Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 42: Quả báo

doixanhomluado

Lúc tôi tỉnh lại, đầu óc mê man, thấy bản thân đang nằm trên giường, quần áo đã thay, chân đã được băng bó, chỉ là xung quanh tối om, chẳng rõ thứ gì.

"Oner..."

Tôi thử gọi tên em, không thấy tiếng ai đáp lại thì lồng ngực nghèn nghẹn, lại rưng rưng hai mắt. Có lẽ khi bị thương, tôi thường trở nên yếu đuối và dựa dẫm.

Tôi chớp mắt mấy lần, cố thích nghi với bóng tối. Vừa định gượng dậy thì chợt có ai bật điện, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến tôi phải nheo mắt.

"Anh dậy rồi à?"

Không biết qua bao lâu, khi em mang nước ấm tới, ngồi xuống giường đỡ tôi ngồi dậy, trái tim châm chích của tôi mới coi như cảm nhận được đau đớn.

"Uống nước đi, em hâm đồ ăn cho anh."

Em đưa cốc nước cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy cốc nước, nhưng những ngón tay vừa chạm vào thành cốc đã run run.

"Để em."

Oner nghiêng cốc nước về phía môi tôi, tôi uống được vài ngụm thì quay mặt đi.

Em đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rất tự nhiên hỏi tôi:

"Chân anh còn đau không?"

"Không đau lắm."

Tôi nói dối.

Thật ra mỗi lần cử động, mắt cá chân vẫn đau âm ỉ. Nhưng so với cảm giác nhức nhối trong lồng ngực lúc nhìn thấy em, chút đau ấy chẳng đáng kể.

Em lật chăn ra, cúi xuống kiểm tra lớp băng bó, truyền đạt lại lời dặn của bác sĩ:

"Bác sĩ bảo anh không được tự ý đi lại. Hai tuần tới phải hạn chế vận động."

Tôi gật đầu, tỏ ý đã biết. Chần chừ vài giây, trước khi em đứng dậy, tôi vội hỏi:

"Mà đây là đâu thế?"

Em ngẩng lên nhìn tôi, như thể đến lúc này mới nhớ ra tôi còn chưa biết mình đang ở đâu.

"Nhà của chúng ta."

Tim tôi rơi xuống đáy vực, mọi sự cảm động trước đó bị cuốn sạch, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát.

Tôi nổi da gà, đưa mắt sang nơi khác, giả vờ như chưa nghe thấy gì, "Em có thấy điện thoại của anh đâu không? Anh phải nhắn tin cho anh Hyukkyu với Minseok nữa, em báo với hai người họ chưa?"

Trong căn phòng kín mít không một kẽ hở này, tôi chẳng còn phân biệt được thời gian nữa.

"Lúc anh đang ngủ thì hai người họ gọi đến nên em đã nghe hộ anh rồi." Moon Hyeonjoon thản nhiên nói, "Anh đừng lo, bây giờ không ai có thể—"

"Oner à!" Tôi cắt ngang, chỉ có thể tiếp tục coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em không hề có ý định đó với tôi, là do tôi tự tưởng tượng thôi, "Anh đói."

Em lập tức đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau thì mang theo khay đựng đồ ăn vào. Một bát cơm, canh gà hầm, rau trộn, hoa quả cắt sẵn.

Không để tôi động tay, em tự muốn đút cho tôi ăn.

Khoảnh khắc tôi quan sát em, khi ánh nhìn chạm nhau, cơn ớn lạnh vây lấy tâm trí tôi, nhưng tôi chỉ biết ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cơm em đút. Sự chăm sóc tỉ mỉ ấy giờ đây mang một áp lực vô hình, đè nặng lên vai tôi.

Em chưa từng nhìn tôi với ánh mắt ấy, dịu dàng lẫn cuồng loạn, tựa như một thợ săn đang ngắm nhìn con mồi đã nằm gọn trong chiếc bẫy do chính tay mình giăng ra.

Khó khăn nuốt hết đống thức ăn, tôi đợi em ra khỏi phòng rồi mới rón rén xuống giường, khập khiễng đi về phía cửa sổ, mở toang rèm cửa.

Bên ngoài trời đã tối đen, xung quanh không có nhà dân nào, rõ ràng, đây là căn nhà được xây trên một ngọn đồi, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được ánh đèn rực rỡ trải dài trên con đường leo tới đền ở đằng xa ngay đối diện. Như vậy nghĩa là nơi này cách ngôi đền đó không xa.

Tôi đưa tay áp lên mặt kính lạnh ngắt, nhìn quanh thêm một lần nữa rồi tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là khu nghỉ dưỡng trên núi. Có thể em thuê một căn nhà riêng để tôi tiện dưỡng thương.

Tôi cố tìm cho mình một lý do hợp lý. Nhưng càng nghĩ, càng chẳng thấy hợp lý chút nào.

Điện thoại của tôi đâu? Tại sao tôi không nhớ nổi mình đã được đưa tới đây bằng cách nào? Tôi ngủ say đến thế ư?

"Anh đang làm gì vậy?"

Giọng nói đột nhiên vang lên phía sau khiến tôi giật bắn người.

Tôi quay phắt lại, thấy ánh mắt em lặng lẽ dừng trên bàn chân đang bị thương của tôi, rồi chậm rãi di chuyển lên khuôn mặt.

"Anh không nên tự ý xuống giường."

"Anh..."

Tôi theo bản năng lùi về sau một bước, không cẩn thận dùng lực hơi mạnh, cơn đau từ mắt cá chân lập tức truyền lên, khiến tôi khẽ nhăn mặt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, em đã bước tới, vòng tay qua eo, giữ lấy người tôi.

"Đau à?"

Em cúi xuống, cẩn thận đỡ tôi trở lại giường.

"Em..." Tôi ngập ngừng, vẫn mang theo chút hy vọng, "Anh muốn về ký túc xá."

"Anh bị thương thế này, về ký túc xá làm gì?" Em rũ mắt, tay bóp nhẹ bắp chân tôi, "Đường xa anh lại ốm thêm, tạm thời ở đây vài hôm rồi em đưa anh về."

Tôi càng nghe càng thấy nôn nóng, "Vài hôm là bao lâu?"

"Tùy theo tình trạng sức khỏe của anh."

Tôi co chân lại, nhưng bị em giữ chặt. Từ biểu cảm, ánh mắt, đến lời nói, thái độ của em đều quá kỳ lạ, khiến tôi không thể yên tâm ở đây thêm một phút nào nữa. Cảm giác bất an tột cùng gặm nhấm tâm trí tôi: em sẽ giữ tôi ở đây bao lâu? Một tuần? Hai tuần? Hay là vĩnh viễn không bao giờ thả tôi ra nữa?

"Anh lành thương nhanh lắm, không cần phải ở đây thêm cho tốn kém đâu." Tôi cố gắng tỏ ra tử tế nhất có thể, "Anh muốn về, mình về trụ sở đi được không?"

"Anh muốn về thật à?"

"Ừ."

Tôi gật đầu ngay, cố nặn ra một nụ cười, "Không phải em cũng cần về nhà hay sao? Ở đây cũng gần nhà em đấy."

Moon Hyeonjoon không trả lời, em chỉ nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến nụ cười trên môi tôi cứng lại. Tôi không biết mình vừa nói sai ở đâu. Rõ ràng từng câu từng chữ đều rất bình thường, thậm chí còn mang theo chút quan tâm đến em. Tôi đang cố cho em một cái cớ để đưa mình về, cũng đang cố để em không cảm thấy tôi đang nghi ngờ em.

Nhưng em cứ nhìn tôi như thể đã đọc được hết những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu tôi.

Một lúc lâu sau, em mới hỏi:

"Anh sợ em à?"

Tim tôi đập hụt một nhịp. Tôi vẫn cứng miệng đáp:

"Sao anh phải sợ em chứ? Oner vừa mới cứu anh cơ mà."

Moon Hyeonjoon vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Em ngồi bên mép giường, một tay đặt hờ trên đầu gối, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến tôi càng thêm bất an.

"Vậy anh tính trả ơn em thế nào đây?"

Tôi nhìn em, cố tìm kiếm một chút dấu hiệu cho thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều. Sau cùng, tôi cũng đành thôi hy vọng:

"Em muốn gì? Nếu trong khả năng của anh, anh sẽ làm cho em."

Em cười, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tôi, ánh mắt nhìn tôi da diết, "Quay lại với em đi, được không?"

Tôi nghiêng đầu tránh đi, dối lòng:

"Ngoài khả năng của anh rồi, đổi cái khác đi."

Em cúi mắt nhìn bàn tay mình, vẻ mặt thoáng qua một chút buồn bã. Tôi cũng đau đớn kém gì em, chỉ là tôi giỏi che giấu hơn em thôi.

"Hết rồi, em chỉ muốn mỗi điều đó thôi." Moon Hyeonjoon rầm rì.

Tôi mím môi nói, "Vậy thì em chịu thiệt một lần đi."

Ghét anh đi, đừng thương anh nữa.

"Anh..." Giọng em bỗng khàn đi, như thể chỉ một câu nói của tôi cũng đủ khiến tất cả bình tĩnh mà em cố duy trì từ nãy đến giờ nứt vỡ từng chút một, "Nếu em không làm trưởng tộc nữa, em từ bỏ tất cả, anh có đồng ý quay lại với em không?"

Trong một thoáng, tôi thậm chí còn không hiểu mình vừa nghe thấy gì.

"Không." Tôi nhắm mắt, mắt không thấy tim không đau, "Chúng ta không thể đâu, em đừng cố chấp nữa."

Em khẽ cười, "Vậy à..."

Một bàn tay to lớn chợt nắm lấy cằm và bóp nhẹ má tôi, dùng chút lực buộc tôi phải mở mắt ra.

Moon Hyeonjoon cúi sát vào tôi, hai chúng tôi đối diện với nhau ngay trong khoảng cách rất gần. Đôi mắt em đỏ ngầu, sẫm lại như đêm đen trước bão, không còn chút dịu dàng ban nãy, chỉ còn lại sự cố chấp điên cuồng xen lẫn tuyệt vọng đến cùng cực. Một giọt nước mắt nóng hổi của em đột nhiên rơi xuống, trượt qua gò má, thấm vào tim tôi.

"Hóa ra tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ đến thế." Em ghé sát vào vành tai tôi, hơi thở dồn dập phả lên khiến tôi run rẩy khắp người, "Em đã nghĩ chỉ cần em chăm sóc anh, bảo vệ anh, cho anh thấy em có thể từ bỏ tất cả vì anh, anh sẽ quay về bên em. Nhưng anh vẫn muốn đi."

Em ta nói từng chữ trong thống khổ, "Anh vẫn muốn bỏ em lại."

"Nếu em đã chẳng còn chút giá trị nào với anh, vậy thì em cũng không cần phải giả vờ hiền lành, ngây thơ, thuần khiết nữa. Anh không muốn chọn, vậy thì từ giờ trở đi, em sẽ chọn thay anh." Thái độ thay đổi chóng mặt, Moon Hyeonjoon nghiêm mặt nói, "Em đã rất kiên nhẫn với anh rồi. Suốt hai năm qua, em đã cho anh tự do, cho anh thời gian, bao dung với anh rất nhiều lần, nhưng thứ em nhận lại chỉ là sự phũ phàng và những lời dối trá từ anh."

Giọng em trầm xuống, rợn người, "Em đã làm đủ mọi cách rồi, đối xử dịu dàng anh không chịu, vậy thì em đành dùng cách khác để giữ anh lại thôi."

Em buông cằm tôi ra, bàn tay trượt xuống chạm lên vị trí của trái tim, ánh mắt em u tối, chứa đựng sự si mê đến dại khờ, bức bối, ngột ngạt.

"Moon Hyeonjoon... em điên rồi sao?" Tôi gạt tay em ra, thực sự bị em dọa sợ, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra nơi khóe mắt, "Nói linh tinh cái gì thế hả?"

Đây là Moon Hyeonjoon mà tôi biết sao?

Tôi nhìn em, nhất thời không thể tìm được một câu trả lời. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt đã thay đổi, không còn tươi sáng, rạng ngời như nắng xuân sưởi ấm trái tim tôi nữa, nó giống như ánh mắt của một người sắp chết đuối đang cố bám lấy thứ cuối cùng còn nổi trên mặt nước.

Em không trả lời, chỉ thản nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, từng ngón từng ngón đan chặt vào nhau.

"Em bình thường mà, anh mới là người đang nói linh tinh ấy. Anh đã nói yêu, đã hứa hẹn với em rồi thì phải thực hiện chứ, nếu không làm được thì phải chấp nhận hậu quả thôi."

Em kéo tay tôi đặt lên lồng ngực em, nơi trái tim em đang đập từng nhịp dồn dập, "Em đã trao nó cho anh rồi, bây giờ em không điều khiển được nó nữa, chừng nào nó còn sống thì anh đừng hòng thoát."

Tôi hoảng hốt nấc lên, cố dằn lòng giật tay ra nhưng lực siết của em như chiếc còng sắt không thể lay chuyển. Cơn đau nơi cổ chân lại nhói lên từng hồi vì bị tôi vô ý giơ lên đạp vào người em, cả em và cơn đau ấy đều nhắc nhở tôi rằng bản thân tôi lúc này đã lún sâu vào vũng bùn, ngay từ đầu tôi đã bị lừa rồi.

"Anh khóc cái gì? Người nên khóc đáng ra phải là em mới đúng chứ?" Em nói, từng từ từng chữ như muốn ghim sâu vào tâm trí tôi, "Anh đã phản bội em rồi, cứ coi như em là quả báo của anh đi. Đời này trả không hết thì kiếp sau em lại tới tìm anh đấy, có sợ không?"

Tôi muốn phản bác. Muốn nói rằng lúc đó tôi thật sự yêu em, những lời hứa ấy chưa từng là giả, tôi rời đi không phải vì hết yêu.

Nhưng tất cả những lời ấy đều mắc nghẹn trong cổ họng.

Bởi vì tôi biết, dù tôi có giải thích thế nào, kết quả cũng chẳng thay đổi.

Em không hề nghĩ mình đang làm sai. Trong suy nghĩ của em bây giờ, mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả rõ ràng.

Tôi đã yêu em.

Tôi đã hứa với em.

Tôi đã để em tin rằng chúng tôi sẽ có một tương lai.

Rồi chính tôi lại là người quay lưng bỏ đi. Vậy nên em cho rằng những gì em đang làm chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình.

"Biết sợ thì ngay từ đầu đừng có dụ dỗ em."

Tôi từng nghĩ, trên đời này sẽ chẳng có ai yêu tôi nhiều hơn em. Cũng chính vì từng được yêu như thế nên tôi mới hiểu rõ nhất hiện tại em đáng sợ đến mức nào.

Người trước mặt tôi vẫn là Moon Hyeonjoon. Nhưng tình yêu trong em đã biến dạng. Nó không còn giống một vòng tay ấm áp để tôi tự nguyện bước vào.

Nó giống một sợi dây.

Càng giãy giụa, càng siết chặt.

Tôi chết ngạt trong chính tình yêu của em.

...

Đôi lời hihi haha: Em Moon dọa tí hoiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co