Chương 6: Vờn nhau
Một đêm hoang đường.
Hoang dại và đường đột. Tôi thức dậy trong trạng thái đờ đẫn, khù khờ, thiếu minh mẫn và không hiểu sao Moon Hyeonjoon lại có thể ngủ ngon lành đến nỗi không thèm tỉnh dậy ngay cả khi tôi đang nằm đè lên người em ta.
Bình thường tôi là người rất khó để ngủ sâu giấc, ai mà động chạm, lạch cạch, trở mình này kia là tôi thấy khó ngủ liền. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi có thể vừa ngủ vừa quằn quại trên người của Moon Hyeonjoon mãi cho đến khi thức giấc thế này.
Em ta không thấy khó thở hay sao? Bộ bị đè quen rồi à?
Tôi nằm lăn sang một bên, thấy cơ thể mình ê ẩm, nhất là vùng cổ vì ngủ ngoẹo đầu sang một bên quá lâu.
Đưa tay xoa xoa vai gáy vài cái, tôi ngồi dậy, lơ mơ mở mắt nhìn quanh.
Người bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng, Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày, lông mi run run rồi chậm rãi mở mắt.
Em ngơ ngác nhìn trần nhà vài giây, sau đó quay sang nhìn tôi.
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, em ta là người tỉnh trước, khóe môi từ từ cong lên, "Chào buổi trưa nha Ranie ~"
"Ờ."
Moon Hyeonjoon chống tay ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ nhưng miệng vẫn cười tươi, "Anh lạnh lùng thế."
Tôi liếc em ta, "Anh đã tử tế nhất có thể rồi đấy."
Vì có hai người mà chỉ có một phòng tắm nên tôi là người được quyền đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo trước. Tối cố ý lân la mãi trong phòng, làm hết cái này đến cái nọ mới chịu ra ngoài.
"Em đặt đồ ăn rồi đấy, lát họ gọi điện giao hàng thì anh nhớ nghe."
Oner để lại điện thoại cho tôi, dặn dò xong mới đi vào phòng tắm.
Tuy có nhiều lúc em khó ưa, nhưng cũng có lúc em hơi hơi dễ ưa, cụ thể là những lúc thế này.
Tôi vươn vai một cái, ngồi đợi chừng mười lăm phút thì người giao hàng gọi.
Lúc Oner sửa soạn bước ra, tôi ngoảnh đầu nhìn em, thấy phần ngọn tóc hơi ẩm ướt, giọt nước theo sợi tóc rơi xuống cổ áo thun, tôi cắm mắt ở phần cơ ngực thấp thoáng ấy, thầm nghĩ phần thân trên của em ta đúng là y như vận động viên thể thao.
Em vừa đi vừa dùng khăn lau tóc, bộ dạng sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn cái con hổ lông xù mới bò khỏi ổ lúc nãy.
"Em tắm đấy à?"
"Vâng?" Moon Hyeonjoon cả người thơm tho kéo ghế ra ngồi ở đối diện tôi, "Có vấn đề gì không anh?"
"Có." Tôi nhíu mày, ánh mắt đầy sự đánh giá, "Vấn đề là tại sao em mặc đồ của anh?"
Lại còn chọn đúng bộ đồ tôi hay mặc nhất trong tủ, cũng là bộ tôi thích nhất nữa.
Chiếc áo thun tay dài tôi mặc thì rộng rãi, thoải mái, chuyển sang người em thì ôm vừa vặn, đẹp như người mẫu. Mà khoan, tôi biết em ta mặc đồ của tôi nhưng mà chẳng lẽ đến đồ lót cũng là của tôi luôn đấy à?
Chuyện này thực sự hơi bị lớn đấy Oner. Em ta mặc vừa quần của tôi thiệt hả trời? Nhưng mà nghĩ lại thì chúng tôi cũng cao ngang nhau, em ta bự hơn tôi bề ngang ở phần thân trên chút thôi chứ phần thân dưới thì chưa biết ai hơn ai đâu nha...
Ủa mà sao tôi phải nghĩ xa tới vậy ta?
Em cúi đầu nhìn xuống người mình, rồi vô tư đáp, "Thì tại em không có đồ để mặc chứ sao?"
"Trong tủ quần áo của anh có mấy bộ của em đó còn gì?" Tôi nhướng mày nhìn em, "Mấy lần trước em qua đây ăn nằm, em để luôn ở đây, anh giặt cho rồi mà em cũng không qua lấy."
"Thế hả?"
Nghe cái câu "Thế hả" này quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi bắt đầu thấy ghét!
Moon Hyeonjoon gắp một miếng thịt viên, "Em không để ý thấy, quần áo của em với anh cứ na ná nhau."
Thế về đổi quần áo khác màu đi mà mặc nhé em.
"Lát nữa anh lấy cho em mang về, để đây lại nhầm lẫn với nhau." Tôi đẩy bát tôm mà mình tự tay bóc sang cho em, "Ăn đi này, bóc cho em đấy, khỏi cảm ơn."
"Thôi cứ để ở đây đi, tủ của em kín đồ rồi." Em ta nhìn cái bát tôm được đẩy sang trước mặt mình, "Anh không ăn à?"
"Anh ăn rồi."
Tôi thong dong húp miếng canh, mở điện thoại lên, "Để dành phần cho em đấy."
Moon Hyeonjoon nhìn tôi như thể tôi mới nhường lại thức ăn trường sinh bất tử cho em ta vậy.
Tôi cố gắng tập trung vào nội dung trong điện thoại, nhưng sự chú ý của bản thân cứ vô thức hướng về phía em ta, người đang ăn rất ngon miệng. Sự thoải mái của em ta đôi khi khiến tôi có cảm giác như mình đang sống chung một nhà với nhau, chứ không phải hai tuyển thủ ở hai phòng khác nhau.
Tôi thừa nhận mình thích ở một mình, thường xuyên sẽ mất năng lượng khi phải giao tiếp quá nhiều, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được rằng tôi đang cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh em.
"Anh."
Tiếng gọi của Moon Hyeonjoon kéo tôi trở về. Tại sao chỉ gọi một tiếng "anh" thôi cũng đủ để khiến tôi bối rối cỡ này vậy nhỉ?
"Hửm?"
"Chiều nay đi chụp ảnh quảng cáo ấy." Oner khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ nịnh nọt, như sợ tôi từ chối, em giải thích thêm, "Anh đi dạo phố với em một lúc không? Đằng nào bốn giờ mới phải tập trung đi chụp, trước đó cũng rảnh."
Tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn gương mặt đầy mong chờ của em, đắn đo trong giây lát, "Là đi loanh quanh ngoài đường ấy hả?"
"Nếu anh muốn thế thì cũng được, nhưng mà em định dẫn anh đi ăn thử tiệm bánh mới khai trương ở gần công viên cơ." Moon Hyeonjoon húp một ngụm canh ấm, "Lâu rồi mình cũng không ăn bánh gì mới ngoài waffle."
Tôi thắng cược thì Oner sẽ mua bánh waffle cho tôi, đủ ba vị mà tôi thích nhất, lần cuối tôi ăn nó là cách đây mấy ngày rồi nhỉ? Hình như cũng hơi lâu rồi đó.
"Anh thấy waffle ngon mờ... Ăn hoài không chán luôn ấy." Tôi nói, "Nhưng mà bánh khác cũng ngon nữa..."
Em ta cười đến mức hai mắt cong cong, "Thế ăn thử loại khác nhé? Em sẽ mua cho anh để trả ơn cưu mang."
Tôi xua tay, cười cười, "Trời ơi việc nên làm thôi mà."
Nhưng cũng không quên nói:
"Cảm ơn Oner nhé."
Em ta dường như rất vui vẻ, làm tôi có cảm giác như thời gian vừa qua mình đối xử lạnh nhạt với em ta lắm vậy.
Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi ngồi ở sofa chọn phim để xem, đợi tiêu hóa xong sẽ đi ăn bánh.
Tôi ôm chiếc gối dựa quen thuộc, kéo hai chân lên sofa, cầm điều khiển chuyển qua chuyển lại giữa một loạt phim.
"Xem gì đây..."
Moon Hyeonjoon ngồi sát bên cạnh, đưa ra đề nghị, "Em nghĩ mình ra ngoài đi bộ một lúc còn tiêu cơm nhanh hơn là ngồi nhà xem phim giết thời gian đó anh."
"Em nhiều năng lượng nhỉ?" Tôi ngả người ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, tâm trạng thay đổi nhanh như chong chóng, "Giờ tự nhiên anh lười ra ngoài quá... Hay là để hôm nào rảnh rảnh thì đi ăn sau nhé...?"
Tôi cứ nghĩ Oner sẽ giãy nảy lên không chịu, ai ngờ em ta cũng chỉ quay sang nhìn tôi trong giây lát rồi gật đầu đồng ý, "Thế để sáng thứ sáu đi."
"Chiều tối hôm đó có lịch thi đấu đó Oner à..." Tôi chưa có muốn bị ăn chửi vì trốn tập đi chơi với em ta đâu.
"Ừm, em quên." Moon Hyeonjoon lơ đãng nói, "Thế để sang hôm chủ nhật thì sao?"
Tôi cười giả lả, "Nếu thứ sáu mình tạch thì chủ nhật đi được á Oner."
Em ta ngẩn ra, tâm trí bấy giờ mới bay về, "Đúng ha? Em lú thật."
"Chắc là do hậu quả của việc mới ốm dậy đó." Tôi gật gù, "Em nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn đi."
"Trời ơi nghe cái người lười tập thể dục nhất trên đời nói kìa." Moon Hyeonjoon móc mỉa tôi, nhưng lại chẳng nhìn tôi. Em cầm cái điều khiển trên tay xoay qua xoay lại như thể tìm được trò gì đó hay ho.
Cuối cùng chúng tôi vẫn không chọn được phim.
Danh sách đề xuất lướt từ phim hành động sang hoạt hình, từ kinh dị sang hài, rồi vòng về phim tài liệu. Cứ mỗi lần Oner định bấm vào một bộ nào đó thì tôi lại lắc đầu.
"Gần đây có chương trình hẹn hò thú vị phết, anh xem thử không?"
Tôi tỏ ra hứng thú, "Tuyển thủ Oner mà cũng thích xem mấy chương trình này hở?"
"Em chưa xem, tình cờ lướt thấy thôi." Moon Hyeonjoon bấm tìm tên chương trình, thản nhiên nói, "Anh chưa quen ai bao giờ mà đúng không? Xem đi để còn biết cách tán người ta."
Tôi quay phắt sang nhìn em, "Nói khùng nói điên cái gì vậy trời?"
Moon Hyeonjoon vẫn dán mắt vào màn hình, bình tĩnh đến mức như thể vừa nói một câu hết sức bình thường:
"Thì... sau này biết đâu có lúc cần."
Tôi cười khẩy, "Em nghĩ anh cần á?"
Em sửa lại, "Ừ thì coi như tham khảo thôi."
"Anh tham khảo mấy cái này xong chắc ế tới già." Tôi lầm bầm, "Toàn là kịch bản cả."
Moon Hyeonjoon cười cười, "Thế xem giải trí thôi."
Em ta bấm phát tập đầu tiên.
Tôi thực sự cảm thấy việc xem chương trình kiểu này với người khác, đặc biệt là tuyển thủ Oner đây, là việc rất xấu hổ. Nhưng mà hình như em ta thì thấy bình thường lắm, chẳng có chút ngại ngùng nào cả, còn rất tự nhiên muốn cùng tôi thảo luận.
"Trong những người đó có ai là gu của anh không?"
Tôi rất nghiêm túc quan sát nhóm người rồi mới trả lời:
"Chắc là không...?"
"Thế anh thấy ai có ngoại hình đẹp nhất?"
"Như nhau." Tôi đáp, "Anh đâu có chọn người yêu bằng ngoại hình."
"Ồ." Moon Hyeonjoon kéo dài giọng, lẫn ý cười, "Vậy là tiêu chuẩn chọn người yêu của anh chủ yếu dựa vào tính cách à?"
Tôi nhướng mày nhìn em ta, "Thế em yêu bằng mắt à?"
"Em cần một câu trả lời chứ không cần câu hỏi."
"Cho em biết đi mà." Moon Hyeonjoon đưa mắt sang nhìn tôi, khóe môi cong lên, "Gu của anh Hyeonjoon là gì thế?"
Tôi giả vờ phân vân, lưỡng lự mãi mới nói:
"Hiện tại anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa nghĩ tới vấn đề này."
"Anh Hyeonjoon chuyên nghiệp quá..."
Em dựa lưng vào sofa, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng rõ ràng chẳng còn để tâm đến chương trình nữa, nói bâng quơ:
"Nhưng lỡ đang trong thời gian thi đấu mà anh có tình cảm với một người thì sao?"
Tôi phì cười, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, "Thì chịu."
Tình cảm vốn dĩ đâu phải là thứ có thể điều khiển được. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi cũng có trái tim và tôi cũng biết một ngày nào đó tôi sẽ không tránh khỏi việc rung động với một người.
Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, "Vậy anh sẽ hẹn hò luôn à?"
"Không." Tôi trả lời gần như ngay lập tức, "Nếu đang thi đấu thì anh sẽ không hẹn hò."
"Vì sao?"
Tôi hiếm khi không cảm thấy khó chịu vì bị hỏi về chuyện riêng tư, thoải mái trả lời, "Anh sợ không tập trung thi đấu nổi. Với lại giờ giấc sinh hoạt trái ngược nhau, cũng ít có thời gian dành cho đối phương, như thế là không ổn. Đã quen nhau thì ai cũng muốn được quan tâm. Anh không muốn làm khổ đời ai cả."
Không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai, tôi muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người tôi yêu, chứ không muốn đến bên người ấy khi tôi chưa đủ vững vàng. Công việc đối với tôi là đam mê khó dứt này chừng nào còn chưa khiến lòng tôi nguội lạnh thì tôi sẽ không yêu đương. Anh Wangho đã dặn rồi, yêu vào là sự nghiệp đi xuống đó.
Vậy mà ảnh yêu ai đó gần một thập kỷ lận, dữ ha?
"Thế..." Moon Hyeonjoon vẫn hỏi tiếp, "Nếu người đó chấp nhận thì sao?"
"Hả?" Tôi làm bộ như chưa nghe rõ câu hỏi của em ta.
"Họ biết công việc của anh bận, anh sẽ ưu tiên thi đấu, có khi cả tuần chỉ gặp được một lần." Em ta bấm ngừng đoạn chương trình đang chạy trên tivi lại, "Nhưng vẫn chấp nhận ở bên anh thì sao?"
Tôi bật cười, "Đời làm gì có người như thế. Con người ai cũng phải có giới hạn thôi."
"Ban đầu thì thấy không sao nhưng lâu dần sẽ tủi thân." Tôi ra vẻ là người sành sỏi, "Tình cảm mà chỉ có một người hy sinh, vun đắp thì không bền đâu."
Moon Hyeonjoon dường như rất thưởng thức câu trả lời của tôi, đôi mắt em như muốn hút hồn tôi, từ tốn hỏi:
"Thế anh có muốn yêu người cùng ngành không?"
Hóa ra rủ tôi xem chương trình hẹn hò để gài bẫy tôi à?
Em còn non lắm Oner à.
Tôi mặc kệ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực, cong môi cười thật tươi, thản nhiên đáp lời em ta, "Sao? Muốn ứng cử bản thân với anh à mà hỏi?"
Tôi biết lý do vì sao tim mình lại đập nhanh một cách bất thường thế này, cũng hiểu em ta hỏi vậy là có ý gì. Chẳng phải là đang cố tình coi tôi là trò giải trí hay sao? Nếu là đùa, thì tôi sẽ đùa còn quá tay hơn em.
Em ta cứ nghĩ tôi là người đơn giản, dễ bị nắm thóp qua một vài câu nói, nhưng em ta chưa từng tự hỏi rằng em ta đang ngồi ở phòng của ai? Mặc đồ của ai?
Oner thoáng bất ngờ, rồi em bật cười, giọng điệu bình thản và tự nhiên đến mức tôi không phân biệt nổi em đang nói thật hay đùa:
"Nếu em nói là đúng thì sao?"
"Thì cứ đứng xếp hàng mà đợi tới lượt nhé."
Tôi chồm qua người em, lấy cái điều khiển tivi. Khoảng cách giữa cả hai bỗng rút ngắn đến mức tôi ngửi thấy rõ mùi sữa tắm còn vương trên người em. Hương thơm sạch sẽ, dịu nhẹ, hòa lẫn với mùi nước xả vải từ chiếc áo của tôi mà em đang mặc. Mùi thơm trên người em chẳng khác gì tôi cả. Suy nghĩ này khiến tôi chợt thấy mặt mình nóng ran hết cả lên.
Còn em thì không cả dám thở mạnh. Trông có khác gì thiếu niên mới lớn không, Oner?
Tôi cố tình làm như không nhận ra, nhấn tìm phim Doraemon để xem.
Tôi cảm nhận được Moon Hyeonjoon vẫn đang nhìn mình, cũng biết bầu không khí giữa chúng tôi đang trở nên ngượng ngùng thế nào, nhưng mà chỉ cần một trong hai không để tâm đến chuyện vừa nãy thì mọi thứ sẽ sớm quay trở về bình thường thôi. Tôi tự tin là mình không phải người dễ dàng bị mấy câu thăm dò đó làm sao nhãng.
Thế nên tôi mở lời, "Em muốn xem movie nào?"
"22."
Tôi nhếch môi cười, chiều ý em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co