Chương 3: Khó nuốt
Bữa tối tôi ăn ở T - Bap cho tiết kiệm ngân sách.
Giờ này đúng là chỉ còn mỗi mình tôi chưa ăn. Anh Sanghyeok với chế độ sinh hoạt vừa xin được ở hội người cao tuổi không bao giờ ăn trễ, Minseok và Soohwan dễ đói nên ăn sớm, còn riêng Oner thì tôi không biết.
Có hôm vừa scrims xong là la làng đói bụng, kéo cả đội đi ăn. Có hôm lại bảo phải tập thêm, tám chín giờ tối mới chịu mò xuống kiếm ức gà với salad. Cũng có nhiều hôm em ta thoắt ẩn thoắt hiện chẳng rõ tung tích. Tôi ở chung đội bao lâu rồi mà vẫn chẳng hiểu nổi cái đồng hồ sinh học của em ta hoạt động theo múi giờ nào. Chỉ biết tập gym thì mười buổi không bỏ buổi nào.
Bởi vậy nên lúc tôi bê khay cơm tìm một góc ngồi xuống, nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi một mình ở bàn sát cửa kính, tôi suýt chút nữa thì quay đầu đi luôn.
Sao ở đâu cũng gặp vậy?
Duyên nợ trái ngang thiệt chứ.
Oner mặc áo hoodie xám, một bên đeo tai nghe, một bên không, trước mặt là đống đồ ăn vẫn còn nguyên. Như cảm nhận được có người đến, đôi mắt đang cụp xuống điện thoại lập tức ngẩng lên.
"Anh Hyeonjoon!"
Tôi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
"Doranie à!"
Giọng gọi to đến mức cô nhân viên đang lau bàn cũng phải ngẩng đầu nhìn. Lần này thì tôi không giả điếc nổi nữa.
Tôi đành bưng khay cơm đi sang, "Em làm gì mà gọi to thế?"
"Em tưởng anh không nghe thấy em gọi."
"Anh biết em có trí tưởng tượng tốt nhưng đôi lúc mình cũng cần sống thực tế, đặc biệt tinh tế nữa Oner à."
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn lướt qua em ta.
"Em cũng biết anh hay lơ tơ mơ rồi, nhưng đôi lúc mình cũng cần phải để ý em một tí, đặc biệt là không được thấy em rồi lại cố tình làm như không thấy." Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt thì không vui vẻ gì, "Anh Hyeonjoon à..."
"Ơ hay, cái em này dạo này nhạy cảm thế nhỉ?"
Đọc được suy nghĩ của tôi à mà nói chuẩn thế?
Tôi chột dạ, vội cúi đầu giấu nhẹm đi ánh mắt vừa đảo liên tục của mình. Tay tôi vẫn bình tĩnh xúc cơm, miệng thì cố cãi lại để cứu vãn chút thể diện:
"Lơ tơ mơ gì chứ? Anh vừa đi vừa nghĩ vài việc quan trọng. Đầu óc bận rộn quá nên chưa kịp xử lý hết hình ảnh thôi."
"Thế á?" Moon Hyeonjoon dằm quả trứng ra, tỏ vẻ sầu đời, "Nhưng mà em cũng quan trọng lắm ấy, anh ưu tiên việc khác trên cả em là em buồn đấy... Em dễ tủi thân lắm đấy..."
Có lẽ đây là bữa cơm khó nuốt nhất đời tôi.
Nói qua nói lại với Moon Hyeonjoon chưa bao giờ thắng. Em ta có cả trăm cái lý, mà cái lý nào cũng ngang ngược như nhau.
"Ừ, ừ, lần sau anh sẽ chú ý hơn." Tôi đáp qua loa cho xong chuyện, chỉ muốn yên bình ăn nốt bữa cơm này rồi lượn đi cho rảnh nợ, "Anh sẽ ưu tiên "xử lý" em trước, được chưa nào?"
"Anh không được hứa cho có nhé."
Cho không em luôn đấy, khỏi cảm ơn.
"Anh lừa em làm gì?"
"Anh nói được là phải làm được đấy nhé..." Moon Hyeonjoon nhìn tôi chăm chú thêm vài giây như đang đánh giá độ chân thành trong câu trả lời. Cuối cùng em cũng hài lòng cười với tôi, nhưng vẫn không quên bổ sung:
"Em nhớ dai lắm đấy."
Còn anh thì mau quên lắm đấy, em đừng có mà dọa anh.
Càng nói càng thấy mình rơi vào cái bẫy của Moon Hyeonjoon. Em ta rất giỏi biến mấy câu nói bình thường thành thứ gì đó nghe mập mờ đến lạ. Thế nên, tôi quyết định không tiếp lời nữa, chỉ "Ừ" một tiếng cho nó gọi là có phép lịch sự tối thiểu.
Tôi gắp một miếng thịt chiên bỏ vào miệng nhai rôm rốp, mắt dán chặt vào bát cơm để chứng minh bản thân đang bận rộn đến mức nào.
Thấy tôi đột ngột im lặng để bận rộn nhai cơm, Moon Hyeonjoon cũng không bày trò chọc ghẹo tiếp. Em ta thong thả cầm dĩa lên, bắt đầu ghim lấy mấy miếng ức gà xé bỏ vào miệng nhai một cách chậm rãi. Nhưng cái ánh mắt của em ta thì vẫn cứ thỉnh thoảng lại lướt tôi, như thể đang âm thầm giám sát xem tôi có bỏ bữa hay ăn uống linh tinh không.
Ngang má tôi nhìn tôi mỗi lần tôi kén ăn khi còn bé rồi. Áp lực này cũng chỉ kém lúc anh Sanghyeok đứng ở sau xem tôi đánh game lúc mới vào đội thôi.
Tôi ráng ăn nhanh để rồi mắc nghẹn, may là có Moon Hyeonjoon cứu giá. Xấu hổ quá nên tôi phải chuồn vội ngay khi dồn hết đống thức ăn còn lại xuống dạ dày. Có lẽ sau này nên hạn chế ăn cùng Moon Hyeonjoon lại, tôi cảm thấy ánh mắt em ta nhìn tôi cứ như muốn ăn sống tôi vậy.
Không phải tôi làm quá đâu mà thực sự là em ta nhìn tôi giống y như tôi nhìn đống đồ ăn mình thích vậy.
Bộ tôi trông ngon miệng thế cơ à?
Em thay đổi rồi Oner, đứa em ngày nào còn nói với tôi rằng mỹ vị nhân gian trên đời này không gì khác là sự tươi trẻ...? Có sức khỏe là có tất cả, tôi hiểu ý em là như vậy.
Hay là tập gym nhiều quá nên não cũng thành cơ luôn rồi?
Tôi vừa suy đoán lung tung vừa bước nhanh về phòng tập, giữa đường thì gặp Minseok, nó thấy tôi thì cười tít mắt, vô cùng niềm nở chào hỏi tôi, thân thiện vượt mức bình thường.
Hỏi ra thì mới biết vừa ăn kem trúng thêm cây kem nữa nên gặp ai cũng thấy mến thấy thương.
Kỳ diệu thiệt, tôi ăn từ bé đến lớn mà chưa trúng lần nào, thằng nhóc này thực sự có vía may mắn đấy.
"Chúc mừng nhé. Vận may của em đến rồi đấy, tranh thủ đi mua tờ vé số đi."
"Em cũng thấy vậy." Minseok gật đầu cái rụp, "Em đang định xuống cửa hàng tiện lợi đổi kem rồi đi mua vé số luôn đây."
"Nếu trúng giải thật thì em sẽ bao anh ăn một bữa."
Thôi, một bữa cũng là một bữa, cũng là tiền cả. Tôi cố gắng kiềm chế lòng tham và nở một nụ cười tươi với em, chúc em sớm phát tài, phát lộc cho tôi.
Vào phòng, tôi không vội bật máy ngay mà ngồi xem điện thoại một lúc cho tiêu cơm.
Tôi vừa mở ứng dụng lên lướt được vài tin tức thì cửa phòng tập bỗng mở ra. Moon Hyeonjoon bước vào, với vẻ mặt hơi xanh xao.
Tôi có ý tốt hỏi thăm, "Em ăn chưa no cơm à?"
"Không phải, hình như em bị ốm rồi..." Moon Hyeonjoon gần như ngồi sụp xuống ngay bên cạnh tôi.
Quả thật sắc mặt em ta không được tốt lắm. Sao con người có thể thay đổi nhanh thế được nhỉ? Mới cách đây vài phút trông em ta còn khỏe mạnh lắm mà ta? Bị trúng gió hay trúng bùa trúng ngải?
"Bị sao?" Tôi hỏi.
"Em cũng không biết nữa." Em ta đưa tay day day thái dương, "Người cứ lâng lâng, hơi đau đầu."
Bị dính quả báo chắc luôn.
"Có sốt không?"
"Em chưa đo."
Tôi đặt điện thoại xuống, theo bản năng đưa mu bàn tay áp lên trán em. Không đến mức nóng bỏng tay, nhưng cũng cao hơn bình thường.
"Có nóng không anh?"
Bình thường đã bị ấm đầu rồi, bây giờ còn bị nóng đầu nữa, nghiêm trọng thiệt.
"Có." Tôi rút tay về, cũng không nỡ ghẹo em ta nữa nên rất nghiêm túc khuyên bảo, "Chắc là em ốm thiệt rồi đó. Đi hỏi nhân viên y tế lấy thuốc mà uống, bữa nay nghỉ đi."
Cái đầu to đùng của em ta nghiêng qua, rồi chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, rất tự nhiên tựa luôn vào vai tôi, thở dài thườn thượt, "Em có thuốc dự phòng rồi, anh đưa em về ký túc xá đi."
Lại nữa hả trời? Hết say rồi lại ốm, bộ em coi tôi là bảo mẫu chăm trẻ thiệt đó hả?
Đầu óc tôi còn chưa kịp xử lý xong việc có nên vượt lười đưa em ta về phòng không thì cái người đang dựa vai tôi rất vô tư điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, mái tóc mềm mềm cọ nhẹ vào cổ tôi, làm tôi nhột đến cong cả eo. Tôi rụt vai, đưa tay đẩy nhẹ cái đầu đang cọ quậy lung tung kia ra, "Đứng dậy đi, anh đưa em về."
Moon Hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu nghe lời, chậm chạp ngồi thẳng dậy. Sắc mặt em ta quả thực có chút nhợt nhạt, bớt đi hẳn vài phần tươi tỉnh thường ngày, trông hệt như một chú mèo bự bị dính nước mưa, có chút đáng thương.
Và đáng đánh.
Em đưa tay ra, chờ tôi nắm lấy để kéo em đứng dậy. Tôi cũng đành chiều theo ý em, nắm chặt lấy bàn tay nóng hơn bình thường, dùng sức kéo em lên.
Sức nặng bất ngờ khiến chân tôi hơi loạng choạng. Theo phản xạ, Oner đưa tay ra giữ lấy eo của tôi.
Tôi nghi ngờ em ta cố tình làm tôi quê.
Tôi vội lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách. Em lập tức rút tay về, ngoan ngoãn đến lạ.
Bình thường mà có cơ hội thế này kiểu gì cũng phải tranh thủ chọc tôi yếu ớt vài câu. Hôm nay lại im thin thít. Hẳn là ốm thật rồi.
Hai đứa chậm rãi rời khỏi phòng tập. Mọi khi em ta toàn đi trước rồi quay lại giục người khác. Hôm nay lại cúi đầu, hai tay đút túi áo hoodie, bước chân cũng lười biếng hẳn.
Tôi đi chậm lại theo tốc độ của em. Đi ra ngoài trời được vài bước, Moon Hyeonjoon khẽ hắt hơi một cái.
Tôi ra oai, tôi cởi áo khoác ra đưa cho em, "Mặc đi, không phải ngại đâu."
"Thôi anh mặc đi, anh mà ốm chung với em thì em xót lắm." Oner còn ra oai hơn cả tôi.
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu tấm lòng son sắt của em, không chút ngần ngại mặc áo lại vào người, thấy ấm áp hẳn.
Nhưng Moon Hyeonjoon đã dạy cho tôi một bài học rằng những người tốt nửa mùa thì thường phải trả giá đắt gấp đôi.
Đi tới thang máy thì em đứng không vững, đột nhiên ngã vào người tôi, nếu không phải tôi phải ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy em thì có lẽ em đã phải nằm lau sàn cho bác lao công rồi.
Trông em mệt đến mức tôi cũng chẳng còn tâm trạng để đùa nữa. Một tay tôi giữ vai, tay còn lại vòng ra sau lưng đỡ lấy em, lo lắng:
"Em không sao chứ? Đứng vững được không?"
Moon Hyeonjoon nhíu mày, khẽ lắc đầu, "Xin lỗi anh... tự nhiên em chóng mặt quá."
Lúc nào cũng ăn nói hẳn hoi, tử tế như bây giờ thì trông em cũng đâu đến nỗi nào đâu Oner...
"Xin lỗi cái gì." Tôi bấm nút thang máy liên tục như thể làm vậy thì nó sẽ đến nhanh hơn, "Cứ dựa vào người anh đi."
Khi nào anh bị vẹo sương sống thì bây chết với anh.
Thang máy vừa mở cửa, tôi gần như dìu em vào trong. Ban đầu chỉ định đỡ một tay, nhưng Moon Hyeonjoon vừa buông lỏng người là gần trọng lượng cả cơ thể của em đều đổ dồn sang tôi.
"Em nặng thật." Tôi nhận xét khách quan.
"Em giảm mỡ tăng cơ mà..." Em bào chữa lỗi lầm.
"Anh đâu hỏi thành phần cơ thể của em." Tôi nghi ngờ em không có khả năng nghe hiểu.
"Thế anh bỏ em xuống đi." Em lại tiếp tục ra oai với tôi.
"Rồi để em nằm luôn trong thang máy à?" Tôi nghĩ lại thấy thương cho người nào sắp dùng cái thang máy.
"Anh thương em thế thì ráng xíu đi." Moon Hyeonjoon thều thào, "Em sắp ngất ra đây mất rồi..."
Còn anh thì sắp ngất vì em.
Tôi liếc sang, thấy lông mi em run run, sắc mặt cũng gần như trắng bạch, trông như vừa bị ai rút hết sức sống trong người ra ngoài vậy.
Đến lúc này tôi mới tin là em không giả đò ốm nặng để ghẹo tôi mà thực sự là em ta đang rất mệt, mệt đến mức đứng còn không vững.
Thật ra Moon Hyeonjoon rất ít khi than vãn, những hôm tập luyện kéo dài, cả đội ai cũng uể oải thì em vẫn còn đủ sức lôi kéo tôi cá cược thêm ván nữa để đỡ tiền mua smoothie.
Người như vậy mà nay lại không ngại ngần gì mà thành thật nói ra tình trạng sức khỏe của bản thân với tôi, chắc là khó chịu lắm rồi. Cũng đáng tội.
"Hay là mình đi bệnh viện nhé?" Tôi sợ chỉ uống thuốc bình thường thôi thì không đủ đô.
"Không cần phiền thế đâu anh." Em ta rầm rì bên tai tôi, "Em ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà."
Bác sĩ mà nghe được chắc...
"Trông mặt em còn tái hơn cả miếng thịt bò nữa ấy." Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Nghe lời anh, đi bệnh viện đi, người ta chích một mũi là khỏe ngay."
Nhưng dù có nói thế nào thì Moon Hyeonjoon vẫn kiên quyết muốn nghỉ ngơi ở trong phòng mình chứ không tới bệnh viện khám. Tôi không yên tâm lắm nhưng cũng không thể khênh em ta đến bệnh viện hay gọi xe cấp cứu đến được, người ta chửi tôi mất. Thế nên tôi quyết định lát nữa trước giờ stream sẽ quay về kiểm tra tình trạng của em, xem xét tình hình rồi tính sau vậy.
Đúng là tiêm cơ chắc luôn. Nếu không thì sao mà dễ xẹp thế này được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co