Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

4. Xuân Phân

judhyukkyu

Kim đồng hồ trong quán cà phê thư thả nhích từng nhịp khẽ khàng, như thể nó cũng bị bầu không khí đặc quánh sự suy tư này níu chân lại. Không gian xung quanh dường như tách biệt hẳn với thế giới xô bồ ngoài kia. Chỉ còn lại tiếng nhạc Jazz dìu dặt, mùi hương của những trang sách cũ quyện với hương cà phê rang xay nồng nàn, và cả hơi thở của hai thiếu niên đang ngồi sát cạnh nhau dưới ánh đèn vàng hổ phách.

Hyeonjoon lặng yên, đôi mắt anh không còn đặt lên những dòng ngữ pháp phức tạp nữa mà dịu dàng dừng lại trên gương mặt của Oner. Dưới ánh sáng mờ ảo, những đường nét góc cạnh, cương nghị của gã trai mười sáu tuổi dường như trở nên mềm mại và mong manh hơn bao giờ hết.

Oner vẫn cúi đầu, bàn tay to lớn vụng về xoay nhẹ cây bút chì trên mặt bàn gỗ thô ráp. Những vết chai sần nơi lòng bàn tay, minh chứng cho những ngày dài vắt kiệt sức lực trên sân tập, lúc này khẽ cọ sát vào mặt gỗ, tạo ra những tiếng động rất khẽ, như nhịp đập của một trái tim đang thổn thức.

"Oner này..." Anh dè dặt mở lời. "Anh cảm thấy tiếng Hàn của em cũng có vẻ không sỏi lắm, em... trước đó em sống ở nước ngoài sao?"

"Anh tinh ý thật." Oner cười dịu dàng, tựa như đã chờ được chú thỏ con tiếp cận thứ thức ăn mà mình bày sẵn. "Em chỉ mới về Hàn năm nay thôi, em sống ở Mỹ cùng mẹ hơn 10 năm rồi."

Giọng Oner trầm khàn, vang lên tan loãng vào không trung, mang theo cả một vùng trời tâm sự mà hắn đã chôn giấu suốt một thập kỷ viễn xứ.

"Mười năm... Đó là một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi cách gọi tên một loại hoa, hay quên đi cảm giác bình yên khi nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà cũ. Anh biết không, những ngày đầu ở Mỹ, mỗi lần mở lời, em lại thấy mình như một kẻ lạ mặt đang mượn tạm tiếng nói của người khác. Em sợ phải nhìn vào mắt người đối diện, sợ cái cách họ nhíu mày khi không hiểu em đang nói gì."

Hắn dừng lại, hơi thở hắt ra dài và trĩu nặng, như muốn trút bỏ gánh nặng của sự cô độc đã đeo bám mình bấy lâu.

"Em luôn thấy mình như một mảnh ghép lẻ loi, cố gắng mài mòn những góc cạnh của bản thân để vừa vặn với một bức tranh vốn chẳng dành cho mình. Em cứ ngỡ khi trở về, em sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về. Nhưng sự thật là..." Oner khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không có lấy một chút ý vị vui vẻ, mà chỉ toàn là sự chông chênh của một kẻ không nhà. "Về đây rồi, em lại thấy mình giống như một người khách lạ ghé thăm chính quê hương. Chữ nghĩa, con người, đến cả cách người ta nhìn nhau cũng khiến em thấy ngộp. Em thấy mình đứng giữa đám đông mà dường như chẳng có một sợi dây liên kết nào cả."

Hắn xoay mặt lại, đôi mắt thâm trầm giờ đây phủ một lớp sương mờ của sự yếu lòng. Hắn không nhìn vào mắt Hyeonjoon, vì sợ rằng nếu chạm vào ánh nhìn dịu dàng kia, bức tường kiên cố mà hắn dày công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Đôi khi em thấy sợ lắm. Sợ rằng mình cứ mãi là kẻ đi sau, sợ rằng nhịp tim của thành phố này quá nhanh khiến em chẳng thể nào bắt kịp. Ở Mỹ, em dùng bóng chuyền để trốn chạy, vì ở đó chỉ có tiếng bóng va chạm vào tay, không cần ngôn ngữ, không cần giải thích. Còn bây giờ, ngồi ở đây, học những con chữ này..."

Oner ngập ngừng, thanh âm trở nên mềm mỏng và run rẩy một cách lạ kỳ.

"Em chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau mười năm, em cảm thấy mình thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhất là khi... em có vinh dự được anh đồng hành trên con đường này."

Trái tim Hyeonjoon như bị một dải lụa mềm mại thắt chặt lại. Anh cảm nhận được nỗi đau âm ỉ, sự lạc lõng len lỏi trong từng lời nói của gã trai bên cạnh. Sự rung động trong lòng anh lúc này không phải là một cơn sóng dữ, mà là một dòng nước ấm áp, từ từ dâng lên, lấp đầy những kẽ hở trong tâm hồn.

Hyeonjoon không nói gì, cũng không vội vã an ủi bằng những câu từ sáo rỗng. Anh chậm rãi, thật chậm rãi, dịch chuyển bàn tay gầy mảnh của mình trên mặt bàn gỗ. Từng chút một, khoảng cách giữa hai bàn tay thu hẹp lại, cho đến khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay. Anh khẽ đẩy đĩa bánh ngọt về phía Oner, một hành động vụng về nhưng chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà anh có.

"Oner à, em không phải là khách lạ đâu."

Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh trong trẻo và êm đềm như tiếng gió mùa thu lướt qua những cánh đồng cỏ lau. "Có lẽ mười năm ấy không phải là chuyến lưu đày, mà là một hành trình dài để em học cách trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Đừng sợ mình chậm chạp, vì mỗi đóa hoa đều có một thời khắc nở rộ của riêng nó. Có những loài hoa cần cả một mùa đông lạnh lẽo để rực rỡ vào mùa xuân, giống như em vậy."

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, nhìn chăm chú vào những ngón tay đang run rẩy của Oner. Anh không dám nắm lấy tay hắn, sự ngại ngùng của tuổi trẻ khiến anh chỉ có thể dùng hơi ấm từ khoảng cách gần nhất để sưởi ấm cho đối phương.

"Bởi vậy... đừng bao giờ nói lời bỏ cuộc nữa nhé. Anh sẽ giúp em mà. Anh cũng dở tệ môn ngoại ngữ, anh cũng thấy mình ngốc nghếch khi nghe em nói những câu tiếng Anh lưu loát đó thôi. Chúng ta sẽ đều có thể làm tốt mà, phải không Oner?"

Oner cảm thấy như có một luồng điện ấm áp từ phía anh lan tỏa, xuyên qua lớp áo đồng phục, thấm sâu vào từng huyết quản. Hắn không dám ngẩng đầu lên, nhưng khóe môi đã vô thức cong nhẹ một độ cong đầy mãn nguyện. Giữa không gian tĩnh lặng, mập mờ ánh sáng và đầy rẫy những rung động chưa thể gọi tên, hai người thiếu niên cứ thế ngồi cạnh nhau.

Họ không nắm tay, không trao nhau những lời thề non hẹn biển, nhưng trong bầu không khí đặc quánh sự lãng mạn ấy, dường như có hàng ngàn sợi tơ vô hình đang quấn quýt, kéo hai trái tim xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Có một sự thấu hiểu lặng lẽ, một sự đồng điệu mỏng manh như sương sớm, đang bắt đầu kết thành một lời hứa thầm lặng giữa thanh xuân rực rỡ này.

Rời khỏi quán cà phê, không gian bên ngoài dường như đã lùi lại một nhịp để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy tình tứ của đêm muộn. Con đường nhỏ dẫn về phía trạm xe buýt vắng bóng người, chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới chân và ánh đèn đường vàng vọt rải lên vai áo hai người những vệt sáng lấp lánh.

Hyeonjoon dường như vẫn còn lâng lâng sau buổi trò chuyện. Anh không vội vã, bước chân cứ thong dong, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Ở thành phố này, để nhìn thấy sao là một điều xa xỉ, nhưng có lẽ vì đêm nay trời quang mây tạnh, hoặc có lẽ vì tâm trạng anh đang quá đỗi dịu dàng, mà những đốm sáng xa xăm kia trông lại rõ nét đến lạ thường.

"Oner à, nhìn kìa!"

Hyeonjoon khẽ reo lên, anh dừng lại giữa con đường vắng, một tay kéo nhẹ lấy tay áo của Oner, tay kia chỉ về phía chân trời xa tắp. Oner đứng khựng lại theo nhịp kéo của anh, hắn chẳng buồn nhìn lên trời, vì toàn bộ tiêu cự của hắn đã đặt hết lên gương mặt thanh tú đang bừng sáng dưới ánh trăng của người bên cạnh.

"Ở Mỹ em có hay ngắm sao không? Chắc là đẹp lắm đúng không?" Hyeonjoon vừa hỏi vừa say sưa dõi theo những chòm sao nhỏ xíu. "Bên đó rộng lớn thế, chắc là em sẽ thấy mình nhỏ bé lắm... Nhưng ở đây, dù chỉ có vài ngôi sao lẻ loi thế này thôi, anh vẫn thấy chúng rất kiên cường."

Oner trầm giọng, ánh mắt hắn dịu lại: "Ở Mỹ... sao nhiều lắm ạ. Nhưng em chưa bao giờ thấy chúng đẹp như đêm nay."

Hyeonjoon không nhận ra ẩn ý trong câu nói của gã bên cạnh. Anh tiếp tục bước đi, vừa đi vừa lùi lại vài bước để vừa ngắm sao vừa nói chuyện với Oner, mái tóc mềm mại bay nhẹ trong gió đêm. Cho đến khi, anh dừng lại trước một khoảng không rộng mở giữa hai tòa nhà, nơi một ngôi sao nhỏ nhưng rực rỡ nhất đang đơn độc tỏa sáng.

"A, nó kìa!"

Hyeonjoon đứng sững lại, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh chỉ tay về phía ngôi sao ấy, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp. "Đó là ngôi sao anh thích nhất. Người ta gọi nó là 'Ngôi sao cô độc của mùa thu'. Vì ở vùng trời đó, chỉ có mình nó tỏa sáng rực rỡ nhất thôi, giống như nó đang kiên nhẫn chờ đợi ai đó vậy."

Hyeonjoon khựng lại, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu: "Ơ... tự nhiên anh quên mất tên nó rồi. Một cái tên rất kiêu sa bằng tiếng Latinh... Foma... Fomal... gì ấy nhỉ?"

Nhìn dáng vẻ bối rối đến đáng yêu của người thương, trái tim Oner như tan chảy. Hắn tiến lại gần hơn một chút, đủ để hơi ấm của hắn bao bọc lấy anh giữa cơn gió đêm se lạnh.

"Nếu không nhớ ra, hay là..." Oner thấp giọng, thanh âm dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. "Anh đặt cho nó một cái tên mới đi."

Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. Rồi như vừa tìm thấy một báu vật, anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Oner.

"Doran! Hay là gọi nó là Doran đi?"

Vừa dứt lời, Hyeonjoon đã thấy hối hận. Gương mặt anh dưới ánh đèn đường bỗng đỏ ửng lên, anh bối rối xua tay, giọng lí nhí: "À thôi... nghe nó hơi kì đúng không? Anh chẳng hiểu sao tự dưng lại nghĩ ra cái tên ngốc nghếch đó nữa. Thôi để anh nhớ lại tên thật của nó..."

Nhìn dáng vẻ lúng túng, vừa đáng yêu vừa có chút tinh nghịch của người thương, trái tim Oner như tan chảy. Hắn không những không cười nhạo, mà còn tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt tràn ngập sự dung túng và dịu dàng.

"Không, em thấy nó hay mà." Oner thấp giọng, thanh âm như một lời vỗ về khiến tim Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. "Doran... nghe rất ấm áp, lại còn dễ thương nữa."

Hyeonjoon ngước nhìn hắn, bắt gặp nụ cười hiền lành đang bao dung cho mọi sự ngẫu hứng của mình, nỗi ngại ngùng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào lan tỏa tận đầu quả tim.

"Thật sao? Em không thấy nó sến hay... lạ lùng quá à?"

"Thật mà." Oner gật đầu, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu. "Từ nay về sau, ngôi sao cô độc ấy sẽ không còn buồn nữa, vì nó đã có một cái tên đặc biệt mà chỉ anh mới đặt được thôi."

Dưới ánh đèn neon mờ ảo, Hyeonjoon cười đến mức tít cả mắt. Vẻ hồn nhiên, trong trẻo ấy của anh như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng mọi sự phòng bị cuối cùng trong lòng Oner. Hắn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, rồi đập liên hồi như trống trận.

Trong khoảnh khắc Hyeonjoon còn mải mê chìm đắm vào vẻ đẹp của "ngôi sao Doran", Oner đã âm thầm rút điện thoại ra. Hắn nín thở, khẽ lùi lại nửa bước để thu trọn bóng hình anh vào ống kính.

Tạch.

Màn hình lưu lại hình ảnh một chàng trai thanh mảnh với nụ cười rực rỡ hơn cả ngàn tinh tú. Trong khung hình ấy, Hyeonjoon không chỉ là người ngắm sao, mà chính anh mới là thiên thể duy nhất đang phát sáng, lấp lánh và duy nhất trong vũ trụ riêng biệt của Moon Oner.

Hyeonjoon quay đầu lại, thấy Oner đang cầm máy thì hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò: "Em chụp sao đấy à? Có thấy rõ không? Điện thoại xịn có khác nha, chụp đêm mà trông nghệ thế."

Oner vội vàng cất máy, cổ họng bỗng khô khốc. Hắn khẽ gật đầu, tông giọng trầm xuống mức thấp nhất để che giấu sự xao động đang cuộn trào:

"Dạ... em chụp được rồi. Rõ lắm ạ. Đó là... ngôi sao đẹp nhất mà em từng thấy."

Họ lại tiếp tục bước đi sát bên nhau. Hyeonjoon vẫn say sưa kể về những chòm sao, còn Oner thì lặng lẽ bước theo sau nửa bước, bàn tay trong túi quần khẽ chạm vào mặt lưng điện thoại vẫn còn vương chút hơi ấm. Hắn thầm nghĩ, mười năm viễn xứ hắn đã lạc lối quá lâu, nhưng đêm nay, dưới sự chỉ dẫn của ngôi sao đang bước đi ngay cạnh, cuối cùng hắn cũng tìm thấy con đường để thực sự trở về nhà.

~~~~~~~~~~~

Sau khi tiễn Hyeonjoon lên xe buýt và nhìn theo bóng đỏ của chiếc xe khuất dần sau khúc quanh phố thị, Oner mới thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực vẫn còn râm ran những nhịp rộn ràng. Hắn đi bộ về nhà, nhưng tâm trí thì dường như vẫn còn kẹt lại ở khoảnh khắc người kia cười tít mắt chỉ lên bầu trời.

Vừa bước vào phòng, Oner chẳng buồn thay đồ mà ngã nhào xuống giường, tay vội vã rút điện thoại ra. Dưới ánh sáng xanh leo lét, bức ảnh hiện lên rõ nét đến từng chi tiết: Một Hyeonjoon dịu dàng, rạng rỡ, đẹp đến mức lấn át mọi kỳ quan mà Oner từng thấy trong suốt một thập kỷ qua.

Hắn ngắm nghía bức ảnh thật lâu, ngón tay cái vô thức vuốt ve gương mặt người trong hình qua lớp kính cảm ứng. Cảm giác ngọt ngào đến mức vô tri trỗi dậy khiến hắn khao khát được nhìn thấy nụ cười này mỗi khi mở máy. Thế nhưng, sự kiêu ngạo của một gã trai mới lớn và nỗi ngại ngùng của một kẻ đang thầm yêu khiến hắn không dám để lộ quá liễu.

"Nếu mấy thằng ở đội bóng mà nhìn thấy thì..."

Oner lẩm bẩm, vành tai lại bắt đầu nóng ran. Hắn bắt đầu loay hoay chỉnh sửa ảnh, phóng to rồi lại thu nhỏ. Ban đầu hắn định lấy cả dáng người, nhưng rồi lại thôi. Hắn zoom mạnh vào khoảng không bao la của bầu trời đêm, nơi có ngôi sao Doran đang tỏa sáng.

Cuối cùng, hắn chọn một góc cắt vô cùng tinh tế và kín đáo. Phần lớn khung hình là bầu trời xanh thẳm lung linh, nhưng ở góc dưới cùng, hắn cố ý để lộ ra một phần góc mặt nghiêng của Hyeonjoon, chỉ là một phần nhỏ từ sống mũi thanh tú đến vầng trán và vài sợi tóc mái bay lòa xòa trong gió đêm.

Nếu ai nhìn vào, họ sẽ chỉ thấy đây là một bức ảnh chụp bầu trời đầy tính nghệ thuật. Chỉ có Oner mới biết, trong cái góc khuất nhỏ bé ấy là cả thế giới tâm tư của hắn.

Hắn nhấn nút "Đặt làm hình nền", rồi tắt máy, bật lại. Nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc ấy ẩn hiện dưới những biểu tượng ứng dụng, Oner không kìm được mà úp mặt xuống gối, bật ra một tiếng cười ngốc nghếch. Hắn lăn lộn trên giường, cảm giác mập mờ này khiến một gã lầm lì như hắn cũng trở nên nhạy cảm lạ kỳ.

Đêm đó, Moon Oner ngủ rất ngon. Trong giấc mơ của hắn, không còn những áp lực sân đấu hay những dãy phố Mỹ xa lạ, mà chỉ có một ngôi sao nhỏ luôn mỉm cười, dẫn lối hắn đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.

~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng của những ngày chuẩn bị vào xuân bắt đầu trở nên rực rỡ và gắt gỏng hơn, phủ lên sân trường một màu vàng óng ả nhưng cũng đầy hối hả. Giải thể thao mùa xuân năm nay là một sự kiện trọng đại, vì trường của họ được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức cho toàn thành phố. Khắp nơi đều vương vãi mùi sơn mới, tiếng búa gõ lộc cộc và tiếng loa thử máy rè rè tạo nên một bản giao hưởng bận rộn đến nghẹt thở.

Vì tính chất quan trọng của giải đấu, Minhyung và Oner cùng đội bóng chuyền được đặc cách miễn toàn bộ các tiết tự học buổi chiều để tập trung cao độ trên sân tập. Tiếng bóng đập vào sàn gỗ chát chúa, tiếng giày ma sát "kít kít" vang lên không ngừng nghỉ. Thế nhưng, tâm trí của chiến thần Moon Oner dường như không hoàn toàn đặt ở trên lưới.

Sân bóng chuyền ngoài trời nằm ngay sát khu vực sân khấu trung tâm, nơi mà Hội học sinh và Câu lạc bộ Văn nghệ - Truyền thông đang ráo riết chuẩn bị. Giữa một đám đông lộn xộn những phông bạt và dây điện, Oner dễ dàng bắt gặp một bóng dáng thanh mảnh, mặc chiếc áo đồng phục đã xắn tay áo lên đến khuỷu, đang cầm xấp kịch bản chạy đôn chạy đáo.

Hyeonjoon của hắn hôm nay bận rộn đến mức mái tóc vốn luôn được chải chuốt mượt mà giờ đây cũng trở nên xộc xệch, vài sợi tóc bết lại nơi thái dương vì mồ hôi. Mỗi khi Hyeonjoon đứng lại thảo luận với các giáo viên, anh lại vô thức đưa tay gạt mồ hôi trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực đầy trách nhiệm.

Oner vừa thực hiện xong một cú đập bóng đầy uy lực, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, mắt hắn đã theo bản năng mà lia sang phía sân khấu. Hắn nhìn theo từng cử động của anh, nhìn cái cách anh bĩu môi khi gặp vấn đề rắc rối, rồi lại cười nhẹ khi giải quyết xong. Ánh mắt hắn sâu hoắm, nóng bỏng và dán chặt vào người kia lâu đến mức dường như cả thế giới xung quanh đều nhòa đi, chỉ còn mỗi hình bóng Hyeonjoon là rõ nét.

Bốp!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Cú vỗ vai mang theo lực đạo của một vận động viên top đầu khiến Oner loạng choạng, suýt chút nữa là cắm mặt xuống sàn thi đấu. Hắn gầm gừ định quay lại tính sổ, nhưng rồi khựng lại trước gương mặt nham nhở của Jeong Jihoon.

Gã đàn anh này là một tồn tại cực kỳ phiền phức: vừa là chủ nhân của những cú đập bóng sấm sét, vừa sở hữu cái khuôn miệng có sức sát thương diện rộng. Jihoon thong thả quệt vệt môi hôi còn đọng trên cằm, ánh mắt nhìn xoáy vào Oner như thể đã đọc thấu hết đống tâm tư hỗn loạn đang giấu sau lớp áo tập đẫm mồ hôi.

"Nhìn ít thôi em trai, muốn lủng mặt người ta luôn rồi kìa!"

Jihoon vừa cười vừa lắc đầu, giọng nói đầy vẻ cợt nhả nhưng từng chữ đều đâm trúng huyệt hiểm: "Tém cái nết lại đi. Ánh mắt mày ban nãy mà có tia laser chắc anh Hyeonjoonie bị xuyên thủng nãy giờ rồi. Nhìn thì cũng phải có chừng mực thôi, không người ta sợ quá người ta chạy mất thì đừng có mà ngồi đó khóc tiếng Mỹ."

Oner thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự chiếm hữu vốn đang bùng cháy trong lồng ngực bị Jihoon tạt cho một gáo nước lạnh, khiến hắn vừa bẽ bàng vừa lúng túng. Hắn vội vàng cúi xuống, bàn tay to lớn run rẩy nhặt quả bóng dưới chân, cố tìm một cái cớ vụng về:

"Dạ... đâu có... Em đang xem phía bên đó có vướng dây điện hay góc khuất gì không, lỡ bóng bay sang lại trúng người..."

"Mà khoan..." Hắn đột ngột ngẩng đầu, bắt lấy một danh từ vừa lướt qua tai. Ánh mắt Oner tối sầm lại, sâu thẳm như hố đen: "Anh vừa gọi anh ấy là gì? Hyeonjoonie sao?"

"Ừm, Hyeonjoonie." Jihoon thản nhiên chống tay lên hông, nhàn hạ nhấp một ngụm nước, cố tình để tiếng nước chảy qua cổ họng nghe thật rõ ràng. "Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Anh... hai người thân thiết đến mức đó luôn sao?"

"Ừm." Jihoon nheo mắt, nhìn thấu sự hằn học đang hiện rõ trên từng thớ cơ bắp của Oner. "Bọn anh biết nhau từ thuở nào rồi mà. Thân hơn mày tưởng đấy."

Oner không đáp lời. Thiếu niên ấy đứng im lìm như một pho tượng, nhưng đôi mắt thì đang cuộn trào bão tố. Đó là ánh mắt của một con hổ đang nhìn kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, nhưng lại cay đắng nhận ra mình chưa hề được chủ nhân mảnh đất kia chính thức đóng dấu chủ quyền.

"Gì mà nhìn anh mày dữ vậy?"

Jihoon bật cười, khoé miệng cong lên thành một vầng trăng khuyết hoàn mỹ. Hai chiếc răng khểnh lộ ra càng khiến gã trông giống một con cáo già đang đùa giỡn với con mồi. Gã tiến sát lại, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe:

"Ghen hả? Hay là đang khó chịu vì mình chẳng có danh phận gì để mà lên tiếng?"

"K-không có!!!" Oner bỗng nhảy dựng lên như bị chạm điện, gương mặt bùng nổ một màu đỏ gắt đến tận mang tai.

Thấy bộ dạng xù lông đầy thảm hại của chú hổ con, Jihoon khoái chí choàng tay qua vai hắn, kéo sát lại rồi thì thầm: "Này, biết ghen thì hành động cho nhanh vào. Cứ đứng đó mà canh dây điện thì có ngày anh mày cuỗm Hyeonjoonie đi mất đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà tìm anh đòi người, không trả đâu nhé."

Oner không nói không rằng, hất tay Jihoon ra rồi tặng cho gã một cái lườm sắc lẹm trước khi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân của hắn đều nện mạnh xuống sàn như muốn nghiến nát cái tên đang hành hạ tâm trí mình.

"Anh thu hút quá nhiều ong bướm rồi đấy, Choi Hyeonjoon!! Đã thế còn toàn là loại bướm độc nữa!" – Hắn nghiến răng thầm rủa, lòng bàn tay siết chặt quả bóng đến mức lớp da cao su cũng phải biến dạng.

~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiều rực rỡ như rót mật đặc lên mặt sân xi măng, nhuộm không gian thành một màu vàng óng ả nhưng cũng đầy oi nồng. Giữa tiếng ve kêu ran và sự náo nhiệt của buổi tập, Hyeonjoon, người vừa kết thúc tiết học bồi dưỡng đã vội chạy ra sân để lo hoàn tất kịch bản chương trình rồi lại kiêm luôn phần hậu cần, đang cùng Minseok khệ nệ khiêng một thùng đá lớn.

Dù mồ hôi đã thấm ướt vầng trán, nhưng gương mặt Hyeonjoon vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, chỉn chu của một lớp trưởng gương mẫu. Anh đặt nhẹ nhàng đầu thùng xuống đất, tránh gây ra tiếng động quá lớn, rồi cẩn thận lấy xấp danh sách câu lạc bộ kẹp bên hông ra kiểm tra lại một lượt. Anh đưa tay quệt ngang vệt mồ hôi, nở một nụ cười hiền lành, rạng rỡ như nắng ban mai rồi lên tiếng:

"Mọi người ơi, nghỉ tay một chút nhé! Nước ướp lạnh có đủ cho tất cả các thành viên đây. Đây là phần hỗ trợ từ hội học sinh, mọi người nhớ uống xong thì bỏ chai vào thùng rác giúp mình để lát nữa mình dọn cho dễ nhé!"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vẫn đầy sức nặng của sự trách nhiệm. Đám thanh niên đang hăng máu đập bóng lập tức rã đám, lao tới như hổ đói thấy mồi. Hyeonjoon chẳng nề hà, anh tự tay mở nắp thùng, cẩn thận đưa nước cho từng người, không quên dặn dò: "Tập vừa sức thôi, nắng thế này dễ say nắng lắm đấy."

Oner đứng cách đó vài bước, hơi thở vẫn còn dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang tất bật chăm sóc cho mọi người kia. Sự chu đáo đến mức bao dung của Hyeonjoon luôn là thứ khiến hắn vừa say mê, vừa cảm thấy bất an vì ai anh cũng đối xử tốt như thế. Hắn vội vã dùng vạt áo đồng phục lau khuôn mặt đang đỏ bừng, cố gắng nắn lại biểu cảm sao cho trông mình thật chín chắn để xứng đáng đứng cạnh một người hoàn hảo như anh.

Nhưng vừa mới bước được hai bước, vật cản quen thuộc đã xuất hiện. Minseok, đứa nhỏ quen biết từ thời cấp hai của Hyeonjoon đã nhanh nhảu chen ngang, cầm lấy tập hồ sơ trên tay anh rồi nũng nịu:

"Anh Hyeonjoonie, để em làm cho! Anh chạy đôn chạy đáo nãy giờ cũng mệt rồi, em lo cho anh lắm đấy!"

Hyeonjoon hơi khựng lại, lúng túng gãi đầu, cười trừ: "À... không sao đâu Minseokie, anh làm quen rồi mà. Em cứ uống nước đi."

Oner đứng phía sau, gương mặt góc cạnh bỗng chốc đen lại như đít nồi. Hắn hắng giọng một cái thật to, định bụng dùng sức vóc cao lớn của mình để đẩy nhẹ cái vật cản này ra, thì Minseok quay ngoắt lại, nhe răng cười đầy vẻ thách thức:

"Ơ, cậu Moon? Sao thế, đứng đây làm tượng thần bóng chuyền à? Hay tập nhiều quá rồi bị kẹt dây thần kinh mặt mà trông hằm hằm thế kia?"

Hyeonjoon bên cạnh bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Minseok một cách đầy chiều chuộng: "Thôi đừng chọc Oner nữa, em ấy tập nãy giờ cũng mệt rồi."

Nhìn bàn tay anh đặt trên tóc Minseok, Oner cảm thấy lồng ngực mình như có một hũ giấm vừa bị đập vỡ, chua loét và nồng nặc. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, thấy Minhyung cũng đang đứng đó, tay cầm chai nước nhưng mắt thì cứ dán chặt vào Minseok. Một ý tưởng táo bạo nảy ra, Oner tiến tới, khoác vai Minhyung một cách đầy tình huynh đệ, kéo cậu bạn ra một góc khuất hơn rồi thì thầm bằng tông giọng đầy mùi thuốc súng.

"Này, tao biết thừa mày đang để ý cái thằng 'chó lùn' kia đúng không?"

Minhyung giật thót, suýt chút nữa là sặc nước, mặt đỏ lên vì bị bắt thóp nhưng vẫn cố giữ giọng: "Mày nói khùng nói điên gì thế? Tao chỉ đang quan sát... đồng đội thôi."

"Thôi bớt diễn giùm tao cái." Oner hừ lạnh, giọng đầy vẻ trao đổi quyền lợi. "Tao cho mày cơ hội ngàn năm có một đây. Kéo nó đi chỗ khác hộ tao. Mày giúp tao ở riêng với anh Hyeonjoon, tao giúp mày có không gian riêng với 'cún con' của mày. Chốt không?"

Minhyung lườm Oner một cái sắc lẹm, nhưng ánh mắt rõ ràng là có sự lung lay: "Mày đừng có giả bộ tốt bụng, mày rõ ràng là chỉ muốn độc chiếm anh Hyeonjoon thôi, còn bày đặt làm ơn làm huệ. Với lại, ai cho mày gọi Minseokie là 'chó lùn' hả? Người ta là cún con, là cún con xinh xắn đấy nhé!"

Oner tặc lưỡi, vẻ mặt không chút hối lỗi: "Thì cún hay chó chả là một họ? Mở miệng ra là Minseokie Minseokie. Nói chung là mày có kéo nó ra khỏi anh Hyeonjoon không? Để nó bám lấy anh ấy thế kia, mày không nóng mắt à?"

Minhyung hít một hơi thật sâu, lấy tư thế như đi thuyết trình trước trường, lững thững bước về phía Minseok. Oner đứng đó, khoanh tay đắc ý nhìn theo. Khi bóng dáng Minseok cuối cùng cũng bị lôi đi, Hyeonjoon thở phào một cái, anh lại lúng túng đứng sắp xếp lại mấy chai nước còn dư.

Chiến trường đã được dọn sạch ong bướm. Oner hít một hơi thật sâu, rũ bỏ vẻ mặt đanh đá lúc nãy để thay bằng cái vẻ lầm lì, ít nói nhưng ẩn chứa sự quan tâm vụng về. Hắn chậm rãi bước tới, bóng người cao lớn đổ dài, bao trùm lấy dáng người mảnh khảnh của Hyeonjoon – người vẫn đang tỉ mẩn sắp xếp lại mấy vỏ chai nước vào túi nilon một cách ngăn nắp nhất có thể.

Hyeonjoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của cậu đàn em thì khẽ cười. Nụ cười của một người luôn sống đúng mực, nhẹ nhàng như gió xuân khiến trái tim đang nhảy loạn của Oner bỗng chốc mềm nhũn.

"Oner hả? Sao không vào nghỉ đi em? Định đứng đây canh thùng đá giúp anh hả?" Hyeonjoon trêu chọc, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết.

Oner gãi gãi gáy, chất giọng trầm xuống, mang theo sự ngượng nghịu của kẻ đang đơn phương mà chẳng có danh phận: "Anh... làm nãy giờ chắc khát lắm rồi. Để em lấy nước cho, anh uống cam hay đào?"

Cách đó không xa, đứng tựa lưng vào cột rổ, Jeong Jihoon đang chứng kiến toàn bộ màn lật mặt kinh điển này. Gã giật giật khóe mắt, gương mặt hiện rõ vẻ kỳ thị không hề che giấu. Gã không thể tin được cái tên vừa mới đập bóng thủng cả mặt sàn, lườm nguýt cả thế giới cách đây chưa đầy 10 phút, giờ đây lại đang thu mình thành một chú mèo nhỏ, nũng nịu tìm kiếm sự chú ý từ đàn anh. Jihoon tặc lưỡi, thầm rủa trong lòng: "Đúng là cái thứ đa nhân cách, diễn giỏi đến thế là cùng!"

Oner đương nhiên chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt của Jihoon. Hắn lóng ngóng cúi xuống thùng đá, những ngón tay to lớn lướt qua những chai nước lạnh buốt, nhưng tâm trí hắn lại đang bận rộn tính toán một mưu đồ mới. Hắn liếc nhìn Hyeonjoon, thấy anh đang đưa tay lên quạt quạt cho đỡ nóng, cổ áo đồng phục hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Một ý nghĩ tinh quái chợt nảy ra trong đầu gã trai mười sáu tuổi.

Hắn lóng ngóng cúi xuống thùng đá, những ngón tay to lớn lướt qua những chai nước lạnh buốt, nhưng tâm trí thì đang bận vận hành một âm mưu mới. Liếc thấy Hyeonjoon đang đưa tay quạt quạt cho bớt nóng, cổ áo đồng phục hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh thanh mảnh, một ý nghĩ tinh quái chợt nảy ra.

Hắn chọn một chai nước khoáng, nhưng thay vì đưa thẳng cho anh, hắn lại khẽ nhăn mặt, đưa bàn tay phải lên xoa xoa cổ tay, miệng phát ra tiếng xuýt xoa khẽ khàng đầy kịch tính.

"Sao thế Oner? Đau tay à?"

Đúng như dự đoán, Hyeonjoon lập tức lo lắng. Anh bước lại gần, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Oner gật đầu, nặn ra vẻ mặt cam chịu của một thương binh vừa xả thân trên chiến trường: "Dạ... chắc tại lúc nãy em đập bóng hơi sung quá, giờ cái cổ tay nó cứ cứng đờ lại, không vặn nổi nắp chai luôn."

Hắn đưa chai nước bằng cả hai tay, giọng nói đầy vẻ bất lực giả tạo. Hyeonjoon nhìn cái cổ tay to khỏe, vững chãi của Oner rồi lại nhìn gương mặt đang tỏ vẻ tội nghiệp kia. Dù có chút nghi hoặc, nhưng bản tính lương thiện khiến anh chẳng nỡ từ chối. Anh đón lấy chai nước, đôi bàn tay gầy mảnh bọc lấy nắp chai, khẽ dùng sức vặn một cái tạch.

"Đây, uống đi. Tập tành gì mà chẳng giữ gìn gì cả."

Hyeonjoon càm ràm như một người anh lớn thực thụ, nhưng tay thì lại rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Oner để kiểm tra. "Em đau chỗ nào? Chỗ này hả? Hay bị bong gân rồi?"

Cái chạm tay bất ngờ khiến Oner như bị điện giật. Làn da anh mát lạnh vì vừa chạm vào đá, nhưng nơi tiếp xúc với cổ tay hắn lại như có lửa đốt. Hắn đứng đờ người, để mặc cho anh xoay xoay, nắn nắn cái cổ tay thực chất là khỏe như vâm của mình. Mùi hương thanh sạch trên tóc anh len lỏi vào cánh mũi, quấn quýt lấy từng hơi thở.

"Dạ... anh xoa xoa một tí chắc là nó đỡ." Oner nói dối không chớp mắt, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng này một cách triệt để.

Hyeonjoon cúi đầu, chăm chú nhìn vào cổ tay đàn em, ngón tay cái khẽ miết nhẹ qua những thớ cơ săn chắc. Khoảng cách gần đến mức Oner có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh đang khẽ rung động. Hắn thầm nghĩ, nếu thời gian có thể ngừng lại, hắn nguyện ý để cái cổ tay này đau thêm mười năm nữa cũng được.

"Này, em nhìn gì mà dữ thế?"

Hyeonjoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng mình của Oner thì bỗng khựng lại. Anh nhận ra tư thế của hai người lúc này quá mức thân mật. Anh vội buông tay, hai gò má bỗng chốc bốc hỏa, lúng túng ho một tiếng: "Ơ... chắc không sao đâu, chỉ mỏi cơ thôi. Lo mà uống nước đi!"

Oner cầm chai nước anh vừa mở, chậm rãi nhấp một ngụm. Vị nước khoáng nhạt nhẽo bỗng chốc ngọt lịm như mật ong. Hắn liếc nhìn phía xa, nơi Minseok đang bị Minhyung giam lỏng bằng một tràng thuyết giáo chiến thuật, thầm gửi một lời cảm ơn chân thành đến thằng bạn thân.

"Anh này," Oner gọi khẽ, đôi mắt lấp lánh dưới nắng chiều. "Lát nữa tập xong... anh có bận gì không? Em muốn nhờ anh xem lại giúp mấy từ vựng về 'ước mơ' trong bài hôm trước. Em... vẫn chưa hiểu lắm."

Hyeonjoon ngẩn ra một chút rồi lại mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả sân tập như bừng sáng: "Được thôi, anh đã hứa sẽ giúp em thì chắc chắn sẽ làm mà."

Gió chiều lướt qua sân tập, mang theo tiếng cười đùa của đám thiếu niên và cả những rung động mập mờ, ngọt ngào đang dần nảy nở giữa hai người.

~~~~~~~~~~~

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời, rót những mảng màu vàng cam nồng cháy và đặc quánh như mật xuống mặt sân tập. Sau khi hoàn thành mớ công việc chồng chất tại Hội học sinh, Hyeonjoon không về ngay. Anh lẳng lặng tiến về phía sân bóng chuyền, đủ gần để có thể quan sát rõ từng nhịp đập của trận đấu, và cũng để khi tiếng còi kết thúc vang lên, Oner chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh ngay lập tức mà không phải mất công tìm kiếm.

Dưới cái nắng cuối ngày rực rỡ, Oner hiện lên như một vị thần sức mạnh vùng vẫy giữa không trung. Từng khối cơ bắp trên cánh tay gã trai mười sáu tuổi căng cứng, mồ hôi chảy dọc thái dương, lấp lánh như những viên kim cương vụn dưới ánh tà huy. Hyeonjoon nheo mắt, hơi thở khẽ khựng lại trước vẻ đẹp tràn trề nhựa sống ấy. Anh lén lút nâng chiếc máy ảnh trên tay lên, ngón tay run nhẹ khi nhấn nút chụp.

Tạch. Tạch.

Khung hình thu trọn khoảnh khắc Oner bật cao, thân hình vươn dài đầy kiêu hãnh, đối diện với mặt trời đang khuất dần sau dãy nhà cao tầng. Hyeonjoon mỉm cười mãn nguyện, thầm nghĩ bức ảnh này chắc chắn phải đẹp hơn tất cả những tư liệu anh từng chụp cho câu lạc bộ Văn nghệ - Truyền thông cộng lại. Bởi lẽ, trong ống kính ấy không chỉ có kỹ thuật, mà còn có cả tâm tư của kẻ cầm máy.

Thế nhưng, cuộc đời vốn luôn có những nốt nhạc lạc điệu.

Ở phía bên kia lưới, Jeong Jihoon đang trong trạng thái hăng máu nhất. Gã đàn anh đón được một đường chuyền thuận lợi, dồn toàn lực vào cánh tay rồi giáng một cú đập sấm sét. Nhưng một tích tắc sảy chân đã khiến trái bóng đi lệch quỹ đạo. Thay vì cắm xuống mặt sân, nó xé gió lao vút về phía khán đài vắng người với tốc độ kinh hồn.

Mọi người vốn đã quen với việc bóng thỉnh thoảng bay lên khán đài trống, nên ban đầu chẳng ai mảy may lo lắng. Thế nhưng, Minhyung lúc này đang đứng bên phần sân của Jihoon theo thói quen ngước nhìn theo quỹ đạo bóng thì tim hắn bỗng nhảy vọt lên đến tận cổ họng. Đập vào mắt hắn là bóng dáng quen thuộc của Hyeonjoon đang ngồi đó, hoàn toàn không có sự phòng bị.

Bằng một phản xạ có điều kiện, Minhyung hét lớn đến lạc giọng:

"ANH HYEONJOON!"

Tiếng hét của Minhyung như một tia sét đánh ngang tai Oner. Hắn giật mình quay phắt đầu lại, đồng tử co rút lại khi thấy trái bóng tử thần đang lao thẳng về phía "cả thế giới" của mình. Chỉ trong một phần triệu giây, khuôn mặt Oner chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, hắn gào lên trong cơn hoảng loạn tột độ:

"ANH HYEONJOON! NÉ RA! NÉ RA MAU!!!"

Tiếng gào của Oner vang lên lạc cả giọng. Theo bản năng sinh tồn, Hyeonjoon vội vã nghiêng người sang một bên. Trái bóng mang theo lực đạo kinh hồn sượt mạnh qua vai anh, kéo theo một cơn đau nhói buốt đến tận óc trước khi đập mạnh vào hàng rào sắt phía sau tạo nên một tiếng "rầm" chát chúa.

Hyeonjoon ôm lấy bả vai, gương mặt tái nhợt vì hoảng hốt và đau đớn. Máy ảnh trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống đất.

Chỉ mất chưa đầy ba giây, Oner đã lao qua vạch biên, nhảy vọt lên khán đài. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh anh, đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào bờ vai đang run lên của Hyeonjoon, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì sợ hãi.

"Anh... anh có sao không? Đưa em xem! Đau ở đâu? Có trúng đầu không?" Giọng Oner nghẹn lại, chứa đựng sự lo lắng đến phát điên.

Lúc này, Jeong Jihoon cũng hớt hải chạy sang, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Hyeonjoonie à, em xin lỗi anh, em, em xin lỗi, anh không cố ý, tại nắng quá nên em..."

Jihoon chưa kịp nói hết câu, Oner đã đứng phắt dậy. Hắn quay phắt lại, đứng chắn trước mặt Hyeonjoon như một con mãnh thú bảo vệ lãnh thổ. Ánh mắt lầm lì thường ngày giờ đây bùng cháy một ngọn lửa giận dữ khiến cả đội bóng phải lạnh sống lưng.

"ANH ĐÁNH BÓNG CÓ KĨ THUẬT CHÚT ĐI CHỨ?" Oner gầm lên, tiếng quát vang dội khắp sân trường vắng. "Mắt anh để dưới gót chân à? Anh có biết lực tay của anh mạnh thế nào không? Nếu lúc nãy anh ấy không né kịp, nếu nó trúng vào đầu thì anh tính sao?"

Jihoon lúng túng, hai tay giơ lên phân bua: "Thì... thì anh đã xin lỗi rồi mà, anh chỉ lỡ tay..."

"LỠ TAY?" Oner tiến lên một bước, áp sát vào Jihoon, chiều cao và khí thế của hắn hoàn toàn áp đảo gã đàn anh. "Trên sân tập anh muốn làm gì cũng được, nhưng đừng có để cái sự 'lỡ tay' ngu ngốc của anh làm đau người khác. Anh nhìn vai anh ấy đi! Nếu anh không kiểm soát được cú đập của mình thì tốt nhất là xuống sân đi nhặt bóng cho khỏe, đừng có cầm bóng mà hại người!"

Oner sấy Jihoon một trận khô người, những lời lẽ sắc mỏng và đanh thép khiến gã đàn anh vốn nổi tiếng lỳ lợm cũng phải đứng ngẩn ra, không thể cãi lại được lấy một lời nào. Cả đội bóng chuyền im phăng phắc, chưa bao giờ họ thấy một Moon Oner điềm tĩnh lại có thể trở nên đáng sợ và đanh đá đến mức này.

Hyeonjoon dù vai vẫn còn đau nhói nhưng thấy Oner vì mình mà mắng cả đàn anh thì vừa cảm động, vừa có chút bối rối. Anh vươn tay kéo nhẹ vạt áo Oner:

"Thôi mà Oner... anh không sao, sượt qua chút thôi. Đừng lớn tiếng với Jihoonie mà, dù sao em ấy cũng không cố ý."

Nghe tiếng của Hyeonjoon, ngọn lửa trong mắt Oner mới dịu đi đôi chút. Hắn hừ lạnh một tiếng với Jihoon rồi quay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy anh, giọng nói lập tức chuyển sang chế độ dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà:

"Đi thôi, em đưa anh lên phòng y tế kiểm tra. Không cãi nữa, đau thế này mà bảo không sao cái gì."

Oner cứ thế một tay xách cặp cho anh, một tay cẩn thận dìu anh đi, bỏ mặc cả đội bóng và một Jeong Jihoon đang đứng hóa đá giữa sân. Nắng hoàng hôn vẫn rực rỡ, nhưng trong mắt Oner lúc này, chỉ có bờ vai hơi lệch đi vì đau của người bên cạnh là điều duy nhất khiến hắn tâm tâm niệm niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co