Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

9. Mang Chủng

judhyukkyu

Tại lối đi nhỏ dẫn lên khu điều hành, gã chủ công đội bạn đang lóng ngóng cầm chai nước, tim đập thình thịch vì sắp được tiếp cận được người trong lòng mình. Hắn vừa định nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên thì một bóng đen lớn bao trùm lấy tầm nhìn, mang theo áp lực khiến không khí xung quanh như bị rút cạn.

Moon Oner đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ, đôi vai rộng choán hết lối đi. Hắn nheo mắt, chất giọng trầm đục vang lên đầy vẻ hạch hỏi:

"Đi đâu đấy?"

Gã chủ công đội bạn khựng lại, gương mặt vừa rồi còn vẻ e thẹn giờ bỗng chốc đanh lại. Hắn ngẩng đầu, lập tức nhận ra gương mặt lầm lì của kẻ vừa hành hạ đội mình thê thảm suốt ba set đấu vừa qua. Nhận ra ý thù địch nồng nặc phát ra từ người kia, gã kia cũng không vừa, lạnh mặt đứng thẳng người đối trọng:

"Tôi lên gặp người quen. Có vấn đề gì không?"

"Có đấy." Oner nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào chai nước trên tay đối phương đầy vẻ bài trừ. "Lối này là khu vực ban tổ chức, người không phận sự miễn vào."

Cả hai đứng lườm nhau trân trối giữa cầu thang hẹp, một bên là sự chiếm hữu điên cuồng của chú hổ vừa thắng trận, một bên là sự bướng bỉnh của kẻ si tình không cam tâm. Sát khí bốc lên ngùn ngụt khiến vài học sinh khác đi ngang qua cũng phải né xa vì sợ vạ lây.

Ngay lúc bầu không khí chuẩn bị nổ tung, Ryu Minseok từ trên lầu thò đầu xuống. Cậu nhóc liếc qua hiện trường, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Minseok dậm chân "cộp cộp" xuống cầu thang, chen vào giữa hai ngọn núi đang sừng sững chắn đường.

Khác với dự đoán của Oner, Minseok nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp và hòa nhã với gã chủ công trường bạn:

"Chào cậu nhé! Chắc cậu tìm anh Hyeonjoonie nhỉ? Anh ấy đang bận kiểm tra lại danh sách trao giải bên trong rồi, không ra ngay được đâu. Chai nước này cậu đưa đây, tôi sẽ chuyển tận tay cho anh ấy, cảm ơn tấm lòng của cậu với trường chúng tôi nhé!"

Vừa nói, Minseok vừa khéo léo lấy chai nước từ tay gã kia với phong thái không chê vào đâu được, khiến tên đó chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi luyến tiếc đưa chai nước mát lạnh cho cậu. Thế nhưng, ngay khi đã cầm trên tay chai nước, nụ cười trên mặt Minseok biến mất trong tích tắc, cậu lôi sềnh sệch cái tên to tướng kia sang một góc.

Cậu quay phắt lại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng rồi lại nở một nụ cười tươi giả tạo với đôi mắt thì hằn hộc, nghiến răng nghiến lợi nói khẽ với Oner:

"Mày muốn chết hả Moon Oner? Mày muốn khơi mào chiến tranh giữa hai trường hả? Mày có tin là tao vặt lông khỉ mày không?"

Oner bỗng khựng lại, cái mặt lầm lì xị xuống thấy rõ trước sự đanh đá của "sao đỏ" Minseok.

Jihoon khoanh tay đứng ngoài ngắm nghía theo hướng Oner khuất bóng đã lâu nhưng mãi không thấy nhóc đàn em trở lại, thấy tình hình có vẻ sắp chuyển từ drama tình cảm sang vụ án hình sự, vội vàng lóc cóc chạy tới. Thế nhưng, vừa chạm mặt cái nhìn tươi cười nhưng đầy tia điện của Minseok, vị đội trưởng oai phong mọi khi bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Anh lập tức thu hồi cái vẻ hóng hớt, trưng ra bộ dạng tự nhiên đầy gượng gạo khoác vai Oner:

"A ha ha... Minseok đó hả em? Anh... anh tới đón thằng Moon về ấy mà, ha ha. Xong trận cái là nó chạy lung tung quá, anh phải đi tìm nãy giờ a ha ha, không ngờ lại lạc sang chỗ em."

Nói đoạn, Jihoon quay sang Oner, trưng ra bộ mặt nghiêm nghị giả tạo để diễn cho tròn vai: "Cái thằng này, mày học ở cái trường này bao lâu rồi mà còn đi lạc đường lên tận khu Ban điều hành nữa hả? Có về tập trung với đội không thì bảo!"

Oner nhìn ông anh đội trưởng đang diễn sâu một cách vụng về, lại nhìn sang ánh mắt háo hức không giấu nổi vẻ hóng chuyện của anh ta, liền thở dài một cái thườn thượt, chẹp miệng đáp đầy phũ phàng:

"Ngưng đi. Anh diễn giả quá."

Trong khi ba cái đầu đang chí choé dưới cầu thang, tiếng cửa phòng điều hành bỗng "cạch" một tiếng mở ra. Choi Hyeonjoon bước xuống với xấp tài liệu trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ngay khi thấy bóng dáng cao lớn của Oner, đôi mắt anh liền sáng bừng lên:

"Ơ, Oner? Cả Jihoonie nữa? Có chuyện gì mà tụ tập đông thế này?"

Sát khí của Minseok bay biến, vẻ hèn của Jihoon cũng tạm thời cất tủ, còn Moon Oner thì... chú hổ dữ lúc nãy vừa mới lườm người ta suýt cháy mặt giờ bỗng chốc cụp mắt, trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường.

"Dạ em chào anh!" Vị thiếu niên bị cho ra rìa nãy giờ nhìn thấy anh thì vội vàng bước lên, vẫy vẫy tay chào hỏi.

"Ơ? Em là... Jiseok? Song Jiseok đúng không?"

"Anh... anh vẫn nhớ tên em sao?" Jiseok cảm động đến mức mắt rưng rưng, giọng run bắn lên vì không ngờ bạch nguyệt quang lại lưu tâm đến mình như vậy.

"Nhớ chứ, anh có gặp em ở giải năm trước mà, em tiến bộ nhiều lắm. Cố gắng lên nhé!" Hyeonjoon vô tư đáp, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, tay còn thân thiện vỗ vỗ lên vai Jiseok một cái đầy khích lệ.

Rắc.

Đó chắc chắn là tiếng dây thần kinh lý trí cuối cùng của Moon Oner vừa đứt lìa.

Jihoon đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn lật mặt nhanh hơn bánh tráng của thằng em thì thiếu điều muốn quỳ xuống đất mà cười. Anh phải lấy tay che miệng, bờ vai run bần bật vì nén cười đến mức nội thương. Jihoon lén huých vai Minseok một cái, thì thầm qua kẽ răng:

"Mày nhìn kìa... nhìn cái gân trán nó kìa... Tao thề là nếu anh Hyeonjoonie mà khen thêm câu nữa, thằng Moon nó sẽ nhào vô bẻ đầu thằng khứa kia ngay lập tức."

Minseok chưa kịp đáp lời thì ngay lập tức, một âm thanh trầm đục, lạnh lẽo rít lên qua kẽ răng của Oner:

"Má nó..."

Câu chửi thề tràn đầy sát khí vừa lọt ra ngoài, Jihoon và Minseok giật nảy mình, mặt cắt không còn giọt máu. Nhận thấy bom nguyên tử sắp nổ, cả hai không hẹn mà cùng lao tới, mỗi đứa kèm chặt một bên cánh tay của Oner như đang khống chế tội phạm nguy hiểm.

"Bình tĩnh! Moon ơi, mày nghe anh nói! Mày đừng có giết nó ở đây! Anh mày chưa có tiền lo lót cho mày chạy tội đâu Oner!" Jihoon vừa kéo vừa ghì chặt lấy bả vai Oner, mặt mày méo xệch vì vừa sợ vừa buồn cười.

Minseok thì nhỏ con hơn nhưng cũng dùng hết sức bình sinh đu bám vào cánh tay đang gồng cứng như đá tảng của hắn, nghiến răng nói khẽ: "Mày mà đánh nhau là anh Hyeonjoonie phải đứng ra chịu trách nhiệm với trường Y đó! Mày thấy ảnh bận tối mặt tối mày bữa giờ chưa đủ khổ hả?"

Oner lúc này trông không khác gì một ngọn núi lửa đang phun trào. Hai bàn tay hắn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên trán và cánh tay cuồn cuộn nổi lên, giật liên hồi theo từng nhịp thở dốc. Đôi mắt hắn vằn lên tia máu, ghim chặt vào cái bàn tay của Hyeonjoon đang đặt trên vai tên kia như muốn dùng ánh mắt thiêu cháy nó ngay lập tức.

Giữa bầu không khí sặc mùi thuốc súng và giấm chua ấy, Choi Hyeonjoon vẫn hoàn toàn vô ưu vô lo. Anh quay lại, thấy Oner mặt đỏ gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng, lại còn bị Jihoon và Minseok giữ khư khư thì ngây ngô tiến sát lại, đưa tay sờ thử lên trán hắn:

"Ơ Oner, em sao thế? Mệt lắm à mà mặt mũi đỏ hết lên thế kia? Hay là nãy hoạt động mạnh quá nên bị sốc nhiệt rồi? Mà hai đứa sao lại giữ em ấy chặt thế?"

Oner không trả lời, hắn chỉ nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon bằng ánh mắt vừa uất ức, vừa ghen tuông đến phát điên. Cả người hắn run lên vì phải kiềm chế cái ham muốn lao tới tiễn tên Jisuk kia đi một đoạn.

Minseok thấy Hyeonjoon sắp nhận ra điều bất thường, vội vàng nở nụ cười công nghiệp: "À... không có gì anh ơi, tại nó thắng vui quá nên giờ bị tăng động ấy mà! Tụi em đang giúp nó... bình tĩnh! A ha ha ha anh cứ làm việc tiếp đi, để tụi em khiêng nó ra chỗ thoáng mát!"

Moon Oner rốt cuộc không chịu nổi nữa. Hắn chẳng thèm nói lấy một lời, giãy một cái khỏi sự kiềm kẹp từ hai phía rồi xoay người bỏ đi thẳng xuống sân vận động. Cái bóng cao lớn của hắn đi tới đâu là không khí lạnh lẽo tỏa ra tới đó, mặt hắn hằm hằm như muốn dỗi cả cái thế giới này, bước chân nện xuống sàn gỗ nghe "thình thịch" đầy vẻ uất ức.

Jihoon thấy khổ chủ đã rời đi, cũng nhanh chóng chào hai người kia rồi ba chân bốn cẳng chạy theo để kịp thời cập nhật tình hình cho đồng đội. Vừa ra đến khu vực ghế ngồi của đội, thấy Minhyung đang thong thả lau mồ hôi, Jihoon đã nhào tới, mặt mày hớn hở như vừa trúng số.

"Minhyung! Lửa lớn lửa lớn! Cháy cả sang anh mày luôn rồi!" Jihoon vừa thở vừa nói, tay chân múa may quay cuồng.

Minhyung nhướn mày, đẩy chai nước về phía đàn anh: "Sao? Hổ con nhà mình luộc thịt nam phụ cuốn bánh tráng chấm mắm nêm rồi à?"

"Mày ơi? Ở Hàn Quốc có món đó nữa hả mày?"

"Đại đại đi. Kể tiếp coi, bộ người khôn hay gì mà cứ úp úp mở mở." Minhyung xuỳ một tiếng rồi xua tay.

Jihoon bắt đầu vận dụng kỹ năng phóng đại thượng thừa của mình. "Mày không thấy được đâu, lúc anh Hyeonjoonie chạm tay vào vai thằng Jisuk kia khen, tao thề là gân xanh trên mặt thằng Moon nó nổi lên như mạng nhện luôn! Tao nhìn mà tao tưởng nó sắp biến hình thành con AngryBird không á, mặt đỏ chét luôn cha. Cỡ không có tao với thằng cún giữ lại chắc nó lao lên xáp lá cà với thằng Jiseok luôn rồi."

Minhyung nghe đến đây thì không nhịn được mà phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài, cười sằng sặc:

"Có thể là cái chỗ chân cầu thang đó nó chua lét mùi giấm luôn rồi á. Ủa nhưng mà, có Minseokie nữa hả?"

Nụ cười trên môi Jihoon khựng lại, dè bỉu: "Mày quan tâm vấn đề chính được không?"

"Thì Minseokie có phải vấn đề phụ đâu!" Minhyung gân cổ cãi lại như thể đang nói một sự thật hiển nhiên.

Jihoon chẹp miệng một cái rõ to rồi tiếp lời: "Anh Hyeonjoonie còn ngây thơ hỏi nó bị sốc nhiệt hay sao mà mặt đỏ dữ vậy nữa. Mày phải thấy cái bản mặt thằng Moon lúc đó, nó nhìn anh Hyeonjoonie bằng ánh mắt vừa thâm tình vừa uất ức, kiểu như 'Biết là vô tư rồi, nhưng mà cũng quan tâm tới em một tí'. Rồi nó dỗi, nó bỏ đi một mạch, cái tướng đi y hệt con mèo bự bị bỏ đói, nhìn hài không chịu nổi!"

Hai người, một đội trưởng và một chuyền hai cứ thế đứng giữa sân cười ngặt nghẽo, thay phiên nhau diễn lại bộ dạng ghen tuông lầm lì của Oner. Trong khi đó, ở góc sân đằng kia, Moon Oner đang ngồi ôm quả bóng, mặt đâm đâm nhìn về phía khu điều hành, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên Jisuk kia thêm tám trăm lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

Sau những màn thanh trừng tình địch đầy mùi giấm chua của Moon Oner, đội bóng trường chủ nhà như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh hừng hực. Họ thuận lợi đè bẹp thêm một đối thủ nữa ở vòng bán kết, tiến thẳng vào trận chung kết tối nay mà không tốn quá nhiều sức, thậm chí còn chẳng cần đến hiệp phụ. Nhờ vậy, cả đội có một khoảng thời gian nghỉ trưa khá dư dả trước khi bước vào trận chiến cuối cùng giành ngôi vương.

Giữa không khí náo nhiệt của nhà ăn tập thể, Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào đã ngồi sẵn cạnh Lee Minhyung tại bàn ăn của đội bóng chuyền. Cái bóng dáng bé nhỏ của cậu lọt thỏm giữa rừng những gã thiếu niên to lớn, cơ bắp, tạo nên một hình ảnh đối lập vô cùng dễ thương.

Choi Hyeonjoon bưng khay cơm đứng ngẩn ngơ giữa đám đông để tìm chỗ ngồi, thì vừa vặn Jung Jihoon bước đến từ phía sau. Gã đội trưởng thuận tay đỡ lấy khay cơm từ tay anh, cử chỉ tự nhiên như một thói quen: "Anh sang ngồi cùng tụi em nè, bên kia đông lắm."

Moon Oner khẽ liếc mắt qua khoảnh khắc Jihoon cầm lấy khay cơm cho Hyeonjoon, rồi ngay lập tức cúi gầm mặt xuống, lẳng lặng ăn không nói lời nào. Jihoon kéo Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Minseok, còn hắn thì ngồi ở phía ngoài cùng. Trùng hợp thay, vị trí của Hyeonjoon lại đối diện thẳng với Oner.

Nhìn khuôn mặt lầm lì, hằm hằm sát khí của gã đàn em, Hyeonjoon chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn đã quá sức sau trận đấu căng thẳng. Anh nở nụ cười ấm áp, bắt đầu líu lo như một chú chim nhỏ để động viên:

"Oner ăn nhiều vào nhé, trận vừa rồi em nhảy cao thế chắc là mỏi chân lắm đúng không? Nãy anh thấy cú đập cuối cùng của em đỉnh cực kỳ luôn, cả khán đài đều đứng dậy vỗ tay đấy! Em có muốn uống thêm sữa không, anh đi lấy cho?"

Đáp lại sự quan tâm ngọt ngào ấy, Oner chỉ hờ hững gật đầu một cái thật khẽ, mắt vẫn không thèm ngước lên nhìn anh lấy một lần. Không khí tại bàn ăn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy sượng sùng.

"Mở cái họng chó ra trả lời coi?" Minseok lườm hắn, gắt giọng.

Jung Jihoon ngồi bên cạnh cũng bắt đầu thấy ngứa mắt trước thái độ lồi lõm của thằng em. Anh nhíu mày, lên tiếng mắng thẳng:

"Mồm đâu thằng kia? Anh hỏi mà cứ gật gật như cái máy thế à?"

Lee Minhyung thấy tình hình có vẻ bão tố, vội vàng lên tiếng cứu nguy bằng một câu nói đùa:

"Thôi mọi người thông cảm cho thằng bạn em, nãy nó bay cao quá nên hồn vía bay đi luôn rồi, chưa về kịp đâu!"

Nói đoạn, Minhyung quay sang lườm nguýt cái bản mặt đang trưng ra vẻ bất cần của Oner, bồi thêm một câu đầy mỉa mai qua kẽ răng: "Mày ráng gồng đi, sắp ngầu rồi đó!"

"Đừng mắng em ấy mà, chắc Oner còn mệt thôi." Hyeonjoon vội vàng xua tay khi thấy tình hình bắt đầu căng dần.

"Anh cứ dung túng cho nó như thế có ngày nó hư cho coi." Minseok bĩu môi.

Bất chấp những lời mắng mỏ hay trêu chọc từ đồng đội, Moon Oner lúc này trông không khác gì một tảng băng trôi giữa Bắc Cực. Hắn giữ nét mặt lạnh tanh, đôi mắt cụp xuống dán chặt vào bát cơm, bàn tay cầm đũa siết chặt đến trắng bệch các đầu ngón tay. Hắn không đáp lời, cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn một cách máy móc như một cỗ máy đã lập trình sẵn. Cái sự giận dỗi của hắn rõ rệt và nồng nặc đến mức Minhyung và Jihoon ngồi đối diện phải nhíu mày nhìn nhau, hai cái đầu ngó nghiêng nói gì đó với nhau phía sau lưng Hyeonjoon và Minseok rồi bật cười khúc khích. Jihoon vừa cười cợt với Minhyung thì ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt lạnh tanh của Oner thì vội cúi gầm mặt xuống khay cơm, nén đi tiếng cười chực trào trong khoé miệng đến mức hai vai run bần bật.

Thấy đứa em vốn dĩ luôn bám đuôi mình như hình với bóng nay lại im lặng bất thường, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy có gì đó thực sự không ổn. Anh khẽ nhướng mày, đôi môi nhỏ mím lại đầy vẻ thắc mắc. Thấy Oner cứ cố tình né tránh tầm mắt, anh bèn nghiêng đầu sang một bên, cố gắng luồn vào khoảng trống giữa gương mặt lầm lì của hắn và bát cơm để tìm một chút sự kết nối.

Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt tròn xoe, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ đáng yêu và vô tội, anh hỏi khẽ với tông giọng mềm mỏng đến tan chảy:

"Oner à... em giận anh hả?"

Câu hỏi của anh khiến cả bàn ăn đang ồn ào phải hít một ngụm khí lạnh. Âm thanh nói chuyện của mọi người bắt đầu giảm dần, ai ai cũng vờ bình thản nhưng đôi tai lại cố ý ghé sang khu vực Hyeonjoon và Oner đang ngồi đối diện nhau.

Phía góc bàn này, dáng vẻ nghiêng đầu thăm dò đầy thân mật ấy của Hyeonjoon khiến hàng phòng thủ bằng băng đá của Moon Oner nứt toác một đường dài. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương dịu nhẹ từ người anh đang quẩn quanh sát cạnh mình. Oner khẽ liếc mắt sang, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Hyeonjoon đang nhìn mình đầy chân thành, lòng hắn tự dưng dịu xuống một nửa. Thế nhưng, nửa kia trong hắn vẫn còn hậm hực lắm cái chuyện lúc nãy.

Hắn chẹp miệng một cái, dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng tông giọng đã bớt lạnh lùng hơn, chỉ còn lại vẻ hờn dỗi trẻ con:

"Anh đi mà hỏi tên Jisuk của anh đấy. Hỏi em làm gì?"

Câu nói vừa thốt ra, cả bàn ăn bỗng chốc lặng phắc trong một giây, rồi ngay lập tức bùng nổ bởi màn kịch châm chọc của các đồng đội. Jung Jihoon giả vờ lấy tay quạt quạt trước mũi, hít hà một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Minhyung với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:

"Ê mày thấy mùi chua chua không? Không biết đứa nào làm bể hũ giấm ở đâu mà bay mùi chua nồng nặc khắp cái nhà ăn này vậy ta?"

Lee Minhyung cũng không phải dạng vừa, cậu ta phối hợp nhịp nhàng, bày ra vẻ mặt đầy suy tư đáp lễ:

"Ờ, công nhận chua thật! Hũ giấm này chắc phải to lắm, quy mô đại công nghiệp luôn mới phát tán mùi rõ ràng thế cơ mà!"

Thế là những thiếu niên khác trong đội cứ thế hùa theo, phấn khích chọc ghẹo chủ công trẻ của đội.

Moon Oner nghe tới đó thì gân xanh trên trán bắt đầu giật giật, bàn tay cầm đũa nổi đầy gân như muốn bẻ gãy luôn vật trong tay. Hắn trừng mắt nhìn hai ông anh đang cười khoái chí, sát khí lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt.

Giữa lúc đó, Ryu Miíneok - người vẫn đang thong thả húp súp từ đầu đến giờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt bằng con mắt của kẻ đã quá quen với sự đời. Cậu bình thản lên tiếng, tông giọng không chút gợn sóng nhưng mang đầy tính cảnh báo:

"Hai người đừng có bày trò chọc ghẹo nó nữa. Mấy thằng điên tình... liều lắm đấy."

Câu nói của Minseok như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai kẻ đang hăng hái trêu chọc, khiến Jihoon và Minhyung chỉ biết cười hì hì rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn cái bản mặt dỗi cả thế giới của Oner mà tủm tỉm cười thầm.

Hyeonjoon ngẩn người mất vài giây, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn cái vẻ mặt băng hỏa lưỡng đài của Oner. Anh nhìn sang Minseok, thấy cậu bạn thân chỉ tay về phía tim mình rồi làm biểu cảm nhăn nhó, lúc này Hyeonjoon mới vỡ lẽ. Hóa ra chú hổ con này không phải mệt, mà là đang bị nhấn chìm trong hũ giấm đại công nghiệp do chính anh vô tình ủ nên.

Nghĩ đoạn, Hyeonjoon không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy, chạy biến đi đâu đó mặc cho Oner vẫn ngồi đó tỏa ra luồng hàn khí âm u.

"Anh ăn xong rồi, Minseokie dọn giúp anh nhé. Cảm ơn em~"

"Đó là bắt tui đổ vỏ." Minseok nhìn theo bóng dáng anh chạy vút đi chỉ thở dài rồi thoăn thoắt dọn dẹp như thể đã quá quen với việc này nhưng Minhyung đã nhanh nhảu cướp đi hai chiếc khay trên tay cậu rồi tươi cười. "Tớ giúp cậu."

Mười phút sau, khi cả đội đang lục đục đứng dậy rời nhà ăn để về phòng nghỉ ngơi, Hyeonjoon đột ngột quay trở lại sau khi chạy đi đâu đó. Anh lách qua Minhyung và Jihoon, tiến thẳng đến trước mặt Oner khi hắn vẫn còn đang đứng đực mặt ra với vẻ hậm hực chưa tan.

"Oner à, đưa tay ra đây."

Dù lòng vẫn còn đang sôi sùng sục vì chuyện ban nãy, nhưng nghe chất giọng dịu dàng quen thuộc ấy, cái bản năng ngoan ngoãn trong hắn lại trỗi dậy ngay lập tức. Oner lầm lì đưa bàn tay to lớn, đầy những vết chai sạn vì tập luyện ra phía trước. Hyeonjoon cẩn thận gỡ một cái sticker hình bông hoa đỏ rực có dòng chữ "Bé Ngoan" — loại phần thưởng mà các cô giáo mầm non vẫn hay dùng rồi trịnh trọng dán thẳng lên mu bàn tay của hắn.

Hyeonjoon vừa dán vừa tỉ mẩn vuốt phẳng từng góc của miếng sticker, rồi anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Oner bằng ánh mắt lấp lánh, giọng ngọt lịm:

"Thưởng cho em vì trận sáng nay đánh rất hay, và vì đã... điều chỉnh cảm xúc rất tốt. Đây là phiếu bé ngoan của riêng anh dành cho Oner thôi, mấy người kia không ai có đâu. Hết giận anh nhé, được không?"

Moon Oner đứng sững sờ, mắt dán chặt vào bông hoa nhỏ xíu sặc sỡ trên tay mình. Cái vẻ mặt dỗi cả thế giới vừa nãy bay sạch chỉ trong một nốt nhạc, thay vào đó là đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên một cách lộ liễu. Gã chủ công sát thủ vừa nãy còn tỏa sát khí định thảm sát đồng đội, giờ lại lúng túng nhìn cái sticker như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật quốc gia quý giá nhất trần đời. Hắn nhìn chiếc sticker đỏ rực trên tay rồi nhìn anh, vờ đưa tay che miệng ho mấy cái rồi hắng giọng một cái thật to để che lấp đi khoé miệng đã cong đến tận khoé mắt của mình.

Jihoon đứng cạnh đó chứng kiến cảnh tượng nồng nặc mùi cơm chó này, không nhịn được mà lên tiếng phá đám bằng giọng điệu châm chọc:

"Ỏ, 'bé ngoan' hỏ? Bé ngoan cao hơn mét tám, bắp tay bự như cột nhà, lưng đô như cái tủ lạnh vừa đập bóng thủng cả sàn sân vận động đây hỏ?"

Minhyung cười đến mức đứng không vững, phải vịn vào vai Jihoon để khỏi ngã: "Thôi anh ơi, một cái phiếu bé ngoan của người ta có tác dụng hơn nghìn lời giải thích của anh em mình cộng lại rồi. Nhìn cái mặt nó kìa, tầm này mà anh Hyeonjoon bảo nó ôm hun mỗi thằng trong đội một cái, chắc nó cũng làm với nụ cười trên môi mất thôi!"

Minseok liếc qua, thấy gã khổng lồ đang đứng ngây người ra thì cũng chẹp miệng lắc đầu nhìn Hyeonjoon: "Anh ơi, anh nhìn nó đi, nó sắp vẫy đuôi tới nơi rồi kìa!"

Mặc kệ mọi lời trêu chọc của hội anh em, Oner cẩn thận lấy bàn tay còn lại che nhẹ lên cái sticker như sợ gió thổi bay mất. Hắn cúi đầu, lầm bầm một câu rất khẽ nhưng giữa không gian yên tĩnh, ai cũng kịp nghe thấy:

"Nhưng mà lần sau... anh chỉ được khen em thôi..."

"Được rồi Junnie~"

Hyeonjoon khẽ khàng gọi, cái tên thân thuộc ấy qua khuôn miệng nhỏ nhắn của anh bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Tựa như một dòng suối mát lành, cái tên "Junnie" ấy len lỏi vào nơi mềm yếu nhất trong tâm trí Oner, gạt phăng đi mọi sự cục cằn, chỉ còn lại một gã si tình vừa được nhận thứ tình cảm đầu đời.

~~~~~~~~~~~~~

Tối đó, khi khán đài bắt đầu vang lên những âm thanh hò reo hùng hồn, bầu không khí tại sân vận động trường chưa bao giờ nóng đến thế. Cái nóng ấy không đến từ nhiệt độ thời tiết, mà tỏa ra từ quyết tâm rực lửa và niềm tin mãnh liệt của cả các vận động viên lẫn hàng nghìn học sinh đang cuồng nhiệt cổ vũ.

Phía bên trong khu vực chờ, Moon Oner đứng trầm mặc một mình giữa góc tối của đường hầm. Hắn thở hắt ra một hơi dài để giải tỏa áp lực, đôi bàn tay to lớn đan chặt vào nhau. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã từ phía hành lang vang lên, mỗi lúc một dồn dập hơn.

Đôi vai gầy thân thuộc của Hyeonjoon xuất hiện. Anh chạy đến với mái tóc hơi rối bời, gương mặt đỏ ửng vì đã băng qua một quãng đường dài gấp gáp. Hyeonjoon đứng khựng lại trước mặt hắn, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển không ra hơi.

Oner vô thức bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, ánh mắt vốn đang sắc lạnh bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ. Hắn bước tới, giọng nói trầm thấp đầy vẻ xót xa:

"Anh đi từ từ thôi, có chuyện gì cứ bảo bọn Minseok, Minhyung gọi em là được. Chạy xa thế này mệt lắm."

"Anh... anh không... sao..."

Oner không nói thêm, hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng anh theo từng nhịp: "Bình tĩnh nào, thở đều đi."

Hắn kiên nhẫn đứng đó, bao bọc lấy anh bằng sự vững chãi của mình cho đến khi hơi thở của Hyeonjoon dần ổn định trở lại. Lúc này, Oner mới khẽ hỏi:

"Ổn rồi chứ? Sao anh lại chạy xuống tận đây tìm em?"

"Anh... anh lo."

"Hửm? Sao anh lại lo?" – Hắn hơi nhướng mày, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào gương mặt anh.

"Vì trận này em đụng độ trường Y. Đội đó là đương kim vô địch giải năm trước..." Hyeonjoon ngập ngừng, nhìn thấy ánh mắt của Oner thì sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng xua tay giải thích: "Không phải anh đánh giá thấp em đâu! Nhưng mà đội ấy từ kỹ năng, chiến thuật đến sức bền đều ở tầm cao lắm. Năm ngoái trường mình, đám Jihoonie bị họ dập tơi tả luôn nên anh mới..."

Nghe đến đây, Oner nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn đưa bàn tay có dán cái sticker "Bé Ngoan" vẫn còn nguyên vẹn lên trước mặt anh, rồi lại vỗ nhẹ vào vai Hyeonjoon như một lời trấn an đầy ngạo nghễ:

"Anh đừng lo mà. Sẽ thắng thôi. Vì anh, em nhất định sẽ thắng."

~~~~~~~~~~~~

Ánh đèn cao áp của sân vận động nội khu bùng lên hết công suất, trùm xuống một luồng sáng trắng gắt gao đầy áp lực, báo hiệu cho trận đại chiến cuối cùng chính thức bắt đầu. Đối thủ đứng bên kia lưới tối nay chính là cơn ác mộng của năm ngoái — nhà đương kim vô địch với lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn. Họ sở hữu những tay đập với kỹ thuật điêu luyện như những cỗ máy và một hệ thống chiến thuật kín kẽ tới mức năm trước, đội của Jihoon đã phải nếm mùi bại trận trắng tay mà không gỡ nổi lấy một set danh dự.

Không khí trong nhà thi đấu đặc quánh sự căng thẳng. Tiếng cổ vũ từ khán đài dù vang dội nhưng cũng không khỏa lấp được sự dè chừng hiện rõ trong mắt các thành viên đội chủ nhà.

Thế nhưng, giữa tâm điểm của sự lo âu đó, Moon Oner lại bước ra sân với một phong thái hoàn toàn khác biệt. Hắn vẫn giữ vẻ lầm lì vốn có, vẫn mang theo khí chất của một con mãnh thú chực chờ vồ mồi, nhưng trên mu bàn tay trái — nơi đáng lẽ chỉ có những thớ gân tay mạnh mẽ và lớp băng bảo hộ khô khốc lại chễm chệ một cái sticker đỏ thắm với nét chữ tròn trịa của Choi Hyeonjoon.

"Này Oner, mày định... mang cái đó vào đánh thật đấy à?" Minhyung nhìn cái sticker sặc sỡ đi cùng bộ đồng phục thi đấu của Oner mà không khỏi cạn lời. "Trông có khác gì bảo kê trường mẫu giáo không?"

Jihoon cũng chẳng nhịn được mà liếc nhìn cái bông hoa đỏ rực kia, thở dài đầy bất lực: "Đối thủ là đương kim vô địch đấy em trai. Mày mang cái thứ này ra tấu hài cho họ cười đến đau bụng rồi xin thua mình hả? Ngông vừa thôi chứ!"

Oner chẳng thèm bận tâm đến lời chế giễu của đám anh em. Hắn thong thả chỉnh lại lớp băng bảo hộ cổ tay, động tác cực kỳ cẩn trọng sao cho không chạm vào báu vật, rồi đôi mắt sắc lẹm đột ngột phóng thẳng về phía khu vực ban tổ chức trên đài cao. Ở đó, Choi Hyeonjoon đang đứng tựa vào lan can, đôi mắt lấp lánh sự cổ vũ và một nụ cười tin tưởng tuyệt đối dành riêng cho hắn.

Oner khẽ nhếch môi, một nụ cười ngông cuồng và đầy vẻ thách thức hiện lên. Hắn lùng bùng đáp lại Jihoon mà mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng trên cao kia: "Kệ em."

Tiếng còi khai cuộc vang lên chát chúa. Trận đấu bắt đầu với một nhịp độ kinh hoàng. Đội trường Y lập tức chứng minh đẳng cấp của kẻ thống trị bằng những pha phối hợp biến ảo, nhanh đến mức hoa mắt.

Mỗi khi quả bóng bay đến vị trí của Oner, hắn lại bật cao như một lò xo thép, cơ bụng gồng lên cuồn cuộn.

"ĐOÀNG!"

Một cú đập nổ sân! Quả bóng chạm sàn với vận tốc kinh hồn trước khi hàng thủ đối phương kịp định thần. Oner tiếp đất nhẹ tênh, hắn không gầm thét ăn mừng như mọi khi mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống cái sticker trên tay, rồi giơ cao bàn tay trái về phía Hyeonjoon vẫy nhẹ như một lời khoe khoang đầy kiêu ngạo.

Dưới sân, Jihoon và Minhyung nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ trước cái vẻ ngông nghênh của thằng em. Jihoon lầm bầm: "Năm nay mình gạt đổ luôn cựu quán quân nhờ một cái sticker 500 đồng này thật rồi!"

Đội bạn bắt đầu hoang mang. Họ không hiểu tại sao cái gã số 24 đang mang một bông hoa bé ngoan nực cười kia lại có thể chơi bóng với sự tàn nhẫn và chính xác đến vậy. Mỗi điểm số Oner ghi được đều là một cái tát vào chiến thuật hoàn hảo của họ.

Bước sang hiệp tiếp theo, trường Y bắt đầu bộc lộ bản sắc của một nhà đương kim vô địch đầy tàn nhẫn và đầy toan tính. Họ nhận ra Oner chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất, nên đã cắt cử hẳn hai tay chắn cao lớn nhất đội hình, bám sát hắn như hình với bóng.

Bất kể Moon Hyeonjoon di chuyển đến đâu, hai bức tường của trường Y cũng hiện diện ở đó. Những cú đập đầy uy lực của hắn liên tục bị chạm chắn hoặc bị bắt bài lối đánh trực diện. Sự ức chế bắt đầu lan tỏa, đôi mắt Oner đỏ ngầu, những thớ cơ trên cánh tay hắn gồng lên cuồn cuộn. Hắn hận không thể một tay đập nát hàng rào chắn đang chắn tầm nhìn của mình về phía đài cao nơi anh đang nhìn xuống.

Jung Jihoon thấy cậu em bắt đầu có dấu hiệu nóng máu, liền tranh thủ lúc hội ý nhanh, tiến lại gần vỗ mạnh vào gáy Oner.

"Bình tĩnh lại! Mày mà điên lên lúc này là sập bẫy tụi nó đấy." Jihoon gắt khẽ.

Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhắm mắt lại một giây, hình ảnh ánh mắt lo lắng của Choi Hyeonjoon trong đường hầm lúc nãy hiện về, giúp hắn kéo lại chút lý trí cuối cùng. Hắn ghé sát tai Jihoon, thì thầm bằng chất giọng trầm đục:

"Hiệp tới em làm mồi. Em sẽ lui về đánh cánh yếu, kéo dãn hàng chắn của tụi nó sang một bên. Anh cứ tập trung đánh trung tâm, kết liễu tụi nó đi."

Jihoon hơi bất ngờ, khựng lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt thâm trầm kia rồi lại như thấy được sự kiên định trong mắt Oner, hắn khẽ nhếch môi: "Được, tin mày."

Hiệp đấu tiếp theo bắt đầu. Moon Hyeonjoon cố tình thể hiện sự hăng hái giả tạo, hắn chạy chỗ liên tục, gào gọi bóng và di chuyển dạt hẳn ra phía biên ngoài. Đúng như dự đoán, thấy con quái vật số 24 dạt biên, cả hai tay chắn chủ lực của trường Y lập tức đổ xô sang phía đó để phong tỏa, vì họ tin rằng Oner với cái tôi lớn sẽ muốn tự mình ghi điểm để giải tỏa ức chế.

Nhưng ngay khi bóng từ tay Lee Minhyung đẩy lên, Moon Hyeonjoon dù đã nhảy cao nhưng tay hắn không chạm bóng. Đó là một cú nhảy nghi binh hoàn hảo.

Cả hàng phòng thủ trường Y bị hẫng một nhịp kinh hoàng khi nhận ra bóng đã nằm gọn trong tầm tay của Jung Jihoon ở khu vực chính giữa sân - nơi giờ đây hoàn toàn trống trải.

ĐOÀNG!

Jihoon không bỏ lỡ cơ hội, nã một cú đại bác thẳng xuống phần sân đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Điểm số thuộc về đội chủ nhà.

"Thấy anh mày chưa!!! Thằng bố mày còn trẻ lắm ha ha ha." Hắn gào lên với các đồng đội.

Cả khán đài nổ tung. Moon Hyeonjoon đứng ở góc sân, khẽ lau mồ hôi trên cằm, ánh mắt hắn không còn sự điên cuồng mà thay vào đó là sự lạnh lùng của một kẻ đi săn đã đạt được mục đích.

Jung Jihoon lao đến, đập tay một cú thật mạnh vào lòng bàn tay Oner: "Làm tốt lắm em trai! Tụi nó chết đứng hết cả lũ rồi!"

Lee Minhyung cũng chạy tới, không quên liếc nhìn mu bàn tay Oner nơi cái sticker hoa bé ngoan vẫn còn dính chặt dù mồ hôi vây khốn: "Ngoan thật sự luôn đấy Oner ạ! Phải cho tụi đó biết năm nay là năm của ai chứ." Hắn ngước lên phía lầu câu. "Biết ngay mà, anh Hyeonjoon mừng quá trời kìa."

Nghe đến tên người ấy, Moon Oner vô thức ngước nhìn lên khu vực điều hành. Quả nhiên, Choi Hyeonjoon không còn ngồi yên trên ghế nữa. Anh đang đứng sát mép lan can, hai tay nắm chặt vào thành sắt, khuôn mặt rạng rỡ hiện rõ sự phấn khích tột độ. Thấy Oner nhìn lên, anh không kìm được mà giơ cả hai tay tạo thành hình trái tim lớn trên đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói: "Oner giỏi lắm!"

Khoảnh khắc đó, mọi sự mệt mỏi và ức chế từ những pha chắn bóng tàn nhẫn của trường Y dường như tan biến sạch sẽ. Moon Oner khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi và đầy ngạo nghễ xuất hiện trên gương mặt lầm lì. Hắn giơ mu bàn tay có dán sticker lên, chạm nhẹ môi mình vào bông hoa đỏ thắm đó như một lời khẳng định ngầm trước mặt hàng nghìn khán giả.

"Tiếp tục thôi." Oner xoay cổ tay, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo khi nhìn về phía đối thủ. "Trận này, chúng ta phải thắng trắng. Em không muốn anh ấy phải đợi thêm giây phút nào nữa."

Bước vào hiệp đấu cuối cùng, không khí trong sân vận động trường X đã bị đẩy lên đến mức cực hạn của sự căng thẳng.

Trường Y bắt đầu hoảng loạn. Khi Oner không còn là một cá nhân đơn độc dễ bị bắt bài mà đã trở thành một phần của bộ máy vận hành hoàn hảo, họ hoàn toàn bất lực. Những cú đập của Oner, những pha chuyền bóng biến ảo của Minhyung và sự dẫn dắt của Jihoon tạo thành một gọng kìm bóp nghẹt mọi hy vọng lội ngược dòng của nhà đương kim vô địch.

Bảng điểm điện tử nhảy số liên tục trong sự nghẹt thở: 22-22, rồi 23-23. Từng điểm số giành được đều phải đánh đổi bằng những pha cứu bóng lăn xả, những cú đập gãy tay và những màn tranh chấp nảy lửa trên lưới. Tâm trạng của hàng ngàn cổ động viên trên khán đài cứ thế lên xuống xập xình như dàn chứng khoán đang ở đỉnh biến động; mỗi khi bóng chạm sàn sân nhà là một tiếng rên rỉ tiếc nuối, và khi bóng cắm xuống sân đối phương là một đợt sóng âm thanh cuồng nhiệt nổ ra.

Moon Hyeonjoon lúc này đã hoàn toàn ướt sũng mồ hôi, những giọt nước chảy dài từ mái tóc ướt đẫm, lăn qua hàng lông mi sắc bén rồi nhỏ xuống sàn đấu. Đôi chân hắn bắt đầu biểu tình vì những cú dậm nhảy liên tục, nhưng mỗi khi nhìn lên đài điều hành, thấy bóng dáng Choi Hyeonjoon vẫn đang đứng đó, nắm chặt tay vào thành lan can, Oner lại thấy một luồng sức mạnh điên cuồng trỗi dậy.

Trường Y bắt đầu tung ra đòn quyết định, họ không còn phòng thủ đơn thuần mà liên tục tổ chức tấn công nhanh nhắm vào những vị trí sơ hở.

"Bình tĩnh! Bám sát hàng chắn!" - Tiếng Jeong Jihoon gào lên trong tiếng ồn ào.

Bóng được đẩy lên cao sau một pha phòng thủ vất vả của Minseok bên ngoài sân. Một đường chuyền hơi lỗi, bóng bay quá sát lưới và có xu hướng nghiêng về phía sân đối phương. Đó là một pha bóng 50/50 đầy hiểm hóc. Tay đập chính của trường Y đã bật nhảy, sẵn sàng cho một cú nhấn bóng kết liễu.

Nhưng Moon Hyeonjoon còn nhanh hơn. Hắn không hề do dự, dùng toàn bộ sức bật còn lại của đôi chân, lao thẳng vào khoảng không gian chật hẹp trên lưới. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngưng đọng lại. Oner đối đầu trực diện với tay đập đối phương, ánh mắt hắn âm trầm đến đáng sợ, sát khí tỏa ra khiến đối thủ phải rùng mình.

Hắn không đập bóng, mà dùng đôi bàn tay rắn chắc như gọng kìm, trực tiếp chặn đứng cú dập của đối phương ngay từ khi nó vừa rời tay. Một cú bọc lót hoàn hảo. Trái bóng bị dội ngược lại một cách tàn nhẫn, găm thẳng xuống chân của libero trường Y trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

Tiếng còi dài vang lên. 25-23!

Cả sân vận động như vỡ trận. Các thành viên trong đội lao vào ôm chầm lấy nhau, tiếng hò reo vang dội đến mức rung chuyển cả những dãy nhà học. Moon Hyeonjoon đứng giữa vòng vây, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nóng hổi thoát ra sau trận chiến.

Trong khoảnh khắc chiến thắng huy hoàng ấy, khi mọi người đang gào thét tên hắn, Moon Hyeonjoon lại chỉ đứng yên, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn xuyên qua biển người, xuyên qua những tiếng tung hô, tìm thấy duy nhất một người. Hắn thấy Choi Hyeonjoon trên đài cao đang cười rạng rỡ, đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, và anh đang vỗ tay nhiệt tình cho hắn.

Trong khi Moon Oner vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt của người trên đài cao, thì Ryu Minseok từ dưới sân đã hớt hải chạy vọt lên, lao đến ôm chầm lấy Hyeonjoon mà reo hò:

"Thắng rồi anh ơi! Mau xuống lo phần trao giải đi, mấy ông bên ban kỹ thuật trường mình mừng quá nên đang cuống hết cả lên rồi, rối lên như gì luôn ấy. Mau lên anh!"

Hyeonjoon bị lôi đi trong sự ngỡ ngàng, anh vừa chạy theo Minseok vừa không quên nhấn bộ đàm, giọng nói vang lên đầy phấn chấn: "Tất cả các tổ chuẩn bị, tiến hành lễ trao giải ngay lập tức!"

Nụ cười rạng rỡ không thể giấu giếm vẫn nở trên môi anh khi bước xuống sân khấu. Buổi lễ trao giải diễn ra trong sự vỡ òa của hàng nghìn cổ động viên.

"Đù má nó vip vãi!" Jihoon cầm cúp trên tay, mắt sáng rỡ, khoé miệng cong cong. "Anh mày vẫn làm chủ công tốt nhé Moon Oner, mày lạng quạng là tao đá mày xuống dự bị ngay đấy!"

"Lớn đầu rồi mà trẩu quá."

Minhyung tựa như vô tình bâng quơ một câu rồi lướt qua Jihoon, khiến chú mèo cam tức đến phồng cả má. "Mày im coi Lee Minhyung!"

Sau khi chiếc cúp vô địch danh giá được trao tay xong, cô Minji tươi cười bước đến chúc mừng cả đội rồi đề nghị: "Cả đội tập trung lại nào, chúng ta phải làm một tấm hình kỷ niệm thật đẹp nhé!"

Jihoon đứng đó, liếc mắt thấy cả Minhyung và Oner đều đang ngập ngừng, mắt cứ dán chặt vào Minseok và Hyeonjoon nhưng chẳng ai dám mở lời gọi. Hiểu ý ngay, gã đội trưởng nhanh nhảu la lớn:

"Cô ơi! Hay cho cả phía các bạn ban tổ chức vào chụp chung luôn đi ạ. Mọi người đã vất vả cả giải rồi, không có ban tổ chức thì làm sao tụi em có cúp mà cầm!"

Đề nghị hợp tình hợp lý được cô Minji đồng ý ngay tắp lự. Thế là Hyeonjoon bị đám đông đẩy vào đứng ngay giữa Jihoon và Oner. Theo thói quen từ hồi còn chung câu lạc bộ thời cấp hai, Jihoon rất tự nhiên quàng tay qua vai Hyeonjoon, nghiêng đầu cười toe toét trước ống kính.

Moon Oner đứng bên cạnh, thấy cánh tay của Jihoon đang yên vị trên vai người thương thì mặt lại bắt đầu tối sầm. Không một chút do dự, hắn đưa tay lên, dứt khoát hất nhẹ cánh tay của Jihoon ra khỏi vai Hyeonjoon, rồi nhanh như cắt, hắn hơi nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách với Hyeonjoon như muốn đánh dấu chủ quyền.

Tách!

Ánh đèn flash lóe lên đúng khoảnh khắc đó. Cô Minji nhìn vào màn hình máy ảnh, hài lòng gật đầu: "Đẹp lắm! Hyeonjoonie nhớ nhắc cô gửi ảnh để đăng bài làm truyền thông nhé, tấm này thần thái của cả đội tuyệt vời thật sự!"

Jihoon bị hất tay thì chỉ biết tặc lưỡi, liếc nhìn cái bản mặt không ai được chạm vào đồ của tôi của Oner mà cười khổ. "TAO KHÔNG CÓ THÍCH ẢNH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co