Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 7: Dỗi và dỗ

doixanhomluado

Hình như Jungle bé nhỏ của tôi giận tôi rồi thì phải.

Tôi không cố ý đùa dai, giỡn dài với em ta đâu, ai bảo em ta là người bắt đầu trước? Nhưng thấy tình hình hiện tại không ổn lắm, tôi đành phải làm "tiên cá" xuống nước trước vậy.

"Ôm eo anh đi."

Tôi bóp nhẹ vai em, giải thích, "Anh khoác vai em rồi thì em nên ôm eo anh, như thế lên ảnh trông đẹp hơn á."

Buổi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng diễn ra đúng như mọi lần, lại là mấy kiểu chụp ảnh đồng đội quen thuộc, chỉ là lần này giữa tôi và em có một chút rắc rối nhỏ nên em có vẻ hơi thiếu hợp tác một chút. Ngủ cũng ngủ cùng nhau rồi, ngại cái gì không biết?

"Anh rành mấy vụ này quá ha?" Oner rời tay xuống eo tôi, cố giấu đi sự ngượng ngùng trong đáy mắt.

Tôi cười cười, làm lơ đi bàn tay ấm áp đang vờn quanh eo mình, "Không phải là do một tay em chỉ dạy sao?"

Nhiếp ảnh gia nhân cơ hội chụp liên tục mấy tấm. Tôi cố giữ nụ cười tự nhiên dù trong lòng chỉ muốn đi về ngủ.

Ảnh cả đội xong là đến ảnh lẻ của từng thành viên. Vẫn là trò cũ, chúng tôi oẳn tù tì xem ai là người may mắn được ra sân làm mẫu trước.

Năm bàn tay đồng loạt đưa ra.

"Á!"

"Tại sao lại là em nữa?"

Minseok ôm đầu than trời, nhìn cái kéo lẻ loi của mình giữa bốn cái búa, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Có vẻ chu kỳ may mắn của em nó đã hết hạn.

Thấy mặt mũi của Minseok nhăn nhó nên Soohwan nhẹ nhàng giơ tay lên ý kiến, "Hay là để em chụp trước cũng được ạ."

"Không hay đâu Soohwan à."

Oner khoác vai em tôi, tỏ vẻ bí hiểm, "Vận xui của ai người nấy hưởng đi, em ra đây anh nói chuyện chút."

Tôi trơ mắt nhìn đứa em thân yêu của mình bị hổ tha vào hang.

Trước khi chụp thì phải chờ nhân viên hậu cần sắp xếp và chuẩn bị bối cảnh xong xuôi, thế nên Minseok tranh thủ đi gọi điện cho người nhà.

"Ra kia ngồi đợi thôi Rando."

Tôi gật đầu, đi theo anh Sanghyeok.

Anh Sanghyeok ngồi chơi cờ trên điện thoại, tôi cũng không có việc gì làm nên cũng bắt chước lôi điện thoại ra bấm trong lúc chờ Minseok chụp choẹt. Thỉnh thoảng tôi lại hướng mắt về phía góc phòng ở đằng xa, tò mò không biết hai đứa kia thì thầm to nhỏ gì với nhau.

Nhìn mãi cũng chẳng đoán được nội dung cuộc trò chuyện nên tôi bỏ cuộc, hoàn toàn tập trung vào màn hình điện thoại.

Trong khi tôi còn đang loay hoay lấy tai nghe thì Sanghyeok bỗng gọi.

"Em xem gì thế?"

Không biết là anh ấy đã xuất hiện ở bên cạnh từ bao giờ, tôi hơi thót tim nhè nhẹ, vội đáp, "Em xem lại trận đấu lúc sáng nay của bên HLE với Gen. G thôi, anh xem không?"

Thấy Sanghyeok gật đầu, tôi đưa cho anh một bên tai nghe. Cả hai chúng tôi cùng nhau phân tích những đoạn quan trọng quyết định thắng thua của trận đấu.

Đang xem dở, không biết ai đột nhiên lấy tai nghe của tôi ra, tôi còn tưởng là Minseok tới phá nên theo phản xạ quay đầu lại.

Moon Hyeonjoon đứng phía sau ghế tôi từ lúc nào. Một tay em cầm chiếc tai nghe vừa rút khỏi tai tôi, tay còn lại chống lên thành ghế, hơi cúi người xuống nhìn màn hình điện thoại.

Tôi nghe thấy tiếng Soohwan:

"Anh Sanghyeok, dến lượt anh rồi kìa."

Anh Sanghyeok vừa đứng dậy, trả tai nghe cho tôi thì Moon Hyeonjoon liền thế chỗ.

Em ta kéo ghế lại gần tôi nhất có thể, tịch thu cả hai bên tai nghe của tôi, nhét lại vào hộp sạc tôi để trên bàn, từ trong balo lấy ra tai nghe Bluetooth của em, "Dùng của em đi, cái này chống tiếng ồn tốt."

Nói xong, chẳng đợi tôi đồng ý, em đã nhét một bên tai nghe vào tai tôi, bên còn lại tự nhiên đeo lên tai mình. Điện thoại tôi tự động kết nối với tai nghe của em từ bao giờ không hay.

"Xem tiếp đi." Moon Hyeonjoon nhấn một cái vào màn hình điện thoại của tôi.

Tôi chỉ còn biết "ờ" một tiếng, đưa điện thoại ra giữa hai đứa.

Em ta cố ý dựa đầu vào vai tôi, vì thế nên tôi không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt em, nhưng hành động tự nhiên đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ không biết người vừa ngại ngùng lúc chụp ảnh có phải là Moon Hyeonjoon hay không. Có lẽ em ta đã hết giận tôi và quay trở về dáng vẻ tâm cơ mà giả bộ như mình ngoan hiền của ngày thường rồi.

Riêng ở khoản rút ngắn "khoảng cách giữa đôi ta" thì Oner giỏi hơn tôi nhiều.

"Màn hình của anh bị xước rồi này." Em chỉ tay vào phần gần góc máy, "Thay kính cường lực khác đi."

Em không nói thì tôi cũng không nhận ra, "Ừ, để sau đi."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng quay về chuyên môn. Tôi cứ nghĩ em sẽ chăm chú phân tích như mọi lần, ai ngờ chưa được vài phút, em đã rất tự nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi: "Để em cầm cho."

"Ờ."

Tôi buông tay.

Em cầm điện thoại bằng cả hai tay, còn tôi thì rảnh rang ngồi nhìn màn hình. Khoảng cách giữa hai đứa vẫn không hề thay đổi, Moon Hyeonjoon vẫn ngồi sát bên cạnh tôi, vai kề vai, chẳng ai để ý, hoặc đúng hơn là chẳng ai buồn tránh đi nữa.

Tôi chẳng thể tiếp tục chú ý tới những gì đang diễn ra trong điện thoại nữa, hai mắt cứ dán lên khuôn mặt chăm chú của em.

Người ta nói đàn ông khi tập trung là lúc quyến rũ nhất quả thật không sai. Nhưng cũng chưa đủ. Bởi vì Oner lúc mặc áo ba lỗ bó sát người nhìn tôi cười cũng quyến rũ không kém.

Ủa? Ủa? Ủa? Nghĩ cái gì vậy tôi ơi?

Không ổn rồi.

Tôi lặng lẽ dời mắt về màn hình, trách mình đúng là càng ngày càng hết thuốc chữa. Chỉ là nhìn em ta một chút thôi mà cũng nghĩ linh tinh.

Chắc tại dạo này ngủ không đủ giấc.

Ừ, chắc chắn là do thiếu ngủ.

Tôi tự gật gù với cái kết luận đầy tính khoa học của mình, cố ép mắt nhìn vào pha giao tranh đang phát trên màn hình.

Đến đoạn gay cấn thì anh Sanghyeok vỗ vai tôi, kêu đến lượt tôi lên thớt. Tôi vội tháo tai nghe, trả lại cho Oner, nhờ em ta cầm điện thoại giùm rồi bước nhanh ra set quay.

Lúng túng và ngượng ngùng quay chụp xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân rời khỏi bối cảnh.

Lúc tôi nhìn về phía anh Sanghyeok đang chụm đầu xem gì đó với Minseok và Soohwan.

Không biết là mấy người đó xem cái gì mà cứ cười hoài. Chỉ có mỗi Oner là ngồi yên một chỗ, hiếm khi lại không tỏ ra hứng thú.

Tôi còn đang đoán già đoán non thì đúng lúc ấy, nhân viên hậu cần gọi Oner.

Moon Hyeonjoon đứng dậy ngay. Đi ngang qua chỗ tôi, em rất tự nhiên nhét điện thoại vào tay tôi, "Cầm hộ em."

Trong tay tôi bây giờ là hai chiếc điện thoại. Tôi ngồi xuống ghế, mở điện thoại của mình lên thì thấy gần hết pin rồi.

Nhưng điện thoại của Oner thì vẫn còn nhiều. Dùng ké một chút chắc cũng không sao đâu, đằng nào từ nãy tới giờ em ta cũng dùng của tôi.

Mở khóa bằng vân tay, màn hình hiện ra tấm ảnh chụp tôi đang ngủ gục trên vai em.

Bao nhiêu ảnh đẹp em ta không để, sao lại để cái tấm này làm hình nền? Chơi xấu quá nha Oner.

Tôi gửi tấm ảnh dìm Moon Hyeonjoon ngủ ở phòng tôi sang máy em ta, thay hình nền thành tấm ảnh ấy, hài lòng nhìn thành quả. Chắc lát nữa em ta bất ngờ lắm đây.

Tôi cười gian, còn đang vui vẻ thì chợt có thông báo tin nhắn mới.

Một dải thông báo hiện ngay trên đầu màn hình. Tôi vốn định lơ đi vì đọc trộm tin nhắn người khác là chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng đúng lúc ấy, ngón tay tôi lại đang đặt ngay gần mép trên màn hình để kéo thanh thông báo xuống để giảm độ sáng màn hình.

Thế là... tôi lỡ nhìn thấy.

[Sắp xếp thời gian về nhà làm lễ đi.]

Hừm, chắc là việc gia đình rồi.

Tôi không dám động vào điện thoại của em ta nữa, tắt màn hình rồi đặt lại trên bàn. Chuyển sang làm phiền đối tượng khác.

"Soohwan xem gì thế?"

"Nay em còn biết xem thời sự cơ à Minseok?"

"Em không biết chơi cờ, anh chơi mình anh đi."

Một lát sau, Moon Hyeonjoon chụp xong, em ta đi thẳng về phía tôi.

Tôi liếc qua, thấy em cúi xuống cầm điện thoại.

"Anh Choi."

"Hả? Gì?"

Tôi diễn cái nét ngây thơ, đã cố nhịn cười nhưng không thể.

Làm sao bây giờ, trông Oner buồn cười quá đi mất!

Em ta thấy tôi cười thì liền vươn tay bẹo má tôi, "Anh gan quá nhỉ?"

"Ai bảo lần trước em đổi mật khẩu điện thoại của anh?" Tôi xoa xoa má, cố nén cười, nhưng càng nhìn vẻ mặt bất lực của Moon Hyeonjoon thì khóe môi càng không chịu nghe lời, "Coi như huề nha."

"Không." Oner đột nhiên cướp lấy điện thoại của tôi, "Làm sao mà huề được?"

Tôi sao có thể ngồi yên để em ta lộng hành như thế, "Ê nha! Không huề thì thôi, mắc mớ gì lấy điện thoại của anh?"

Tôi vừa đứng dậy định giật lại thì Moon Hyeonjoon đã cầm điện thoại chạy đi.

"Trả đây."

"Không."

"Oner ya!"

"Bắt em đi ~"

Tôi đuổi một hồi bắt đầu thở hổn hển, "Oner... em đứng... lại..."

"Anh mới chạy có chút đã mệt rồi?" Em ta nhướng mày nhìn tôi.

"..."

Biết rõ thể lực của tôi không bằng mà còn khiêu khích.

Tôi chạy về cầu cứu, "Anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi bàn cờ, nhìn hai đứa tôi đang giằng co, "Có chuyện gì?"

"Oner cướp điện thoại em." Tôi chỉ tay về phía cái người đang đứng ở đằng xa, "Anh hỗ trợ em với."

Sanghyeok nhìn qua nhìn lại hai đứa vài giây rồi bình thản nói, "Lát nghịch chán nó trả ngay ấy mà."

Minseok thấy hai chúng tôi một trước một sau chạy vòng quanh mấy chiếc ghế, "Hai người bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Soohwan ôm chai nước, ngơ ngác hỏi, "Có cần em giúp không ạ?"

"Đừng." Sanghyeok vẫn bình tĩnh nhìn bàn cờ trên điện thoại, "Để nguyên vậy đi cho vui nhà vui cửa."

Biết là không nhờ vả được ai, tôi đành tự lực cánh sinh, bước nhanh đến chỗ Oner đang đứng.

Em cúi xuống nhìn điện thoại tôi một lúc, ngón tay lướt lướt trên màn hình. Thấy tôi bước tới thì lập tức di chuyển để giữ khoảng cách.

"Em làm gì đó?"

"Trả thù."

"Đừng có đổi mật khẩu nha cái thằng nhóc này!"

Moon Hyeonjoon mới thực hiện xong một loạt thao tác trên điện thoại tôi, chủ động đi tới, cười hả hê, "Nè, trả anh."

Tôi bán tín bán nghi nhận lại điện thoại.

"Em làm gì đó?"

Oner để yên cho tôi đánh vào cánh tay, "Anh tự xem đi."

Tôi nhíu mày mở khóa điện thoại, "Mật khẩu vẫn thế mà?"

"Ừ."

"Vậy em đổi cái gì?"

Moon Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, dựa người vào cạnh bàn, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý:

"Anh tự tìm đi."

Tôi nghi hoặc, càng nhìn mặt càng thấy em ta đáng ghét, "Nói nhanh coi."

Soohwan cũng tò mò ghé sang:

"Anh Hyeonjoon đổi gì vậy ạ?"

"Bí mật." Moon Hyeonjoon nháy mắt với tôi, điệu bộ gợn đòn hết sức.

Tôi lần mò mãi mà chẳng tìm ra được em ta đã nghịch cái gì thế nên đành bỏ cuộc trong cay đắng.

"Không nói thì thôi."

Tôi bĩu môi, khóa màn hình lại, giả vờ chẳng còn hứng thú.

Xong việc quay chụp, cả đội lại ra xe về trụ sở, tôi bỏ lên xe ngồi trước với Minseok, thấy em ta ngồi ở đằng trước quay đầu lại muốn nói gì đó thì tôi nhắm mắt lại, vờ ngủ.

Thật ra tôi không giận đến mức đó đâu, nhưng mà tôi tò mò muốn biết em ta đổi cái gì ở điện thoại tôi lắm rồi. Với lại nhìn cái mặt của em ta đáng ghét quá, không giận cũng uổng.

Có lẽ vì xung quanh vẫn còn có nhiều người nên Moon Hyeonjoon cũng không dám ho he gì với tôi. Chúng tôi hiếm khi không nói với nhau câu nào với nhau, hệt như hồi đầu mới quen vậy.

Xe chậm rãi lăn bánh.

Minseok đeo tai nghe, vừa nghịch điện thoại vừa khe khẽ hát theo bài nhạc nào đó. Soohwan ngồi cạnh Oner, thỉnh thoảng quay ra nói chuyện với anh Sanghyeok.

Chỉ có tôi là người duy nhất nhắm mắt ngủ.

Về đến trụ sở, tôi là người xuống xe cuối cùng.

"Đi ăn với em luôn không? Ở T - Bap ấy."

"Không, anh có việc rồi."

Tôi quẳng lại một câu từ chối kèm lý do đầy đủ rồi bỏ đi.

Moon Hyeonjoon hoàn toàn không biết vì sao tôi bỗng dưng tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy. Em ta vội vàng đuổi theo tôi, ghé sát vào mặt tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Ranie giận em à?"

Em tự hỏi, "Lúc nãy còn bình thường mà ta...?"

Tôi nghiêng người né đi, cố giữ khoảng cách với cái người đang ghé sát mình, cộc cằn:

"Giờ anh bất thường đấy, thì sao?"

Em ta lại ghẹo tôi, "Thì em dỗ Hyeonjoonie nhó ~"

Giờ thì tôi thấy em hơi hơi khó ưa rồi đó. Bởi, lúc nào em ta cũng dễ dàng điều khiển cảm xúc của tôi lên xuống thất thường, chọc tôi giận rồi lại làm tôi không nỡ giận em quá lâu.

"Ra chỗ khác chơi." Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bàn tay đang níu lấy cổ tay mình ra, "Đừng để anh cáu."

Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt, kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Tôi bước nhanh hơn, vào đến thang máy, cửa thang máy vừa khép lại thì em cũng kịp chen vào. Không gian chật hẹp chỉ còn hai đứa.

Tôi nhìn dãy số đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển, quyết tâm coi Moon Hyeonjoon như không khí.

"Anh Hyeonjoon...? "

Tôi không đáp.

"Em xin lỗi, Hyeonjoonie đừng giận em nữa mà."

Tôi nhíu mày, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu trong giọng nói, "Đừng có gọi anh như thế nữa."

Em không phải anh Wangho hay anh Hyukkyu đâu.

"Thế em phải gọi anh là gì đây? Tuyển thủ Doran? Doranie? Rando? Ranie? Choi Doran? Anh Hyeonjoon?" Giọng em ta mềm mại, kéo dài ở cuối câu, cứ như đang dỗ dành trẻ con, "Hay anh Hyeonjoon thích nghe em gọi là..."

Im đi Oner!

Cửa thang máy mở ra, tôi bước đi không chút do dự, chẳng thèm nghe hết câu.

Moon Hyeonjoon vội đuổi theo, "Anh ơi đợi em với."

"Anh Hyeonjoon."

"Tuyển thủ Doran à em xin lỗi mà."

Có lẽ thấy tôi giận quá, em luống cuống níu áo tôi lại, dịu giọng nói, "Em đổi tên anh lưu trong danh bạ thôi."

"À với lại em có đổi ảnh đại diện trên KakaoTalk nữa."

"Em không đổi ảnh linh tinh đâu." Em gấp gáp giải thích, "Là ảnh chúng mình chụp chung thôi."

Tôi vẫn hờ hững như không, em thì hoảng loạn dỗ dành:

"Em xin lỗi anh mà..."

"Em mua waffle cho anh nhé?"

"Ranie à để ý em một chút đi ~"

Tôi vốn dĩ đã nguôi giận từ lâu rồi, chỉ là tôi đã lỡ tỏ ra giận em ta hơi quá nên bây giờ không biết phải làm thế nào? Em ta xin lỗi chân thành quá, giờ mà tôi hết giận ngay thì kiểu gì em ta cũng dỗi ngược lại tôi. Lúc đấy còn khó xử hơn.

"Được rồi, em ồn quá."

Đầu óc xoay vòng, tôi hắng giọng một cái, cố giữ gương mặt lạnh tanh, "Lần sau đừng có ghẹo anh như thế nữa, anh đánh em đó."

Ngựa quen đường cũ, Moon Hyeonjoon bật cười, vui ra mặt, "Thế hay là anh đánh em trước đi, rồi cho em ghẹo anh nữa nhé?"

Hối hận quá, biết thế anh giận bây bảy năm cho rồi.

"Oner ya!"

Tôi xụ mặt, "Anh không thèm chơi với em nữa."

"Ơ đừng mà Doranie ~"

Moon Hyeonjoon lập tức chắn trước mặt tôi, hai tay dang ra như sợ tôi thật sự bỏ đi, vô cùng hối lỗi:

"Em sai rồi ~"

Nói chuyện ở ngoài hành lang thế này thật sự không tiện, nhỡ có ai đi ra ngoài nghe thấy cái giọng điệu chảy nước này của em ta thì khổ cho lỗ tai của người ta quá.

"Rồi, rồi, anh cũng giỡn với em chút thôi."

Tôi cũng không muốn dây dưa nữa, "Anh chỉ thử em chút thôi chứ anh không giận em đâu."

"Về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn scrim."

"Thì em đang về phòng đây." Oner rất hào hứng kéo tay tôi đi.

Em ta rất thành thạo nhập mật khẩu, mở cửa nhường tôi vào trước, rồi đóng cửa, đột ngột ôm chầm lấy tôi từ phía sau:

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, anh muốn đi siêu thị với em hay là mình đặt đồ ăn về?"

Ủa rồi đây là phòng ai vậy?

Tôi cựa quậy, muốn gạt tay em ra, "Đặt đồ ăn đi, anh ngán mấy món ăn sẵn ăn liền rồi."

"Thì mua đồ tươi về đi, em nấu cho anh."

Moon Hyeonjoon buông tôi ra, bật đèn lên. Ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng vốn tối om từ chiều đến giờ.

Em cúi người tháo giày, tiện tay đặt balo xuống bên cạnh rồi quay đầu nhìn tôi, "Đi nha anh?"

Tôi đã từng ăn đồ Oner nấu vài lần.

Lần đầu tiên là khi em mời tôi sang phòng chơi, hồi đó mới quen thân chưa được bao lâu, tôi cũng không nỡ từ chối, cứ thế ngại ngại ngùng ngùng luẩn quẩn quanh em hết nửa ngày trời. Em thì ra vẻ nên bảo muốn tự nấu một bữa cho tôi thưởng thức tay nghề. Tôi vẫn nhớ khi ấy mình đã suýt rớt nước mắt khi vừa ăn cơm em nấu vừa nghe em kể chuyện hồi bé gia đình em không được êm ấm lắm nên em hiếm khi ăn cơm với đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.

Lần thứ hai là khi đội thua trong trận chung kết, mùa hè của chúng tôi cứ thế mà kết thúc. Tôi buồn rầu, thất vọng, tự trách, không ăn không uống gì cả, chỉ mải luyện tập như một cái máy. Oner đã là người sập cầu dao, ập vào phòng, vác tôi đi về. Em ta nấu cho tôi một bát mì có rau, trứng, thịt đầy đủ, hết lời an ủi và động viên tôi. Đó cũng là lần đầu tôi ngủ lại phòng em, cùng với em, trên một chiếc giường. Cảm giác lúc ấy ấm áp đến khó tả.

Lần thứ ba là khi đi quay chương trình nấu ăn, em hào hứng mang thành phẩm về cho tôi nếm thử. Tôi khen ngon thì em bảo không tin, bảo tôi đang khen đểu em, khen không có tâm chút nào, miễn cưỡng quá. Tôi chê thật thì em càng lắc đầu nhất quyết không tin, không nhận, bảo tôi cứ chọc em, em giận tôi rồi, phải mời em một cốc smoothie vị dâu em mới hết giận. Khôn quá vậy em?

Lần thứ tư thì chắc là hôm nay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co