân viên thời vụ của tiệm sách thì như thế nào?

"công việc chính mà anh nói... là gì á?"

đỗ lan ngẩng người trong giây lát khi nghe tuấn đột ngột hỏi về nghề nghiệp của mình. anh đã không nghĩ tuấn nó sẽ tò mò về chuyện đó. mà cũng không sao, anh đâu có ngại kể chuyện của mình, "anh làm giáo viên bộ môn kỹ năng sống á."

tuấn nhướng mày thắc mắc, "kỹ năng sống hả?"

lan gật đầu xác nhận, "đúng rồi. nghe lạ ha? mà dạo này mấy trường đang phổ biến mấy môn ngoại khóa kiểu này lắm á."

"anh dạy lớp mấy?"

làm như anh lan rất thích công việc này, nên khi kể bất giác anh lại hì hì nở nụ cười trên môi, "anh dạy nhiều lớp lắm, cũng đi đến nhiều trường. hiện tại chủ yếu anh đang dạy mầm non và tiểu học."

hiền tuấn nghe thế liền liên tưởng đến mấy phản ứng thái quá một cách đáng yêu của anh, cùng với điệu bộ nhấn nhá trong cách nói chuyện mà ngộ ra, "à... hèn chi..."

đỗ lan lắc lư đầu, "kể em nghe, tụi nhỏ dễ thương lắm. ngày nào đi làm anh cũng được đứa này đứa kia tặng mấy món quà lặt vặt mà mấy đứa nhỏ tự làm hoặc tự để dành tiền mua. hôm thì là tranh, hôm thì là blind-box mua ở tạp hóa, hôm thì mấy sản phẩm mà tụi nhỏ tự hoàn thành trong tiết mà tụi nhỏ tâm đắc. nên là mỗi ngày đi làm của anh dù bận cỡ nào cũng không bị stress mấy."

anh lan kể chuyện vui của anh, mà hắn lại thấy có chút nong nóng siên siết trên đầu, hơi hơi khó chịu một xíu kiểu gì á. "chắc mấy đứa nó thích anh lắm ha? cũng dễ hiểu mà..."

đỗ lan híp mắt cười, "ừa, trộm vía hình như vậy thiệt. à, anh có chụp hình tụi nhỏ nhiều lắm. lát nữa tới nơi anh mở cho em xem-..."

"anh lan ơi!"

đột nhiên, hiền tuấn chen ngang giữa dòng liên thiên hí hửng của anh lan, làm anh giật mình ngừng lại. theo phản xạ anh muốn nhìn mặt hắn lúc này như thế nào khi lại gọi tên anh với chất giọng kiểu đó. nhưng thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là gáy cổ ửng hồng của hiền tuấn và mặt sau của nón ba phần tư đang hướng về phía trước mà thôi.

"hửm? anh nghe, em nói đi."

rồi, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày ngắn ngủi đỗ lan quen biết tên nhóc có cái nết kì lạ này, anh nghe được dáng vẻ ấp úng lí nhí nhỏ xíu trong lời nói của nó, làm anh phải cố ghé sát tai mới có thể nghe rõ.

"anh... c-có muốn... nhận dạy trẻ... hai mươi tuổi hông...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co