Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 30: Lấy may

doixanhomluado

Rạng sáng hôm sau, nằm trên giường, nhớ lại một loạt những gì đã xảy ra hôm trước, tôi trằn trọc không ngủ được. Càng nghĩ càng thấy đời này sao có thể đẹp như mơ?

Phải là hơn cả mơ.

Tôi bước vào trận tứ kết với một tâm trạng thoải mái, cho đến khi đội hòa với đối thủ.

Cảm xúc lên xuống thất thường trong một ngày quả là trải nghiệm khó tả. Anh Sanghyeok không hiểu sao hôm nay vui hơn hẳn mọi ngày, có lẽ là do anh Wangho mới nhắn tin kêu không thắng được thì đi bộ về nước. Tôi mong là lời chúc ấy có hiệu quả.

"Anh ơi em thấy lo lắng quá."

Cục nợ của tôi dụi đầu vào vai tôi, giọng chảy nước, "Hyeonjoon hyung ~"

Muốn quẳng ra biển quá.

Nhưng tôi vẫn phải mềm mỏng mà đáp:

"Anh đây."

Tôi xoa nắn tay em, cố gắng giúp em thả lỏng, "Tuyển thủ Oner cứ thi đấu như bình thường như lúc luyện tập thôi, khó quá thì có anh Sanghyeok lo nhá."

"Phải là Rando hyung lo chứ nhỉ?" Anh Sanghyeok ngồi cách đó không xa cũng lên tiếng hùa theo trò đùa của tôi, "Hôm nay đến lượt Rando hyung gánh đội mà."

Tôi nói dối không chớp mắt, "Sao anh Wangho bảo em hôm nay đến lượt anh Sanghyeok mà ta?"

Anh Sanghyeok nhướng mày, vẻ mặt bình thản xen lẫn ý cười đong đầy trong mắt khiến tôi suýt tin lời nói dối của mình là thật:

"Thế à?"

Sao mà tôi ghét cái câu "Thế à?" này kinh khủng! Cái kiểu đối đáp ấy lúc nào cũng khiến người đối diện tự nghi ngờ chính mình. Không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận, cứ để người khác xoắn xuýt không yên.

"Là thế đó." Tôi nở một nụ cười thật tươi, đáp lời anh.

Anh Sanghyeok chỉ cười mà không nói thêm gì, ánh mắt đang lướt qua trang giấy chợt nâng lên nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lập tức quay sang tránh ánh mắt anh, bỗng thấy ghét cái con hổ tồ đang mè nheo với mình ghê gớm, "Ngồi thẳng dậy đi."

"Ơ sao anh quát em?" Oner không những không nghe lời mà còn dụi đầu vào vai tôi, "Anh chả thương em."

Nhiễu lắm rồi đấy!

Minseok ngứa mắt nói thay lòng tôi, "Anh Hyeonjoon không thích mấy thằng trẻ trâu suốt ngày chỉ biết giả vờ đáng thương đâu."

Ánh mắt Oner nhìn thằng em tôi có thể nói là tóe ra lửa.

"Mày là ảnh à mà biết?"

Oner chậc lưỡi, ôm vai tôi chặt hơn như cố tình khiêu khích:

"Chỗ người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng có xía mỏ vào."

Từ ngày hai đứa xác định quan hệ, hình như Moon Hyeonjoon càng lúc càng không biết xấu hổ là gì nữa. Cũng càng không biết nhượng nhịn, giữ lễ, gặp ai buông lời khó ưa là chan luôn không thèm nể.

Lúc trước là một con hổ đã được thuần hóa, chỉ là bản tính hoang dã vẫn còn nên hay quậy phá một chút. Còn bây giờ, em ta chẳng khác nào một con hổ điên thèm khát tôi ngày đêm. Bất cứ khi nào có cơ hội cũng muốn cắn lấy một miếng thịt trên người tôi mới hả dạ.

Nhưng chỉ cần tôi tỏ thái độ cau có, khó chịu là lại ngoan ngoãn hẳn đi, dịu dàng lấy lòng tôi. Làm sao tôi không rõ trong lòng em ta đang nghĩ gì, muốn gì?

Moon Hyeonjoon vừa tham lam vừa khôn ngoan, còn tôi thì từ trước đến giờ chỉ đang giả vờ như mình ngang cơ với em ta mà thôi.

Thật ra nếu phải phân định thắng thua trong mối quan hệ này thì ngay từ đầu tôi đã thua rồi.

Thua một cách rất cam tâm tình nguyện.

Trong tình yêu thì không có thắng thua, không nên phân định thắng thua, bởi vì một khi đã bắt đầu cân đo xem ai được nhiều hơn, ai nhường nhiều hơn thì thứ còn lại chỉ là hơn thua chứ chẳng phải yêu thương.

Tôi chưa từng thấy mình thiệt. Ngược lại, mỗi lần nhìn Moon Hyeonjoon cười với tôi, tôi lại thấy mình là người lời nhất.

Nếu có người hỏi trong hai đứa ai yêu nhiều hơn, tôi cũng chẳng trả lời được.

Em yêu tôi theo cách của em. Nồng nhiệt, thẳng thắn, chẳng hề giấu giếm.

Còn tôi yêu em theo cách của tôi. Nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng mỗi một bước tiến đều là thật lòng.

Có lẽ vì thế mà chúng tôi mới vừa khít với nhau.

"Anh."

"Hửm?"

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ tò mò, "Anh cười gì thế?"

Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã vô thức mỉm cười từ lúc nào, nhưng vì tâm trạng đang tốt nên cũng chịu khó nựng em ta một chút:

"Nghĩ đến em nên cười vậy thôi."

Minseok lấy tay đỡ trán, vẻ mặt khó đỡ. Soohwan giả vờ như không biết gì, không nghe thấy gì, ngồi xem điện thoại. Anh Sanghyeok co chân lên ghế đọc sách giải trí.

Moon Hyeonjoon cười toe toét, hai mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, ôm lấy tôi làm nũng.

Tôi bắt đầu thấy đồng cảm với anh Hyukkyu hồi xưa khi phải một mình nuôi mấy đứa em siêu quậy.

Đứa trước mặt tôi đây chắc chắn là đứa quậy nhất. Đã thế còn rất biết lựa người để quậy.

Trong phim người ta gọi là gì ấy nhỉ? À, là cậy sủng mà kiêu đây mà.

...

Tứ kết, bán kết rồi đến chung kết.

Sau muôn vàn trắc trở, chúng tôi cuối cùng cũng đứng ở nơi mà bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng khao khát.

Khán đài chật kín người, tiếng hò reo dội xuống như sóng biển. Ánh đèn sân khấu sáng đến mức tôi phải chớp mắt vài lần mới quen. Thế nhưng lần này tôi không còn thấy ngợp nữa. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm ít ỏi từ lần đầu tiên, tôi cũng học được cách giữ bình tĩnh như anh Sanghyeok dù trong lòng đang cuồn cuộn.

Nếu hôm nay thắng, tôi sẽ nói thật với Oner về những gì tôi chưa có cơ hội để giãy bày cho em. Còn nếu mọi sự không được hanh thông, có lẽ tôi sẽ đợi qua một thời gian sẽ rồi mới nói. Dẫu sao thì hôm nay cũng không nên để bất cứ điều gì ngoài trận đấu chiếm lấy tâm trí.

Tôi đi vệ sinh về, đến nửa đường thì bị Moon Hyeonjoon túm lại vào một góc tối không người.

"Em làm gì—"

Moon Hyeonjoon đưa ngón trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng. Gương mặt em vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ:

"Cho em một phút thôi."

Tôi im lặng để em ôm, còn đưa tay lên vuốt tóc em như vuốt lông hổ.

Hành lang phía sau vẫn có tiếng người qua lại, tiếng ồn ào vang vọng từ xa. Chỉ có góc khuất này tạm thời tách chúng tôi khỏi tất cả những náo nhiệt bên ngoài.

"Hyeonjoon hyung."

"Ừ."

"Đừng căng thẳng."

Tôi bật cười, "Em đang tự an ủi mình đấy à?"

"Đang an ủi cả anh nữa đấy." Moon Hyeonjoon khẽ cười, "Chúng mình là một đôi mà."

Tôi cũng để mặc cho đôi môi ấy chạm nhẹ vào vành tai mình, rồi đến gò má, mi mắt, chóp mũi và cuối cùng là mu bàn tay của tôi.

"Năm ngoái em đã nói sẽ chiến thắng vì anh." Ánh mắt em nhìn tôi đầy si mê, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, "Năm nay chúng ta chiến thắng vì nhau."

"Anh nhớ phải ôm em đấy." Moon Hyeonjoon lại vùi đầu vào hõm cổ tôi, đặt những nụ hôn ướt át lên làn da ở cổ.

Bản thân là ma cà rồng, tôi rất nhạy cảm ở những vị trí mềm yếu như thế, suýt nữa thì bị em ta chọc cho mất hết mặt mũi.

"Anh biết rồi, em đừng nghịch nữa..." Tôi đẩy đầu em ta ra, vô thức khép hai chân lại, "Tối nay về sẽ thưởng cho em sau."

Chúng tôi cứ ôm ấp nhau trong bóng tối chập chờn, quấn quýt một hồi lâu, đến khi em ta đã hoàn toàn đắm chìm trong sự âu yếm của tôi, trở nên dại khờ mặc cho tôi xoa đầu, vuốt má, chúng tôi mới tạm buông nhau ra.

"Hyeonjoonie ~"

Gọi tên tôi xong, em nghiêng người rất nhanh, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì em đã lùi ra hai bước, nụ cười rạng rỡ như vừa trộm được báu vật:

"Em lấy may."

Tôi chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt trong những tình huống thế này, nhất là khi tôi thực sự đang căng thẳng và áp lực muốn xỉu. Nếu em đã vậy, thế thì tôi cũng phải lấy được chút may mắn từ em mới thỏa.

Tôi khẽ ngoắc ngón tay:

"Lại đây."

Moon Hyeonjoon còn tưởng tôi giận dỗi nên muốn trả thù, bèn ngoan ngoãn tiến lại gần, hai tay còn không tử tế vươn ra muốn bắt lấy eo tôi.

Ngay lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, tôi giữ lấy cổ áo em, kéo mạnh về phía mình.

Chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt mặt nước, nhưng đủ để cả hai cùng nóng mặt.

Chúng tôi đã ôm nhau, đã nắm tay, đã hôn lên má, lên trán không biết bao nhiêu lần.

Nhưng, đây là lần đầu tiên môi chạm môi, với tư cách người yêu. Đã vậy còn là tôi chủ động.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, quay mặt đi trước:

"Anh cũng lấy may nhé."

Moon Hyeonjoon nắm lấy hõm eo của tôi, nhướng mày không nói. Còn tôi thì không có cơ hội để thốt lên lời nữa, cứ thế lạc lối trong cơn mưa tình si em trao.

Dưới góc khuất mờ tối, nụ hôn nồng nàn và cuồng nhiệt của Moon Hyeonjoon như muốn nuốt chửng toàn bộ sự ngượng ngùng cùng nỗi căng thẳng còn sót lại trong tôi. Em siết chặt lấy eo tôi, tay kia giữ gáy tôi, ghì sát tôi vào lồng ngực của em, hơi thở nóng hổi và môi lưỡi quấn quýt mãi cho đến khi tôi hoàn toàn mềm nhũn, chỉ biết run rẩy bấu chặt lấy vai của em để khỏi ngã.

Tim tôi đã đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai má nóng bừng, thở hổn hển. Cảm giác triền miên lâm ly khiến lòng người như bốc cháy, thiêu rụi lý trí.

Ngón tay cái của em nhẹ nhàng miết qua bờ môi hơi sưng lên của tôi, giọng nói đầy ma mị:

"Anh còn muốn lấy may nữa không?"

"May mắn..." Tôi lắc đầu, ánh mắt như mất đi tiêu cự trong giây lát, "Cho em hết..."

Anh đem hết vận may của mình đưa cho em rồi. Cho nên, đừng làm anh thất vọng.

Oner bật cười, đôi mắt em nhìn tôi đầy mê hoặc, "Thế cũng được, dù sao em cũng là của anh."

Lời nói ấy còn khiến tim tôi rung động hơn tất cả những cử chỉ thân mật vừa nãy.

Moon Hyeonjoon lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng cổ được thiết kế riêng dành cho em, mặt dây chuyền là chú hổ trắng nạm kim cương, sáng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang mờ tối. Em không tự đeo vào mà lại dịu dàng trao nó cho tôi, hài lòng ngắm nghía chiếc vòng ấy yên vị trên cổ tôi.

Tôi cúi xuống nhìn mặt dây chuyền, bất giác mỉm cười, "Sao lại đeo cho anh? Đồ giữ vía chiến thắng của em mà."

Tôi khẽ nắm lấy mặt dây chuyền hình hổ trắng, đầu ngón tay miết nhẹ lên từng đường nét được chế tác tinh xảo. Viên kim cương ở hai bên mắt chú hổ lấp lánh như đôi mắt của chính em mỗi lần nhìn tôi.

Tôi cười trêu, cố tình tỏ ra không hiểu ý em, "Quý thế này mà cho anh à?"

Em chạm đầu ngón tay lên chú hổ nhỏ rồi lại di chuyển lên nâng cằm tôi lên, kiên định nói, "Cuộc đời em chỉ có anh là quý giá nhất."

"Anh cho em hết may mắn thì em cũng phải dành cho anh một thứ gì đó tương xứng chứ, đúng không nào?" Lời nói thì dịu dàng, nhưng ánh mắt Moon Hyeonjoon lại như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi chớp mắt, nhịp tim vừa mới tạm ổn định lại bắt đầu dồn dập trở lại. Em nói câu trước câu sau đều khiến tôi râm ran hết cả người, quả nhiên là em biết cách nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay. Mặc cho tôi biết em nịnh mình, em chiều mình, nhưng được người thương nói những lời ngọt ngào, trân trọng nâng niu mọi thứ tốt đẹp nhất cho mình, tùy ý mang trái tim của bản thân ra đặt vào lòng bàn tay mình như thế, làm sao tôi có thể không rung động?

Có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu tôi theo cách mãnh liệt đến vậy nữa.

Tôi hắng giọng, cố gạt đi sự thổn thức đang dâng lên, giơ tay vỗ nhẹ vào vai em một cái:

"Chỉ giỏi nịnh."

Nở một nụ cười làm xiêu lòng người, em tự tin đáp, "Phải là giỏi yêu anh chứ nhỉ?"

Ch*t thật, em ta mà còn nói thêm câu nữa là cơ đồ đi tong, vua mất nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co