Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

18. Sương Giáng

judhyukkyu

Căn phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ âm nhạc vốn là nơi lưu giữ những thanh âm náo nhiệt nhất của tuổi trẻ. Tiếng cười đùa giòn giã, tiếng trống dồn dập xen lẫn những bản phối ngẫu hứng đầy nhiệt huyết. Thế nhưng chiều nay, không gian ấy bỗng trở nên thênh thang và tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm một màu vàng cam hiu hắt, len lỏi qua những ô cửa kính lớn rồi trải dài những vệt bóng đổ liêu xiêu, đơn độc trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Sau một kỳ thi căng thẳng, các thành viên khác đều đã vội vã ra về, chỉ còn lại mình Hyeonjoon ở lại. Anh chậm rãi thu dọn đồ đạc, hay có lẽ, anh chỉ đang cố nán lại để tìm kiếm một khoảng lặng hiếm hoi cho tâm hồn mình giữa những xô bồ ngoài kia.

Hyeonjoon không vội vã. Anh chọn một góc quen thuộc rồi buông mình ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa sát vào chiếc ghế sofa cũ kỹ đã sờn vải. Trong vòng tay ấm áp của anh là cây guitar gỗ - báu vật duy nhất và cũng là sợi dây liên kết cuối cùng mà người ba quá cố để lại. Lớp sơn trên thân đàn không còn bóng bẩy như xưa, nó đã sờn cũ với những vết trầy xước hằn sâu dấu vết của thời gian. Nhưng đối với anh, mỗi vết xước ấy không phải là hư tổn, mà là một mảnh ký ức vô hình, một câu chuyện cũ mà anh luôn nâng niu như báu vật.

Những ngón tay thon dài, hơi gầy của Hyeonjoon khẽ lướt qua từng sợi dây đàn. Cảm giác kim loại lành lạnh chạm vào da thịt khiến anh khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó là sự quen thuộc đến an lòng. Anh bắt đầu gảy.

Ting...

Thanh âm đầu tiên vang lên, dịu dàng và trầm ấm, tựa như một viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự cô tịch. Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, đôi rèm mi dài khép chặt để mặc cho những nốt nhạc dẫn dắt tâm hồn đi lạc vào một miền không gian khác. Anh bắt đầu chơi một giai điệu không tên - bản nhạc mà anh vẫn viết dở dang bấy lâu nay, những nốt nhạc mang theo hơi thở của những buổi chiều xưa cũ, khi anh còn nhỏ dại, ngồi ngoài hiên nhà cùng ba đón gió lộng.

Chiếc đầu nhỏ của anh khẽ lắc lư nhẹ nhàng theo từng nhịp điệu chậm rãi. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống che bớt vầng trán, thỉnh thoảng lại khẽ lay động mỗi khi anh nghiêng đầu theo một nốt cao bay bổng. Lúc này đây, gương mặt Hyeonjoon toát lên vẻ thanh thản đến lạ kỳ.

Trong tâm trí của chàng trai ấy, mỗi âm thanh phát ra không đơn thuần là tiếng đàn, mà là tiếng lòng đang thủ thỉ những điều chẳng thể nói thành lời. Mỗi nốt trầm anh nhấn xuống nặng sâu như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, trút bỏ đi những muộn phiền tích tụ. Còn những nốt cao thanh thoát, trong trẻo lại như một mầm xanh hy vọng đang khẽ khàng nảy nở giữa đêm đông.

Anh cứ thế chìm đắm, tan chảy vào thế giới riêng biệt của mình. Giữa căn phòng rộng lớn ngập tràn nắng quái, chỉ còn lại Hyeonjoon, cây đàn cũ và những ký ức dịu dàng đang cuộn trào, lướt qua từng kẽ ngón tay gầy, dệt nên một bức tranh tình tự giữa lòng thực tại đơn côi.

Cánh cửa gỗ vốn dĩ đang khép hờ bỗng khẽ chuyển động, phát ra một tiếng cọt kẹt khô khốc và nhỏ nhoi, lọt thỏm giữa những dư âm trầm bổng đang rung lên từ dây đàn. Từ khe hở hẹp ấy, một gương mặt quen thuộc khẽ ló vào. Ngay khi ánh mắt chạm phải bóng dáng gầy gò của Hyeonjoon đang ngồi đơn độc giữa quầng sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, những đường nét góc cạnh trên gương mặt Oner lập tức giãn ra, trở nên mềm mại và rạng rỡ hẳn lên.

Hắn khẽ cất lời gọi một tiếng "Anh" thật nhẹ, thanh âm ấy như một hơi thở, e sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng đủ làm tan loãng bầu không khí bảng lảng, đầy hoài niệm này. Oner nhanh nhẹn lách người vào trong, tiếng bước chân từ đôi giày thể thao nện trên sàn gỗ vang lên đều đặn, nhịp nhàng tiến về phía góc phòng nơi Hyeonjoon đang trú ngụ trong thế giới riêng.

"Tìm được anh rồi nhé!"

Oner cười tươi rói, nụ cười khiến đôi mắt hắn híp lại đầy ý vị. Hắn bước đến, chẳng chút ngần ngại mà ngồi xổm xuống ngay bên cạnh anh. Hai tay hắn khoanh lại đặt vững chãi trên đầu gối, rồi tì nhẹ cằm lên đó, ngước nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh sự quan tâm xen lẫn chút tinh nghịch.

"Anh ở lại trễ thế ạ?"

"Ừm..."

Hyeonjoon khẽ đáp, một âm thanh rung lên từ lồng ngực. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi những phím đàn gỗ, cả người vẫn đung đưa nhẹ nhàng theo một nhịp điệu vô hình. Lúc này, ánh nắng chiều tà hắt nghiêng qua ô cửa sổ, vô tình đậu lên hàng mi cong vút của anh, tạo thành những bóng râm nhỏ xíu đang nhảy múa trên gò má trắng ngần. Vẻ đẹp thanh khiết ấy khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại.

"Sắp đến lễ hội mùa xuân rồi," anh tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự tận tâm, "câu lạc bộ lại hơi thiếu người, nên chắc anh phải chuẩn bị một tiết mục riêng để bù vào. Với lại... anh ở lại tập, cũng tiện chờ em về cùng luôn."

Nghe câu trả lời ấy, trong lòng Oner bất chợt trỗi dậy một cảm giác ngọt ngào đến lịm người, hệt như cái đêm hai đứa tựa vào nhau bên bờ sông, cùng nhìn về phía bầu trời mênh mông đầy sao. Hắn khẽ vươn tay, những đầu ngón tay hơi run rẩy định chạm vào một lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán anh, muốn vén nhẹ nó ra để nhìn rõ hơn đôi mắt ấy. Nhưng rồi, như sực tỉnh trước sự gần gũi quá đỗi này, hắn khẽ rụt tay lại.

Oner không rời đi, cũng chẳng nói thêm gì. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, thu mình lại bên cạnh Hyeonjoon, yên tâm tận hưởng hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ người con trai trước mặt, mặc cho hoàng hôn ngoài kia đang dần tan vào bóng tối.

Tiếng đàn bỗng nhiên ngưng bặt, để lại một khoảng lặng xao động trong không gian. Hyeonjoon khẽ xoay người, ngước đôi mắt trong veo qua nhìn người bên cạnh. Hành động bất ngờ ấy khiến ý cười trên khuôn mặt Oner càng thêm đậm nét, treo cao trên khóe môi không giấu giếm. Ánh mắt hắn lúc này chẳng thể che đậy nổi sự si mê nồng nàn, cứ thế dán chặt vào từng cử động nhỏ nhất, từng nhịp thở của người đối diện như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, ảo ảnh xinh đẹp này sẽ tan biến mất.

"Phải rồi!" Anh thốt lên, đôi mắt sáng rực lên một cách háo hức, như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời nhất thế gian. "Em cũng chính thức vào câu lạc bộ rồi mà, hay là em lo một tiết mục nhé?"

Hình ảnh người thiếu niên ấy cười rạng rỡ dưới những tia nắng hoàng hôn cuối ngày, với gương mặt bừng sáng và niềm vui thuần khiết, cứ thế khắc sâu vào tâm khảm Oner. Nó rực rỡ đến mức khiến hắn phải ngẩn ngơ ra, tâm trí hoàn toàn trống rỗng giữa thực tại ngọt ngào.

"Oner?" Hyeonjoon thấy hắn cứ đờ người ra nhìn mình trân trân thì bật cười khẽ. Anh vươn cánh tay gầy, trêu chọc chọc nhẹ đầu ngón tay vào khối bắp tay săn chắc của hắn. "Junie? Em nghe anh nói không? Em sao thế?"

"A!" Hắn giật mình sực tỉnh, lúng túng như kẻ vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. "Anh... anh vừa hỏi gì cơ ạ?"

Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau.

"Anh nói là, anh muốn giao cho em một tiết mục trong lễ hội. Em đàn hát nhé?"

"Em sao?" Oner kinh ngạc nhướn mày, tự chỉ tay vào chính mình, giọng nói cứ nhỏ dần theo sự bối rối đang dâng cao. "Nhưng... nhưng mà em... em không tự tin về khoản đàn của mình lắm đâu."

Hắn ngượng ngùng đưa tay lên gãi gáy, hàng mi dài cụp xuống, cố ý tránh đi ánh nhìn đầy kỳ vọng và háo hức của Hyeonjoon. Sự tự tin thường ngày của một thiếu niên quyết đoán trên sân bóng bỗng chốc bay biến sạch sẽ trước mặt người anh này.

"Không sao đâu mà."

Hyeonjoon lại nở một nụ cười ngọt ngào đến lịm người. Anh cố ý nghiêng đầu thật thấp, cố bắt lấy hướng mắt đang lảng tránh của Oner để dỗ dành. Trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà, giọng nói của anh vang lên dịu dàng như một lời hứa hẹn:

"Anh chỉ em nhé? Anh sẽ tập cùng em cho đến khi em làm được thì thôi."

"Vậy thì... phiền anh lắm." hắn hắng giọng, vờ lấy nắm tay lại che miệng quay đi cố giấu đi vẻ mặt đã đỏ bừng của mình.

"Đừng lo mà." Hyeonjoon cười, tay lại gẩy nhẹ trên phím đàn. "Anh đàn một bài cho em nghe trước nhé!"

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ vừa đủ cho hai tâm hồn đang rung động theo từng nhịp đàn.

"Vậy thì... phiền anh lắm."

Hắn hắng giọng một cái rõ to, cố trấn định lại nhịp tim đang phản chủ. Oner vờ đưa nắm tay lên che ngang miệng, khẽ quay mặt đi hướng khác để che giấu vẻ lúng túng cùng đôi gò má đã sớm đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Những ngón tay hắn siết nhẹ, lòng không khỏi phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ được cùng anh trải qua những buổi tập riêng tư chỉ có hai người.

"Đừng lo mà," Hyeonjoon đáp lại bằng một tông giọng mềm mại như nước, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Để anh đàn một bài cho em nghe trước nhé."

Đôi bàn tay thon dài của anh lại một lần nữa tìm về với những sợi dây đàn quen thuộc. Từng ngón tay bắt đầu gẩy nhẹ, khởi đầu bằng một vài nốt nhạc chậm rãi rồi dần dần dệt nên một giai điệu du dương, trong trẻo. Tiếng đàn gỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mang theo cái tình tứ của một buổi chiều tà và cả những tâm tư chưa kịp đặt tên.

Căn phòng vốn dĩ thênh thang là thế, giờ đây bỗng chốc thu hẹp lại lạ thường. Những bức tường dường như mờ ảo đi, những ô cửa kính lớn cũng chẳng còn quan trọng, không gian lúc này chỉ vừa vặn đủ cho hai tâm hồn đang cùng rung động theo từng nhịp đàn. Giữa quầng sáng vàng vọt cuối ngày, tiếng đàn của Hyeonjoon và ánh mắt vụng trộm của Oner hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng im lặng nhưng đầy mãnh liệt của tuổi trẻ.

Oner chậm rãi thả mình ngồi bệt xuống mặt sàn gỗ, cũng rất ý vị mà cách Hyeonjoon một khoảng. Khoảng cách ấy không quá gần nhưng vẫn đủ để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ vai áo anh và mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ tựa như nắng sớm quẩn quanh chóp mũi.

"Đêm mang em về những giấc mơ..."

Hyeonjoon cất giọng, tiếng hát của anh thanh mảnh và trong veo như dòng suối nhỏ lướt qua những kẽ đá. Anh bất giác xoay đầu, bắt gặp ánh mắt của Oner đang đợi sẵn ở đó. Đôi mắt Hyeonjoon hơi cong lại, đượm một ý cười dịu dàng đến nao lòng, khiến trái tim Oner hẫng đi một nhịp.

Nương theo giai điệu đang trôi lững lờ trong không gian, Oner cũng bắt đầu cất giọng ngân nga thật khẽ. Trái ngược với sự thanh thoát của anh, giọng của Oner trầm đục và mang chút phong trần, khàn nhẹ. Hai tông giọng ấy đan xen vào nhau, hòa quyện cùng tiếng đàn gỗ mộc mạc, tạo nên một sự tương phản đầy tình tứ, tựa như một dải lụa mềm mại đang quấn quýt lấy một thân cây vững chãi.

"Tôi hát lên trăm lời vu vơ..."

Oner vừa hát, ánh mắt vừa như thỏi nam châm dán chặt vào sườn mặt thanh tú của người bên cạnh. Dưới ánh hoàng hôn đang dần lịm tắt, đường nét nghiêng nghiêng của Hyeonjoon càng trở nên ảo diệu, từ vầng trán cao đến sống mũi thanh tú và đôi môi khẽ mấp máy theo lời ca. Oner cảm nhận rõ mồn một lồng ngực mình đang rung lên bần bật theo từng nốt trầm, nơi ấy chứa đựng những tâm tư chưa kịp đặt tên, đang cuộn trào mãnh liệt bên dưới lớp vỏ bọc bình thản thường ngày.

"Vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui
Dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai..."

Oner bỗng xoay hẳn người sang, đối diện trực diện với ánh nhìn của Hyeonjoon. Hắn gửi gắm tất cả sự chân thành và những điều thầm kín nhất vào lời bài hát, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói với anh những lời chỉ dành riêng cho anh mà thôi.

Hyeonjoon sững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh nhận ra sự nồng nàn lạ thường trong đôi mắt ấy, và rồi, tâm trí anh bất chợt xoẹt qua những câu chữ đầy ẩn ý của cuộc trò chuyện giữa hai người hôm trước. Một luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm lấy tâm trí, Hyeonjoon vội vã dời ánh mắt đi chỗ khác, đôi tay lúng túng gảy sai một nhịp đàn nhỏ.

Chứng kiến sự bối rối đáng yêu ấy, ý cười trên môi Oner càng thêm đậm nét. Hắn khẽ cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào những đầu ngón tay của mình trên mặt sàn, nhưng thi thoảng vẫn không kìm lòng được mà trộm liếc sang nhìn anh. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng đàn đơn độc, có hai trái tim đang âm thầm bước vào thế giới của nhau, vừa ngọt ngào, vừa vụng dại, lại mang theo cái vẻ tình tứ đầy e ấp của những rung động đầu đời.

Bản nhạc dần đi đến những nốt cuối cùng, tiếng rung của dây đàn ngân lên một nhịp dài đầy lưu luyến rồi lịm tắt hẳn vào cõi thinh không. Một khoảng lặng mênh mang rơi xuống giữa hai người, khiến bầu không khí vốn đã tình tứ nay lại thêm phần ngượng ngùng, e ấp. Để xua đi sự bối rối đang dâng cao, Oner hắng giọng, khẽ khàng lên tiếng trước:

"Cây đàn này... là của bố anh để lại sao?"

Hyeonjoon hơi khựng lại, đôi vai gầy khẽ lay động trước câu hỏi chạm vào miền ký ức sâu nhất. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, và rồi một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như giọt sương sớm nở bừng trên môi. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Oner có cảm giác như cả mùa xuân rực rỡ nhất đang thu bé lại, ẩn hiện trong đôi mắt híp thành hình bán nguyệt đầy ý thơ của anh. Ánh hoàng hôn cuối ngày hắt ngược từ phía sau, bao phủ lấy dáng người mảnh khảnh của Hyeonjoon một vầng hào quang nhạt nhòa, biến anh thành tâm điểm duy nhất, rực rỡ và duy nhất trong vũ trụ của Oner lúc bấy giờ.

"Ừm... Junie nhận ra à?" Hyeonjoon khẽ gật đầu, ngón tay cái bắt đầu vuốt nhẹ lên mặt gỗ mòn vẹt của thân đàn. Cử chỉ ấy nâng niu và đầy hoài niệm, như thể anh đang chạm vào một phần linh hồn mình. "Anh đã cố giữ nó kỹ lắm rồi, nhưng có lẽ thời gian là thứ chẳng ai thắng được, nó cũng cũ đi nhiều rồi phải không?"

Thấy Oner vẫn cứ lặng người ra, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào mình như bị bỏ bùa mê, Hyeonjoon bỗng nảy ra một ý định trêu chọc. Anh nghiêng đầu sang một bên, những sợi tóc mái lòa xòa chạm vào hàng lông mày thanh tú, đôi mắt lấp lánh ý vị vừa chân thành vừa tinh nghịch:

"Sao thế? Junie thích nó đến thế à? Hay là... anh cho em mượn về tập nhé?"

"Dạ?..."

Oner giật mình sực tỉnh, vẻ mặt thoáng chút bối rối như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Hắn lúng túng nhìn xuống đôi bàn tay to lớn, vốn dĩ chỉ quen với việc vận động mạnh mẽ hay nắm chặt lấy những thứ thô ráp, rồi lại nhìn sang những dây đàn mảnh khảnh, mỏng manh dưới tay anh. Hắn run rẩy đáp, giọng thấp hẳn đi:

"Em á? Nhưng mà... em không giỏi đâu, lỡ em làm hư nó thì sao..."

Hyeonjoon bật cười, tiếng cười giòn tan và thanh thoát như tiếng chuông gió, vang vọng khắp căn phòng vắng lặng.

"Anh đã nói sẽ cùng em tập đàn mà. Thật ra không khó như em nghĩ đâu, chỉ cần em để tâm một chút thôi... Nào, lại đây với anh."

Anh dịch người sang một bên, bàn tay trắng ngần vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ xíu ngay sát bên cạnh mình trên mặt sàn gỗ, ra hiệu cho Oner.

Oner khó khăn nuốt nước bọt, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu biểu tình, đập loạn nhịp y hệt cái đêm hai đứa ngồi bên bờ sông lộng gió. Hắn chậm rãi, từng chút một lóng ngóng nhích đến sát bên cạnh Hyeonjoon. Cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể đối phương và mùi hương dịu nhẹ của nắng vương trên tà áo anh. Khoảng cách gần đến nghẹt thở khiến cả không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội, bị lấp đầy bởi những rung động ngọt ngào đang lớn dần theo từng nhịp thở của hai người.

~~~~~~~~~~

Bữa tối hôm ấy, căn bếp nhỏ nhà Hyeonjoon vẫn nghi ngút khói tỏa, không gian nồng đượm mùi thức ăn quen thuộc từ bàn tay mẹ, nhưng sự ấm áp dường như chẳng thể lấp đầy được khoảng trống mênh mang khi thiếu đi tiếng cười nói ồn ào của Oner. Hyeonjoon ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, đôi mắt thỉnh thoảng lại vô thức lướt về phía chiếc ghế trống bên cạnh - nơi mà đáng lẽ ra, bóng dáng cao lớn của Oner đã yên vị ở đó, miệng liến thoắng những lời nịnh nọt ngọt xớt khiến mẹ Choi cười đến tít cả mắt.

Mẹ Choi vẫn tất bật bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt đảo chảo thức ăn, nhưng bằng linh cảm của một người mẹ, bà nhanh chóng nhận ra sự tĩnh lặng bất thường đang bủa vây lấy con trai mình. Bà khẽ dừng tay, lau vội vào chiếc tạp dề cũ rồi ngoái đầu lại, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm dịu dàng:

"Junie không về cùng con sao Dodo? Mẹ có làm thêm mấy món thằng bé thích đây này, định bụng cả nhà mình cùng ăn cho vui."

Hyeonjoon khẽ giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó. Anh cầm đôi đũa lên, nhưng chẳng buồn gắp thức ăn mà chỉ thẩn thờ mân mê đầu đũa trên mặt bát cơm trắng ngần còn bốc khói. Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm hẳn xuống, không giấu nổi một chút hụt hẫng nhạt nhòa đang dâng lên trong lòng:

"Dạ không... Em ấy bảo bận chuyện gì đó quan trọng lắm, dặn mẹ con mình cứ ăn trước, không cần phải đợi đâu ạ."

"Bận sao?" Mẹ Choi dừng hẳn tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì lo lắng. "Bình thường có bận đến mấy, thằng bé cũng phải tạt qua chào mẹ một tiếng rồi mới đi mà. Con có hỏi kỹ xem em nó có chuyện gì không?"

Hyeonjoon lặng lẽ lắc đầu. Ánh mắt anh lại một lần nữa hướng ra phía cửa sổ, nơi bóng tối của màn đêm đã bắt đầu nuốt chửng lấy những tán cây ngoài vườn. Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều, khi hai đứa đứng ở cổng trường, ánh mắt Oner lúc ấy thoáng qua một chút do dự xen lẫn sự mệt mỏi giấu kín sâu trong đáy mắt. Hắn chỉ vỗ nhẹ vào vai anh, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi nhưng dường như chẳng còn chút hơi ấm nào, rồi cứ thế quay lưng bước đi về phía con đường ngược lại với lối về nhà.

"Chắc là... áp lực chuyện gia đình lại đến nữa rồi."

Anh thì thầm thật khẽ, lòng ngực bỗng cảm thấy thắt lại một cơn đau âm ỉ. Bát canh nóng hổi đặt ngay trước mặt dường như cũng chẳng còn vị ngọt ngào như mọi khi, thay vào đó là vị đắng chát của sự lo âu. Hyeonjoon biết rõ cái tính khí cứng đầu đến cực đoan của "chú hổ nhỏ" ấy; một khi hắn chọn cách lùi lại, chọn cách gặm nhấm nỗi đau một mình, nghĩa là cơn bão lòng trong hắn đang thực sự dữ dội đến mức không thể kiểm soát.

"Thôi, con ăn đi cho nóng." Mẹ Choi thở dài đầy xót xa, bà đặt thêm một đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện anh. "Tí nữa ăn xong, nếu thấy không yên tâm thì nhắn tin hỏi thăm em nó một tiếng. Cái thằng bé này, lúc buồn là cứ hay thích chịu đựng một mình, chẳng chịu sẻ chia với ai."

Hyeonjoon gật đầu dạ vâng cho qua chuyện, nhưng tâm trí anh lúc này đã sớm bay theo bóng dáng cô độc của Oner. Giữa những con phố bắt đầu lên đèn rực rỡ, anh tự hỏi người thiếu niên ấy hiện đang đứng ở đâu, và liệu có một ngọn đèn nào đủ ấm để soi sáng cho nỗi buồn đang bủa vây lấy hắn hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rầm!

Tiếng đập bàn chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn trong căn phòng làm việc rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Những tập hồ sơ dày cộm trên bàn nảy lên rồi rơi lả tả xuống sàn, y hệt như cái cách mà sự kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông đối diện đang vỡ vụn.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi!" Người đàn ông gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo uy lực nặng nề và sự áp đặt tuyệt đối. "Tao mang mày về đây không phải để mày chơi bời lêu lổng. Tao mang mày về là để mày kế thừa cái sản nghiệp này! Tao đã dựng sẵn con đường trải thảm cho mày đi, vậy mà mày còn dám mở miệng chống đối à? Thằng bất hiếu!"

Oner đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài dưới ánh đèn chùm xa hoa nhưng cô độc. Hắn nghiến chặt răng đến mức cơ hàm hằn rõ, hai tay đút sâu vào túi quần để che đi sự run rẩy vì giận dữ đang cuộn trào trong huyết quản. Hắn nhắm mắt lại, đảo nhẹ con ngươi rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân không bùng nổ ngay tại chỗ.

"Tôi cũng đã trở về đây theo ý ông rồi."

Oner mở mắt, ánh mắt thâm trầm và sắc lẹm nhìn thẳng vào người đàn ông đang được gọi là cha kia. Giọng hắn khàn đặc, chứa đựng sự mệt mỏi cùng cực. "Những bữa tiệc rượu vô nghĩa mà người ta chỉ lo tâng bốc nhau, những cuộc họp đầy rẫy sự giả tạo và toan tính... tất cả những thứ đó tôi đều đã nén nhục mà làm theo ý ông. Ông vẫn chưa thấy vừa lòng sao?"

"Mày phải kết hôn với con gái của gia tộc Shin."

Câu nói thản nhiên ấy vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn như một bản án chung thân. Oner nghe đến đây thì đôi mày kiếm lập tức nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp, đôi mắt trừng to đầy kinh ngạc lẫn phẫn nộ.

"Tôi không đồng ý!" Hắn gằn mạnh từng chữ, hơi thở trở nên dồn dập.

"Tao không hỏi ý kiến của mày, tao chỉ đang thông báo tin vui thôi."

Ông Moon bật cười, một điệu cười khô khốc rồi nhếch mép đầy vẻ đắc ý. Ông ta đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu như thể đang sắp xếp một quân cờ hoàn hảo trên bàn cờ của mình.

"Tập đoàn của gia tộc Shin hiện đang là đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng ta. Chỉ cần hai đứa liên hôn, cả đôi bên sẽ cùng có lợi. Sản nghiệp này sẽ vững như bàn thạch. Mày không có quyền lựa chọn, vì đó là cái giá của cái danh xưng mà mày đang mang trên người."

"Ông quá tham vọng rồi, Moon Sihyuk."

Oner gằn mạnh từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt. Hắn nheo đôi mắt sắc lẹm, nhìn xoáy vào người đàn ông trước mặt như muốn nhìn thấu tâm can của kẻ đã từ bỏ mọi xúc cảm con người chỉ để đổi lấy những con số trên sàn chứng khoán. Không khí trong phòng đặc quánh lại, lạnh lẽo đến mức người ta có thể cảm nhận được cái gai người của sự thù địch.

"Tham vọng sao?"

Moon Sihyuk không hề giận dữ, trái lại, ông ta bật cười, một tràng cười dài, khô khốc vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, nghe như tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo. Rồi, ông ta chậm rãi sải đôi chân dài, từng bước tiến về phía Oner với một phong thái ung dung đến đáng sợ. Ông ta dừng lại trước mặt con trai mình, vươn tay vỗ vỗ vào vai hắn. Cú chạm ấy không hề có hơi ấm của tình thâm, mà chỉ mang theo sức nặng của sự áp đặt và xiềng xích.

"Khi mày lết được đến vị trí mà tao đang đứng, mày sẽ hiểu rằng tình cảm không phải là thứ bất biến trên đời này đâu, con trai ạ."

Ông ta ghé sát tai Oner, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính sát thương: "Lợi ích mới là thứ duy nhất khiến con người ta bền lòng theo đuổi. Mày nhìn xem, ngoài kia có ai mà không kiên trì với mục tiêu của mình chứ? Tất cả, dù là kẻ cao sang hay hạng hèn hạ, đều sống vì lợi ích của bản thân mà thôi."

Bàn tay ông ta siết nhẹ vai Oner một cái như lời cảnh cáo thầm lặng, rồi buông ra.

"Tình yêu của mày, sự tự do của mày... tất cả đều là những thứ xa xỉ phẩm vô dụng khi đứng trước sự sụp đổ của một đế chế. Đừng để cái đầu óc trẻ con ấy làm hỏng cả một tương lai mà tao đã dày công dọn sẵn. Mày có thể ghét tao, nhưng mày không thể phủ nhận rằng, cái họ Moon của mày đang được nuôi sống bằng chính những toan tính mà mày gọi là tham vọng đấy."

Hắn nắm chặt tay đến mức những đốt ngón tay trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhức, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng. Ánh mắt Oner lạnh đến cực điểm, sắc lẹm như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ, đóng băng cả không gian xa hoa đầy mùi tiền bạc xung quanh. Một khoảng không im lặng đến rợn người rơi xuống, bao trùm lấy hai người đàn ông mang cùng một dòng máu nhưng lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.

"Nhưng mà... để nói về tình cảm thì..."

Moon Sihyuk khẽ nâng gọng kính vàng, ánh đèn chùm phản chiếu lên mặt kính một tia sáng lạnh lẽo, che khuất đôi mắt cáo già đầy toan tính. Ông ta cố ý kéo dài giọng, nhịp điệu chậm rãi như một kẻ thợ săn đang thưởng thức sự vùng vẫy của con mồi trong bẫy.

"Có vẻ mày đang đặc biệt để ý đến một người nhỉ? Hmmm, để tao nhớ xem nào...."

Ông ta giả vờ đăm chiêu, đưa tay lên cằm suy tư đầy kịch tính, trong khi Oner cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Từng tấc da thịt trên cơ thể hắn đều căng ra, chuẩn bị cho một sự đổ vỡ không thể cứu vãn.

"Cũng tên là Hyeonjoon phải không? Cái tên cũ của mày ấy."

Đến đây, Moon Sihyuk bỗng hạ giọng, ông ta lại bật cười, một điệu cười chua chát lạ lùng, vừa như chế giễu, vừa như mang theo một mảnh vỡ của quá khứ xa xăm.

"Cái tên từng là của mày, là thứ mà... tao đã từng dành hết tâm huyết để suy nghĩ ra vào ngày mày chào đời. Tao đã từng hy vọng biết bao nhiêu vào cái tên đó, vào một viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Thế mà..."

"Đủ rồi!"

Tiếng quát của Oner vang lên, cắt ngang lời độc thoại của cha mình. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về quá khứ, về cái tên mà ông ta đã tự tay vứt bỏ khi ép hắn trở thành một công cụ kinh doanh lạnh lẽo. Hắn tiến lên một bước, hơi thở dồn dập nhưng giọng nói lại mang một sự kiên định đến đáng sợ.

"Bây giờ tôi là Moon Oner. Và ông... tốt nhất là đừng bao giờ động tới anh ấy."

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng của người đối diện, đưa ra quân bài cuối cùng của mình, sự tự do duy nhất mà hắn còn có thể mặc cả.

"Ông muốn tôi làm gì cũng được. Dự án, tiệc tùng, những cuộc họp với đối tác... tôi đều sẽ làm theo ý ông không sót một chữ. Trừ việc kết hôn. Đừng ép tôi phải đi đến bước đường cùng với ông."

"Nếu tao vẫn muốn dùng mày như một món đồ để trao đổi lợi ích thì sao?"

"Ông!"

"Được rồi. Con trai à, đừng nóng nảy thế." Người đàn ông nọ vẫn tươi cười, nhưng khóe môi tuyệt nhiên không chạm đến đáy mắt. Ông ta sải bước chậm rãi quanh Oner, giống như một con báo đang vờn quanh con mồi đã kiệt sức. "Thằng bé đó rực rỡ như thế, khiến người ta không khắc cốt ghi tâm cũng là chuyện lạ đấy. Nhưng..."

Ông ta ngưng bặt, đứng khựng lại ngay trước mặt Oner, gằn giọng với ánh mắt thâm trầm đầy áp chế. Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng nghẹt thở, rồi Moon Sihyuk lại bật cười, nhưng lần này là một điệu cười tràn đầy sự mỉa mai và khinh bỉ vang vọng khắp căn phòng xa hoa lạnh lẽo.

"Giữa hai đứa con trai thì có kết quả gì chứ?"

Ông ta tiến lại gần hơn, bàn tay đặt lên vai Oner giờ đây nặng nề như xiềng xích. Giọng ông thấp xuống, từng chữ như nhát dao cứa vào thực tế trần trụi:

"Tỉnh mộng đi! Cái thứ tình yêu viển vông đó của mày không thể nuôi sống được cả hai đâu. Mày nghĩ chỉ cần nắm tay nhau là có thể đứng vững trước sóng gió của cái xã hội này sao? Đừng có nực cười như vậy."

Moon Sihyuk hất hàm, ánh mắt lạnh lùng quét qua bộ vest đắt tiền trên người con trai mình:

"Sống thực tế đi, Oner. Nếu không có cái họ Moon này, nếu không có khối tài sản mà tao đang nắm giữ, mày lấy gì để bảo vệ nó? Lấy gì để duy trì cái sự rực rỡ mà mày hằng khao khát? Khi cái bụng đói và tương lai mù mịt ập đến, tình yêu của mày sẽ là thứ đầu tiên biến chất thành gánh nặng."

Ông ta vỗ mạnh vào vai hắn hai cái, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Đừng để một phút bốc đồng của tuổi trẻ hủy hoại cả một kì quan mà mày vốn dĩ thuộc về. Mày sinh ra là để trị vì, không phải để làm một kẻ si tình nghèo kiết xác."

Moon Sihyuk khẽ nhếch mép, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ châm chọc khi nhìn đứa con trai đang run rẩy vì kìm nén cơn giận trước mặt. Ông ta chậm rãi tháo chiếc kính xuống, tỉ mỉ lau bằng chiếc khăn lụa, giọng nói thong thả nhưng lại bén ngót như dao:

"Mày nhìn lại mình xem, Oner. Hiện tại mày có cái gì? Ngoài cái danh xưng người thừa kế mà tao ban phát cho, mày lấy gì để bước ra ngoài kia?"

Ông ta tiến sát lại, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo của một kẻ đã nếm trải đủ mọi cay đắng để leo lên đỉnh cao quyền lực. Ông ta gằn mạnh từng chữ, nhắm thẳng vào sự tự tôn đang rỉ máu của hắn:

"Mày còn chưa đủ vững vàng, chân mày còn chưa đứng cho vững trong cái hiện thực tàn khốc này, mà mày đã đòi nghĩ đến chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng à? Nực cười!"

Ông ta hừ một tiếng, thanh âm chát chúa và đầy mỉa mai giữa căn phòng rộng lớn.

"Thế giới này không vận hành bằng những vần thơ hay mấy bản nhạc tình tứ đâu. Cái túp lều tranh mà mày mơ mộng đó, chỉ cần một cơn gió nhẹ của tao thôi cũng đủ để tan tành mây khói. Lúc đó, cái thứ tình cảm cao thượng của mày sẽ trụ được bao lâu? Hay chính mày sẽ là kẻ đầu tiên quay sang oán hận nó vì đã khiến mày mất đi tất cả?"

Ông ta vỗ vỗ vào lồng ngực Oner, nơi trái tim đang đập loạn vì phẫn uất, giọng nói trở nên thâm độc hơn:

"Đừng có mang cái sự ngây thơ đó ra để thách thức tao. Sống thực tế đi! Khi mày không có quyền lực và tiền bạc trong tay, trái tim của mày chỉ là một thứ yếu mềm đáng bỏ đi mà thôi. Mày muốn bảo vệ nó? Nực cười nhất chính là việc mày nghĩ mình có khả năng đó khi trong tay chẳng có gì ngoài sự chống đối vô dụng này."

Oner đứng lặng người, cảm giác như cả bầu trời vừa đổ sập xuống vai mình. Những lời nói ấy như những sợi xích vô hình, quấn chặt lấy hắn, kéo hắn ra khỏi giấc mơ về một buổi chiều hoàng hôn đầy nắng và tiếng đàn, buộc hắn phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy, Oner gần như lặn mất tăm giữa dòng đời hối hả. Hắn không về nhà, điện thoại cũng chẳng một dòng hồi âm, để lại một khoảng trống hoác trong lòng Hyeonjoon. Sáng hôm sau, chỗ ngồi quen thuộc trong lớp học cũng trống trải; Hyeonjoon đã mấy lần ghé ngang, đứng tựa cửa nhìn vào với ánh mắt tìm kiếm đầy hy vọng, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu ái ngại từ Minhyung và hội anh em. Chẳng ai biết chú hổ nhỏ ấy của anh đã đi đâu, hay đang trốn chạy điều gì.

Nỗi lo lắng cứ thế cuộn thắt trong bụng, khiến Hyeonjoon bồn chồn không yên suốt cả ngày dài. Sau khi ăn qua loa bữa tối cho mẹ an lòng, anh cảm thấy không gian trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại ôm lấy cây đàn guitar cũ, lặng lẽ bước ra bờ sông.

Gió xuân thổi nhẹ qua mặt sông, mang theo hơi nước lành lạnh mơn trớn trên da thịt. Tiếng lá cây rì rào trong màn đêm tĩnh mịch như những lời thì thầm của gió. Hyeonjoon ngồi đó, đôi tay theo bản năng gảy lên những nốt nhạc rời rạc, nhưng tâm trí anh đã sớm bay bổng đi đâu mất, lạc lối giữa những suy đoán mông lung về sự biến mất của Oner.

Cho đến khi, anh cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc vừa đậu xuống bên cạnh. Có ai đó vừa ngồi xuống mặt cỏ, lặng lẽ và trầm mặc. Hyeonjoon không cần quay sang cũng biết chắc đó là ai. Mùi hương nam tính pha chút bụi bặm của phố thị ấy, chỉ có thể là hắn.

Anh từ từ ngước mắt sang, đôi đồng tử trong veo phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt, ánh mắt lại trở nên dịu dàng và bao dung như nước mùa thu.

"Junie của chúng ta đến rồi à?"

Giọng anh mềm mại, tan vào trong gió, chứa đựng cả một sự nhẹ nhõm vô hình khi thấy hắn vẫn ổn. Người nọ khẽ bật cười một tiếng ngắn ngủi khô khốc rồi rất nhanh sau đó, gương mặt góc cạnh lại trở về trạng thái sầu muộn, u uất như ban đầu. Oner ngồi bó gối, ánh mắt dán chặt vào mặt nước đen kịt đang dập dềnh sóng vỗ.

"Em nặng lòng chuyện gia đình à?"

Anh khẽ khàng hỏi, thanh âm trầm thấp như sợ rằng nếu chạm mạnh hơn, trái tim đang tổn thương của người bên cạnh sẽ vỡ vụn. Hắn im lặng, một sự im lặng dài dằng dặc đến mức Hyeonjoon định mở lời đổi sang một chủ đề khác cho bớt nặng nề. Thế nhưng, đúng lúc đó, Oner lại lên tiếng, giọng khàn đặc:

"Hôm nay... trời không có sao." Chẳng có thứ soi đường cho kẻ lạc lối như hắn nữa rồi...

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm đen thẳm, trống rỗng không một ánh sao, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một nỗi thất vọng tràn trề. Có vẻ như hắn không muốn chạm vào vết thương đang rỉ máu trong lòng, hoặc có lẽ, hắn đang ví cuộc đời mình chính là bầu trời đêm u tối ấy, nơi mà chút ánh sáng nhỏ nhoi của hy vọng cũng đã bị mây đen che lấp mất rồi.

Hyeonjoon lặng lẽ ngước mắt lên nhìn theo hướng nhìn của Oner. Bầu trời đêm nay đặc quánh một màu đen thẫm, không có lấy một đốm sáng nhỏ nhoi, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi từng tán cây xào xạc. Anh khẽ cụp mi mắt, đôi bàn tay gầy vuốt ve thân gỗ của cây đàn guitar vẫn ôm trọn trong lòng như một thói quen tìm kiếm sự an ủi.

Những ngón tay anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi và nâng niu. Anh vảy nhẹ một vòng dây, âm thanh vang lên thanh mảnh nhưng đủ sức len lỏi qua từng kẽ lá, xua đi cái không khí ngột ngạt đang bủa vây hai người.

"Mỉm cười lên vì ta khóc đã lâu rồi..."

Thanh âm của anh trong trẻo, từ tốn vang lên giữa đêm vắng. Giọng hát của Hyeonjoon không mang vẻ phô trương, nó mộc mạc và chân thành như chính tâm hồn anh vậy.

"Dẫu biết nỗi buồn khó nguôi..."

Oner ngồi bên cạnh, nghe từng lời ca thấm đẫm sự xoa dịu ấy mà lòng chẳng biết vì sao lại dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Những lời mỉa mai tàn nhẫn của cha hắn, sự bất lực khi nhận ra mình chưa đủ vững chãi, và cả nỗi sợ hãi về một tương lai mù mịt... tất cả bỗng chốc tụ lại thành một khối đá nặng nề đè ép trong lồng ngực. Đôi mắt hắn từ lúc nào đã ngập nước, mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Ngày ta tin rằng ta chiến thắng được thời gian
Vút qua tựa mây trôi..."

Hyeonjoon vẫn tiếp tục hát, cơ thể anh khẽ đung đưa theo từng giai điệu chậm rãi, dịu êm. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng anh như tan vào màn đêm, chỉ có tiếng đàn là vẫn kiên trì sưởi ấm cho tâm hồn người thiếu niên đang vụn vỡ bên cạnh. Đôi mắt anh thi thoảng lại lén liếc sang, quan sát từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Oner, từ cái mím môi đầy cam chịu đến những giọt nước mắt chực chờ rơi.

"Ngày hôm qua anh như lữ khách không nhà
Tá túc khung trời rất lạ..."

Câu hát vừa dứt, một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ tan, lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt Oner rồi trượt xuống gò má góc cạnh, dù cho hắn đã cố nghiến chặt răng để kìm nén đến mức bả vai run lên bần bật. Tiếng đàn của Hyeonjoon cũng theo đó mà lịm dần rồi im bặt hẳn. Không gian bên bờ sông lúc này chỉ còn lại tiếng gió xuân xạc xào và tiếng thổn thức nghẹn ngào đang chực chờ bùng nổ.

Hyeonjoon buông lỏng cây đàn, ánh mắt anh hiện rõ nỗi xót xa khôn tả khi nhìn thấy sự vụn vỡ của người thiếu niên vốn luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ kia. Anh vươn tay, những đầu ngón tay thanh mảnh và ấm áp khẽ chạm vào gương mặt Oner, nhẹ nhàng lau đi vệt mưa của cơn giông tố đang gào thét trong lòng hắn.

"Khóc đi."

Anh thầm thì, giọng nói dịu dàng như một dải lụa mềm mại bao bọc lấy nỗi đau của người đối diện. Anh không hỏi lý do, cũng chẳng ép hắn phải mạnh mẽ. Hyeonjoon chỉ ngồi đó, nghiêng người sát lại gần hơn để hơi ấm của mình có thể sưởi ấm cho trái tim đang lạnh giá của Oner.

"Không phải kiềm nén với anh... Cứ để bản thân mình yếu đuối một chút thôi, Junie à."

Câu nói ấy như một cái chạm nhẹ làm sụp đổ hoàn toàn bức tường thành kiên cố cuối cùng. Oner chẳng thể gồng mình thêm được nữa, hắn gục đầu vào vai Hyeonjoon, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo của anh. Giữa màn đêm không sao và tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng khóc của hắn nhỏ thôi, nhưng nó chứa đựng cả một sự uất ức và mệt mỏi của kẻ đang cố vẫy vùng khỏi xiềng xích của định mệnh.

Bàn tay Hyeonjoon chậm rãi đặt lên tấm lưng rộng của Oner, khẽ vỗ về từng nhịp đều đặn, như muốn nói với hắn rằng dù ngoài kia có là vực thẳm, thì ít nhất ngay tại khoảnh khắc này, anh vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, vững vàng chống đỡ cho bức tường bên trong hắn không sụp đổ.

Oner không còn cố gắng tỏ ra cứng cỏi được nữa. Hắn cắn chặt môi đến mức bật máu, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn nhưng nước mắt vẫn cứ thế thi nhau tuôn rơi, làm nhòa đi cả gương mặt góc cạnh. Có lẽ vì những mệt mỏi tích tụ bấy lâu đã đến lúc bùng nổ, có lẽ vì sự nuối tiếc cho một tương lai rạng rỡ vừa mới chớm nở, hoặc cũng có lẽ... vì hắn đã quá tỉnh táo để nhận ra cái thực tế trần trụi và tàn khốc đang vây hãm lấy hai đứa trẻ giữa dòng đời.

"Anh... ôm em..." Hắn nghẹn ngào thốt lên, giọng nói khàn đặc và vụn vỡ như một tiếng cầu cứu giữa đêm đen. "Chỉ một chút thôi... làm ơn..."

Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp ấy, Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, một cơn nhói lên đau đớn chạy dọc lồng ngực. Anh vội vã nhấc cây đàn sang một bên, rồi nhướng người tới, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy Oner vào lòng.

Hyeonjoon không hỏi, cũng chẳng cần một lời giải thích nào ngay lúc này. Anh chỉ biết rằng, để một chú hổ nhỏ vốn dĩ luôn kiêu hãnh và cứng đầu đến mức này phải bật khóc nức nở như một đứa trẻ, thì chắc chắn cơn bão ngoài kia đã vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Anh siết chặt vòng tay, để đầu Oner tựa vào hõm vai mình. Một tay anh luồn vào làn tóc mềm của hắn, tay kia vỗ về tấm lưng đang run rẩy từng hồi. Giữa không gian chỉ có tiếng gió xuân thổi lộng qua mặt sông, Hyeonjoon cứ thế im lặng bên hắn, dùng chính nhịp tim của mình để xoa dịu đi những vết thương chưa lành, biến vòng tay mình thành một ốc đảo yên bình duy nhất giữa thế gian đầy rẫy những toan tính và lọc lừa.

Tiếng nấc nghẹn của Oner vang lên, nghe vỡ vụn và đầy chua xót. Hắn vùi sâu mặt vào vai áo Hyeonjoon, như muốn trốn tránh cả thế giới, giọng nói khàn đặc thốt ra từng chữ đứt quãng:

"Em... em chỉ muốn sống vì bản thân mình một lần thôi... nhưng... sao mà... khó quá..."

Lời thú nhận ấy mang theo tất cả sự bất lực của một kẻ sinh ra đã mang trên mình xiềng xích của gia tộc. Hắn muốn được tự do đàn hát, muốn được ở bên người mình thương dưới ánh hoàng hôn, muốn được là chính mình thay vì một quân cờ trên bàn tiệc lợi ích. Nhưng thực tế tàn khốc như một bóng đen khổng lồ, cứ thế bóp nghẹt mọi khao khát đơn thuần nhất của hắn.

Hyeonjoon thấy sống mũi mình cay nồng. Anh không biết cụ thể về những thứ hắn đã trải qua từ tối hôm trước đến giờ, nhưng anh cảm nhận được sức nặng đang nghiền nát bờ vai của người thiếu niên trong lòng mình. Anh không buông tay, trái lại càng siết chặt vòng ôm hơn, như muốn dùng chính cơ thể gầy gò của mình để chắn đi mọi giông bão ngoài kia cho hắn.

"Không sao rồi, Junie à... Có anh ở đây rồi mà..."

Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn vỗ về, giọng nói của anh trầm thấp, dịu dàng mà kiên định như một lời thề nguyện. Anh lặp lại tên hắn, cái tên của người thiếu niên đầy kiêu hãnh thường ngày, lúc này lại mong manh đến lạ kỳ. Anh khẽ nghiêng đầu, áp đôi môi mềm lên mái tóc hơi rối của hắn, thì thầm:

"Nếu việc đó khó khăn đến thế, nếu thế giới ngoài kia bắt em phải gánh vác quá nhiều... thì anh sẽ cùng làm với em nhé, Junie của anh. Anh không để em phải đi một mình đâu."

"Em sợ lắm... nếu một ngày em không có anh bên cạnh nữa thì sao..."

Giọng Oner run rẩy, vương vấn nỗi bất an sâu thẳm như một đứa trẻ lạc lối giữa rừng già. Câu hỏi ấy không chỉ là sự lo âu nhất thời, mà là nỗi ám ảnh về một tương lai bị chia cắt bởi những bức tường thành của địa vị và gia tộc.

"Không đâu Junie à, anh vẫn ở đây với em mà."

Hyeonjoon đáp lại bằng tông giọng dịu dàng nhất mà anh có, như một lời khẳng định sắt đá giữa màn đêm mông lung. Oner chậm rãi buông anh ra, đôi tay vẫn còn lưu luyến bấu chặt lấy gấu áo anh. Khi cả hai ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn đường hiu hắt, Hyeonjoon nhìn thẳng vào gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt của Oner. Đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng vì xúc động, những điểm ấy biến người con trai gai góc đầy mạnh mẽ trên sân tập bỗng chốc biến thành một đứa nhỏ nũng nịu đáng thương. Hyeonjoon chợt nhận ra người ngồi trước mặt mình cũng chỉ vừa tròn 16 tuổi cách đây không lâu, vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần được yêu thương mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác vừa xót xa đến thắt lại, lại vừa buồn cười vì sự trẻ con bộc phát của hắn.

"Anh... hứa với em nha... đừng... đừng bao giờ thất hứa."

Oner nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết, dường như lúc này chỉ có một lời hứa từ Hyeonjoon mới đủ sức kéo hắn ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng. Hyeonjoon không kìm được mà bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo ấy tan vào gió xuân, làm dịu đi cái không khí căng thẳng nãy giờ.

Anh vươn cả hai bàn tay thon dài, ấm áp của mình áp lên hai bên má của Oner. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai khẽ giật mình, nhưng Hyeonjoon không rụt lại, anh cố ý dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ, nựng má hắn như cách người ta dỗ dành một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi.

"Ừm, anh hứa, sẽ không bao giờ thất hứa với Junie của anh đâu."

Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt Oner, nơi những tia nước mắt còn đọng lại đang phản chiếu hình ảnh của chính anh. Lúc này đây, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và làn gió đêm lướt qua mái tóc, lời hứa ấy không chỉ là lời an ủi, mà là một sợi dây tơ duyên thầm lặng, cột chặt hai tâm hồn lại với nhau trước ngưỡng cửa của những bão giông sắp tới.

—————————
bắt đầu ngược rồi đó :))
bài hát ở đoạn đầu là "cảm ơn và xin lỗi" của Chillies, bài ở cuối là "giữ anh cho ngày hôm qua" của Hoàng Dũng nha. Siêu rcm nghe khi đọc lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co