Chương 37: Dụ dỗ
"Vị thế nào hả anh? Ngon chứ?"
Ch*t mất thôi.
Tôi rùng mình, đầu óc bỗng chốc mơ màng khi từng giọt máu nồng đượm của em lan ra trong miệng. Cả người tôi nóng ran, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, tim đập nhanh, có lẽ vì lần đầu được uống máu của một con người, có lẽ vì niềm vui sướng và hạnh phúc đang nhấn chìm lý trí.
Tôi không kìm được mà mút nhẹ lấy vết cắn trên bờ vai rắn chắc của em, lưỡi tham lam liếm sạch từng giọt máu rỉ ra. Vừa liếm mút, tôi vừa siết chặt lấy em, hơi thở dồn dập, tiếng rên thỏa mãn vô thức bật ra từ cổ họng.
Moon Hyeonjoon hơi gồng người, bàn tay to lớn của em giữ chặt lấy eo tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống, nếu khi đó tôi đủ tỉnh táo, hẳn là tôi sẽ thấy ánh mắt em nhìn mình dại khờ thế nào. Lẽ ra tôi không nên sa vào chiếc bẫy ngọt ngào này, bởi, em đối với tôi chẳng khác nào ma túy, đã nếm thử một lần thì sẽ chẳng thể nào quên được.
Tôi từng ghét cảm giác quá khao khát một người, ghét việc chỉ một mùi hương cũng có thể khiến lý trí lung lay, ghét việc bản thân khác biệt đến mức phải luôn dè chừng với mọi người xung quanh. Nhưng giờ phút này, người tôi từng tâm niệm rằng sẽ chỉ là của mình trong một giấc mơ xa vời nào đó đã ở gần trong gang tấc. Tôi muốn trói buộc cuộc đời của tôi với em làm một, không muốn tách rời, không muốn có bất kỳ khoảng cách nào nữa.
Muốn từ nay về sau, Moon Hyeonjoon hãy chỉ là của riêng tôi, là của một mình tôi mà thôi.
"Oner..."
Tôi thều thào, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu rỗng tuếch, hai má nóng ran vì men say của thứ huyết thanh ngọt ngào này. Tôi biết mình đã nghiện, là một con nghiện không thể nào cai được chất gây nghiện cấp độ mạnh này nữa.
Khi tôi ngẩng mặt lên, khóe môi còn vương một vệt đỏ tươi chói mắt. Em dùng lưỡi liếm đi giọt máu trên môi tôi rồi bóp nhẹ cằm tôi, để tôi há miệng rồi luồn lưỡi vào trong. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau không rời, tôi sợ răng nanh sẽ làm em bị thương nên không dám làm gì, chỉ có thể chịu đựng
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Moon Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ lên tóc tôi, kéo tôi trở về từ những suy nghĩ hỗn loạn, "Sao không trả lời em?"
Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng em nói, nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh nào. Kỳ lạ quá, cơ thể tôi lả đi như người say rượu, bủn rủn không còn chút sức lực để gượng dậy. Tôi thấy không gian xung quanh xoay mòng mòng, đường nét trên gương mặt em mờ ảo rồi nhòe đi sau làn nước mắt đọng nơi khóe mi.
Không ổn, không ổn, không ổn một chút nào.
"Oner... Anh chóng mặt..."
"Máu của em là loại thượng hạng đối với ma cà rồng, anh mới nếm thử nên chưa quen thôi, chắc là vì khả năng hấp thụ của anh hơi yếu. Nằm nghỉ một lát là được."
Hai tay tôi mất hết lực, rơi xuống buông thõng bên người, tôi được em đỡ lấy, em để tôi tựa vào người như khi bế em bé, tôi mơ màng trong cơn sướng đến tê dại, miệng hé mở như một kẻ nghiện thiếu thuốc, nước mắt tràn qua khóe mắt, được em lau đi. Tôi khó khăn mở lời:
"Em gọi anh Wangho giúp anh... Anh thấy lạ lắm."
Câu nói vừa dứt, tôi đã thấy vẻ mặt Moon Hyeonjoon thay đổi. Sự dịu dàng trong mắt em lập tức biến thành sự tức giận xen lẫn tủi thân, "Tại sao lại phải gọi anh Wangho chứ? Em không thích đâu, anh có em rồi còn muốn nhờ người khác à? Những gì em biết còn nhiều hơn cả anh Wangho đấy."
Tôi xoa nhẹ tay em, thấy buồn cười khi em lại đi ghen với một người anh ruột đã có gia đình, "Ừ... Anh xin lỗi, sau này anh sẽ ưu tiên nhờ vả Oner đầu tiên..."
"Anh tự biết thế là tốt. Lần đầu nên em tha thứ cho anh."
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng mà Moon Hyeonjoon bây giờ sao đột nhiên lại trở nên đa nghi và hay ghen thế nhỉ?
"Nhưng mà..."
Oner cúi người hôn lên môi tôi, hơi thở phả lên gò má đang nóng bừng của tôi. Đôi mắt em u tối mà long lanh, phản chiếu hình bóng của chính tôi, đầy dã tâm, khiến tôi run lên vì hoảng sợ lẫn mê đắm.
"Anh hư lắm, em đã bỏ qua cho anh rất nhiều lần, đã cho anh rất nhiều cơ hội, là do anh cứ liên tục thách thức giới hạn của em."
Tôi vốn đang choáng váng, bây giờ trông thấy một mặt khác của em, nhất thời lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Em đang giận dỗi tôi ư? Vì tôi cứ dung túng để em đến gần, đối xử với em một cách đặc biệt, vừa xa cách vừa gần gũi, để em sinh ra ảo tưởng. Vì tôi đã đồng ý hẹn hò với em mà vẫn giấu giếm em, do dự rất nhiều lần với em, đã làm em tổn thương rồi lại không biết xấu hổ níu kéo em bằng được, lúc nào cũng tỏ ra quyết đoán nhưng mới bị em dụ dỗ một chút là uống máu em như nghiện? Hoặc cũng có thể là do em hối hận vì đã tha thứ cho tôi quá nhanh, trong khi em phải chứng minh tình cảm của mình rất nhiều lần thì tôi lại có thể dễ dàng nắm trọn tất cả chỉ bằng một vài lời như gió như bay? Hay vì điều gì khác?
Em im lặng quá lâu mà không nói tiếp làm tôi thấp thỏm, lo âu, đành phải gắng gượng cất lời:
"Anh biết lỗi rồi mà, không phải đã nói em muốn làm gì anh, hay là muốn anh làm gì cho em cũng được hay sao? Oner đã nghĩ ra chưa?"
"Vậy..." Em đan chặt tay vào những ngón tay yếu ớt của tôi, ánh mắt em nóng như lửa, bén mồi rồi làm bùng lên trong tôi một dự cảm không lành, "Mình thực hiện khế ước máu đi, được không anh?"
Cổ họng nghẹn lại, tôi lỡ hứa nhưng giờ lại không muốn thực hiện, cứ thế, vô tình né tránh ánh mắt của em, chần chừ chưa lên tiếng, vắt óc cũng không nghĩ ra được cái cớ nào để từ chối em.
"Anh không muốn cũng không sao, dù gì em cũng chẳng đáng tin đến thế." Moon Hyeonjoon buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra, giọng nói trở nên lạnh lùng hẳn đi, "Em chỉ sợ anh có một ngày nào đó gặp được một người sở hữu loại máu ngon hơn cả em, anh lại chán em, lại chạy theo người ta. Em biết em nhạy cảm, em xấu tính, em đòi hỏi vô lý, thôi anh cứ mặc kệ em đi, cứ coi như em chưa nói gì đi."
Có ngốc đến đâu tôi cũng nhận ra em ta giận mình. Cái chiêu này dùng bao lần vẫn hiệu quả như thế. Tôi mủi lòng, tôi hoảng loạn, bởi vì tôi sợ hãi vẻ lạnh nhạt, xa cách này của em hơn bất cứ điều gì trên đời. Hay nói cách khác, tôi sợ em hết yêu tôi.
"Anh không có ý đó... Anh làm sao chán em được chứ? Làm gì có ai... làm gì có loại máu nào trên đời này sánh được với em..."
Em không nhìn tôi, giọng điệu gắt gỏng, "Thế hóa ra anh thích em chỉ vì máu của em ngon thôi đúng không?"
Oan cho anh quá.
"Không, không phải." Tôi với lấy tay em, tim tôi đau như có ai mới dập nát, ngượng ngùng nói, "Anh thích em vì đó là em thôi, trước khi anh ngửi thấy mùi máu của em, anh đã thích em từ rất lâu rồi..."
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, có lẽ em cũng đang chờ câu trả lời này. Chờ tôi nói ra rằng em không phải một thứ gì đó tôi cần vì bản năng, vì dòng máu đặc biệt, vì cảm giác mới lạ mà em mang lại.
Chờ tôi nói rằng người tôi yêu là em, vì em và chỉ có mình em mới khiến tôi rung động đến thế.
"Anh thực sự thích em nhiều đến thế?" Moon Hyeonjoon vuốt ve gương mặt tôi, nửa hờ hững, nửa thăm dò, "Nếu em làm gì quá đáng với anh thì sao? Anh có thể tha thứ cho em bao nhiêu lần đây..."
Tôi dần thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, cũng suy nghĩ rành mạch hơn được một chút, nghe em hỏi vậy cũng biết vặn lại lời em:
"Em có làm gì khuất tất sau lưng anh không mà hỏi thế?"
Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng lại khiến em không thể trả lời ngay.
Tôi nhìn thấy sự dao động trong mắt em, dự cảm bất an càng dâng cao trong lòng, không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề nên tôi vội chữa cháy, "Anh nói đùa thôi, anh—"
"Anh lúc nào cũng giỏi đổ lỗi lên đầu em...!" Oner quay mặt đi, giống như muốn giấu đi biểu cảm của mình, nhưng bàn tay vẫn để tôi nắm lấy, không hề rút ra, "Em thử lòng anh một chút thôi cũng không được. Thôi, là em sai, em xin lỗi. Lần sau em không hỏi mấy câu như thế nữa."
Nhận sai nhưng người thấy tội lỗi hơn lại là tôi.
Tôi chống tay ngồi dậy, chủ động ôm lấy gương mặt đang xụ xuống, thơm má em hai cái hai bên, nịnh:
"Anh sai, là anh sai, anh đùa em chút thôi chứ không có ý gì đâu. Oner có làm gì quá đáng với anh, anh cũng chiều hết, chỉ cần em vui thì anh thế nào cũng được."
"Anh nói dối." Em nhìn thẳng vào mắt tôi, như đã nhìn thấu tôi từ lâu, "Mới nãy ai là người không chịu thực hiện khế ước máu ấy nhỉ?"
Tôi biết trước em sẽ lôi chuyện này ra khơi nên đã chuẩn bị trước câu trả lời, "Đó là vì anh không muốn uống máu của em quá nhiều, anh chỉ muốn được yêu em như những cặp đôi bình thường khác, để em không cảm thấy bị ràng buộc với anh."
Để nếu sau này có chia tay, thì em cũng không cảm thấy quá hối hận.
Anh có thể không còn đường lui, nhưng em thì phải có.
"Anh nói gì vậy?" Moon Hyeonjoon nắm cổ tay tôi, siết nhẹ, như đang nói cho tôi biết em bị tôi chọc giận rồi, "Chẳng phải yêu nhau thì mới muốn có ràng buộc với nhau hay sao? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, nếu anh được uống máu của em theo đúng định kỳ thì sức khỏe của anh sẽ ổn định hơn còn gì. Hay là anh không thích bị phụ thuộc vào em?"
"Anh sợ à?"
Em mỉm cười chua chát, "Anh bị bệnh vặt thường xuyên, dạ dày không tốt, ăn thức ăn bình thường cũng kén, khó chăm như thế mà lại không chịu để em chăm. Rốt cuộc anh vẫn sợ em, mà cũng có thể là sợ chính bản thân anh, một ngày nào đó thay lòng đổi dạ... đúng không?"
Tôi biết chúng tôi sẽ cãi nhau nếu tôi còn cố chấp đôi co với em về vấn đề này. Cảm giác như tôi lúc thì tin tưởng vào em, lúc thì chẳng dám tin em, tôi cứ luẩn quẩn quanh rất nhiều suy nghĩ.
Em cảm thấy không an toàn, em chưa nắm chắc tình cảm của tôi dành cho em có bao phần vẹn nguyên, tôi làm sao không nhìn ra được em muốn trói chặt tôi vào cuộc đời em đến mức nào. Nhưng vấn đề là em không lường được hậu quả.
À không, em là thợ săn ma cà rồng cơ mà. Em hiểu rõ bản chất của khế ước ấy không kém gì tôi, em biết hậu quả, nhưng vẫn muốn làm.
"Em chỉ toàn nghĩ xấu cho anh. Đã tới nước này rồi, anh còn sợ gì nữa...?" Tôi đưa mắt nhìn vết răng của mình đã lành hẳn trên vai em, da đầu tê dại, "Nếu em đã bằng lòng nguyện ý như vậy thì mình làm thôi."
Lần sai này có thể sửa.
Mà kể cả khi không thể sữa, tôi cũng sẵn lòng cho em tất cả.
...
Chuyên mục đố vui không buồn: Nhà mình nghĩ ai là thóc, ai là gà nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co