Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 29: Khó nói

doixanhomluado

Nói xong câu đó thì tôi cũng mất hết can đảm. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi quay trở về trạng thái rụt rè, e thẹn như xưa, lòng thấm thỏm chờ đợi câu trả lời của em.

"Nếu anh muốn thì tất nhiên là em chiều anh thôi." Oner điềm nhiên nói, em vòng tay ôm hờ lấy vai tôi, dẫn tôi đi xa hẳn so với mấy bóng người vẫn đang chờ taxi đến ở kia.

Tôi để yên cho em ôm đi, cả người râm ran, nói nhỏ:

"Anh đùa."

Em cũng chẳng vừa:

"Nhưng em lỡ tin là thật rồi nên anh phải chịu."

Moon Hyeonjoon buông tay khỏi vai tôi, bấy giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt tôi, lấy lại thế chủ động:

"Dám gạ em mà không dám chịu trách nhiệm à?"

Tôi cũng nào nghĩ em dám đối đáp thế. Tôi thật là ngây thơ khi quên mất rằng trong quá khứ em ta là tay chơi sành sỏi thế nào trong mấy cái trò tán tỉnh qua lại này. Không ít lần tôi bị em ta nói cho đỏ cả mặt, vậy mà vẫn không nhớ lấy bài học.

Tôi há miệng, định cãi vài câu cho đỡ thua thiệt nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết phải cãi thế nào, chỉ đành chối:

"Anh có gạ em đâu."

"Em toàn nghĩ linh tinh thôi ấy." Tôi mím môi cười, nổi hứng hơn thua, trêu ghẹo em, "Hay là em mong thế lắm rồi?"

Tôi vừa dứt lời đã thấy hối hận. Câu nói ấy vốn chỉ là một cú phản công yếu ớt để gỡ gạc chút sĩ diện, vậy mà vừa thốt ra khỏi miệng, mặt tôi đã nóng ran. Tôi vội quay đầu nhìn sang chỗ khác, giả vờ ngắm dòng xe qua lại bên đường, như thể mình chẳng hề nói gì ghê gớm.

"Phải, em mong thế đấy thì sao?" Em thì thầm, giọng nói đầy sự khiêu khích, "Anh có cho không?"

"Không!" Tôi đỏ bừng mặt, giơ tay đẩy vai em một cái, "Đừng có ghẹo anh."

"Ai ghẹo em trước hả?" Moon Hyeonjoon mỉm cười cưng chiều, mặc cho tôi đẩy mình ra, "Ai đòi uống nước trong phòng của em trước hả? Là ai thế nhỉ?"

Tôi quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Em hư quá rồi."

"Hư với mỗi anh thôi."

Oner à...!

Tôi biết mình đã sai khi dám giỡn như thế với em. Có lẽ vì suy nghĩ thông suốt, tôi không thấy day dứt mỗi khi đón nhận tình cảm của em nữa, tôi thoải mái biểu lộ hết mọi cảm xúc của mình trước mặt em, cũng bắt đầu biết trêu lại em vài câu.

Oner là người biết điểm dừng, em ta uyển chuyển bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, dẫn tôi đi mua bánh waffle và cacao nóng.

Em ngạc nhiên khi thấy tôi vừa ăn trưa xong là lại có thể ăn thêm một cái bánh waffle và nửa cái em ăn dở vì no quá.

"Em không biết à? Anh ăn khỏe hơn em nghĩ đấy nhé." Tôi nhấp một ngụm cacao nóng, thỏa mãn dựa người vào em khi cả đang ngồi trên ghế ở công viên.

"Em có nghĩ gì đâu." Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên, "Em chỉ sợ anh bị trướng bụng thôi."

Nghe em nói với tông giọng đầy sự quan tâm, lo lắng ấy, tôi bỗng thấy ngứa miệng:

"Thì anh có Oner xoa bụng cho anh rồi mà."

Tôi mím môi nhịn cười, cố làm ra vẻ bình thản uống thêm một ngụm cacao như thể câu vừa rồi chỉ là một lời nói bâng quơ.

"Anh nói thế là em làm thật đấy."

Em nắm lấy cổ tay tôi, đưa ly cacao vẫn còn ấm lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi tủm tỉm cười với tôi.

"Còn phải đợi anh nói mới dám làm à?" Tôi cố ý nâng ly cacao, đặt môi vào đúng chỗ em vừa chạm, một hơi uống hết phần còn lại trong đó.

Bằng mắt thường, tôi có thể thấy rõ mặt em đang đỏ lên, ngượng ngùng hắng giọng:

"Sao anh thay đổi nhanh thế nhỉ?"

"Anh vẫn vậy mà." Tôi giả vờ ngây thơ, ôm cái ly giấy đã cạn sạch trong lòng, "Anh thế này em không thích à?"

Em lập tức mất tự nhiên, gần như gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường tôi ban. Đáng yêu quá! Em mà cứ thế này thì tôi sẽ nghiện trêu em cả đời mất.

"Thích chứ." Moon Hyeonjoon cúi đầu cười khẽ, đưa tay xoa xoa vành tai đang nóng bừng, "Em thích lắm."

"Anh Hyeonjoon thế nào em cũng thích."

Oner tựa đầu vào vai tôi, hai tai dần đỏ lên, "Nhưng mà em dễ ngại lắm, lần sau anh đừng trêu em như thế nữa nhé?"

Rõ là tôi là người nói mà chẳng hiểu sao khi thấy em lúng túng, ngại ngùng, tôi cũng bị lây. Tim tôi đập thình thịch, tai và mặt đỏ lựng, sợ có người trong công viên để ý tới nên vội đẩy đầu em ra.

"Rồi, rồi, anh sẽ cố gắng."

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy ngay, chẳng hề giữ lấy tôi thêm giây nào. Em chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi vẫn còn vương nụ cười, "Có mỗi hai mình ở nơi kín đáo thì trêu hơn thế cũng được ạ."

Em giỏi quá ha?

Tôi biết ngay bản chất em ta vẫn là một tên dẻo miệng, giỡn câu nào câu nấy đều khiến tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Tôi đưa tay véo nhẹ má em cho bõ ghét, "Em hư thật rồi."

"Anh chiều nên em mới hư." Oner đáp.

Tôi thấy nực cười vô cùng, "Còn đổ tại anh?"

"Chứ còn ai nữa." Moon Hyeonjoon cười vô tội, nắm lấy bàn tay vừa véo má mình, hôn hờ lên đầu ngón tay tôi một cái.

Tôi giật bắn mình, "Oner!"

Sao giờ gan quá vậy?

Mới cho em chút ngọt ngào mà em đã ngỡ có cả một vườn hoa rồi à? Em tưởng em làm gì cũng được thứ tha hết à?

Tôi cảnh giác ngó ngàng xung quanh, "Em... em đừng có thế."

"Lúc nào thì em được như thế ạ?" Oner cứ như bị mê hoặc, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.

Cái này mà còn phải hỏi nữa à?

Anh biết trả lời em sao đây?

Tôi cố ý cau mày, tỏ ra tức giận, "Hỏi câu nữa là không bao giờ luôn nhé?"

"Ơ em xin lỗi mà." Moon Hyeonjoon níu áo tôi, giọng có chút hối lỗi xen lẫn tủi hờn, "Lần sau em sẽ xin phép trước, anh đừng giận em nhé?"

Tôi nhìn vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa mong chờ của em mà chẳng nỡ nặng lời. Tôi khẽ thở dài, rút tay về, giấu vào trong túi áo khoác, vẫn quyết cứng rắn nói:

"Còn lần sau nữa hả?"

"Dạ, không..." Giọng em nhỏ hẳn đi, không muốn dối lòng, "Anh không thích thì em không làm thế nữa."

Em sẽ làm hơn thế.

Tôi đoán chắc là vậy.

Chỉ dọa em chút thôi chứ giờ sao mà tôi nỡ làm em buồn. Tôi chủ động nắm lấy tay em, nhìn em cười:

"Anh có bảo là anh không thích đâu."

Tôi siết nhẹ bàn tay em, khẽ ho một tiếng để che đi sự ngượng ngùng đang dâng lên:

"Nhưng mà mình đang ở nơi công cộng, phải giữ ý một tí, hiểu không?"

Em cười, "Dạ."

Trời vẫn mịt mù, công viên lác đác vài người, tôi và em ngồi sát nhau trên chiếc ghế gỗ, hai bàn tay vẫn lặng lẽ đan vào nhau trong túi áo khoác của tôi. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tuyệt nhiên không ai đề cập đến những mâu thuẫn đã xảy ra.

Đây là cơ hội tốt để tôi nói rõ với em về tình cảm của mình. Nếu hôm nay tôi không nói, sau này có lẽ tôi sẽ lại vì đủ thứ lí do khác mà giấu hết mọi thứ như trước. Đã quyết tâm thì phải làm ngay, cho dù có thành hay bại. Mà trong tình yêu thì làm gì có một kết quả hoàn hảo?

Tôi là đứa trẻ đầy sai sót, nhưng đã trót yêu một người quá đỗi hoàn hảo. Nếu tôi không dũng cảm thay đổi bản thân, trở nên tốt hơn để xứng đáng với tình yêu em dành cho tôi thì tôi không có quyền hối hận. Suy nghĩ muốn chối bỏ tình cảm này để tốt cho cả hai không hẳn sai, chỉ là em yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và điều đó thôi đã đủ để tôi phải tin rằng lựa chọn đánh cược vào em là đúng.

Tôi khẽ siết tay em, "Oner."

"Dạ?"

Moon Hyeonjoon quay sang ngay lập tức, đôi mắt trong veo nhìn tôi. Chỉ cần tôi gọi một tiếng thôi, toàn bộ sự chú ý của em đã đặt hết lên người tôi.

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, "Anh có chuyện muốn nói."

Em lập tức nghiêm túc hẳn, "Dạ, anh nói đi."

Khó nói quá má ơi.

Tôi ấp úng mãi không biết phải mở lời thế nào, phải nói gì trước, bắt đầu từ đâu? Tôi đã luôn ép bản thân phải mạnh mẽ trong mọi tình huống, tôi cũng đã tự dặn mình phải gan dạ hơn nữa, nhưng đến khoảnh khắc này, trước người mình yêu nhất, tôi lại chẳng biết phải làm thế nào để giãi bày lòng mình cho em thấu.

Tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng phơi bày hết mọi vết thương, bóc trần hết những lời dối trá và những bí mật sâu kín nhất ra trước mắt em. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của em, tôi mới biết việc thú nhận rằng tôi yếu đuối đến mức nào với em lại khó khăn hơn cả việc nói những lời tổn thương em.

"Hay là để em nói trước được không?" Moon Hyeonjoon khẽ hỏi, cứ như em có siêu năng lực đọc được tâm trạng và suy nghĩ của tôi vậy. Bất cứ khi nào tôi đắn đo, ngập ngừng, tôi buồn bã, tuyệt vọng, tôi trăn trở, day dứt, em đều là người đầu tiên nhận ra và âu yếm lấy tôi bằng tất cả sự dịu dàng mà em có.

Mặc cho hoang tàn giằng xé trái tim, em vẫn luôn chọn để tôi được yên bình.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi, Oner mới dám nói tiếp, "Thật ra lúc anh đồng ý sẽ đi ăn với em, em đã rất vui, và cũng đã nghĩ rất nhiều."

Tôi cảm nhận được bàn tay em đang nắm lấy tay tôi cũng khẽ siết lại. Dường như em cũng hồi hộp chẳng kém gì tôi.

"Em cứ nghĩ..." Em cười tự giễu, "Có khi anh chỉ đồng ý vì thấy em đáng thương, hoặc cũng có thể anh thấy em quá phiền và muốn giải quyết một lần cuối cho xong."

Tim tôi nhói lên.

"Nhưng anh đã không làm thế." Em khẽ vuốt mu bàn tay tôi bằng đầu ngón cái, "Anh đã âm thầm an ủi em, nói với em rằng để lần sau sẽ bù cho em. Lúc đó em biết anh đã thay đổi."

"Em có cảm giác như anh đã quay lại là anh của mấy tháng trước vậy." Moon Hyeonjoon cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, em dường như rất bối rối, hoang mang và sợ làm tôi chạnh lòng, "Ừm, không hẳn là anh đã thay đổi quá nhiều, chỉ là em thấy anh có vẻ cởi mở hơn, hay cười hơn, biết ghẹo gan em, hùa theo mấy trò trẻ con của em, trong khi cách đó mấy tiếng thôi, anh còn khóc vì em làm anh buồn..."

Giọng em bình tĩnh đến lạ, đôi mắt em long lanh ánh nước, "Em biết sẽ thật ngu ngốc khi cho rằng anh đã rung động và thay đổi quyết định chỉ vì một cuộc gọi trong lúc bốc đồng— "

"Không! Oner, em không ngốc chút nào." Tôi vội ngắt lời em, hốc mắt nóng lên, "Em nói đúng."

"Anh đúng là đã thay đổi." Tôi nhìn em đăm đăm, "Nhưng không phải chỉ vì cuộc gọi sáng nay."

Em mím môi, xúc động ôm lấy tôi, để tôi tựa đầu vào lòng em, dịu dàng xoa nhẹ sau gáy tôi như đang dỗ dành.

Tôi mới cho em chút hi vọng, em đã suýt khóc thế này rồi thì liệu có ổn nếu em nghe tôi những điều còn kinh khủng hơn cả thế?

Tôi đẩy em ra:

"Để anh nói hết đã Oner..."

"Không cần đâu, em hiểu mà." Mặc cho tôi vùng vẫy, em vẫn ôm tôi rất chặt, thế nào cũng không lung lay, "Lời này em cho anh nợ, khi nào cưới thì anh trả cho em."

"?"

"Em hứa sẽ làm anh hạnh phúc, anh à..."

Nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng hứa hẹn với tôi thì không ai bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co