Chương 20: Trêu ghẹo
Chúng tôi quay trở về khách sạn khi trời đã về khuya. Dù thấy trên tay tôi là một con hổ bông to đùng và trên tay Moon Hyeonjoon là một con sóc nhỏ nhưng Minseok, Soohwan và anh Sanghyeok đều không động tới hỏi một câu nào. Thật là tinh tế quá đi.
Minseok ôm con gấu nâu khổng lồ của nó, con gấu nhỏ thì đút trong túi áo, ngáp dài một cái, chảy cả nước mắt.
"Em mệt quá. Mai còn phải dậy sớm nữa."
"Biết vậy còn ham chơi." Anh Sanghyeok nhìn nó một cái, trên tay cũng là một đôi thú nhồi bông.
"Lâu lâu mới có dịp mà anh."
Cả bốn chúng tôi cùng bước vào sảnh. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, nhân viên lễ tân vẫn đứng trực sau quầy, ánh đèn vàng dịu phủ kín khoảng không yên tĩnh.
Thang máy xuống rất nhanh.
Lần này, Minseok và Soohwan đứng ở giữa, líu ríu bàn xem ngày mai có nên quay lại khu vui chơi nữa không, ở tầng trên khu đó là quán bida, còn có cả mấy game khác chơi trong nhà. Anh Sanghyeok khoanh tay đứng phía sau, thỉnh thoảng chen vào một câu.
Tôi đứng sát góc thang máy, ôm con hổ bông trước ngực. Moon Hyeonjoon đứng cạnh tôi, do trong thang máy đột nhiên có thêm vài người nữa nên em phải dịch người sang tôi, vai hai đứa chạm hẳn vào nhau. Tôi giấu mặt sau con hổ, nhưng không giấu được đôi tai đã đỏ lên từ bao giờ.
Đến tầng của chúng tôi, cả bốn cùng bước ra.
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon ạ."
Anh Sanghyeok dẫn Minseok và Soohwan đi về phía dãy phòng bên trái. Chỉ còn tôi và Moon Hyeonjoon tiếp tục đi về phía còn lại.
Đến trước cửa phòng mình, tôi quẹt thẻ, bước nhanh vào phòng như đang chạy trốn ai đó.
Tôi cùng bé hổ bông nằm lăn ra giường, đệm khách sạn mềm đến mức cả người tôi lún xuống. Tôi úp mặt vào cái bụng trắng mềm mại của bé hổ, nghĩ về những chuyện mới xảy ra cách đây nửa tiếng trước mà lòng chẳng chịu yên. Phải lăn lộn, trằn trọc mất gần tiếng đồng hồ tôi mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, chúng tôi di chuyển đến nhà thi đấu để chụp ảnh và quay video truyền thông trước. Tôi theo thói quen ngồi ở góc, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, ngước mắt nhìn Oner đang đi vào trong, và rồi em ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì, mở điện thoại lên, gửi một tấm ảnh hôm qua tôi nhờ Soohwan chụp mình và Minseok đang ôm gấu, khoe phần thưởng lên cho các bạn fan cùng chung vui.
Đúng lúc ấy, thông báo có tin nhắn mới từ Minseok. Nó gửi một loạt ảnh chụp riêng tôi và Moon Hyeonjoon, có ảnh nét căng, có ảnh thì mờ nhòe cứ như cặp đôi hẹn hò lén lút bị bắt gặp tại trận vậy.
Thằng nhóc này chụp từ bao giờ thế?
Tôi mở từng tấm ra xem. Tấm đầu tiên là lúc Moon Hyeonjoon cúi đầu để tôi sửa tóc. Góc chụp hơi chếch từ phía sau nên nhìn cứ như tôi đang dịu dàng xoa đầu em. Tấm thứ hai là lúc em cầm ly nước ép của tôi lên uống. Khoảnh khắc ấy bị bắt trúng đúng lúc ngón tay hai đứa chạm vào nhau. Tấm thứ ba còn quá đáng hơn. Là lúc tôi ôm con hổ, Moon Hyeonjoon ôm con sóc, hai đứa đứng cạnh quầy đổi quà nhìn nhau. Không biết do góc chụp hay do người chụp có chủ đích mà trông hai đứa tôi cứ ngượng ngùng, bẽn lẽn như thiếu niên mới yêu ấy.
Tôi nhìn thêm vài giây rồi vội vàng khóa màn hình, tim đập nhanh không kiểm soát nổi.
Minseok từ ghế trước quay đầu lại nhìn tôi rồi nhe rằng cười khúc khích như con cún ngốc.
Tôi lườm yêu nó, cũng cười theo.
"Cười gì vậy anh?" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn sang, cong mắt cười, "Có gì mà vui thế? Nói cho em vui cùng với."
Chẳng biết người nào mới hôm qua còn giận tôi, lơ tôi, không đoái hoài gì đến tôi ấy nhỉ? Đừng tưởng tặng cho tôi con hổ thì tôi sẽ cho phép em dễ dàng qua cửa thế nhé.
Tôi ngồi gần sát vào cửa kính, không còn chỗ trốn nữa, chỉ đành ngoảnh mặt đi một chút để tránh ánh mắt em, "Không có gì."
Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn tôi, rõ ràng là không tin, "Không có gì mà sao anh cười xinh thế hả?"
Làm sao? Làm em mê rồi à?
Tôi quay ngoắt sang nhìn em, với ánh mắt nửa trách móc, nửa xấu hổ, "Cứ phải có gì thì anh mới được cười à?"
Oner bật cười thành tiếng, vươn tay véo má tôi, như thể đang cưng nựng, "Hyung đáng ghét thật đó."
Có biết mình vừa nói cái gì không vậy?
Em đáng đánh thật đó Oner.
Tôi phụng phịu, đánh nhẹ vào cánh tay em, "Đừng có véo, đau."
Em ta lại ngứa tay, xoa xoa má tôi mấy cái rồi rụt lại trước khi bị tôi túm được.
Agrrr... Cái đồ đáng ghét!
"Thế cho anh véo lại em nhé, chịu không?" Em ta lập tức nghiêng mặt sang, còn rất phối hợp mà chỉ vào má mình, "Đây, anh cứ tự nhiên."
Còn có người ở đây đấy Moon Hyeonjoon!
"Anh không thèm." Tôi dùng tay đẩy vai em ra, ngại vô cùng, "...Ra chỗ khác chơi đê."
Tôi quay mặt ra cửa kính, cố mặc kệ em. Thế nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang, bắt gặp em vẫn đang nhìn mình cười.
Sao mà ngốc thế không biết?
Cả đội rất phối hợp, tất cả đều quay lên hết, việc ai người ấy làm, không hề quan tâm đến hai đứa tôi giở trò mèo ở sau. Làm tôi có cảm giác như cả thế giới này đã coi hai đứa tôi là một cặp rồi vậy. Ôi xấu hổ quá đi mất!
Tôi áp tay lên hai má, tự dặn mình phải giữ tỉnh táo, không được để kẻ địch tấn công mà không biết phản kháng lại như thế này được.
Xe dừng trước nhà thi đấu.
Vừa xuống xe, cả đội lập tức được nhân viên dẫn vào khu vực hậu trường. Hôm nay lịch khá dày, đầu tiên là chụp ảnh từng tuyển thủ. Sau đó quay video giới thiệu. Tiếp đến là quay mấy đoạn clip ngắn để đăng mạng xã hội của giải đấu. Mọi người đi trang điểm, làm tóc, gắn micro rồi lần lượt đứng vào vị trí.
Ngượng nghịu làm xong hết đống đó, tôi uể oải ngồi xuống ghế ở trong phòng nghỉ, mò xem quản lý mua gì cho chúng tôi ăn.
Oner rên rỉ bò tới chỗ tôi, "Có gì ăn không anh?"
"Có sandwich này."
"Cho em với!"
Minseok chẳng biết từ đâu lao tới, thò tay lấy luôn một cái rồi cười hì hì chạy mất.
Nay nó bị sao vậy trời? Ai động vào dây thần kinh nào của nó vậy?
Tôi xé gói bánh ruốc, ăn thử một miếng, ngon hơn cả trong tưởng tượng.
Oner đang uống sữa, chợt hỏi, "Ngon không anh?"
Tôi gật đầu, "Ngon."
"Thế cho em một miếng."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã cúi đầu cắn luôn vào phần bánh tôi đang cầm trên tay, rồi nhai ngon lành. Hai má phồng lên, đôi mắt cong cong híp lại như mèo được cho ăn đúng món khoái khẩu.
"Ừm..." Em gật gù, "Ngon thật."
Em làm vậy thì sao tôi dám ăn nữa?
"Oner." Tôi hạ giọng, cả người tôi như bị ai nhét vào lò sưởi, nóng ran từ đầu đến chân, "Em thích thì cho em luôn đấy."
Tôi dúi gói bánh vào tay em, rồi cầm theo hộp cơm, ra chỗ Soohwan đang ngồi.
"...Cho anh ngồi với."
Soohwan đang ăn thì ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái rồi nhìn sang Moon Hyeonjoon ở phía kia. Em ấy chớp chớp mắt, rất thức thời kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
"Anh ngồi đi."
"Cảm ơn em."
Minseok ôm hộp cơm, cười đến mức vai rung lên bần bật. Thấy tôi nhìn sang, nó còn giơ điện thoại lên lắc lắc như đang khoe chiến lợi phẩm.
Linh cảm chẳng lành, tôi nheo mắt hỏi:
"Bây lại chụp cái gì rồi?"
"Nào có." Nó cười vô tội, "Em chỉ ghi lại khoảnh khắc đời thường thôi."
"Đưa đây."
"Còn lâu nhé."
Nó ôm khư khư điện thoại rồi trốn sau lưng anh Sanghyeok như đứa trẻ sợ bị giành đồ chơi.
Anh Sanghyeok đang uống cà phê, bình thản liếc qua, "Đừng chọc Rando hyung nữa."
"Dạ." Minseok lễ phép đáp.
Nhưng tôi biết thừa nó không có coi lời anh lớn ra cái gì hết á. Cái tính của nó tôi lại hiểu quá cơ.
Moon Hyeonjoon có trả tiền cho không mà nhiệt tình quá vậy? Hay là em ta nắm giữ bí mật gì của nó hả?
Tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nhưng rất tiếc là tôi không đủ thông minh để suy luận ra được gì.
Tôi ngồi ăn cơm cuộn, thế quái nào trong đó có dưa chuột...!
"Anh." Oner gọi tôi.
Tôi giả vờ không nghe, cố nhai nốt miếng cơm cuộn rồi buông đũa.
Còn em ta thì vẫn lì, "Anh ơi."
"...Gì?" Tôi bực mình đáp.
Oner giơ hộp cơm của tôi lên, cười cười, "Hộp cơm của anh đây này, cái đó là của em."
Hèn gì từ nãy đến giờ cứ thấy lạ lạ.
Moon Hyeonjoon đang cầm hộp cơm có dán đúng cái sticker hình sóc mà quản lý dán để phân biệt suất ăn của tôi, còn hộp trước mặt tôi thì có hình con hổ.
Nhưng mà sao đi Mỹ mà mình ăn cơm cuộn vậy em?
Oner đem hộp cơm đến cho tôi, rồi lấy lại hộp cơm của mình, liếc nhẹ qua Soohwan đang ngồi cạnh.
Soohwan hiểu ý liền đứng dậy ra chỗ khác ăn, cụ thể là ra chỗ anh Sanghyeok.
Tôi muốn lên tiếng mắng Moon Hyeonjoon, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình đang sai nên không nói gì nữa, nuốt lại cục tức vào bụng, khỏi cần ăn cũng thấy no.
"Xin lỗi Oner nha, anh mới lỡ ăn có một miếng thôi à." Tôi miễn cưỡng nói.
Moon Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế Soohwan vừa để lại, em nhìn tôi, khóe môi cong cong, "Không sao đâu ạ, anh khách sáo với em thế."
Tôi liếc em, "Anh mà không khách sáo thì em lại bảo anh bắt nạt em."
"Em có bảo thế bao giờ đâu." Giọng em ta cứ kéo dài ra ở cuối câu, nghe như đang làm nũng, "Anh cứ nghĩ xấu cho em thôi."
Chết thật, cứ thế này thì không ổn chút nào.
"Em nói nhiều quá à!" Tôi thở hắt ra, mở hộp cơm của mình, "Tập trung ăn đi."
"Dạ."
Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn cúi đầu ăn.
Lúc em im lặng, không trêu chọc nữa, tôi mới dám ngẩng lên nhìn. Mái tóc vừa được vuốt keo vẫn còn rất gọn gàng, gương mặt sau khi trang điểm nhẹ càng đẹp trai hơn bình thường. Lớn lên ngon miệng thế này, trách tôi sao mà không nhịn được muốn...
Tôi vội vàng uống một ngụm nước để xua đi mấy cái suy nghĩ bậy bạ đang nhảy múa trong đầu.
Bình tĩnh đi tôi ơi.
Moon Hyeonjoon đột nhiên xoa lưng tôi, quan tâm hỏi:
"Anh nghẹn à?"
Tôi còn chưa ăn miếng nào thì sao mà nghẹn hả em? Muốn sờ tôi thì nói.
"Không, anh khát nước bình thường thôi." Tôi cũng rảnh rỗi hùa theo cái cớ sứt sẹo của em lắm cơ.
"Thế hả?"
Đã dặn bỏ cái câu này đi rồi cơ mà!
Em mỉm cười nhẹ nhàng, chuyển sang chỉnh lại phần cổ áo tôi.
Tôi liếc nhìn xuống cổ áo.
Có khác gì ban đầu đâu? Em rõ ràng chỉ đang kiếm cớ động tay động chân với tôi.
"Anh cảm ơn." Thôi thì đã mất công diễn rồi thì diễn cho trót vậy.
Oner mím môi cười, nhìn mà phát ghét. Và dường như không chỉ có tôi thấy thế mà cả Minseok cũng không chịu đựng được cái dáng vẻ đáng ghét đó của Moon Hyeonjoon nữa, nó chẹp miệng, nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt đầy ý vị.
"Sao?" Tôi hỏi.
Minseok lắc đầu, vẻ mặt như ông cụ non, "Không có gì đâu anh."
"Không có gì mà thở dài cái gì?" Tôi bắt bẻ.
Nó cứ úp úp mở mở, làm bộ khó nói, "Nói ra lại bảo em nhiều chuyện."
Tôi vừa định cất lời thì đã nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon ở bên cạnh:
"Ừ thế mày câm đi."
Cọc dữ vậy trời...?
Sau này cưới vợ về có nạt vợ như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co