Truyen3h.Co

[onran] duyên

14;

1nhancachkhac

26.

"dạ con chào cả nhà. chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhe."

"ủa thằng lan, tới rồi hả con? vào nhà đi con. cô chú vừa mới nhắc đến mày xong luôn á."

ô kê, gia đình anh lan đã đến nơi, họ hàng cũng đông đủ.

giờ tới tiết mục hằng năm, đỗ lan đã vô thế thủ sẵn rồi.

tới đâu hay tới đó đi.

"dạo nay sao rồi con? nghe ba mày khoe mày đi làm cũng ổn định đồ rồi he? lương giờ nhiêu rồi con?"

phát súng đầu tiên luôn luôn là từ cô tư. công nhận cổ giữ vững vị thế ghê luôn. nhưng mà hổng sao, câu hỏi quen thuộc, đỗ lan soạn sẵn lời để đơm rồi.

lan cười cười, "dạ lạy trời cũng ổn, cũng đủ phụ ba má con chút đỉnh để ba má yên lòng á cô."

cô tư nhướng mày như ngạc nhiên lắm, mà dễ dầu gì cổ chịu dừng ở đây, "ổn là ổn sao? là giờ lương nhiêu rppof? cô tư mày hỏi mà mày trả lời vòng vo quá dị. có nhiêu cứ nói thiệt đi đừng có xấu hổ! cô tư mày chứ có phải ai đâu mà quê hay làm giá."

anh lan chưa kịp trả lời, bác năm đã chen ngang tham gia vào cuộc trò chuyện 'nồng thắm' này, "chắc cũng chả nhiêu đâu. nãy tui mới nghe thằng út ba thằng lan nói giờ tết mà nó còn đi làm cái gì bán sách nữa kìa. chắc thiếu lắm hả con?"

anh lan nghe mà mày ảnh nhướng lên hẳn ba chục độ, hổng ngờ bác năm nghĩ ra được tới đó luôn, "dạ kh-..." anh định phản bác mà không có kịp.

"ý trời!?" cô tư nghe vậy vỗ đùi cái đét rõ to, và cái âm lượng giọng cô cũng thế, hổng có khác lúc phà hơi vào cái mi cà rô bao nhiêu hết á "tết nhất mà còn phải kiếm tiền? chi vậy con? có được thêm mấy đồng đâu."

"dạ thì-..." thì từ từ để con người ta giải thích, chưa gì đã từ người này tới người kia chen vào rồi liên liên tục tục rồi. 

"bà này! có dzậy mà cũng hỏi? thì tại vì thiếu nên mới phải tranh thủ kiếm thêm chứ sao? khổ thân chưa bây lớn tới giờ mà còn phải cơ cực quá."

hừm... lan nghĩ là dù chủ đề và nhân vật chính ở đây là đỗ lan, nhưng lan bị cấm chat, hông có được tham gia vào cuộc trò chuyện này thì phải?

ủa ngộ kì chưa? chuyện của tui, quyền tự do ngôn luận của tui chớ!

lan bức bối lắm. anh phải mon men canh chừng, hễ mà lòi ra miếng lỗ hổng nào là liền chen vào tiếp lời liền. ít nhất là canh hổng có để chuyện đi xa, mà hông có gì đi xa nhanh hơn ngoài tin xấu tin xàm hết á.

"dạ mấy cô bác lo nhiều gòi. gia đình con vẫn ổn thiệt mà. nói thiệt ra đúng hơn là có chút dư dả hơn trước, cũng sắm được thêm vài món để phụ giúp ba má con việc nhà. còn cái vụ con đi làm thêm tết là do con chán quá, ở không ở nhà quài hổng có gì làm. mà con có chơi thân với thằng nhóc kia, nó đi làm thời vụ tết nên con cũng xin làm cùng để vừa kiếm được chút tiền mà vừa đỡ chán hơn. chứ hổng phải gì sâu xa đâu, cô chú đừng có lo nhen."

lúc này thím năm từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe mới chen vào, lời nói pha nửa thật nữa giỡn, "thấy chưa tui biết mà. thằng lan nó giỏi thấy mồ, biết kiếm tiền sớm lo cho gia đình, hông có lười biếng như con nhà ai đâu mà lo."

ý mà sao cái lời này nghe nó lên men mùi giấm mà còn khét lẹt mùi thuốc súng vậy đa? có thể khúc này ai tự ái là đứng dậy đi về liền nè.

ê đang tết nhất mới mùng một đầu năm, hổng được hổng được. mô phật, lan phải dập lửa trước khi nó cháy đen thui mới được.

"dạ hổng có, con bình thường cũng lười chảy thây, ba má con chửi mấy hồi quá trời quá đất. mà chắc năm nay ba hồn bảy vía ai nhập nên mới được vậy thôi á thím. dạ với lại, con cái mỗi người mỗi tính, ai cũng có cái tài cái giỏi riêng hết mà. như chị hai lành con cô tư nè, chỉ tháo vát khéo tay, làm này làm kia đẹp ơi là đẹp, đem ra bán cũng bộn tiền. mà mấy cái đó con đâu có giỏi đâu. con chỉ biết học hành với đi dạy mấy đứa nhỏ xíu dzậy thôi hà."

"đúng gòi, ba cái đồ con lành nhà tui làm năm vừa rồi được nhập mấy cái xưởng luôn á đừng có giỡn nghen." cô tư nghe nhắc đến con gái vàng ngọc của mình mà liền nguôi lửa dận, cười khà khà đơm lời khoe con.

vậy là xong trận đầu tiên. đỗ lan thở phào, mong là hôm nay chỉ có một trận đánh duy nhứt, chứ hông là cũng mệt lắm.

nhưng đời đâu như là mơ. gameshow đâu thể chỉ có mỗi một vòng, huống hồ chi nhà lan đông cô dì chú bác dã man.

vòng đấu thứ hai bắt đầu với một câu hỏi nhạy cảm hơn tẹo từ vị trí của cô hai.

"rồi mày có bạn gái đồ chưa lan? hay vẫn ở vậy đó."

từ hồi đẻ ra tới giờ có quen ai bao giờ đâu mà cô hỏi kì cục quá hà. người ta cũng biết buồn biết quê chớ bộ.

mẹ anh lan, chị điệp vừa dạo một vòng trong bếp xem còn việc gì cần phụ mấy cô bác. thấy mọi thứ đã ổn ổn thì đi ra lại nghe cả nhà đang bàn cái chuyện mà chỉ ngứa trong lòng lâu lắm rồi. chị chả nghĩ gì thêm, liền ngồi xuống chống một chân lên cắn hột dưa nhập tiệc liền. 

"chị hai đừng có hỏi nó mấy câu này làm gì. vợ chồng em buông bỏ hy vọng lâu rồi." 

ủa gì dợ chị đẹp tên điệp ơi? nói zậy chả khác gì come out giùm cục vàng nhà mình đâu tời?

mà khoan, mình có phải cư dân hành tinh cầu vồng đâu mà cơm với chả ao? mèn đéc, lại lo xa bừa bãi rồi.

trán đỗ lan ươn ướt mồ hôi hột, anh chọt chọt thì thầm với mẹ đẹp nhà mình, "chị điệp nói vậy cô bác nghĩ sai con chết." 

chị điệp vỗ cái 'bép' lên cái tay đang chọt chọt của anh. cổ chị điệp hơi ngửa lên, anh lan có thể thấy cả vài đường gân đang căng ra, chuẩn bị khởi động cho màn xuất khẩu thành mắng... yêu.  

"sai cái gì? anh á! toàn lo đi học đi làm, cuối tuần chả thèm ra ngoài làm quen người này người kia để còn nên duyên nên phận. gái đã không có, trai lại càng không. tui có khó khăn gì với mấy người đâu, có là bóng tui vẫn thương vẫn ủng hộ hết mình mà. vậy đó mà đành đoạn. bộ tính chơi với mấy đứa con nít trên trường tới già hay gì á. riết nản thiệt chớ. thôi tui kệ mấy người muốn làm gì thì làm."

vạn viễn cảnh vẽ ra trong đầu cũng không hề có cái cảnh mẹ guột tự tay đâm ọt ọt cục vàng của mình như này. đỗ lan không khỏi bàng hoàng đưa hồn lên mây trong câm lặng, chỉ biết lí nhí biện minh.

"thì... tại duyên chưa tới thôi chứ bộ..."

thím năm thương thằng cháu út ngoan hiền này lắm. thấy nó bị má nó quở cũng tội, liền chen vào nói hộ cho nguôi, "đúng rồi bà điệp ơi! ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên chớ."

"ép đâu mà ép. tại tui nôn thôi."

"thôi thôi tết nhất mà tranh với cãi mấy chuyện đâu không. tha cho thằng nhỏ giùm tui cái. rồi giờ mấy đứa nhỏ ra xếp hàng nhận lì xì lẹ rồi dọn cơm ra ăn nè, cả thằng lan nữa nha."

mèn đéc ơi tiếng ai mà thánh thót ngọt ngào dữ vậy ta. chắc chắn là thanh âm phát ra từ tấm lòng từ bi hiền dịu từ cô tám rồi. mặc dù hai mươi mấy tuổi gần ba mươi rồi nhưng mà ai mà chả vui khi nghe được nhận lì xì hén.

...

nhưng mà hổng phải ai lì xì cho thì cũng dui...

hoặc nói đúng hơn là không biết có nên dui hông...?

"nè lì xì cho anh."

đỗ lan: ?

thằng hiền tuấn này bị cái gì vậy trời? thân thích gì mà lì xì cha?






27.

kể khơi khơi không đầu không đuôi vậy làm sao hiểu được đúng hôn. chả là, ăn uống chúc tết với nhà nội xong xuôi, đến đầu giờ chiều hiền tuấn đã đến chung cư nhà nội anh đứng chờ như đã hẹn từ hôm qua để đón anh đến chỗ làm.

mà ngộ ta? bình thường thằng này ăn mặc lôi thôi lếch thếch mà nay nhìn gọn gàng ngon trai dữ thần. cái đôi dép nhựa mòn đế mọi ngày hắn hay mang cũng quăng đâu mất tiêu, giờ thay bằng đôi giày thể thao trông cũng năng động lịch sự hẳn. đã thế, tóc tai nhuộm màu sáng trưng của nó nay còn vuốt keo tạo kiểu nữa chứ?

trái vải thiệt chứ? bộ trời sập hả?

rất có thể đỗ lan sẽ dành ra thêm mười lăm phút đồng hồ nữa để hỏi đáp cùng ông mặt trời về vấn đề ăn mặc bất thường của tuấn, nếu như đỗ lan không chợt nhớ ra nay là mùng một tết.

thầy lan ơi, có lười lắm thì mùng một ai cũng phải ráng chỉn chu gọn gàng hết á thầy. này gọi là nếp sống văn hóa truyền thống rồi.

mà phải chi ngày nào cũng ăn diện vậy thì đâu có bị lan đem làm tuấn bảy món xào nấu trong đầu mỗi ngày đâu? đỗ lan đã nghĩ như vậy lúc vừa thấy hắn từ hành lang tầng chung cư trông xuống dáng người bảnh bao bất thường đang dựa người vào con xe mô tô chất chơi khác hẳn với con dream mọi ngày.

coi kìa. giống mấy thằng sĩ gái dã man.

"anh đừng có nghĩ là em không biết anh đánh giá bậy bạ em từ nãy đến giờ nhe anh lan."

vừa bước xuống gặp, câu đầu tiên không phải chào hỏi chúc tết mà lại là cái kiểu cà chớn không khác bình thường là bao. đúng là ngoại hình có thay đổi thì cái nết vẫn khó dời mà.

"anh đánh giá bậy bạ em hồi nào!" đánh giá đúng chứ bộ.

"anh có biết hai con mắt anh như hai màn hình led chạy rõ từng chữ từng chữ lúc nhìn em hông?"

ủa hiện lên rõ dữ vậy hả? mà thì đã sao? đầu ai nấy nghĩ chứ bạn ơi.

"thì tự nhiên nay em ăn diện cỡ này, anh cũng bất ngờ chứ bộ." đỗ lan chột dạ, nửa thật nửa gian né tránh ánh mắt hắn, miệng xinh thì lầm bầm biện hộ cho cái nết ba gai của mình.

"thế sau này mỗi lần gặp anh em đều mặc cỡ vầy cho anh quen mắt hen?"

hổng có mượn luôn á? chưa hề đăng ký dịch vụ này luôn.

"hời, em mặc gì kệ em. đằng nào anh cũng chỉ còn gặp em có sáu ngày nữa thôi mà." lan nhún vai thản nhiên buông một câu mà chả nghĩ ngợi gì nhiều.

nhưng đối phương thì im bặt, hiền tuấn sững người nhìn thỏ con không biết nên gọi là nhẫn tâm hay vô tâm này trong chốc lát. chả biết hắn nghĩ gì, chỉ biết sau khoảnh khắc im ắng đó tuấn lại lắc đầu thở dài rồi chuyển sang chủ đề khác.

"rồi anh đi xuống tay không hông mang nón vậy luôn hả? cầm sẵn trên tay 600k rồi chứ gì?"

lan nghe thế mà giật mình, theo phản xạ nhìn hai tay trống không của mình, "ủa thấy mồ anh quên mất! sori để anh chạy lên mượn nón."

nói rồi anh lan liền quay lưng định chạy lên lấy nón, nhưng chưa kịp bước một bước nào tay đã bị hắn kéo giữ lại.

"khỏi đi. may cho anh tự nhiên hôm nay em mang dư nón đó."

dịch ra là: em không tự nhiên, em cố tình.

dỗ lan nhìn sang cái nón ba phần tư màu xanh dương hiền tuấn vừa lấy ra từ trên xe, trùng hợp cũng là màu yêu thích của anh. điều này làm anh phải suy xét lại hiền tuấn. đúng là ngoại trừ bề ngoài lôi thôi cùng cái thói cà chớn thì thằng này nó cũng tinh tế, để ý nhiều cái chứ chả phải vô tư hưởng thái bình gì. 

"ò cảm ơn nha. em đưa đây để anh-...," anh chưa kịp nói xong, tuấn đã chen lời.

"lại đây."

đây không phải là yêu cầu, đây là thông báo. đỗ lan còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì, hắn đã tự ý kéo mạnh tay về phía mình. hai bàn tay to lớn hiện đầy đường xanh tím nam tính phủ lấy hai cầu vai thon gầy mỏng manh của đỗ lan cố định giữ yên người anh lại làm lan có chút bất ngờ. 

lan ngẩng đầu tròn vo nhìn tuấn, bắt trọn ánh nhìn thâm sâu chứa đựng nhiều ý niệm gì đó, ẩn hiện mơ hồ như một mật đồ đòi người ta phải giải mã. nó khiến anh lan cảm thấy ngứa ngáy, anh muốn vạch tung chúng mà phơi bày ra một cách rõ ràng. nhưng anh chưa kịp hỏi han gì, hắn đã đặt gọn ơ nón ba phần tư xanh da trời lên đầu anh, còn chu đáo chủ động cài quai nón lại cho an toàn. hắn cúi thấp, hai gương mặt dần kề sát vào nhau, gần đến mức đỗ lan có thể cảm nhận được hơi thở phả lên nửa mặt mình, ấm nóng đến mức hun má anh ửng hồng.

"anh-... anh tự đội được mà...," lan biết, giọng anh đang run dữ lắm, lại còn lí nhí như thiếu nữ mười bảy nữa cơ. 

còn tuấn, hắn vẫn hùng hồn lấy cứng chọi mềm, "nón em, em muốn làm gì thì kệ em đi." mà nói đúng hơn, thứ cứng là thái độ của hắn, chứ thanh âm tiếng nói thì nhẹ tênh êm dịu hơn hẳn.

lan nín thinh. nhưng trong đầu nhỏ cùng con tim anh thì ồn ào vô cùng.

đầu thì: ủa mắc cười mấy người quá? nón mấy người chứ đầu là của tui mà!

tim thì theo tiếng trống múa lân ngoài đầu ngỏ tung tung tung sahur- ủa lộn, tung xèng tung xèng nhảy một điệu cha cha cha băng từ vùng nội tạng trung tâm sang bộ đồ lòng miền nam trung bộ rồi giãy ngược lên phía đông bắc thái bình dương.

nói chung là một miếng hồi hộp, một miếng hoang mang, một miếng ngại ngùng, gom lại một lần thành ra cũng hơi khó nói.

"anh còn đứng đó nghĩ lung tung hoài coi chừng đi trễ thì khai xuân rực rỡ luôn nha."

hiền tuấn nói xong đỗ lan liền tỉnh hẳn, thoát ra được khỏi màn pháo hoa múa lân trong đầu. ngó qua ngó lại đã thấy hắn yên vị trên con xe ngầu lòi, đầu cũng đã đội nón từ lúc nào, hai chân gác cũng đã mở sẵn cho anh dễ leo lên để chân cho thoải mái.

cái thằng này...

từng có bạn gái chắc luôn.

hoặc nhiều khi giờ đang có luôn rồi ấy chớ?

"em không có, anh đừng nghĩ tầm bậy."

"thế thì đã từng có."

"... ừ thì đúng là từng có, nhưng mà chuyện đó lâu lắm rồi."

"cũng là kinh nghiệm đầy mình."

"anh nói hay quá. chắc anh cũng dạng kinh nghiệm đầy mình chứ gì?"

"...thôi nín đi, tập trung chạy xe giùm anh cái."

"ủa?"

ủa cái quần.

tết nhất, hết mẹ điệp, giờ tới thằng này.

thế là hai đứa bon bon chở nhau từ chung cư đến chỗ làm mà không hề hay biết từ trên lầu chung cư, họ hàng nhà nội anh lan, đặc biệt là chị điệp, đã bu đen bu đỏ ngổng cổ ngó xuống hóng chuyện cười khà khà trông hào hứng vô cùng.

kiểu này sắp tới nhà vợ chồng bà điệp không phải có con dâu, mà là thằng rể quý rồi.





28

như cả nhà đã thấy, văn bản này dẫn dắt rất lan man. lan man như luồng suy nghĩ của chính anh lan vậy. và con người ta chỉ trở nên 'lan man' khi người ta bối rối, và người ta có quá nhiều thứ muốn nói.

nói một hồi ổng quên luôn cái vụ lì xì luôn mà.

thật ra không hẳn là đỗ lan quên, mà là vì hôm nay mới mùng một tết mà thằng tuấn nó làm nhiều thứ làm anh hoang mang quá. nó cứ tấn công anh liên tục, dắt anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm anh không thể đỡ kịp.

lan dựa cái thân cao ngồng của mình vào khung sắt dựng gian hàng trong lúc canh chừng những kệ sách cũ, vòng tay nhíu mày nghĩ tới nghĩ lui về những thứ đã xảy ra từ lúc gặp nó dưới chung cư tới giờ.

biên bản tường trình do đồng chí đỗ lan báo cáo như sau:

14g00: lan ngồi trên xe tuấn chuẩn bị đến chỗ làm.

14g05: tuấn tự nhiên ghé sang circle k mua cho lan một cái cơm nắm và một ly trà chanh

14g30: lan ăn xong xuôi. mà lan không biết trên khóe môi mình còn dính một hộp cơm. tuấn thấy, nhưng thay vì nhắc lan, hắn tự vươn mình từ đối diện lấy xuống rồi cười cợt cà khịa anh, bảo rằng tính ra anh cũng ăn mạnh ghê hen. anh lan nghe xong thấy ứa gan liền 'yêu thương' liếc hắn một cái. thằng khùng, tui ăn sao kệ tui.

14g35: lan tiếp tục lên xe tuấn để hắn đèo đến chỗ làm. trên xe tuấn không quên treo theo một ly trà chanh để lát hai đứa làm có mệt còn uống chung.

14g45: cả hai tới bãi đậu xe, chuẩn bị đi bộ vào khu đường sách. 

14g50:-...

ủa khoan khoan, quay lại khúc 14g45 giúp, cái chỗ này cấn đây nè. chuyện không chỉ có nhiêu đó đâu!

14g45

tiếng rền vang từ con xe phân khối lớn của tuấn tắt ngúm khi hắn điều khiển nó vào trong chỗ trống bãi đậu. đỗ lan loay hoay bước xuống khỏi xe. thiệt sự đây là lần đầu anh được ngồi trên mấy cái kiểu xe như thế này nên có chút không quen lắm. xe tay ga hoặc xe số dân dã bình thường vẫn là dễ dùng, dễ xài, tiện lợi hơn.

"sao? ngồi xe này không quen hả?" tuấn như luôn biết được lan nghĩ gì. hắn không quay mặt nhìn anh nói mà lại loay hoay chỉnh lại đầu xe, giống như không phải ý hỏi han gì, mà là đã biết chắc đáp án rồi nhưng lại muốn nghe giọng người ta trông thế nào, phản ứng ra sao.

"ừ, lần đầu anh ngồi mấy xe kiểu này á. mà anh cũng không ngờ ngoài con dream ra em còn có xe phân khối lớn nữa. cũng dân chơi thứ dữ luôn hen?"

tuấn chống một tay lên yên xe vỗ vỗ một hai cái, "dân chơi gì đâu. con này còn nhỏ gọn bình thường mà. chứ mà là mấy con phân khối lớn khác thì anh không ngồi thẳng lưng thoải mái được đâu. với lại, con xe dream mọi ngày em đi là của ba em á."

lan tròn mắt, đầu nhỏ hơi ngả nghiêng, "ủa không ngồi thẳng lưng được chứ ngồi sao?"

môi hiền tuấn cong lên. hắn lại gần phía anh lan, tay thản nhiên chạm vào chốt khóa nón bảo hiểm đang ôm hờ dưới cằm nhỏ. trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh lan còn có thể cảm nhận được khớp ngón tay lướt nhẹ trên sườn mặt.

sao mỗi khi người ta làm điều này thì hai gương mặt lại kề sát vào nhau vậy nhỉ? 

anh lan không rõ lắm. chắc là theo quán tính, hoặc là lực hút gì đó. thôi thật sự thì giờ anh cũng chẳng có tâm trí gì để mà nghĩ cho ra đáp án nữa rồi. hơi thở của tuấn mỗi khi kề sát vào gương mặt anh nóng như lò đun. và thứ được nấu sôi trong đó là mớ rối ren bé bỏng nằm bên lồng ngực trái, làm nó cứ trôi lên ngụp xuống theo từng nhịp sùng sục của bọt nước mỏng manh cộng sinh nhờ nhiệt lượng.

"em nghĩ là anh biết ấy chứ? mấy con mô tô chạy giật lắm. ngồi đằng sau mà không cẩn thận thì..."

hiền tuấn bỏ ngỏ ở đó mà lại quay sang nhấc nón ra khỏi đầu đỗ lan. hắn làm bộ như kiểu mình bị một điều khác làm gián đoạn và quên đi một cách đột ngột. chứ không phải là hắn đang cố tình lờ đi làm mọi thứ trở nên mập mờ khiến người ta phải tò mò muốn phát khùng lên.

không ngồi cẩn thận thì bị ôm chứ gì? có nhiêu đó mà cứ úp úp mở mở. người ngoài nhìn vào lại tưởng hai thằng này đang gian díu gì với nhau luôn quá.

ờ mà góc thắc mắc, nếu chỉ có một trong hai người có tư đồ đen tối thôi thì có được tính là gian gian díu díu không?

anh đỗ lan thì nghĩ nhiều vậy đó, chứ ai kia thì vẫn bình chân như vại. mặt của hiền tuấn vẫn thản nhiên như cái người có tư đồ đen tối ở đây là anh lan chứ không phải hắn vậy. đến mức hắn còn thảnh thơi vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc đang bị rối, vuốt vuốt cho ra hình ra kiểu đàng hoàng rồi mới chịu tách ra khỏi anh một chút để cất nón của cả hai.

đỗ lan đã nghĩ rằng mấy cái hành động kì cục của thằng nhóc kém tuổi này đến đây là hết kịch bản rồi. nhưng thằng này nó không hề muốn để ngày mùng một đầu năm của anh bình yên.

"à đúng rồi. nhân mùng một đầu năm," hiền tuấn đột nhiên quay sang lục lọi túi đeo chéo của mình, và rồi lấy ra một phông bao màu đỏ, "nè lì xì cho anh."

lan nhìn bao lì xì đỏ rực mạ viền vàng kia rồi lại nhìn chủ nhân đang chìa cái bao ấy cho mình. đánh mắt qua lại như vậy hai ba lần gì đó để xác nhận rằng chức năng nghe nhìn của anh vẫn còn bình thường.

đến khi chắc chắn mình chả nghe nhầm, lan rướn cổ, mày bất giác hơi nhíu lại vì khó hiểu,"tự nhiên lì xì anh? nếu có lì xì thì phải là anh lì xì em chứ." anh có thể nghe thấy tông giọng mình lúc này cao như thế nào. không giống mắng mỏ, nhưng vẫn là bất ngờ lớn giọng không giống mọi ngày.

và chất giọng đó đủ làm tuấn tỉnh ra. con ngươi hiền tuấn giãn ra trong chốc lát. hắn vừa nhận ra dường như dạo này mọi hành động của mình trở nên quá bản năng, hoàn toàn không xuất phát từ lý trí thông thường. dù vốn dĩ hiền tuấn từ đó đến giờ luôn là người suy nghĩ kỹ càng trước khi làm một điều gì đó. tất cả cứ thể diễn ra theo những gì hắn muốn làm chứ chẳng phải là chuyện nên làm nữa.

chết thật. quen làm 'thủ tục hằng năm', mà quên mất đây mới chỉ là năm đầu của mình và ảnh.

nhưng không phải ai cũng dễ dàng cho rằng những điều này là bình-thường, người ta có phải hiền tuấn đâu mà hiểu?

"tuấn, anh hỏi thật nha. sao em cứ... đối xử với anh kì cục hoài vậy?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co