5. Thanh Minh
Không gian trong phòng y tế lúc bấy giờ bỗng chốc trở nên chật chội và nóng bức lạ kỳ, dù gió buổi chiều muộn vẫn đang lùa qua khe cửa. Hyeonjoon ngồi đó, đôi mắt vẫn còn vương chút bàng hoàng sau sự cố, còn Oner thì đứng trước mặt anh, bàn tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, lóng ngóng giữa không trung.
"Anh... anh cho em kiểm tra chỗ đó chút được không?" Oner ngập ngừng, giọng hắn khàn đặc. "Lúc nãy bóng đập mạnh lắm, em sợ không chỉ là sướt qua thôi đâu, lỡ sưng lên hay gì thì..."
Hắn nhìn xuống chiếc áo sơ mi đồng phục của Hyeonjoon, cổ áo vẫn cài đóng chỉnh tề. Đôi bàn tay to lớn của Oner khẽ run lên, hắn rất muốn tự tay vạch lớp vải kia ra để xác nhận xem người kia có thực sự ổn không, nhưng sự tôn trọng và nỗi ngại ngùng thầm kín khiến hắn không dám tự tiện. Hắn sợ mình sẽ làm anh đau, và hơn hết, hắn sợ cái cảm giác được chạm vào làn da của anh sẽ khiến lý trí của mình sụp đổ.
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt vừa lo lắng đến phát điên, vừa lúng túng như gà mắc tóc của người trước mặt, trái tim anh bỗng mềm nhũn. Anh khẽ cười, một nụ cười hơi méo mó vì cơn đau từ bả vai truyền đến.
"Được rồi, để anh tự làm."
Nói rồi, Hyeonjoon đưa tay lên, chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt rồi gỡ ba chiếc cúc áo phía trên. Từng cử động nhỏ của anh đều được thu trọn vào tầm mắt của Oner. Oner nín thở, hắn vội vàng quay mặt đi hướng khác, tai đỏ bừng lên, nhưng rồi bản năng lo lắng lại kéo mắt hắn quay trở lại.
Hyeonjoon khẽ kéo trễ một bên vai áo xuống, để lộ vùng da trắng ngần, thanh mảnh. Thế nhưng, đập vào mắt Oner lúc này là một cảnh tượng khiến tim hắn thắt lại. Ngay điểm giao giữa bả vai và xương quai xanh, nơi vốn dĩ có độ lõm thanh thoát và làn da mỏng manh nhất giờ đây đã hằn lên một vết bóng tròn trĩnh.
Vết thương không chỉ đơn thuần là đỏ, mà nó đang sưng gồ lên thành một vệt dài theo đường cong của quả bóng. Màu đỏ lựng ban đầu bắt đầu chuyển sang sắc tím bầm tái tê, lan dần xuống phía dưới xương quai xanh. Nhìn những mạch máu li ti vỡ ra dưới làn da trắng sứ, Oner cảm giác như chính mình vừa bị một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực.
"Trời ạ..." Oner thốt lên, giọng rung rẫy. Sự ngượng ngùng lập tức bị thay thế bằng nỗi xót xa tột độ. Hắn không còn chần chừ nữa, vội vàng vớ lấy lọ dầu xoa bóp trên kệ.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay thấp hơn, cố gắng điều hòa nhịp thở. Hắn đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau thật kỹ cho đến khi lòng bàn tay nóng rực lên, rồi mới bắt đầu áp thật nhẹ, thật khẽ lên vùng da đang sưng tấy ấy.
"Anh xem anh kìa... Đã bảo là ngồi xa ra một chút rồi mà."
Oner bắt đầu càm ràm, giọng nói trầm thấp mang theo sự trách móc nhưng lại chứa đầy sự nâng niu. Ngón tay cái của hắn miết thật chậm dọc theo nhịp thở của anh, cố gắng tan đi những vết máu bầm đang tụ lại nơi xương quai xanh tinh tế.
"Ở Mỹ người ta gọi đây là vùng nguy hiểm đấy anh biết không? Bóng chuyền chứ có phải cầu lông đâu mà anh ngồi sát sạt như thế? May mà trúng vai, chứ nếu trúng vào đầu thì em... em..."
Càng nói, giọng Oner càng cao dần, sự sợ hãi ban nãy hóa thành cơn giận bộc phát vì lo lắng quá mức. Hắn không kìm được mà gắt lên, bàn tay đang cầm lọ thuốc siết chặt lại, gương mặt lầm lì trông đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hyeonjoon ngồi trên giường bệnh, bờ vai vẫn còn đau nhức nhối, giờ lại bị mắng té tát khiến anh thấy sống mũi cay xè. Anh vốn là người điềm tĩnh, là trưởng câu lạc bộ luôn đứng ra quán xuyến mọi việc, vậy mà chẳng hiểu sao, cứ đứng trước sự hung dữ của gã đàn em này, mọi sự cứng cỏi của anh đều tan biến sạch sành sanh.
"Oner... em... đừng lớn tiếng với anh mà..."
Giọng Hyeonjoon lí nhí, run rẩy và nghẹn ngào. Oner đang định giáo huấn tiếp thì bỗng khựng lại như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Hắn nhìn xuống, thấy đôi vai anh khẽ run lên, và đôi mắt trong veo ấy đã ngấn nước từ lúc nào. Những giọt lệ long lanh chực trào ra, phản chiếu ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, khiến anh trông mong manh và uất ức đến tội nghiệp.
"Anh Hyeonjoon... em..."
"Anh chỉ muốn chụp ảnh em cho rõ thôi mà... Sao em lại lớn tiếng anh dữ vậy?" Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hyeonjoon bĩu môi, vẻ mặt đầy tủi thân. Cơn đau từ bả vai cộng thêm sự gắt gỏng của Oner khiến anh không kìm lòng được nữa.
Nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Moon Oner như bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông. Sự hung hăng bay sạch không còn một dấu vết, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Hắn luống cuống tay chân, muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng lại sợ bàn tay thô ráp của mình làm anh đau thêm.
"Ấy, em... em xin lỗi! Em không cố ý mắng anh đâu, thật mà! Tại em lo quá, em sợ anh bị làm sao nên mới... Anh đừng khóc, em lạy anh, anh đừng khóc mà!"
Oner cuống quýt đổi giọng, thanh âm trầm khàn ban nãy giờ trở nên dịu dàng, dỗ dành một cách vô điều kiện. Hắn lúng túng rút khăn giấy, miệng không ngừng nói lời nhận lỗi: "Ngoan nào~ em sai rồi, em là đồ tồi, em không lớn tiếng với anh, là em tự mắng em. Anh nín đi mà, nhìn anh khóc em... em không biết phải làm sao hết."
Nhưng Hyeonjoon lúc này đã thực sự dỗi. Anh hất nhẹ bàn tay đang luống cuống trước mặt mình của Oner ra, quay ngoắt mặt đi hướng khác, cái bĩu môi càng lộ rõ vẻ hờn dỗi không muốn nhìn mặt kẻ vừa quát mình.
"Anh tự làm, em xích ra đi."
Oner đứng đờ người ra, nhìn cái gáy trắng ngần và bờ vai đang cố tình xoay đi của anh mà vừa thương vừa tự trách. Hắn biết mình lỡ lời làm anh tổn thương rồi. Hắn thở dài, gạt bỏ hết cái vẻ lầm lì thường ngày, mặt dày xích lại gần hơn, thấp giọng nài nỉ như một chú cún bự làm sai chuyện:
"Thôi mà, em chừa rồi. Em lo cho anh quá nên mới mất khôn thế đấy. Cho em bôi nốt chỗ này thôi, nha? Nha anh?"
Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế quay đi, nhưng sự săn sóc và cái vẻ xuống nước triệt để của Oner khiến anh thấy lòng mình dịu lại. Dù chưa ai nói ra điều gì, nhưng trong căn phòng y tế tĩnh lặng, sự dung túng và chiều chuộng mà Oner dành cho anh rõ ràng đến mức khiến không khí cũng trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Hắn đột ngột cúi xuống, thổi nhẹ một hơi mát rượi vào vùng xương quai xanh đang sưng đỏ của anh.
"Thổi cho anh một cái, nhanh khỏi nhé."
Cái hơi thở ấm nóng lướt qua vùng da nhạy cảm nhất khiến Hyeonjoon giật mình, toàn thân như có luồng điện chạy qua, tê dại đến tận đầu ngón tay. Anh vội vàng kéo áo lên, tay chân luống cuống cài lại cúc áo, lắp bắp:
"Xong... xong rồi! Đỡ đau hẳn rồi. Về thôi Oner, muộn lắm rồi!"
Oner đứng dậy, nhanh tay thu dọn chai dầu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng khi thấy vành tai anh đã đỏ rực như muốn nhỏ máu. Hắn vươn tay lấy chiếc cặp của anh, đeo lên vai mình một cách tự nhiên như thể đó là nhiệm vụ của hắn.
"Từ mai, em sẽ canh chừng anh đấy. Tay đau thì không được làm việc nặng."
Hyeonjoon định cãi lại nhưng nhìn cái bóng lưng vững chãi và ánh mắt kiên định của Oner, anh chỉ biết im lặng bước theo sau, vẻ uất ức vẫn chưa tan trên khuôn mặt thiếu niên nhưng cảm giác ngọt ngào đã len lỏi đến tận sâu trong tim.
~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi phòng y tế, bầu trời bên ngoài đã chuyển hẳn sang màu tím thẫm của màn đêm. Theo dự định ban đầu, cả hai sẽ ghé lại quán cà phê quen thuộc để tiếp tục buổi học. Thế nhưng, khi bước ra tới cổng trường, cơn gió đêm bất chợt thốc tới khiến Hyeonjoon khẽ rùng mình, bả vai đang bị thương vì thế mà co rút lại, gây ra một cơn đau nhói lên tận đỉnh đầu. Anh vô thức đưa tay ôm lấy vết thương, gương mặt dưới ánh đèn đường trở nên nhợt nhạt và mệt mỏi thấy rõ.
Oner đứng bên cạnh, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của anh. Hắn bồn chồn, đôi bàn tay to lớn cứ siết chặt lấy quai cặp của cả hai, giọng nói trầm khàn đầy vẻ lo lắng: "Hay là... hay là thôi anh ạ? Anh đau thế này thì học hành gì nữa, để em đưa anh về nghỉ ngơi."
Hyeonjoon nhìn gã đang lo sốt vó vì mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh không muốn vì vết thương nhỏ này mà làm lỡ dở buổi học của cậu em, nhất là khi kỳ thi sắp đến gần. Anh trầm ngâm một lát, nhìn dòng người đông đúc đang chen chúc vào quán cà phê phía đối diện, rồi nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị khiến Oner suýt chút nữa là đứng không vững:
"Hay là... về nhà anh học đi? Quán cà phê giờ này chắc đông lắm, người ta đi lại va quẹt vào vai anh thì khổ. Về nhà anh cho yên tĩnh, lại có sẵn đá để chườm cho nhanh tan bầm."
Oner nghe xong thì cả người như hóa đá, đôi mắt vốn đã thâm trầm giờ đây mở to kinh ngạc. Về nhà? Đến tận không gian riêng tư nhất của anh sao? Một cảm giác ngại ngùng xen lẫn hồi hộp bủa vây lấy tâm trí hắn, khiến cổ họng hắn khô khốc: "Về... về nhà anh ạ? Như vậy có phiền anh không... Với lại em..."
Trái ngược với sự bối rối đến mức sắp nổ tung của Oner, Hyeonjoon lại tỏ ra vô cùng bình thản. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như gió xuân, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn: "Có gì mà phiền chứ? Nhà anh chỉ có anh với mẹ thôi. Mẹ anh hiền lắm, bà ấy còn dặn anh là hôm nào dẫn bạn về chơi mà. Đi thôi, đừng đứng đó ngẩn ngơ nữa, không là không thực hiện được lời hứa với cô Minji đâu nhóc con ạ."
Cái vẻ thản nhiên, tự nhiên đến mức coi hắn như người nhà của Hyeonjoon khiến Oner không cách nào từ chối được. Hắn lí nhí gật đầu, vội vàng tiến lên một bước để đi sát bên cạnh anh, âm thầm dùng vóc dáng cao lớn của mình chắn bớt những cơn gió lạnh, lòng dâng lên nỗi nhộn nhạo khó diễn tả bằng lời.
Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Hyeonjoon sâu hun hút và tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai thiếu niên khẽ khàng chạm trên nền gạch cũ. Khi cánh cửa gỗ nâu bạc màu khép lại sau lưng, Oner cảm thấy mình vừa bước qua một ranh giới kỳ diệu để tiến vào một thế giới hoàn toàn khác.
Căn nhà của Hyeonjoon thật sự rất đơn sơ, diện tích không lớn, nội thất cũng đã nhuốm màu thời gian, nhưng mọi thứ đều được sắp đặt ngăn nắp và toát lên một sự ấm cúng kỳ lạ. Nó trái ngược hoàn toàn với căn biệt thự xa hoa, rộng lớn nhưng lạnh lẽo của hắn ở Mỹ và cả ở đất nước này, nơi mà ánh đèn pha lê luôn rực rỡ nhưng tiếng người thì lại thưa thớt, nơi bố mẹ hắn chỉ mải mê chạy theo những con số, những bản hợp đồng và những giá trị vật chất phù phiếm, để mặc hắn lớn lên trong sự rạn nứt âm thầm.
"Mẹ ơi, con về rồi! Con có dẫn bạn sang học cùng nữa ạ."
Hyeonjoon vừa dứt lời, từ gian bếp nhỏ vương vấn mùi thơm của gừng và quế, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu bước ra. Bà mặc một chiếc tạp dề hoa đã sờn, mái tóc búi cao gọn gàng. Khi bà nhìn thấy Oner, một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt. Đôi mắt bà cong lại thành hình bán nguyệt, hiền từ và trong trẻo đến mức Oner chợt hiểu ra ngay lập tức, hóa ra nụ cười toả sáng của Hyeonjoon chính là được kế thừa trọn vẹn từ người phụ nữ dịu dàng này.
"Chào cháu! Cháu là bạn của DoDo hả? Vào nhà đi cháu, đừng đứng đó cho gió lùa. Mau cởi áo khoác ra cho ấm."
Bà tiếp đón Oner bằng một sự nồng nhiệt chân thành, không chút khách sáo. Bà nắm lấy vai hắn, đôi bàn tay gầy nhưng ấm áp khiến Oner giật mình vì chưa bao giờ hắn nhận được sự quan tâm tự nhiên đến thế từ một người lớn.
Oner hơi đơ ra, vẻ mặt hiện rõ sự lúng túng trước lời chào mừng đầy hiếu khách của mẹ Choi. Có lẽ vì trước đó người thân duy nhất cậu được tiếp xúc một cách không gượng gạo chỉ có ông bà nội nên kĩ năng giao tiếp với người lớn của hắn không được tốt. Ậm ừ một lúc thì Hyeonjoon ghé tai nhỏ giọng với Oner:
"Dodo là tên ở nhà của anh... thật ra bố anh đặt là Doran cơ nhưng mẹ thì thích gọi là Dodo vì bà thấy dễ thương."
"Hai đứa lên phòng học đi nhé, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi." Tiếng bà vọng ra từ gian bếp.
Ban đầu, với bản tính khép kín và sự ngại ngùng đang dâng cao, Oner lí nhí định đề nghị ngồi học ngay tại bàn ăn ở phòng khách để không làm phiền không gian riêng tư của gia đình. Nhưng bà đã nhanh chóng tiến ra, chậm đôi tay ướt vào chiếc khăn nhỏ treo trên tủ rồi xua tay, vừa cười vừa đẩy nhẹ vai hắn:
"Thôi, phòng khách lát nữa bác dọn dẹp hơi ồn. Dodo, con đưa bạn lên phòng luôn đi. Trên đó yên tĩnh hơn, hai đứa cứ tập trung học, lát nữa bác gọt ít trái cây rồi mang lên cho."
Sự nồng nhiệt quá mức ấy, cái cách bà coi hắn như một đứa con trong nhà dù chỉ mới gặp lần đầu, khiến lồng ngực Oner bỗng chốc thắt lại. Một cảm giác nóng hổi dâng lên nơi hốc mắt, và sống mũi hắn bắt đầu cay xè. Hắn vội vàng cúi đầu thật thấp để giấu đi sự xúc động đang chực trào. Với một đứa trẻ luôn phải tự gồng mình mạnh mẽ để tồn tại trong một gia đình mà hơi ấm là điều xa xỉ, sự tử tế này của mẹ Hyeonjoon có sức công phá mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Hắn nhận ra, thứ hắn thiếu thốn bấy lâu nay chưa bao giờ là một căn phòng rộng lớn, mà chính là cái mùi vị gia đình đang lan tỏa trong căn nhà đơn sơ này.
"Vâng... cháu cảm ơn bác ạ."
Oner nói bằng giọng khàn đặc, rồi lẳng lặng bước theo sau Hyeonjoon lên cầu thang gỗ kêu lạch cạch. Hắn cảm thấy mình như một kẻ bộ hành mệt mỏi sau mười năm lạc lối trong tuyết lạnh, cuối cùng cũng tìm thấy một bếp lửa nhỏ đang bập bùng cháy, sưởi ấm cho trái tim vốn đã chai sạn vì cô độc.
Bước chân vào căn phòng của Hyeonjoon, Oner cảm thấy như mình vừa vô tình chạm vào một vùng cấm địa đầy thiêng liêng. Căn phòng không quá rộng, nhưng mọi ngóc ngách đều tràn ngập hơi thở của chủ nhân nó. Mùi hương thanh khiết của trà nhài hòa quyện với chút mùi nắng mới len lỏi trong từng thớ vải, quấn quýt lấy cánh mũi Oner, khiến đầu óc gã trai mười sáu tuổi bỗng chốc trở nên mụ mị.
Oner không dám lia mắt nhìn xung quanh quá nhiều vì sợ sự đường đột của mình sẽ làm hỏng đi không gian yên bình này. Hắn chỉ lặng lẽ chọn một góc nhỏ dưới sàn, cạnh chiếc bàn gỗ thấp kê sát cửa sổ, rồi khép nép ngồi xuống. Đôi vai rộng lớn thường ngày dũng mãnh trên sân bóng, giờ đây lại thu hẹp lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đầu hơi cúi xuống đầy vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất là để giấu đi đôi tai đã đỏ bừng lên vì thẹn thùng.
Ánh mắt Oner vô tình chạm vào chiếc bao đàn guitar sờn cũ dựng ở góc phòng, ngay cạnh giá sách. Một mảng ký ức vừa mới nhưng cũng đầy "xót xa" đột ngột ùa về, khiến lồng ngực hắn hơi thắt lại.
Hắn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, khi nắng vàng còn vắt vẻo trên tán lá trường trung học, hắn đã thấy Hyeonjoon vác theo chiếc đàn này, cười nói rạng rỡ giữa vòng vây của đám người câu lạc bộ Văn nghệ - Truyền thông. Nụ cười ấy dịu dàng nhưng cũng thật xa cách, khiến Oner khi đó cảm thấy một luồng chua xót dâng lên tận cổ họng. Chính cái vẻ mê hoặc đó của anh đã khiến một chúa tể sơn lâm vốn chỉ biết đến bóng chuyền, lại hạ quyết tâm dấn thân vào cái câu lạc bộ đầy rẫy những kẻ mà hắn từng coi là làm màu kia. Tất cả cũng chỉ để có một cơ hội được anh để mắt tới, và cuối cùng là dẫn đến những buổi kèm học ngày hôm nay.
Hắn ngước mắt lên, thấy Hyeonjoon đang bận rộn sắp xếp lại mấy xấp tài liệu trên bàn học. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng lưng anh thanh mảnh nhưng toát lên vẻ tri thức đến lạ thường. Oner cứ thế ngây người ra, đôi mắt dán chặt vào từng cử động của anh, vào cách những ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, cho đến tận khi Hyeonjoon thu dọn xong và ngồi xuống bên cạnh.
Anh kéo chiếc bàn thấp lại gần hai người, nhẹ nhàng bày sách vở và bút thước ra trước mặt Oner. Thấy thiếu niên vẫn cứ ngây ra nhìn mình, Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, sợi tóc mái rủ xuống che bớt một phần hàng mi cong.
"Anh... biết chơi đàn ạ?" Hắn hỏi một cách dè dặt, giọng nói vẫn còn chút âm hưởng trầm khàn của tuổi dậy thì.
Hyeonjoon thoáng ngẩn ra, rồi nhìn theo hướng mắt Oner đến chiếc guitar ở góc phòng. Anh khẽ cười, một nụ cười khiêm tốn:
"À, anh chỉ biết chút ít thôi. Đàn để giải tỏa lúc căng thẳng ấy mà. Sao thế? Oner cũng muốn học đàn à?"
Hyeonjoon vừa nói vừa đẩy hộp bút về phía hắn, chất giọng nhẹ tênh như gió thoảng. Nhưng đối với Oner, câu nói khiêm tốn ấy lại khiến một cơn sóng ngầm cuộn lên trong lòng. Hắn biết chứ, thậm chí còn biết rõ hơn cả những gì anh vừa nói.
Trong những đêm thao thức không ngủ được, Oner đã tình cờ đào lại được đoạn video quay buổi khai giảng năm trước trên trang fanpage của trường. Trong thước phim mờ nhòe ánh đèn sân khấu, Hyeonjoon ngồi đó, chậm rãi gảy từng nốt nhạc. Anh đẹp đến mức khiến hơi thở hắn nghẹn lại, một vẻ đẹp thanh khiết, thơ mộng và đầy rung động. Hắn đã đọc không sót một bình luận nào dưới bài đăng ấy. Những lời tán tỉnh, những màn "nhận chồng", những trái tim bay loạn xạ từ cả nam lẫn nữ dành cho anh khiến Oner mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy lồng ngực mình chua loét như vừa uống cạn một bình giấm đại hành.
Hắn ghen, một cơn ghen nguyên thủy và ích kỷ. Hắn muốn giấu anh đi, muốn tuyên bố với tất cả những kẻ đang dòm ngó ngoài kia rằng người con trai đang mỉm cười dịu dàng này chỉ thuộc về một mình hắn thôi. Hắn khao khát được công khai, được đánh dấu chủ quyền một cách đường hoàng nhất.
Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt trong veo của Hyeonjoon ở khoảng cách gần thế này, sự dũng mãnh thường ngày của chú hổ trắng bỗng chốc bốc hơi sạch sưa. Oner cụp mắt xuống, những ngón tay siết chặt lấy gấu áo đồng phục. Hắn sợ nếu mình tiến quá xa, nếu mình để lộ ra cái sự chiếm hữu điên rồ này, hắn sẽ làm hỏng mất bầu không khí yên bình hiện tại. Hắn không muốn phá vỡ cái liên kết mỏng manh nhưng tuyệt đẹp này.
Oner hắng giọng, cố ép mình phải thốt ra một câu trả lời thật bình thường, dù trong lòng đang gào thét:
"Dạ... không hẳn là muốn học ạ. Chỉ là em thấy... anh đánh đàn trông rất đặc biệt. Ý em là, có lẽ anh nên chỉ đánh cho những người thực sự quan trọng nghe thôi, đừng để ai cũng thấy... thì tốt hơn."
Nói xong, Oner giật mình vì câu chữ có phần hơi lộ liễu của mình, hắn vội vàng cúi gằm mặt xuống đống sách toán, giả vờ như đang tập trung cao độ vào những con số khô khan để che giấu đôi tai đã đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Câu nói đường đột của Oner khiến nụ cười trên môi Hyeonjoon khựng lại một nhịp. Là một người vốn chẳng xa lạ gì với những rung động của tuổi trẻ, cũng từng trải qua vài mối tình với đủ cung bậc cảm xúc, Hyeonjoon làm sao có thể không nhận ra ẩn ý đầy tính "chiếm hữu" đang ẩn hiện sau lời nói vụng về kia. Sự thẳng thừng đến mức ngây ngô của gã trai mười sáu tuổi khiến một kẻ vốn dĩ điềm đạm như anh cũng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Một sự rung động vô hình lan tỏa giữa hai người, khiến bầu không khí trong căn phòng nhỏ vốn đang yên bình bỗng chốc trở nên đặc quánh sự lãng mạn mập mờ. Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại, anh vội vã lật trang sách để che giấu đi đôi gò má cũng đang bắt đầu nóng ran, tìm cách đánh lạc hướng cái nhìn cháy bỏng của hắn:
"Học... học thôi. Khi nào rảnh anh sẽ kèm Oner... học đàn luôn nhé! Coi như là... quà thưởng cho sự chăm chỉ của em."
Hyeonjoon cố giữ giọng mình thật tự nhiên, nhưng cái cách anh lúng túng đẩy gọng kính đã tố cáo tất cả. Oner khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu, âm thanh trầm thấp như tiếng rung của dây đàn bass. Trong suốt buổi học hôm đó, dù mắt nhìn vào những dòng chữ ngữ pháp khô khan, tâm trí hắn vẫn cứ quanh quẩn nơi mùi hương trà nhài quấn quýt và hình ảnh người con trai trong chiếc áo thun trắng đơn giản đang ngồi sát cạnh bên.
Cái cảm giác muốn kéo anh lại gần hơn nữa, muốn xóa bỏ khoảng cách của chiếc bàn gỗ cứ thôi thúc khiến Oner chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng, chỉ biết âm thầm tận hưởng sự hiện diện của anh trong không gian thuộc về riêng hai người.
Không gian căn phòng nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và cả nhịp tim đang đập có phần hối hả của Oner. Ánh đèn bàn tỏa ra một vùng sáng vàng dịu, bao bọc lấy hai bóng hình đang ngồi sát bên nhau, tạo nên một khoảng không tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Dù miệng đang giảng giải về những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, nhưng tâm trí của Hyeonjoon thỉnh thoảng lại bị xao nhãng bởi sự hiện diện quá mức mạnh mẽ của gã trai bên cạnh. Ở khoảng cách gần thế này, sự đối lập giữa hai người càng trở nên rõ rệt. Một bên là Hyeonjoon với mùi hương trà nhài thanh khiết, dìu dịu như hơi thở của mùa xuân; một bên là Oner với mùi hương nam tính, nồng nàn của gỗ và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai luồng hương khí ấy không hề bài xích mà trái lại, chúng quấn quýt, va chạm vào nhau, khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh sự lãng mạn mập mờ.
Oner ngồi đó, tay cầm cây bút chì nhưng chẳng mấy khi đặt xuống mặt giấy. Hắn chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ấm, đều đều của anh như đang thưởng thức một bản nhạc giao hưởng. Trong căn phòng chỉ có hai người, mùi hương trà nhài từ cơ thể Hyeonjoon như được khuếch tán mạnh mẽ hơn, nó len lỏi vào từng tế bào cảm giác của Oner, khiến hắn thấy mình như đang say—một cơn say dịu ngọt mà gã trai mười sáu tuổi không bao giờ muốn tỉnh lại.
Dưới ánh đèn vàng, bóng của Oner bao trùm lấy một phần nhỏ thân hình của Hyeonjoon, như thể một sự đánh dấu chủ quyền thầm lặng mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết.
Hyeonjoon đang dở dang câu giải thích về cấu trúc câu điều kiện thì đột ngột dừng lại. Một cảm giác nóng hổi như có lửa đốt bên cánh mày khiến anh không thể phớt lờ thêm được nữa. Anh khẽ xoay đầu sang, và ngay lập tức, đôi mắt anh rơi thẳng vào hố sâu thăm thẳm trong ánh mắt của Oner.
Gã trai mười sáu tuổi chẳng hề có ý định lảng tránh, ánh mắt hắn dại ra, đong đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn một khao khát chiếm hữu nguyên thủy. Oner nhìn anh chăm chú đến mức như muốn thu hết hình ảnh người đối diện vào tâm trí, đôi môi hơi hé mở như thể đang định nói điều gì đó thầm kín lắm.
"Oner... em có nghe anh nói gì không đấy?"
Hyeonjoon lên tiếng, chất giọng trà nhài thanh khiết vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nhìn cái vẻ ngây người ra như phỉnh phờ của cậu em bên cạnh, Hyeonjoon trong lòng đã dám khẳng định đến tám, chín phần mười. Những kinh nghiệm từ các mối tình trước đó cho anh biết rõ: đây không phải là ánh mắt của một học sinh đang tiêu hóa kiến thức, mà là ánh mắt của một kẻ đang lún sâu vào lưới tình.
Oner giật mình như kẻ mộng du vừa bị đánh thức, hắn hốt hoảng cúi gằm xuống, hai tay siết chặt cây bút chì đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Sự lúng túng khiến hắn lắp bắp, giọng nói khàn đặc càng trở nên khó nghe:
"Dạ... em... em vẫn nghe. Chỉ là... tại phòng anh yên tĩnh quá, em... em hơi mất tập trung một chút."
Nhìn bờ vai rộng lớn của Oner đang run lên vì bối rối và đôi tai đỏ rực như sắp nhỏ máu, Hyeonjoon thầm cười khổ trong lòng. Anh thừa biết "sự mất tập trung" kia bắt nguồn từ đâu, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của gã trai ấy, anh lại chẳng đành lòng vạch trần. Hyeonjoon hắng giọng, cố ép mình phải giữ vẻ mặt điềm nhiên nhất có thể, bàn tay lật một trang sách mới đầy dứt khoát:
"Yên tĩnh thì mới dễ học chứ. Hay là lúc chiều tập bóng nhiều nên em đuối rồi? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ năm phút."
"Không! Không mệt ạ, em học tiếp được!" - Oner cuống cuồng phủ nhận, giọng hơi cao lên vì bối rối.
Hyeonjoon khẽ gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, một cử chỉ mang tính nhắc nhở nhưng lại chứa đầy sự nuông chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Anh vẫn giả vờ như không biết gì về tình cảm đang sục sôi bên cạnh, chỉ điềm tĩnh đẩy trang sách về phía Oner:
"Vậy thì tập trung vào đây. Đừng có nhìn anh nữa, trên mặt anh không có đáp án đâu."
Oner nghe xong thì chỉ muốn độn thổ xuống sàn gỗ, hắn vội vàng dí sát mắt vào trang giấy trắng, cố gắng dùng những con số để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực. Còn Hyeonjoon, dù tay vẫn chỉ bài, nhưng khóe môi anh đã khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ trước sự đáng yêu đến vụng về của cậu học trò đặc biệt này.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự mập mờ giữa hai người. Cánh cửa gỗ mở ra, mẹ Hyeonjoon bước vào với một đĩa trái cây đã được gọt tỉ mỉ và hai ly sữa nóng còn bốc khói nghi ngút.
Oner vừa thấy bóng dáng bà đã vội vã bật dậy như một chiếc lò xo, động tác nhanh đến mức suýt chút nữa làm đổ cả ly nước trên bàn. Hắn đứng thẳng tắp, hai tay khoanh lại, đầu hơi cúi, dáng vẻ bẽn lẽn và ngoan ngoãn khác hẳn với hình ảnh một chiến thần bặm trợn trên sân đấu.
"Bác... bác để cháu đỡ cho ạ." Hắn lóng ngóng chìa tay ra, giọng nói lễ phép một cách lạ kỳ.
Bà mỉm cười, nhìn gã trai cao lớn đang lóng ngóng trước mặt bằng ánh mắt tràn đầy sự ưng ý. Bà đặt đĩa trái cây xuống, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay Oner: "Cháu cứ ngồi xuống đi, khách khứa gì đâu mà khách sáo thế. Nhìn cháu khỏe mạnh thế này, chắc là hay tập thể thao lắm nhỉ? Dodo nhà bác nó mỏng manh, có gì cháu giúp đỡ nó với nhé."
Oner đỏ mặt, lí nhí đáp: "Dạ... anh Hyeonjoon giúp cháu nhiều hơn ạ."
Bà nhìn con trai mình, thấy tai anh cũng đang đỏ rực, rồi lại nhìn sang Oner. Sự nhiệt tình trong lòng bà dường như càng tăng lên khi thấy vẻ thật thà của gã trai này. Bà nắm lấy tay Oner, giọng nói chân thành và ấm áp:
"Cháu này, đừng có khách sáo quá. Cứ xem đây như nhà mình ấy, đừng có câu nệ bác làm gì. Nếu không chê thì cứ gọi bác là mẹ như Dodo luôn đi cho thân thiết, bác cũng muốn có một đứa con trai cao lớn thế này lắm."
Câu nói của bà như một cú sút thẳng vào khung thành khiến Oner choáng váng. Hắn lắp bắp, chữ "Mẹ" vừa tới đầu lưỡi đã nghẹn lại vì quá đỗi hạnh phúc lẫn bàng hoàng. Bà chưa dừng lại ở đó, tiếp tục bồi thêm:
"Lát nữa học xong đừng có về vội nhé. Ở lại dùng cơm tối với gia đình mẹ cho vui. Nhà ít người nên mẹ lúc nào cũng muốn có thêm khách. Nếu mà học trễ quá, hay là trời tối khó đi lại thì... con cứ ở lại đây ngủ luôn cũng được. Phòng Dodo rộng, hai đứa nằm chung cho ấm."
Câu nói cuối cùng của bà khiến cả Oner lẫn Hyeonjoon đều đứng hình. Oner cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập mạnh đến mức như muốn nổ tung. Ở lại ăn tối? Gọi bằng mẹ? Rồi còn... ngủ chung giường với anh? Hắn lén liếc nhìn Hyeonjoon, thấy anh đang lúng túng ra mặt, vội vàng can ngăn:
"Mẹ... mẹ nói gì thế ạ? Em ấy còn phải về nhà chứ..."
"Sợ gì mà sợ!" Bà xua tay, nụ cười hiền hậu càng thêm rạng rỡ khi nhìn vẻ lúng túng của đứa trẻ cao lớn. Bà quay sang Oner, giọng đầy vẻ bao bọc: "Nếu con sợ bố mẹ phiền lòng thì cứ đưa điện thoại đây cho mẹ. Mẹ sẽ trực tiếp gọi điện xin phép cho con. Chứ để một đứa trẻ ngoan thế này một mình đạp xe về muộn giữa trời lạnh thế này, mẹ chẳng yên tâm chút nào đâu."
Từng lời nói của bà như những đợt sóng ấm áp, chậm rãi vỗ về và lấp đầy những khoảng trống hoác trong lòng Oner. Ở căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo của hắn, việc hắn đi đâu, về lúc nào, hay thậm chí là có về nhà hay không đôi khi cũng chẳng ai buồn để mắt tới. Sự quan tâm có phần "nồng nhiệt quá mức" này của mẹ Hyeonjoon không hề khiến hắn thấy phiền, mà ngược lại, nó làm lồng ngực hắn thắt lại vì xúc động. Hắn thấy mình được trân trọng, được lo lắng, một cảm giác thuộc về gia đình mà bấy lâu nay hắn chỉ dám mơ ước.
Oner nhìn đĩa trái cây tươi ngon được gọt tỉ mỉ, nhìn ánh mắt ấm áp của người phụ nữ trước mặt, rồi liếc sang Hyeonjoon đang cúi đầu ngại ngùng bên cạnh. Một cảm giác tham luyến mãnh liệt dâng lên trong lòng gã thiếu niên mười sáu tuổi. Hắn khao khát được đắm mình trong không gian này lâu thêm một chút, dù chỉ là một bữa cơm bình dị hay một đêm được nằm chung giường, hít hà mùi hương trà nhài dịu nhẹ từ người con trai ấy.
Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại sự xúc động, bàn tay to lớn gãi gãi gáy đầy vẻ vụng về, rồi đáp lại bằng chất giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối:
"Dạ... vậy con xin phép làm phiền... mẹ và anh tối nay ạ."
Hai chữ "mẹ" thốt ra từ miệng Oner tuy còn chút ngượng nghịu nhưng lại vô cùng tự nhiên, như thể hắn đã thầm gọi từ lâu lắm rồi.
Hyeonjoon nghe xong thì khẽ thở dài một hơi đầy bất lực trước sự "đánh nhanh thắng nhanh" của mẹ mình và sự "vô tri" của Oner, nhưng sâu trong đôi mắt anh lại ánh lên một tia vui vẻ không thể giấu giếm. Còn mẹ anh thì vui mừng ra mặt, bà vỗ mạnh vào vai Oner một cái đầy ưng ý rồi mới quay lưng ra phía cửa:
"Ngoan lắm! Hai đứa cứ học tiếp đi nhé, tí nữa mẹ lên gọi xuống ăn cơm!"
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người với sự tĩnh lặng nhưng lần này, nó không còn mang cảm giác dè chừng mà là một sự gắn kết kỳ lạ. Oner ngồi xuống thảm, nhưng lần này hắn không còn khép nép như lúc đầu nữa. Đôi vai rộng lớn thả lỏng ra, gã trai mười sáu tuổi ngước nhìn Hyeonjoon, đôi mắt thâm trầm thường ngày vốn lạnh lùng giờ đây lại lấp lánh một niềm vui khó tả, sáng bừng lên dưới ánh đèn vàng.
"Anh... em ở lại, anh có thấy phiền không?"
Giọng hắn trầm thấp, có chút gì đó như đang thăm dò, lại như đang nũng nịu. Hyeonjoon bĩu môi, cầm một miếng táo đưa lên định ăn nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt quá đỗi chân thành và có phần "đắc ý" của Oner. Anh vội quay đi, vờ như đang tập trung vào đĩa trái cây, giọng nói nghe có chút hờn dỗi nhưng thực chất là đang cố che giấu sự thẹn thùng đang lan ra tận mang tai:
"Mẹ anh đã nói thế rồi, anh còn cản được chắc? Đã gọi người ta là mẹ rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà đi."
Anh dừng một chút, rồi gõ nhẹ đầu bút lên cuốn vở của Oner, cố lấy lại vẻ nghiêm túc của một gia sư:
"Nhưng mà nói trước, lo mà học đi! Tối nay mà không thuộc hết từ vựng thì... anh bắt em ngủ dưới sàn đấy! Đừng có tưởng bở là được nằm giường anh."
Oner khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất kể từ khi hắn trở về từ Mỹ. Hắn không hề sợ lời đe dọa đó, bởi hắn biết thừa Hyeonjoon là người khẩu xà tâm phật. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc giường đơn phủ ga màu xanh nhạt tỏa ra mùi nắng và hương trà nhài, rồi lại nhìn sang người con trai đang giả vờ đọc sách bên cạnh.
Hắn biết, đêm nay sẽ là một đêm rất dài, một đêm mà mùi hương gỗ nồng nàn của hắn và hương trà thanh khiết của anh sẽ thực sự hòa quyện vào nhau. Và có lẽ, đây cũng chính là đêm đẹp nhất trong tuổi trẻ đầy những vết xước của hắn.
~~~~~~~~~~~
Bữa cơm tối được dọn ra trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã bóng nước sơn, đặt ngay giữa gian bếp ấm cúng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn khói từ bát canh kim chi nghi ngút tỏa ra, mang theo mùi thơm nồng nàn của hành lá và thịt sườn ninh nhừ. Oner ngồi đó, đôi vai to lớn có phần lạc lõng giữa không gian nhỏ bé, nhưng đôi mắt hắn lại không thể rời khỏi những đĩa thức ăn giản đơn đang bày biện trước mặt.
Ở căn biệt thự bên Mỹ, bữa tối của hắn thường là những khay thức ăn nhanh mua vội, hoặc là một bàn tiệc thị soạn nhưng chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ kêu lạch cạch khô khốc. Bố mẹ hắn luôn bận rộn với những cuộc gọi xuyên lục địa, và sự im lặng trong căn nhà rộng lớn ấy đôi khi khiến hắn cảm thấy mình như một bóng ma đang tồn tại trong một bảo tàng vật chất. Nhưng ở đây, mọi thứ đều "sống".
"Oner à, ăn nhiều vào con. Con tập thể thao nên cần nhiều đạm lắm, đừng có khách sáo với mẹ."
Mẹ Hyeonjoon vừa nói vừa dùng đôi đũa gỗ gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm, mập mạp đặt vào bát của hắn. Bà không đợi hắn trả lời mà tiếp tục gắp thêm một miếng sườn mọng nước, nhìn hắn bằng ánh mắt khích lệ như thể hắn chính là đứa con trai thứ hai mà bà hằng mong đợi. Từng cử chỉ săn sóc tự nhiên, tiếng mẹ gọi ngọt xát ấy khiến trái tim Oner như bị một bàn tay ấm áp bóp nghẹt.
Hắn nhìn bát cơm đầy ắp, sống mũi bất chợt cay xè. Hắn lóng ngóng cầm đũa, lùa một miếng cơm lớn để che giấu đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe vì xúc động trước "vị cơm nhà" quá đỗi chân thành này.
Hyeonjoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Anh nhận ra cái cúi đầu quá thấp của gã đàn em, nhận ra bờ vai rộng lớn kia đang khẽ run lên vì sự tử tế bất ngờ của mẹ mình. Để phá tan bầu không khí có phần quá đỗi cảm động khiến Oner khó xử, Hyeonjoon bỗng bĩu môi, chống cằm nhìn mẹ mình rồi thốt lên bằng chất giọng nũng nịu hiếm thấy:
"Mẹ này... Mẹ có Oner nên quên mất con trai mẹ luôn rồi chứ gì? Từ nãy đến giờ mẹ toàn gắp cho em ấy thôi, bát của con trống trơn rồi này~"
Vừa nói, anh vừa lắc lắc cánh tay mẹ, vờ như đang giận dỗi lắm. Hành động "trẻ con" này của một người vốn điềm đạm như Hyeonjoon khiến Oner không khỏi ngỡ ngàng. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt "hờn mát" nửa đùa nửa thật của anh thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nỗi xúc động nghẹn ngào lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp len lỏi khắp cơ thể.
Mẹ Hyeonjoon bật cười ha hả, gõ nhẹ vào đầu con trai: "Cha bố anh, bao nhiêu tuổi rồi còn tị nạnh với em. Đây, phần của anh đây!"
Bà gắp một miếng cá lớn cho Hyeonjoon, rồi lại quay sang nhìn Oner với ánh mắt hiền từ. Oner cũng khẽ cười, bàn tay lén lút gắp miếng sườn ngon nhất trong bát mình bỏ vào bát Hyeonjoon như một lời dỗ dành thầm lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài cửa sổ như lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn của tình thân và sự gắn kết mập mờ nhưng đầy ngọt ngào của hai người thiếu niên.
Ăn xong, Oner nhất quyết không để Hyeonjoon động tay vào việc dọn dẹp. Hắn xắn cao tay áo đồng phục, để lộ đôi cánh tay rắn chắc với những đường gân nam tính, nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa. Hyeonjoon cản không được, đành đứng bên cạnh cầm khăn lau khô.
Trong không gian chật hẹp của bồn rửa chén, hai bóng hình một cao lớn, một thanh mảnh đứng sát rạt nhau. Oner tập trung tráng nước dưới vòi sen, còn Hyeonjoon thì đón lấy từng chiếc bát từ tay hắn. Thỉnh thoảng, khuỷu tay cả hai lại chạm vào nhau, hay những ngón tay vô tình lướt qua khi chuyển giao bát đĩa. Sự đụng chạm tình cờ ấy giữa tiếng nước chảy róc rách khiến Oner cảm thấy thực tế này còn ngọt ngào hơn cả những bộ phim lãng mạn mà hắn từng xem.
Mẹ Hyeonjoon vừa đi ngang qua gian bếp, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không nhịn được mà dừng chân trêu chọc:
"Chà, hai đứa này làm mẹ bất ngờ quá cơ. Nhìn cứ như vợ chồng son mới cưới ấy, đến cái việc rửa chén thôi mà cũng phải dính lấy nhau không rời nửa bước thế kia à?"
Câu nói của bà như một mồi lửa khiến cả gian bếp bỗng chốc bùng cháy. Hyeonjoon giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc bát đang lau, khuôn mặt anh đỏ bừng lên tận mang tai:
"Mẹ! Mẹ nói cái gì thế ạ!"
Oner thì chỉ biết cúi gằm mặt, giả vờ tập trung kỳ cọ cái nồi thật kỹ để che giấu nụ cười đang nở rộ trên môi. Trong lòng hắn lúc này, một cảm giác đắc thắng xen lẫn hạnh phúc dâng lên mãnh liệt.
Đúng lúc chiếc bát cuối cùng vừa được úp lên kệ, một tia chớp rạch ngang trời kèm theo tiếng sấm nổ vang trời. Cơn mưa rào mùa xuân bất chợt đổ xuống xối xả, trắng xóa cả lối về.
"Trời ơi, mưa thế này thì sao về được nữa!" Mẹ Hyeonjoon nhìn màn mưa dày đặc rồi quay sang Oner với vẻ kiên quyết. "Không về gì hết con nhé. Ngõ này mưa to là ngập, con mà đi về giữa đường là mẹ không yên tâm đâu. Đêm nay cứ ở lại đây, ngủ chung với Hyeonjoon cho vui. Giường nó rộng lắm, hai đứa tha hồ mà tâm sự."
Oner nhìn làn nước mưa đang tạt mạnh vào cửa sổ, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon, người cũng đang bối rối vì lời đề nghị táo bạo của mẹ. Một niềm vui thầm kín len lỏi trong lòng hắn. Cơn mưa này giống như một cái cớ hợp lệ nhất để hắn được kéo dài giấc mộng này thêm chút nữa.
"Dạ... vậy con xin phép mẹ. Con làm phiền anh Hyeonjoon quá ạ."
Hyeonjoon bĩu môi, tai đỏ ửng nhưng vẫn quay lưng đi về phía cầu thang để trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của gã trai phía sau: "Thôi đừng có 'dạ dạ vâng vâng' nữa, lên phòng anh lấy đồ cho mà thay. Mặc bộ đồng phục này cả tối chắc em nghẹt thở chết mất."
Oner bước nhanh theo sau, cảm giác như mình đang bước lên thiên đường. Đêm nay, hắn không phải trở về căn nhà lạnh lẽo kia. Đêm nay, hắn có một gia đình, có một người anh để dính lấy, và có cả mùi hương trà nhài đang dẫn lối cho trái tim hắn trong một đêm mưa ấm áp.
Sau khi tẩy trần dưới làn nước nóng, Oner bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước mờ ảo, mang theo mùi xà phòng thơm nồng trộn lẫn với khí chất nam tính đầy bạo liệt. Hắn chỉ mặc độc một chiếc quần lửng bằng vải thun mềm của Hyeonjoon. Vì chiếc quần vốn được thiết kế cho vóc dáng thanh mảnh của anh, nên khi mặc lên người một vận động viên như Oner, nó trở nên ôm sát, kéo căng lấy phần hông hẹp và đôi chân dài săn chắc, làm nổi bật những đường nét đầy lực điền của tuổi trẻ.
Hắn cứ thế để trần nửa thân trên, thản nhiên bước vào phòng khi tay vẫn còn dùng khăn vò mái tóc ướt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, cơ thể Oner như một bức tượng điêu khắc sống động. Những thớ cơ ngực dày rộng, săn chắc và cơ bụng sáu múi rõ nét hiện ra đầy ngạo nghễ. Những giọt nước còn sót lại từ tóc rớt xuống, lăn dài qua xương quai xanh rồi chảy dọc theo rãnh bụng sâu hoắm, biến mất sau lớp cạp quần mỏng manh.
Hyeonjoon đang ngồi trên giường sắp xếp lại chăn gối, vừa ngẩng đầu lên đã đập ngay vào mắt "cảnh xuân" đầy rẫy sự tấn công thị giác này. Anh đứng hình mất mấy giây, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đôi mắt anh không tự chủ được mà lướt qua lồng ngực vạm vỡ kia, rồi nhanh chóng quay ngoắt đi, vành tai và cổ đỏ rực như bị bỏng.
"Này... Moon Oner! Sao em không mặc áo vào?" Hyeonjoon lắp bắp, giọng nói run run đầy vẻ bối rối.
Oner dừng tay lau tóc, hắn nhìn anh rồi nhìn xuống cơ thể mình, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trong mắt lại loé lên tia trêu chọc thâm trầm:
"Áo thun của anh nhỏ quá. Với lại..."
Hắn tiến lại gần giường, một luồng nhiệt lượng nam tính hừng hực tỏa ra từ cơ thể trần trụi ấy bao vây lấy Hyeonjoon. Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp và khàn nhẹ:
"Bình thường ở nhà em không có thói quen mặc áo đi ngủ. Nó vướng víu lắm. Nhưng mà..." Hắn ngập ngừng, nhìn biểu cảm quẫn bách của anh thì khẽ nhếch môi. "Nếu anh thấy ngại khi nhìn em thế này, thì để em mặc lại cái áo sơ mi đồng phục cũ lúc nãy vậy. Tuy là nó hơi hôi mùi mồ hôi tập luyện..."
Nói rồi, Oner giả vờ quay đi định lấy cái áo sơ mi đã vứt trong giỏ đồ. Hyeonjoon nghe thế thì vội vàng ngăn lại, tay anh quờ quạng túm lấy khuỷu tay rắn chắc của hắn nhưng rồi lập tức rụt lại như chạm phải lửa:
"Thôi, đừng mặc lại đồ bẩn. Nếu em thấy khó chịu khi mặc áo chật thì cứ để vậy đi, chỉ là... đi ngủ thì nên đắp chăn kỹ vào kẻo cảm lạnh."
Oner mỉm cười đắc thắng, hắn trèo lên phần nệm mà mẹ anh đã trải sẵn dưới sàn, nhưng lại cố tình chống tay nhìn lên phía anh đang ngồi trên giường:
"Vậy em ngủ trần nhé? Anh đừng có nửa đêm nhìn trộm em đấy."
Hyeonjoon tức tối ném cái gối vào người hắn, miệng lầm bầm mắng mỏ để che giấu sự rung động đang biểu tình dữ dội trong lồng ngực: "Ai thèm nhìn em chứ! Ngủ đi!"
Ánh đèn tắt phụt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ. Trong không gian tĩnh mịch, mùi xà phòng từ người Oner và mùi trà nhài của Hyeonjoon cứ thế quyện vào nhau. Oner nằm dưới sàn, đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, lòng thầm nghĩ rằng đêm nay, chắc chắn cả hai đều sẽ rất khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co