24. Đại Hàn
Bầu trời ngày hôm ấy xanh đến nhức mắt, thứ màu xanh trong vắt nhưng lại tàn nhẫn vô cùng. Dưới chân anh, những cánh phượng vĩ rơi lả tả, bị người qua kẻ lại dẫm đạp đến nát bấy, nhuộm đỏ một góc sân trường tựa như những mảnh ký ức vụn vỡ.
Hyeonjoon đứng lặng giữa đám đông ồn ã, tiếng cười nói và những lời chúc tụng của bạn bè xung quanh dường như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu râm ran, nhức nhối bên tai. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phẳng phiu đến lạ lùng, lại càng khiến dáng vẻ anh trở nên lọt thỏm và mỏng manh như một cánh diều đứt dây trước gió. Gương mặt anh, dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè, càng lộ rõ vẻ xanh xao, đôi mắt vốn dĩ đầy ý cười giờ chỉ còn lại một khoảng không thâm trầm và mỏi mệt.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào bông hoa hồng đỏ cài trên ngực áo. Cánh hoa mềm mại nhưng sao nặng nề đến thế. Sắc đỏ rực rỡ của nó, giữa nền áo trắng, trông chẳng khác nào một vết thương đang rướm máu, âm thầm và nhức nhối giữa lồng ngực.
Trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ trưởng thành, khi mọi người đều hướng về tương lai rộng mở, thì trái tim Hyeonjoon lại vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Anh nhìn về phía góc sân, nơi có cây bằng lăng tím ngắt mà một người từng hứa sẽ cùng anh đứng đó chụp tấm hình tốt nghiệp. Nhưng giờ đây, nơi ấy trống trải đến lạ lùng.
Anh biết, người ấy không thể đến. Người ấy giờ đây đã khoác lên mình bộ vest sang trọng, bị vây quanh bởi những bản hợp đồng và những buổi tiệc tùng xa hoa của giới thượng lưu. Người ấy không còn là người thiếu niên ngây ngô hay chạy theo anh líu lo những câu chuyện vặt vãnh nữa, mà đã trở thành thiếu gia của tập đoàn lớn - người sẽ gánh vác cả một đế chế quyền lực trên vai.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, vị nắng và mùi nhựa cây nồng nặc tràn vào phổi, đắng ngắt.
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên khắp nơi, nhưng trong mắt Hyeonjoon, thế giới dường như đã mất đi toàn bộ màu sắc. Anh lặng lẽ xoay người, bước đi về phía cổng trường, bỏ lại sau lưng tuổi thanh xuân rực rỡ và cả người con trai đã vì anh mà tự giam mình vào lồng sắt. Dưới bóng râm của hàng cây cổ thụ, bóng lưng gầy gò của anh đổ dài trên mặt đất, đơn độc và kiên cường đến phát nghẹn.
"Hyeonjoonie..." Cô Minjin bước đến từ phía sau, bàn tay cô đặt nhẹ lên vai anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cô như muốn xoa dịu đi sự run rẩy âm thầm trong dáng người gầy guộc ấy. "Em..."
Cô ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt trũng sâu của đứa học trò mình luôn tự hào, trái tim cô thắt lại khi thấy sự đổ vỡ ẩn sau vẻ điềm tĩnh kia.
"Em không sao đâu cô." Hyeonjoon cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và xanh xao đến tội nghiệp. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm nơi những đám mây trắng trôi lững lờ. "Chỉ là... cần thêm thời gian để lành sẹo thôi."
"Xin lỗi em... Cô đã không thể làm gì hơn cho hai đứa." Giọng cô nghẹn ngào.
"Cô không có lỗi gì đâu ạ." Hyeonjoon mím chặt môi, đôi bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. "Chẳng ai muốn chuyện này kết thúc như thế cả. Định mệnh đôi khi tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng."
"Cô..." Cô Minjin nhìn anh, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt. "Cô đã từng nghĩ là... mọi chuyện sẽ tốt lên, giống như Sanghyeok và Wangho năm đó. Cô đã tin rằng tình yêu chân thành sẽ có một lối thoát."
Hyeonjoon cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của hàng cây cổ thụ. Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vị đắng ngắt của những ngày dài đơn độc:
"Mỗi người có một số phận riêng mà cô..."
Câu nói của anh khiến không gian bỗng chốc lặng đi. Tiếng ve vẫn kêu, hoa phượng vẫn rụng, nhưng tâm hồn của chàng trai mười tám tuổi dường như đã già đi hàng thế kỷ. Cô Minjin sững sờ, giọng cô lạc đi:
"Em bắt đầu tin vào số phận từ khi nào thế? Trước giờ em luôn nói với cô phải tự quyết định cuộc đời mình kia mà?"
Cô ngưng lại một nhịp, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng của anh, chờ đợi một lời phản kháng mạnh mẽ như Hyeonjoon của ngày xưa. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng dài mênh mông, vẩn vơ mùi nhựa cây nồng nặc.
"Em cũng không biết nữa..." Hyeonjoon thì thầm, giọng nói tan loãng vào làn gió nóng của ngày hạ cuối cùng.
Anh không biết mình tin vào số phận từ khi nào, có lẽ là từ giây phút anh nhận ra mình chỉ có thể đứng nhìn ánh trăng của mình tự giam mình vào ngục tối để bảo vệ anh, hay là từ lúc anh thấy bóng lưng của người ấy tan biến sau ánh hoàng hôn đỏ rực.
Cô Minjin nhìn anh, lồng ngực khẽ phập phồng theo một hơi thở hắt ra nặng trĩu như mang theo cả nỗi u uất của mùa hạ năm ấy. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự xót xa đang dâng lên tận cổ họng, rồi đưa bàn tay ấm áp vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của anh—một sự động viên không lời nhưng chứa đựng bao niềm thương cảm.
"Hyeonjoonie à, phải thật vững bước nhé. Đường đời phía trước còn dài, em nhất định phải kiên cường."
"Vâng..." Anh đáp lại bằng một thanh âm trầm thấp, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm nó tan biến.
"Dù thế nào... cũng đừng mất đi sơ tâm của mình. Đừng để nỗi đau của hiện tại khiến em quên mất mình từng là một đứa trẻ rực rỡ đến nhường nào."
Gió mùa hạ lại bất chợt thổi qua, lay động những tán cây xà cừ cổ thụ tạo nên những tiếng xào xạc đầy tâm sự. Từng cánh phượng đỏ thắm, rực rỡ đến nao lòng, lại tiếp tục lìa cành, rơi lả tả trên vai áo, dưới chân anh, phủ lên cả một khoảng sân trường đầy những luyến lưu không thành lời.
Hyeonjoon không đáp lời cô Minjin thêm nữa. Anh chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng giữa dòng đời đang hối hả chuyển động. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào những cánh hoa rơi, nhưng tâm trí dường như đã trôi dạt về một miền ký ức xa xôi nào đó.
Cô nhìn anh, đôi mắt già dặn vẩn đục vì sự xót xa khôn tả. Cô muốn nói thêm điều gì đó, muốn hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng khi nhìn vào bóng lưng đơn độc của anh dưới sắc đỏ chói chang của hoa phượng, cô nhận ra mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi. Cô khẽ vỗ vai anh thêm một lần nữa, như một lời từ biệt cuối cùng, rồi lặng lẽ xoay người rời đi, để lại mình anh cô độc giữa sân trường lộng gió.
Tiếng bước chân của cô xa dần, chỉ còn lại mình Hyeonjoon cùng những cánh phượng rơi, chao liệng giữa không trung trước khi đáp xuống mặt đất khô khốc. Khung cảnh ấy, rực rỡ và lãng mạn một cách tàn nhẫn, như một vòng tay vô hình đang cố bao bọc lấy trái tim đã sớm héo tàn của chàng trai trẻ.
Ở phía xa, dưới bóng râm của dãy nhà hiệu bộ, Jihoon lặng người nhìn bóng lưng gầy gò của Hyeonjoon. Đôi mắt hắn dâng đầy nỗi xót xa, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Minseok và Minhyung đứng bên cạnh cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm, hơi thở dài thoát ra như một sự bất lực chung của những người chứng kiến một cuộc tình tuyệt đẹp bị xé toạc bởi hiện thực.
Chẳng ai trong số họ dám bước đến, cũng chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng an ủi vào lúc này. Họ hiểu rằng, những lời nói dù hoa mỹ đến đâu cũng trở nên vô nghĩa trước một tâm hồn đã vụn vỡ. Chúng biết người con trai rực rỡ, kiêu hãnh ấy giờ đây cần thời gian để tự chữa lành vết thương đang rỉ máu.
Hyeonjoon lúc này trông giống như một chú sóc nhỏ tội nghiệp, sau cơn bão lớn chỉ muốn rút sâu vào cái tổ ấm áp, lặng lẽ liếm láp vết thương cho qua ngày đoạn tháng. Ánh nắng chiều gay gắt đổ dài cái bóng của anh trên sân trường, đơn độc và tĩnh lặng đến phát nghẹn, như thể cả thế giới rực rỡ ngoài kia đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
~~~~~~~~~~
Khi buổi lễ chính thức khép lại, bầu không khí tĩnh mịch ban nãy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh túa ra cổng trường. Người thì vội vã về với gia đình, người thì háo hức cho những buổi liên hoan cuối cấp đầy hứa hẹn. Giữa dòng người hối hả ấy, Hyeonjoon khéo léo từ chối tất cả những lời mời gọi, những bữa tiệc tùng linh đình của bạn bè. Anh cần một khoảng lặng, một lần cuối để đi dạo vòng quanh ngôi trường này - nơi từng hơi thở, từng góc sân đều in đậm dấu ấn của một người.
Anh bước đi chậm rãi qua dãy hành lang vắng lặng dẫn đến văn phòng của hội học sinh, nơi những buổi chiều muộn cả hai từng chờ nhau cùng về đến tận khi mặt trời lặn. Anh đi lối mòn cũ kĩ bên cạnh thư viện, nơi mà chỉ cách đây vài tháng thôi, anh đã tàn nhẫn khước từ đi lời tỏ tình chân thành nhất của người con trai mà anh yêu nhất. Cuối cùng, đôi chân đưa anh dừng lại trước bồn nước sau nhà đa năng, nơi hai đứa từng ngồi xổm, tranh nhau vuốt ve và cho lũ mèo hoang ăn những miếng bánh ngọt vụn, nơi bản giao hưởng bí mật của họ từng vang lên, hòa quyện giữa tiếng nhịp đập trái tim và những hồi rung động thầm kín.
Từ trong bụi cây gần đó, chú mèo nhỏ quen thuộc thấy bóng dáng Hyeonjoon liền chui ra, kêu "meo" một tiếng khẽ khàng rồi quấn quýt cọ bộ lông mềm mại vào chân anh. Hyeonjoon ngồi xuống, đôi bàn tay gầy gò vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, cảm nhận chút hơi ấm sống động duy nhất giữa thực tại lạnh lẽo này.
"Sắp tới anh không biết còn dịp về đây thăm mấy đứa không..." Anh thều thào, giọng nói lạc đi giữa tiếng gió rít. "Có lẽ, lần này là lần cuối anh đến gặp mấy đứa rồi."
Anh chợt nhớ về gương mặt rạng rỡ của Oner mỗi khi nhìn thấy lũ mèo, nhớ về lời hứa sau này sẽ cùng nhau xây dựng cho chúng nơi trú chân đầy ấm áp. Một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu khiến anh bật cười - một điệu cười khô khốc, tự giễu, nhưng đôi mắt anh lại nhanh chóng cay xè, màng nước mờ ảo che phủ lấy tầm nhìn.
"Tiếc thật nhỉ..."
Lời nói ấy mỏng manh như sương khói, chất chứa bao nỗi niềm nuối tiếc cho một bản tình ca chưa kịp hoàn thiện, cho một lời hẹn ước đã vĩnh viễn bị bỏ lại sau lưng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe của chú mèo, thấy bóng hình của chính mình trong đó - cô độc, vụn vỡ và chẳng còn một lối thoát nào để quay về ngày xưa cũ. Dưới ánh hoàng hôn đang dần lịm tắt, tiếng cười buồn của anh tan vào hư không, chỉ còn lại sự im lìm đáng sợ của một kết thúc không có hậu.
Thở dài một hơi nặng trĩu, Hyeonjoon lê tấm thân rã rời đi về phía cổng trường. Đôi chân anh như đeo chì, cố tình bước thật chậm rãi, từng bước một như muốn níu kéo chút thời gian ít ỏi còn lại của ngày lễ tốt nghiệp. Anh cứ nhìn quanh quất, lòng thầm mong rằng mình có thể nán lại lâu thêm một chút, chỉ một chút thôi, vì biết đâu bất ngờ sẽ xảy đến. Biết đâu, anh lại gặp được một người... một người mà đã hơn một tháng trời dài đằng đẵng, anh chưa một lần được chạm mặt hay nhận lấy một dòng tin liên lạc.
Hyeonjoon đứng giữa cổng trường đã tróc sơn, hai tay đút vào túi quần, mắt đăm đắm nhìn ra con đường phía trước, nơi những vệt nắng cuối ngày đang lịm dần sau những tán lá. Anh cố nán lại, đôi bàn tay siết chặt lấy quai cặp đến mức run rẩy, lòng thầm hy vọng vào một điều gì đó thật mong manh. Chỉ cần một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "Chúc mừng" hiện lên trên màn hình điện thoại lạnh lẽo, hay chỉ là một bóng dáng quen thuộc lướt qua thật nhanh từ phía xa thôi, cũng đủ để anh có thêm dũng khí bước tiếp.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi của đất đá và sự cô độc, tạt thẳng vào gương mặt xanh xao của anh. Cho đến tận khi tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc vang lên, khi bác bảo vệ chậm rãi đi ra để đóng lại cánh cổng trường, con đường phía trước vẫn vắng lặng đến rợn người.
Moon Hyeonjoon của anh đã hoàn toàn biến mất, trở về làm Moon Oner - một thiếu gia sang trọng cùng sánh bước với người con gái khác. Ba tháng rồi kể từ buối chiều hôm ấy, cuộc sống anh đã hoàn toàn lạc mất bóng hình hắn. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn gửi, không một dấu vết. Người con trai từng là hơi thở, là lẽ sống, là người đã thề thốt sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, giờ đây lại như một làn khói tan biến vào hư không, như thể hắn chưa từng hiện hữu, chưa từng đặt chân vào cuộc đời anh dù chỉ là một giây.
Hyeonjoon cúi đầu, bóng tối từ cánh cổng trường đổ dài lên người anh như một dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân. Anh nhận ra rằng, từ giây phút này, con đường phía trước chỉ còn mình anh bước tiếp, mang theo nỗi đau âm ỉ về một ánh sáng ấm áp đã vĩnh viễn khép lại sau cánh cửa hào môn rực rỡ nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tiếng ổ khóa sập lại nghe nặng nề như tiếng búa gõ xuống bản án tử cho một cuộc tình chưa kịp trọn vẹn.
~~~~~~~~~~~~~~
Đêm cuối cùng trên mảnh đất Hàn Quốc, không gian bao trùm bởi một màu đen đặc quánh, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt đổ dài trên mặt đất. Hyeonjoon một mình ra bờ sông, nơi gió đêm thổi lồng lộng, mang theo vị tanh nhẹ của nước sông và đất ẩm cùng hơi nóng hầm hập còn sót lại của một ngày hè oi ả. Ngày mai, anh sẽ lên đường sang Pháp, bắt đầu một hành trình mới ở phương trời xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả những vụn vỡ của tuổi trẻ.
Anh đứng lặng, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống gò đá dưới tán cây cổ thụ già nua. Nơi đó, ký ức như một thước phim quay chậm, rõ nét đến đau lòng. Anh nhớ về người thiếu niên ấy, cái người đã từng vụng về nhưng đầy chân thành ôm lấy anh vào lòng, che chở anh khỏi những giông bão đầu đời. Anh đã từng hạnh phúc biết bao khi được tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập vì mình.
Cũng chính tại nơi này, Hyeonjoon đã từng lướt những ngón tay trên phím đàn, tấu lên nhịp điệu đồng điệu của hai trái tim lần đầu biết rung động. Đây là nơi hắn đã từng gục đầu vào vai anh mà nấc lên từng hồi vì những áp lực đè nặng, và cũng là nơi những lời hứa sắt son từ tận đáy lòng đã được thốt lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào.
Ấy vậy mà... cảnh vật vẫn nguyên vẹn như thế, tán cây cổ thụ vẫn đứng đó chứng kiến dòng thời gian trôi đi, nhưng người thì đã không còn ở bên cạnh nữa. Gió đêm vẫn thổi, vẫn mang theo hơi thở của đất trời, nhưng chẳng còn đủ sức để làm dịu mát một tâm hồn đã chằng chịt những vết sẹo.
Hyeonjoon đưa tay lên không trung, như muốn nắm bắt lấy một chút hơi ấm còn sót lại trong ký ức, nhưng chỉ có cái lạnh lẽo của hư vô luồn qua kẽ tay. Anh nhận ra, lời hứa ngày ấy giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn, bị gió cuốn bay đi mất. Anh sắp đi rồi, mang theo cả tình yêu và nỗi đau này sang một lục địa khác, để lại nơi gò đá này một thời thanh xuân rực rỡ đã vĩnh viễn hóa thành đá cuội câm nín.
Hyeonjoon lặng lẽ ngước mắt lên cao, tìm kiếm ngôi sao Fomalhaut giữa dải ngân hà mênh mông - ngôi sao cô độc nhất trên bầu trời mà hắn từng dịu dàng bảo anh cứ đặt tên cho nó, rồi lại đầy ôn nhu khen cái tên Doran anh đặt thật đẹp dù anh thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Giữa khoảng không đen thẫm, ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng nhạt nhòa, đơn độc đứng vững ở vị trí của mình như một kẻ canh giữ thời gian.
Fomalhaut đã từng chứng kiến tất cả. Nó đã ghi dấu từng khoảnh khắc họ bên nhau, từng ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt lăn dài dưới bầu trời đêm u tịch. Nó là nhân chứng cho những lời thề nguyện thầm kín, cho cái tựa đầu bình yên mà giờ đây chỉ còn là hư ảo. Vậy mà đêm nay, anh vẫn đứng đây đối diện với ánh sao kia, nhưng vòng tay ấm áp cùng anh ngắm sao ngày nào đã không còn nữa rồi.
Lạ lùng thay, ngôi sao ấy đêm nay lại rực rỡ đến lạ thường, như muốn dùng toàn bộ ánh sáng thanh khiết của mình để soi lối cho anh, cổ vũ anh trở về với dáng vẻ rực rỡ, kiêu hãnh nhất của ngày xưa. Nhưng trong sự rực rỡ ấy, Hyeonjoon nhìn thấy chính mình - một sự tồn tại lấp lánh nhưng cô độc đến cùng cực, lẻ loi giữa thế gian rộng lớn hệt như ngôi sao kia trên vòm trời đêm lạnh lẽo.
Hyeonjoon đứng lặng, tâm trí bị kéo ngược về những lời thề nguyện đã từng coi là bất biến. Anh nhớ về lời hứa với Oner, lời hứa sẽ cùng cậu đón sinh nhật mãi mãi về sau, sẽ là người đồng hành, là điểm tựa vững chãi nhất cho cậu trên con đường đời đầy rẫy chông gai phía trước.
Vậy mà giờ đây, thực tại tàn nhẫn đã xé nát tất cả.
Sinh nhật hắn mỗi năm rồi vẫn sẽ có người ở bên, vẫn sẽ có nến rực rỡ và những lời chúc tụng, nhưng người đó tuyệt đối không phải là anh. Hắn vẫn sẽ tiến về phía trước, bước đi trên con đường danh vọng trải đầy hoa hồng và cả những gai nhọn, nhưng người đồng hành lại là một bóng hình xa lạ khác.
Anh khẽ cười nhạt, một nụ cười chứa đựng tất cả sự tự giễu và chua chát, đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Ngôi sao kia vẫn đứng đó, lặng lẽ tỏa sáng như hàng nghìn năm qua nó vẫn thế, nhưng chúng ta của hiện tại đã không còn là chúng ta của ngày xưa ấy nữa rồi.
Sức nặng của hiện thực, của quyền lực và những toan tính mưu mô đã bẻ gãy quỹ đạo vốn dĩ đang giao nhau của cả hai. Nó khiến hai ngôi sao vốn dĩ phải nương tựa vào nhau để cùng tỏa sáng giữa màn đêm, giờ đây lại bị đẩy rẽ lối, mỗi người tan biến về một phía cực của bầu trời rộng lớn. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là đại dương mênh mông hay những múi giờ chênh lệch, mà là khoảng cách của hai số phận đã vĩnh viễn bị chia cắt bởi một vực thẳm không tên. Gió đêm lại thổi lên một hồi rười rượi, như tiếng thở dài của trời đất tiễn đưa một cuộc tình đã hóa thành tàn tro ngay khi vừa rực rỡ nhất.
Anh hít một hơi thật sâu, để vị ẩm nồng của gió đêm tràn vào lồng ngực, rồi chậm rãi quay lưng. Dưới ánh sáng đơn côi của Fomalhaut, bóng lưng gầy gò của anh tan dần vào bóng tối, mang theo cả một thời thanh xuân đã vĩnh viễn hóa thành tinh tú xa xôi.
Một người thất hứa, một người buông tay. Suy cho cùng đều là vì bảo vệ ng mình yêu
Gió đêm ngoài bờ sông dường như cũng lặng đi trước sự thật tàn khốc ấy. Hyeonjoon đứng đó, giữa ranh giới của việc rời đi và ở lại, nhận ra rằng tình yêu của họ không hề chết đi vì sự phản bội hay cạn tình. Nó chết đi vì cả hai đều quá cao thượng, đều sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc cá nhân để đổi lấy sự bình yên cho đối phương.
Hyeonjoon nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng đan chặt lấy tay Oner, từng hứa rằng sẽ không bao giờ buông bỏ dù bão tố có ập đến. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là kẻ phản bội lại lời thề ấy. Anh là người đã chọn cách im lặng trước những cuộc gọi, chọn cách đẩy hắn ra xa bằng sự lạnh lùng giả tạo, và chọn cách rời bỏ đất nước này để trốn chạy khỏi thực tại. Anh đã thất hứa, lời hứa cùng đón sinh nhật, lời hứa cùng nhau đồng hành, tất cả đã bị anh tự tay đập vỡ, chỉ vì muốn cho hắn một tương lai huy hoàng hơn. Anh chấp nhận trở thành kẻ bội ước để đổi lấy cho hắn một con đường thênh thang, không còn bị vấy bẩn bởi một kẻ bình thường như anh.
Còn Oner, người thiếu niên kiêu hãnh và nồng nhiệt ấy, lại chọn cách đau đớn nhất là buông tay. Hắn buông tay không phải vì hết yêu, mà vì hắn hiểu rõ sự tàn nhẫn của những người đứng sau lưng mình. Hắn chấp nhận đứng dưới ánh đèn rực sáng của lễ đính hôn, chấp nhận nhìn anh rời đi mà không một lời oán trách. Hắn buông tay để anh được bay cao hơn, xa hơn, để anh không phải gánh chịu những tủi nhục hay đe dọa từ thế giới hào môn đầy rẫy cạm bẫy. Hắn thà để anh hận hắn, thà để anh nghĩ rằng hắn đã thay lòng, còn hơn là để anh phải chịu tổn thương vì hắn.
Hai con người, một mục đích, nhưng lại rẽ sang hai lối đi khác nhau. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận vị mặn của nước mắt đã lã chã tuôn trên gò má. Hóa ra, cách yêu trưởng thành nhất lại là cách yêu đau đớn nhất. Họ không cần nhau phải biết, cũng không cần thế giới này công nhận. Họ chỉ cần biết rằng, ở một góc nào đó của bầu trời, người kia vẫn đang sống, vẫn đang rực rỡ dưới ánh mặt trời hay ánh sao đêm, dù trong sự rực rỡ ấy sẽ mãi mãi thiếu vắng hình bóng của nhau.
Quỹ đạo đã rẽ lối, lời thề đã tan thành mây khói, nhưng tâm tư ấy sẽ mãi mãi được ghi lại trong tâm thức mỗi người, im lìm nằm gọn trong nơi sâu nhất của trái tim họ. Dưới trời đêm u tịch, chỉ còn lại tiếng gió rít như một lời ai điếu cho mối tình đẹp nhất, nhưng cũng buồn nhất của một thời thanh xuân rực rỡ đã vĩnh viễn khép lại.
~~~~~~~~~~~
Sân bay quốc tế vào lúc rạng sáng lạnh lẽo và đầy những cuộc chia ly. Hyeonjoon đứng giữa sảnh chờ, một tay nắm chặt cần kéo vali, tay kia ôm khư khư chiếc áo bomber màu đen đã cũ. Qua từng nếp gấp của lớp vải dù, cái nametag thêu dòng chữ "ONER" thỉnh thoảng lại ẩn hiện, như một vết xăm rướm máu nhắc nhở về một sự tồn tại đã từng là cả thế giới đối với anh.
Anh cúi đầu, những ngón tay gầy gò run rẩy miết nhẹ lên từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo. Mùi hương gỗ trầm mặc xen lẫn chút dư vị thanh mát của người ấy vẫn còn vương lại đâu đó, mỏng manh nhưng đủ sức khiến trái tim anh thắt nghẹn. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng này vào tận sâu trong phổi, trước khi anh phải đối diện với bầu không khí xa lạ của phương trời Tây.
Anh xoay người, ôm chầm lấy mẹ Choi một lần nữa. Vòng tay anh siết chặt như muốn tìm kiếm chút điểm tựa cuối cùng trên mảnh đất quê hương. Rồi, với một động tác dứt khoát nhưng đầy đau đớn, anh buông mẹ ra và trao lại chiếc áo ấy vào tay bà.
"Con... không mang theo sao?" Bà Choi hơi bất ngờ, đôi bàn tay gầy guộc đón lấy chiếc áo mà bà biết rõ nó quan trọng với con trai mình đến nhường nào.
Hyeonjoon nhìn chiếc áo nằm lặng lẽ trong tay mẹ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh, nhưng đôi mắt đã sớm đong đầy những tầng nước long lanh, chực chờ tan vỡ.
"Không mẹ ạ..." Anh nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc đi như có hàng ngàn mảnh vỡ đang cào xé nơi cuống họng. "Nếu mang theo, con sợ... con sợ mình sẽ không thể quên được mất..."
Hyeonjoon dừng lại một chút, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh cố nuốt xuống vị đắng ngắt đang dâng trào, một vị đắng của sự ly biệt và cả sự hèn mọn khi không thể giữ trọn lời thề. Đôi mắt anh nhòe đi, nhìn trân trân vào dòng chữ "ONER" đang nằm im lìm trên tay mẹ, thứ duy nhất còn sót lại của một thời niên thiếu cuồng nhiệt.
"Để nó lại đây đi mẹ. Để nó ở lại với mùa hè của nơi này, ở lại với những kỷ niệm của chúng con..."
Hyeonjoon nghẹn lời, hít một hơi thật sâu mới có thể nói tiếp:
"Ở nơi đó, con không muốn mình phải sống bằng những mảnh vỡ của quá khứ nữa."
Nói rồi, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy yếu ớt, xanh xao và mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió chiều lướt qua cũng đủ khiến nó tan biến vào hư không. Đó là nụ cười của một kẻ đã chấp nhận đầu hàng trước thực tại, một nụ cười tiễn biệt chính bản thân mình của những năm tháng cũ.
Bà Choi lặng người, đôi bàn tay già nua run rẩy siết chặt lấy chiếc áo bomber còn vương hơi ấm của con trai. Bà nhìn Hyeonjoon, rồi lại nhìn xuống chiếc áo - vật chứng cho một tình yêu cao thượng đến mức đau lòng. Bà hiểu, chiếc áo này chính là xiềng xích, nếu anh mang theo, tâm hồn anh sẽ mãi mãi bị giam cầm trong căn bếp nhỏ hay gò đá ven sông kia, chẳng bao giờ có thể bắt đầu lại.
Bà tiến lên một bước, sửa lại cổ áo sơ mi cho anh lần cuối, ánh mắt chứa chan tình mẫu tử cùng nỗi xót xa vô hạn. Bà khẽ dặn dò, giọng bà trầm thấp nhưng kiên định:
"Đi đi con... Đừng ngoảnh đầu lại nữa. Sang bên đó, hãy cứ khóc nếu con thấy đau, nhưng sau đó phải ăn thật no, ngủ thật kỹ. Mẹ sẽ giữ lại mùa hè cho con, giữ luôn cả phần ký ức của thằng bé đó. Nếu một ngày con thấy mình đủ vững vàng để đối diện, mẹ sẽ trả nó lại cho con. Còn giờ, hãy cứ bay đi, bay đến nơi mà không ai có thể dùng quyền lực hay tiền bạc để bẻ gãy đôi cánh của con nữa."
Bà khẽ vỗ nhẹ vào má anh, lau đi giọt nước mắt vừa chực lăn xuống.
"Hãy sống cho cả phần tự do của thằng bé đã buông tay con nữa, nghe không?"
Hyeonjoon gật đầu rồi xoay người, cứ thế bước đi, từng bước chân nặng nề như đạp lên những mảnh vụn của ký ức. Tiếng thông báo khởi hành vang lên đều đều, vô cảm, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa anh và mảnh đất này. Anh không ngoảnh đầu lại, bởi anh biết chỉ cần một ánh nhìn thôi, anh sẽ không kìm lòng được mà chạy ngược ra ngoài, tìm đến những nơi đầy ắp kỉ niệm kia mà trông ngóng bóng hình hắn. Anh chọn cách bước tiếp con đường phía trước, để lại sau lưng một mùa hạ tan vỡ và một bóng hình đã vĩnh viễn trở thành người dưng ngược lối.
Dòng người qua lại tấp nập, những gương mặt xa lạ lướt qua nhau, chẳng ai biết rằng có một chàng trai vừa mới để lại cả linh hồn mình ở lại trong tay một người mẹ già và một chiếc áo khoác cũ. Hyeonjoon nhìn ra cửa sổ máy bay khi phi cơ bắt đầu rời khỏi đường băng, nhìn những ánh đèn của thành phố nhỏ dần rồi tan biến vào biển mây mù mịt.
Hóa ra, thanh xuân không phải là để ở bên nhau mãi mãi, cũng chẳng phải là một kết thúc có hậu như những trang tiểu thuyết anh từng đọc. Thanh xuân, suy cho cùng, chỉ là để chúng ta gặp nhau giữa biển người mênh mông, nợ nhau một lời hứa sắt son, rồi dùng cả quãng đời còn lại để học cách quên đi một người bản thân đã từng cho là tất cả.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh của khoang máy bay thấm vào da thịt. Ở một nơi nào đó dưới kia, có lẽ Oner cũng đang ngước nhìn lên bầu trời, nhìn theo vệt trắng kéo dài của chiếc máy bay đang mang theo người hắn yêu đi xa mãi. Hai ngôi sao đã thực sự rẽ lối, mang theo hai nỗi đau âm ỉ tỏa sáng ở hai phía cực của cuộc đời, lặng lẽ và tàn nhẫn như chính cái tên của ngôi sao đơn độc trên bầu trời đêm ấy.
Mùa hè năm đó, cuối cùng cũng đã kết thúc... trong tiếng thở dài của số phận.
- Hết -
28/4/2026
------------------
c-c-c-còn phần 2, đợi tôi, đ-đ-đ-đừng có tuyệt zọng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co