Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 39: Tỉnh mộng

doixanhomluado

Khi chúng tôi ra ngoài, anh Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đang ngồi mỗi người một góc, không nói câu nào, điện thoại ai người ấy xem.

Thấy chúng tôi, cả hai đều thả lỏng, anh Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng:

"Wangho, mình về được chưa?"

Lúc nãy anh Wangho hổ báo với tôi bao nhiêu thì bây giờ anh ấy trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn bấy nhiêu.

"Về thôi anh ơi, ở đây thêm tí nữa chắc em tức chết mất."

Anh Sanghyeok đứng dậy, xoa xoa gáy anh Wangho rồi mỉm cười, "Đói không? Anh nấu mì cho em."

"Em cóa ~"

Anh Wangho tủm tỉm, cầm lấy áo khoác của mình rồi tiện tay với luôn chiếc áo của anh Sanghyeok đang vắt trên ghế.

Tôi với Oner chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, ngại giùm hai ông anh.

Anh Sanghyeok lịch sự chào hỏi chúng tôi rồi ra về, còn anh Wangho thì dửng dưng nhại lại lời anh Sanghyeok, rõ ràng trong lòng không vừa ý mà cứ thích giả bộ bao dung.

Trước khi ra khỏi cửa, anh Wangho quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon. Ánh mắt hai người chạm nhau, không phải vẻ hằn học như lúc đầu, nhưng cũng chẳng hề thân thiện, "Mày không về à Hyeonjoon? Lớn rồi thì biết ý chút đi, anh không đồng ý cái vụ sống thử trước khi kết hôn đâu."

Trời trời trời ơi là trời!

Tôi xấu hổ không ngóc đầu lên được, vội vàng túm lấy gấu áo anh Wangho.

"Anh!"

"Anh cái gì? Anh nói sai à?"

Tôi khua tay khua chân, nói loạn cả lên, còn Oner thì ngoan ngoãn cúi đầu chào anh Wangho, giữ đúng chuẩn mực:

"Dạ, em biết rồi ạ. Em xin phép tiễn hai anh trước, em còn có chuyện riêng muốn bàn bạc với anh Hyeonjoon, em sẽ về ngay sau ạ."

Anh Wangho khoác tay anh Sanghyeok, như mượn oai mà nói:

"Thế cơ á? Nay tử tế thế cơ à? Anh chúc hai đứa sớm bàn ra việc nhé."

Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên dáng vẻ lễ phép, "Cảm ơn anh, anh đừng nghĩ nhiều thế, bọn em chỉ nói chuyện thôi ạ."

"Ừ."

Han Wangho gật gù, "Anh cũng hy vọng là CHỈ NÓI CHUYỆN."

Tôi nóng mặt đến mức chỉ muốn lao tới bịt miệng anh ấy lại, rất may là anh Sanghyeok đã kịp thời ra tay bẹo má anh Wangho một cái để nhắc nhở cái miệng xinh mà hay nói mỉa.

Anh Wangho có vẻ tức lắm rồi mà vẫn phải nhịn, cùng anh Sanghyeok bước ra khỏi cửa.

Khi tôi mới chạm vào tay nắm cửa, định đóng lại thì anh Wangho gọi với vào:

"Hyeonjoonie."

"Dạ?" Tôi đáp.

"Anh gửi em nguyên vẹn thì nhớ trả anh nguyên vẹn."

"Vâng." Moon Hyeonjoon đáp ngay, không chút chần chừ, "Anh cứ yên tâm."

"Ai kêu mà mày sủ—"

"Wangho." Anh Sanghyeok lấy tay che miệng anh ấy lại, đôi mắt anh vẫn trong suốt nhưng phẳng lặng, như một đầm lầy sâu không thấy đáy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Han Wangho phải thu lại hết gai nhọn, hòa thành một vũng nước xuân mềm mại, nghe lời.

Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác rằng người cần được cứu là anh chứ không phải tôi. Cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt khi tôi ngó ra ngoài, dõi theo bóng lưng của hai người dần khuất sau dãy hành lang.

"...Đáng sợ quá."

Moon Hyeonjoon đứng cạnh bật cười khe khẽ, em ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong rồi khép cửa lại, "Ai đáng sợ cơ? Anh Wangho? Hay là anh Sanghyeok hả anh?"

Em.

Em đáng sợ.

Tôi mê muội không tỉnh, tôi dung túng vô độ, nhưng bản năng của tôi thì luôn nhạy bén một cách lạ kỳ. Mỗi khi em mon men tiếp cận, máu trong người tôi lại sôi lên, lý trí như ngọn nến gặp gió, lung lay sắp tắt. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao tôi chấp nhận ngã vào lòng em mà không hề hối hận.

Tôi xoay người lại, đưa hai tay ôm lấy cổ Moon Hyeonjoon, ngước mắt nhìn em:

"Là em đấy."

"Sao lại thế?" Em chớp mắt vô tội, nhẹ nhàng miết nhẹ môi tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mà em vẫn hay dùng để mê hoặc tôi, "Em đã làm gì đâu mà anh lại sợ em? Chuyện gì em cũng nghe theo ý anh hết mà, em có gia trưởng như anh Sanghyeok đâu?"

Em siết nhẹ eo tôi, bế tôi vào nhà.

"Em thuộc dạng gia trưởng ngầm, cũng một chín một mười thôi." Tôi đánh nhẹ vào vai em một cái, "Đừng có giả vờ với anh."

Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, em đặt tôi ngồi lên sofa rồi ngồi bệt xuống sàn, trước mặt tôi. Tư thế ấy khiến em thấp hơn tôi, phải ngước mặt lên mới nhìn được tôi, cứ như em cố tình để tôi cảm thấy mình mới là người nắm quyền chủ động.

"Thế anh nói em nghe thử xem."

Em mân mê ngón tay tôi, "Em gia trưởng chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng gia trưởng."

"Từ lúc quen anh tới giờ em đã bắt anh làm gì mà anh không muốn chưa?"

"..."

"Em cấm anh gặp ai chưa?"

"..."

"Em ép anh ký khế ước máu chưa?"

Tôi cứng họng. Moon Hyeonjoon lại nghiêng đầu cười, "Thấy chưa?"

"Anh chỉ thấy em toàn giận dỗi anh mỗi khi anh không làm theo đúng ý em..." Tôi bĩu môi, cãi lại, "Em không ép anh, nhưng em khiến anh thấy tội lỗi, em chỉ giỏi đẩy hết vấn đề sang phía anh, để anh buộc phải nhận sai rồi chạy theo dỗ dành em."

Em cho tôi chọn, nhưng nhìn kỹ lại thì tôi chẳng có lựa chọn nào cả.

Khóe môi em giật nhẹ, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, "Anh nghĩ em là người như thế thật à?"

Tôi lảng tránh ánh mắt em, "Anh đang góp ý cho em sửa đổi thôi."

Dư âm của việc hấp thụ lượng máu tinh khiết ấy quá khủng khiếp, tôi có thể dễ dàng bị dẫn dắt, tâm trí mụ mị, cả người lâng lâng, đến khi ngủ dậy rồi vẫn đờ đẫn, phải đến lúc anh Wangho chửi cho mới lấy lại được chút lý trí.

Moon Hyeonjoon im lặng. Nụ cười trên môi em nhạt dần, bàn tay ấy vẫn nắm tay tôi nhưng không còn nghịch ngợm nữa. Em cúi đầu nhìn những ngón tay mình đan vào tay tôi rất lâu, lâu đến mức căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Thật ra ban nãy chỉ là nhất thời bốc đồng. Bao nhiêu lời anh Wangho nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu, khiến tôi hiếm hoi mới đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào những điều mình vẫn luôn cố tình lờ đi.

"Anh thất vọng về em rồi đúng không?"

Oner đột nhiên hỏi tôi một câu như thế. Em vẫn cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt. Bàn tay đang nắm tay tôi khẽ siết lại rồi lại buông lỏng, "Anh Wangho đã nói gì với anh rồi?"

Tôi bình tĩnh đáp lời em, "Anh ấy nói em có rất nhiều chuyện chưa nói với anh, nếu em còn muốn quen anh thì tốt nhất là nên thành thật với anh."

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Có lẽ không cần em phải nói thì anh cũng biết được sơ sơ rồi, đúng chứ?"

Lòng tôi bồn chồn, linh cảm mọi thứ xảy ra đều nằm trong dự đoán của em khiến tôi chỉ muốn phát cáu.

"Em không có ý định giấu giếm anh đâu, em chưa kịp nói thì anh Wangho đã giành trước rồi nên bây giờ em sẽ nói với anh về dự định tương lai của mình." Moon Hyeonjoon giống như đang báo cáo một kế hoạch đã chuẩn bị từ rất lâu với tôi, "Theo đúng những gì đã sắp xếp thì cuối năm nay lễ kế nhiệm sẽ được tổ chức, em sẽ có rất nhiều thứ phải làm, ví dụ như khai trừ những đối tượng không còn đủ tư cách ở lại gia tộc, sắp xếp lại hệ thống quản lý, tiếp quản các đội săn, xử lý quan hệ với Hội đồng và phía Chính phủ."

"Những lời anh Wangho nói không sai hoàn toàn. Việc lên làm trưởng tộc sẽ kéo theo hàng đống rắc rối, và một ma cà rồng như anh rất dễ trở thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ bất mãn." Em nhìn tôi, trong mắt hoàn toàn không có chút lo lắng nào, "Thế nên, em đã nghĩ ra một cách để anh không phải dính líu đến tất cả những chuyện ấy. Anh có thể sống tự do mà không sợ bị ai làm hại."

Một dự cảm chẳng lành bò dọc sống lưng. Tôi nheo mắt nhìn em, "Cách gì?"

Chia tay à? Chỉ có chia tay mới được như thế thôi.

"Cũng đơn giản thôi." Moon Hyeonjoon rướn người lên, hai tay đặt lên thành ghế, bao trọn tôi vào khoảng không gian riêng biệt của em. Em ghé sát lại, thì thầm vào tai tôi:

"Tương tự như khế ước máu vậy, em cũng có một khế ước riêng, nếu anh đồng ý, em sẽ trao mọi thứ của em cho anh."

Tôi mở to hai mắt, định đẩy vai em ra, nhưng em đã nhanh tay bắt lấy hai cổ tay tôi, cố định nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn. Đôi mắt u tối của em xoáy sâu vào tôi, như không muốn để cho tôi từ chối, "Được không anh...? Nếu chúng mình cùng nhau thực hiện cả hai khế ước này, em sẽ là của anh, anh cũng là của em, không còn bất cứ ai có thể chia cắt chúng mình được nữa."

"Rất công bằng mà, đúng không?"

Tôi như bị em thôi miên, lỡ chân bước xuống một cái hố sâu, đang chới với muốn bò lên thì bị em kéo chân, dìm xuống.

"Đừng chần chừ quá lâu như thế, em sẽ nghĩ là anh không yêu em nhiều như em nghĩ đấy..."

Lời nói của em như một loại độc dược bọc đường, ngọt ngào tới mức lòng người mê đắm, nhưng lại âm thầm hủy hoại sự sống. Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, em đã giăng ra một tấm lưới vô hình, và tôi chẳng khác nào một con mồi đã dính bẫy, càng giãy giụa lại càng lún sâu.

Đó không phải Moon Hyeonjoon mà tôi biết, đó là một kẻ đã tính toán tất cả các khả năng từ trước, chỉ còn chờ câu trả lời cuối cùng.

"Em cũng đừng như vậy nữa được không, anh sẽ nghĩ là em đang ép buộc anh đấy..." Tôi rút tay mình khỏi tay em, đẩy em ra, dịch người sang một bên, "Ngồi lên ghế đi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc."

Moon Hyeonjoon hiểu tôi, em biết những ước vọng sâu kín nhất trong lòng tôi, và em không ngại xé rách mặt nạ để dụ dỗ tôi sa lầy. Tôi phải thừa nhận rằng em rất tinh vi, em tạo cho tôi ảo tưởng rằng tôi là người nắm quyền chủ động, nhưng thực chất, mọi lối rẽ tôi chọn đều đã được em vạch sẵn vạch đích. Em cố tình thử lòng tôi rất nhiều lần, cốt là để xem giới hạn chịu đựng và cách xử lý của tôi thế nào. Quan trọng nhất là em biết tôi cũng có ham muốn được độc chiếm em cho riêng mình, thế nên đã không tự nói ra tất cả mà để anh Wangho giúp em, rồi sau đó thuận theo tình hình mà thao túng tôi.

Rõ ràng, tôi chẳng biết được cái khế ước mà em nhắc tới như thế nào, tôi cũng không biết, nếu thật sự thực hiện nó, cái giá phải trả sẽ là gì. Em dùng chính tình yêu của tôi để đe dọa tôi, thật nực cười biết bao.

Em nghĩ tôi là người mù quáng đến thế? Tôi có thể bao dung rất nhiều thứ cho em, nhưng có những điều vĩnh viễn là không thể dễ dàng cho qua. Tôi thương em, nhưng tôi cũng thương chính bản thân mình. Đã nói rồi, phải học cách yêu thương bản thân trước khi yêu một người khác.

Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã chẳng hiểu rõ con người em như tôi vẫn tưởng. Tôi chẳng hiểu được bản chất tình yêu em dành cho tôi là gì.

Bấy giờ, tôi nhận ra Moon Hyeonjoon nguy hiểm đến mức nào, tôi cũng hiểu lý do vì sao anh Wangho lại chọn nói với tôi những bí mật ấy.

Sau cùng, tôi và anh chỉ là hai kẻ dại khờ trót yêu một người không nên yêu.

...

Đôi lời chia sẻ: Anh Choi yêu em Moon rất nhiều, nhưng nếu nhận ra em Moon có suy nghĩ xấu thì sẽ ngay lập tức tỉnh ra, rất dứt khoát. Hai anh em đều có cái công tắc bật mode khác nên suy nghĩ và tư duy cũng sẽ khác. 🐧😋 

Vui vui thoi đừng phức tạp quá nha các fen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co