1. Lập Xuân
Trong không gian mênh mông và tĩnh mịch của buổi lễ khai giảng, ngôi trường cấp ba danh tiếng hiện lên như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng những gam màu của sự uy nghiêm và xa hoa. Những dãy hành lang lát đá cẩm thạch mát lạnh, những chùm đèn pha lê rực rỡ và mùi hương nồng đượm của hàng trăm lẵng hoa tươi đang khoe sắc tạo nên một bầu không khí trang trọng đến ngạt thở.
Giữa đám đông học sinh đang náo nức ấy, Moon Oner đứng đó như một thực thể tách biệt, một ốc đảo cô độc và đầy gai góc. Hắn khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu với sự hững hờ đến cực hạn, đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đựng một sự trống rỗng sâu hoắm, nhìn về phía khán đài như đang nhìn vào một khoảng không vô tận của định mệnh.
Cuộc đời của Oner vốn dĩ là một bản giao hưởng của những sự rạn nứt. Từ thuở nhỏ, khi cha mẹ li thân, hắn đã bị đưa sang Mỹ, sống một cuộc đời tha hương giữa những tòa nhà chọc trời lạnh lẽo. Mẹ hắn, một người phụ nữ với khao khát xóa nhòa quá khứ, đã tước đi của hắn cái tên Moon Hyeonjoon để thay bằng Moon Oner – một cái tên vừa để thỏa lòng sính ngoại, vừa để tiện tay gạch bỏ một phần hồn cốt của hắn ở nơi họ gọi là quê hương. Hắn trở về Hàn Quốc sau một cuộc đàm phán thương mại đầy toan tính giữa cha và mẹ, không phải vì tình yêu thương, mà vì cha hắn cần một người thừa kế thích hợp để tiếp quản đế chế sản nghiệp đồ sộ và mẹ hắn lại đang cần một nơi để tống thứ của nợ là hắn đi khuất mắt bà.
Oner chấp nhận tất cả với một thái độ bất cần đời, cho đến khi giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, phá tan lớp sương mờ của sự chán chường đang bủa vây lấy hắn:
"Sau đây, xin mời học sinh Choi Hyeonjoon – đại diện khối lớp mười hai lên đọc diễn văn khai mạc."
Cái tên ấy vừa lướt qua tai, đồng tử của Oner khẽ co rụt lại. Một luồng điện xẹt qua, khiến trái tim vốn dĩ đang đập những nhịp rời rạc chợt thắt lại một nhịp đầy đau đớn. Hyeonjoon? Cái tên ấy... vốn dĩ là của hắn. Đó là phần bản ngã mà hắn đã bị buộc phải chôn vùi nơi xứ người hơn mười năm ròng rã. Trong một cơn tò mò trỗi dậy giữa sự bất cần, Oner chậm rãi ngước mắt nhìn lên khán đài.
Và rồi, cả thế giới của cậu thiếu niên mười sáu tuổi như ngừng quay trong khoảnh khắc ấy.
Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua những tấm kính màu của hội trường, dát lên vạn vật một lớp bụi vàng lấp lánh, một thiếu niên mười tám tuổi chậm rãi bước lên bục. Choi Hyeonjoon hiện ra như một nốt nhạc cao vút, thanh khiết giữa bản nhạc trầm mặc của thời gian. Anh cao, một chiều cao khiến anh trông như một nhành bách hợp vươn mình giữa sương mai, nhưng lại gầy gò đến mức khiến người ta phải nín thở vì xót xa.
Dưới lớp áo sơ mi trắng tinh khôi, vòng eo của anh thanh mảnh đến độ tưởng như chỉ một làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm tà áo rung lên những nhịp điệu sầu muộn. Mỗi bước đi của anh đều chậm rãi, nâng niu, mang theo một khí chất thoát tục dường như không thuộc về cõi thực ồn ào này. Anh đứng đó, giữa hào quang của nắng chiều xế bóng, bắt đầu đọc bài diễn văn bằng một chất giọng trầm thấp, dịu dàng như tiếng suối chảy qua những kẽ đá rêu phong.
Nhưng điều thực sự khiến Moon Oner hoàn toàn gục ngã, chính là khoảnh khắc bài diễn văn kết thúc. Hyeonjoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh nắng chiếu xiên từ cửa sổ, và anh nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy tỏa nắng, một thứ ánh sáng chữa lành kỳ diệu có thể gột rửa mọi u uất, bụi bặm trong lòng kẻ tha hương. Đôi mắt anh híp lại thành hai vầng trăng khuyết lấp lánh, phản chiếu cả một bầu trời đầy thiện lương và sự dịu dàng nguyên sơ nhất.
Đối với Moon Oner, dáng vẻ ấy rực rỡ đến nao lòng, khiến một kẻ vốn dĩ chẳng mặn mà với bất cứ thứ gì như hắn, lại đột nhiên nảy sinh một lòng tham lam đầy đau đớn. Trong thâm tâm hắn bùng lên một khát khao mãnh liệt, hắn muốn có được bông hoa ấy, muốn chiếm hữu sự rạng ngời kia để sưởi ấm cho tâm hồn khô héo của chính mình. Hắn muốn được bao bọc lấy dáng hình gầy gò kia, muốn giấu nhẹm anh đi khỏi ánh nhìn của thiên hạ.
Nhưng rồi, ngay khi ý định ấy vừa nhen nhóm, một nỗi sợ hãi thành kính lại kéo hắn lại. Hyeonjoon quá đỗi tinh khôi, quá đỗi mong manh như một khối pha lê tinh xảo nhất. Oner sợ rằng đôi bàn tay chai sần của mình, hay cái thực tại đầy thô ráp và bụi bặm của một kẻ vừa trở về từ một cuộc đời đổ vỡ, sẽ làm sứt mẻ đi sự hoàn hảo kia. Hắn không đành lòng chạm vào, vì sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm tan biến đi ảo mộng đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Dáng vẻ ấy của Choi Hyeonjoon đứng dưới nắng chiều, vừa hay lại là dáng vẻ khiến Moon Oner rung động nhất, một sự rung động mang tính định mệnh.
Đó là thứ hình ảnh rực rỡ và ám ảnh đến mức, dẫu mười năm sau có đi qua vạn dặm hồng trần, dẫu có đứng trước cầu Nại Hà và uống cạn mười chén canh Mạnh Bà để gột rửa bụi trần, thì nụ cười và dáng hình gầy gò của người thiếu niên năm ấy vẫn sẽ là thứ duy nhất khắc sâu vào linh hồn hắn, đời đời kiếp kiếp không thể phai mờ.
Choi Hyeonjoon – người mang cái tên cũ của hắn, người mang cả mùa hạ trong nụ cười chính là vầng trăng sáng nhất, xa xôi nhất, và cũng là nỗi thổn thức đẹp nhất trong cuộc đời của Moon Oner kể từ giây phút ấy.
Sau buổi lễ khai giảng định mệnh ấy, sự bất cần vốn có trong huyết quản của Moon Oner dường như đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một nỗi ám ảnh khôn nguôi mang tên Choi Hyeonjoon.
Hắn bắt đầu cuộc truy tìm bóng hình ấy với một sự kiên nhẫn đến cực đoan, như một kẻ hành hương đi tìm thánh địa của đời mình. Dưới tư cách là con trai của nhà tài trợ lớn, Oner dễ dàng có được những thông tin vốn được bảo mật kỹ lưỡng. Hắn ngồi trong góc tối của văn phòng, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào từng dòng chữ khô khốc trên mặt giấy hồ sơ, nhưng trong tâm trí hắn, chúng lại hiện lên đầy sống động và rực rỡ.
*Choi Hyeonjoon, 18 tuổi, lớp 12A1.*
Oner khai thác mọi ngóc ngách thông tin về anh như một kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy mạch suối ngầm. Hắn biết Hyeonjoon thường dành những phút giải lao ít ỏi để ngồi ở dãy ghế đá khuất sau thư viện cũ, nơi nắng chiều luôn rơi xuống dịu dàng nhất. Hắn biết anh có thói quen mân mê góc trang sách khi đang đắm chìm trong những dòng thơ, và đôi vai gầy ấy thường khẽ rung lên mỗi khi anh bắt gặp một điều gì đó thú vị từ thế giới bên ngoài cửa sổ.
Suốt nhiều ngày sau đó, Oner như một bóng ma thầm lặng, lảng vảng quanh khu vực lớp 12A1. Hắn đứng nép mình sau những cột trụ hành lang, nơi bóng tối che khuất gương mặt chứa đựng đầy sự mâu thuẫn của mình. Từ xa, hắn lặng lẽ quan sát Hyeonjoon. Nhìn cái cách anh mỉm cười với bạn bè, nụ cười tỏa nắng ấy một lần nữa khiến lòng hắn thắt lại. Oner nhìn chăm chú vào dáng người cao gầy đang bước đi chậm rãi giữa sân trường, nhìn vòng eo thanh mảnh ẩn hiện sau lớp áo đồng phục trắng muốt, cảm thấy một sự rung động vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn đến nghẹn ngào.
Hắn muốn tiến lại gần, muốn dùng đôi bàn tay mình chạm vào bờ vai mảnh dẻ kia. Hắn khao khát được sở hữu bông hoa rực rỡ ấy, muốn giấu anh vào một nơi mà chỉ riêng mình hắn được chiêm ngưỡng. Thế nhưng, cứ mỗi khi định bước ra khỏi bóng tối, nhìn thấy vẻ thanh khiết thoát tục và sự mong manh như pha lê của Hyeonjoon dưới ánh nắng chiều, bước chân Oner lại khựng lại.
Anh quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi trong ngần. Oner sợ rằng bản thân mình, một kẻ mang theo hơi thở lạnh lùng của những cuộc đổ vỡ và bụi bặm của xứ người. Nếu chạm vào sẽ làm sứt mẻ đi khối ngọc thạch quý giá ấy. Hắn cứ thế, đứng từ xa mà thu thập từng mẩu thông tin, từng thói quen nhỏ nhặt của anh, biến chúng thành một loại tín ngưỡng để tôn thờ trong im lặng.
Đối với Moon Oner mười sáu tuổi, Choi Hyeonjoon không còn là một cái tên tình cờ, mà là một chấp niệm đã găm sâu vào linh hồn. Đó là thứ hình ảnh rực rỡ đến nao lòng mà hắn biết chắc rằng, dù mười năm sau có đi qua bao nhiêu thăng trầm, thì dáng hình cao gầy cùng nụ cười chữa lành của người thiếu niên mười tám tuổi năm ấy vẫn sẽ vẹn nguyên trong tâm khảm, vĩnh viễn không cách nào phai mờ.
Trong mạch chảy lặng lẽ của những ngày hậu khai giảng, Moon Oner vẫn duy trì vẻ ngoài của một kẻ đứng ngoài cuộc. Hắn không vồn vã, không phô trương, vẫn là gã thiếu niên mang theo hơi lạnh từ phương xa, cô độc trong lớp vỏ bọc bất cần. Thế nhưng, bản ngã của hắn đã âm thầm thay đổi.
Kể từ chiều hôm ấy, tai hắn trở nên nhạy cảm lạ kỳ với những âm thanh xung quanh. Chỉ cần giữa đám đông ồn ào có ai đó vô tình nhắc đến "12A1" hay cái tên "Choi Hyeonjoon", Oner sẽ vô thức nín thở, nhịp bước chân chậm lại, và mọi giác quan đều căng ra để thu nhặt từng mẩu tin dù là nhỏ nhất về người đàn anh ấy.
Sự lưu tâm đặc biệt ấy giống như một loại mật mã riêng tư mà chỉ mình hắn biết, một sợi dây vô hình buộc chặt hắn vào quỹ đạo của một người xa lạ.
~~~~~~~~~~~
Vào một buổi chiều muộn, khi nắng đã nhạt màu và những bóng râm bắt đầu loang dài trên mặt đất, Oner phải ở lại trực nhật theo lịch phân công. Giữa không gian vắng lặng của ngôi trường sau giờ tan học, hắn cầm chiếc khăn lau đi về phía khu bể nước sau dãy nhà đa năng. Tiếng bước chân hắn vang lên đều đặn trên nền gạch, cho đến khi một khung cảnh hiện ra khiến hắn đột ngột khựng lại, hơi thở như ngưng đọng giữa lồng ngực.
Phía sau bậc thềm cũ kỹ, nơi những mảng rêu xanh còn vương chút hơi ẩm, Choi Hyeonjoon đang ngồi đó.
Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, dáng vẻ của đàn anh khóa trên trông còn mỏng manh và thanh thoát hơn cả những gì Oner hằng tưởng tượng. Hyeonjoon ngồi hơi khom lưng, chiếc áo sơ mi trắng khẽ ôm sát vòng eo thanh mảnh, đôi vai gầy rung nhẹ theo từng cử động. Vây quanh anh không phải là những bài diễn văn trang trọng, mà là một "vương quốc" nhỏ bé của những chú mèo hoang.
Oner nhẹ bước đến gần, sự cẩn trọng của hắn lúc này còn lớn hơn cả sự tò mò. Hắn nấp sau góc tường, nín thở nhìn ngắm một Hyeonjoon hoàn toàn khác, không phải là một học sinh ưu tú đứng trên bục cao, mà là một thiếu niên dịu dàng đến nao lòng. Anh đang chậm rãi mở túi thức ăn, đôi bàn tay gầy khẳng khiu với những ngón tay dài trắng muốt khẽ vuốt ve cái đầu của một chú mèo trắng muốt.
Đám mèo hoang vốn dĩ rất cảnh giác, vậy mà khi ở bên cạnh anh, chúng dường như đã trút bỏ mọi phòng bị. Có đứa dụi đầu nũng nịu vào ống quần anh, có đứa lại dạn dĩ nằm ngửa ra, phơi cái bụng tròn xoe, uốn người đầy vẻ làm nũng để đòi anh gãi.
Hyeonjoon khẽ môi cười, nụ cười chữa lành rạng rỡ ấy lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nó còn lấp lánh hơn cả nắng chiều vì sự ấm áp chân thành. Anh thầm thì điều gì đó với chúng bằng chất giọng trầm thấp, êm ái như một bản nhạc vỗ về.
Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim Moon Oner rung động đến mức đau đớn. Một lần nữa, sự mâu thuẫn lại bủa vây lấy hắn. Hắn khao khát được trở thành một trong những chú mèo kia, để được bàn tay gầy ấy vuốt ve, để được đắm mình trong sự dịu dàng thuần khiết của anh. Nhưng đồng thời, hắn lại thấy mình thật thô kệch và bụi bặm khi đứng trước sự rực rỡ mong manh này.
Dáng vẻ của Hyeonjoon mười tám tuổi khi nâng niu những sinh linh nhỏ bé, giữa nắng chiều và những bậc thềm cũ, chính là bức tranh đẹp nhất mà Oner từng thấy. Đó là hình ảnh rực rỡ đến nao lòng khiến hắn vừa muốn sở hữu, lại vừa không đành lòng chạm tới vì sợ sẽ làm sứt mẻ đi khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Hắn lặng lẽ đứng đó, để hình bóng của ánh tịch dương kia găm sâu vào linh hồn mình một lần nữa.
Dù có phải vượt qua muôn đao ngàn kiếm, hắn cũng sẽ nguyện giữ lại hơi ấm của nụ cười ấy và dáng vẻ gầy gò ngồi bên bậc thềm của Choi Hyeonjoon — người thiếu niên đã khiến tuổi mười sáu của hắn biết thế nào là rung động đến tận cùng.
Trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày chỉ còn là những vệt màu hổ phách yếu ớt vắt ngang qua dãy hành lang, một chú mèo tam thể nhỏ bất ngờ tách khỏi vòng tay của Choi Hyeonjoon. Nó như đánh hơi thấy mùi hương lạ, hào hứng chạy về phía góc tường nơi Moon Oner đang đứng lặng, rồi vô tư dụi cái đầu nhỏ vào đôi giày thể thao đắt tiền của hắn.
Hành động đột ngột ấy khiến Hyeonjoon phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt của người thiếu niên mười tám tuổi chạm thẳng vào gương mặt đang thẫn thờ của Oner. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, Hyeonjoon trông như một ảo ảnh được dệt từ sương khói và ánh sáng. Anh khẽ nheo mắt, nhìn cậu thiếu niên lớp dưới đang đứng chết trân với chiếc khăn lau trên tay, rồi nở một nụ cười dịu dàng:
"Đằng ấy ở lại trực nhật sao? Chú nhỏ này có vẻ thích ấy lắm đấy."
Giọng nói của anh vang lên, trầm ấm và trong trẻo như tiếng chuông gió khẽ lay trong đêm thanh vắng. Nhưng đối với Moon Oner, âm thanh ấy chẳng khác nào một tiếng nổ lớn đánh rầm vào tâm trí vốn đã rối bời. Hắn vốn dĩ là kẻ lầm lì, sự đổ vỡ từ quá khứ và những năm tháng tha hương đã tôi luyện nên một lớp vỏ bọc gai góc, ít nói đến mức cực đoan. Lúc này đây, đứng trước "Bạch Nguyệt Quang" mà hắn hằng tôn thờ, đại não của Oner hoàn toàn ngưng trệ. Hắn muốn nói điều gì đó thật ấn tượng, nhưng cuống họng lại nghẹn đắng, đôi môi mím chặt không thốt nên lời.
Thấy Oner cứ đứng trân trân như pho tượng, Hyeonjoon không hề cáu gắt. Anh bước nhẹ đến, cúi xuống, bế chú mèo nhỏ trở lại bục đá, vừa gỡ rối cho tình huống khó xử bằng chất giọng nhẹ bẫng:
"Tớ là Choi Hyeonjoon, lớp 12A1. Còn đằng ấy?" Anh ngưng một nhịp rồi hơi ngập ngừng: "Nhìn ấy hơi lạ mặt... em là học sinh lớp 10 sao?"
Cái tên ấy phát ra từ chính khuôn miệng của người trước mặt khiến trái tim Oner nảy lên một nhịp can trường. Hắn lắp bắp, giọng nói khô khốc vì bối rối:
"Em... em là Moon Oner. Lớp 10A3 ạ."
"Oner sao? Tên dặc biệt thật." Hyeonjoon nghiêng đầu, nắng chiều đậu trên hàng mi dài của anh lấp lánh. Anh không hỏi thêm về cái tên lạ lẫm ấy, chỉ dịu dàng tiếp tục công việc của mình để mặc cho Oner có thêm thời gian để "định thần".
Phải mất một lúc lâu sau, khi nhịp tim đã thôi đánh trống liên hồi, Oner mới bước lại gần hơn một chút, dáng vẻ bẻn lẻn đến lạ kỳ. Hắn cố gắng gom hết can đảm, hỏi khẽ một câu mà hắn đã thầm thắc mắc bấy lâu:
"Anh... anh cho chúng ăn mỗi ngày sao?"
Hyeonjoon vẫn không ngẩng đầu hoàn toàn, đôi bàn tay trắng muốt vẫn đang bận rộn với những chú mèo đang nũng nịu cọ vào chân anh. Nhưng anh vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, để lộ góc nghiêng thanh tú với sống mũi cao và bờ vai gầy mỏng manh dưới nắng nhạt. Anh kiên nhẫn đáp lời từng câu hỏi ngô nghê của hắn:
"Ừm, từ năm lớp mười đến giờ rồi nên chúng cũng quen, không còn nhát người như lúc trước đâu. Oner có muốn thử chạm vào chúng không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Oner nhìn thấy một Choi Hyeonjoon rực rỡ đến nao lòng. Anh đứng đó, vừa vặn giữa những chú mèo và nắng chiều, gầy gò nhưng tỏa ra một sức mạnh dịu dàng có thể làm tan chảy cả tảng băng trong lòng hắn. Oner chợt nhận ra, đây chính là dáng vẻ khiến hắn rung động nhất. Một sự rung động sâu đậm, nhẹ nhàng len lỏi vào từng huyết quản, biến Choi Hyeonjoon thành chấp niệm duy nhất trong cuộc đời đơn độc của Moon Oner.
Trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà, lời mời gọi dịu dàng của Hyeonjoon như một vệt nắng ấm áp, xua tan đi lớp băng giá bao phủ lấy tâm hồn Moon Oner. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi ngập ngừng bước tới, đôi chân vốn dĩ luôn vững chãi trên những con phố xa lạ ở Mỹ, giờ đây lại run rẩy như đứa trẻ tập đi trên nền gạch rêu phong của ngôi trường cũ.
Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách đủ để hơi ấm từ bờ vai gầy của Hyeonjoon không trực tiếp chạm vào mình, nhưng đủ gần để mùi hương thanh khiết của xà phòng và nắng mới trên áo sơ mi của anh len lỏi vào từng nhịp thở. Oner vụng về đưa bàn tay vốn chỉ quen với việc nắm đấm và sự thô bạo ra, khẽ khàng chạm vào bộ lông mềm mại của chú mèo trắng đang nằm ngoan hiền dưới chân Hyeonjoon.
"Chúng hiền thật..." Oner thầm thì, giọng nói đã bớt đi phần khô khốc nhưng vẫn còn đó sự trầm mặc gượng gạo.
Hyeonjoon không nhìn hắn, anh vẫn chăm chú gãi nhẹ vào mang tai chú mèo nhỏ, đôi bàn tay gầy khẳng khiu di chuyển một cách nhịp nhàng, đầy nâng niu. Anh dịu dàng đáp lại, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Chúng giống như những linh hồn nhỏ bé bị bỏ rơi vậy. Chỉ cần em dành cho chúng một chút kiên nhẫn và sự chân thành, chúng sẽ trao lại cho em toàn bộ niềm tin."
Oner lặng đi. Câu nói ấy của anh dường như không chỉ dành cho những chú mèo, mà còn như một mũi tên xuyên thấu qua lớp vỏ bọc "Oner" gai góc để chạm vào "Moon Hyeonjoon" đang lẩn khuất sâu trong tim hắn. Hắn lén nhìn sang anh, ở khoảng cách gần thế này, dáng vẻ của Hyeonjoon còn rực rỡ và mong manh hơn gấp bội. Vầng trán cao thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mím lại khi chú mèo quẫy đuôi, và đặc biệt là vòng eo thanh mảnh ẩn hiện sau tà áo trắng tinh khôi khiến Oner cảm thấy một luồng điện xẹt qua cơ thể.
Hắn chợt nhận ra mình đang khao khát một điều gì đó thật điên rồ. Hắn muốn được như những sinh linh nhỏ bé này, được đứng dưới sự che chở của nụ cười chữa lành kia, được anh gọi tên bằng chất giọng dịu dàng ấy mãi mãi. Sự rung động trong lòng cậu thiếu niên mười sáu tuổi lúc này không còn là một cơn sóng nhất thời, mà nó đã hóa thành một loại tín ngưỡng sâu đậm.
"Nếu... nếu sau này em cũng ra đây cho chúng ăn cùng anh, có được không?" Oner lấy hết can đảm để hỏi, đôi mắt găm chặt vào chú mèo dưới đất nhưng tai lại dỏng lên chờ đợi một câu trả lời.
Hyeonjoon dừng lại một nhịp, anh nghiêng đầu, để mặc cho những sợi tóc đen mềm mại chạm vào gò má. Anh nhìn Oner bằng đôi mắt trong veo như mặt hồ thu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ đến nao lòng, nụ cười khiến cả thế giới quanh Oner bỗng chốc trở nên lu mờ.
"Được thế thì tốt quá, Oner. Thế thì mấy đứa nhỏ này có thêm người chăm rồi." Rồi anh quay sang nhìn bé mèo nhỏ, bất giác hạ giọng: "Phải không, bé con~~"
Trong không gian tràn ngập sự dịu dàng ấy, Moon Oner thấy mình như một kẻ vừa tìm thấy báu vật giữa bãi hoang tàn. Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi đang mấp máy của Hyeonjoon, nhìn cái cách anh cưng nựng chú mèo bằng một tình yêu thuần khiết, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay vốn chỉ biết đến sự lạnh lẽo của những tòa nhà chọc trời, giờ đây lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của sự sống.
"Cảm ơn anh... Hyeonjoon."
Oner khẽ gọi, cái tên ấy thốt ra từ miệng hắn mang theo một sự thành kính lạ kỳ. Hắn không gọi "anh", cũng không gọi "tiền bối", mà là gọi chính cái tên mà hắn đã bị tước đoạt, cái tên mà giờ đây đang thuộc về thực thể rực rỡ nhất trước mặt hắn.
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô có phần đường đột ấy, nhưng anh chỉ khẽ cười, một nụ cười bao dung như thể anh thấu hiểu mọi nỗi niềm ẩn giấu sau vẻ ngoài lầm lì của cậu em khóa dưới. Anh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên gấu quần, dáng người cao gầy vươn mình giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt hẳn.
"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Nếu không bảo vệ sẽ khóa cổng đấy."
Oner nhìn theo bóng lưng gầy của Hyeonjoon đang dần đứng thẳng dậy, lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng không tên. Khoảnh khắc dịu dàng này ngắn ngủi quá, ngắn đến mức hắn chưa kịp ghi tạc hết từng tia nắng đọng trên kẽ tóc anh vào trí nhớ. Hắn khẽ thở dài, đôi mắt sắc sảo thoáng chốc chùng xuống, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần chán chường không giấu giếm:
"Vâng... Anh về trước đi. Em còn phải quay lại dãy nhà đa năng để hoàn thành nốt chân trực nhật nữa. Giờ này chắc bên đó tối om rồi."
Nghĩ đến những dãy hành lang đá cẩm thạch lạnh lẽo và công việc lau dọn khô khốc đang chờ đợi, sự bất cần trong Oner lại trỗi dậy. Hắn không sợ tối, cũng chẳng ngại mệt, hắn chỉ ghét cái cảm giác phải rời xa hơi ấm thanh khiết này để quay về với thực tại cô độc của mình.
Hyeonjoon vừa định bước đi thì khựng lại. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang gương mặt đang nhuốm màu ủ rũ của cậu em khóa dưới. Một tia áy náy lướt qua đôi mắt trong veo của anh. Hyeonjoon khẽ bật cười, âm thanh như tiếng suối reo giữa buổi chiều vắng:
"Chết thật, anh quên mất. Tại anh mải nói chuyện với mấy bé mèo quá nên mới giữ chân Oner lại muộn thế này."
Nói rồi, không đợi Oner kịp phản ứng, Hyeonjoon đã xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng lên quá cổ tay, để lộ đôi cổ tay gầy guộc nhưng trắng ngần. Anh nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ lại bừng sáng trên môi:
"Hay là để anh phụ một tay nhé? Hai người làm bao giờ cũng nhanh hơn một người mà. Coi như là lời xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em, được không?"
Oner ngẩn người, trái tim lại được một phen lỡ nhịp. Hắn nhìn vòng eo thanh mảnh của anh đang đứng ngược sáng, nhìn dáng vẻ nhiệt tình một cách quá đỗi lương thiện ấy, trong lòng vừa mừng rỡ đến run rẩy, vừa thấy tội lỗi vô ngần. Hắn lắp bắp, đôi bàn tay to lớn bối rối vân vê chiếc khăn lau:
"Không... không cần đâu anh. Việc này nặng nhọc lắm, để em làm được rồi. Anh cứ về nghỉ đi..."
"Đừng khách sáo thế chứ!" Hyeonjoon tiến lại gần, tự nhiên cầm lấy một góc chiếc xô nhựa mà Oner đang xách. "Đi thôi nào. Nếu làm nhanh, biết đâu tớ còn kịp khao em một hộp sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường đấy."
Dáng vẻ của Choi Hyeonjoon lúc ấy, dưới ánh hoàng hôn đã lặn vào sau những dãy nhà, hiện lên vừa gần gũi lại vừa thoát tục. Oner lặng lẽ bước đi bên cạnh anh, cảm giác như mình đang bước vào một giấc mộng đẹp nhất thế gian. Hắn thầm nghĩ, nếu trực nhật mà có thể được ở bên cạnh anh như thế này, hắn nguyện sẽ trực nhật cả đời, nguyện lau sạch mọi bụi bặm của thế giới này, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc được cùng anh đi dưới những dãy hành lang vắng người.
Dãy hành lang của tòa nhà đa năng lúc này đã chìm vào một màu tím sẫm của buổi chạng vạng. Những chùm đèn pha lê chưa bật, để mặc cho ánh sáng mờ ảo từ những ô cửa sổ cao vút hắt vào, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như một thước phim điện ảnh cũ. Tiếng bước chân của hai người vang lên lộc cộc, phá vỡ sự tĩnh mịch ngạt thở của ngôi trường danh tiếng.
Hyeonjoon không hề nề hà, anh đón lấy chiếc khăn dự phòng từ tay Oner, nhúng vào nước rồi bắt đầu lau những ô cửa kính lớn. Động tác của anh chậm rãi và nâng niu, tựa như anh không phải đang làm việc vặt, mà là đang thực hiện một nghi thức nghệ thuật. Dưới ánh sáng yếu ớt, dáng hình gầy gò của anh in lên mặt kính, mỏng manh đến độ Oner cảm giác như chỉ cần mình thở mạnh một chút, ảo ảnh ấy sẽ tan biến ngay lập tức.
"Oner này, ở Mỹ người ta có bắt học sinh trực nhật như thế này không?"
Hyeonjoon vừa hỏi vừa nghiêng đầu, một lọn tóc mái rủ xuống che ngang mắt. Oner đang mải mê đẩy cây lau nhà, nghe thấy giọng anh liền khựng lại. Hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng thanh mảnh trước mặt, cổ họng hơi khô khốc:
"Dạ không... Thường sẽ có nhân viên vệ sinh riêng. Bên đó lạnh lẽo lắm, không có những buổi chiều như thế này đâu anh."
Hắn không nói dối. Những tòa nhà chọc trời ở Mỹ trong ký ức của hắn chỉ là những khối bê tông vô hồn, nơi hắn bị giam lỏng trong sự dư giả về vật chất nhưng kiệt quệ về tình thương. Nhưng ở đây, trong dãy hành lang vắng lặng này, giữa mùi nước lau sàn thoang thoảng và tiếng sột soạt của chiếc khăn tay, Oner lần đầu tiên cảm thấy hai từ "quê hương" lại trở nên sống động đến thế.
Có một khoảnh khắc, khi cả hai cùng lau đến đoạn giữa hành lang, tay của Oner vô tình chạm nhẹ vào vạt áo của Hyeonjoon. Một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng hắn. Hắn vội vàng rụt tay lại, tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể vỡ tung khỏi lồng ngực.
Nhưng Hyeonjoon dường như không nhận ra sự xao động ấy. Anh vừa lau xong ô cửa cuối cùng, khẽ vươn vai một cái, khiến chiếc áo sơ mi trắng căng lên, để lộ vòng eo thanh mảnh đến mức khó tin. Anh quay lại nhìn Oner, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết quen thuộc:
"Xong rồi! May mà có Oner làm nhanh nên chúng ta mới không bị nhốt lại đây đấy."
Anh bước tới, tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào vai Oner — một cái vỗ vai thân tình giữa những người bạn, nhưng đối với Oner, nó giống như một sự ban phước.
"Về nghỉ sớm thôi! Oner-nim~"
Hắn lặng lẽ gật đầu, lầm lũi đi sau anh, đôi mắt găm chặt vào bóng hình gầy gò đang bước đi nhẹ tênh phía trước. Trong bóng tối của dãy hành lang, Oner khẽ nắm chặt bàn tay vừa vô tình chạm vào áo anh, như muốn giữ lại chút dư vị của sự rạng rỡ ấy.
Hắn chợt hiểu ra, mình đã hoàn toàn lún sâu vào một loại mê cung không có lối thoát. Và nếu lối thoát ấy không dẫn đến Choi Hyeonjoon, thì Moon Oner này nguyện ý lạc lối mãi mãi trong bóng đêm của chính mình, chỉ để được đứng từ xa nhìn vầng trăng ấy tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co