Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

8. Tiểu Mãn

judhyukkyu

Nắng chiều buông xuống mỗi lúc một đậm màu, đổ những vệt dài loang lổ trên mặt đường nhựa. Moon Oner bước đi bên cạnh Choi Hyeonjoon, bàn tay vẫn nắm chặt lấy lớp tay áo khoác rộng thùng thình của anh như một sợi dây liên kết vô hình. Hắn cố tình điều chỉnh nhịp chân chậm lại, tận lực hòa vào cái tiết tấu thư thả của anh để có thể tận hưởng trọn vẹn từng giây phút yên bình hiếm hoi này.

Hắn hít hà mùi hương trà nhài thanh khiết quẩn quanh từ người anh, lắng nghe tiếng đế giày chạm nhẹ trên mặt đường xào xạc lá khô, cảm thấy trái tim vốn dĩ khô cằn, đầy gai góc của mình đang được tưới mát bởi sự hiện diện rạng rỡ của người bên cạnh. Đối với Oner, buổi chiều này giống như một giấc mộng đẹp mà hắn chỉ muốn đắm chìm mãi không tỉnh.

Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình ấy bỗng chốc vỡ vụn bởi tiếng rung khô khốc, dồn dập từ túi quần của Moon Oner.

Hắn khựng lại, cảm giác ấm áp nơi bàn tay đang dắt anh đi bỗng chốc trở nên đông cứng. Oner chậm chạp lấy điện thoại ra. Nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình, ánh mắt vốn dĩ đang dịu dàng lấp lánh của hắn lập tức đanh lại, sự lạnh lẽo và lầm lì thường ngày quay trở lại như một bản năng phòng vệ tự nhiên. Hắn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, lồng ngực thắt chặt lại trước khi nhấn nút nghe.

"Tôi nghe đây." Giọng hắn trầm đục, khô khốc và không một chút gợn sóng cảm xúc.

Đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của cha hắn, mà là tiếng của gã trợ lý với tông giọng máy móc, đều đều: "Cậu Hyeonjoon, ngài Chủ tịch nhắn tôi gọi để nhắc cậu về buổi họp mặt ban chính trị công ty vào cuối tháng. Hiện tại ngài đang họp ở London nên không tiện gọi cho cậu..."

Moon Oner siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp xương trắng bệch, phát ra những tiếng kêu răng rắc nhỏ. Vẫn luôn là như thế. Cha hắn chưa bao giờ trực tiếp gọi cho hắn, ngay cả một câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản cũng phải thông qua thư ký hoặc trợ lý như một thủ tục hành chính. Đối với ông ta, hắn không phải là một đứa con trai bằng xương bằng thịt, mà là một "dự án cần được vận hành chuẩn xác theo lộ trình đã vạch sẵn. Sự bận rộn luôn là cái cớ hoàn hảo để ông ta gạt bỏ sự tồn tại của hắn sang một bên.

"Biết rồi. Bảo ông ấy cứ họp cho xong đi."

Hắn cúp máy dứt khoát, không đợi người kia kịp nói hết câu chào. Moon Oner đứng lặng giữa con đường đầy nắng vàng, nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo và xám xịt của sự cô độc. Sự tương phản giữa hơi ấm vừa có được từ căn bếp nhỏ của bà Choi và sự bạc bẽo từ gia đình thực thụ của chính mình khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, dù không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại nhưng nhìn vào gương mặt tối sầm, đôi lông mày nhíu chặt và đôi vai đang run nhẹ vì kìm nén của gã em trai, anh biết có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Bản năng của một "bạch nguyệt quang" đầy thấu cảm trỗi dậy, anh bước lại gần, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên cánh tay đang siết chặt của Oner. Giọng nói anh dịu dàng, chứa đựng sự lo lắng chân thành:

"Oner à... có chuyện gì sao em? Nếu mệt thì chúng ta ngồi nghỉ ở ghế đá đằng kia một lát nhé?"

Cái chạm tay nhẹ như lông vũ ấy của Choi Hyeonjoon lại mang theo sức nặng ngàn cân, kéo Moon Oner ra khỏi vũng lầy của sự u uất đang bủa vây. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trong veo, tràn ngập sự quan tâm không vụ lợi của anh. Dưới nắng hoàng hôn đỏ rực, Choi Hyeonjoon trông như một thiên thần nhỏ đang cố gắng dùng chút ánh sáng dịu dàng của mình để xua đi bóng tối đang bao trùm lấy hắn.

Moon Oner mím môi, nén lại tiếng thở dài chua chát vào tận đáy lòng. Hắn không muốn mang sự tiêu cực của mình làm vẩn đục niềm vui đơn thuần của anh. Hắn khẽ lắc đầu, bàn tay to lớn vụng về phủ lên bàn tay anh đang đặt trên cánh tay mình, một cử chỉ níu kéo đầy thầm kín và khao khát:

"Em không sao... chỉ là vài chuyện phiền phức ở nhà thôi. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh làm em thấy mình giống đứa trẻ hay dỗi quá."

Hắn cố nặn ra một nụ cười nhạt để trấn an anh, nhưng sâu trong đôi mắt thâm trầm ấy, một sự rung động mãnh liệt lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Moon Oner thầm nghĩ, cha hắn có thể bận rộn với cả thế giới và coi hắn là người dưng, nhưng ít nhất ngay lúc này, hắn vẫn còn Choi Hyeonjoon ở đây, ngay trong tầm tay mình. Và có lẽ, nơi có anh chính là bến đỗ duy nhất mà trái tim hắn thực sự thuộc về.

~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tối giản dị cùng bà Choi, không gian trong nhà dần trở nên tĩnh lặng. Hyeonjoon nhận ra Oner vẫn còn vướng bận những tâm sự từ cuộc điện thoại lúc chiều, gương mặt hắn thỉnh thoảng lại trầm xuống khi nhìn vào khoảng không vô định. Anh lặng lẽ vào bếp, pha hai ly cacao nóng hổi, hương thơm ngọt ngào lan tỏa như một liều thuốc an thần dịu nhẹ.

Hyeonjoon đưa Oner ra ban công nhỏ phía sau phòng. Gió đêm mơn man thổi qua những lọn tóc tơ, mang theo sự mát lành của bóng tối. Hai thiếu niên ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dài, hơi ấm từ ly sứ lan tỏa vào lòng bàn tay.

"Oner này..." Hyeonjoon khẽ phá tan bầu không khí bằng giọng nói dịu dàng. "Em đã bao giờ nghĩ... sau này tương lai của mình sẽ thế nào chưa?"

Oner xoay nhẹ ly cacao, ánh mắt hắn dõi theo những dải mây xám bạc trôi ngang vầng trăng khuyết. Hắn im lặng hồi lâu, rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười chứa đựng sự mông lung đến đau lòng:

"Em không biết nữa. Có lẽ là đi theo lộ trình cha em đã vạch sẵn. Học quản trị, về công ty, rồi sống một cuộc đời như một con số trong sổ sách của ông ấy. Em chẳng thấy bản thân mình ở đâu trong cái tương lai đó cả."

Hắn quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi mắt trong veo đang phản chiếu ánh trăng của Hyeonjoon: "Còn anh thì sao? Một người có tiền đồ rộng mở như anh chắc phải có những dự định lớn lao lắm đúng không?"

Hyeonjoon mỉm cười, cái nhìn của anh trở nên xa xăm và tràn đầy hoài niệm. Anh nhấp một ngụm cacao, chậm rãi trải lòng:

"Thực ra, anh muốn trở thành một biên kịch. Anh muốn tự tay viết nên những cuộc đời mới, nơi mà mọi nhân vật đều có một hành trình hạnh phúc trọn vẹn hơn thực tại này. Có lẽ là để bù đắp cho những gì mà thực tế không cho phép."

Anh ngừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng và xúc động hơn khi nhắc về một bóng hình đã xa:

"Hoặc nếu có thể... anh muốn vị biên kịch ấy sẽ có những buổi cuối tuần thật thư thái. Anh sẽ vác cây đàn guitar của mình đến những phòng trà nhỏ trong thành phố, đàn hát cùng mọi người như bố anh ngày trước. Ông ấy từng nói, âm nhạc là cách ngắn nhất để xoa dịu một trái tim đang mệt mỏi."

Nhắc đến bố, đôi mắt Hyeonjoon hơi nhòa đi nhưng nụ cười vẫn giữ vẻ kiên định. Oner lặng người lắng nghe. Hắn biết bố của Hyeonjoon đã mất từ lâu, nhưng qua lời kể của anh, hắn như thấy được hình ảnh một người đàn ông ấm áp với cây đàn trên tay, truyền lại tất cả sự lãng mạn và bao dung ấy cho đứa con trai trước mặt.

Hyeonjoon quay sang nhìn Oner, khẽ nghiêng đầu:

"Cuộc đời mà anh viết, chắc chắn sẽ có một chương dành cho em. Ở đó, Moon Oner sẽ không phải là một dự án mà là một chàng trai được tự do làm điều mình thích."

Trái tim Oner như bị một luồng điện nhẹ chạy qua, tê tái nhưng cũng ấm áp đến lạ kỳ. Giữa màn đêm tĩnh mịch, lời nói của "Bạch nguyệt quang" như một lời hứa hẹn, thắp lên một tia sáng nhỏ trong cái tương lai mù mịt của hắn. Oner khẽ siết chặt ly nước, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói khàn nhẹ nhưng đầy chân thành:

"Nếu anh viết chương đó... thì cho em xin làm người đánh đàn phụ họa cho anh nhé? Em không biết sáng tác, nhưng em có thể bảo vệ bản đàn của anh cả đời đấy."

Một câu nói bông đùa nhưng lại chứa đầy sự chân thành của một thiếu niên đầy si tình. Khiến cho bầu không khí dần trở nên dịu ngọt, tựa như nói ấy đã mang theo tình yêu của hắn tan vào hư không, quấn quít quanh thân hình gầy gò của Hyeonjoon, cứ thế vỗ về trái tim chắp vá của đứa trẻ hiểu chuyện ấy.

Gió đêm tràn qua ban công mỗi lúc một lạnh, nhưng hơi ấm từ ly cacao và sự gần gũi giữa hai người dường như đã tạo nên một lớp màng ngăn cách hoàn hảo với thế giới bên ngoài. Hyeonjoon, sau một ngày dài vừa lo toan kịch bản ở trường, vừa đối mặt với những cơn đau vai và áp lực tâm lý, cuối cùng cũng không trụ vững được trước sự vỗ về của không gian tĩnh lặng.

Đầu anh dần nặng trĩu, rồi theo một bản năng tự nhiên nhất, anh khẽ nghiêng người, tựa nhẹ đầu lên bờ vai vững chãi của Oner. Tiếng thở của Hyeonjoon dần trở nên đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt khi ngủ trông thanh thản và dịu dàng đúng khí chất của một "bạch nguyệt quang" không chút bụi trần.

Cảm nhận được sức nặng đột ngột bên vai, cả người Oner cứng đờ ra như một khối đá. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn sợ rằng nhịp điệu dồn dập ấy sẽ đánh thức người bên cạnh. Hắn ngồi bất động, đôi mắt thâm trầm cúi xuống nhìn mái tóc mềm mại của Hyeonjoon đang lòa xòa chạm vào cổ mình.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý, Oner mới dám cử động. Động tác của hắn cứng ngắc và đầy vụng về, hắn chậm chạp đưa cánh tay vòng qua vai anh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy để anh có điểm tựa vững chắc hơn. Khi chắc chắn rằng Hyeonjoon đã ngủ sâu, Oner mới dám buông lỏng sự cảnh giác của mình.

Hắn nghiêng đầu, vùi mặt vào mái tóc tơ của anh, hít một hơi thật sâu. Mùi hương trà nhài thanh khiết, xen lẫn chút mùi xà phòng tắm thơm nhẹ từ tóc anh len lỏi vào khứu giác, khiến tâm trí Oner trở nên mụ mị. Hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ tênh, gần như là chạm môi vào làn tóc ấy.

Thế nhưng, sự tham lam thầm kín trong lòng lại trỗi dậy. Oner chần chừ một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng của Hyeonjoon dưới ánh trăng mờ. Hắn khẽ nín thở, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ, đầy nâng niu và trân trọng lên vầng trán cao của anh.

Nụ hôn ấy không hề mang theo sự chiếm hữu thô bạo, nó thuần khiết và thiêng liêng như cách một kẻ sùng đạo chạm tay vào bảo vật. Trong lòng Oner lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Dù tương lai có mù mịt đến đâu, dù chương cuộc đời anh viết cho hắn có ra sao, hắn cũng nguyện ý bảo vệ nụ cười và giấc ngủ này của anh cho đến hơi thở cuối cùng.

Đêm ấy, ánh trăng bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, phủ lên đôi thiếu niên một lớp lụa bạc lung linh, minh chứng cho một tình cảm mập mờ nhưng lại sâu đậm đến thấu xương.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày tiếp theo, nhịp sống của Choi Hyeonjoon tựa như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng anh vào guồng quay hối hả của giải đấu. Với tư cách là người điều phối chính, anh bận đến mức đầu tắt mặt tối. Những cuộc họp căng thẳng kéo dài từ sáng sớm tinh mơ đến khi đèn tòa nhà hành chính là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong trường. Bóng dáng rạng rỡ, hay cười ấy dần trở nên hiếm hoi, xa vời vợi trong tầm mắt của Moon Oner.

Oner vẫn giữ thói quen cũ như một kẻ hành hương ngoan đạo. Sau mỗi buổi tập luyện mệt nhoài với những cú đập bóng xé toạc không khí, hắn lại vô thức để bước chân dẫn lối về phía bồn nước cũ sau trường — nơi lần đầu tiên hắn bắt gặp mặt trời nhỏ của mình đang sưởi ấm cho lũ mèo hoang. Hắn hy vọng, dẫu chỉ là một tia hy vọng mong manh, rằng sẽ lại thấy dáng người mảnh khảnh ấy đang ngồi xổm, đôi mắt cong tít vì mải mê trò chuyện với mấy chú mèo.

Thế nhưng, đáp lại sự mong mỏi của hắn chỉ là khoảng không tĩnh lặng đến nao lòng của buổi hoàng hôn.

Tại bồn nước, phần đồ ăn vẫn luôn được bày biện tươm tất, sạch sẽ. Bọn mèo vẫn ngồi đó, thong thả liếm láp thức ăn một cách ngon lành. Nhìn đĩa hạt đầy ắp và khay nước trong vắt, lòng Oner bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào. Hắn hiểu rằng dù bận đến mức chẳng còn thời gian để thở, Choi Hyeonjoon vẫn chưa bao giờ quên đi lời hứa với những sinh linh nhỏ bé này. Anh hẳn đã ghé qua vào lúc sương sớm còn chưa tan, hoặc tranh thủ vài phút nghỉ giải lao chớp nhoáng để chạy vội đến đây, rồi lại tất tả quay về với mớ kịch bản bề bộn. Sự tử tế của anh vẫn âm thầm hiện hữu, dù người thì chẳng thấy đâu.

Oner chậm rãi ngồi xuống bậc thềm đá lạnh lẽo, một chú mèo tam thể nhỏ dường như đã quen hơi, lân la lại gần rồi cọ bộ lông mềm mại vào bắp chân săn chắc của hắn. Hắn đưa bàn tay thô ráp, vốn dĩ chỉ biết dùng sức mạnh để áp đảo đối thủ trên sân, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Cảm giác mềm mại này khiến hắn nhớ đến hơi ấm từ mái tóc anh trong đêm ở ban công, nhớ đến cái nắm tay đầy tin tưởng chiều hôm ấy.

Nhìn lũ mèo đang ngây ngô liếm láp, Moon Oner bỗng thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Hắn ngước nhìn về hướng văn phòng ban tổ chức vẫn còn sáng rực đèn đằng xa, nơi anh đang vắt kiệt sức lực vì thành công của giải đấu. Một nỗi sợ mơ hồ nhen nhóm trong lòng gã trai lầm lì:

"Khó quá mày ạ... Không biết tao có làm được như anh ấy kỳ vọng hay không nữa."

Thanh âm trầm thấp của hắn vẩn vơ trong gió chiều, tan biến vào hư không. Hắn tự hỏi, liệu tấm huy chương vàng mà hắn hứa với cô Minji có đủ để bù đắp cho những giọt mồ hôi và sự vất vả của anh không? Liệu hắn có thể trở thành niềm tự hào rực rỡ nhất trong chương trình mà anh đã đổ bao tâm huyết để gây dựng? Sự kỳ vọng của Choi Hyeonjoon giống như một vầng hào quang xinh đẹp, nhưng cũng khiến một kẻ tự ti về tương lai như hắn phải lo sợ mình sẽ làm nhòa đi ánh sáng ấy. Hắn sợ mình sẽ thất bại, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người đã dịu dàng bảo rằng "muốn viết một chương cuộc đời cho em".

Hắn cứ ngồi đó thật lâu, im lặng như một bức tượng tạc vào bóng tối, âm thầm canh chừng cho lũ mèo ăn xong. Chỉ đến khi khay thức ăn cạn sạch, Oner mới lẳng lặng đứng dậy rời đi. Trong lồng ngực gã thiếu niên lúc này không còn là sự mông lung, mà là một quyết tâm rực cháy như lửa đỏ: Phải thắng. Nhất định phải giành giải nhất bằng mọi giá.

Bởi vì nụ cười rực rỡ nhất của Choi Hyeonjoon, xứng đáng với mọi nỗ lực điên cuồng nhất của hắn.

~~~~~~~~~~~~

Không gian trường hôm nay sục sôi như một ngày hội lớn, không khí đặc quánh sự náo nức xen lẫn căng thẳng cực độ. Vì giải đấu năm nay được xoay tua về chính ngôi trường danh giá này, áp lực đè nặng lên vai Ban tổ chức học sinh — mà đứng đầu là Choi Hyeonjoon — càng trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Từ cổng chào rực rỡ sắc hoa đến sân vận động nội khu, đâu đâu cũng thấy những tấm banner cổ động bay phấp phới và tiếng nhạc hiệu vang dội, hào hùng. Đây không đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn là bộ mặt, là niềm kiêu hãnh của một ngôi trường chuyên trọng điểm, nơi mỗi cá nhân đều mang tham vọng chứng minh rằng họ không chỉ giỏi đèn sách mà còn là những kẻ thống trị trên mọi mặt trận.

Giữa tâm điểm của cơn bão náo động ấy, Choi Hyeonjoon hiện lên như một vị tổng chỉ huy thực thụ, rực rỡ và đầy quyền uy. Không còn vẻ nhàn nhã, dịu dàng bên mấy chú mèo hoang hay dáng vẻ lọt thỏm trong chiếc áo khoác của Oner đêm nọ, anh lúc này khoác lên mình chiếc áo Ban điều hành thêu logo trường sắc nét. Tai đeo bộ đàm liên lạc, tay cầm xấp kịch bản dày cộm đã sờn mép vì được lật đi lật lại hàng trăm lần.

"Kỹ thuật nghe rõ không? Tăng âm lượng loa khu vực khán đài B lên 10%! Đội y tế trực sẵn ở lối vào sân số 2, tuyệt đối không được rời vị trí một giây nào!"

Hyeonjoon nói liên tục vào mic, giọng nói vốn trong trẻo như suối mát nay trở nên đanh thép, quyết đoán và mang theo nhịp điệu dồn dập của một người đang nắm giữ linh hồn của giải đấu. Đôi mắt anh hoạt động hết công suất, quét qua từng vị trí từ khán đài đang dần lấp đầy đến thảm đấu xanh mướt, đảm bảo mọi chi tiết phải khớp nhau đến từng nhịp thở. Những giọt mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, chảy dài xuống gò má đang ửng hồng vì nắng gắt và áp lực đè nặng. Anh bận đến mức chẳng còn tay nào để gạt đi những sợi tóc tơ đang bết lại trên trán, thỉnh thoảng chỉ có thể dùng vai quệt vội qua để ngăn mồ hôi không làm mờ đi tầm nhìn sắc sảo.

Cánh tay trái nơi bả vai vẫn còn âm ỉ những cơn nhói sau sự cố bóng đập thỉnh thoảng lại run nhẹ vì hoạt động quá công suất, nhưng Hyeonjoon chẳng mảy may để tâm. Với một học sinh trường chuyên luôn đặt danh dự lên hàng đầu như anh, sự thành công của giải đấu hôm nay chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho giá trị của tập thể.

Cách đó một đoạn, Ryu Minseok cũng đang chạy đôn chạy đáo như một cơn lốc nhỏ. Thân là trợ lý đắc lực kiêm "cánh tay phải" của Hyeonjoon, cậu nhóc mệt đến mức gương mặt đỏ gay, đôi chân nhỏ nhắn dường như đã mỏi nhừ sau cả nghìn bước chạy từ tờ mờ sáng. Minseok vừa gào thét chỉ đạo đội hậu cần chuyển nước, vừa lèm bèm vào bộ đàm với giọng điệu đầy lo lắng:

"Anh ơi, bên cánh gà sân khấu đang hơi lộn xộn, em sang xử lý ngay đây. Anh nhớ uống nước đấy nhé, nhìn mặt anh tái mét rồi kìa! Đừng có mà gục trước khi bế mạc đấy!"

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cô Minji bước đến. Sau khi hoàn tất việc dặn dò những chiến thuật cuối cùng, cô tiến về phía khu vực điều phối. Nhìn thấy cậu học trò cưng đang tập trung cao độ đến mức không nhận ra sự hiện diện của mình, cô Minji khẽ mỉm cười đầy tự hào, một tay đặt lên vai anh động viên.

"Làm tốt lắm Hyeonjoon. Sân vận động trường mình chưa bao giờ chuyên nghiệp và hoành tráng thế này cả. Cô biết em đã vất vả nhiều rồi."

Hyeonjoon giật mình, vội vã tắt mic liên lạc, cúi đầu chào cô bằng nụ cười rạng rỡ vốn có, dù nét mệt mỏi đã hằn lên đuôi mắt: "Em cảm ơn cô. Được tổ chức tại trường mình nên em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Em muốn các trường bạn thấy rằng học sinh chuyên chúng ta không chỉ có sách vở."

Cô Minji gật đầu, ánh mắt cô đột ngột chuyển hướng về phía đường hầm khuất nắng, nơi Moon Oner đang đứng một mình, lẳng lặng điều chỉnh lại băng bảo hộ cổ tay. Dưới ánh nắng rực rỡ đổ xuống sân, vóc dáng cao lớn, vạm vỡ cùng gương mặt lầm lì, lãnh đạm của "chú hổ con" trông đầy uy lực và mang theo một sự đe dọa thầm lặng đối với bất kỳ đối thủ nào. Hình ảnh này khác hẳn với vẻ nhún nhường, vụng về khi đứng trước mặt Choi Hyeonjoon.

Cô Minji hạ thấp giọng, nói với Hyeonjoon một cách đầy ẩn ý: "Cố lên nhé. Giải đấu này không chỉ là tâm huyết của em, mà còn là nơi chú hổ con kia đã thề sẽ mang về vinh quang cho chính ngôi trường này — và cho cả em nữa. Cô rất mong chờ màn thể hiện của cậu ấy dưới sự chứng kiến của em."

Hyeonjoon lặng đi một nhịp, trái tim bỗng lỗi nhịp vì câu nói của cô. Qua lớp rào chắn của khu điều hành, anh vô thức nhìn xuống sân. Như có một sợi dây cảm ứng kỳ lạ xuyên qua hàng nghìn người, Moon Oner giữa đám đông vận động viên đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm trầm, sắc lẹm của hắn vượt qua khoảng cách không gian, chuẩn xác tìm thấy bóng dáng người thương đang đứng trên cao.

Dưới cái nắng vàng rực của mùa hè, hai ánh mắt giao nhau — một bên rạng rỡ đầy kỳ vọng, một bên kiên định đến cực đoan. Moon Oner khẽ chạm tay vào vị trí trái tim mình, một ám hiệu kín đáo chỉ dành riêng cho người đang đeo bộ đàm trên kia, như muốn nói: *Trận đấu này, vinh quang này, đều thuộc về anh.*

~~~~~~~~~~~~~~

Không gian sân vận động lúc này không khác gì một đấu trường La Mã thời hiện đại, nơi hơi nóng từ mặt đất bốc lên hòa quyện cùng sự sục sôi của hàng nghìn trái tim tuổi trẻ. Ánh nắng chiều vàng rực đổ xuống, dát một lớp vàng đồng lên những khán đài vốn đã kín đặc người. Tiếng trống trường nện liên hồi, vang vọng và dồn dập như nhịp tim của cả ngôi trường chuyên trọng điểm.

Đúng lúc cao trào nhất, tiếng nhạc hành tiến hùng tráng bất ngờ chuyển tông, mạnh mẽ và uy lực hơn. Từng đoàn vận động viên kiêu hãnh bước vào lễ đài, đi qua cơn mưa giấy vụn màu sắc và pháo kim tuyến lấp lánh như những vì sao rơi giữa ban ngày. Nhưng tất cả sự chú ý chỉ thực sự bùng nổ khi đội bóng chuyền chủ nhà xuất hiện cuối cùng từ phía đường hầm.

Cả sân vận động như rung chuyển bởi một cơn địa chấn âm thanh. Sự xuất hiện của Moon Oner trong bộ đồng phục thi đấu số 07, với sải vai rộng và khí chất áp đảo, đã ngay lập tức biến buổi khai mạc trang trọng thành một buổi "fan meeting" quy mô khủng khiếp nhất lịch sử trường.

"Oner! Moon Oner! Nhìn bên này đi em ơi!"

"Ẻm liếc một cái chắc tui xỉu tại chỗ quá mấy bà ơi, nhìn cái bắp tay kìa!"

"Moon Oner! Chị muốn sinh con cho em!"

Tiếng hò reo của các chị gái khối trên và nữ sinh các trường bạn cuồng nhiệt đến mức át cả tiếng loa phóng thanh của Ban tổ chức. Những dải băng rôn ghi tên hắn bằng mực nhũ lấp lánh giơ cao dọc các khán đài, hàng trăm chiếc điện thoại đồng loạt đưa lên chỉ để bắt trọn một khoảnh khắc lầm lì của gã tân binh. Giữa tâm bão của sự ái mộ, Moon Oner vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng, đôi vai vững chãi bước đi đầy quyền lực như một vị vua trẻ đang tiến về phía ngai vàng của mình.

Jung Jihoon bước ngay cạnh, nghe thấy những tiếng thét chói tai "Oner ơi, lấy chị đi!" thì không nhịn được mà bật cười đầy khoái chí. Anh ghé sát tai gã đàn em, trêu chọc giữa tiếng ồn kinh thiên động địa:

"Dữ dội quá nha chú em. Anh mày làm đội trưởng bao năm mà lần đầu thấy cái sân trường này nó chấn động vì một đứa tân binh như thế này đấy. Hào quang này đúng là át hết vía đàn anh rồi."

Lee Minhyung ở phía sau cũng rướn người lên, nháy mắt đầy ý vị với vẻ mặt không thể gian tà hơn:

"Đúng là hổ con có khác, chưa cần gầm phát nào mà các chị gái đã đổ rạp hết rồi. Này, lo mà tập trung thi đấu cho tử tế, đừng có để mấy cái nụ hôn gió bay đầy trời kia làm phân tâm đấy nhé!"

"Nó phân tâm làm sao được mà mày lo." Jihoon nhướn mày, giọng đầy ẩn ý rồi khẽ hất cằm chỉ lên phía dãy hành lang cao nhất của khu điều hành, nơi cái đầu nhỏ của Choi Hyeonjoon đang lấp ló sau hàng rào kỹ thuật. "Vùng an toàn của nó còn đang bận chạy ngược chạy xuôi điều phối chương trình trên kia kìa. Mắt nó chỉ chứa nổi cái người đang đeo bộ đàm đó thôi."

Moon Oner chỉ biết thở dài, lầm bầm một câu "Phiền phức thật!" rồi càng cúi mặt bước nhanh hơn. Hắn không thích sự ồn ào này, nhưng trái tim hắn lại đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa biển người cuồng nhiệt kia, hắn không cần những lời tung hô vô nghĩa. Hắn chỉ cần một cái gật đầu từ trên cao kia, và hắn sẽ nghiền nát mọi đối thủ để mang vinh quang về đặt dưới chân người ấy.

Trận khai mạc là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với một điểm trường có lối chơi vô cùng khó chịu. Đó không phải kiểu đội bóng lấy sức mạnh áp đảo, mà là một tập thể có lối chơi "dị" đến mức khó tin, với những pha điều bóng lắt léo và phòng thủ bền bỉ như những bức tường thành.

"Đừng có khinh suất." Lee Minhyung vừa khởi động vừa nhắc nhở, ánh mắt cậu ta nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. "Trường đó mấy năm trước mình không thể bắt bài nổi đâu. Toàn phải dựa vào kinh nghiệm với sức bền lì lợm mới thắng suýt soát được đấy."

"Sao mày biết? Mày cũng là tân binh mà?" Một đàn anh trong đội nhíu mày hỏi với giọng đầy khó hiểu.

"Anh Jihoon nói chứ ai." Minhyung bình thản đáp. "Vừa kể vừa khoe khoang kĩ năng phòng thủ tuyệt đỉnh của bản thân nữa. Ông già này chắc cũng mắc chứng ái kỉ nặng lắm."

Jung Jihoon đứng cạnh đó, vừa chỉnh lại băng bảo hộ đầu gối vừa tiếp lời: "Ê Jeong Jihoon này lúc nào cũng nói sự thật chứ không hề khoe khoang nhé thằng nhóc ác kia!"

Bỗng anh khựng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi liếc sang Oner, giọng anh bỗng hạ thấp xuống đầy ẩn ý:

"Mà này Oner, bên đó có thằng chủ công bằng tuổi anh mày, tức là nhỏ hơn anh Hyeonjoonie một tuổi thôi. Nghe đâu nó... say nắng anh Hyeonjoonie hơn hai năm nay rồi."

Cái tên "Hyeonjoonie" vừa lọt vào tai, động tác xoay cổ tay của Moon Oner bỗng khựng lại. Đôi mắt sắc lẹm của hắn nheo lại, tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo.

Nhìn thấy đứa bạn bắt đầu tỏa ra âm khí của một kẻ sát nhân như kia, Minhyung vội bước đến nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh ơi anh mà gọi người ta là Hyeonjoonie tiếng nữa là nó đánh anh làm mệt như say nắng thiệt á." Nhưng Jihoon lờ đi cơn lửa giận ngùn ngụt của Oner bắt đầu bốc lên, phô trương khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ tựa như không ngại lửa lan sang mình:

"Hồi 2 năm trước lúc bọn anh cũng còn là ngựa non như bọn mày, vì thiếu người nên anh Hyeonjoonie được anh Sanghyeok cử theo làm trợ lý tạm thời cho đội trường mình. Thằng... ừm... đàn anh đó nhìn thấy ảnh một phát là đổ luôn." Jihoon vẫn thản nhiên bồi thêm, dù biết thừa bản thân đang "đổ dầu vào lửa". "Sau đó là chuỗi ngày làm phiền, xin số các thứ, chắc cũng tỏ tình mấy lần rồi. Nhưng lần nào cũng bị mấy thằng trong đội mình quậy cho banh chành, ngăn cản hết mức. Cũng phải thôi, bảo bối nhà mình mà, dễ gì để lọt vào tay trường khác, đúng không?"

Nghe đến đây, Moon Oner không còn giữ nổi vẻ lầm lì bình thản nữa. Ánh mắt hắn hướng về phía đội đối thủ đang khởi động bên kia lưới, nhanh chóng xác định được kẻ mà Jihoon vừa nhắc tới. Hắn thấy thằng chả đó thỉnh thoảng lại ngẩng lên, nhìn về phía khu vực Ban điều hành với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và khao khát, đúng cái vị trí mà người thương của hắn đang đứng.

Một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực Oner, nóng rực và hừng hực như muốn thiêu cháy cả sân đấu. Hắn siết chặt quả bóng trong tay đến mức các thớ cơ trên cánh tay nổi rõ mồn một. Không chỉ là vì vinh quang của trường, mà giờ đây trận đấu này đối với hắn còn là một cuộc "thanh trừng" tình địch.

"Nó tên gì?" Oner hỏi, giọng trầm đục và lạnh tanh.

Minhyung và Jihoon liếc nhìn nhau, thầm cười trong lòng vì đã chọc giận hắn thành công.

"Tên gì không quan trọng." Oner lạnh lùng nói tiếp, đôi mắt hắn rực lên tia lửa chiến đấu khi nhìn về phía lưới. "Quan trọng là hôm nay em sẽ cho nó biết, muốn chạm đến người kia sao? Hừ, thắng được Moon Oner này cái đã."

~~~~~~~~~~~~~

Tiếng còi khai cuộc vừa dứt, Moon Oner đã vào vị trí phát bóng. Hắn đứng sau vạch cuối sân, tung quả bóng lên cao với một quỹ đạo hoàn hảo. Ánh mắt hắn không nhìn vào khoảng trống trên sân đối phương, mà ghim chặt vào gã chủ công bên kia, cũng là kẻ mà Jihoon vừa nhắc đến.

Bốp!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên giữa sân vận động. Quả bóng đi với tốc độ xé gió, găm thẳng vào vị trí của tình địch khiến gã đó chỉ kịp đưa tay ra theo bản năng nhưng bóng đã bật mạnh văng ra khỏi sân. Điểm số đầu tiên thuộc về trường chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của cả khán đài.

Một khoảng lặng bao trùm cả khán đài rồi đột ngột bùng lên tiếng reo hò không dứt, tên Oner được hô vang từ phía cổ động viên đội nhà đầy ngạo nghễ.

Kể từ khoảnh khắc đó, Moon Oner như biến thành một cơn cuồng phong trên thảm đấu. Hắn chơi bóng với một sự hung hãn đến cực đoan. Mỗi khi bóng được chuyền lên, Oner lại bật cao, cơ thể hắn căng ra như một cánh cung đại lực rồi giáng những cú đập sấm sét xuống sàn gỗ. Điều đáng nói là tất cả những pha bóng hiểm hóc nhất, Oner đều cố tình điều bóng về phía kẻ đang nhắm nhe anh của mình, như một lời cảnh cáo đầy nồng nặc mùi thuốc súng.

Lối chơi của trường bạn vốn dị và lắt léo, nhưng trước sức ép nghẹt thở và những cú đập bóng mang tính hủy diệ" của Oner, họ hoàn toàn bị cuốn vào nhịp độ của hắn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cực kỳ lớn. Oner ép bóng đi với tốc độ quá nhanh, khiến cả đội hình trường nhà cũng phải chạy đôn chạy đáo để hỗ trợ.

Nhận thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Lee Minhyung trong một pha bóng chết đã nhanh chóng lao đến, nắm chặt lấy bả vai của Oner, kéo hắn lùi lại một chút.

"Oner! Bình tĩnh!" Minhyung gằn giọng, đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào gã đàn em đang thở hồng hộc vì hăng máu. "Mày đang ép bóng tới mức điên cuồng rồi đấy. Tốc độ này đội bạn không theo kịp là tốt, nhưng anh em mình cũng đang bắt đầu đuối dần vì phải chạy theo mày rồi. Cứ đà này là tự mình hại mình đấy!"

Jung Jihoon cũng bước lại gần, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt rồi vỗ mạnh vào lưng Oner một cái để hắn tỉnh táo lại:

"Biết là mày nóng máu, nhưng đây là bóng chuyền, không phải đấu võ đài một mình mày. Anh mày còn muốn giữ sức để đánh trận chung kết, đừng có vắt kiệt tụi này ngay từ trận mở màn chứ!"

Oner đứng khựng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn ngước mắt nhìn lên khu điều hành cao tít. Từ khoảng cách này, hắn vẫn thấy Choi Hyeonjoon đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt anh mở to đầy lo lắng dõi theo từng cử động của hắn. Có lẽ anh cũng nhận ra sự khác lạ trong lối chơi đầy sát khí của Oner hôm nay.

Cái nhìn lo âu của Hyeonjoon giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của Oner. Hắn hít một hơi thật sâu, nới lỏng cơ bắp đang căng cứng, ánh mắt sắc lẹm dần thu lại sự hung hăng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiên định.

"Em biết rồi." Oner lầm bầm, giọng đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn không giấu nổi sự sắc lạnh. "Em sẽ điều chỉnh lại nhịp độ. Nhưng thằng đó... hôm nay nó không có cửa ghi điểm đâu."

Minhyung nheo mắt nhìn theo hướng tầm mắt của Oner, quả nhiên bắt gặp hình ảnh Choi Hyeonjoon đang đứng bất động bên lan can khu điều hành. Đôi hàng mày thanh tú của anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng, đôi môi mím chặt đầy vẻ bất an. Anh không nhìn vào tỉ số trên bảng điện tử, mà chỉ dán chặt mắt vào từng nhịp thở dốc của gã đàn em số 24 dưới sân.

Minhyung cố điều chỉnh nhịp thở rồi nhấp một ngụm nước, nhìn cái vẻ mặt đang cố kìm nén sự hung hăng của Oner rồi quay sang thì thầm với Jihoon bằng giọng điệu không thể bức xúc hơn:

"Anh thấy không? Nó chỉ sợ người thương của nó lo lắng nên mới chịu xuống nước thôi! Anh em mình chạy như chó trên sân nãy giờ chắc trong mắt nó chỉ là cái nùi giẻ rách không hơn không kém!"

Jihoon nghe xong thì mặt tối sầm lại, anh quệt vội vệt mồ hôi trên trán, hậm hực đáp trả:

"Anh mày không đui, thấy rõ mồn một nhé! Mày bớt nói lại thì lòng anh mày sẽ bớt đau thương đó thằng quỷ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trận đấu tiếp tục, nhưng lần này Moon Oner đã hiền hơn một chút, theo nghĩa là hắn không còn ép cả đội phải chạy đến đứt hơi nữa. Thay vào đó, hắn chuyển sang lối chơi phòng thủ phản công đầy tinh quái. Hắn bắt bài mọi đường bóng của gã tình địch bên kia lưới một cách tuyệt đối. Mỗi khi tên kia định nhảy lên đập bóng, Oner đã đứng sừng sững trước mặt như một bức tường thành không thể xuyên phá.

Bụp!

Một cú chắn bóng hoàn hảo. Bóng bật ngược trở lại đập thẳng vào mặt sân đội bạn trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Oner tiếp đất nhẹ nhàng, hắn không ăn mừng ầm ĩ mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối thủ một cái, rồi theo thói quen, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu cao.

Thấy Hyeonjoon trên kia khẽ thở phào, đôi mày bắt đầu giãn ra và nở một nụ cười cổ vũ nhẹ nhàng, Moon Oner mới thực sự cảm thấy hài lòng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số cách biệt 3-0 nghiêng về trường chủ nhà. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò. Moon Oner mồ hôi nhễ nhại, áo đấu dính chặt vào lồng ngực săn chắc, hắn vừa cầm chai nước lên định uống thì thấy gã chủ công đội bạn — tên tình địch vừa thua ê chề đang lén lút cầm một chai nước khoáng còn nguyên, ánh mắt dáo dác tìm kiếm hướng đi lên khu điều hành của Ban tổ chức.

Khóe mắt Oner giật nhẹ một cái. Hắn quăng thẳng cái khăn lau mặt xuống ghế, lầm lì sải bước chặn ngay lối đi duy nhất từ sân thi đấu lên khu hành chính.

"Đấy, anh thấy chưa? Bắt đầu vô phim rồi đó. Anh đi mua bắp đi, nước em có sẵn đây rồi. Chuẩn bị tinh thần coi drama Hàn Quốc dài tập: Nam chính tổng tài băng lãnh và nam phụ si tình ăn hành nè!" Minhyung đứng chống nạnh, gương mặt hiện rõ vẻ hóng hớt không giấu giếm, đôi mắt lấp lánh như đang xem một thước phim hành động kịch tính ngay giữa sân thi đấu.

Jihoon đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng đàn em của mình đang sải những bước chân nặng nề như muốn nghiền nát mặt sàn gỗ: "Phim với chả kịch. Tao chỉ sợ sân vận động trường mình ngày mai lên báo vì có án mạng thôi. Nhìn cái mặt thằng Oner kìa, nó có giống đi giao lưu hữu nghị không hay là đang đi thu nợ bảo kê? Công sức anh mày cố giữ tiếng thơm cho đội bao năm bay sạch trong một nốt nhạc."

Minhyung nghe thế liền liếc xéo ông anh một cái, bồi thêm một câu xanh rờn: "Thôi đi cha. Cả cái trường này không có ai tỏa ra cái nét 'thơ nụ' được như anh đâu, hào quang của anh nó ở một hệ tư tưởng khác rồi, bớt lo bò trắng răng đi!"]

"Sao mày thở ra câu nào là móc tao câu đó vậy?" Jihoon hậm hực quát, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hiện trường vụ án sắp xảy ra.

"Eooooooo!" Minhyung nhăn nhúm mặt mày, giật nảy mình rồi lùi cách xa Jihoon một khoảng. "Tui móc ông làm cái gì???? Thà tự hoạn bản thân giữ trong sạch còn hơn."

"Ý TAO LÀ MÓC MỈA MÀ THẰNG LỒ-!" Jihoon ôm đầu gào.

---------------------

Tui có điều muốn hỏi ý kiến mấy người đẹp.

Vì ban đầu fic tui dự định sẽ viết kiểu nhẹ nhàng, thanh xuân các thứ, có thể là nghiêng hẳn về hướng lãng mạn luôn nhưng sau đó tui lại muốn có thêm vài nhân tố hài hước nhằm giảm bớt sự căng thẳng của truyện á.

Hong biết mấy người đẹp có thấy ổn với những nhân vật phụ mang hơi thở hài hước như Jihoon, Minhyung với Minseok hong hén.

Góp ý cho tui với nhe, cảm ơn mấy người đẹp đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co