Chương 36: Dâng hiến
Tôi đợi mãi mới đến trưa để chạy đi tìm anh Wangho. Nhưng khi vừa mở cửa ra, một giọng nói đã vang lên ngay bên tai.
"Hyeonjoon hyung."
Tôi hoảng sợ đến mức cơ thể tự phản ứng mà đóng cửa lại.
Bộp một tiếng, một bàn tay to lớn chặn cánh cửa phòng tôi, không cho tôi khép cửa lại. Sức tôi làm sao so bì được với em, rất nhanh thôi, em đã kéo được cửa ra rồi lách người vào trong.
Tôi kìm nén sự sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn em, "Em...! Còn chưa hết thời gian bốn ngày đâu."
Nói về sự bất ngờ, em quả nhiên là người đứng đầu trong danh sách những người có khả năng khiến tôi thót tim vì quá bất ngờ.
Em nhìn tôi, đôi mắt ấy vẫn đong đầy tình yêu như thuở ban đầu, không một chút oán trách. Trông em mệt mỏi và suy sụp không kém gì tôi, thậm chí, tôi còn có cảm giác như chỉ cần tôi nói ra lời từ chối, em sẽ ngã quỵ ngay trước mặt tôi mất. Moon Hyeonjoon đã yêu tôi và hi vọng vào tôi quá nhiều mà tôi thì vẫn chưa nghĩ thông để cho em một câu trả lời thích đáng.
Tôi tưởng em sẽ gặng hỏi tôi, nhưng em không hỏi gì. Tôi tưởng em sẽ dịu dàng lấy lòng tôi như mọi lần, nhưng em chỉ đăm đăm nhìn tôi và tuyệt vọng nói với tôi rằng:
"Em nhớ anh, em xin lỗi vì đã làm anh khó xử, lẽ ra em không nên..."
"Moon Hyeonjoon!" Tôi dứt khoát cắt ngang lời em, không nghĩ tới mình lại bị cơn hoảng loạn chiếm đóng mà vô tình gọi thẳng cả họ tên của em.
Tôi cụp mắt, nhìn xuống đôi chân của mình, nhỏ giọng nói, "Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi anh."
Xin lỗi?
Người nên xin lỗi, rõ ràng là tôi mới đúng. Tôi đã để em sống trong sự chờ đợi dày vò ấy. Em không oán trách sự hèn nhát của tôi, không oán trách việc tôi do dự trước tình cảm của em. Điều làm đôi mắt em ứa lệ lại là việc em đã khiến tôi phải chịu áp lực và sợ hãi.
Chưa từng có ai kiên quyết một lòng với tôi như thế, càng không có ai hết lần này đến lần khác bỏ qua hết lỗi lầm của tôi, quan tâm đến cảm xúc tôi trước cả bản thân mình. Ngay cả mẹ tôi cũng phải đánh đòn tôi một cái rồi mới dỗ tôi, thế mà em lại chẳng nỡ nói nặng với tôi lấy một câu.
Em chỉ biết xin lỗi.
Xin lỗi vì đã yêu tôi.
Xin lỗi vì đã khiến tôi phải lựa chọn.
Tim tôi đau đến mức gần như không thở nổi, giây phút em mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống sàn, lẳng lặng rơi nước mắt mà nhìn tôi với bao hi vọng và tuyệt vọng, tôi biết tôi đã chết trước khi em giết tôi.
Tôi không suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Tôi buông rơi lý trí xuống vực thẳm, lao đến ôm chặt lấy em.
"Anh xin lỗi..."
Moon Hyeonjoon không đáp, còn tôi chỉ cảm nhận được vai áo mình ngày càng ướt, từng giọt nước mắt thấm qua lớp vải, như làm bỏng cả trái tim tôi.
Đúng vậy, trái tim tôi, thứ từng khiến tôi quẫn bách muốn xẻ lồng ngực vứt đi, lúc này lại đập liên hồi, đau đớn và da diết.
"Mình đừng yêu nhau nữa được không...?"
Tôi vùi mặt vào vai em, giọng nói nghẹn ngào, "Anh không muốn chúng ta yêu nhau như thế này nữa."
Moon Hyeonjoon vẫn không nói gì, hai tay em buông thõng, còn nước mắt thì rơi ngày một nhiều bên vai tôi.
Một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon mới khẽ hỏi, "Anh muốn chia tay?"
Tôi siết lấy em mạnh hơn, da đầu tê dại, cổ họng nghẹn ứ không nói ra được bất kỳ lời nào.
Moon Hyeonjoon từ từ kéo tôi ra, đủ để nhìn thấy mặt tôi, đôi mắt em đỏ hoe, vô hồn nhìn tôi, "Em không hiểu..."
"Anh nói cho em biết đi được không?"
Tôi đưa tay lau nước mắt còn vương trên khóe mắt em, không đành lòng mà nói:
"Em có biết anh Wangho là—"
"Em biết!" Em luống cuống túm lấy áo tôi, "Em biết anh ấy là ma cà rồng thì sao? Anh Sanghyeok, à, anh Sanghyeok cũng là thợ săn giống em... Nhưng mà hai người họ vẫn yêu nhau... Em ủng hộ mà, em có ý kiến gì đâu. Anh nghi ngờ em à? Em chỉ ra tay với những đối tượng vi phạm pháp luật thôi, em không làm hại người vô tội đâu. Mà anh tự nhiên nhắc tới anh Wangho làm gì thế? Lý do anh muốn chia tay em cũng nghiêm trọng ngang chuyện anh Wangho là ma cà rồng mà lại đi yêu anh Sanghyeok sao?"
Tôi ngây người, chẳng hiểu sao em lại đưa câu chuyện đi xa đến thế, nói nhăng nói cuội thế mà lại chạm đúng tim đen của tôi.
"Cũng ngang vậy..."
Tôi ấp úng, né tránh ánh mắt em, tim sắp nổ tung, không biết mình đang hỏi cái gì nữa, "Nếu đặt em ở trong hoàn cảnh đó, em sẽ làm gì nếu anh Wangho..."
"Làm gì là làm gì chứ? Thợ săn thì cũng có luật riêng chứ, nếu tự ý làm tổn hại đến người vô tội là bị bắt bỏ tù đấy." Moon Hyeonjoon nhíu mày, giọng nói càng lúc càng gấ, "Bọn em chỉ được phép săn những ma cà rồng đã được Hội đồng xác nhận có hành vi giết người, hút máu trái phép hoặc tấn công con người. Ví dụ như trong trường hợp anh Wangho muốn chia tay mà anh Sanghyeok cố tình ép người để giữ lấy người thì em sẽ báo cảnh sát đến xích cổ ảnh ngay lập tức."
"Anh Wangho nói gì với anh à? Hay là anh Sanghyeok đe dọa gì anh?"
Tôi nhìn em không chớp mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã nghi ngờ về những ẩn ý mà anh Sanghyeok nói với tôi.
Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi sao?
"Không phải." Tôi nuốt khan, "Không liên quan gì đến hai anh ấy cả."
"Là anh mượn chuyện để mở bài dẫn vào thân bài thôi."
Em sửng sốt nhìn tôi, mà tôi thì không muốn lấp lửng quá lâu nữa.
Tôi gom hết can đảm để nói với em:
"Oner."
Tôi đã gọi em như thế biết bao lần, đó là cái tên gây ấn tượng đầu tiên với tôi về em, là cái tên đã xuất hiện trong tim tôi từ bao giờ chẳng biết.
"Moon Hyeonjoon."
Còn đây là tên thật của người tôi yêu, tôi đã định sẽ đặt trọn phần đời còn lại bên cạnh cái tên ấy.
"Anh là ma cà rồng lai, giống như anh Wangho vậy..."
Lời chưa dứt, nước mắt đã trào.
Thời gian chậm chạp trôi qua, em dường như đã thấu tỏ vì sao tôi lại luôn do dự trong mỗi thời khắc quan trọng với em.
Em ôm tôi, dịu dàng hôn tôi, âu yếm tôi:
"Em yêu anh."
Tôi vỡ òa, những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu cũng được tuôn ra ngoài, nước mắt thấm ướt tay em, em lau không kịp.
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi vì đã giấu em, đã nghi ngờ em..."
Tất cả những gì tôi cần thú nhận, tôi đã thú nhận.
Moon Hyeonjoon lắc đầu liên tục, trấn an tôi, "Không."
"Anh không cần xin lỗi."
"Người đáng ra phải xin lỗi là em. Lỗi là của em hết!"
Em kéo tôi tựa sát vào lồng ngực ấm áp, xoa lưng tôi, mang tới ánh sáng xua tan đi bóng tối mù mịt giăng kín tâm trí tôi.
"Nếu em đáng để anh tin tưởng thì anh đã không phải khổ sở như thế."
Không phải đâu, không phải lỗi của em đâu.
"Nhưng mà em yêu anh thật lòng, em sẽ không bao giờ tổn thương anh, những lời em đã hứa với anh, em vẫn nhớ, em sẽ thực hiện hết cho anh." Moon Hyeonjoon đặt một nụ hôn lên khóe mắt ướt đẫm của tôi, dịu dàng nói, "Cảm ơn anh vì đã nói với em. Em biết chuyện này khó với anh đến mức nào."
"Cảm ơn anh... vì cuối cùng người anh chọn để nói ra bí mật là em."
"Em thật sự không giận anh sao?" Tôi thều thào, giọng nghẹn ngào vụn vỡ, "Anh đã làm em buồn..."
"Làm sao em giận anh được?" Em mỉm cười, cúi xuống, áp trán mình vào trán tôi, "Em yêu anh lắm, còn anh thì sao? Anh có còn muốn yêu em nữa không?"
Tôi bật khóc, em thì bật cười, "Em hỏi thế thôi, chứ anh chọn thế nào em cũng nghe theo hết mà. Anh đừng quan tâm đến em, anh cứ nghĩ cho anh trước đi. Nếu anh không thể tin tưởng được em thì em sẽ tiếp tục cố gắng, còn tệ nhất thì, nếu anh không thể chấp nhận được, chúng mình có thể dừng lại."
Em cứ luôn tốt như thế. Em bất lực và tuyệt vọng biết bao, nhưng em luôn sẵn sàng giành lấy mọi bất hạnh để tôi được yên vui. Nếu em trách tôi, nếu em giận dữ, nếu em mắng tôi vì đã giấu em, có lẽ tôi còn dễ chịu hơn. Đằng này, em lại tự xé nát tim gan để cho tôi có quyền lựa chọn.
Nhưng tôi không chọn được.
"Em hiểu rồi."
Thấy tôi im lặng quá lâu, em gạt nước mắt trên mặt mình, cười mếu, "Vậy tuyển thủ Doran nghỉ ngơi đi nhé, em về phòng đây."
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay em siết lại theo bản năng.
"Không sao."
Em gỡ từng ngón tay tôi khỏi cổ tay mình, muốn đứng dậy, nhưng vẫn nán lại để đỡ lấy tôi đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi tôi, "Em hiểu hết mà, thật đấy, em không giận gì anh đâu. Em thông cảm được, anh đừng thấy có lỗi với em. Từ mai cứ coi em như đồng đội bình thường thôi. Sau này anh phải chọn ai tốt hơn em mà yêu đấy."
"Với lại, nhớ mời cưới em."
"Không..."
"Em đừng nói vậy." Tôi lắc đầu, "Anh không có ý đó..."
"Anh có."
Em cười, "Anh đã do dự, và thế là đủ rồi."
Em quá sức bình tĩnh và ung dung, giống như sau khi khóc đến chết đi sống lại, người ta chỉ còn biết chấp nhận. Chính tôi đã đẩy em đến bước đường cùng này, là tại tôi, tại tôi...
Em đã ép bản thân thu lại toàn bộ sự yêu thương cuồng nhiệt, thu lại sự bao dung vô bờ chỉ để trả lại cho tôi sự an toàn mà tôi luôn miệng đòi hỏi. Em sẵn sàng nhận lấy hết thống khổ, miễn là tôi không phải thấy khó xử.
Nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa ấy, có lẽ sẽ chẳng còn ai trở lại nữa. Nên nếu tôi không giữ em, em sẽ thật sự buông tay.
"Moon Hyeonjoon."
Tôi gọi em, nhưng em không quay đầu nhìn tôi như mọi lần nữa.
"Oner...!"
Em vẫn lững thững đi ra, bước chân chậm dần, như chính em cũng không nỡ rời đi, như thể em đang chờ đợi một phép màu, nhưng đồng thời em cũng thanh thản chấp nhận một bản án tử hình mà em tự tuyên cho chính mình.
Khoảnh khắc nhìn em chuẩn bị bước ra khỏi đời mình, tôi mới nhận ra cái giá của việc mất em lớn đến nhường nào.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.
Em đã chạm đến tay nắm cửa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, một cánh cửa nhỏ như thế lại có thể chia cuộc đời mình thành hai nửa.
Một nửa có Moon Hyeonjoon.
Một nửa vĩnh viễn không còn em nữa.
Ngay khi cánh cửa ấy hé mở, tôi biết được đáp án mà tôi muốn chọn nhất là gì.
Tôi sợ mất em hơn tất cả.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có lựa chọn thứ hai. Tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình thêm nữa.
"Anh yêu em...!"
Chỉ có em, chỉ có em là kiên định yêu tôi nhiều như thế.
Tôi chạy đến bên em, tim như mắc nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng kịp níu lấy tay em ngay khi bước chân em vừa chạm qua ngưỡng cửa.
"Em đừng đi."
Xin em, đừng rời xa anh.
"Anh sẽ làm tất cả, vì em."
Vì anh yêu em, đã yêu em mất rồi.
"Anh do dự là vì anh thấy bản thân không xứng đáng với em."
Chứ không phải là anh muốn buông tay em đâu.
"Xin lỗi em, nhưng anh muốn em tiếp tục yêu anh."
Bởi vì anh đã không thể sống thiếu em, ngay cả khi giữa chúng ta chưa hề có bất kỳ ràng buộc nào.
Em đứng yên rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình đã hết cơ hội. Chỉ cần em gỡ tay tôi ra một lần nữa, có lẽ tôi sẽ thật sự không còn đủ dũng khí để giữ em lại.
Tôi cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay đang nắm lấy cổ tay em.
Em không nói, tôi cũng sẽ không buông.
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
Em quay đầu nhìn tôi, em nhìn tôi rồi.
Đôi mắt em giăng đầy tơ máu, mi mắt còn ướt, nhưng vẫn le lói một tia hy vọng mong manh.
Tôi mỉm cười trong làn nước mắt, thấy bóng em mờ đi, chỉ có tình yêu trong tim là hiện lên rõ ràng, "Kể cả em có hối hận thì anh cũng sẽ không bao giờ hối hận."
Tôi không đặt cược vào em nữa, tôi dâng hiến toàn bộ linh hồn này cho em.
...
Đôi lời xàm xí: Em Moon iu anh Choi nhứt trên đời lun ó ~ Coi cưng ẻm đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co