Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 9: Dứt khoát

doixanhomluado

Cũng không phải là tôi muốn dằn mặt Oner hay gì, chỉ là tôi cần em ta biết điểm dừng và ngừng cái trò tán tỉnh này lại. Bởi vì tôi thật lòng rất muốn giữ mối quan hệ anh em bạn bè thân thiết với em, chứ không phải một mối quan hệ mập mờ đến mức chẳng ai biết nên xếp nó vào đâu.

Tôi có quá nhiều vấn đề phức tạp, mà em thì chẳng kém gì tôi. Chúng tôi càng dây dưa không dứt thì mọi thứ càng rối tung lên và đến một lúc nào đó, khi nút thắt này không thể gỡ ra được nữa thì cả hai buộc phải chọn cách duy nhất là cắt đứt tất cả.

Việc đó chẳng có lợi cho ai cả, thế nên để tránh xảy ra cơ sự đó, tôi phải dứt khoát hơn thôi.

Có lẽ sẽ hơi khó khăn để dứt ra khỏi em, nhưng cũng không phải là không thể. Trước hết thì tôi sẽ bắt đầu bằng việc từ chối lời mời ngủ lại đây.

"Ở lại đi, em cho anh mượn quần áo, đằng nào mai mình cũng đi chung tới phòng tập mà." Moon Hyeonjoon túm lấy áo của tôi, không cho tôi đi.

Em lúc nào cũng giỏi giữ người như thế, chẳng hề dùng sức, cũng chẳng ép buộc, chỉ cần tỏ ra đáng thương và nũng nịu một chút thôi là tôi đã thấy khó mà bước tiếp.

Trách sao được? Ai có thể từ chối một chàng trai với vẻ ngoài nổi bật và biết cách cư xử như Moon Hyeonjoon chứ?

Ít nhất thì tôi thấy rất khó.

Nhưng khó không có nghĩa là không làm được.

Tôi khẽ gỡ từng ngón tay em ra, diễn vẻ muốn nuông chiều mà chẳng được, "Không, anh phải về."

"Sao lại phải về?" Oner gục đầu vào vai tôi, lắc lắc người y như con bạch tuột, "Em có làm gì anh đâu mà..."

Còn phải đợi đến khi em làm gì anh thì mới chịu à?

"Ở lại với em đi mà, em cô đơn lắm!"

Kệ em.

Em ta có ý thức được việc mời tôi ở lại ngủ có ý nghĩa như thế nào không vậy? Em ta có ý đồ gì với tôi? Hay vốn dĩ em ta đã luôn là người sống phóng khoáng như thế?

"Ngủ hai người chật lắm, anh không thoải mái." Tôi dùng tay đẩy cái đầu của em ta ra, dịch người ra một chút, "Lúc ngủ anh còn đè lên người em nữa, tốt nhất là phòng ai người nấy ngủ đi."

"Đè thì cứ đè thôi." Moon Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, chẳng hề thấy đó là vấn đề, "Em khỏe mà."

Có ai lại trả lời như thế không?

Em muốn bị đè hả Oner?

"Còn nữa..." Em ta dí sát vào tôi, soi xét, "Giường của em to hơn của anh, hồi trước anh ngủ lại em thấy anh kêu ca gì đâu? Giờ bắt đầu biết kiếm cớ chê rồi hở?"

"Em lắm chuyện quá đó." Tôi bịa thêm một lý do, "Anh cần không gian riêng để thư giãn, em hiểu không?"

"Nay anh đã dành thời gian cho em cả buổi rồi mà." Tôi chớp mắt nhìn em, giọng vẫn mềm như bông, "Mai mình lại gặp nhau thôi, em đừng có ỉu xìu như thế."

Anh sẽ mủi lòng mà ở lại đấy.

Như thế là không tốt đâu.

Em muốn ngồi trong nhà tắm giải quyết vấn đề thêm lần nữa à?

Nụ cười trên môi em vẫn còn, chỉ là nhạt đi đôi chút, "Ừm, thế mai gặp lại nhé, Ranie."

Sao mà hay thích gọi tên thân mật kiểu này quá vậy trời?

Anh là anh của em đấy Oner!

Cư xử lễ phép chút coi.

Tôi bị gọi riết thành quen, không còn cảm thấy xao xuyến như lần đầu nghe em gọi thế nữa, rất bình tĩnh đáp lời em:

"Ừ, em ngủ ngon nhé. Anh về đây."

Tôi vẫy tay với em, vội vã bước về phía cửa phòng. Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, hoặc chí ít cũng phải thấy hài lòng khi em ta chịu buông để tôi làm được điều mình đã quyết, nhưng kỳ thật, bấy giờ trong lòng tôi lại chỉ toàn là sự tiếc nuối. Và tiếp sau đó là sự hoảng hốt khi nhận ra bản thân hóa ra lại mong chờ nhiều thứ hơn thế. Cứ như tôi là một cô bạn gái thích làm mình làm mẩy, bảo không thích người yêu mua đồ cho mình quá nhiều nhưng khi người ta không mua nữa hoặc mua ít hơn thì lại giận lại hờn lại tủi, khó chiều vô cùng.

Lẽ ra tôi không nên cảm thấy như vậy, bởi vì chính tôi là người đã lựa chọn. Tôi là người nói muốn giữ khoảng cách. Tôi là người từ chối ngủ lại. Tôi cũng là người mong Moon Hyeonjoon đừng tiếp tục tán tỉnh mình nữa.

Thế thì việc em nghe lời chẳng phải là điều tốt nhất sao?

Tôi khẽ day day trán. Đúng là con người tham lam thật. Muốn người ta tiến lại gần, nhưng cũng sợ người ta tiến quá gần. Muốn người ta quan tâm, nhưng lại sợ sự quan tâm ấy vượt khỏi giới hạn của một người em dành cho anh trai thân thiết.

Muốn em đối xử đặc biệt với mình...

Nhưng lại không muốn bản thân phải chịu trách nhiệm cho cảm giác rung động ấy.

Tôi thực sự đã hoảng sợ trong giây phút nghĩ tới những điều ấy, cho đến khi cửa phòng khép lại mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, lững thững quay về phòng của mình.

Tôi thừa nhận mình có thành kiến về em, một chút, về mặt tình yêu. Em tỏ ra quá sành sỏi và đầy kinh nghiệm, trong khi tôi thì chẳng có chút kinh nghiệm nào để đối phó.

Tôi chưa từng yêu ai.

Cũng chưa từng đưa đẩy với ai đến mức này.

Vậy nên tôi không biết những lời Moon Hyeonjoon nói rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần chỉ là thói quen trêu chọc của một người vốn hoạt bát và giỏi giao tiếp.

Mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, mỗi một lần em cố ý tiến lại gần đều đủ khiến tôi nghĩ ngợi rất lâu.

Đó không phải lỗi của em.

Là lỗi của tôi.

Lỗi ở chỗ tôi quá dễ rung động. Chỉ vì một người đối xử tốt với mình hơn người khác một chút, tôi đã bắt đầu tưởng tượng đủ thứ viển vông. Chỉ vì em hay gọi tôi bằng đủ những cái tên thân mật ấy, tôi đã vô thức coi mình là người đặc biệt.

Hoặc cũng có lẽ, em vốn dĩ đã đối xử với tôi như một người đặc biệt, hơn hẳn những người khác trong đội. Em muốn tôi nghĩ mình là ngoại lệ, và em đã thành công khiến tôi tin vào điều đó. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim của một người chưa từng yêu như tôi tự diễn giải ra hàng trăm ý nghĩa khác nhau. Và nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ lún sâu vào thứ tình cảm vô vọng này mất.

Chính vì thế tôi mới càng phải tỉnh táo. Bởi nếu một ngày tôi phát hiện tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn em nữa.

Tôi từng nghe không ít người kể về Moon Hyeonjoon. Ai cũng bảo em dễ gần, tốt bụng, biết quan tâm người khác. Với người quen thì hay ôm vai bá cổ, thích trêu chọc, nói chuyện lúc nào cũng tươi cười. Anh Wangho cũng khá thân với em, hồi mới vào đội, anh ấy còn đùa rằng chúng tôi đúng là có duyên, chắc chắn sẽ hợp nhau và dễ làm thân với nhau thôi.

Lúc đó tôi chỉ cười cho qua, chẳng tin là thật. Em ta lạnh lùng như thế, lịch sự như thế, nhìn còn không dám nhìn tôi, chạm còn không dám chạm thì sao mà thân? Tôi muốn nhờ em việc gì cũng chẳng dám nói, may mà em tinh tế, không cần tôi mở miệng vẫn chủ động làm giúp, nhờ vậy mà mọi thứ mới dần tốt lên.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã vô thức biến sự nhiệt tình vốn có của em thành một thứ gì đó đặc biệt chỉ dành riêng cho mình.

Chẳng phải như thế rất buồn cười sao?

Moon Hyeonjoon đối xử tốt với nhiều người.

Tôi chỉ là được em đối xử tốt hơn một chút, hoặc có thể, cái "hơn một chút" ấy cũng chỉ do tôi tự tưởng tượng ra.

Tôi thở dài, đưa tay xoa mặt. Đèn cũng chẳng thèm bật, cứ thế ngã xuống ghế sofa trong phòng khách, rên rỉ trong rối ren.

Một người đầy sức hút như thế, bảo tôi đừng rung động, đúng là hơi quá đáng.

Nhưng rung động không đồng nghĩa với việc phải tiến tới làm rõ mối quan hệ và đòi hỏi một mối quan hệ mới. Tôi vẫn luôn phân biệt rất rõ hai chuyện đó. Có những cảm xúc chỉ cần lặng lẽ giữ trong lòng là đủ, không nhất thiết phải có một cái kết. Huống hồ chúng tôi còn là đồng đội. Tôi không muốn sau này, mỗi lần nhìn thấy nhau là lại thấy ngượng ngùng, không muốn bầu không khí trong đội trở nên khó xử chỉ vì chuyện tình cảm của hai đứa và nguy hiểm nhất là làm ảnh hưởng đến kết quả của giải đấu.

Moon Hyeonjoon còn trẻ, em còn rất nhiều cơ hội ở phía trước. Nếu một ngày em gặp được người thật sự phù hợp, tôi vẫn hi vọng lúc ấy mình có thể bình tĩnh đứng ở vị trí một người anh thân thiết trong đội, mỉm cười chúc phúc cho em.

Nhưng chỉ mới nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà tôi đã thấy tim mình nhói đau như bị kim châm rồi. Có lẽ con đường để giữ khoảng cách với Moon Hyeonjoon sẽ còn dài hơn tôi tưởng nhiều.

Phải tỉnh táo lên tôi ơi... Dũng cảm lên tôi ơi...

Tôi không thể để mọi chuyện đi xa hơn. Không thể để tuyển thủ Oner tấn công như thế được.

Tôi phải làm gì đó thôi. Nhất định phải thoát ra khỏi cơn ác mộng ngọt ngào này, nếu không tôi sẽ tự tay phá hủy mọi thứ mất.

Em ta quá có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, còn tôi thì chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Tôi đã quá tự mãn và kiêu căng để rồi chẳng thể nhận ra sớm hơn rằng bản thân không đủ vững vàng để "ăn miếng trả miếng" với em trong cái trò chơi tình ái này.

Em chỉ cần tiến một bước, tôi đã phải lùi ba bước.

Em biết cách nói yêu mà chẳng cần dùng lời. Em tỏ ra quan tâm tôi một cách tự nhiên cứ như chúng tôi vốn dĩ đã luôn thân thiết như thế, hơn cả thế.

Còn tôi thì sao?

Tôi thậm chí còn không biết phải đáp lại thế nào cho đúng.

Mỗi lần em trao cho tôi chút ngọt ngào, việc duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao để bản thân không đỏ mặt. Mỗi lần em cười với tôi, tôi lại phải tự nhủ rằng em cười với ai cũng như thế. Mỗi lần em vô thức dựa sát lại gần, tôi đều phải lùi đi một chút để giữ khoảng cách, rồi lại thấy áy náy vì hành động của mình quá rõ ràng, liệu có làm em phật lòng?

Ngay từ đầu, cuộc chơi này đã chẳng công bằng rồi.

Một người dày dạn, một người non nớt.

Một người biết mình đang làm gì, một người còn chẳng biết bản thân đang rung động từ lúc nào.

Nếu cứ tiếp tục như thế, người thua chắc chắn sẽ là tôi.

Mà tôi thì không muốn thua.

Không phải đơn giản là vì sĩ diện. Mà là vì tôi sợ cái giá phải trả sau khi thua sẽ là một con tim tan nát.

Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ đây chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời.

Rồi sẽ qua nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co