Chương 4: Dính người
Minseok thế quái nào lại trúng sổ số thật. Dù chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng cũng đủ khiến nó vui vẻ cả ngày, cứ tung tăng khoe hết người này đến người nọ, suýt thì bị anh Sanghyeok lừa hết tiền đi ăn Haidilao, may là tôi cản lại kịp. Dại dột quá.
Nhưng em nó chia cho một ít. Thông minh quá.
Hôm nay stream không có Oner nên các bạn fan của em ta đổ về stream của tôi, hỏi thăm em ta, nhờ tôi chuyển lời giúp, còn quăng một đống tiền cho tôi nhờ tôi chăm sóc em ta tận tình một chút.
Có cớ ngại gì không dùng?
Mượn cớ phải chăm lo cho Oner nên tôi xin phép tắt stream, chuồn về sớm, lòng sung sướng vì được nghỉ stream sớm hợp pháp.
Tôi lượn qua cửa hàng tiện lợi mua đồ, rất chu đáo lên mạng tra cứu nên mua gì cho người bị sốt, sắm sửa đủ rồi mới rảo bước về ký túc xá.
Nhập một dãy số quen thuộc, tôi mở cửa vào phòng. Bên trong tối đen, tôi bật đèn lên, phòng khách vẫn gọn gàng như cũ. Tôi đặt túi đồ xuống bàn, đi vào phòng ngủ xem thử.
Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng ngủ rồi đẩy vào. Rèm cửa kéo kín mít, chỉ có ánh đèn vàng từ phòng khách hắt vào một khoảng nhỏ dưới nền nhà.
Moon Hyeonjoon đang cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía cửa. Tôi rón rén bước lại gần giường, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Em ta đang nằm nghiêng người, rúc sâu nửa khuôn mặt vào gối.
Nhìn cái dáng vẻ cao lớn mọi khi hay đi nghênh ngang chọc ghẹo tôi, giờ lại co ro thành một cục bông tội nghiệp thế này, lòng tôi bỗng chốc ngổn ngang. Đúng là người bệnh thì lúc nào trông cũng yếu đuối hơn hẳn.
Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay định áp lên trán em ta để kiểm tra xem nhiệt độ có tăng thêm so với lúc ở phòng tập không. Nhưng tay tôi vừa chạm vào làn da nóng hổi của em ta chưa đầy hai giây, còn chưa kịp rút về thì đột nhiên, một bàn tay to lớn từ trong chăn thò ra, chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi giật nảy mình, suýt nữa thì kêu thành tiếng.
Moon Hyeonjoon từ từ hé mắt. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ dại đi vì sốt, phủ một lớp nước mờ mịt, "Anh..."
"Dậy rồi hả? Anh cứ tưởng em ngủ rồi." Tôi rút tay về, "Đói chưa? Anh có mua cháo cho em đấy. Ăn không?"
Không ăn thì anh bẻ miệng đổ vào.
Moon Hyeonjoon chậm chạp chống tay ngồi dậy. Mái tóc vốn đã rối giờ càng rối hơn, mấy sợi tóc dựng ngược lên trông ngố không chịu nổi. Hai má em đỏ hây hây, mắt vẫn còn lờ đờ, "Em không đói, anh gọi anh Sanghyeok đến cho em được không?"
Ủa anh Sanghyeok là bác sĩ mà giấu tôi hả ta? Anh ấy đa tài đa nghệ dữ vậy trời.
"Ừ, ảnh đang stream, chắc giờ cũng xong rồi, để anh gọi thử."
Tôi vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội ra ngoài mở cửa.
Tôi vừa mở cửa thì thấy ngay anh Sanghyeok đứng bên ngoài, trên tay còn cầm một cái thùng.
Anh ấy thấy tôi thì hơi ngạc nhiên một chút, "Rando cũng ở đây à?"
"Dạ, em sợ em ấy ốm nặng nên qua xem thử." Tôi nghiêng người nhường đường cho anh bước vào.
"Ừ."
Anh Sanghyeok xách cái thùng đi thẳng vào trong, tôi tò mò ngó theo, "Anh mang gì vậy?"
"Đồ mẹ của Hyeonjoon mới gửi lên." Anh Sanghyeok đặt cái thùng xuống sàn, quay sang nói với tôi, "Cứ để anh chăm nó cho, Hyeonjoon cứ về nghỉ ngơi đi. Anh có kinh nghiệm chăm hổ hơn."
Tôi nhìn cái thùng rồi lại nhìn anh Sanghyeok.
Ủa?
Thế là... hết việc của tôi rồi hả?
Tôi còn chưa kịp mở túi đồ mình mua nữa mà.
Nhưng anh Sanghyeok đã nói vậy thì chắc chắn là anh ấy sẽ lo được thôi. Tôi đồng ý nhường lại việc chăm hổ cho ảnh, không quên dặn dò:
"Em có mua đồ cho Oner, có cháo là không để được lâu, anh nhớ cho em ấy ăn."
"Anh nhớ rồi."
"Thế em về nha, có gì anh cứ nhắn em nhé."
"Ừ."
Tôi xỏ giày, mở cửa rồi đóng cửa rất nhẹ.
Đi được nửa tầng cầu thang, tôi mới chợt nhớ ra.
Ủa? Hình như tôi quên chào Oner.
Thôi kệ. Đang ốm chắc không rảnh đâu mà để ý tới mấy chuyện nhỏ này đâu.
Tôi tự thuyết phục bản thân như thế, xuống dưới sảnh mua lon nước rồi thong thả đi về phòng tập.
Lúc quay về ký túc xá lần nữa đã là rạng sáng, tôi buồn ngủ đến díu cả mắt, lết từng bước dọc hành lang, vừa đi vừa ngáp đến chảy cả nước mắt, chỉ muốn nhanh chóng lao về phía chiếc giường êm ái của mình để đánh một giấc đến trưa.
Thế nhưng, giữa đường lại gặp anh Sanghyeok.
"Oner sao rồi anh?"
"Nó đỡ hơn rồi."
"May quá."
Nghe vậy tôi cũng thở phào. Nếu em ấy mà ốm nặng thì rắc rối lắm, không chỉ bản thân phải chịu khổ mà cả đội cũng bị ảnh hưởng theo. Tôi đương nhiên lo cho sức khỏe của em ấy hơn cả, nhưng mà dù sao thì tôi cũng muốn đánh giải với Oner nhất. Không có Oner thì ai làm trò giải trí cho tôi đây? Anh Sanghyeok hài thâm thúy lắm, tối về vắt tay lên trán ngẫm nghĩ tôi mới thấy buồn cười. Còn Soohwan thì giỡn ngầm, tôi thấy sợ hơn là thích. Riêng Minseok thì dạo này đang theo phong cách trưởng thành, điềm tĩnh nên bớt đùa lại rồi.
Trước khi đi ngủ, tôi cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi thăm Oner lần nữa, tính lúc nào thức dậy thì sẽ thấy tin nhắn của em ta là vừa.
Nhưng tôi tính thì không bằng Oner toán...?
Mở mắt dậy vào giữa trưa, tôi thấy cái mặt em đang phóng to trước mặt thì gần như bị dọa cho chết lặng.
Thấy tôi lại nằm im như xác trôi sông, em cười hỏi:
"Gì thế? Anh vẫn còn đang mơ ngủ à?"
Câu đó phải tôi hỏi em mới đúng đấy Moon Hyeonjoon.
"Em mới mơ ngủ!" Tôi đẩy cái mặt của em ta ra, ôm tim ngồi bật dậy, "Em làm gì trong phòng anh vậy?"
Tôi mỉa mai, "Tự nhiên quá nhỉ?"
Riết rồi không coi anh nó ra gì luôn mà.
"Tại tối qua anh đang nhắn tin cho em." Moon Hyeonjoon chìa điện thoại ra trước mặt tôi, "Em trả lời mãi mà thấy anh không xem. Em tưởng anh bị gì nên qua kiểm tra thôi mà."
Tôi nheo mắt nhìn màn hình điện thoại em, đập vào mắt tôi là một hàng dài tin nhắn từ phía em. Dài quá nên tôi cũng chẳng buồn đọc hết.
Tôi chột dạ gãi đầu, "Anh thì bị gì được?"
Bị em dọa xuất hồn thì có.
Tiện miệng chuyển chủ đề, "Mà em đã ăn gì chưa? Khỏe hẳn rồi chứ?"
"Em ăn rồi." Moon Hyeonjoon nằm sang bên cạnh tôi, "Nhưng mà em chưa thấy khỏe."
Trông mặt mũi tươi tỉnh thế kia mà bảo là chưa khỏe thì cũng căng đấy.
Tôi hỏi cho có lệ thôi mà em ta cũng hợp tác nói dối cho tôi phiền lòng ghê ha?
"Chưa khỏe thì về nghỉ đi, còn chạy sang đây hù anh." Tôi xuống giường, đi dép vào.
Moon Hyeonjoon vẫn nằm nguyên trên giường tôi, hai tay gối sau đầu, mắt dõi theo từng động tác của tôi.
"Em có hù anh đâu."
"Ừ."
"Em qua thăm anh thật mà."
"Ừ."
"Anh trả lời có lệ thế?"
Tôi đang lấy quần áo, quay đầu lại nhìn, "Chứ em muốn anh trả lời thế nào?"
Em lầm bầm, "Ít nhất cũng phải tỏ ra cảm động một chút chứ."
"Anh cảm động lắm." Tôi nói với giọng điệu đểu đểu, "Suýt thì cảm động đến mức tim ngừng đập luôn."
Moon Hyeonjoon phì cười, em ta cũng mò xuống giường, hỏi tôi:
"Em có mua bữa trưa cho anh đấy, nhanh ra ăn đi không nguội mất."
Ăn vào có trúng độc, trúng bùa, trúng ngải gì không đấy Oner?
Tôi cầm quần áo ra ngoài, thấy trên bàn quả thật có một túi đồ ăn. Không biết là món gì nhưng mà có đồ ăn miễn phí thì món gì cũng ngon ngoại trừ dưa chuột.
Tôi lẹ chân chạy đi vệ sinh cá nhân, chừng mười lăm phút sau mới ra ngoài.
"Anh làm gì mà lâu thế?"
Ngủ ở trỏng á em.
Moon Hyeonjoon ngồi sẵn ở bàn ăn, chống cằm nhìn tôi.
"Thế sao em còn ở đây?" Tôi ngồi xuống ghế, "Ngồi nhìn anh ăn à?"
"Không được à?"
Có tiền thì được...
"Ừ, không được đâu." Tôi liếc em ta một cái, "Em chưa khỏe thì đi nghỉ đi, cứ kiếm chuyện với anh hoài."
Tôi cúi đầu mở hộp cơm. Thịt, canh, vài món ăn kèm. Toàn là mấy món tôi thích. Chỉ không thích mỗi cái người đang ngồi đối diện mình.
"Em có kiếm chuyện đâu."
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, giọng ngọt xớt, "Em nhớ Ranie nên mới tới kiếm Ranie mà."
Này anh sợ nha Oner.
Tôi cầm đôi đũa lên được nửa chừng lại phải đặt xuống, "Em vẫn còn ấm đầu à?"
"Em nhớ anh." Em ta nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
Tôi nhìn em ta với ánh mắt vô tình, "Anh không muốn nghe."
"Nhưng em muốn nói." Em ta nhìn tôi tha thiết.
Tôi lườm em ta đầy hận thù, "Để yên anh ăn cơm coi."
"Thì anh vừa ăn vừa nghe."
Đúng là nói không lại.
Tôi mặc kệ em ta, cúi đầu ăn cơm.
Moon Hyeonjoon để cho tôi ăn được mấy miếng thì bắt đầu hỏi:
"Ngon không anh?"
"Ngon." Tôi thề là tôi nói không ngon một cái thôi là tên này sẽ nổ ngay một bài văn dài mấy trăm chữ cho tôi nghe từ giờ đến khi tôi khen ngon thì mới thôi.
Em ta được tôi khen thì lập tức hớn hở, "Thế hôm nào đi ăn với em không? Em biết có quán..."
"Anh lười ra ngoài lắm." Tôi cắt ngang, "Em nên rủ người khác thì hơn."
"Anh là ma cà rồng à mà cứ rúc trong nhà hoài vậy? Hay là cái phòng này có gì vui mà anh giấu?" Moon Hyeonjoon nhăn mặt, "Dạo này anh lạ lắm nhá. Em rủ anh đi đâu anh cũng trốn, rủ anh qua phòng chơi anh cũng kêu không hứng thú, nếu không có lịch bắt buộc thì anh cũng chẳng bước chân ra khỏi cửa."
Tôi nhai miếng thịt trong miệng, hờ hững nói, "Tại ở trong phòng thoải mái hơn."
"Ở trong phòng với em cũng thoải mái mà."
Thế sao không mở dịch vụ cho thuê luôn đi? Chắc đắt khách lắm á Oner.
"Không." Tôi lắc đầu, "Ý anh là ở một mình."
Nụ cười trên mặt em ta vẫn còn, nhưng nhạt đi đôi chút, "Anh đang né tránh em?"
"Nghĩ nhiều rồi." Tôi tiếp tục ăn như không có gì, "Anh né tất cả mọi người chứ có riêng em đâu."
"Mà hôm qua anh còn đưa em về tận phòng, quan tâm mua đồ chăm sóc em, em còn kêu anh né tránh em?" Tôi càng nghĩ càng thấy giận, "Anh tốt với em thế còn kêu ca gì? Chỉ vì anh không đi ăn đi chơi với em vài buổi mà em đã suy diễn đủ kiểu, rồi nhỡ sau này anh vô tình, không cố ý làm gì đó khiến em không hài lòng thì chắc em nghỉ chơi với anh luôn quá."
"Con người sống cũng phải có thời gian cho bản thân chứ." Tôi vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt bỏ vào miệng, cố giữ giọng bình thản.
"Anh thay đổi rồi." Moon Hyeonjoon bỗng tỏ ra buồn bã, "Trước đây em qua phòng anh lúc nào cũng được. Anh còn chủ động gọi em chơi game, xem phim. Dạo gần đây em nhắn anh thì anh trả lời ngắn ngủn hoặc không thèm trả lời. Em rủ anh làm gì thì anh cũng bảo kiếm cớ từ chối. Chẳng bù cho hồi trước..."
Em hay quá nhỉ? Nói hay thế mà chưa đi làm đa cấp à?
Em ta quá ranh ma và khôn khéo. Chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng đẩy sang phía tôi được. Không muốn ra ngoài ăn uống, vui chơi là lỗi của tôi à? Tôi đi làm chưa đủ mệt hay sao? Tôi là người hướng nội, cần không gian riêng để nạp lại năng lượng. Năng lượng của tôi lúc nào cũng cạn kiệt nhanh hơn cả pin của mấy con điện thoại đời cũ, cứ tập luyện xong là tôi chỉ muốn nằm ườn ra giường làm một khúc gỗ trôi sông, không nghĩ ngợi, không giao tiếp. Thế mà em ta cứ làm như tôi đang âm mưu bạo lực lạnh hay chuẩn bị tuyệt giao đến nơi không bằng.
Trong vài giây đầu khi nghe em ta nói, tôi đã nghĩ mình có tỏ ra chán ghét hay phản cảm với em ta quá hay không. Nhưng nhớ lại thì tôi chưa từng bỏ mặc em ta bất cứ lúc nào em ta cần giúp đỡ. Hôm qua em ta sốt, tôi là người đầu tiên quan tâm, mua đồ, còn lên mạng tra từng thứ một xem người bệnh nên ăn gì, uống gì. Trước đó mỗi lần em ta than đói lúc nửa đêm, tôi cũng là người bị lôi đi ăn cùng nhiều nhất. Có lần em ta thức khuya cày rank đến mức đau đầu, tôi còn ép em ta đi ngủ, sáng hôm sau mua smoothie mang tới tận chỗ. Thế nên cái sự áy náy mong manh vừa nhen nhóm lập tức bị tôi dập cho tắt ngóm.
Tôi chỉ là không muốn lúc nào cũng dính lấy nhau.
Chỉ vậy thôi.
Tôi vốn dĩ đã như thế từ trước tới giờ. Thích ở một mình, thích yên tĩnh, thích có một khoảng không gian chỉ thuộc về mình. Tôi có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ không nói câu nào mà vẫn thấy dễ chịu. Với tôi, đó không phải cô đơn, mà là tôi đang nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nhưng hình như Moon Hyeonjoon không hiểu. Hoặc em ta hiểu theo một cách khác.
Trong thế giới của em ta, thân thì phải gặp nhau mỗi ngày, phải nhắn tin liên tục, phải rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi dạo. Hôm nay không đi thì mai phải đi. Không trả lời tin nhắn thì là đang giận. Không chịu gặp mặt thì là đang né tránh.
Hai đứa tôi giống như đang nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau. Em cứ làm tôi tưởng mình là tên người yêu tồi tệ của em không bằng ấy!
Tôi khiến em ta cảm thấy bất an về mối quan hệ này sao?
Nhưng tại sao em ta lại bất an?
Chẳng phải tôi đã ưu tiên em ta hơn cả hai đứa nhóc kia hay sao? Chúng nó thỉnh thoảng mới được tôi bao nước, bao ăn, còn em thì thường xuyên. Tôi nói chuyện với em là nhiều nhất, nhắn tin với em cũng nhiều nhất, tiêu tiền cho em thì nhiều khỏi phải bàn, đến cả mật khẩu phòng ký túc xá, mật khẩu điện thoại em cũng biết hết, chỉ thiếu mỗi mật khẩu ngân hàng là em chưa biết thôi. Em còn gì chưa hài lòng?
Tôi thở dài trong lòng. Đã hướng nội rồi còn phải đóng vai hướng ngoại thì khác gì bắt con cá leo cây?
Sống với Moon Hyeonjoon đúng là có cảm giác như đang nuôi một con hổ lúc nào cũng thèm đi săn mà bị bắt nhốt lại trong sở thú chờ người tới chơi cùng vậy.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
"Hồi trước rảnh rỗi anh mới có thời gian rủ em chơi này, xem nọ, với lại lúc đấy anh với em chưa thân lắm, anh ngại từ chối, lại muốn làm thân với em nên mới chiều em thôi. Bây giờ anh cần thời gian tập trung cho việc luyện tập cá nhân nhiều hơn, anh cũng là người hướng nội nữa, em không thông cảm cho anh lại còn trách anh."
Thấy em không nói gì, tôi lại càng có dịp xả hết những uất nghẹn trong lòng, "Anh thật sự không hiểu em muốn anh phải làm đến mức nào nữa. Em cứ nói anh thay đổi. Nhưng em thử nghĩ xem, anh đối xử tệ với em ở chỗ nào?"
"Anh vẫn chơi cá cược với em, em rủ chơi game lúc stream anh vẫn theo ý em đó thôi, bình thường cũng hay mua nước cho em, để em ra ra vào vào trong phòng riêng mà có đổi mật khẩu đâu." Tôi kể lể, "Lúc em say cũng là anh đưa em về phòng, lúc em ốm cũng là anh lo cho em. Em nói anh thế mà được à?"
"Em biết dỗi, biết buồn thì anh cũng biết hờn, biết tủi đấy nhé!"
"Thế á?"
Lại còn "Thế á?" là thế nào?
Moon Hyeonjoon chỉ biết cười, nói sảng: "Trông anh giống mấy cô bạn gái hay giận người yêu quá..."
"Oner à, em còn phiền hơn cả bạn gái của người ta nữa đấy." Tôi lườm nguýt em ta, "Anh thấy mấy người yêu nhau cũng không dính nhau như em dính anh."
"Anh đi đâu em hỏi. Anh ăn gì em hỏi. Anh ngủ chưa em hỏi. Anh không trả lời tin nhắn thì em chạy sang tận phòng. Anh mới nói có chút thì em đã trách anh thay lòng đổi dạ." Tôi rất nghiêm túc hỏi, "Em thử nghĩ xem, có ai chịu nổi không?"
Moon Hyeonjoon cười toe toét, "Có anh đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co