Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

2. Vũ Thủy

judhyukkyu

Buổi chiều hôm ấy, khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Moon Oner không hề có ý định rời khỏi cổng trường như bao học sinh khác. Đáng lẽ theo thói quen, hắn sẽ đạp xe thẳng về nhà để trốn tránh cái không gian ngột ngạt của thực tại, nhưng hôm nay, đôi chân hắn lại tự phản bội lại lý trí. Hắn dắt xe đi vòng ra phía sau, rẽ hướng về phía bồn nước cũ cạnh nhà đa năng, nơi mà suốt cả ngày hôm nay, hình ảnh người thiếu niên mười tám tuổi ấy đã ám ảnh tâm trí hắn không rời.

Hắn đi rất chậm, mỗi nhịp bước chân đều mang theo sự hồi hộp đến nghẹt thở. Moon Oner vốn dĩ là kẻ sở hữu vóc dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng cùng sự lầm lì khiến người ta nể sợ, nhưng lúc này đây, hắn chẳng khác nào một gã khờ đang bước vào thánh địa của mình.

Vừa rẽ qua góc tường rêu phong, bóng dáng thanh mảnh của Choi Hyeonjoon đã hiện ra dưới vòm cây ngô đồng. Anh ngồi đó, giữa những tia nắng vàng sẫm của buổi hoàng hôn, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bao bọc lấy dáng người gầy gò, thoát tục. Nghe thấy tiếng xích xe lạch cạch, Hyeonjoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh sáng bừng khi thấy bóng dáng cậu thiếu niên lớp dưới:

"Oner đến rồi à? Anh cứ tưởng hôm nay không trực nhật nên em về sớm rồi."

Câu nói "đến rồi à" tự nhiên và ấm áp đến mức khiến đại não của Oner lập tức chập mạch. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy ghi đông xe đến mức nổi cả gân xanh để giấu đi sự run rẩy. Hắn thích anh đến mức phát điên, cả ngày chỉ đợi một khoảnh khắc được nghe giọng nói này, nhưng khi đối diện với nụ cười rực rỡ kia, bản tính lầm lì và sự nhút nhát của kẻ mới yêu lại khiến hắn chẳng thể thốt ra một lời tử tế.

"Em... tiện đường đi qua đây thôi. Thấy còn sớm nên... ghé xem mấy con mèo tí."

Oner lắp bắp, mắt nhìn chăm chăm vào một gốc cây vô tri chứ không dám đối diện với anh. Hyeonjoon khẽ bật cười, một tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió lay động giữa buổi chiều tĩnh lặng. Anh khẽ dịch người sang một bên trên bậc thềm đá, vỗ vỗ vào khoảng trống vẫn còn vương chút hơi nắng:

"Lại đây ngồi đi, chú mèo trắng này có vẻ nhớ em lắm đấy."

Oner như bị bỏ bùa mê, hắn dựng xe sang một bên rồi ngoan ngoãn tiến lại gần. Nhưng thay vì ngồi xuống một cách tự nhiên, hắn lại giữ một khoảng cách an toàn đến mức gượng gạo. Hắn ngồi cứng đờ như một khối đá, vai gồng lên, hai tay đặt trên đầu gối một cách nghiêm túc như đang dự một buổi lễ trọng đại.

Trong thâm tâm, Oner đang gào thét vì sự rực rỡ của người bên cạnh. Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ bờ vai gầy mỏng manh và vòng eo thanh mảnh ẩn hiện sau lớp vải sơ mi của Hyeonjoon.

Ở khoảng cách này, mùi hương của anh không còn mơ hồ nữa. Nó sạch, dịu và quen đến lạ, như thể hắn đã từng ngửi thấy trong một giấc mơ rất cũ. Một mùi hương khiến bất cứ ai ngửi thấy đều muốn nghiêng sang gần thêm chút nữa, nhưng lại chỉ dám ngồi im, sợ rằng sự trần trụi của mình sẽ vấy bẩn đi thứ mùi hương thanh khiết ấy.

Hắn thèm được nhích lại gần hơn, thèm được dùng đôi tay to lớn của mình bao bọc lấy dáng hình gầy gò ấy, nhưng nỗi sợ hãi làm sứt mẻ đi sự tinh khôi của anh lại kéo hắn lại.

Hyeonjoon thấy cậu em khóa dưới cứ ngồi xa tít tắp, bèn nghiêng đầu, để lộ góc nghiêng thanh tú với sống mũi cao và nụ cười chữa lành thương hiệu. Anh bất ngờ vươn bàn tay gầy khẳng khiu, trắng muốt của mình ra, nắm phần vai áo Oner rồi kéo nhẹ một cái để hắn ngồi gần lại.

"Em ngồi xa thế làm gì, anh có ăn thịt em đâu."

Chạm. Cái chạm cách một lớp vải, lướt qua da hắn mỏng manh như cánh bướm nhưng lại khiến toàn thân Oner như có luồng điện xẹt qua. Hắn cứng đờ người, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai. Hơi ấm từ những ngón tay của Hyeonjoon truyền qua da thịt, thiêu rụi mọi lý trí của hắn. Oner ngây dại nhìn vào đôi bàn tay gầy của anh vừa nắm góc áo mình, trong lòng vừa muốn sở hữu hơi ấm này mãi mãi, vừa nhát đến mức không dám cử động dù chỉ là một li.

Nỗi thổn thức vụng dại cứ thế lan khắp trái tim của Oner. Hắn yêu anh, yêu đến mức tôn thờ, yêu đến mức chỉ cần một cái chạm phớt qua của người thiếu niên mười tám tuổi năm ấy cũng đủ để hắn dùng cả phần đời còn lại để hoài niệm.

Trong khoảnh khắc Moon Oner còn đang hóa đá thì một biến số không ngờ tới đã xuất hiện.

Chú mèo trắng nhỏ vốn đang nằm yên vị trên đùi anh đột nhiên phấn khích tung người, nhảy phắt một cái thật mạnh, lao thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

Sự cố bất ngờ khiến Oner giật mình, theo bản năng hắn ngả người ra sau để đỡ lấy chú mèo, còn Hyeonjoon thì hốt hoảng vì sợ nó ngã. Cả hai cùng nhoài người về cùng hướng trong một giây tích tắc.

Kết quả là, Oner thấy cả thế giới của mình đột ngột thu bé lại bằng khoảng cách giữa hai đầu mũi.

Hyeonjoon vì muốn bắt chú mèo nên đã cúi sát người xuống, cánh tay anh vô tình chống lên đùi Oner để làm điểm tựa, gương mặt thanh tú chỉ còn cách mặt hắn chưa đầy ba centimet. Oner có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương dịu nhẹ của anh phả lên làn da mình. Ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm này, hàng mi dài cong vút của Hyeonjoon như đang khẽ chạm vào tâm hồn hắn.

Một giây. Hai giây... Thời gian như bị bóp nghẹt.

Lần đầu tiên trong đời, Moon Oner thấy mình hèn nhát đến thế. Hắn mê đắm anh đến mức trong đầu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ điên rồ: chỉ cần hắn nhích thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi... nhưng đôi mắt trong veo của Hyeonjoon ở ngay trước mặt lại khiến hắn sững sờ, tim đập nhanh đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung.

Không chỉ có Oner, mà ngay cả Choi Hyeonjoon — người vốn luôn điềm tĩnh và dịu dàng cũng chợt nhận ra sự thân mật này đã vượt quá mức bình thường. Đôi gò má trắng ngần của anh bỗng chốc lan tỏa một vệt hồng nhạt, hơi thở anh khẽ khựng lại khi bắt gặp ánh mắt quá đỗi nồng nhiệt và cháy bỏng của cậu em khóa dưới. Một sự bối rối chưa từng có len lỏi vào tâm trí người thiếu niên mười tám tuổi.

Hyeonjoon là người đầu tiên sực tỉnh, anh vội vàng thu người lại, bàn tay đang chống trên đùi Oner như bị bỏng mà rút về ngay lập tức. Anh lúng túng vuốt lại vạt áo sơ mi đã hơi nhăn, đôi mắt nhìn lảng sang hướng khác, giọng nói vốn thanh thoát giờ lại có chút lắp bắp:

"À... ừm... xin lỗi em, anh... bất cẩn quá."

Oner lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn vội vàng cúi gằm mặt, hai tay ôm khư khư lấy chú mèo trắng như để che giấu đi sự hỗn loạn trong lồng ngực. Cả hai đứa đứng hình, mỗi người quay về một hướng, giữa họ là một khoảng không gian đặc quánh sự ngượng ngùng nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến người ta phải xoắn xít khi nhìn vào.

"Vâng... không sao đâu ạ. Tại... tại nó nhảy nhanh quá." Oner lý nhí, giọng trầm khàn xuống hẳn vài tông.

Hyeonjoon khẽ đưa tay lên gãi đầu, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi đôi tai đã đỏ rực. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng tìm lại dáng vẻ đàn anh thường ngày nhưng vẫn không giấu nổi sự bối rối:

"Chắc... chắc cũng muộn rồi, anh phải xử lí nốt việc của hội học sinh nữa. Em cũng về sớm đi nhé."

Nói rồi, anh đứng dậy, bước chân có chút vội vã hơn mọi ngày. Nhưng ngay trước khi đi khuất, anh vẫn không quên nghiêng đầu, gửi lại một nụ cười vừa ngại ngùng vừa rạng rỡ, cái dáng vẻ gầy gò dưới nắng chiều ấy một lần nữa lại găm chặt vào trái tim Oner.

Oner ngồi lại trên bậc thềm, ôm lấy chú mèo mà ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào vị trí mà hơi thở của Hyeonjoon vừa lướt qua, lòng thầm gào thét vì sự rung động quá đỗi sâu đậm này. Dáng vẻ ngại ngùng của anh lúc nãy, cái cách anh bối rối tách ra, vừa hay lại là dáng vẻ khiến Moon Oner phát điên nhất.

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Moon Oner ngồi trong lớp mà linh hồn dường như đã bay sang tận dãy phòng học của khối 12. Đôi mắt hắn dán chặt vào cuốn sách giáo khoa nhưng tâm trí lại bận rộn tái hiện lại từng mili giây của buổi chiều hôm qua, từ hơi ấm trên từng thớ thịt cho đến mùi hương thanh khiết nhàn nhạt phả lên chóp mũi.

"Này, Moon Oner! Mày đang đọc sách hay đang tụng kinh cầu duyên đấy?"

Lee Minhyung – thằng bạn thân hiếm hoi chịu đựng được tính nết lầm lì của hắn vỗ mạnh lên bàn, cắt đứt mạch hồi tưởng hồng rực của Oner.

Hắn giật mình, lập tức thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ, trở về với vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần thường thấy.

"Liên quan gì đến mày? Đi ra chỗ khác." Oner gạt tay Minhyung, nhưng cái tai hơi ửng đỏ đã bán đứng hắn.

Minhyung nheo mắt đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng tặc lưỡi: "Cọc quó dọ, lát ra sân bóng chuyền đi. Làm vài hiệp cho tỉnh người."

Trên sân bóng, Moon Oner như biến thành một con người khác. Khi cởi bỏ lớp áo đồng phục, để lộ chiếc áo ba lỗ thể thao sát nách, vóc dáng của một kẻ từng trải qua những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt ở Mỹ hiện lên rõ rệt. Dưới ánh nắng gay gắt, những khối cơ bắp rắn rỏi, cuồn cuộn trên cánh tay và đôi vai rộng của Oner khiến không ít nữ sinh quanh sân phải đỏ mặt.

Tiếng hú hét của các nữ sinh quanh đấy vang lên không ngừng:

"Hồng hài nhi của chị đã quá!!!"

"Oner ơi về mau con mình khóc nè em ơi!!!"

"Bảo bối cứ chéc chi thế thì chị gãy mất."

"Chồng ơi!!!"

Bầu không khí náo nhiệt ấy khiến cả sân tập nóng hơn bao giờ hết nhưng Oner vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy. Mặc kệ cả những ánh mắt trêu ghẹo của đồng đội, đặc biệt là Minhyung.

Mồ hôi tuôn ra như suối, chảy dọc theo sống lưng vững chãi, thấm đẫm vòm ngực với những múi cơ bụng săn chắc, sắc nét ẩn hiện sau lớp áo ướt đẫm. Mỗi cú nhảy đập bóng của hắn đều mang theo sức mạnh kinh người, đôi chân dài đầy lực đẩy thân hình cao lớn lên không trung, trông dũng mãnh và hoang dại như một con báo đen.

Thế nhưng, ngay giữa lúc trận đấu đang cao trào, ánh mắt Oner vô tình lia về phía dãy hành lang nối giữa các tòa nhà.

Ở đó, Choi Hyeonjoon đang bước đi. Anh vác trên vai một chiếc đàn guitar, dáng người cao gầy thanh mảnh đứng giữa đám đông như một đóa hoa ly đơn độc mà rực rỡ. Cạnh bên anh là vài người đàn anh khóa trên, họ cùng sánh vai nhau, cười nói cực kỳ thân thiết. Hyeonjoon cười đến híp cả mắt, nụ cười tỏa nắng mà Oner luôn muốn chiếm hữu cho riêng mình, giờ đây lại đang hào phóng ban phát cho kẻ khác.

BỐP—

Cơn bực bội vô danh bỗng chốc bùng lên như núi lửa, Oner trút hết bực dọc vào quả bóng. Hắn đập bóng mạnh đến mức tiếng vang dội lại khô khốc, khiến đối thủ bên kia lưới thậm chí không kịp phản ứng. Hắn chơi như điên dại, tốc độ và sức mạnh vượt xa mức bình thường, khiến đối thủ gần như bị rút kiệt sinh lực, còn đồng đội cũng thở không ra hơi vì không theo kịp nhịp độ tàn sát của hắn.

Kết trận, Lee Minhyung lảo đảo chạy đến, vã một phát rõ đau vào vai Oner:

"Điên hay gì mà ép cả địch cả ta gần chết thế hả? Mày định đi thi đấu Olympic hả? Thể thao ba môn phối hợp hay gì???"

Oner không đáp, mặt lầm lì, bàn tay siết chặt quả bóng đến mức trắng bệch. Hắn không màng đến mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, chỉ chăm chăm nhìn về hướng đoàn người lúc nãy đã đi khuất. Họ đang hướng về phía phòng ban dành riêng cho các câu lạc bộ.

Minhyung nhìn theo hướng mắt của bạn mình, rồi chợt nheo mắt lại như nhận ra điều gì đó. Cậu ta huých tay Oner, giọng đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không kém phần tò mò:

"À... ra là thế. Để ý ai bên Câu lạc bộ Văn nghệ - Truyền thông của trường mình hả?" Minhyung cao giọng, gác tay một bên vai hắn tỏ vẻ biết tuốt.  "Hay là bên Hội học sinh?"

Oner vẫn im lặng, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại, hất cánh tay Minhyung trên vai mình đi. Hắn nhớ rõ dáng vẻ của Hyeonjoon lúc cười với những kẻ kia, một dáng vẻ quá đỗi mong manh nhưng cũng thật xa cách. Sự rung động trong hắn giờ đây bị trộn lẫn với vị chua chát của sự ghen tuông. Hắn nhận ra, bản thân mình chỉ là một cậu em lớp dưới trùng tên cũ, còn thế giới rực rỡ kia của anh, dường như hắn vẫn chưa chạm vào được.

"Anh Hyeonjoon... ừm, cái anh hôm bữa đọc diễn văn khai mạc là bên hội học sinh à?"

Oner cố giữ giọng mình thật thản nhiên, nhưng ngay khoảnh khắc cái tên "Hyeonjoon" trượt khỏi đầu lưỡi, âm tông của hắn vô thức dịu lại, mang theo một sự nâng niu mà chính hắn cũng không nhận ra. Cơn bực bội vì thấy anh cười với kẻ khác vẫn còn âm ỉ cháy trong lồng ngực, khiến gương mặt hắn trông càng thêm lầm lì dưới lớp mồ hôi nhễ nhại.

"Hyeonjoon? Ý mày là Choi Hyeonjoon hả??" Minhyung cao giọng. "Mày đụng tới top server luôn rồi hả?"

Minhyung giật nảy mình, mắt mở to như hai trái nhãn nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân. Cái vẻ mặt khát máu trên sân bóng lúc nãy của Oner giờ đã được thay thế bằng một sự lưu tâm kỳ lạ, khiến Minhyung không khỏi sởn gai ốc.

"Là sao?" Oner gằn giọng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Hắn không hề có chút kiên nhẫn nào với cái sự cợt nhã lề mề của Minhyung lúc này. Hắn cần biết, cần biết tất cả về thế giới mà người thiếu niên mỏng manh kia đang ngự trị.

Minhyung tặc lưỡi, vắt chiếc khăn lên cổ rồi hạ thấp giọng như đang chia sẻ một bí mật quốc gia:

"Thì anh Hyeonjoon ấy, ảnh vừa là chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ - Truyền thông, vừa là thành viên cộm cán bên Hội học sinh luôn. Một tay ảnh vừa cầm đàn vừa điều hành cả đống sự kiện trong trường đấy. Mày đụng đúng người rồi đó con ạ, ảnh là con cưng của các thầy cô, là crush quốc dân của cả cái trường này luôn chứ đùa."

Oner lặng đi, bàn tay đang cầm chai nước siết chặt đến mức vỏ nhựa kêu rắc rắc. "Chủ nhiệm câu lạc bộ", "Hội học sinh", "Crush quốc dân"... Những danh xưng đó vang lên trong đầu hắn như những rào cản vô hình. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay to lớn, chai sần của mình, đôi bàn tay chỉ biết đến bạo lực, thể thao và sự nổi loạn rồi lại nhớ về dáng vẻ thanh mảnh, thoát tục của anh khi vác chiếc đàn guitar trên vai.

Sự chênh lệch ấy khiến Oner cảm thấy một nỗi bất an dâng trào. Anh rực rỡ và bận rộn giữa vòng vây của bao nhiêu người tài giỏi, còn hắn thì có là gì? Chỉ là một thằng nhóc lớp 10 lầm lì, một kẻ trùng tên cũ mà anh vô tình bắt gặp ở bồn nước sau nhà đa năng.

Cơn ghen lúc nãy giờ đã chuyển hóa thành một loại quyết tâm đầy hoang dã. Ánh mắt Oner găm chặt vào cánh cửa phòng câu lạc bộ ở phía xa, nơi Choi Hyeonjoon vừa biến mất sau cánh cửa cùng những gã đàn anh kia. Hắn "simp" anh đến mức không thể chịu nổi việc chỉ đứng nhìn từ xa và nghe về anh qua lời kể của kẻ khác.

"Đăng ký vào câu lạc bộ đó thế nào?" Oner lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không rời mục tiêu.

Minhyung suýt thì sặc nước, nhìn Oner như nhìn sinh vật lạ: "Mày? Vào câu lạc bộ Văn nghệ? Mày định vào đó đập bóng chuyền lên đầu người ta hay định lên sân khấu diễn hề? Mày có biết gì về nhạc nhẽo hay truyền thông đâu!"

Oner không thèm giải thích, hắn quay lưng đi thẳng về phía phòng thay đồ, để lại một câu nói đầy bá đạo:

"Không biết thì học. Tao muốn vào, là phải vào được."

Hắn biết mình đang phát điên, nhưng dáng vẻ ngại ngùng của Hyeonjoon chiều hôm qua và nụ cười rạng rỡ của anh lúc nãy là thứ chấp niệm mà mười năm sau, dù có uống mười chén canh Mạnh Bà, hắn cũng nhất quyết không buông bỏ. Nếu thế giới của anh là âm nhạc và sự ưu tú, hắn sẽ dùng sức mạnh của một kẻ chinh phục để bước vào đó, dẫu cho có phải phá bỏ mọi giới hạn của chính mình.

"Nhưng khó lắm đấy, không phải mày muốn là được đâu!"

Minhyung hốt hoảng hét lên, suýt chút nữa là đánh rơi cả chai nước đang cầm trên tay. Cậu ta lao đến chặn trước mặt Oner, nhìn thằng bạn thân như nhìn một kẻ vừa tuyên bố muốn đi bộ lên mặt trăng.

"Mày quên rồi hả? Mày đang là át chủ bài của câu lạc bộ bóng chuyền với tụi tao mà! Trường mình quy định mỗi học sinh chỉ được tham gia tối đa một câu lạc bộ thôi để đảm bảo việc học. Không lẽ..."

Minhyung đột ngột dừng lại, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang kịch tính tột độ. Cậu ta ôm lấy ngực trái, lùi lại một bước, giả vờ như vừa bị một nhát dao đâm xuyên tim, giọng run rẩy đầy diễn sâu:

"Không lẽ... mày định bỏ rơi anh em, bỏ rơi những giọt mồ hôi anh em mình đã đổ xuống sân đấu này, chỉ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu sao? Moon Oner, mày là đồ bạc tình!"

Oner đứng sững lại, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn nhìn Minhyung bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ, nhưng trong lòng lại như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Hắn quên mất cái quy định chết tiệt đó.

Nghĩa là, nếu muốn đường đường chính chính đứng dưới trướng của Chủ nhiệm Choi Hyeonjoon, hắn phải từ bỏ sân bóng chuyền — nơi duy nhất giúp hắn giải tỏa những bức bối trong lòng từ khi về nước. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây, hắn sẽ mãi chỉ là một "thằng nhóc lớp dưới" trong mắt anh, chứ không phải là một phần trong thế giới rực rỡ của anh.

Hắn lại đưa mắt nhìn về phía phòng ban Câu lạc bộ Văn nghệ. Hình ảnh Hyeonjoon vác đàn guitar, cười nói với những gã đàn anh kia lại hiện lên như một cuốn phim tua chậm. Sự chiếm hữu trong lòng Oner trỗi dậy, mạnh mẽ và hoang dã. Hắn đã mê anh đến mức phát điên, nhát thì nhát thật đấy, nhưng để hắn đứng nhìn kẻ khác vây quanh anh mỗi ngày thì hắn thà chết còn hơn.

"Bỏ là bỏ thế nào? Thằng bố mày tự lo được, đợi đi!"

Oner lầm bầm, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không phải hạng người dễ dàng từ bỏ địa bàn của mình, nhưng hắn lại càng không thể chấp nhận việc đứng ngoài lề cuộc đời của Choi Hyeonjoon. Một kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ như hắn sẽ chọn phương án cực đoan nhất là chiếm lấy cả hai con đường.

~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó, sau khi trận bóng kết thúc, Oner chẳng buồn nán lại. Hắn túm lấy cổ áo phẩy liên tục vào lồng ngực cho bạt bớt hơi nóng, rồi tiện tay dùng vạt áo lau vội lớp mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt. Chẳng đợi người ráo hẳn, hắn đã vội sải bước về phía bồn nước quen thuộc.

Hyeonjoon đã ở đó, vẫn là dáng vẻ thanh mảnh khiến người ta muốn che chở, đôi bàn tay gầy đang lướt nhẹ trên bộ lông xù của chú mèo nhỏ. Thấy Oner đến, anh ngước lên, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết:

"Oner lại đến thăm mấy đứa nhỏ à?"

Âm thanh trong trẻo vang lên tên mình khiến lòng Oner nhộn nhạo không thôi, sát khí nơi sân đấu khi nãy chẳng biết đã tan mất từ lúc nào, chỉ còn đọng lại dư vị dịu dàng nơi đáy mắt.

Hắn nhận ra bất cứ khi nào ở cạnh anh, lớp vỏ bọc gai góc của hắn của sẽ vô thức được trút đi, để lộ lớp nhân mềm mại đến trần trụi. Không còn là một họ Moon lạnh lùng xa cách thường ngày mà chỉ còn là Oner dịu dàng như tiếng gọi của Hyeonjoon mà thôi.

Oner chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng lại đủ để tạo ra một khoảng không gian đầy rẫy sự ngượng ngùng và dè dặt của tuổi trẻ. Có một cái gì đó vừa ngọt ngào, vừa bảng lảng như sương muối, khiến cậu thiếu niên mười sáu tuổi chẳng dám thở mạnh.

Oner ngập ngừng hồi lâu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cố tìm kiếm một thanh âm để phá vỡ sự tĩnh lặng đang bủa vây, để xua đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực:

"Anh... ngày nào cũng về, về trễ vậy ạ?"

Hyeonjoon không quay đầu lại ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc mái mềm mại rủ xuống che bớt một phần gò má thanh tú. Đôi mắt anh vẫn đong đầy sự dịu dàng khi nhìn chú mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới chân, đôi tay thon dài không ngừng những động tác vuốt ve âu yếm.

"Cũng không hẳn." Anh đáp, giọng nói trầm ấm như tiếng gió lướt qua kẽ lá. "Chỉ là năm nay anh Wangho với anh Siwoo ra trường rồi, nên bên Hội học sinh anh phải tự lo liệu hết, việc cứ thế chồng chất lên một chút..."

Moon Oner khẽ gật gù, nhưng sâu trong lòng, cái tên "Wangho" và "Siwoo" vừa lướt qua như một cái dằm nhỏ cắm vào tim. Tận hai người sao? Tận hai người từng ở bên cạnh và san sẻ cùng anh sao?

Một cảm giác khó chịu bắt đầu nhen nhóm, đắng ngắt và chua chát như vị quả dại chưa chín, lan tỏa khắp khoang ngực mà cậu chẳng thể đặt tên. Nhưng lấn át tất cả sự đố kỵ ấy lại là một nỗi khát khao mãnh liệt được kề cận bên anh, được bước vào thế giới bận rộn nhưng rực rỡ kia của anh. Dù có phải vắt kiệt sức lực, dù có phải dùng đến những cái cớ vụng về nhất, cậu cũng muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của người trước mặt.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Oner mới lấy hết can đảm, lí nhí thốt ra câu hỏi mà cậu đã ấp ủ từ rất lâu:

"Anh... có cách nào... để có thể tham gia cùng lúc hai câu lạc bộ không ạ?"

Hyeonjoon hơi ngẩn ra. Đôi bàn tay đang nựng mèo chợt khựng lại giữa chừng. Anh xoay hẳn người sang phía Oner, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào đôi đồng tử đang tràn đầy sự khẩn thiết của cậu thiếu niên. Thấy vẻ mặt lầm lì, gai góc thường ngày của Oner giờ đây lại trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ, thành kính như thể đang đứng trước một điều thiêng liêng, Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười. Một tiếng cười dịu dàng, trong trẻo như tiếng chuông gió rung động trong buổi chiều vắng:

"Em tham lam thật đấy, Oner. Quy định của trường mình nghiêm ngặt lắm, áp lực học tập lại cao, thường thì không ai gánh nổi cả hai đâu."

Thấy bờ vai Oner hơi chùng xuống, ánh sáng trong mắt cậu nhóc dường như vừa vụt tắt, Hyeonjoon lại mỉm cười. Giọng nói anh bỗng trở nên bồi hồi, mang theo hơi thở của những năm tháng cũ, như đang lần giở một chương huyền thoại của ngôi trường này:

"Nhưng... thực ra cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Trước đây khi anh vừa mới vào lớp 10, có một tiền bối tên là Lee Sanghyeok cũng từng giống hệt như em vậy."

Khi cái tên "Lee Sanghyeok" vừa chạm đến vành môi, ánh mắt Hyeonjoon bỗng chốc trở nên long lanh một cách lạ thường. Khóe môi anh vô thức cong lên, tạo thành một hình bán nguyệt xinh xắn trên gương mặt trắng ngần dưới ánh hoàng hôn. Tựa như cái tên ấy chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất, là ngọn đuốc soi đường cho một kẻ từng mù mờ trong bóng tối. Nó trở nên thiêng liêng và thuần khiết đến kì lạ qua thanh âm trong trẻo mà anh thốt ra.

Oner thu hết tất cả những rung động ấy vào tầm mắt, lòng cậu lại trĩu nặng thêm một tầng. Lại thêm một Lee Sanghyeok nữa sao? Tại sao những người xung quanh anh luôn tuyệt vời đến mức khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé?

"Anh ấy là học bá của trường 3 năm liền, cũng là người đã đặt nền móng cho đội bóng chuyền lớn mạnh như bây giờ," Hyeonjoon tiếp tục, ánh mắt hướng về phía sân tập xa xa, "đồng thời cũng vừa là thành viên cộm cán của Câu lạc bộ Văn nghệ, lại còn đảm đương luôn vị trí Chủ tịch Hội học sinh năm ấy."

Oner nghe đến đây thì tai vểnh lên, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng mỏng manh. Hyeonjoon vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh như đang kể lại một bí mật ngọt ngào nhất thế gian:

"Lúc đó trường mình xôn xao lắm, ai cũng tự hỏi đào đâu ra một người văn võ song toàn, lại có thể chu toàn mọi thứ đến mức phi thường như thế."

Anh ngưng một nhịp, hạ thấp giọng xuống như một lời tự sự đầy hoài niệm: "Có tin đồn rằng anh Sanghyeok cố ôm đồm nhiều thứ như thế là vì muốn ở gần để đỡ đần cho người trong lòng mình là anh Wangho đấy."

Anh hơi dừng lại, nghĩ ngợi điều gì đó rồi khẽ "ồ" lên một tiếng đầy thích thú: "Chắc Oner không biết anh Wangho nhỉ? Anh ấy lúc đó là chủ nhiệm CLB Văn nghệ, còn phụ trách thêm việc bên Hội học sinh, bận rộn đến mức chẳng còn thời gian mà ăn ngủ."

Hyeonjoon cứ thế say sưa kể, giọng kể đều đặn nhưng chan chứa tình cảm, như thể anh đang được sống lại những ngày tháng rực rỡ nhất của tiền bối. Bất chợt, anh nhận ra người bên cạnh vẫn lặng im như tờ. Anh hơi ngước lên, chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ của Oner vẫn dán chặt vào gương mặt mình, một ánh nhìn chứa đựng cả sự ngưỡng mộ lẫn một nỗi buồn kín đáo. Anh nghiêng đầu, dịu dàng gọi:

"Oner?"

Tiếng gọi ấy như một nhịp đàn đánh thức Oner khỏi cơn say tình. Hắn giật bắn mình, nhận ra mình vừa thất thố khi nhìn anh quá lâu. Hắn cười gượng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng đáp: "Anh... anh cứ nói tiếp đi ạ... em vẫn đang nghe mà."

Hyeonjoon thấy vẻ lúng túng đáng yêu kia thì chỉ cười hiền, rồi lại tiếp tục mạch chuyện đang dang dở:

"Lúc ấy họ đi đâu cũng kè kè nhau như hình với bóng, ánh mắt anh Sanghyeok lúc nào cũng chỉ dán chặt lên người anh Wangho thôi. Vậy nên tin đồn bắt đầu nhen nhóm rồi bùng lên khắp mọi ngóc ngách của trường. Dù thầy cô có cố dập tắt, có răn đe các học sinh không nên tin vào những chuyện bậy bạ, nhưng chỉ những người thân thiết và chứng kiến từ đầu như anh mới biết... những rung động đó, hoàn toàn là sự thật."

Hyeonjoon nói đoạn rồi nhìn ra phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống, để lại một khoảng không gian đầy những xao động của tuổi thanh xuân, của những ngoại lệ mà người ta chỉ sẵn lòng tạo ra cho duy nhất một người.

Sau một khoảng lặng nhỏ, khi những thanh âm của gió và lá dường như cũng lùi lại phía sau nhường chỗ cho nhịp tim đang thổn thức, Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu nhìn Oner. Ánh nắng chiều tà lúc này bỗng trở nên lộng lẫy lạ thường, chúng chậm rãi dát vàng lên hàng mi dài cong vút của anh, biến gương mặt thanh tú ấy trở nên hư ảo như một thước phim điện ảnh cũ. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi khẽ hỏi một câu khiến trái tim Oner như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

"Vậy còn Oner? Sao em lại muốn tham gia cùng lúc hai câu lạc bộ? Vì đam mê mãnh liệt với hoạt động trường sao? Hay là..." Anh cố ý kéo dài âm tiết cuối, thanh âm mang theo chút ý vị trêu đọc, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang dần biến sắc của đối phương. "Em đang để ý ai đó trong câu lạc bộ của anh đúng không?"

Câu hỏi ấy nghe qua thật ngây thơ, thật vô tình, nhưng lại như một mũi tên bọc đường đâm xuyên qua lớp phòng thủ mỏng manh của kẻ đang thầm thương anh đến phát điên. Oner cảm thấy cơ thể mình cứng đờ như một pho tượng, hơi nóng từ lồng ngực bốc thẳng lên mặt, nhuộm đỏ cả vành tai. Trong cơn bối rối tột độ, hắn vội vàng cúi xuống, bế thốc chú mèo trắng nhỏ vào lòng như muốn tìm một nơi trú ẩn, rồi lắp bắp đáp lời bằng một giọng điệu chẳng mấy tự tin:

"Em... em chỉ là muốn thử sức, muốn thách thức giới hạn của bản thân mình một chút thôi..."

Hyeonjoon lặng nhìn vẻ bẻn lẻn vụng về của gã trai to con trước mặt. Cái dáng vẻ to lớn ấy khi thu mình lại vì ngượng ngùng trông đáng yêu đến mức làm lòng anh mềm nhũn ra như bông. Anh vươn tay, vỗ nhẹ lên vai Oner một cái thật khẽ. Hơi ấm từ lòng bàn tay gầy mảnh ấy truyền qua lớp áo đồng phục mỏng, khiến Oner khẽ run rẩy, một cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.

"Được rồi, nếu em đã quyết tâm muốn trở thành 'cu li' của trường giống như tiền bối Sanghyeok năm ấy, anh sẽ giúp em nói khéo với Hội đồng câu lạc bộ một tiếng. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi nhé, 'một chân đạp hai thuyền' như thế, con đường phía trước sẽ gian truân lắm đấy."

Nhìn nụ cười khích lệ rạng rỡ như đóa hướng dương của anh, Oner thầm thề nguyện trong lòng dù có cực khổ gấp mười lần, dù có phải đối mặt với sóng gió ra sao, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì người mà hắn khát khao được bảo vệ, được gánh vác thay những nhọc nhằn, chính là người đang đứng ngay trước mắt đây.

Dáng vẻ của Hyeonjoon mười tám tuổi khi say sưa kể về chuyện tình của người khác, với đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ thuần khiết, chính là khoảnh khắc khiến Oner nhận ra một sự thật rằng hắn không chỉ đơn thuần muốn vào câu lạc bộ để tìm một chỗ đứng, hắn muốn trở thành huyền thoại tiếp theo trong lòng anh. Hắn muốn một ngày nào đó, khi anh kể chuyện cho những hậu bối sau này, ánh mắt anh cũng sẽ trở nên long lanh và dịu dàng như thế khi nhắc đến tên hắn – Moon Oner.

"Ừm, nhưng mà..." Anh hơi ngập ngừng. "Anh Sanghyeok phải vượt qua ải khó nhất luôn. Em biết cô Lee Minji không? Người mà bọn anh hay gọi là bà la sát ấy."

Oner gật đầu lia lịa như để chứng minh sự đồng lòng, hắn giơ ngón cái lên đầy vẻ cam chịu:

"Em biết, em biết. Cô khó kinh hồn luôn. Bọn em cũng... hay gọi cô ấy là Lý Mạc Sầu..."

Hyeonjoon nghe thế thì như vớ được vàng, ánh mắt anh sáng rực lên rồi hào hứng nói tiếp:

"Đấy đấy, chắc em cũng từng nếm trải cảm giác trong tiết học địa ngục của cô rồi. Năm đó anh Sanghyeok dũng cảm đến mức không ai tin nổi. Một mình anh ấy đã hiên ngang bước vào văn phòng, đối mặt vấn đáp trực tiếp với cô Minji để xin đặc cách tham gia hai câu lạc bộ. Cô đã đưa ra một điều kiện khắc nghiệt đến mức tưởng chừng như không tưởng: Anh ấy phải đứng đầu toàn bộ các môn thi trong tất cả các kỳ đánh giá, đồng thời phải dẫn dắt đội bóng chuyền giành chức vô địch thành phố ngay năm đó. Chỉ cần hụt chân dù chỉ một bước nhỏ, anh ấy sẽ bị buộc phải rời khỏi Câu lạc bộ Văn nghệ ngay lập tức."

Hyeonjoon bật cười khẽ, âm thanh giòn tan hòa vào không gian tịch mịch của buổi chiều. Ánh mắt anh lúc này lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà:

"Ấy vậy mà anh ấy đã làm được, bằng một ý chí sắt đá mà đến giờ bọn anh vẫn chưa hiểu nổi. Cô Minji sau đó ưng anh Sanghyeok lắm, vì anh ấy quán xuyến mọi thứ hoàn hảo đến mức không một ai có thể bắt bẻ được nửa lời. Thứ duy nhất khiến cô hằng ngày phải đau đầu nhức óc chỉ là tìm mọi cách để che đậy cái gọi là 'tình anh em thân thiết quá mức' giữa anh ấy và anh Wangho, cốt để những tin đồn lãng mạn không lan rộng ra toàn trường mà thôi."

Oner nghe đến đây thì đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại, một cơn bực bội mơ hồ cùng sự khó hiểu cứ thế dâng lên, cuộn xoáy trong lòng. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú của Hyeonjoon, dưới ánh sáng nhập nhẹm của buổi hoàng hôn, vẻ đẹp ấy càng trở nên mong manh như một giấc mộng. Không kìm được lòng mình, hắn thốt ra bằng chất giọng trầm khàn, mang theo cả sự bất bình của tuổi trẻ:

"Vì sao ạ? Họ yêu nhau... thì có gì sai mà phải che đậy hả anh?"

Câu hỏi thẳng thừng, quyết liệt và tràn đầy tính bảo vệ của Oner khiến Hyeonjoon sững người trong giây lát. Anh chậm rãi xoay đầu lại, để rồi đột ngột bị cuốn vào ánh mắt kiên định, có phần hoang dã và rực cháy của cậu thiếu niên mười sáu tuổi đang nhìn mình trân trân. Cái nhìn ấy quá đỗi trực diện, quá đỗi chân thành, khiến trái tim Hyeonjoon bỗng chốc hẫng đi một nhịp, tựa như một mặt hồ yên ả vừa bị ném vào một viên sỏi lớn, tạo nên những vòng sóng lăn tăn mãi không dứt.

"Oner à..." Hyeonjoon khẽ thở dài, âm thanh nhẹ bẫng tan vào không trung. Nụ cười của anh lúc này không còn rạng rỡ như lúc kể chuyện, mà mang theo chút buồn man mác, một nỗi suy tư của kẻ đã bắt đầu nếm trải dư vị của sự trưởng thành.

"Yêu nhau vốn dĩ chẳng bao giờ là sai cả. Nhưng em biết không, ở môi trường này, nhất là khi cả hai đều là những gương mặt đại diện, là niềm tự hào của cả một ngôi trường, thì sự kỳ vọng của người lớn và định kiến của xã hội đôi khi giống như một chiếc lồng kính vậy. Người ta đứng bên ngoài chiêm ngưỡng, và họ muốn những người bên trong phải hoàn hảo theo cái cách mà họ tự định nghĩa. Mà định nghĩa đó... thường chật hẹp đến mức không có chỗ cho những tình cảm... khác biệt."

Anh cúi xuống, nhìn vào đôi bàn tay to lớn đang siết chặt của Oner, đôi bàn tay của một gã trai mới lớn đang hừng hực nhựa sống nhưng lại đầy rẫy những hoang mang. Giọng anh nhỏ lại, dịu dàng và bảng lảng như tiếng gió thổi qua những hành lang vắng:

"Cô Minji làm vậy, thực tâm cũng là để bảo vệ họ. Vì nếu chuyện này vỡ lở dưới những con mắt khắt khe, người chịu áp lực lớn nhất chưa chắc đã là một Sanghyeok tài giỏi với bản lĩnh thép, mà có lẽ sẽ là một Wangho với tâm hồn mong manh đang đứng ở vị trí chủ nhiệm CLB. Sự bảo vệ đó... đôi khi ẩn chứa những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới thấu."

Oner lặng im, không gian giữa hai người dường như đọng lại, đặc quánh những suy tư. Hắn có thể chưa đủ trưởng thành để hiểu hết về những rào cản vô hình của xã hội, hay những quy chuẩn khắt khe của thế giới người lớn, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm giác muốn bảo vệ một người đến mức bất chấp tất cả.

Nhìn dáng vẻ gầy gò, bờ vai hơi gầy và vòng eo thanh mảnh của Hyeonjoon đang nhuốm màu nắng muộn, Oner cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt như dòng điện chạy dọc cơ thể.

Thanh xuân của họ, hóa ra không chỉ có màu nắng và tiếng cười, mà còn bắt đầu nhuốm cả màu của những trăn trở, về một tình yêu muốn vươn mình ra khỏi những rào cản lặng câm.

Trong thâm tâm cậu thiếu niên ấy, một ngọn lửa vừa được thắp lên, âm ỉ nhưng mãnh liệt. Oner khao khát mình phải đủ giỏi, đủ quyền lực, đủ vững chãi để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Hắn muốn trở thành một đại thụ che chắn cho anh trước bão tố, để anh có thể tự do sống dưới ánh mặt trời mà không cần bất cứ ai phải "nhắm mắt chấp thuận", cũng không cần phải giấu giếm tình cảm của mình vào những góc khuất tối tăm.

"Em sẽ làm được!" Oner đột ngột thốt lên.

Giọng nói của hắn vốn trầm nay lại càng đanh thép, vang vọng trong không gian tĩnh mịch như một lời thề non hẹn biển. "Em sẽ đứng đầu kỳ thi, em sẽ mang cúp vô địch về. Và em... em chắc chắn sẽ không để ai phải che giấu bất cứ điều gì cả."

Hyeonjoon hơi sững người, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Oner như thể vừa thấy một sinh vật lạ lẫm. Thế rồi, anh bật cười. Một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả không gian hoàng hôn tà huy dường như cũng phải bừng sáng theo. Anh đưa bàn tay gầy khẳng khiu, trắng ngần của mình ra, dịu dàng đặt lên mái tóc rối bời sau trận đấu của Oner rồi xoa nhẹ, một hành động thân thiết và tự nhiên đến mức khiến con hổ dũng mãnh của sân bóng chuyền lập tức hiện nguyên hình thành một chú mèo lớn bẻn lẻn, vụng về.

"Được rồi, chiến thần của anh. Nếu em đã quyết tâm đến thế, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ việc thuyết phục cô Minji vào ngày mai nhé. Anh sẽ đi cùng em, được không?"

Cái chạm tay ấm áp trên tóc và đặc biệt là hai chữ "của anh" thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn kia giống như một mồi lửa khiến não bộ Oner chính thức nổ tung. Hắn ngồi đờ người ra đó, cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đang dập dìu trong lồng ngực. Gương mặt hắn đỏ bừng lên như gạch nung, trái tim đập liên hồi từng đợt dồn dập vì một thứ hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào xen lẫn sự bàng hoàng.

Hắn biết rõ, con đường phía trước để thực hiện lời hứa ấy sẽ cực khổ vô cùng, sẽ là những đêm thức trắng bên đèn sách và những buổi tập luyện đến kiệt cùng sức lực. Nhưng chỉ cần có anh ở bên, hắn cũng nguyện dùng cả linh hồn này để bảo vệ vầng trăng sáng thuần khiết mang tên Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co