Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 43: Trở mặt

doixanhomluado

Đêm không trăng, tôi thấy bóng em mịt mùng, mỗi người mỗi nơi. Chúng tôi bao giờ cũng có thể dối người, dối lòng, nhưng chưa bao giờ có thể dối được những tâm tư sâu kín nhất đang bị bóc tách từng lớp dưới ánh mắt của người mình yêu.

Trái tim bị dập nát, rồi lại được em nâng niu cất trong một chiếc hộp xa xỉ, đặt ngay giữa lòng bàn tay, để tôi nhìn thấy nó đang lịm dần đi mà chẳng thể nào chạm vào được nữa.

Tôi bại trước ngưỡng cửa tình yêu. Vì tôi vẫn yêu em khôn nguôi.

Đó là sự thật đáng ghét nhất trên đời.

Tôi yêu em đến mức chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt kia rơi xuống, tôi đã muốn đưa tay lau đi. Yêu em đến mức dù đang sợ hãi, tôi vẫn đau lòng khi thấy em tự làm mình tổn thương.

Chính vì vậy tôi mới không thể ghét em, cũng chính vì vậy tôi càng không thể tha thứ cho cách em đang yêu tôi.

"Moon Hyeonjoon... Em bình tĩnh đi đã." Tôi cố giữ giọng mình không run, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng nghe ra sự yếu đuối trong đó, "Anh chưa từng lừa dối em, cũng chẳng dụ dỗ em, anh đã từng yêu em thật lòng..."

Em cười khẩy, "Nhưng cũng chỉ là đã từng, bây giờ anh hết yêu em rồi, nhỉ?"

Câu hỏi ấy nghe nhẹ bẫng, gần như chẳng có chút trách móc nào. Nhưng tôi lại thấy nó đau đớn hơn bất kỳ lời kết tội nào.

"Em sẽ cho anh một cơ hội cuối." Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn rực lên thứ ánh sáng âm u, "Nói cho em biết, em phải làm sao để anh lại yêu em?"

Em đe dọa tôi, em xé rách lớp mặt nạ ngụy trang ấy rồi, nhưng em vẫn thực sự không nỡ làm gì tôi. Đến cuối, dù sự kiên nhẫn đã chạm đáy, em vẫn dành hết dịu dàng cho tôi, cầu xin một lối thoát cho chính mình.

Tình yêu đôi khi thật kỳ lạ. Nó khiến người ta trở nên ích kỷ, nhưng cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi khổ đau.

Tôi nhìn em, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trên đời này chẳng có câu trả lời nào có thể khiến em hài lòng. Bởi vì nếu tôi nói rằng tôi thích em hiền lành, thiện lương, em sẽ tiếp tục diễn cho tôi xem người mà tôi muốn. Nếu tôi nói em phải thay đổi, em sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả những gì thuộc về mình, đắp nặn nên một con người mới đúng với những gì tôi tưởng tượng về em. Đằng nào cũng chẳng phải là em. Đằng nào cũng là tự mình dối mình.

"Em không muốn ép anh, Ranie... Em thực sự không muốn làm tổn thương anh." Giọng em nghèn ngào, em gục đầu bên vai tôi, nước mắt như hạt ngọc rơi trên thềm hoa, thấm vào sâu trong lòng đất, "Nhưng em phải làm sao đây? Em đã thử sống mà không có anh rồi, em làm không được..."

"Cầu xin anh, đừng rời xa em..."

Em hạ thấp bản thân đến tận cùng, gom hết tất cả chân thành đặt trước mặt tôi, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng mong manh đứt đoạn. Giữa mênh mông tuyệt vọng, em lang thang vô định, chỉ cần thấy một tia sáng le lói cũng tự huyễn hoặc rằng đó là ngọn hải đăng.

Bản chất con người rất khó thay đổi, gia cảnh em lại phức tạp, liệu tôi có đủ sức để khiến em thay đổi tích cực, cùng em vượt qua mọi thứ hay không?

Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không biết mình có thể ở lại bên em thêm bao lâu mà không đánh mất chính mình.

Sau một lúc lâu không nghe thấy tôi trả lời, em hôn vào khóe miệng tôi, nài nỉ đến hèn mọn:

"Ở bên em đi. Thử yêu em một lần nữa... Được không anh?"

Tôi ngoảnh mặt đi, dùng mu bàn tay lau chỗ em vừa hôn, tuyệt tình nói, "Câu trả lời của anh vẫn như cũ thôi, em đừng hỏi nữa."

Khóe mắt em ngân ngấn nước, biểu cảm van nài mà chẳng được dễ khiến người ta không nỡ khước từ. Nhưng tôi không thể mủi lòng với em được nữa.

Tôi sẽ không cố quên em hay bức ép bản thân ngừng yêu em. Moon Hyeonjoon vẫn luôn là người tôi yêu, tôi sẽ để thời gian mài mòn tình yêu này, cho đến một ngày tôi có thể nhắc đến tên em mà trái tim không còn đau nữa.

Có lẽ đó là cách duy nhất tôi có thể cứu lấy chính mình.

Cũng là cách duy nhất để tôi không biến tình yêu của mình thành một cái cớ biện minh cho việc tôi đang dung túng cho những điều em đang làm.

Tôi còn thương, nhưng tôi không còn muốn dùng cả đời của mình để đánh đổi lấy một tình yêu không có một kết cục tốt đẹp này nữa.

"Moon Hyeonjoon." Tôi đặt tay lên vai em, dùng chút lực cuối cùng đẩy em ra một khoảng vừa đủ để hai ánh mắt chạm nhau. Nước mắt em vẫn rơi, lòng bàn tay em vẫn siết chặt lấy eo tôi như muốn níu giữ một ảo ảnh sắp tan biến. Tôi biết rằng quãng thời gian qua đã bào mòn cả hai chúng tôi đến mức nào.

"Anh vẫn yêu em..."

Em ngước mắt lên, trong con ngươi đen láy không giấu được vui mừng.

Có lẽ em đã hiểu, lần này tôi thực sự không định nhượng bộ.

"Nhưng anh không thể yêu em theo cách em muốn." Tôi trịnh trọng nói, "Chúng ta tiếp tục ở bên nhau sẽ chẳng được bền lâu, em với anh đều không thể tin tưởng lẫn nhau được nữa. Em còn có trách nhiệm với gia tộc của mình, anh cũng có cuộc sống của riêng anh. Gượng ép chỉ càng khiến mọi thứ thêm tệ mà thôi."

Tôi nhìn em, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Có lẽ con người ta chỉ thực sự bình tĩnh khi đã chẳng còn gì để mất.

Tôi khẽ cười, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, "Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ bất cứ thứ gì. Anh cũng không muốn em biến thành một người khác chỉ để giữ anh lại."

"Anh muốn em sống cuộc đời của em."

Đôi mắt đỏ hoe ấy khiến lòng tôi đau đến mức gần như không thở nổi. Tôi vẫn muốn ôm em. Vẫn muốn lau nước mắt cho em, muốn nói rằng không sao đâu, rằng em đừng khóc nữa. Nhưng tôi biết, tôi không được phép làm như vậy.

"Anh không phải là người phù hợp để dạy em cách yêu một người, cũng không thể đồng hành với em, cùng em đối mặt với mọi khó khăn." Tôi nhìn thấy niềm hy vọng vừa nhen lên trong mắt em bị từng câu từng chữ của tôi dập tắt, nhưng tôi vẫn phải nói tiếp, "Xin lỗi em vì tất cả. Cũng cảm ơn em vì suốt quãng thời gian qua, đã yêu anh nhiều đến thế..."

Tôi nói rất chậm, từng chữ một như thể đang tự tay tháo xuống những sợi dây cuối cùng trói buộc chúng tôi với nhau, "Có lẽ..."

Tôi nhìn ra khoảng trời đen đặc bên ngoài. "Có lẽ tình yêu của chúng ta chỉ có thể đi đến đây."

"Em không chấp nhận."

Tôi nhìn em, "Em có thể không chấp nhận."

Tôi nhẹ giọng nói, "Nhưng chia tay thì không cần sự đồng ý của hai người mới chia tay được."

Hai bàn tay đang đặt bên người tôi chậm rãi buông xuống, ánh sáng trong đôi mắt ấy vụt tắt hoàn toàn, "Anh thực sự muốn chia tay sao?"

Tôi gật đầu, "Ừ."

"Dù vẫn còn yêu em?"

"Ừ."

"Dù em nói em sẽ thay đổi?"

Tôi nhắm mắt, "Ừ."

Mỗi một câu trả lời giống như tự tay cứa thêm một nhát vào trái tim mình. Nhưng tôi không thể vì sự mềm lòng trong giây lát mà đánh đổi cả cuộc đời. Bởi vì chỉ cần tôi cho em thêm một cơ hội nữa, chúng tôi sẽ lại quay về điểm bắt đầu. Em sẽ lại tìm cách giữ tôi. Tôi sẽ lại tìm cách tha thứ. Rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại làm tổn thương nhau. Vòng tròn ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Có những người xuất hiện trong đời mình để mình biết yêu là gì. Nhưng cũng có những người khiến mình hiểu rằng yêu thôi vẫn chưa đủ. Em và tôi chính là hai kiểu đó.

"Hyeonjoon hyung."

Em gọi tôi. Tôi mở mắt.

"Anh có thể nói yêu em lần cuối không?"

Tôi dốc hết lòng mình ra, nói điều mà em muốn nghe nhất, "Anh yêu em, Oner à..."

Nước mắt em lại rơi.

"Hiện tại thực sự chỉ muốn yêu em và mãi mãi chỉ có mỗi em."

Nói gì không quan trọng, điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là đáp ứng một nguyện vọng nhỏ nhoi này của em mà thôi, cũng chẳng thiệt gì cả. Ngược lại, nó còn giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Bởi vì sau này làm gì có cơ hội để nói những lời này với em nữa...

Chúng tôi đã đứng ở hai đầu của một con đường, chẳng ai quay đầu lại nữa.

Tôi cứ đi về phía trước.

Còn em ở phía sau.

"Ừm, em nghe thấy rồi." Moon Hyeonjoon mỉm cười, mắt long lanh đong đầy niềm vui mà tôi không tài nào hiểu nổi.

"Sau này không cần anh nói nữa, để em nói cho anh nghe mỗi ngày, nhé?"

Qua đôi mắt của em, tôi có thể mường tượng ra bản thân đang hiện lên nhỏ bé và bất lực đến nhường nào. Nụ cười ấy của em không phải là sự từ bỏ hay chấp nhận, mà là niềm hoan hỉ đến độ gàn dở của một kẻ vừa bới được một lý do để tiếp tục bấu víu. Em không hề có ý định buông tay. Lời yêu thương dịu dàng cuối cùng mà tôi dốc hết lòng nói với em chẳng khác nào một lời hứa hẹn đồng ý nối lại sợi dây duyên nợ đã mục rỗng.

"Tại sao anh lại đối xử với em như thế cơ chứ? Em chưa đủ tốt với anh hay sao? Đã nhẹ nhàng, dịu dàng hết mức với anh rồi, vậy mà anh vẫn quyết phải rời xa em bằng được."

Em cười ngọt ngào, "Anh là của em mà Hyeonjoonie. Đến tên của chúng ta cũng trùng nhau, chẳng phải là đã có duyên từ bé rồi hay sao?"

Em chỉ đang giả vờ với tôi thôi. Thấy thuyết phục tôi không được, cầu xin tôi không chịu, em cũng chẳng muốn tỏ vẻ thêm nữa. Em gật đầu cho qua chuyện, giả vờ như đã thấu hiểu, giả vờ như đã buông bỏ, chỉ để khiến tôi lơi lỏng cảnh giác. Nhưng sâu trong đôi mắt đờ đẫn ấy, ngọn lửa mãnh liệt muốn thiếu đốt tôi chưa bao giờ tắt đi. Tình yêu của em đã sớm biến chất, em sẵn sàng bóp méo mọi ranh giới, miễn là giữ được tôi bên mình.

Tôi quên cả thở, chỉ ngây người nhìn em, nghe em nói mê nói sảng, "Sao anh cứ lo lắng mấy chuyện không đâu thế? Ngày mai là ngày em làm lễ lên chức trưởng tộc đấy, bây giờ không ai có thể chống đối em được nữa, tất cả phải nghe lời em, cả anh cũng vậy."

"Vốn dĩ nếu anh biết điều mà quay đầu, em sẽ không phải vội vàng lật mặt với anh sớm thế này." Moon Hyeonjoon bóp má tôi, mắt giăng đầy tơ máu, cuồn cuộn sóng dữ, "Nhân cơ hội có đông đủ mọi người trong dòng tộc, em dẫn anh ra mắt luôn nhé?"

Tôi ngơ ngác nhìn em, cảm giác rợn tóc gáy lần nữa quay về khiến tôi nhất thời không nghĩ được gì.

Xuân năm nay con không về rồi mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co