15. Bạch Lộ
Cánh cửa gỗ của văn phòng Hội học sinh vốn đã cũ kỹ, mỗi lần dịch chuyển lại phát ra tiếng kêu "ken két" khô khốc, phá vỡ sự tĩnh lặng của dãy hành lang vắng. Hyeonjoon khẽ nghiêng bờ vai gầy, lách người qua khe hở hẹp của cánh cửa. Ngay khoảnh khắc gót giày vừa chạm xuống nền gạch đá hoa lạnh lẽo bên ngoài, một luồng gió mùa bất ngờ thốc tới từ phía đầu hành lang rộng thênh thang.
Cái lạnh ấy không dịu dàng, nó sắc lẹm và mang theo hơi ẩm buốt giá, luồn qua từng thớ vải của lớp áo khoác mỏng manh, áp thẳng vào làn da. Hyeonjoon vô thức rụt cổ lại, đôi vai anh run lên từng nhịp nhỏ dưới sức ép của thiên nhiên. Anh nheo đôi mày thanh tú, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột; lồng ngực khẽ thắt lại khi hít phải một ngụm khí lạnh buốt đến tận phổi.
Ngay sát phía sau, Minseok cũng vừa nối gót bước ra. Cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý, luồng không khí lạnh lẽo đã ập thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng trong tích tắc. Một tiếng "a" khe khẽ, run rẩy bật ra khỏi làn môi nhợt nhạt. Theo bản năng sinh tồn đơn thuần nhất, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Minseok vội vã đưa ra, nắm chặt lấy vạt áo khoác của Hyeonjoon như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa không gian lồng lộng gió.
Minseok thu mình lại, cố gắng thu nhỏ diện tích tiếp xúc với cái lạnh đến mức tối đa. Cậu nép sát, gần như dán chặt cả khuôn mặt mình vào tấm lưng thon thả của người phía trước. Đối với Minseok lúc này, bóng lưng của Hyeonjoon không chỉ là một người bạn, mà là một tấm chắn tự nhiên, một bức tường thành vững chãi ngăn cách cậu với những đợt gió lùa tàn nhẫn.
Cậu run rẩy, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn là một tiếng thì thầm đầy cảm thán:
"Ui... lạnh thế này cơ à?"
Giọng Minseok văng vẳng bên tai Hyeonjoon, hơi run rẩy và mang theo chút nũng nịu. Cậu khẽ rùng mình, chóp mũi nhanh chóng ửng hồng vì lạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn ra không gian mờ mịt phía trước trong khi vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi vùng an toàn sau lưng anh.
"Đi thôi nào."
Giọng Hyeonjoon khẽ hạ thấp, dịu dàng như một lời dỗ dành tan vào trong không gian vắng lặng. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai đang run rẩy của người phía sau như để đảm bảo Minseok vẫn đang ổn.
Minseok khẽ gật đầu, nhưng đôi chân vẫn chưa thôi lúng túng. Cậu vừa bước đi những bước ngắn trên mặt đất cứng nhắc vì sương giá, vừa liên tục chà xát hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi chúng nóng bừng lên. Không dừng lại ở đó, cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu cứ thế lắc lư, hết nghiêng bên này lại xoay bên kia, tạo nên một điệu bộ kỳ quặc nhưng lại đầy sinh động giữa cái nền xám xịt của mùa đông.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hyeonjoon không kiềm được mà bật thốt ra một tiếng cười trầm thấp, lồng ngực anh rung lên khe khẽ. Anh dừng bước, xoay hẳn người lại nhìn khối năng lượng đang không ngừng chuyển động trước mặt, đôi mắt híp lại đầy nuông chiều.
"Em làm gì thế?"
Minseok ngước nhìn anh, hơi thở phả ra một làn sương trắng mỏng manh trước cánh môi. Cậu chẳng hề thấy ngại ngùng, trái lại còn làm mạnh hơn, gương mặt nghiêm túc đến lạ kỳ.
"Em đang vận động mà. Phải làm thế này thì máu mới lưu thông, người mới ấm lên được chứ!"
Cậu lý sự bằng tông giọng đặc trưng, vừa nói vừa dậm dậm đôi chân đang mang đôi tất dày, đôi mắt tròn xoe nhìn Hyeonjoon như muốn khẳng định rằng phương pháp vận động này của mình là hoàn toàn có cơ sở.
"NGHỈ ĐÔNG THÔIIIIIII!!!!!"
Một tiếng hét đầy sảng khoái, chứa chan bao nhiêu sự giải tỏa sau những ngày dài học tập mệt mỏi, bất ngờ xé toạc không gian yên tĩnh. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch nện mạnh xuống nền đất mỗi lúc một gần, mang theo luồng sinh khí ồn ào và náo nhiệt đặc trưng của Jihoon.
Cậu lao đến như một cơn lốc nhỏ, không kịp phanh lại mà tông thẳng vào vai Minseok. Cú va chạm bất ngờ khiến thân hình nhỏ nhắn của Minseok lảo đảo, bị đẩy dạt ra phía trước vài bước mới đứng vững lại được. Trong khi đó, Jihoon đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tự nhiên như không mà choàng lấy bờ vai rộng của Hyeonjoon, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh đầy hớn hở.
"Đi ăn không anh? Em đói xỉu rồi đây!"
Hyeonjoon vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời. Anh chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp xử lý lượng thông tin và âm thanh khổng lồ vừa ập đến.
"Ơ... Jihoon đấy à?"
Trong khi Hyeonjoon còn đang bàng hoàng, thì nạn nhân của cú tông vừa rồi đã bắt đầu bùng nổ. Minseok xoay người lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì vừa lạnh vừa cáu. Cậu nhóc hậm hực chỉnh lại vạt áo bị xô lệch, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía cái kẻ đang khoác vai anh mình một cách tình cảm kia.
"Ê cái ông này!" Minseok quát lên, giọng cao vút đầy vẻ bất bình. "Mắc cái gì mà phải đẩy em bay đi xa thế hả?"
Jihoon nghe tiếng trách móc thì chỉ khẽ liếc mắt nhìn xuống phía dưới, gương mặt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ đến đáng ghét. Cậu chẳng những không hối lỗi mà còn thản nhiên buông ra một câu xanh rờn, kèm theo cái nhún vai đầy vẻ vô tội:
"Ồ, xin lỗi nha."
Hắn dừng lại một nhịp, nhìn xoáy vào Minseok rồi bồi thêm một cú dứt điểm:
"Tại mày lùn quá, tao đi từ xa có nhìn thấy đâu."
Câu nói vừa dứt, không khí dường như đông cứng lại trong một giây, chỉ có tiếng gió mùa đông vẫn vi vu thổi qua mái tóc đang dựng đứng lên vì giận của Minseok.
Cơn giận của Minseok bùng lên như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đông buốt giá. Đôi mắt cậu trợn tròn, hai gò má vốn dĩ đã đỏ vì lạnh giờ lại càng rực lên vì uất ức trước cái vẻ mặt nhơn nhơn của Jihoon.
"Ông bảo ai lùn? Tin tui nhét trái dưa leo vô họng ông không?"
Minseok nghiến răng, đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa mới nãy còn đang chà xát tìm hơi ấm giờ đã cuộn chặt thành nắm đấm. Cậu nhóc hầm hầm lao về phía Jihoon, bước chân dậm mạnh xuống nền đất như muốn trút giận. Nhìn cái dáng vẻ như một chú mèo nhỏ đang xù lông định lao vào đại chiến với gã khổng lồ, Hyeonjoon không khỏi giật mình. Anh vội vàng nới lỏng vòng tay của Jihoon trên vai mình, tiến lên một bước giữa hai đứa nhỏ.
"Thôi nào, thôi nào... Hai đứa bớt nóng đi."
Hyeonjoon vừa nói vừa khéo léo đặt một tay lên ngực Minseok để ngăn cậu nhóc lao tới, tay kia thì đẩy nhẹ vai Jihoon ra xa một chút. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa của Minseok bằng ánh nhìn vỗ về, dịu giọng:
"Minseokie à, Jihoon chỉ đùa thôi mà. Đừng chấp nhặt em ấy nhé, em biết tính em ấy mà."
Quay sang phía Jihoon, Hyeonjoon khẽ nheo mắt, dùng tông giọng có chút răn đe nhưng vẫn mang ý cười:
"Còn em nữa Jihoon, đừng có trêu Minseokie như thế chứ."
Jihoon bị đẩy ra, vẫn giữ cái vẻ mặt vô tội đến đáng ghét, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết từ phía Hyeonjoon, cậu cũng bắt đầu thấy chột dạ. Cậu khẽ hắng giọng, tay gãi gãi gáy, cái miệng lầm bầm nhưng vẫn mang theo chút ý cười cợt nhả:
"Rồi rồi, xin lỗi mà. Em đùa chọc nó xíu cho vui cửa vui nhà thôi mò~ Có gì đâu mà anh căng vậy? Thế giờ mình đi ăn nhé anh?"
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự mong đợi, cứ ngỡ rằng lời đề nghị ăn uống sẽ là tấm vé thông hành cho một buổi tối nghỉ đông ra trò. Thế nhưng, Hyeonjoon chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi anh mang chút gì đó vừa xa xăm vừa dứt khoát. Anh xoay người, bước chân vững chãi hướng về phía sân bóng chuyền, nơi những ánh đèn cao áp bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo.
"Nay anh có hẹn rồi."
Câu trả lời ngắn gọn tung ra, để lại Jihoon đứng ngây người giữa cơn gió mùa đông đang rít qua khe cửa. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hyeonjoon xa dần, Jihoon khẽ mím môi, hơi thở hắt ra thành một làn khói trắng, trong lòng không khỏi dấy lên chút hụt hẫng khó tả.
Đúng lúc ấy, Minseok, kẻ vừa bị bắt nạt lúc nãy lững thững tiến lại gần. Cậu nhóc không thèm chấp nhặt nữa, mà thay vào đó là một vẻ mặt đầy vẻ đồng cảm sâu sắc. Minseok đưa tay vỗ vỗ lên vai Jihoon, điệu bộ hệt như một người đàn ông trưởng thành đang an ủi một đứa trẻ lạc lối.
"Thôi, bỏ đi Jihoon." Minseok chép miệng, giọng nói đầy sự thương hại. "Ảnh có hẹn với thằng Oner rồi. Ông không có cửa đâu mà mơ mộng. Hồng hài nhi mới của người ta ngon hơn nhiều."
Jihoon đang thở dài thườn thượt, ánh mắt vẫn còn dính chặt lấy bóng dáng Hyeonjoon, bỗng khựng lại. Câu nói của Minseok như mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Cậu quay phắt lại, đôi mắt híp tịt lúc nãy giờ trừng lên nhìn Miíneok rồi quay đi mất.
"Ai mượn mày phân tích? Nhiều chuyện quá hèn gì mãi không cao lên nổi."
"Ê!" Minseok giãy nãy đuổi theo Jihoon đã dời gót đi xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyeonjoon rời bỏ sự ồn ào của hai đứa em phía sau, bước chân đơn độc trên hành lang vắng lặng dẫn về phía khu nhà đa năng. Tiếng gió rít ngoài kia dần bị thay thế bởi sự im ắng bao trùm của không gian rộng lớn bên trong. Anh dừng lại trước cánh cửa sắt nặng nề, đôi bàn tay hơi run vì lạnh khẽ bám vào tay cầm, từ tốn kéo nhẹ một khe hở vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Một luồng khí nóng ấm, mang theo mùi mồ hôi nam tính và hơi thở dồn dập, phả thẳng vào mặt anh.
Giữa khoảng sân rộng thênh thang dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, Oner đang đứng đó. Cậu cởi trần, để lộ bờ vai rộng vững chãi cùng những khối cơ bắp cuồn cuộn đang căng lên theo từng nhịp chuyển động. Chiếc quần đùi thể thao trễ xuống hông, làm nổi bật những múi bụng săn chắc, sắc nét như được tạc từ đá tảng, bóng loáng dưới lớp mồ hôi nhễ nhại.
Cậu đang tập tâng bóng vào tường. Mỗi lần quả bóng va chạm với bề mặt bê tông khô khốc lại vang lên một tiếng "bộp" đầy uy lực. Đôi chân dài linh hoạt khống chế trái bóng một cách điệu nghệ, cơ đùi rung lên từng hồi đầy sức mạnh. Những giọt mồ hôi thi nhau lăn dài từ mái tóc ướt đẫm, chảy qua lồng ngực phập phồng rồi mất hút sau vòng eo hẹp, tạo nên một cảnh tượng vừa hoang dại, vừa đầy mê hoặc khiến Hyeonjoon vô thức nín thở, đôi mắt không thể rời đi dù chỉ một giây.
Bất thình lình, trái bóng dội ngược lại mạnh hơn bình thường. Oner xoay người đón bóng, động tác dứt khoát khiến những thớ cơ lưng chuyển động đẹp mắt. Và rồi, như một bản năng, cậu ngước mắt lên, trực tiếp chạm phải ánh nhìn lén lút của Hyeonjoon qua khe cửa.
Trái tim Hyeonjoon như trật nhịp. Anh giật mình, cảm giác bản thân như một kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận. Hơi nóng từ lồng ngực bốc thẳng lên mặt, khiến đôi gò má vốn đã hồng vì lạnh giờ đây đỏ lựng lên như sắp nhỏ máu. Anh bối rối thu tay lại, đứng hình mất vài giây trước khi lắp bắp thốt ra những lời vụng về:
"À... à... em... Anh... anh định sang đón em... cùng về."
Giọng anh lạc đi, đôi mắt cứ đảo liên tục, hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống mũi giày, tuyệt đối không dám đối diện với thân hình rực cháy và ánh nhìn ranh mãnh đang hướng về phía mình kia.
Oner cúi người, những thớ cơ lưng chuyển động nhịp nhàng theo từng hơi thở dồn dập khi cậu nhặt lấy chiếc áo phông đang vắt vẻo trên băng ghế dài. Cậu không vội mặc vào ngay, mà cứ thế để trần khuôn ngực vạm vỡ vẫn còn bốc lên hơi nóng hầm hập giữa cái lạnh của nhà đa năng, từng bước thong dong tiến về phía cửa.
Mỗi bước chân của Oner tiến lại gần, trái tim Hyeonjoon lại như bị bóp nghẹt thêm một nhịp. Anh bối rối đến mức đôi bàn tay bám trên cánh cửa sắt khẽ siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay dù gió mùa vẫn đang thốc sau lưng. Ánh đèn vàng trên cao hắt xuống, đổ bóng thân hình cao lớn của Oner bao trùm lấy Hyeonjoon, khiến anh cảm thấy mình như bị vây hãm trong một bầu không khí đầy áp bức nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Càng luống cuống, Hyeonjoon càng không biết phải đặt tầm mắt vào đâu. Anh nhìn sang vách tường loang lổ, rồi lại nhìn xuống đôi giày thể thao của đối phương, tuyệt đối không dám đối diện với lồng ngực đang phập phồng sực mùi nam tính kia. Sự im lặng kéo dài vài giây khiến không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh là rõ rệt hơn bao giờ hết.
Oner dừng lại ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cậu khẽ nghiêng đầu, một nụ cười ẩn ý thấp thoáng nơi khóe môi khi nhìn thấy vành tai đỏ lựng của người anh lớn.
"Anh xử lí xong việc rồi hả?" Giọng Oner trầm thấp, hơi khàn vì vừa vận động mạnh, vang lên bên tai Hyeonjoon như một loại bùa chú.
Hyeonjoon run rẩy hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ ngập ngừng:
"Ừ... ừm, vừa mới xong... nên anh qua đây luôn."
Oner mặc nốt chiếc áo phông vào người rồi từ tốn vươn cánh tay dài về phía Hyeonjoon. Bàn tay cậu vẫn còn vương chút hơi ấm nóng hổi của buổi tập, khẽ khàng nắm lấy lớp vải áo khoác ngay chỗ bắp tay anh.
Cú kéo nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết ấy khiến Hyeonjoon theo bản năng bước hẫng một bước về phía trước, băng qua ngưỡng cửa để tiến vào không gian nồng đượm hơi người bên trong.
"Vào trong này đi."
Giọng Oner trầm xuống, âm thanh vang vọng trong khu nhà đa năng rộng lớn nghe như một lời thì thầm bên tai. Cậu hơi cúi người, đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy vào gương mặt vẫn chưa kịp hết bàng hoàng của Hyeonjoon, rồi bồi thêm một câu đầy vẻ quan tâm:
"Ngoài đó gió lạnh lắm, anh định đứng đấy cho đóng băng luôn à?"
Hyeonjoon cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay Oner xuyên qua lớp áo khoác dày, lan tỏa dần lên cánh tay mình. Sự tiếp xúc dù chỉ là qua lớp vải cũng đủ khiến dây thần kinh của anh căng như dây đàn. Anh lúng túng bước hẳn vào trong, tiếng cửa sắt phía sau khẽ rít lên một tiếng khô khốc rồi khép lại, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh buốt giá của mùa đông bên ngoài.
Trong không gian chỉ có hai người, mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn với mùi sàn gỗ cũ kỹ tạo nên một bầu không khí đặc quánh và ám muội. Hyeonjoon đứng im thin thít, đôi vai khẽ rụt lại, cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy ngọt ngào mà Oner đã giăng sẵn. Anh lén nhìn sang bên cạnh, thấy những giọt mồ hôi trên cổ Oner vẫn đang chậm rãi lăn xuống, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, khiến cổ họng anh khô khốc lạ thường.
Hyeonjoon hắng giọng, cố xua đi sự tĩnh lặng đang dần trở nên đặc quánh giữa hai người. Anh đưa mắt nhìn những giọt mồ hôi vẫn đang thi nhau rịn ra trên làn da rám nắng của Oner, chúng lấp lánh dưới ánh đèn vàng của nhà đa năng như những viên pha lê nhỏ. Cảm giác nóng nực tỏa ra từ cơ thể vừa vận động mạnh của cậu khiến không khí xung quanh như tăng thêm vài độ, làm tim anh cứ thế đập rộn ràng không kiểm soát.
"Em... lau mồ hôi đi đã."
Hyeonjoon lý nhí, bàn tay luống cuống lục tìm trong túi áo khoác, lôi ra một gói khăn giấy nhỏ đã bóc dở. Anh rút lấy một tờ, chất giấy trắng tinh khôi đối lập hoàn toàn với bầu không khí nóng bỏng lúc này. "Cứ để thế này, ra ngoài gió lạnh lùa vào là ốm ngay đấy. Mẹ mà biết lại trách anh không quản nổi em."
Oner nghe vậy liền dừng lại, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. Cậu không bước lại phía chiếc khăn lông vắt trên ghế, cũng chẳng mảy may có ý định cầm lấy tờ khăn giấy từ tay anh. Trái lại, Oner tiến thêm một bước sát sạt về phía Hyeonjoon, thu hẹp khoảng cách đến mức anh có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng hầm hập phả ra từ lồng ngực trần vạm vỡ.
"Em mỏi tay quá, không nhấc lên nổi nữa rồi."
Oner buông một câu xanh rờn, giọng khàn đặc đầy vẻ nũng nịu nhưng ánh mắt lại rực cháy sự trêu chọc. Cậu hơi nghiêng đầu về phía anh, để lộ vầng trán rộng và phần thái dương đang có một giọt mồ hôi lớn chậm rãi lăn dài qua gò má, trượt dần về phía vành tai.
"Anh lau giúp em đi. Chỗ này này... nó cứ chảy xuống làm em cay mắt quá."
Hyeonjoon đứng hình, đôi mắt mở to nhìn chăm chằm vào khuôn mặt góc cạnh đang kề sát mình. Anh cảm thấy như hơi thở của Oner đang vờn nhẹ trên da mặt, khiến cổ họng anh khô khốc lạ thường. Run rẩy và đầy lúng túng, Hyeonjoon chậm chạp đưa tay lên. Tờ khăn giấy mỏng manh được kẹp giữa những ngón tay thon dài, khẽ khàng chạm vào vùng thái dương nóng hổi của Oner.
Tiếng sột soạt nhẹ bẫng của giấy chạm vào da thịt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Hyeonjoon nín thở, cẩn thận miết nhẹ để thấm đi giọt mồ hôi ấy, cử động nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Qua lớp giấy mỏng, anh vẫn cảm nhận được nhịp mạch đập thình thịch nơi thái dương của đối phương và cả cái nóng rực từ làn da ẩm ướt. Oner không hề né tránh, trái lại còn khẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc cho sự chăm sóc vụng về nhưng đầy dịu dàng từ người anh lớn, khiến khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên lãng mạn đến nghẹt thở.
Khi giọt mồ hôi cuối cùng vừa thấm vào lớp giấy mỏng, Hyeonjoon định rụt tay lại như để trốn chạy khỏi bầu không khí đang dần trở nên quá đỗi thân mật này. Thế nhưng, đôi bàn tay của Oner vốn dĩ vẫn đang buông thõng bỗng dưng đưa lên, những ngón tay to lớn và thô ráp khẽ siết lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, giữ nguyên tờ khăn giấy ấy ngay sát gương mặt mình.
Hyeonjoon giật mình, hơi thở khẽ khựng lại giữa lồng ngực. Anh bắt gặp ánh mắt Oner đang nhìn mình, một ánh nhìn không còn chút cợt nhả nào, mà thay vào đó là sự trầm mặc và sâu hoắm như muốn hút lấy linh hồn anh vào trong đó.
"Anh..." Oner khẽ gọi, giọng nói trầm khàn hơn hẳn thường lệ, "Anh lạnh sao? Tay anh run quá."
"Cũng... cũng không lạnh lắm."
Hyeonjoon lắp bắp, cố gắng lảng tránh ánh nhìn trực diện kia bằng cách chú tâm vào việc thu hồi tờ khăn giấy đã nát vụn trong tay. Thế nhưng Oner vẫn không buông ra, cậu khẽ xoay nhẹ cổ tay anh, khiến lòng bàn tay của Hyeonjoon vô tình áp sát vào gò má nóng hổi của mình. Cái nóng từ da thịt cậu truyền qua lớp giấy, chạy dọc theo cánh tay rồi lan tỏa khắp cơ thể Hyeonjoon. Trong không gian rộng lớn của khu nhà đa năng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình, Hyeonjoon cảm thấy như đôi chân mình sắp đứng không vững nữa.
"Junie à, buông... buông anh ra đã." Anh khẽ thầm thì, giọng nói mang theo chút van nài yếu ớt.
Oner không đáp lời ngay, cậu khẽ nhắm mắt lại một giây, hít hà mùi hương bột giặt thanh khiết trên cổ áo khoác của Hyeonjoon đang vờn quanh mũi. Rồi bất chợt, cậu buông tay ra, lùi lại một bước, nụ cười ranh mãnh quay trở lại trên môi như thể khoảnh khắc nghiêm túc vừa rồi chưa từng tồn tại.
"Em mặc áo vào rồi sao anh còn ngại thế?"
Hyeonjoon bị nói trúng tim đen liền giật thót, cả người như có một luồng điện chạy qua. Anh vội vã lùi lại một bước, đôi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt tờ giấy nát vụn trong lòng bàn tay.
"Gì... gì chứ? Anh có ngại gì đâu?"
"Mặt anh đỏ bừng lên hết rồi kìa."
Hyeonjoon luống cuống, theo bản năng đưa cả hai lòng bàn tay lên áp chặt vào đôi gò má nóng hổi của mình. Anh hết xoa xoa lại vỗ nhẹ vào hai bên má, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn quanh quất để trốn tránh ánh nhìn của đối phương, điệu bộ hệt như một chú sóc nhỏ đang cố giấu đi sự bối rối của mình nhưng lại càng lộ rõ vẻ đáng yêu khó cưỡng.
"Việc gì mà anh rối lên thế? Cũng đâu phải lần đầu anh thấy đâu, đúng không?~"
Oner bật cười thành tiếng, một tràng cười trầm thấp nhưng sảng khoái. Cậu nhìn ra phía cửa kính, nơi những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi dày đặc, phủ một lớp trắng xóa lên những cành cây khô khốc. Dứt khoát và mạnh mẽ, Oner vớ lấy chiếc áo phao to sụ của mình, không để anh kịp phản ứng đã phủ thẳng lên tấm lưng gầy của Hyeonjoon. Cậu vẫn nắm chặt hai mép áo, hất cằm bảo anh xỏ tay vào ống áo, Hyeonjoon ngại ngùng làm theo, cả người lọt thỏm trong lớp áo phao rộng thênh thang vương đầy hơi ấm của đối phương.
"Em... em không mặc sao? Ngoài trời tuyết rơi rồi, lạnh lắm đấy."
"Người em còn chưa khô mồ hôi đây này." Oner thản nhiên đáp.
"Thế... thế thì ngồi lại đây một lát đi đã rồi hãy đi. Đợi mồ hôi khô hẳn, không gió vào là em bệnh đấy." Hyeonjoon lo lắng, khẽ kéo kéo vạt áo phao, giọng nói mềm mỏng như đang dỗ dành.
Oner khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua vẻ mặt lo sốt vó của anh rồi khẽ thở dài, nhưng tông giọng lại mang theo chút nuối tiếc:
"Nhưng chẳng phải anh nói tối nay muốn ôn bài sớm sao?"
Oner khẽ nhướn mày, nhắc lại lời hẹn trước đó của anh bằng một tông giọng đầy vẻ dò xét. Hyeonjoon hơi khựng lại, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà cứ dán chặt vào đôi giày thể thao của mình.
"Thì... trễ một chút cũng không sao mà."
Hyeonjoon lý nhí đáp, đoạn lững thững bước lại gần băng ghế dài, ngồi xuống một góc thật khiêm tốn. Không gian trong nhà đa năng bỗng chốc rơi vào sự im lặng lạ kỳ. Bình thường, Hyeonjoon vốn là người hay nói hay cười, anh có thể líu lo đủ thứ chuyện trên đời không biết mệt. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, cổ họng anh cứ như bị ai đó thắt lại. Hình ảnh những múi cơ bụng rắn rỏi ẩn hiện dưới ánh đèn cùng hơi nóng hầm hập phả ra từ cơ thể Oner cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Mùi mồ hôi nam tính nồng nàn, mạnh mẽ vơ vẩn nơi đầu mũi khiến trái tim Hyeonjoon đập loạn nhịp, khiến anh bồn chồn đến mức chẳng dám ngước đầu lên.
Oner thong thả vặn nắp chai nước, ngửa cổ uống một ngụm rồi chậm rãi hỏi để phá tan bầu không khí đặc quánh:
"Vậy là ta sẽ được nghỉ ba ngày đúng không anh?"
"Ừm... Những năm trước anh chưa thấy được nghỉ dài thế bao giờ. Chắc có lẽ năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi nên trường mới cho nghỉ sớm."
Hyeonjoon đáp, giọng anh vẫn còn vương chút run rẩy chưa kịp bình ổn. Oner đặt chai nước xuống cạnh chân, ánh mắt cậu bỗng trở nên trầm tư hơn khi nhìn những bông tuyết đang nhảy múa ngoài cửa sổ.
"Vậy ba ngày này... em qua nhà anh để tiện ôn thi cùng nhau được không?"
"Hả?" Hyeonjoon giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu em với vẻ mặt đầy sửng sốt. "Thế còn gia đình em thì sao? Nghỉ lễ mà không ở nhà à?"
Oner khẽ thở dài, nụ cười trên môi mang chút gì đó cô độc và xa xăm. Cậu cúi đầu, dùng mũi giày di di trên mặt sàn gỗ:
"Em nói với anh rồi mà... nhà em lạnh lắm, cũng chỉ có mỗi mình em thôi. Bố em giờ này chắc lại đang mải mê với mấy cái hợp đồng ở nước ngoài của ông ấy rồi."
Nghe đến đó, trái tim Hyeonjoon khẽ thắt lại. Cơn bối rối ban nãy tan biến, thay vào đó là một sự xót xa dâng trào trong lồng ngực. Anh nhìn sang Oner, thấy bờ vai rộng lớn ấy bỗng chốc trở nên đơn độc lạ thường. Anh khẽ chun mũi, bĩu môi một cái thật dài như để che giấu sự mủi lòng của mình.
"À... Thế thì em cứ sang mà ở thôi. Đâu phải lần đầu em sang nhà anh đâu, đến cả mẹ anh mà em cũng gọi bằng mẹ ngọt xớt rồi còn gì."
Hyeonjoon vừa nói vừa hứ một tiếng, vẻ mặt đầy sự hờn dỗi giả vờ nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự ấm áp:
"Còn bày đặt xin phép anh nữa, làm như chúng ta xa lạ lắm không bằng!"
~~~~~~~~~~~~~~
Khi cả hai bắt đầu sánh bước rời khỏi khu nhà đa năng, Hyeonjoon cảm nhận rõ cái lạnh buốt giá của đêm đông đang bủa vây lấy mình. Anh lúng túng túm lấy vạt áo phao to sụ đang khoác trên vai, định cởi ra để trả lại cho chủ nhân của nó.
"Này, em mặc vào đi, ra ngoài trời thế này không đùa được đâu."
Nhưng chưa kịp để anh thực hiện hành động, bàn tay to lớn của Oner đã nhanh chóng ấn ngăn cản một cách dứt khoát. Hắn thản nhiên mở cặp, lôi ra một chiếc áo khoác mỏng manh rồi khoác đại lên người, đôi mắt sắc sảo khẽ lườm nhẹ người anh lớn.
"Anh cứ mặc đi. Gầy như thế còn đòi chịu lạnh với ai?"
Hyeonjoon định cãi lại nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của đối phương, anh đành lí nhí im lặng, đôi bàn tay giấu kín trong ống áo rộng thênh thang khẽ siết chặt, cảm nhận hơi ấm nồng đượm của Oner vẫn còn vấn vương trên lớp vải. Họ cùng nhau đi dưới màn tuyết trắng xóa đang bắt đầu dày đặc hơn, những dấu chân một lớn một nhỏ in hằn trên mặt đất, hơi thở hóa thành những làn khói trắng tan vào không trung.
~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau, không gian đã chuyển dời về căn phòng nhỏ ấm áp của Hyeonjoon. Oner ở đây quen thuộc đến mức chẳng cần đợi chỉ dẫn, hắn đã sớm chào hỏi mẹ Hyeonjoon bằng một cái ôm thân thiết và tiếng gọi "Mẹ" ngọt xớt, sau đó nhanh chóng đi tắm rửa. Thậm chí trong ngăn tủ của Hyeonjoon còn có sẵn vài bộ quần áo quá khổ mà Oner từng để lại từ những lần tá túc trước đó.
Oner đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại, diện chiếc áo thun xám đơn giản, mái tóc còn hơi ẩm ướt phủ xuống trán. Hắn chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa, ngòi bút thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ngồi ngay cạnh là Hyeonjoon, người cũng đang vùi đầu vào đống đề cương ôn tập, đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng lại nhíu lại vì một công thức khó nhằn.
Bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy và tiếng tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, Oner buông bút, ngả người ra sau rồi thở dài một hơi thật thướt tha, âm thanh chứa đựng đầy vẻ mệt mỏi và có chút gì đó không tập trung.
Hyeonjoon buông tập tài liệu xuống, nghiêng đầu nhìn sang, ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên gương mặt anh một vẻ dịu dàng.
"Sao thế? Câu đó khó quá à?"
Oner khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu dán chặt vào những dòng chữ trên trang giấy nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt được vào đầu. Cậu ngập ngừng một lát rồi buông một câu lửng lơ:
"Em... thôi, không có gì đâu anh."
"Cái gì mà không có gì?"
Hyeonjoon nheo mắt đầy nghi ngờ. Anh cầm chiếc bút chì trên tay, nhẹ nhàng gõ bộp một cái vào trán Oner, điệu bộ hệt như một người anh đang răn đe đứa em nhỏ. "Nay lại còn ra vẻ bí ẩn với anh đấy à? Có chuyện gì thì nói mau."
"Ui... anh đánh em mạnh thế~"
Oner bất giác kêu khẽ một tiếng, bàn tay to lớn đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Cái tông giọng trầm khàn thường ngày bỗng chốc trở nên mềm mỏng, mang theo chút nũng nịu khó tin khiến Hyeonjoon thoáng giật mình, tim lại lỗi nhịp mất một nhịp.
"Thế làm sao? Đang yên đang lành sao lại thở dài thườn thượt ra thế?"
Oner im lặng một lúc lâu, đôi ngón tay cứ xoay xoay chiếc bút trên bàn một cách vô định. Sau cùng, cậu hắng giọng, không nhìn vào mắt Hyeonjoon mà nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ đang phủ đầy sương giá:
"Thì... em... à không, là bạn em chứ. Thằng bạn em nó đang cần một lời khuyên..."
Hyeonjoon bật cười, gác cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn cậu em với vẻ mặt đầy bao dung: "Được rồi, bạn của em. Em cứ nói đi, nếu trong tầm hiểu biết của anh thì anh sẽ giúp."
Oner hít một hơi thật sâu, giọng cậu thấp hẳn xuống, chứa đựng một nỗi niềm chân thật đến lạ kỳ:
"Thì... bạn em... nó đang thích một người. Người đó... thực sự rất tỏa sáng, tài giỏi lắm, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. Bạn em nó cứ sợ là... bản thân mình không đủ tốt, không xứng đáng để đứng cạnh người đó. Nó sợ nếu nói ra, ngay cả việc làm bạn như bây giờ cũng không giữ được..."
Dưới ánh đèn bàn vàng ấm, gương mặt Oner hiện rõ sự rối bời. Cậu lén liếc nhìn phản ứng của Hyeonjoon, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo giờ đây lại chứa đầy sự bất an, hệt như một chú cún lớn đang lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi nếu lỡ bước sai một bước.
"Người bạn đó của nó... ấm áp lắm, hay cười nữa, mà mỗi lần cười đều xinh đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt. Còn nó thì... ừm, anh biết đấy, suốt ngày chỉ biết lầm lì, chẳng mấy khi mở lòng với ai. Nhờ có người đó, nó mới bắt đầu biết thế nào là sẻ chia. Người đó còn cho nó một cảm giác gia đình thực thụ nữa... Không chỉ là người đó đâu, mà tất cả những người xung quanh, từ bạn bè đến người thân, ai cũng yêu thương và đối xử tốt với nó. Dù đôi lúc có hơi ồn ào một chút, nhưng chính sự náo nhiệt ấy lại khiến linh hồn nó được xoa dịu sau những ngày cô độc."
Hyeonjoon lặng đi, ngòi bút chì trong tay anh khẽ run lên rồi dừng hẳn trên trang giấy. Anh cứ ngây người ra, lồng ngực bỗng chốc phập phồng theo từng lời kể trầm thấp của Oner. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ấy khiến hơi nóng bắt đầu lan tỏa từ cổ lên tận vành tai.
"Nó... cũng chỉ mới biết người đó thôi, chưa đầy một năm nữa. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, nó đã ấn tượng sâu đậm rồi. Đến lần đầu tiếp xúc cũng là tình cờ, rồi cứ thế mà thân quen đến tận bây giờ."
Hyeonjoon bối rối lảng tránh ánh mắt của Oner, anh vờ như đang lật dở trang sách nhưng thực chất đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn. Sự ngượng ngùng bủa vây lấy anh, khiến không khí trong căn phòng vốn ấm áp bỗng chốc trở nên ngột ngạt và đầy ám muội.
"Anh à..."
Bất thình lình, Oner vươn tay chụp lấy đôi bàn tay đang lóng ngóng của Hyeonjoon, bao trọn lấy nó trong lòng bàn tay to lớn và nóng hổi của mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, không cho phép anh trốn chạy thêm giây nào nữa.
"Chỉ cho em với... à không, là cho bạn em. Liệu người đó... cũng có tình cảm với bạn em chứ?"
"Anh... anh..." Hyeonjoon lắp bắp, cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nếu bây giờ tỏ tình, người đó có chấp nhận bạn em không?"
Oner tiến lại gần hơn, hơi thở nồng nàn của hắn vờn nhẹ trên chóp mũi Hyeonjoon. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ sự khẩn thiết và cả nỗi lo sợ thầm kín trong đôi mắt sắc sảo kia.
"Anh..."
"DoDo à! Xuống mẹ nhờ chút!"
Tiếng mẹ Choi vẳng lên từ dưới lầu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí đang nóng rực. Hyeonjoon giật bắn mình, hệt như người mù vớ được cọc gỗ giữa dòng nước xiết. Anh vội vàng rút mạnh tay ra khỏi cái nắm của Oner, đứng bật dậy với gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.
"Anh... anh xuống xem mẹ gọi gì!"
Chẳng đợi Oner kịp phản ứng, Hyeonjoon đã vội vàng bước những bước dài ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau một Oner đang ngồi ngẩn ngơ với đôi bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu dàng.
Oner ngồi thụp xuống thảm, hai tay ôm chặt lấy đầu, mười ngón tay luồn vào mái tóc còn hơi ẩm mà vò rối tinh cả lên. Hắn nghiêng người tựa trán vào cạnh bàn gỗ, tiếng thở dài thườn thượt vang lên đầy vẻ tự trách.
"Aishhh... dọa anh ấy sợ mất rồi. Điên thật rồi Moon Hyeonjoon ơi..."
Hắn lầm bầm, bối rối đến mức vô thức thốt ra cả tên thật của mình trong cơn hoảng loạn. Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì sự liều lĩnh vừa rồi. Hắn tự mắng mình sao lại thiếu kiên nhẫn đến thế, rõ ràng đã tự dặn lòng phải tiến tới thật chậm rãi, vậy mà chỉ vì một chút không khí ấm áp và ánh đèn dịu dàng, hắn đã suýt chút nữa làm đổ bể tất cả.
Trong khi Oner còn đang chìm trong mớ bòng bong của sự hối hận và lo âu, tiếng lạch cạch từ phía hành lang vang lên báo hiệu sự trở lại của chủ nhân căn phòng. Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hyeonjoon bước vào, nhưng không phải với dáng vẻ chạy trốn như lúc nãy. Anh đi từng bước chậm rãi, đôi bàn tay nâng niu một chiếc bánh kem nhỏ xinh, ánh nến lung linh tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương nét ngượng nghịu của anh. Ngay phía sau, mẹ Choi bưng một dĩa trái cây to đùng, miệng nở nụ cười hiền hậu, cùng anh cất lên giai điệu quen thuộc:
"Chúc mừng sinh nhật Junie của chúng ta nhé!"
Oner đứng hình. Hắn nhìn chiếc bánh kem, nhìn những con số nến đang cháy sáng, rồi lại nhìn sang Hyeonjoon. Hắn thực sự đã quên mất. Giữa những bộn bề ôn thi và những tâm tư giấu kín, hắn quên bẵng đi ngày quan trọng của chính mình.
Mẹ Choi đặt dĩa trái cây xuống bàn, âu yếm vỗ vai Oner:
"Thằng bé này, học đến ngẩn ngơ cả người rồi hả? Mau ước rồi thổi nến đi con. Mẹ với DoDo đã chuẩn bị từ chiều đấy, cứ sợ con tập bóng về muộn quá thôi."
Hyeonjoon tiến lại gần hơn, chiếc bánh kem được đưa đến sát trước mặt Oner. Dưới ánh nến bập bùng, đôi mắt Hyeonjoon trong veo, chứa chan sự quan tâm chân thành. Anh không còn lảng tránh nữa, mà nhìn thẳng vào hắn, khẽ chun mũi cười:
"Nãy anh định nói lúc ở nhà đa năng rồi, mà tại... Mau ước đi, không nến chảy hết vào bánh bây giờ."
Oner nhìn nụ cười của anh, nhìn căn phòng ấm áp và người phụ nữ đang coi hắn như con đẻ, cổ họng bỗng đắng ngắt vì xúc động. Hắn đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại. Trong lòng hắn lúc này không cầu mong gì cao sang, chỉ ước sao những khoảnh khắc như thế này có thể kéo dài mãi mãi, và người đang cầm chiếc bánh trước mặt sẽ mãi là điểm tựa ấm áp nhất trong đời hắn.
Phù!
Ngọn nến tắt lịm, hơi khói mỏng manh tan vào không trung. Mẹ Choi vui vẻ vỗ tay, còn Hyeonjoon thì nhẹ nhõm đặt chiếc bánh xuống bàn. Anh khẽ liếc nhìn Oner, thấy khóe mắt hắn hơi đỏ lên, liền tinh nghịch quệt một chút kem lên chóp mũi hắn:
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Moon Hyeonjoon."
Hyeonjoon gọi trọn vẹn cả tên họ của hắn, giọng anh mềm mại như tơ, bao hàm cả sự trân trọng lẫn chút tình cảm kín đáo mà anh chẳng thể thốt thành lời. Oner ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây đã đỏ hoe, nước mắt chực chờ trào ra nơi khóe mi. Sự xúc động đột ngột này khiến cổ họng hắn nghẹn đắng, bao nhiêu vẻ lạnh lùng hoàn toàn tan biến trước sự ấm áp quá đỗi dịu dàng này.
Mẹ Choi đứng bên cạnh, nhìn đứa trẻ cao lớn ấy đang cố ngăn những giọt nước mắt rơi, lòng bà bỗng dâng lên một nỗi thương cảm vô hạn. Bà không nói những lời sáo rỗng, chỉ bước tới, đưa bàn tay ấm áp của mình lên vò nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của Oner, hành động đầy tính che chở và yêu thương.
"Ây goo, hổ nhỏ của chúng ta hôm nay lại mau nước mắt quá nhỉ~"
Bà vừa nói vừa cười hiền hậu, bàn tay xoa xoa đầu hắn hệt như cách bà vẫn thường làm với Hyeonjoon mỗi khi anh dỗi hờn. Sự vỗ về ấy như đâm thủng lớp vỏ bọc cứng cỏi cuối cùng của Oner. Hắn khịt mũi một cái rõ to, đầu hơi cúi xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì xúc động, nhưng bàn tay vẫn bí mật nắm chặt lấy gấu áo phông.
"Con... con cảm ơn mẹ và anh nhiều lắm."
Giọng Oner run rẩy, hắn lí nhí đáp lời, cảm giác cô độc bao nhiêu năm qua như được sưởi ấm hoàn toàn trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi bánh kem và tình thân này.
"Có gì mà ơn nghĩa chứ thằng nhóc này."
Mẹ Choi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai Oner một cái đầy thân tình. Bà nhìn hai đứa trẻ, lòng thầm vui khi thấy chúng luôn gắn bó như vậy. "Thôi, mẹ xuống nghỉ đây. Hai đứa cũng tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng có mà ham học quá đến khuya, hại sức khỏe lắm đấy."
Dặn dò xong, bà khẽ khép cửa phòng lại, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tuyết rơi khe khẽ bên ngoài và hương bánh kem ngọt ngào lan tỏa trong phòng.
Hyeonjoon nhìn sang Oner, thấy hắn vẫn đang cố mím môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào miếng bánh như thể đó là điều kỳ diệu nhất trên đời, anh không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười của anh khiến không khí bớt đi phần nặng nề, trở nên nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường.
"Thôi nào, đừng có xúc động quá thế chứ." Anh tiến lại gần, vỗ vỗ lên mu bàn tay Oner. "Ngừng học một lát đi, tối nay coi như xả hơi, nghỉ ngơi sớm nhé Junie."
Oner cúi đầu, mái tóc phủ xuống che khuất một phần gương mặt, nhưng giọng nói trầm thấp, run rẩy của hắn vẫn lọt vào tai Hyeonjoon:
"Anh cứ tốt với em thế này... sao em chịu nổi chứ..."
Câu nói ấy quá nhỏ, gần như chỉ là một lời thầm thì tự vấn của một kẻ đang chới với trong sự dịu dàng quá mức. Hyeonjoon hơi ngẩn người, anh nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ thắc mắc vì thực sự không nghe rõ vế sau.
"Hả? Em vừa nói gì cơ Junie? Anh nghe không rõ."
Oner giật mình, ý thức được bản thân vừa suýt chút nữa lại làm lộ tâm tư. Hắn vội vàng lắc đầu, đưa tay quệt ngang khóe mắt rồi ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười dù vành mắt vẫn còn vương chút nước.
"À dạ... không, không có gì đâu ạ. Em nói là... mình ăn chút bánh rồi đi ngủ sớm thôi ạ. Anh cũng mệt rồi."
Hắn cầm lấy chiếc nĩa, xúc một miếng bánh kem nhỏ đưa lên miệng, vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng dường như chẳng ngọt bằng sự hiện diện của người đang ngồi ngay cạnh hắn lúc này. Hyeonjoon thấy hắn đã bình ổn lại thì cũng vui vẻ gật đầu, kéo dĩa trái cây về phía mình, bắt đầu tận hưởng đêm sinh nhật giản dị nhưng tràn đầy hơi ấm.
~~~~~~~~~~~
Sau khi xử lý xong đống vỏ bánh và dĩa trái cây, cả hai cùng nhau thu dọn lại góc bàn học. Trong khi Hyeonjoon nhanh nhẹn sắp xếp lại sách vở cho ngăn nắp, Oner lại có phần chậm chạp hơn. Hắn cứ ngẩn ngơ, ánh mắt vô thức dán chặt vào từng chuyển động của Hyeonjoon, từ cách anh thu ngón tay thon dài gạt đi mẩu vụn bánh, đến cái cách anh hơi nghiêng đầu để vén lọn tóc mái loà xoà. Mọi thứ thuộc về người anh lớn này đều như một thỏi nam châm, âm thầm nhưng mãnh liệt hút lấy toàn bộ tâm trí của hắn.
Hyeonjoon sau khi dọn dẹp xong xuôi, cảm thấy hơi lạnh từ phía cửa sổ len lỏi vào, liền tò mò bước lại gần. Anh vén tấm rèm nhung dày, ghé sát mặt vào lớp kính đã mờ hơi sương, rồi thốt lên một tiếng đầy thích thú:
"Oaaaa, Junie nhìn này! Tuyết rơi dày đặc luôn rồi!"
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt từ xa hắt lại, những bông tuyết lớn như những cánh hoa nhỏ li ti, xoay vần giữa không trung rồi đậu kín trên những bậu cửa và cành cây khô. Cả thế giới bên ngoài như được bao phủ bởi một lớp chăn bông trắng muốt, tĩnh lặng và lộng lẫy đến vô ngần.
Oner vẫn im lặng. Hắn không bước lại gần cửa sổ để nhìn tuyết như lời anh mời gọi. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng chỉ còn sót lại chút ánh đèn bàn le lói, hắn ngồi tựa lưng vào cạnh giường, đôi mắt đăm đắm nhìn vào bóng lưng gầy của Hyeonjoon đang in hằn trên mặt kính.
"Junie? Em không ra xem à? Đẹp lắm luôn đó!"
"Anh... có thể... ôm em được không?"
Giữa căn phòng ấm áp, câu nói của Oner vang lên, trầm thấp và khàn đặc như được rút ra từ tận sâu thẳm lồng ngực.
Hyeonjoon đang đứng bên cửa sổ bỗng khựng lại. Anh quay người hẳn về phía Oner, đôi mắt mở to đầy vẻ ngỡ ngàng. Ánh sáng nhàn nhạt của tuyết ngoài kia hắt vào, rọi lên gương mặt Oner đang hơi cúi xuống, khiến hắn trông giống như một chú hổ nhỏ vừa bị tổn thương, đang cố thu mình lại để tìm kiếm một chút hơi ấm cuối cùng.
"Chỉ một lát thôi... Junie hiong..."
Hyeonjoon thấy tim mình nhói lên một nhịp đau đớn. Anh không chần chừ thêm một giây nào, chậm rãi bước lại gần.
Hyeonjoon vươn đôi tay thon dài, vòng qua cổ và kéo đầu Oner tựa vào vai mình. Một cái ôm đầy bao dung và ấm áp, bao bọc lấy sự đơn độc của đối phương.
"Được chứ... Junie ngoan, anh ở đây rồi."
Cơ thể Oner cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng thả lỏng hoàn toàn. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Hyeonjoon, tham lam hít hà mùi hương bột giặt thanh khiết và hơi ấm quen thuộc của anh. Đôi bàn tay to lớn của hắn vòng ra sau lưng, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Hyeonjoon như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sự dịu dàng này sẽ chỉ là một ảo ảnh tan biến vào trời tuyết ngoài kia.
Hyeonjoon khẽ đưa tay lên, dịu dàng xoa nhẹ sau gáy Oner, những đầu ngón tay luồn vào làn tóc mềm mượt của cậu em. Anh cảm nhận được hơi thở mệt mỏi của Oner đang dần ổn định lại trên da thịt mình, nóng hổi và chân thật. Trong căn phòng chỉ còn tiếng tuyết rơi khe khẽ bên cửa sổ, hai bóng hình nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông buốt giá.
"Chúc mừng sinh nhật một lần nữa nhé, Junie của anh." Hyeonjoon thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào lòng người đối diện.
Oner vùi đầu sâu hơn vào bờ vai Hyeonjoon, như thể muốn khảm sâu hơi ấm này vào tận xương tủy. Giọng hắn nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như tan biến vào không gian:
"Liệu em... sẽ lại được ăn sinh nhật cùng anh và mẹ chứ?"
Hyeonjoon nghe thấy sự bất an run rẩy trong câu hỏi ấy, trái tim anh mềm nhũn ra. Anh không buông tay, trái lại còn siết nhẹ cái ôm hơn một chút, bàn tay vẫn đều đặn vỗ về sau lưng đối phương như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Tất nhiên rồi, Junie. Năm nào cũng thế, chúng ta sẽ lại cùng nhau thổi nến, cùng nhau đón sinh nhật như thế này."
"Anh... hứa nhé?" Oner ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt đỏ hoe nhìn xoáy vào mắt Hyeonjoon, tìm kiếm một sự xác nhận tuyệt đối.
Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả một bầu trời sao. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt lại những sợi tóc rối bời trên trán Oner, giọng nói kiên định và ấm áp lạ thường:
"Ừm, anh hứa. Anh hứa từ giờ về sau, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đón sinh nhật cùng Junie. Nếu anh thất hứa thì—"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Oner đã vội vàng buông một tay ra, cuống cuồng che lấy khuôn miệng đang định thốt ra lời thề thốt của anh. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt lo lắng lộ rõ. Hyeonjoon bị chặn lại thì ngẩn ra một chút, rồi nhìn cái dáng vẻ hoảng hốt ấy mà bật cười thành tiếng.
"Sao thế?" Anh khẽ gỡ tay Oner ra, giọng vẫn còn vương nét cười trêu chọc. "Anh định thề mà, em không tin anh à?"
"Đừng nói vế sau..." Oner thì thầm, bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm nơi môi anh. "Em tin anh mà. Sẽ không có chuyện thất hứa đâu... nên anh đừng nói mấy lời đó, em sợ lắm."
Hắn chỉ sợ cái vế sau ấy sẽ mang theo một điềm báo không lành, bởi với hắn lúc này, lời hứa của Hyeonjoon đã là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần anh nói "có", hắn sẽ tin đến cùng trời cuối đất.
Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự cố chấp và thâm tình của Oner, nụ cười trên môi anh dần trở nên sâu sắc hơn. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, đan chặt những ngón tay mình vào đó, rồi khẽ tựa trán mình vào trán đối phương.
"Được, không nói vế sau. Chỉ cần biết là anh sẽ luôn ở đây, cùng em đón thêm thật nhiều cái mười chín, hai mươi tuổi nữa nhé, Moon Hyeonjoon."
Trong căn phòng tràn ngập hương vị ngọt ngào của bánh kem và tình cảm chớm nở, cái tựa trán ấy kéo hai tâm hồn lại gần nhau hơn bao giờ hết, mặc kệ ngoài kia tuyết vẫn đang âm thầm phủ trắng cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co