17. Hàn Lộ
Ánh nắng ban trưa gay gắt xuyên qua lớp kính cửa sổ văn phòng, rọi thẳng vào những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa lơ lửng trong không trung. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, vẻ bồn chồn của Hyeonjoon hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Anh đứng ngồi không yên, đôi cánh tay rắn rỏi khoanh chặt trước ngực như cố kìm nén sự nôn nóng đang trào dâng. Đôi chân dài hết bước đi lại bước lại, âm thanh đế giày chạm sàn gỗ vang lên đều đặn, quẩn quanh trong căn phòng nhỏ hẹp vốn đã bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Cứ cách vài phút, như một thói quen vô thức đầy lo âu, Hyeonjoon lại rướn người về phía cửa. Anh khẽ kiễng chân, ánh mắt đau đáu ngó nghiêng dọc hành lang vắng lặng, hy vọng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc dù biết rõ điều đó là không thể lúc này.
Ở giữa căn phòng, trái ngược với sự vận động không ngừng của Hyeonjoon, Minseok lại đang bị bủa vây bởi một núi giấy tờ chất cao ngất ngưởng. Cậu vùi mình trong đống số liệu, đôi bàn tay nhỏ nhắn liên tục vò đầu bứt tai khiến mái tóc vốn dĩ được chải chuốt gọn gàng giờ đây rối tung như tổ quạ. Tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những cú tặc lưỡi rõ to và tiếng thở dài thườn thượt đầy vẻ bất lực.
"Aahhhhh! Hyeonjoonie, em lạy anh, anh làm ơn ngồi yên một chỗ giùm em đi mà!"
Minseok đột ngột ngẩng đầu lên, gương mặt trắng trẻo giờ đây méo xệch vì căng thẳng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu pha lẫn bực bội: "Đầu óc em đã muốn nổ tung vì đống số liệu này rồi, mà anh cứ lượn qua lượn lại trước mặt như thế làm em rối thêm ấy!"
Hyeonjoon khựng lại giữa bước chân, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu em đang cáu kỉnh. Anh khẽ chớp mắt, vô tội giơ hai tay lên ngang ngực như một lời phân trần đầy yếu ớt:
"Ơ... anh có làm gì ảnh hưởng đến em đâu? Anh... anh chỉ đang đi bộ tập thể dục một chút thôi mà."
"Tập thể dục? Trong văn phòng làm việc á?" Minseok ném phịch xấp tài liệu xuống bàn, tạo nên một tiếng "bạch" khô khốc. Cậu khoanh tay lại, nhìn người anh cao lớn trước mặt với vẻ mặt bất lực toàn tập. "Nếu anh lo cho cái tên kia đến thế thì chạy thẳng sang khu thi mà đứng đợi đi. Chứ cứ đứng đây thở ngắn thở dài rồi đi vòng quanh thế này thì em làm việc sao nổi nữa?"
Nghe đến cái tên ấy, khí thế của Hyeonjoon bỗng chốc xìu xuống hẳn. Anh khẽ buông thõng hai tay, bờ vai rộng hơi chùng xuống rồi tựa hẳn lưng vào mép cửa gỗ.
"Nhưng Junie đang trong giờ thi mà, nội bất xuất ngoại bất nhập, anh đâu có được vào khu vực đó đâu." Hyeonjoon lầm bầm, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn thấu qua những bức tường để đến nơi người kia đang chiến đấu. "Qua đó cũng chỉ đứng nhìn bức tường vôi trắng thôi, có thấy được mặt mũi em ấy đâu..."
Thế rồi, như sực nhớ ra một điều gì đó hết sức phi lý, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại đầy thắc mắc. Anh nhìn chằm chằm vào Minseok, giọng đầy nghi hoặc:
"Ủa... mà khoan đã. Chẳng phải em với Junie chung khối với nhau sao? Tại sao em ấy thì đang vò đầu bứt tai trong phòng thi, còn em lại ngồi đây thong thả xử lý đống giấy tờ này?"
Câu hỏi của Hyeonjoon khiến không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Minseok dường như đứng hình mất vài giây, cây bút trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Cậu ngước nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa đáp xuống từ hành tinh khác. Sau một hồi im lặng, Minseok bật ra một tiếng cười khan đầy chua chát:
"Anh đùa em đấy à? Hay là anh lo cho nó quá nên mất trí nhớ rồi?" Cậu gằn giọng, ánh mắt hiện rõ vẻ dỗi hờn. "Em với nó khác khối thi hoàn toàn mà! Một đứa ban Xã hội, một đứa ban Tự nhiên... Anh không nhớ thật hay là đang giả vờ thế? Vô tâm đến mức này thì thật sự là đỉnh cao luôn đấy nhé Choi Hyeonjoon!"
Hyeonjoon khựng lại một nhịp, đôi đồng tử khẽ dao động khi nhận ra sự đãng trí tai hại của mình trước cái nhìn sắc lẹm từ Minseok. Cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tâm trí, nhưng chưa kịp để anh mở lời hối lỗi hay phân trần thêm bất cứ điều gì, ánh mắt anh chợt va phải một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua phía bên kia lớp kính cửa sổ.
Như một phản xạ tự nhiên, trái tim anh bỗng đập rộn ràng, kéo theo sự cuống cuồng không thể kiểm soát. Hyeonjoon vội vã quay sang đống đồ đạc lộn xộn trên mặt bàn gỗ, đôi bàn tay to lớn thường ngày vốn điềm tĩnh giờ đây lại trở nên luống cuống lạ thường. Tiếng sột soạt của giấy tờ bị nhét vội vã vào túi xách xen lẫn với tiếng khóa kéo vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí vốn đang căng thẳng của văn phòng.
"Anh về trước nhé, có gì gấp thì gọi anh ngay!"
Hyeonjoon vừa nói vừa quàng vội chiếc áo khoác mỏng lên vai, những nếp vải còn chưa kịp phẳng phiu đã bị chủ nhân của nó kéo đi theo từng bước chân vội vã. Lúc này, gương mặt anh chẳng còn chút vẻ ngơ ngác hay tội lỗi ban nãy, mà thay vào đó là một sự nôn nóng mãnh liệt lộ rõ trong từng ánh nhìn, từng cử động dứt khoát như thể có một lực nam châm vô hình nào đó đang hối thúc, kéo anh lao nhanh ra phía cửa.
"Ơ... này! Anh đứng lại đó cho em!"
Minseok sững sờ, chiếc bút bi trên tay suýt chút nữa thì rơi khỏi những ngón tay đang run lên vì kinh ngạc. Cậu trợn tròn mắt, nhìn cái bóng lưng cao lớn của ông anh mình đang dần xa khuất với vẻ không thể tin nổi. Đứng bật dậy khỏi đống tài liệu hỗn độn, Minseok một tay chỉ vào núi hồ sơ vẫn còn dang dở trên bàn, giọng cậu cao vút lên, lạc đi vì uất ức:
"Anh định bỏ em lại một mình để xử lý hết đống nợ này thật đấy à? Choi Hyeonjoon! Anh có còn tình người không hả? Anh coi trọng tình yêu hơn tình anh em thế sao?"
Thế nhưng, đáp lại tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Minseok chỉ là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang vọng dọc hành lang, nhỏ dần rồi mất hút. Thứ duy nhất còn sót lại trong tầm mắt cậu là cái vẫy tay chóng vánh của Hyeonjoon trước khi bóng dáng anh hoàn toàn tan biến sau cánh cửa văn phòng, để lại một Minseok đơn độc giữa những con số khô khan.
~~~~~~~~~~~~~~
Dưới cái nắng ban trưa hắt xuống sân trường vàng rực, không gian như bị nung nóng bởi nhiệt độ và cả sự căng thẳng của kỳ thi vừa kết thúc. Giữa dòng người đang ồn ào túa ra từ các phòng thi, bóng dáng cao lớn của Oner hiện ra, tách biệt hẳn với đám đông xung quanh. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, khí thế tỏa ra từ hắn lại có phần hầm hầm đáng sợ.
Đôi mày rậm chau lại chặt chẽ thành một đường thẳng tắp, gương mặt góc cạnh đằng đằng sát khí như thể sẵn sàng "phát hỏa" với bất cứ ai vô tình chạm phải. Hắn bước đi phăm phăm, đôi vai rộng cứng nhắc dưới lớp áo đồng phục, bàn tay siết chặt lấy chiếc túi đựng bút như đang trút hết mọi bực dọc vào đó. Từng bước chân dậm xuống nền sân trường đều mang theo sự nặng nề và khó chịu tột cùng.
"Junie!"
Một tiếng gọi trong trẻo, thân thương vang lên giữa không gian đầy tạp âm, len lỏi qua cả tiếng ve sầu đang kêu râm ran trên những vòm lá phượng vĩ vươn cao.
Oner khựng lại giữa chừng bước chân. Hắn hơi ngẩn người, đôi tai nhạy bén khẽ động đậy như để xác nhận luồng âm thanh vừa rồi không phải là ảo giác. Ngay khoảnh khắc quay đầu lại và bắt gặp bóng dáng gầy gầy, thân thuộc của Hyeonjoon đang bước những sải dài về phía mình, mọi sự bực dọc, cáu kỉnh trong mắt hắn bỗng chốc tan biến sạch sành sanh như làn sương mỏng gặp nắng gắt.
Gương mặt đang căng thẳng, "khó ở" đến cực điểm ấy bỗng chốc giãn ra một cách kỳ diệu. Đôi mày đang nhíu chặt dần thả lỏng, ánh mắt vằn lên sự mệt mỏi sau những giờ làm bài hóc búa giờ đây chỉ còn lại vẻ ngơ ngác xen lẫn niềm vui sướng khôn xiết. Hắn đứng ngây ra đó mất vài giây, lặng người nhìn người con trai đang nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với mình. Đôi chân vốn đang bước đi đầy nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, hắn rảo bước thật nhanh, gần như là chạy về phía anh.
"Anh... sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở văn phòng với Minseok sao?"
Giọng Oner trầm khàn, dù vẫn còn vương chút dư âm của sự kiệt sức, nhưng âm điệu đã dịu đi rất nhiều, mang theo sự sủng ái và ấm áp thầm kín mà hắn chỉ dành riêng cho người trước mặt. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi như một bản năng che chở, hắn khẽ dời gót, nhích người sang phía bên cạnh một chút. Thân hình cao lớn, vững chãi của hắn đổ bóng xuống, che chắn cho anh khuất hoàn toàn khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt. Không đợi anh kịp phản ứng, hắn vươn tay cầm lấy chiếc túi anh đang đeo, tự nhiên choàng lên vai mình như một thói quen không thể bỏ.
Hyeonjoon tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức anh có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể vừa trải qua một cuộc chiến trí tuệ đầy căng thẳng. Gương mặt anh rạng rỡ, bừng sáng dưới ánh nắng ban trưa, đôi mắt lấp lánh ý cười như chứa đựng cả một bầu trời dịu êm. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ khàng phủi đi chút bụi đường bám trên vai áo đồng phục của Oner, một cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt nhưng đầy tình tứ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang đượm vẻ mệt mỏi và cả chút thất vọng của đối phương, giọng nói cất lên mềm mại, nhẹ nhàng như rót mật vào tai:
"Anh vừa xong việc bên chỗ Minseok là chạy qua đây ngay. Thế nào rồi, em làm bài tốt chứ, Junie?"
Oner khẽ thở dài, một hơi thở mang theo tất cả sự dồn nén của mấy tiếng đồng hồ qua. Đôi vai rộng vốn luôn vững chãi giờ đây hơi chùng xuống, vẻ kiêu ngạo, gai góc thường ngày trước mặt bàn dân thiên hạ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự thành thật đến yếu lòng hiếm hoi chỉ bộc lộ trước mặt người anh lớn. Hắn hơi cúi đầu, để mặc cho lọn tóc mái rủ xuống che bớt ánh nhìn, giọng lầm bầm trong cổ họng với vẻ không cam tâm:
"Không tốt lắm anh ạ... Có mấy câu cuối phần đúng sai với trả lời ngắn, em tính mãi mà chẳng ra được kết quả như ý. Cứ thấy nó sai sai thế nào ấy."
Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ vốn dĩ luôn tự tin, đầy bản lĩnh nay lại ủ rũ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị dính mưa, trái tim Hyeonjoon bỗng mềm nhũn ra như nước. Anh không buông lời trách móc về sự sơ suất, cũng chẳng gặng hỏi thêm về những con số hay công thức khô khốc đã hành hạ cậu em mình suốt buổi sáng. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mát lành bất chợt thổi qua, xua tan cái nóng hầm hập và sự ngột ngạt của mùa thi cử.
"Thôi nào, không sao mà. Anh biết Junie của anh đã cố gắng hết mức rồi. Đi thi thì chuyện sai sót hay nhầm lẫn cũng là lẽ thường tình thôi, quan trọng là em đã cố hết sức rồi, đúng không?"
"Nhưng... nhưng mà em sợ lỡ không được nhất khối thì sao..." Oner ngập ngừng, đôi mắt dán chặt xuống mũi giày, giọng nói nghẹn lại vì sự thất vọng với chính bản thân mình. "Em đã hứa với cô Minji rồi mà... Với lại, nếu kết quả không tốt, em sợ làm anh buồn nữa. Aishhhhh, sao em lại tệ thế này không biết!"
Hắn vò rối mái tóc, gương mặt điển trai nhăn nhó vì những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí. Sự kiêu hãnh của một kẻ luôn đứng đầu bỗng chốc trở nên mong manh lạ thường trước nỗi sợ làm người mình thương thất vọng.
Vừa dứt lời, như để tiếp thêm sức mạnh, Hyeonjoon rất tự nhiên vươn cánh tay gầy nhưng ấm áp của mình ra, choàng qua tấm lưng vững chãi, rộng lớn của Oner. Hành động ấy diễn ra một cách thản nhiên và mượt mà, như thể đó là một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức, một sự vỗ về đầy ý nhị giữa sân trường tấp nập người qua lại.
"Về thôi, không nghĩ ngợi nữa. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, thì đối với anh, em vẫn luôn là người giỏi nhất và tuyệt vời nhất rồi." Hyeonjoon khẽ siết nhẹ vai hắn, giọng nói kiên định như một điểm tựa vững chắc. "Mẹ đang đợi cơm chúng mình đấy. Anh nghe nói hôm nay mẹ nấu món canh sườn mà em thích nhất đấy nhé, phải về ăn thật nhiều để bù đắp năng lượng thôi."
Sự tiếp xúc thân mật đột ngột khiến cơ bắp của Oner cứng đờ người trong một nhịp thở. Hắn cảm nhận rõ mồn một hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, lan tỏa dọc theo sống lưng, dịu dàng xoa dịu cả những dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn suốt ba tiếng đồng hồ qua. Mọi bực dọc về bài thi hóc búa, nỗi lo về lời hứa với cô giáo hay những áp lực vô hình từ điểm số bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, tan biến vào hư không trước sự hiện diện và lời khẳng định ngọt ngào của người trước mặt.
Hắn khẽ liếc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Hyeonjoon dưới ánh nắng. Thấy anh vẫn đang hăng hái kể về thực đơn bữa trưa với đôi mắt lấp lánh niềm vui đơn sơ, trái tim Oner bỗng chốc mềm đi, một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào. Hắn không nhịn được mà khẽ nhếch môi, lặng lẽ điều chỉnh nhịp bước của mình sao cho thật khớp với bước chân của anh, cố ý thu hẹp khoảng cách để cái choàng tay ấy mãi mãi không bị tuột mất.
Dưới tán cây phượng vĩ già cỗi, những cánh hoa đỏ thắm thi thoảng lại rụng rơi theo cơn gió nhẹ, bóng của hai người trẻ tuổi lồng vào nhau, kéo dài trên mặt sân xi măng nóng hổi. Giữa mùa thi cử đầy bão giông và áp lực, khung cảnh ấy hiện lên bình yên và lãng mạn đến lạ lùng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ bước đi bên nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn nắng quái chiều muộn hắt những vệt vàng vọt, dài ngoằng qua dãy hành lang vắng lặng của tòa nhà văn phòng, tạo nên một không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Thế nhưng, bầu không khí ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi một chuỗi âm thanh náo nhiệt, dữ dội đến mức lũ chim chóc đang đậu trên vòm cây bên ngoài cũng phải giật mình, vỗ cánh bay tán loạn vào không trung.
"ANH ƠIIIII! HYEONJOONIEEEE!"
Tiếng gào của Oner vang vọng khắp không gian, âm thanh trầm đục thường ngày giờ đây cao vút lên vì sự phấn khích tột độ, dội vào những bức tường vôi trắng rồi lan xa khắp các tầng lầu như một làn sóng chấn động. Đi kèm với đó là tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch, nặng nề và gấp gáp nện xuống sàn gạch như tiếng trống trận dồn dập, khiến những nhân viên đang tập trung cao độ bên trong các phòng ban cũng phải nhíu mày, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Chưa kịp để cái âm thanh chấn động ấy dứt hẳn, từ phía xa xa đầu hành lang, tiếng của cô Minji đã vang lên đầy quyền uy, âm lượng gắt gỏng xen lẫn sự bất lực tột độ trước cậu học trò ngỗ ngược:
"MOON ONER! ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRÊN HÀNH LANG VĂN PHÒNG! TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ EM CHẾT CHẮC!!!"
Mặc kệ lời răn đe đang đuổi theo sát nút sau lưng, Oner lúc này chẳng còn màng đến hình tượng hay bất cứ quy tắc nghiêm ngặt nào của trường lớp nữa. Hắn lao đi như một cơn lốc xoáy, vạt áo sơ mi bay phấp phới, mái tóc hơi rối tung vì gió lùa. Đôi mắt hắn sáng rực rỡ, lấp lánh niềm vui sướng điên cuồng không thể che giấu, hướng thẳng về phía căn phòng nơi có bóng hình mà hắn đang khao khát được nhìn thấy nhất.
Từng sải chân dài của hắn như muốn thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt, bỏ lại sau lưng cả sự giận dữ của cô giáo và những ánh nhìn hiếu kỳ, chỉ để mang tin vui này đến cho người anh đang đợi mình.
Bên trong văn phòng, Hyeonjoon vẫn đang lúi cúi dọn dẹp nốt xấp tài liệu dang dở, đôi bàn tay gầy thoăn thoắt sắp xếp lại đống hỗn độn mà mấy hôm trước anh đã nỡ lòng bỏ lại cho Minseok. Nghe thấy tiếng gọi thất thanh vang vọng từ ngoài hành lang, anh giật bắn mình, chiếc bút bi trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng cao, gương mặt thoáng chút ngơ ngác nhưng khóe môi đã vô thức cong lên một nụ cười dung túng đầy dịu dàng. Anh thừa biết, ngoài cái tên hổ con hiếu thắng kia ra, chẳng còn ai dám đại náo văn phòng theo cách này.
Rầm!
Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, va đập vào bức tường tạo nên một âm thanh khô khốc. Oner đứng chắn ngay khung cửa gỗ, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội sau quãng đường chạy nước rút từ sảnh chính lên đây. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, vài sợi tóc bết lại vì gió và sự vội vã, nhưng gương mặt hắn thì rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng dường như bừng sáng theo. Mặc kệ mọi ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, đôi mắt hắn chỉ dán chặt vào Hyeonjoon, lấp lánh niềm kiêu hãnh xen lẫn sự nôn nóng muốn được khoe khoang ngay lập tức.
Hắn không nói gì ngay, dường như vì còn quá mệt để thốt lên lời, chỉ nhanh chóng sải đôi chân dài bước đến, nắm lấy cổ tay anh rồi kéo ra phía cửa. Hyeonjoon ngơ ngác, bàn tay đang cầm tập hồ sơ vội buông xuống mặt bàn cái "bạch", bước chân có chút dồn dập, loạng choạng đi theo quán tính của lực kéo ấy.
Vừa ra đến khoảng không gian riêng tư ngoài cửa, Oner dừng lại, hơi thở vẫn còn chút hỗn hển nhưng cánh tay đã vội vã giơ cao mảnh giấy báo điểm còn hơi nhăn nhúm vì bị nắm chặt trong lòng bàn tay suốt quãng đường chạy. Đôi môi hắn run run, cố gắng kìm nén một nụ cười đang chực chờ bùng nổ, tạo thành một vẻ mặt vừa kiêu ngạo, vừa pha chút trẻ con đầy đắc ý. Hắn hất cằm, ra hiệu cho anh nhìn vào chiến tích của mình.
Hyeonjoon nheo mắt, tập trung nhìn vào dòng chữ in đậm nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất trên bảng danh sách. Mọi âm thanh xung quanh như bỗng chốc lặng đi, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Đứng... đứng đầu khối? Toàn môn luôn sao?"
Hyeonjoon thốt lên, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng vì kinh ngạc xen lẫn sự tự hào khôn xiết đang trào dâng mạnh mẽ. Anh vội vàng giật lấy tờ giấy báo điểm từ tay Oner, đôi mắt dán chặt vào từng con số tròn trĩnh, hoàn hảo hiện ra trước mắt như những viên ngọc quý được mài giũa kỹ lưỡng. Cái tên "Moon Oner" nằm kiêu hãnh ở vị trí số một, chiếm trọn vị trí độc tôn trên bảng danh sách, bỏ xa tất cả những đối thủ nặng ký khác một khoảng cách đầy ấn tượng.
"Em làm được rồi! Anh thấy không? Em đã nói là em sẽ làm được mà!"
Oner bỗng chốc gạt bỏ mọi sự kìm nén cuối cùng. Hắn tiến tới sát rạt trước mặt Hyeonjoon, hơi thở nóng hổi vẫn còn vương chút mùi nắng gắt của buổi ban chiều phả nhẹ lên gương mặt anh. Khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể thấy rõ sự rung động mãnh liệt trong con ngươi đen lánh của đối phương. Oner hơi cúi thấp đầu xuống, đôi mắt rực rỡ như chứa cả ngàn ánh sao nhìn xoáy vào mắt anh, một ánh nhìn đầy khao khát muốn đòi hỏi một sự công nhận tuyệt đối từ người quan trọng nhất.
"Lúc bước ra khỏi phòng thi, thực sự em đã tưởng mình tiêu đời rồi... Câu cuối cùng ban nãy em bảo anh là em tính mãi không ra, thực ra lại chính là câu ăn điểm quyết định vì em đã kịp nhớ ra lời anh dặn và sửa lại vào đúng phút chót."
Hắn dừng lại một nhịp, thanh âm vốn dĩ ngạo nghễ bỗng trở nên trầm khàn và chứa chan tình cảm sâu sắc:
"Tất cả là nhờ anh đấy... Nhờ có anh luôn ở bên động viên, rồi còn kiên nhẫn chỉ bài cho em nữa. Aishhh, thực sự là vui quá đi mất!"
Hyeonjoon lặng lẽ nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Người vừa mới đây thôi còn ủ rũ, tự trách mình vì bài thi hóc búa, giờ đây đã trở thành niềm kiêu hãnh sáng chói nhất. Anh cảm thấy lồng ngực mình như căng tràn một niềm hạnh phúc khó tả, ngọt ngào đến lịm người. Không thể kiềm chế thêm được nữa, Hyeonjoon vươn đôi bàn tay gầy thon lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hơi rối của Oner rồi xoa nhẹ. Một hành động đầy rẫy sự cưng chiều và tự hào không giấu giếm.
"Giỏi lắm, hổ nhỏ của anh. Anh đã biết mà, em chưa bao giờ làm anh thất vọng cả. Em luôn là điều tuyệt vời nhất."
Oner đứng yên, tận hưởng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh đang lướt nhẹ trên tóc mình. Đôi mắt hắn khẽ híp lại đầy tận hưởng, trông chẳng khác gì một chú mèo lớn đang thỏa mãn vì được vuốt ve. Hắn khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong đầy mê hoặc, tông giọng thấp xuống, mang theo một chút khàn đặc đầy ẩn ý:
"Vậy thì... anh có phần thưởng gì đặc biệt... cho chú hổ nhỏ này của anh không? Em đã cố gắng đến mức này rồi mà."
Cánh cửa văn phòng vốn dĩ còn chưa kịp khép hẳn sau màn đột kích của Oner, nay lại bị một lực đẩy mạnh bạo từ bên trong hất tung ra. Cánh cửa gỗ nặng nề đập thẳng vào mạn vai vững chãi của Oner khiến hắn giật mình, một tiếng rít đau đớn kìm nén bật ra từ kẽ răng.
"A..."
Nhân cơ hội ngàn năm có một, Oner thuận thế đổ ập cả thân hình cao lớn của mình vào người Hyeonjoon, vùi mặt vào hõm vai anh như một chú hổ bị thương đang tìm nơi trú ẩn. Hyeonjoon chẳng chút nghi ngờ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ xót xa, đôi bàn tay gầy vội vã vươn ra, dịu dàng xoa xoa lấy bả vai nơi Oner đang ôm chặt, miệng không ngừng dỗ dành:
"Kìa, có sao không? Đau lắm không Junie? Để anh xoa cho nào..."
"Đau~"
Giữa lúc bầu không khí đang lan tỏa ngọt lịm ấy, Minseok bước ra với vẻ mặt đầy hằn học. Cậu đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cái tên hổ giấy kia đang trơ trẽn chiếm tiện nghi của anh trai mình. Minseok liếc mắt sang, chẹp miệng một cái thật to, âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang sự lãng mạn đang dâng trào:
"Ồ~ Xin lỗi nhé Moon Oner, tao lỡ tay thôi. Mà nhìn cái bản mặt mày kìa... Hai người cứ tiếp tục tự nhiên đi nhé, coi như tao không tồn tại đi!"
Oner vẫn đang tựa cằm lên vai Hyeonjoon, hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói mỉa mai của Minseok, hắn khẽ nghiêng đầu. Tránh khỏi tầm mắt đang lo lắng của Hyeonjoon, đôi mắt Oner nheo lại đầy vẻ thách thức, mí mắt giật giật liên hồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Minseok, đôi môi mấp máy không phát ra tiếng nhưng khẩu hình lại vô cùng rõ ràng:
"Mẹ mày."
Hyeonjoon, dù đang bận tâm đến vết thương của đứa nhỏ trong lòng, vẫn cảm nhận được luồng điện xẹt qua xẹt lại đầy đối địch giữa hai đứa em. Anh vội vàng nở một nụ cười gượng gạo để giải vây cho bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng. Một tay anh vẫn không ngừng xoa bóp bả vai cho Oner, tay còn lại thì xua xua về phía Minseok như muốn làm dịu đi cơn thịnh nộ của cậu bạn nhỏ:
"Thôi mà Minseokie, chắc em ấy không cố ý đâu. Junie cũng đang đau mà... À, hay là lát nữa ba đứa mình cùng đi ăn mừng nhé? Junie đứng nhất khối toàn môn luôn đấy, em thấy em ấy giỏi không?"
Minseok liếc xéo Oner một cái sắc lẹm, đôi môi trễ xuống lộ rõ vẻ "khinh bỉ" trước màn kịch đáng ăn giải Oscar của thằng bạn thân. Cậu khoanh hai tay trước ngực, hất hàm đầy mỉa mai:
"Thôi thôi, em xin hai người đấy! Ăn mừng cái gì tầm này nữa? Nhìn cái bản mặt giả trân của nó kìa, chắc giờ chỉ cần anh thổi phù phù một cái là nó khỏi ngay ấy mà, cần gì đến cơm canh sườn mẹ nấu nữa."
Cậu chẹp miệng, bồi thêm một cú dứt điểm:
"Em không muốn làm kỳ đà cản mũi, làm bóng đèn cho hai người tỏa sáng đâu. Anh cứ đưa nó về chăm sóc đặc biệt đi, em còn phải ở lại thu dọn đống tàn tích mà anh bỏ lại đây này!"
Hyeonjoon đứng giữa hai đứa nhỏ, bàn tay vẫn còn đang đặt trên vai Oner bỗng khựng lại. Anh nhìn vẻ mặt dỗi hờn xen lẫn trêu chọc của Minseok, rồi lại nhìn cái tên "hổ con" đang dựa dẫm vào mình với vẻ mặt đắc ý ngầm, chỉ biết cười trừ một cách bất lực. Gương mặt anh hơi ửng hồng vì bị nói trúng tim đen, giọng lí nhí như dỗ dành cả hai:
"Kìa Minseokie... đừng nói thế mà. Anh... anh sẽ mua trà sữa tạ lỗi với em sau nhé? Còn Junie, em cũng đừng có lườm bạn nữa, bạn đang vất vả mà."
Oner nghe vậy thì càng lấn tới, hắn dụi đầu sâu hơn vào vai Hyeonjoon, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Minseok như thể cả thế giới này lúc này chỉ có hai người bọn họ.
~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng cuối ngày vàng quánh như mật ngọt, đổ tràn qua những ô cửa kính dọc hành lang, kéo dài cái bóng của hai chàng trai vừa bước ra khỏi văn phòng câu lạc bộ. Phía sau lưng họ, thanh âm náo nhiệt của những lời chúc mừng vẫn còn râm ran, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của buổi chiều muộn. Cô Minji, người vừa mới lúc nãy còn nghiêm khắc quát tháo đến mức chim muông cũng phải bạt vía, giờ đây cũng đứng tựa cửa, khẽ gật đầu đầy tán thưởng, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào khôn xiết. Oner đã thực hiện được lời hứa đầy ngông cuồng của mình, danh chính ngôn thuận trở thành thành viên chính thức của cả hai câu lạc bộ, chính thức nối gót tiền bối Lee Sanghyeok trở thành ngoại lệ thứ hai trong lịch sử của ngôi trường này.
Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, khi hơi lạnh của điều hòa còn chưa kịp tan hết trên da thịt, Oner đã nhanh như cắt vươn cánh tay rắn chắc của mình ra. Một động tác đầy tiêu sái và dứt khoát, hắn khoác lấy bả vai mảnh khảnh của Hyeonjoon, kéo tuột anh sát lại gần lồng ngực mình như một cách khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. Hắn bước đi đầy đắc thắng, lồng ngực ưỡn cao, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một đường rạng rỡ. Mặc kệ những ánh nhìn trêu chọc đầy ẩn ý hay những tiếng huýt sáo vang dội từ đám bạn cùng câu lạc bộ đang lố nhố nhìn theo phía sau, Oner lúc này chỉ quan tâm đến hơi ấm từ người bên cạnh.
Hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Hơi ấm từ cánh tay mạnh mẽ của Oner xuyên qua lớp áo mỏng manh, áp sát vào da thịt khiến anh bối rối đến mức bước chân có chút loạng choạng, suýt chút nữa là vấp vào chính mình. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn nhịp, anh khẽ cựa quậy, đôi vai rụt lại một chút, đôi môi mấp máy thì thầm bằng chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Này... bỏ anh ra đi, Junie... Mọi người đang nhìn kìa..."
Oner chẳng những không buông tay, mà trái lại còn siết chặt thêm một chút, khiến cơ thể cả hai gần như dính chặt lấy nhau. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào tai anh, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch pha chút chiều chuộng đến lịm người:
"Sao lại phải bỏ? Hôm trước lúc em vừa bước ra khỏi phòng thi, chính anh còn tự nhiên khoác vai em cơ mà. Vả lại..." Hắn cố tình kéo dài tông giọng, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đỏ ửng của Hyeonjoon. "...đây đâu phải lần đầu em ôm anh như thế này đâu?"
Hyeonjoon càng thêm quẫn bách, cảm giác nóng hổi từ đại sảnh câu lạc bộ như vẫn còn đeo bám trên từng tấc da thịt, khiến anh thấy mình như đang bị thiêu đốt dưới những ánh nhìn tò mò. Anh liếc nhanh xung quanh, bắt gặp mấy học sinh của trường đang tụm năm tụm ba bên cạnh, tay che miệng xì xào rồi nhìn về phía hai người mà cười khúc khích đầy ẩn ý. Sự chú ý quá mức của đám đông khiến một người vốn dĩ luôn giữ kẽ như anh chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để trốn vào cho khuất mắt. Anh lí nhí, giọng nói nhỏ rí như tiếng gió thoảng, đầy vẻ khẩn khoản như đang cầu xin một sự khoan hồng:
"Nhưng mà... mọi người đang nhìn kìa... Junie, đừng có làm loạn nữa..."
Oner khẽ nhếch môi, một độ cong đầy ngạo nghễ và thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt góc cạnh. Tông giọng trầm khàn của hắn vang lên, mang theo vẻ bất cần đặc trưng nhưng lại chứa đựng một sự kiên định đến lạ lùng, như thể hắn đang tuyên cáo một sự thật hiển nhiên với cả thế giới rằng người này thuộc về hắn. Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy những người xung quanh lấy một cái, toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều đặt trọn vào vành tai đã đỏ ửng như quả cà chua chín của người bên cạnh. Hắn hơi nghiêng đầu, ghé sát hơn nữa, lời nói phả ra mang theo hơi thở nóng hổi, lướt qua làn da nhạy cảm của anh:
"Kệ mọi người chứ. Họ nhìn là việc của họ, em đâu có mượn?"
Hắn dừng lại một nhịp, cánh tay rắn chắc siết chặt thêm vòng tay đang đặt trên vai anh, một lực kéo dứt khoát đưa Hyeonjoon sát vào lồng ngực vững chãi của mình hơn nữa. Hương nước hoa nhạt hòa cùng mùi nắng ban chiều từ người Oner bao vây lấy khứu giác của Hyeonjoon, khiến anh hơi choáng váng.
"Em cũng đang nhìn anh mà, anh chỉ cần tập trung vào em thôi là đủ rồi, được không?"
Hyeonjoon nghe xong chỉ biết thở dài bất lực, đôi vai hơi chùng xuống như thể đã hoàn toàn đầu hàng trước sự bá đạo không lối thoát của cậu em trai. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài có chút khổ sở và bối rối ấy, sâu thẳm trong thâm tâm anh, một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ cứ thế len lỏi, lan tỏa đi khắp từng tế bào cơ thể. Nó giống như một liều thuốc độc ngọt lịm khiến trái tim anh đập những nhịp rung động khôn nguôi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần tắt.
Dưới bóng chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời, bóng của hai người quyện vào nhau thành một khối duy nhất, trải dài trên dãy hành lang vắng lặng. Họ cứ thế bước đi bên nhau, mặc kệ thế gian ngoài kia có ồn ào hay những lời trêu chọc có rôm rả đến thế nào đi chăng nữa.
~~~~~~~~~~~~~
Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng, hơi lạnh của buổi chiều muộn lập tức bị đẩy lùi bởi làn hơi ấm áp tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Mùi thơm nồng nàn của gừng, sả quyện cùng vị ngọt thanh đặc trưng của nước dùng xương hầm kỹ đã ùa ra, vây lấy cả hai như một cái ôm chào đón nồng hậu.
Mẹ Choi đang đứng bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt đảo nhẹ chiếc muôi gỗ. Trên người bà vẫn còn thắt chiếc tạp dề hoa quen thuộc, gương mặt vốn dĩ phúc hậu nay càng rạng rỡ hẳn lên khi thấy bóng dáng cao lớn của Oner bước vào cùng Hyeonjoon.
"Kìa, hai đứa về rồi đấy à? Junie, mau vào đây mẹ xem nào!"
Bà đon đả chạy ra, chẳng đợi cho Oner kịp đặt chiếc túi xách còn vương mùi nắng xuống sàn, bà đã vội vã nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn. Ánh mắt bà lấp lánh sự tự hào không chút giấu giếm, từng nếp nhăn nơi khóe mắt đều giãn ra vì niềm vui khôn xiết. Có lẽ cái tin "thủ khoa khối" đã được Minseok nhanh nhảu kể cho bà qua điện thoại từ lúc hai người còn đang lãng mạn ở hành lang trường.
"Giỏi quá, con trai mẹ giỏi thật đấy! Đứng đầu cả khối cơ mà." Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bả vai vững chãi của Oner với vẻ đầy tán thưởng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà quay sang giục giã Hyeonjoon đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh. "Dodo à, mau dọn bát đũa đi con, đứng đó nghệt ra làm gì? Hôm nay mẹ làm toàn món Junie thích nhất thôi, có cả sườn xào chua ngọt óng ánh và canh kim chi sườn bò nóng hổi đang bốc khói đây này!"
Hyeonjoon nhìn cảnh tượng mẹ mình cưng nựng Oner còn hơn cả con ruột, chỉ biết bật cười bất lực. Anh vờ giãy nảy, môi hơi chu ra làm bộ hờn dỗi:
"Trời ạ... Con bắt đầu nghi ngờ không biết ai mới thật sự là con ruột của mẹ nữa đây. Mẹ bỏ rơi Dodo của mẹ rồi sao?"
"Kìa cái thằng nhóc này, đều là con của mẹ cả mà!" Bà Choi nhíu mày, vẫy vẫy tay xua đuổi vẻ mặt đáng thương của Hyeonjoon một cách đầy dứt khoát, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Oner bằng ánh mắt dịu hiền như nước, giọng ngọt xớt: "Junie nhỉ? Con bảo có đúng không, hôm nay con vất vả nhất rồi, phải ăn thật nhiều vào nhé!"
Oner nhìn biểu cảm của Hyeonjoon, trong lòng không khỏi đắc ý. Hắn khẽ liếc mắt nhìn anh, đôi môi cong lên một nụ cười ranh mãnh rồi rất tự nhiên vòng tay qua vai mẹ Choi, dõng dạc đáp lời:
"Dạ đúng rồi mẹ, anh Hyeonjoonie cứ hay ăn hiếp con thế đấy. Mẹ phải làm chủ cho con nhé~"
Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự hợp rơ của hai người, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh thong thả bước đến kệ bếp, bắt đầu chuẩn bị bát đũa cho bữa cơm mừng công đặc biệt này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong bầu không khí ấm cúng lạ thường. Ánh đèn vàng nhạt sưởi ấm căn phòng nhỏ, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một bản nhạc gia đình êm đềm. Mẹ Choi liên tục gắp thức ăn vào bát Oner, miếng sườn xào chua ngọt nào to nhất, mọng nước nhất đều được bà ưu tiên đặt vào bát hắn với vẻ cưng chiều hết mực.
"Ăn nhiều vào con, thi cử xong là phải bồi bổ ngay. Nhìn con dạo này gầy đi bao nhiêu rồi đấy, mặt mũi xanh xao cả ra."
Oner đón nhận sự chăm sóc ấy với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn. Thỉnh thoảng, hắn lại khẽ liếc nhìn sang Hyeonjoon đang ngồi đối diện. Anh lúc này đang lặng lẽ tận hưởng bữa cơm, đôi gò má hơi phồng lên khi nhai thức ăn, thỉnh thoảng lại cong mắt cười hiền lành theo những câu chuyện không đầu không cuối của mẹ.
"Dạ, thực ra tại anh Hyeonjoon giúp con ôn tập nhiều lắm ạ. Nhờ mấy lúc ảnh nghiêm khắc mắng con vì làm sai bài nên con mới nhớ kỹ đến tận lúc vào phòng thi luôn ấy."
Oner vừa nói vừa khéo léo đẩy đưa câu chuyện, chất giọng trầm khàn pha chút trêu chọc khiến Hyeonjoon suýt chút nữa thì sặc canh. Anh vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch đang nhìn mình xuyên qua làn khói nghi ngút bốc lên từ bát canh kim chi sườn bò nóng hổi. Đôi lông mày anh khẽ nhướn lên như muốn hỏi: "Em lại định bày trò gì đấy?"
Mẹ Choi hoàn toàn không nhận ra sự giao đãi ngầm đầy tình tứ giữa hai đứa trẻ, bà chỉ cười hiền hậu, tay vẫn không ngừng bận rộn:
"Ừ, hai anh em cứ bảo ban nhau thế này là mẹ yên tâm nhất rồi. Mà Dodo à, con cũng đừng có mà ăn hiếp em quá nhé, Junie nhà mình hiền lành thế này cơ mà... Thôi, ăn nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi, hôm nay cả hai đứa đều vất vả cả ngày rồi."
Hyeonjoon chỉ biết ngậm ngùi nuốt miếng cơm, trong lòng thầm cảm thán sự "hiền lành" đầy giả tạo của cái tên đang ngồi đối diện. Ngay lúc đó, dưới gầm bàn gỗ, Oner khẽ vươn đôi chân dài của mình ra, chạm nhẹ vào cẳng chân của Hyeonjoon. Một cái chạm nhẹ nhàng, mơn trớn đầy kín đáo nhưng lại khiến sống lưng Hyeonjoon như có luồng điện chạy qua.
Anh nhận ra sự trêu chọc ấy liền cắn chặt môi, cố gắng giữ vẻ bình thản trước mặt mẹ, nhưng đôi mắt thì trừng lên nhìn Oner đầy đe dọa. Thế nhưng, trong mắt Oner lúc này, cái nhìn sắc lẹm ấy chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang cố gắng khoe răng thỏ đầy dễ thương để dọa người. Nhìn cái vẻ mặt vừa bối rối vừa cố tỏ ra hung dữ của anh, Oner không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một nụ cười sảng khoái và tràn đầy đắc ý.
~~~~~~~~~~~~
Ánh đèn ngủ trong phòng tỏa ra thứ sắc vàng dịu nhẹ, bao phủ lấy không gian một tầng không khí mờ ảo và đặc quánh mùi hương sữa tắm thanh mát, dễ chịu. Hyeonjoon vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen nhánh còn ẩm ướt lòa xòa trước trán, những giọt nước tinh nghịch thi nhau trốn vào cổ chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, khiến lớp vải dán chặt vào làn da trắng ngần. Anh khựng lại ngay giữa thảm, nheo nheo đôi mắt vẫn còn vương chút hơi nước nhìn Oner. Hắn đang ngồi chễm chệ trên giường của anh, đôi chân dài gác chéo đầy phóng khoáng, tấm lưng vững chãi tựa vào thành giường với vẻ mặt hưởng thụ như thể đây là lãnh địa của riêng mình.
"Gì thế?" Hyeonjoon vừa đưa khăn lau lau tóc vừa liếc sang nhìn hắn với vẻ ngờ vực hiện rõ. "Lại định bày trò gì nữa đúng không? Sao chưa ngủ nữa?"
"Không phải mà~" Oner khẽ cười, âm thanh trầm thấp rung động trong lồng ngực. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào dáng vẻ vừa tắm xong của người đối diện. "Em đợi anh mà~"
"Đợi anh?" Hyeonjoon đầy đề phòng nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại. "Đi ngủ mà cũng phải đợi anh nữa à? Nay thủ khoa có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Thì..." Oner bỗng dưng lúng túng, hắn đưa tay sờ sờ gáy, đôi mắt vốn dĩ sắc lẹm nay lại đảo đi đảo lại khắp căn phòng như đang tìm kiếm một cái cớ hợp lý.
"Sao?" Hyeonjoon dừng hẳn động tác lau tóc, thong thả ngồi xuống bên mép giường, đối diện với hắn. Anh nheo mắt nhìn sâu vào gương mặt đang có chút ửng hồng của chú hổ nhỏ.
"Em... em sấy tóc cho anh nhé?"
Nói rồi, chẳng đợi Hyeonjoon kịp đồng ý, Oner đã nhanh như cắt bật dậy. Hắn đi thẳng đến ngăn kéo lấy chiếc máy sấy, thuần thục cắm điện rồi bật máy. Tiếng động cơ bắt đầu hoạt động, phá tan sự tĩnh lặng của đêm muộn.
Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng bận rộn của người kia mà không nhịn được bật cười thành tiếng: "Lúc chiều ở trường còn hùng hổ mà. Sao giờ lại ấp a ấp úng, nói chẳng nên lời thế này?"
Oner không đáp, chỉ khẽ cười một tiếng trầm đục trong cổ họng. Tiếng máy sấy ù ù dội vào tai, hơi ấm từ máy sấy len lỏi qua làn da đầu khiến Hyeonjoon cảm thấy thư giãn lạ thường. Những ngón tay thon dài, thô ráp nhưng đầy ấm áp của Oner khẽ luồn qua từng sợi tóc mềm của anh, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta phải rung động.
Hyeonjoon không chút bài xích, ngược lại còn có chút tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này. Anh khẽ nghiêng qua nghiêng lại chiếc đầu nhỏ theo nhịp tay của hắn, đôi mắt lim dim hưởng thụ. Trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng "cụp cụp" rất khẽ từ khớp cổ của anh.
"Bữa giờ ngồi học nhiều chắc anh mỏi cổ lắm hả?"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của Hyeonjoon một lần cuối để xác nhận chúng đã khô hẳn, sau đó mới chậm rãi tắt máy sấy, đặt nó nằm gọn lỏn trên nệm. Bàn tay to lớn, ấm nóng của Oner tự nhiên vòng ra sau, những ngón tay thon dài bắt đầu nhịp nhàng xoa bóp vùng gáy thanh mảnh của anh.
Hyeonjoon khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng cơ thể. Anh thoải mái nhắm nghiền đôi mắt, hơi ngửa cổ ra phía sau để tận hưởng lực đạo vừa phải từ lòng bàn tay đối phương.
"Ừm... Thoải mái quá..."
"Anh..."
Oner xoa bóp một lúc thì lại ngập ngừng mở lời. Giọng hắn nhỏ dần, âm sắc trầm khàn thường ngày giờ đây lại vương chút gì đó ngượng nghịu. Phía sau lưng Hyeonjoon, gương mặt góc cạnh của hắn đã đỏ bừng lên như uống phải rượu mạnh, hơi nóng tỏa ra từ gò má khiến hắn cảm thấy may mắn vì anh đang ngồi đối lưng với mình, nếu không chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo cho một trận vì vẻ mặt này.
"Anh... không định làm gì sao?"
"Hửm?" Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu ra phía sau, hàng mi dài khẽ động đậy. "Làm gì là làm gì cơ?"
"Thì..."
Oner thấy anh vẫn cứ giả vờ ngây ngô, gương mặt bỗng chốc xị xuống đầy vẻ dỗi hờn. Hắn buông tay khỏi gáy anh, ngồi phịch xuống nệm ngay sau lưng Hyeonjoon, đôi vai rộng hơi chùng xuống như một chú hổ bị bỏ rơi.
"... Anh thật sự không định có chút gì... thưởng cho em sao? Em đã cố gắng thế cơ mà."
Hyeonjoon nghe đến đây thì không thể kìm nén thêm được nữa, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong căn phòng nhỏ, anh cười đến mức người ngả nghiêng, bờ vai run rẩy theo từng nhịp thở.
"Ra là nãy giờ ấp úng vì chuyện này hả?"
Anh nhích người, thong thả xoay lại để đối diện với khuôn mặt đang bí xị kia. Miệng vẫn treo nụ cười trêu chọc, Hyeonjoon vươn tay lên, đôi ngón tay thon dài nhẹ nhàng nựng vào gò má hơi phồng lên vì giận dỗi của hắn, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm:
"Hổ nhỏ của anh thấy tủi thân rồi sao?"
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt thùy mị đến lạ lùng của cái tên vừa mới ngang ngược càng quấy hành lang văn phòng hồi chiều mà không khỏi nhịn cười. Bàn tay anh vẫn đặt trên gò má nóng hổi của Oner, cảm nhận rõ sự rung động khẽ khàng từ đối phương. Oner dù đang cố diễn vai một kẻ bị bỏ rơi, nhưng cái cách hắn vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay anh lại tố cáo tâm tình đang sướng rơn bên trong.
"Nào, giờ hổ con muốn thưởng gì nào?" Hyeonjoon dịu dàng hỏi, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả một hồ nước mùa thu phẳng lặng.
Mẹ nó...
Oner thầm rủa trong lòng. Cái nụ cười ấy, cái ánh nhìn ấy thực sự là một loại vũ khí hạng nặng. Hắn cảm thấy mọi từ ngữ định thốt ra đều kẹt lại nơi cổ họng, bộ não vốn dĩ nhạy bén khi làm bài thi giờ đây trống rỗng hoàn toàn. Hắn tự trách bản thân sao mà thiếu tiền đồ đến thế, chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của người ta mà đã khiến tim mình muốn tan chảy ra thành nước rồi.
"Hửm?" Anh nghiêng đầu sang một bên, đôi lông mày thanh tú nhướng lên đầy ý vị, kiên nhẫn chờ đợi một lời phản hồi từ kẻ đang bối rối kia.
"Em..."
Oner ngồi khoanh chân trên nệm, hai bàn tay đan vào nhau đầy bứt rứt. Đôi mắt thường ngày sắc sảo như chim ưng giờ đây lại chẳng dám nhìn thẳng vào tiêu điểm phía trước, cứ đảo liên tục từ tấm thảm dưới sàn lên đến bức tranh treo tường, tuyệt nhiên tránh né ánh nhìn của Hyeonjoon.
"Aisshhh, em cứ nói đi mà. Dù muốn gì anh cũng cho mà, được chưa?" Hyeonjoon bật cười trước vẻ lúng túng hiếm thấy này, giọng nói pha chút nuông chiều tuyệt đối.
"Thì..."
Mặt Oner càng lúc càng đỏ, sắc hồng lan từ gò má xuống tận cổ, ẩn hiện sau lớp áo phông. Hắn cảm thấy không gian trong phòng bỗng chốc trở nên nóng nực lạ thường. Hyeonjoon vẫn không hề thúc giục, anh cứ ngồi đó, một mực kiên nhẫn, đôi mắt dịu hiền như đang cổ vũ hắn hãy dũng cảm lên.
Một lúc lâu sau, dưới sự mong chờ của anh, Oner mới chậm rãi, bàn tay run run đưa lên. Hắn dùng ngón trỏ khẽ chạm nhẹ hai cái vào gò má của chính mình. Thế rồi, nhanh như chớp, hắn rụt tay xuống, nắm chặt lấy bắp chân mình, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm vào ngực, mắt đảo liên tục không ngừng.
Hyeonjoon thu trọn toàn bộ hành động vừa rồi vào tầm mắt. Anh ngẩn người ra mất vài giây, não bộ dường như mất một nhịp để xử lý thông tin.
Và rồi... BÙM.
Sắc đỏ bùng nổ trên gương mặt Hyeonjoon, lan nhanh từ má lên đến tận vành tai. Cả căn phòng như rơi vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch hòa cùng mùi hương sữa tắm dìu dịu đang quẩn quanh.
Một khoảng lặng đặc quánh và ngượng ngùng rơi xuống giữa căn phòng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc khô khốc. Oner hắng giọng một cái đầy gượng gạo, yết hầu trượt lên trượt xuống, đôi mắt không ngừng láo liên khắp bốn bức tường như thể chúng chứa đựng bí mật quân sự cấp quốc gia.
"Anh... anh không muốn thì... thì thì thôi vậy. Em... em đi ngủ..."
Hắn lầm bầm, định bụng thu người lại để che giấu sự xấu hổ đang bùng nổ. Thế nhưng, câu nói còn chưa kịp thốt ra đầy đủ, Hyeonjoon đã đột ngột nhướng người tới. Một tay anh chống xuống nệm làm trụ, tay kia khẽ đặt lên lồng ngực đang phập phồng của Oner, kéo nhẹ một cái để thu hẹp khoảng cách cuối cùng.
Chạm.
Một nụ hôn lướt nhẹ như cánh bướm đậu trên gò má nóng hổi của hắn. Cảm giác mềm mại, lành lạnh chỉ tồn tại trong chưa đầy một giây đã nhanh chóng rụt về.
Hyeonjoon gần như bắn người đứng dậy, anh cuống cuồng đi về phía bàn học, quay lưng lại với giường để cố gắng che giấu vẻ mặt đã đỏ đến mức sắp bốc khói. Đôi bàn tay vốn dĩ khéo léo giờ đây bỗng trở nên lóng ngóng, anh bắt đầu vờ bận rộn bằng việc soạn đi soạn lại xấp sách vở đã ngăn nắp từ lâu.
Oner ngơ ra một lúc lâu, cảm giác tê dại nơi gò má vẫn còn vương vấn khiến hắn như người mất hồn. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ chỗ vừa được chạm vào, rồi lại vờ ho khan vài cái để lấy lại bình tĩnh.
"Em... em đi ngủ đây..."
Hắn lóng ngóng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, cố ý chừa lại một nửa giường trống trải cho anh, đôi mắt vẫn không nhịn được mà liếc nhìn cái bóng lưng đang bận rộn giả tạo kia.
"Ừm... ừm, em... em ngủ trước đi."
Tai Hyeonjoon đỏ lựng, màu đỏ lan xuống tận gáy, trông nổi bật dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
"Anh... không ngủ sao?" Oner thấp giọng hỏi, thanh âm trầm trầm mang theo chút dư vị ngọt ngào vừa rồi.
"Em... em cứ ngủ trước đi. Anh còn chút việc..."
"Không có anh, em không ngủ được đâu." Oner bỗng nhiên dở thói nhõng nhẽo, giọng điệu có chút ngang ngược của một kẻ vừa được nếm mật ngọt.
Hyeonjoon vẫn không quay đầu lại, tay lật lật trang sách một cách vô định: "Bình thường... em ngủ ở nhà em cũng có anh đâu mà vẫn... ngủ ngon lành đấy thôi?"
"Nhưng mà giờ em đang ngủ ở nhà anh mà..." Oner lý sự cùn, hắn vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình trên nệm, ánh mắt kiên định nhìn vào bóng lưng anh. "Ngủ ở nhà anh thì phải có chủ nhà nằm cạnh em mới an tâm được chứ."
Hyeonjoon đang giả vờ chăm chú nhìn vào một trang sách giáo khoa, nhưng thực chất những con chữ cứ nhảy múa loạn xạ trước mắt, chẳng có lấy một từ nào lọt vào đại não. Nghe thấy tiếng gọi kéo dài đầy vẻ nũng nịu của Oner, anh càng bối rối hơn, đôi vai khẽ run lên vì cố kìm nén sự thẹn thùng.
"Anh à... Anh nhìn sách gì mà nhìn mãi một trang thế? Anh định thức đến sáng để học thuộc lòng bảng mục lục à?"
Oner bắt đầu tung chiêu giãy nảy trên giường, hai chân hắn đạp đạp vào tấm nệm tạo nên những tiếng "bình bịch" đầy vẻ hờn dỗi. Hắn xoay người, nằm nghiêng rồi chống tay lên đầu, ánh mắt ranh mãnh không rời khỏi bóng lưng đang cứng đờ của Hyeonjoon. Dù miệng thì than vãn, nhưng trong lòng Oner lúc này như có hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn, cảm giác mềm mại từ nụ hôn chớp nhoáng ban nãy vẫn còn vương vấn trên da thịt, khiến hắn vừa sướng rơn vừa muốn nhiều hơn thế nữa.
"Nào... Hyeonjoonie... Anh định bỏ mặc người vừa đứng nhất khối đứng đây chịu lạnh sao? Em đau vai, em mệt, em cần anh..."
Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu thua trước cái tông giọng đầy tính toán kia. Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, đặt quyển sách xuống bàn cái cộp rồi chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt anh vẫn còn vương lại sắc hồng chưa tan hết.
"Em thôi cái giọng đó đi nhé Moon Oner! Lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con lên ba ấy."
Anh lầm bầm mắng mỏ để che giấu sự bối rối đang dâng cao, nhưng đôi chân thì lại vô thức đầu hàng, chậm rãi tiến về phía giường. Vừa mới đặt mình xuống mép giường bên kia, khi lớp vải nệm còn chưa kịp ấm lên, một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ đã ập đến bao vây lấy anh. Oner nhanh như cắt thu hẹp khoảng cách, hắn nhích người sang sát rạt, cánh tay rắn chắc tự nhiên vòng qua eo anh, một lực kéo dứt khoát đưa Hyeonjoon vào vòng ôm vững chãi.
Hyeonjoon không phản kháng. Một phần vì đã quá quen với cái sự "bá đạo" này của đối phương, một phần vì anh thừa hiểu, với cái sức lực của một vận động viên đứng đầu khối kia, mọi sự chống cự của anh đều trở nên vô nghĩa.
"Anh không được gọi em là Moon Oner xa cách thế đâu~"
Hắn vùi gương mặt góc cạnh vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát còn vương chút hơi nước, giọng nói trầm thấp bỗng chốc trở nên mềm mỏng, nhừa nhựa như đang làm nũng.
"Em thích anh gọi là Junie cơ~"
"Thì đó chẳng phải là tên em sao..." Hyeonjoon đáp khẽ, giọng hơi run run.
Lúc đầu anh vẫn còn cảm thấy gượng gạo vô cùng. Dù việc ôm nhau ngủ thế này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dư chấn từ nụ hôn chớp nhoáng trên gò má ban nãy vẫn còn khiến đầu óc anh choáng váng, tim đập lệch nhịp. Thế nhưng, hơi ấm từ lồng ngực Oner dần lan tỏa qua lớp áo phông mỏng, xoa dịu đi sự căng thẳng trong từng thớ cơ. Anh khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, bàn tay rụt rè đặt lên cánh tay đang siết lấy eo mình, rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Không~"
Hắn khẽ lắc đầu, mái tóc hơi cứng cọ xát vào cổ Hyeonjoon làm anh thấy nhồn nhột. Oner càng ôm chặt hơn, nói bằng giọng mũi đầy vẻ chiếm hữu:
"Gọi là Junie cơ~ Chỉ có anh và mẹ mới được gọi em như thế thôi. Không cho phép người khác gọi, cũng không cho phép anh đổi cách gọi khác đâu đấy~"
Sự độc chiếm trẻ con này khiến Hyeonjoon vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào. Anh hơi xoay người, cố lách khỏi vòng tay chặt chẽ kia một chút để tìm tư thế thoải mái hơn cho giấc ngủ.
"Được rồi, ngủ đi Junie. Muộn lắm rồi."
"Anh ngoan nào."
Oner khẽ nhíu mày khi thấy anh định thoát ra, hắn chẳng nói chẳng rằng, vòng tay lại một lần nữa siết nhẹ, kéo tuột anh trở lại sát sạt lồng ngực mình, không để chừa ra lấy một kẽ hở cho không khí lọt qua. Trong bóng tối lờ mờ, Oner khẽ nhếch môi thỏa mãn, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, lắng nghe nhịp tim của cả hai đang dần hòa vào làm một.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng nhạt nhòa, đơn độc giữa căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa, nhưng bên trong khối chăn ấm áp ấy, nhịp thở của hai người lại dồn dập và nóng hổi hơn bao nhiêu.
Hyeonjoon nằm gọn trong vòng tay của Oner, cảm nhận rõ lồng ngực vững chãi của đối phương đang phập phồng ngay sát lưng mình. Cánh tay vẫn siết chặt lấy eo anh, không hề có ý định lới lỏng dù chỉ một chút, như thể sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ tan biến như một giấc chiêm bao.
Trên chiếc giường nhỏ, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cả hai quyện vào nhau, xua tan cái se lạnh của sương đêm. Hyeonjoon khẽ cử động, cảm nhận được mái tóc của Oner đang cọ xát vào gáy mình, nhồn nhột nhưng lại khiến anh thấy an tâm đến lạ kỳ. Anh khẽ mỉm cười trong bóng tối, bàn tay gầy thon nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay to lớn đang đặt trên bụng mình, ngón tay đan xen vào nhau một cách tự nhiên như những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau.
Oner lúc này dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài căng thẳng, nhưng thi thoảng hắn vẫn vô thức siết nhẹ vòng tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời, nghe như đang vui vẻ gọi tên anh.
Có lẽ... nên cho người bạn kia của Oner một câu trả lời rồi nhỉ? Hyeonjoon thì thầm, dù bên cạnh chỉ đáp lại bằng tiếng thở đều đều.
Cả căn phòng bấy giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngọt ngào đến lịm người. Nhịp tim của hai người trẻ tuổi, vốn dĩ đầy những xao động và bối rối, giờ đây đã tìm thấy sự đồng điệu, đập cùng một nhịp điệu bình yên giữa màn đêm mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co