Chương 40: Đổi lấy tự do
Rốt cuộc, Moon Hyeonjoon là người thế nào?
Em có còn là người tôi biết, người tôi thương? Sự chân thành và thuần khiết của em đối với tôi chỉ là diễn thôi sao? Em khiến tôi lơi lỏng cảnh giác, em mài mòn lớp phòng bị của tôi, thái độ của em với tôi càng ngày khó đoán, một mặt thì ngây thơ, hiền lành, mặt khác lại mưu mô, ranh mãnh.
Em biết tôi ghét bị ép buộc nên khéo léo nuông chiều, nũng nịu để tôi tự nguyện làm mọi thứ cho em. Em biết tôi dễ cảm thấy áy náy nên luôn là người lùi một bước trước để tôi tiến hai bước. Em cũng biết tôi không chịu nổi dáng vẻ tủi thân của em nên chỉ cần em im lặng, tôi sẽ tự đi tìm em trước. Bây giờ ngẫm lại... Có phải ngay từ đầu em đã nhìn thấu tôi rồi không?
Tôi biết một người đàn ông trưởng thành sẽ luôn có những khía cạnh phức tạp mà tôi chưa thể thấy được hết, nhưng cảm giác bị dắt mũi và thao túng bởi chính người mình tin tưởng nhất vẫn khiến lồng ngực tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ khôn nguôi.
Liệu những lời em nói có bao nhiêu phần là thật? Những lời dối trá của em đẫ lẫn vào quá nhiều sự thật, dến mức tôi không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
"Em yêu anh."
Câu này có lẽ là thật.
"Em xin lỗi vì đã ích kỷ, em chỉ là quá yêu anh, em không có ý trách anh, nhưng mà em vẫn sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em. Em nghĩ rằng nếu cả hai chúng ta đều ràng buộc với nhau là công bằng, anh cũng yên tâm về em, mà em cũng yên tâm về chúng ta."
Mấy câu này, cũng là thật.
"Em đã sai rồi sao anh? Em đã làm anh tổn thương rồi đúng không? Em biết em sai rồi, em đã yêu anh sai cách, lẽ ra em nên tin tưởng anh hơn, em nên thành thật với anh mọi chuyện ngay từ đầu."
Nói dối, em bắt đầu nói dối tôi rồi.
"Mọi chuyện trong gia tộc thật ra không phức tạp quá đâu, em sắp xử lý trong hết rồi. Nhưng hiện tại em chưa nắm thực quyền nên không thể kiểm soát được hết tất cả, sắp tới là thời điểm nhạy cảm, anh không được đi đâu một mình, tốt nhất là nên đi với em, để em bảo vệ anh."
Trước sau mâu thuẫn, nửa kín nửa hở, là muốn tôi nghĩ thế nào đây?
"Sao anh không nói gì? Anh đừng im lặng với em, em sai rồi, là lỗi của em, em xin lỗi, anh đừng giận em, em sẽ thay đổi, anh cho em thời gian được không? Thời gian gần đây em có hơi áp lực nên đầu óc không được minh mẫn lắm, nếu em có gì không tốt anh cứ nói thẳng với em nhé, đừng không nói gì như thế..."
Tôi không biết con người đang ngồi trước mặt mình rốt cuộc là ai.
Em cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bả vai hơi gồng lên, dáng vẻ chờ tôi trách mắng. Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy em như vậy, tôi đã mềm lòng, đã ôm em vào lòng rồi dỗ dành rằng không sao cả.
Nhưng bây giờ, tôi lại tự hỏi, em còn bao nhiêu bí mật nữa?
Tôi yêu em, nhiều lúc mất trí, nên đã bỏ qua một điều mà tôi đã vô thức né tránh. Em là thợ săn, đã vậy còn là người thừa kế tương lai, lẽ nào em không nhận ra thân phận của tôi ư? Chẳng lẽ là do tôi lẩn trốn quá hoàn hảo, không để em thấy được bất kỳ sơ hở nào? Ha, chắc chắn là không thể nào rồi. Em nhạy bén đến thế, có lẽ đã phát hiện ra từ sớm, chỉ là em để tôi tự nói ra thôi. Thêm cả anh Sanghyeok nữa, anh ta kiểu gì cũng trao đổi qua lại với em rồi, rốt cuộc thì cả hai người đều trêu đùa anh em chúng tôi. Họ đứng trên cao, nhìn hai anh em chúng tôi loay hoay trong thứ tình yêu tưởng chừng như định mệnh, nhưng thực chất chỉ là một ván cờ đã định sẵn kết cục.
Những khoảnh khắc nhỏ nhặt, biểu cảm, ánh mắt, lời nói của em từng bị tôi không để tâm đang lần lượt hiện về, rõ mồn một.
Tình yêu của em chẳng khác nào chất độc ngọt ngào đối với tôi. Mà tôi đã lỡ nếm thử một lần, lại còn hứa hẹn trọn đời với em. Giờ tôi phải làm gì với em đây?
Một khi lòng tin đã xuất hiện vết nứt, nó sẽ tự sinh ra vô số câu hỏi.
Một số sự thật, chỉ cần hé lộ một nửa đã đủ giết chết lòng tin rồi.
Tôi không nhìn vào mắt em, cũng không dám trả lời em, vì tôi sợ bản thân sẽ tiếp tục tha thứ, tiếp tục dung túng, tiếp tục viện đủ mọi lý do để bảo vệ em.
Một trong những cách tốt nhất để thoát ra khỏi cơn ác mộng chính là tự tay đâm vào tim mình, đối mặt với một nỗi sợ và cơn đau gấp ngàn lần nỗi sợ và cơn đau cũ trong giấc mộng ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép trái tim đang rối như tơ vò bình tĩnh lại, giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể:
"Oner à, anh nghĩ chúng ta cần không gian riêng để tự suy ngẫm lại mọi thứ. Anh biết em có nỗi khổ riêng, anh cũng vậy, mối quan hệ của chúng ta còn chưa đi tới đâu đã gặp nhiều trắc trở như vậy rồi, tạm thời dừng lại để giải quyết xong vấn đề cá nhân trước rồi hãy—"
"Như vậy khác gì chia tay đâu chứ...?" Em ngắt lời tôi, tôi thấy em thực sự mất bình tĩnh, "Em chưa bao giờ trách anh giấu giếm em bất cứ điều gì, bất cứ khi nào anh cảm thấy không ổn, em luôn ở bên anh, em đã yêu anh hết lòng hết dạ, ... Vậy mà anh lại đối xử với em thế này..."
"Đúng, anh là một người tồi tệ." Tôi có yêu em nhiều đến đâu thì cũng nên biết điểm dừng, "Thế nên em..."
Đừng yêu anh nữa.
Tôi không thể nói ra những lời ấy nên phải sửa lại thành, "... cho anh thời gian để anh tự nghiền ngẫm cái đã, được không?"
Thật lòng, tôi không muốn chia tay.
Em xin lỗi anh Wangho.
"Không phải chia tay đâu, em đừng hiểu lầm, chúng ta tạm tách nhau ra bây giờ không phải là lựa chọn tốt nhất hay sao?" Tôi cố gắng trấn an em, cũng như tự trấn an chính bản thân mình, "Anh không biết mình có giúp được gì cho em không, nhưng nếu em cần thì có thể gọi cho anh và mọi người."
Moon Hyeonjoon không quan tâm những lời tôi nói, em cứng đầu hỏi tôi:
"...Anh đang thương hại em? Anh đang sợ em? Hay là anh không còn tin em nữa?"
Đó là lần đầu tôi thấy em nổi giận với mình, "Nếu anh đã không muốn dính vào rắc rối thì ngay từ đầu anh không nên gieo hy vọng cho em."
Tôi cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giờ thì tôi bị em chọc tức thật rồi đấy:
"Em nên tự hỏi lại chính bản thân mình đi, em có chắc là em không có ý xấu với anh không? Ai là người tiếp cận anh trước? Mặc cho anh có tỏ ra khó chịu cũng phải bám riết lấy anh, làm anh xiêu lòng, làm anh mãi không dứt ra được? Ô thế bây giờ em lại đang trách anh à?"
Tôi mặc kệ cơn quặn thắt trong lòng, tiếp tục nói những lời khó nghe:
"Anh biết em trách anh đã nói yêu em mà bây giờ lại muốn chạy trốn khỏi em. Vốn dĩ em với anh đã không hoàn toàn tin tưởng nhau ngay từ đầu rồi. Em bảo em sợ anh bỏ rơi em, em muốn dùng khế ước để cả hai yên tâm. Nhưng Oner à, em không nên hỏi anh chuyện đó khi anh đang thiếu tỉnh táo đâu."
"Đằng nào em cũng sẽ lừa anh cho bằng được thôi, cần gì phải giả vờ coi trọng ý kiến của anh làm gì cho mất thời gian? Em thừa sức điều khiển được anh mà, sao em cứ thích chơi cái trò thao túng này thế? Thấy anh nghiện máu của em đến mức mất hết tỉnh táo em thích lắm hả? Em muốn nuôi dưỡng anh giống như thú cưng à? Hay là em giống anh Lee kia, thích kiểm soát mọi thứ của người yêu? Không có em thì anh không sống được? Anh phải nghe lời em, chiều lòng em mới được hả?" Tôi thấy sống mũi cay cay, tim cũng quặn đau, nhưng vẫn cố trút hết cơn tức ra ngoài, giọng mỉa mai, "Tình yêu của em to lớn quá nhỉ?"
Em ứa nước mắt, như sụp đổ trước những lời đay nghiến của tôi, "...Anh thật sự nghĩ em là loại người đó sao? Em chưa bao giờ có những suy nghĩ đó cả...! Em biết em sai lắm rồi, nhưng mà xin anh đừng coi rẻ tình cảm của em như vậy... Anh là người đồng ý với em trước, anh bảo anh sẽ làm tất cả vì em, anh nói anh yêu em, anh là người níu kéo em, anh bảo anh sẽ không hối hận."
"Giờ thì sao? Anh hối hận rồi, anh ghét em rồi..."
Tôi như bị ma che mắt, bịt tai, không phân biệt được đúng sai gì nữa, kiên quyết cho rằng mình đúng và em chỉ đang cố gắng giành lại thế thắng. Tình yêu mà lại có thắng thua cơ đấy...
"Em thấy không?" Từng lời nói ra đều khiến cổ họng tôi đau rát, "Ngay cả lúc này, em vẫn đang muốn điều khiển cảm xúc của anh. Em muốn anh thấy có lỗi, anh sẽ thấy chính mình mới là người phản bội em trước, và rồi anh sẽ lại quay sang dỗ dành em."
"Đúng như em nghĩ đấy. Anh là kẻ thất hứa." Tôi gần như bị cơn giận chiếm mất tất cả, "Anh tệ lắm, tốt nhất là mình dừng lại đi."
"Chắc em cũng đoán trước được anh sẽ nói như vậy rồi chứ?" Tôi cười nhạt, "Em hiểu anh lắm mà."
Moon Hyeonjoon lặng người. Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi, nhưng em không khóc thành tiếng nữa. Em nhìn tôi rất lâu, như muốn nhìn xem người trước mặt mình còn có phải người em yêu nữa hay không.
Có lẽ là không.
Tôi sẽ không chấp nhận tình yêu méo mó của em, càng không bằng lòng để bản thân trở thành con rối trong tay bất kỳ ai.
Tôi sẵn lòng chôn cất trái tim này cùng với tình yêu tôi dành cho em, để đổi lấy tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co