Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 8: Ẩn ý

doixanhomluado

Đã lâu rồi tôi mới đi siêu thị, lúc vào trong nhìn gì cũng thấy mới mẻ, phải bám tay áo Oner để không bị lạc đi mất.

Oner quen đường quen lối dẫn tôi đi chọn đồ. Bây giờ cũng đã trễ, nấu một bữa đầy đủ thì hơi mất thời gian nên em muốn làm vài món đơn giản, vừa nhanh vừa đủ chất để cả hai ăn xong còn nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi scrim ngày mai.

Tôi vô cùng đồng tình, dù sao thì người nấu là em chứ không phải tôi, ngon là được.

Trong lúc Moon Hyeonjoon đẩy xe đẩy chậm rãi đi dọc dãy thực phẩm tươi sống thì chợt có một bạn fan nhận ra chúng tôi và ngỏ lời muốn xin chụp một vài kiểu ảnh để giữ làm kỷ niệm.

Hai đứa đứng gọn sang bên cạnh, tránh chắn lối đi của những người mua.

Bạn fan là một cô gái trẻ, có lẽ cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi. Cô ấy ôm điện thoại trong tay, kích động đến mức giọng run run.

"Em... em xin lỗi vì làm phiền hai anh ạ."

"Không sao, không sao." Tôi cười trấn an, "Bọn mình cũng có việc gì phải vội đâu."

Moon Hyeonjoon nhận lấy điện thoại giúp cô ấy.

"Để mình chụp nhé."

"Vâng."

Cô bạn đứng ở giữa chúng tôi, cả ba người cùng tạo dáng và mỉm cười thật tươi.

Chụp xong, Moon Hyeonjoon đưa điện thoại lại cho cô gái.

Cô ấy cúi đầu cảm ơn liên tục.

"Đẹp lắm ạ. Cảm ơn hai anh nhiều."

"Không có gì đâu." Tôi cười.

Cô gái ôm chặt điện thoại vào ngực, vui đến mức mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.

"Chúc hai anh thi đấu tốt ạ. Fighting!"

"Fighting."

Moon Hyeonjoon giơ nắm tay lên đáp lại.

Tôi cũng mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn bạn."

Cô gái cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi, còn không quên quay lại vẫy tay với chúng tôi.

Đợi bóng cô ấy khuất hẳn sau dãy kệ, Moon Hyeonjoon mới đẩy xe đi tiếp.

Tôi kéo tay áo em, bảo:

"Anh muốn ăn thịt bò."

Oner chỉ vào khay thịt bò nằm trong xe đẩy, "Có mua cho anh rồi đây."

"Anh còn muốn ăn gì nữa không?" Em hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Thôi tùy em đi, anh ăn gì cũng được."

Moon Hyeonjoon lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngàn lời muốn nói nhưng lại thôi.

"Anh kén ăn thấy mồ mà còn bày đặt ăn gì cũng được..." Em ta ngứa tay véo má tôi, "Em nấu rồi mà anh không ăn hết thì em đánh mông đấy."

Tôi ôm má lùi ra sau một bước, trợn mắt nhìn em, "Anh lớn rồi nhé. Đừng có giở thói bắt nạt anh!"

"Lớn chỗ nào?" Em cúi xuống nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười xấu xa, "Anh nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà lớn cái gì?"

"Oner ya!"

Tôi tức đến mức giơ tay định đánh nhẹ vào vai em cho bõ ghét. Nhưng em nhanh hơn một bước, nắm luôn cổ tay tôi, cười híp mắt.

"Hở chút là lại định bạo lực gia đình."

"Ăn nói linh tinh." Tôi rút tay lại, đổi chủ đề, "Anh đói lắm rồi, em mua gì mua lẹ đi còn về."

"Em biết rồi." Moon Hyeonjoon cười cười, cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.

Loanh quanh trong siêu thị một hồi, Oner giành trả tiền mà tôi thì chưa bao giờ có ý định ngăn cản, thế nên chúng tôi thanh toán nhanh rồi xách đồ ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, một luồng gió đêm mát rượi lập tức ùa tới.

"Dễ chịu ghê."

"Dạ."

Moon Hyeonjoon đáp một tiếng, tự nhiên xách hết mấy túi đồ sang một tay.

Tôi đưa tay định lấy bớt, "Đưa anh cầm một túi cho."

"Thế anh cầm túi này đi." Oner đưa cho tôi túi rau nhẹ hều.

Tôi cũng cầm cho em vui vậy. Dù sao em ta tập luyện cơ bắp vất vả chẳng phải là để dành cho những lúc thế này hay sao? Em ta thích thể hiện thì cứ để em ta thể hiện đi. Tôi yếu ớt lắm, cứ để tôi yếu ớt như vậy đi, khỏe cái thân.

Moon Hyeonjoon cất bước đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau.

Con đường từ siêu thị về trụ sở không xa lắm. Đèn đường vàng nhạt trải dài trên vỉa hè, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua làm không gian vốn yên tĩnh lại ồn lên một chút rồi nhanh chóng trở về như cũ.

"Anh sợ xe à?"

"Không."

"Thế sao cứ túm áo em?"

Tôi buông tay ra, bình tĩnh giải thích, "Thói quen khó bỏ mỗi lần đi chợ với mẹ thôi."

Hồi nhỏ mỗi lần mẹ đưa tôi đi mua đồ, đông người quá nên tôi toàn nắm áo mẹ. Sau này lớn hơn một chút thì vẫn giữ cái tật đó. Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy an toàn.

"Thế..."

Em ngó qua tôi, cười nhẹ:

"Em được xếp vào hàng người thân như mẹ anh rồi ạ?"

Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Sao em ta lại có thể nói ra những lời dễ gây hiểu lầm một cách dễ dàng đến thế nhỉ? Nếu tôi cũng hùa theo thì em ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Liệu chúng tôi có ở bên nhau sau đêm nay như trong phim không? Hay là em ta chỉ coi đó như một lời bông đùa chứ chẳng đặt chút tình cảm nào vào đó và rốt cuộc chỉ có tôi dại khờ tin là thật...?

Ôi tôi ơi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tỉnh lại ngay!

"Còn lâu." Tôi ngoảnh mặt đi, đưa mắt nhìn về phía trước, tỏ ra điềm nhiên như không, "Em cứ mơ đi."

Nguy hiểm quá, suýt nữa thì mắc bẫy mất rồi.

"Em là người sống thực tế, thế nên..." Moon Hyeonjoon ghé sát người tôi, khẽ cười, "Em sẽ cố gắng biến giấc mơ thành hiện thực thay vì chỉ mơ và mơ."

Tôi giật mình nhận ra hai người chúng tôi đã dính sát vào nhau từ lúc nào. Mùi nước xả vải quen thuộc trên áo Moon Hyeonjoon theo gió thoảng qua, thơm thật đấy. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về mấy cái chuyện này!!

"Ồ, vậy em cứ cố gắng nhiều lên nhé." Tôi mỉm cười, né sang một bên, giữ một khoảng cách vừa đủ, "Chúc em may mắn."

"Cảm ơn anh."

Em hài lòng nhìn vẻ mặt của tôi, trong mắt đong đầy ý cười, "Em sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh đâu."

Tôi khựng lại, hơi nhăn mặt, "Anh kỳ vọng hồi nào?"

"Anh vừa chúc em may mắn mà." Moon Hyeonjoon mỉm cười đầy vô tội, "Chúc em may mắn nghĩa là anh cũng mong em thành công."

Sao tự dưng lại thành thế này?

Tôi há miệng định phản bác, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được câu nào đủ sức thuyết phục. Nhưng tôi vẫn cố cãi, "Đấy là phép lịch sự thôi."

"Thế à?"

Bỏ ngay cái câu này đi nha Oner.

"Ừ." Tôi thờ ơ đáp dù trong lòng dậy sóng.

Chẳng hiểu sao mỗi khi ở cạnh Moon Hyeonjoon, trong tôi luôn luôn tồn tại hai trạng thái. Nửa cảm thấy thoải mái và dễ chịu, nửa phải giữ cảnh giác và phải cố gắng lấy lại thế chủ động. Dường như từ đầu đến cuối tôi luôn bị em ta dẫn dắt, mà tôi thì lại không hề chán ghét hay bài xích điều đó.

Em cười nhiều quá, nói chuyện cũng tự nhiên quá, đến mức người nghe rất khó phân biệt đâu là đùa, đâu là nghiêm túc. Chỉ cần không để ý chút thôi là bị em nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn em đã từng trải qua vô số mối tình, bị hành hạ bởi bao câu đùa giỡn và thăm dò tình cảm, thế nên em của bây giờ chẳng thiếu gì kinh nghiệm cả.

Tôi không rõ mục đích của em khi cố ý tiếp cận tôi là gì. Tôi có đem lại lợi ích gì cho em không? Nếu tôi trở nên quỵ lụy vì em, phong độ thi đấu của tôi chắc chắn sẽ giảm xuống rõ rệt, có khi còn chạm đáy. Điều đó không tốt cho cả tôi, em và toàn đội. Chẳng có lý do gì để em phải trêu đùa tôi cả, nếu chỉ vì ham vui nhất thời thì tôi nghĩ em nên dừng lại trước khi vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi thừa nhận bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì khi luôn nới lỏng giới hạn cho em tiến đến gần. Ban đầu là vì tôi thật lòng muốn làm thân với em, sau đó là vì tôi tưởng chúng tôi đã thực sự thân thiết, và bây giờ thì có lẽ chỉ là vì tôi muốn hơn thua với em.

Tôi hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho hai đứa tôi, tôi cũng hiểu mối quan hệ này đang đi theo chiều hướng không tốt cho tương lai, vậy nên tôi biết bản thân cần rõ ràng hơn với em.

Phòng của Oner có đầy đủ đồ dùng nấu ăn hơn nên chúng tôi quyết định sẽ ăn ở phòng em.

Tôi chẳng biết nấu nướng gì, có phụ cũng làm em thêm rối, thế nên được em cho ngồi ngoan một góc chờ ăn.

Nhưng như thế thì ngại quá, tôi vừa nằm dài trên ghế vừa nghĩ. Nghĩ nhiều quá nên ngủ quên lúc nào không hay luôn.

Tôi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng dầu sôi lách tách.

Mùi thịt bò áp chảo thơm nức quyện với mùi tỏi phi và bơ nóng lan khắp căn phòng. Bụng tôi lập tức réo lên một tiếng rất không đúng lúc.

Tôi mở mắt, chớp chớp vài cái mới nhận ra mình đang đắp một chiếc chăn mỏng.

Rõ ràng lúc nãy tôi chỉ nằm tạm trên ghế sofa, chắc là Moon Hyeonjoon đắp cho.

Tôi chống tay ngồi dậy, vô thức nhìn về phía bếp.

Moon Hyeonjoon đang quay lưng về phía tôi. Áo thun đen ôm lấy tấm lưng rộng, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay săn chắc. Em nấu ăn rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại nghiêng người lấy gia vị đặt trên kệ.

Trong một khoảnh khắc, tôi lại nhớ đến những tối còn ở nhà. Mẹ nấu cơm trong bếp, tôi nằm dài ngoài phòng khách ngủ gật sau giờ học ở trường.

Đến khi tỉnh dậy cũng là vì mùi thức ăn thơm phức như thế này.

Tôi im lặng nhìn bóng lưng em, chẳng hiểu sao càng thấy nhớ gia đình nhỏ của mình vô cùng. Có lẽ đã quá lâu tôi không về nhà. Những ngày bận rộn vì công việc thì không nói, nhưng mà ngày nghỉ tôi cũng tranh thủ ở lại trụ sở luyện tập, cả năm cũng chẳng về nhà được bao lần.

"Anh dậy rồi à?"

Oner đặt đĩa thịt xuống bàn, mỉm cười gọi tôi, "Ăn cơm thôi Hyeonjoonie ơi ~"

Tôi không chấp nhặt việc em nói năng trống không, gấp chăn lại rồi lững thững ra bàn ăn.

Oner xới cơm cho tôi, "Cẩn thận nóng."

Tôi nhận lấy bát cơm, khẽ đáp:

"Ừm. Cảm ơn em."

"Khách sáo thế?" Em có vẻ không thích khi nghe câu trả lời của tôi, "Ở nhà anh có nói thế với mẹ của anh không?"

Tôi liếc em, dối lòng nói: "Có."

Bình thường ở nhà là tôi đơm cơm cho mẹ chứ nào để mẹ phục vụ mình.

Oner đưa thìa cho tôi, "Thế à?"

Tôi cúi đầu xúc một miếng cơm, cố tình lảng sang chuyện khác, "Ăn đi. Nói nhiều nguội hết rồi."

Moon Hyeonjoon không nói nữa, em chỉ "ừm" một tiếng rồi cũng cầm đũa lên ăn cơm.

Bữa cơm bỗng yên tĩnh lạ thường. Tôi cúi đầu ăn, nhưng chẳng hiểu sao càng ăn càng thấy áy náy.

Có lẽ vì tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi nên Oner mới lên tiếng hỏi:

"Sao thế anh? Không ngon ạ?"

"Ngon mà, ngon mà." Tôi ngước lên nhìn em trong tích tắc rồi lại cụp mắt xuống, khen đại, "Oner nấu ăn càng ngày càng giỏi."

"Anh thích thì khi nào rảnh rảnh qua đây em nấu cho ăn." Em đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, "Em biết nấu nhiều món lắm."

"Thế á?" Tôi mỉm cười, hỏi bâng quơ, "Sao Oner tốt với anh thế?"

Em gắp thịt vào bát tôi, mắt thì lướt qua môi tôi, "Vì em quý anh chứ sao..."

Quý anh mà nhìn đi đâu thế Oner?

Tôi liếm nhẹ môi, cố ý ngước mắt lên nhìn em, dịu dàng nói, "Anh cũng quý Oner lắm, quý như Minseok vậy đó."

Xin lỗi em nha Minseok.

"Phải hơn chứ ạ." Oner nói nhẹ tênh, "Minseok có chiều anh được như em đâu?"

"Sao em biết được?" Tôi nở nụ cười vô tư, "Minseok chiều anh lắm đấy. Với lại anh quen Minseok trước cả em, người đến sau thì ráng khiêm tốn đứng sau giùm anh."

Tôi hạ giọng nói, "Đừng có chen hàng, em nhé?"

Nói đến thế chắc cũng đủ rồi.

Tôi không muốn làm em mất mặt, chỉ muốn nhắc khéo rằng giữa chúng tôi nên có một giới hạn nhất định. Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co