Chương 21: Trùm cuối
Hai trận đấu đầu tiên của vòng Swiss chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng để lại trong lòng tôi biết bao dư vị. Trở về phòng sau chiến thắng và hội họp với cả đội về những điều cần khắc phục, tôi thả người xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, khẽ xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi.
Ngoài kia, thành phố về đêm vẫn sáng rực. Những dãy đèn kéo dài, xe cộ vẫn nối đuôi nhau chạy không ngớt, hệt như một dòng sông lấp lánh ánh sáng. Tôi cầm chai nước lên uống một ngụm, rồi tiện tay mở điện thoại.
Anh Wangho nhắn tin chúc mừng chiến thắng cho tôi, tiện hỏi thăm tôi vài câu về tình trạng hiện tại. Tôi lựa lời nhắn lại cho anh, dù sao anh cũng không có nhiều thời gian sử dụng điện thoại, có lẽ ngày mai mới đọc được.
Ở ngoài cả ngày, cơ thể dính nhớp, tôi lấy quần áo rồi đi tắm.
Nước nóng xối xuống người, cuốn trôi cảm giác mệt mỏi sau cả một ngày dài. Tôi đứng yên dưới vòi sen thêm vài phút, mặc cho hơi nước phủ kín tấm gương trong phòng tắm. Trong đầu cứ lần lượt hiện lên từng khung cảnh từ sáng đến giờ. Tự nghĩ rồi tự xấu hổ.
Tắm xong, tôi mặc áo tay dài cùng quần ống suông, lấy khăn lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước rồi đi ra ngoài, tìm máy sấy tóc.
Đến khi mái tóc khô hẳn, tôi mới tắt máy sấy, Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Tôi tiện tay vuốt lại mấy lọn tóc trước trán, nhìn bản thân trong gương. Chẳng biết có phải do nước nóng hay không mà hai má vẫn còn hơi ửng hồng. Chỉ vì một người mà cả ngày hôm nay tâm trạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn, nhớ người ta có chút thôi cũng thấy ngại rồi.
Khùng quá à!
Tôi nhảy lên giường, tay quờ quạng ôm lấy bé hổ bông to gần bằng nửa người, rồi úp mặt vào cái bụng trắng mềm mại của nó.
"Đều tại em đó."
Tôi lẩm bẩm với con hổ bông.
"Nếu hôm đấy anh không đồng ý lấy em về thì hôm nay đã không có nhiều chuyện thế này."
Con hổ tất nhiên chẳng thể lên tiếng giải oan cho bản thân.
Đôi mắt đen láy nhìn tôi, cái miệng cười ngốc nghếch như đang chế giễu chủ nhân của nó.
Tôi bực bội vò vò hai cái tai hổ, "Sao mà đáng ghét y như nhóc kia vậy trời...?"
Nói thì nói vậy, cuối cùng tôi vẫn ôm nó vào lòng, cằm gác lên cái đầu bông mềm mềm, thở dài một hơi. Thật lòng, tôi cảm thấy may mắn vì đã đổi lấy nó về tay. Bởi vì có lẽ sau này, trong một tương lai không có Moon Hyeonjoon, ở bên tôi sẽ chỉ có mỗi bé hổ bông này.
Tôi đau lòng, tôi khẽ siết cánh tay. Con hổ bông bị ôm chặt đến mức cái đầu hơi méo sang một bên, vậy mà nhìn vẫn cười ngốc như cũ.
Lại thấy nhớ em rồi. Cả ngày ở cạnh nhau đến mười mấy tiếng, vậy mà vẫn thấy chưa đủ.
Lẽ nào tôi thực sự sẽ phải dành thời gian mỗi ngày để nhớ em thế này ư?
Bây giờ chúng tôi còn có nhiều cơ hội gặp mặt nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau cười đùa, nhưng sau này sẽ không còn nữa.
Duyên số thật kỳ lạ, nó kéo chúng tôi từ hai đối thủ trở thành đồng đội. Từ những người chỉ nhìn thấy nhau trong những giải đấu, đến những người ngồi cạnh nhau mỗi ngày. Có đôi lúc tôi vẫn thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Ngày còn ở đội cũ, Moon Hyeonjoon trong mắt tôi chỉ là một tuyển thủ bên kia chiến tuyến.
Một người đi rừng rất giỏi.
Một người mỗi lần gặp là phải tìm cách đánh bại. Đặc biệt là một người khiến tôi rất cay vì em ta luôn đè ép tôi trong trận đấu.
Mối quan hệ này quá mờ nhạt, nếu khi ấy có người nói với tôi rằng vài năm sau, tôi sẽ vì người ấy mà mất ngủ, sẽ vì một cái chạm tay mà đỏ mặt, sẽ ôm một con hổ bông rồi ngồi nhớ em đến ngẩn ngơ... Tôi nghĩ mình sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó vẫn sẽ bị em làm xiêu lòng mà thôi.
Ngay từ lần đầu tiên tôi chú ý đến em, cọi chuyện đã bắt đầu rồi, chỉ là lúc ấy, cả tôi lẫn em đều không nhận ra. Vòng quay định mệnh đã lăn bánh, cuộc đời có nhân quả, em chắc chắc là quả do tôi gieo. Có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều gì đó xấu xa với Moon Hyeonjoon nên kiếp này mới bị em hành đến mức ngày đêm mong nhớ khôn nguôi.
Nghĩ như vậy, tự dưng tôi lại thấy ấm ức trong lòng. Lúc sau, khi có người bấm chuông cửa, tôi còn lề mề chẳng muốn ra mở cửa.
Mở ra rồi thì lại thấy cái người đáng ghét nhất trên đời, tôi suýt thì theo phản xạ đưa tay định đóng cửa lại.
"Sang phòng em chơi một lúc không anh?"
"Ừm...?" Tôi đơ ra, "Hả?"
Moon Hyeonjoon chen người vào phòng tôi, tay khép cửa lại, "Anh trả lời thế em biết là có hay không đây?"
Tôi chớp mắt nhìn em, nhất thời chưa theo kịp, "Giờ này á?"
"Vâng." Oner nói, ánh mắt lướt qua con hổ bông đang nằm chễm chệ trên giường tôi rồi cong môi cười, chuyển sự chú ý về phía tôi, "Có cả Minseok, Soohwan, Minhyung với Wooje nữa."
Sao mà rủ cả đối thủ qua chơi vậy trời? Hai đứa nó ăn hết đồ nhà mình đó!
"Anh qua chơi bài với bọn em một lúc cho vui, dù sao mai cũng chỉ có lịch tập luyện vào đầu giờ chiều."
Tôi lưỡng lự, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Moon Hyeonjoon, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Lúc đến phòng em, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng Minseok oang oang:
"Lâu thế! Có đi gọi người thôi mà làm như đi thỉnh kinh không bằng!"
Wooje đang nằm ườn trên sofa ăn bim bim, thấy tôi liền vẫy tay chào. Còn Lee Minhyung thì đang dạy Soohwan cách chơi Uno, cũng ngẩng đầu lên chào hỏi tôi một tiếng.
Chúng tôi ngồi trên thảm ở giữa phòng, xung quanh bày la liệt đủ thứ đồ ăn vặt mà hai đứa Minhyung và Wooje mua ở siêu thị gần khách sạn. Khoai tây chiên, bim bim, kẹo dẻo, nước ngọt, cả mấy hộp nho và dâu tây. Không khí chẳng khác gì một buổi cắm trại của đám học sinh cấp ba.
Tôi vừa ngồi xuống, Moon Hyeonjoon cũng rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh. Sát đến mức đầu gối hai đứa đã chạm vào nhau.
Tôi dịch người sang phía Wooje ở bên cạnh, cố ý chừa ra một khoảng vừa đủ. Ai ngờ Moon Hyeonjoon cũng rất tự nhiên dịch chuyển theo tôi.
Tôi quay sang nhìn em, thấy em vẫn rất tập trung xếp bài.
Hết cách, tôi đành để yên.
Chơi được vài ván thì Moon Hyeonjoon với Minseok cứ thay phiên nhau về bét nên chúng nó biểu tình hoài, Minhyung cũng thấy chơi vậy thì hơi chán nên đưa ra ý kiến:
"Hay thêm hình phạt đi. Có hình phạt mới vui, mọi người mới có động lực."
Minseok lập tức hứng thú, "Phạt gì bây giờ?"
"Búng tai?" Oner nói.
Wooje phản đối ngay, "Búng cái cù lôi á! Mọi người thương em, đổi cái khác đi."
"Thế vẽ lên mặt đi."
"Rồi xóa kiểu gì? Cọ bao giờ cho hết?"
"Hít đất đi, nhẹ nhàng 10 cái giữ gìn sức khỏe."
"Bộ mày tập tạ nhiều quá bị hỏng não rồi hả?"
"Thôi ai thua thì chịu cho người thắng búng một cái vào trán cũng được."
"Anh thử để anh Oner búng một cái xem có bay não không đi?"
Cả đám nghĩ tới nghĩ lui một lúc mà chẳng ai đưa ra được ý tưởng nào hợp lý. Vẫn là phải nhờ tới Minhyung nghĩ ra cái trò ai thắng sẽ được hỏi người thua một câu hoặc yêu cầu người đó làm bất cứ điều gì. Nếu người đó không thể trả lời hoặc không làm được thì phải qua phòng tỏ tình với anh Sanghyeok.
Cái luật nó ba chấm thiệt chứ.
Mà quan trọng là ai cũng đồng lòng chơi tất tay luôn mới sợ thiệt chứ.
Đúng là có chút áp lực vào thì cái trò này trở nên kích thích hẳn, ai cũng nghiêm túc tính toán đường đi nước bước vô cùng cẩn trọng. Căn phòng vốn ồn ào bỗng chốc chỉ còn tiếng xào bài và những tiếng "Khoan đã", "Cộng 2", "Cộng 4" đầy căng thẳng.
Ván đầu, tôi về nhì, Wooje thắng và Minseok thua trắng.
Wooje cười tít cả mắt, "Xin cảm ơn, xin cảm ơn mọi người."
Minseok ngồi đối diện ôm đầu, "Anh chọn Truth."
"Để em nghĩ xem hỏi gì đây..." Wooje xoa xoa cằm, hớn hở vô cùng.
Minseok chắp hai tay trước ngực, "Anh xin mày đấy, anh biết em thương anh mà Wooje."
"Hỏi nó trong tất cả người yêu cũ thì ai là người nó muốn quay lại nhất đi." Moon Hyeonjoon đổ dầu vào lửa.
Má ác.
Ác với em tôi quá.
"Thằng chó mày ngứa đòn đúng không?!" Minseok lập tức trợn mắt giơ gối lên dọa đánh, "Ai cho mày tư vấn linh tinh hả?"
"Anh Minseok kể với em là ảnh không có người yêu cũ nên hỏi cũng như không à." Wooje nói, "Có một người thì ảnh cũng lò vi sóng với người ta rồi..."
"Ai đánh mà em khai hả?"
Tôi tủm tỉm cười, "Thế hỏi Minseok xem em ấy chừng nào thì định cho người ta danh phận đây?"
Mấy cặp mắt lập tức đổ dồn vào tôi.
"Đúng rồi!" Wooje đập tay xuống đùi, "Em duyệt câu này!"
Oner cũng hùa theo, "Trả lời đi, hay là muốn yêu đương trong tối với người ta mãi?"
Mặt nhỏ em tôi xám xịt, hết nhìn tôi bằng đôi mắt tròn oán trách lại quay sang lườm Oner đang cười toe toét bên cạnh.
Wooje khoanh chân ngồi thẳng dậy, trịnh trọng nói:
"Đối tượng Minseok, xin hãy trả lời câu hỏi."
"Anh định bao giờ cho người ta một danh phận chính thức?"
Cuối cùng, không chịu nổi áp lực dư luận, Minseok cũng chịu nói:
"Chuyện này có phải do em quyết định đâu, ít nhất thì cũng phải đợi đến khi nào giải nghệ cái đã."
Nói xong câu đó, Minseok giấu mặt ra sau gối, đỏ hết cả tai.
"Ồ quao..." Oner ngâm nga, "Nghĩ xa dữ nha! Hóa ra là lo cho sự nghiệp của người ta. Này thì "Bố mày không yêu người trong ngành" à..."
Minseok lập tức quăng luôn cái gối về phía Moon Hyeonjoon. Em ta ôm gối cười khanh khách, còn tựa vào người tôi, ra vẻ oan ức lắm:
"Anh xem nó bắt nạt em kìa."
Ai mà bắt nạt được em hả?
Ván tiếp theo, tôi vẫn may mắn về nhì, Soohwan chơi thế nào lại thắng, còn Oner lại thua.
"Quả báo."
"Đúng là quả báo."
"Nghiệp quật không chừa một ai."
Moon Hyeonjoon không chút sợ hãi nào, rất tự tin nói:
"Anh chọn Dare nhé Soohwan."
Minseok là người vui mừng nhất, nó cười hả hê, nhìn em ta bằng ánh mắt thâm độc:
"Soohwan bắt nó ra giữa đường nhảy bum ba la đi em."
"Ê nha con chó, từ đầu đã cấm không được ra mấy hành động gây ảnh hưởng đến xã hội rồi đấy." Oner nghiến răng nghiến lợi nói, "Tao vào tù thì mày có ở thay được không?"
Soohwan chống cằm suy nghĩ rất lâu.
"Để em nghĩ đã..."
Cả phòng cũng im lặng theo, ai cũng tò mò xem đứa em út vốn hiền nhất đám sẽ nghĩ ra được trò gì.
Moon Hyeonjoon thì vẫn bình thản, hai tay chống ra sau lưng, chân bắt chéo, dáng vẻ như thể chẳng có thử thách nào làm khó được mình, "Cứ từ từ mà nghĩ, anh chịu được."
"Đừng nhẹ tay nha!" Minseok lập tức lên tiếng, "Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy!"
Lee Minhyung cũng cười cười phụ họa, "Bình thường nó toàn đi hại người khác thôi, em phải cho nó nếm mùi nhân quả một lần đi Soohwan."
"Thế bây giờ anh Hyeonjoon hãy chọn một người bất kỳ trong đây ngoại trừ em để đăng bài bày tỏ tình cảm kèm ảnh nắm tay đi ạ." Soohwan nói với vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn được, "Để bài đăng đó trong một tiếng ở chế độ công khai, tài khoản chính thức ở trên Instagram ạ."
Cả căn phòng im phăng phắc, rồi ngay giây sau đã phá lên cười.
"ĐM HAHAHAHAHA!" Minseok cười bò ra sàn.
Minhyung cười chảy nước mắt, "Đỉnh quá em ơi!"
"Em thấy cái này quá nhẹ nhàng." Wooje ráng lắm cũng chỉ cười mỉm, thách thức, "Đàn ông đích thực ai lại sợ bao giờ."
Ngay cả tôi cũng phải cúi đầu cắn môi để nhịn cười.
Cho đến lúc thấy Moon Hyeonjoon lựa người để chụp ảnh thì tôi không cười nổi nữa khi mà ánh mắt em ta cứ dừng lại ở tôi lâu hơn so với bất cứ ai trong phòng.
"Chơi là phải chịu!" Minseok là đứa hăng máu nhất, "Chọn nhanh lên, mất thời gian quá. Tăng thêm hình phạt bây giờ."
"Việc nhà mày à mà cứ sồn sồn lên."
"Đúng." Minseok chống nạnh, cười đểu, "Việc nhà tao đấy."
"Không làm thì qua phòng anh Sanghyeok tỏ tình nhé." Minhyung nhắc nhở rất đúng lúc, "Mà giờ này ảnh đang ngủ, chọc ảnh cáu là ảnh bực đấy."
Oner lườm cả hai một cái cháy mặt, rồi chẳng buồn suy nghĩ thêm, em ta quay sang phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lấy lòng, nhưng giọng điệu thì rất gợi đòn:
"Rando hyung, cho em mượn tay anh một tí."
Tôi thót tim, còn đám em tôi thì cười nổ phổi.
"*** ***!"
"Bố mày biết ngay!"
"Bày đặt suy nghĩ."
"Con chó này mày nợ Soohwan một lần đấy."
Mấy cặp mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía hai chúng tôi, đứa thì tò mò, đứa thì hớn hở chọc ghẹo.
Hai má tôi nóng bừng, trái tim đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
"Nhưng mà đây có phải thử thách của anh đâu, anh có quyền từ chối mà."
Tôi làm lơ vẻ mặt nhăn nhó đầy thất vọng của Oner, uống một ngụm nước để lấy lại sức, "Trong luật chưa có quy định người được chọn bắt buộc phải làm theo, thế nên là..."
"Em nên cân nhắc đến lựa chọn khác."
Mấy đứa còn trẻ người non dạ lắm.
Dễ gì mà gài được tôi? Đừng có trông tôi hiền lành mà tưởng ngon ăn à...
Wooje nghe tôi nói thấy cũng thuận tai, "Đúng đó. Người được chọn không hợp tác thì anh phải chọn người khác thôi."
"Nước đi này quả thật không lường trước được." Minseok chẹp miệng chịu thua, "Bạn nên chọn cách chạy sang tỏ tình anh Sanghyeok đi, bạn à."
Em ta quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn tủi thân, hai lông mày nhíu lại đầy vẻ ấm ức:
"Anh... anh từ chối em thật đấy à?"
Em nên làm quen với điều đó, Oner à.
Tôi liếc mắt về phía cửa phòng, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Thì em cứ thử đi, biết đâu anh Sanghyeok lại đồng ý."
Moon Hyeonjoon đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, nhất quyết không chịu đập hoa cướp chậu nhà người ta.
"Ê con heo."
Em ta gọi Minhyung.
"Bố chịu." Minhyung giơ hai tay đầu hàng ngay từ khi Moon Hyeonjoon còn chưa kịp mở miệng nhờ vả, "Đừng có nhìn bố."
Cả phòng lại được phen cười nghiêng ngả.
Moon Hyeonjoon nghiến răng, "Thế Wooje..."
"Không." Wooje đáp nhanh như chớp, "Em còn trẻ, em còn muốn có bồ."
Oner gần như tuyệt vọng, "Minseok."
"Cút." Minseok đáp lại bằng đúng một chữ.
Em ta cầu cứu tôi, "Thật sự không được hả anh?"
Tôi uống thêm một ngụm nước, né tránh ánh mắt em, "Không được."
Oner cay đắng ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi em ta cũng đứng dậy, "Mấy người được lắm."
Thế là cả bọn kéo nhau sang phòng anh Sanghyeok. An ủi, thúc giục, bắt ép mãi em ta mới lấy đủ can đảm để đưa tay lên, định nhấn chuông cửa nhưng ngón tay cứ run run mãi chẳng làm được việc.
Minseok dí tay em ta, "Để bố giúp con."
Bấm cũng đã bấm, chuông cũng đã kêu. Mặt Oner đỏ lên, chẳng biết là do tức giận hay là do xấu hổ. Tôi trốn sau lưng mấy đứa em, háo hức ló đầu ra hóng hớt.
Chừng nửa phút sau, anh Sanghyeok mới mở cửa, thấy cả bọn tụ tập trước cửa phòng mình thì bất ngờ, ngơ ngác, "Có chuyện gì mà kéo nhau đến đây đông thế? Wangho làm sao à?"
"Anh Wangho vẫn ăn no ngủ kỹ nha anh." Tôi trả lời thay, hí hửng nói, "Oner có chuyện quan trọng muốn nói với anh lắm đấy."
Moon Hyeonjoon lập tức quay phắt sang nhìn tôi. Đôi mắt em trợn tròn, như thể không ngờ đến phút cuối tôi còn đẩy em thêm một cú lao thẳng xuống vực.
Anh Sanghyeok đưa mắt nhìn Moon Hyeonjoon đứng ở chính giữa, rồi lại nhìn cả đám người đang cố nhịn cười phía sau.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi lại.
"Anh..." Em ta nuốt nước bọt, căng thẳng hơn cả đánh game trong ván 5 quyết định, "Em..."
Minseok lấy điện thoại ra quay, Minhyung cổ vũ, Wooje hùa, Soohwan nghiệm thu thành quả, còn tôi thì tỏ ra không quan tâm.
Oner nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, như đã chuẩn bị tâm lý xong, em ta vô cảm nói:
"Kính chúc anh ngủ ngon yên giấc ạ."
"... À anh cảm ơn?"
"Vâng."
Lại còn "Vâng" là sao hả em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co