Truyen3h.Co

OnRan - ⋆.・Gaseous nebula

4.

cheemschad

  Năm ngày sau, Doran vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

  Cả đội chật vật tìm kiếm kết nối khi thiếu Trung phong. Dù gần đây, các trận đánh đều xoay quanh các trục Pháp sư - Sát thủ nhưng việc mở giao tranh lại gặp khó. Các trận đấu tập mấy ngày qua cho thấy rằng Oner luôn phải vừa tìm góc ập vào chủ lực đội bạn, vừa phải che chở cho Gumayusi phía sau để không bị tìm thấy. Mỗi bước đi đều là bước đến cửa tử khi cậu phải đảo gank liên tục, né từng nhát đao nhắm thẳng vào cổ mình. Cậu nghiêm túc đánh hẳn cho cả hai vị trí, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho cả hai vị trí. 

  "Có khi ngày anh Hyeon-joon ra viện là ngày mày vào trong hòm đó, Oner. Đừng có cố quá."  Keria ném cho cậu một chai nước khoáng. " Sao cái đội này ai cũng thích ôm việc vào người thế nhỉ." 

  Moon Hyeon-jun đặt chai nước qua bên cạnh, tiếp tục lau thanh kiếm của mình. Hôm nay ban Chỉ huy đánh giá buổi tập có tiến triển, các vị trí bắt đầu ăn khớp với nhau hơn, nhưng Oner cảm giác vẫn chưa đủ. Các lúc gank vẫn còn chậm nhịp so với Tiên phong bên kia, chưa lấy đủ lợi thế đã vội mở góc ở gần hang Rồng, ..vv hàng tỉ đánh giá cậu đúc kết được sau những lần luyện tập đến gần như gục xuống. 

  "Mày biết gì không, Jun? Lúc tập tao chạm mắt với mày, và tao bị giật mình á." 

  "Trông đếch khác gì lúc anh Hyeon-joon ngã xuống hết, mày tính để đội đi vào đường cùng luôn à?" Ryu Min Seok khó chịu nhìn thằng bạn cứ im ỉm. Bình thường Oner luôn là người hoạt ngôn nhất, lúc đánh đấm căng thẳng cũng sẽ đùa vài câu để giảm bớt áp lực. Dạo gần đây thì ít giỡn hơn, cũng hiếm khi cười, phòng họp chỉ có tiếng của Tham mưu và Ban Chỉ huy, thỉnh thoảng Faker và Gumayusi cũng lên tiếng đóng góp. Riêng Oner hai ngày này chỉ im lặng, khi được góp ý thì "Dạ." "Vâng." là hết. Bầu không khí trong đội xấu đi trông thấy. 

  "Không phải im lặng là mất nhau, im lặng là mất nết đó nghe không hả? Tao nói nốt lần này, nói nhiều mất chất." Cậu chàng vỗ đôm đốp lên vai cậu bạn. "Với cả mày chừa việc cho Dorannie về gánh team với, ảnh mà biết mày làm hết rồi thì sốc mà nằm tiếp cho coi." 

  Moon Hyeon-jun ngước lên nhìn Quái vật Thiên tài của T1, rồi cậu phì cười. Keria luôn biết cách khẳng định năng lực của người khác, dù không nói trực tiếp nhưng ẩn ý phía sau cậu đều hiểu. Phải rồi nhỉ, Hyeon-joon hyung sẽ khỏe lại, sẽ lấy lại phong độ và tiếp tục cùng đứng trên Summoner's Rift cùng cậu. Tình hình chưa phải tồi tệ nhất, cậu chẳng cần quýnh quáng lên vác cái mai rùa trọng trách trên lưng, vì những đồng đội bên cạnh cậu đều là người giỏi nhất mà.

  Oner trở về phòng, dội sạch cơ thể sau một ngày mệt mỏi rã rời. Dòng nước ấm xoa dịu cơ bắp đang căng cứng sau khi vận động quá lâu, rửa trôi cả những vệt máu khô rải rác khắp người. Chẳng phải vết thương lớn gì nên cậu không buồn xử lí, qua loa lau khô rồi mặc đồ luôn. Từ ngày Doran mắc bệnh, cứ tập luyện xong là cậu lại ghé qua xem anh đã khá hơn chưa. Thầy Kkoma bảo cậu không cần quá lo lắng, nếu anh tỉnh lại thì sẽ có bác sĩ báo tin ngay, nhưng Moon Hyeon-jun vẫn lì lợm đến thường xuyên. Mọi người đành mặc kệ và chuyển phòng bệnh của Choi Hyeon-joon lại gần phòng của cậu hơn một chút, để Oner có thể di chuyển thoải mái. 

  "Hyeon-joon hyung. Hôm nay anh thế nào rồi?" 

  Oner bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng cùng các loại thuốc ập vào mặt. Cậu khó chịu khịt mũi, đến đây gần một tuần rồi mà  Moon Hyeon-jun vẫn chẳng thể nào quen được cái thứ mùi vừa hăng vừa gắt như thế, nó khiến sống mũi cậu cay xè và cổ họng lợm đi vị của cồn trộn với kim loại. Nhưng Cận vệ Ánh trăng chưa bao giờ than phiền về điều đó, cậu hiểu người đang nằm trên giường kia mới là người khó chịu nhất. 

  Tiếng bước chân của cậu vang lên lộp cộp trong phòng bệnh yên ắng. Choi Hyeon-joon vẫn nằm đó, cánh tay cắm đầy các loại dây ống dẫn duy trì sự sống. Gương mặt vốn tròn trịa nay gầy hẳn đi, làn da tái xanh hiện rõ mạch máu dưới ánh đèn leo lắt ở đầu giường. Anh nhắm mắt như chối bỏ thế giới tàn khốc này, cự tuyệt những trận đánh đẫm máu đem lại quá nhiều tổn thương cho Doran. Oner khẽ khàng chạm lên mái tóc anh, những ngón tay dịu dàng như sợ đánh thức một con sóc đang ngủ ngoan, rồi chạm vào mí mắt, mũi, miệng, lướt qua cả nốt ruồi dưới môi đang lười biếng chợp mắt cùng chủ nhân. 

  "Tỉnh lại đi mà, anh." 


  Doran cảm giác như bản thân đang trôi dạt trên vũ trụ bao la, thân thể anh cứ lơ lửng đi qua hết hành tinh này đến ngôi sao nọ, chẳng thể dừng lại quá lâu. Rồi bỗng một cái hố đen xuất hiện, nó cuốn lấy anh xuyên qua hàng triệu triệu tinh hà, lướt qua hàng nghìn thiên hà. Choi Hyeon-joon cố gắng thay đổi cơ thể, bám víu vào tinh cầu nào đó để dừng lại. Anh cảm giác như không gian đang bóp nghẹt lấy cổ họng mình, nó như một con quái vật gớm ghiếc ghìm chặt nhịp thở, kìm hãm tay chân rồi cả suy nghĩ của anh. Nó cứ thì thầm văng vẳng rằng Doran không xứng đáng, mày chẳng là cái gì cả, rồi ai cũng sẽ vứt bỏ mày thôi. Mày muốn chứng tỏ bản thân, nhưng thế giới này có cần những điều nhỏ nhặt đó của mày không? Từ bỏ đi, Choi Hyeon-joon, mày không làm được đâu. 

  Rồi anh lẫn nó đều bị cuốn theo dòng xoáy không gian, tiến đến một nơi mà Doran chưa bao giờ nghĩ tới: ánh mặt trời chan hòa, nhưng khi muốn tận hưởng sự ấm áp đó lâu thêm thì ánh nắng đột nhiên gay gắt, bỏng rát. Anh cố nheo mắt để nhìn lên, nhưng sự chói lòa đó khiến đôi mắt anh cay xè, đau đớn. Choi Hyeon-joon bỗng hóa thành một ngôi sao nhỏ bay lơ lửng trên không gian bí ẩn đó. Kì lạ thay, lúc đó có một con Gấu và một chú Cún tiến đến, nâng lấy anh trên lòng bàn tay và chu du khắp tinh hà phi thường. Anh thấy được nhiều thứ, xem được nhiều điều và trong lòng cảm thấy phấn khích không thôi. Doran bay lên khỏi đệm thịt ấm áp của Gấu nâu, đong đưa mãi rồi gặp phải ánh sáng xanh trải trên mặt đất như một khu hầm mỏ chứa đầy Saphire. Doran tiến lại gần hơn nữa, sắc xanh càng lộng lẫy bắt mắt. Nó như muốn tuyên bố với thế giới rằng sắc đẹp của bản thân là trân quý nhất, không một thứ gì có thể sánh bằng. Ánh sáng ấy lấp lánh và kiêu sa đến độ Choi Hyeon-joon như bị mê hoặc. 

  Ánh xanh đó là từ một vầng trăng tròn hắt lên nền đất. Nó như một chiếc khăn lụa đắt đỏ trải lên vạn vật, mời gọi người khác đến chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Doran ngẩn ngơ, tự hỏi "Liệu tôi có thể đến bên Người không?

Mặt trăng chiếu đến ngôi sao nhỏ, "Rất sẵn lòng."


  Choi Hyeon-joon mở mắt ra, cảm thấy đầu óc như vừa bị đập thô bạo. Ánh mắt lờ đờ ngó lên trần nhà trắng xóa, cảm giác nó như đang xoáy tròn theo đôi mắt anh. Anh cố gắng xoay đầu nhìn xung quanh, nhưng cơ ở cổ đã bắt đầu bị cứng vì nằm một tư thế quá lâu nên chẳng thể giúp Doran quan sát tình hình. Ngay lúc anh định nhắm mắt tiếp thì sắc xanh trong giấc mơ lại xuất hiện. Choi Hyeon-joon giật mình, cố gắng nhìn về luồng ánh sáng đó, sự hồi hộp khiến trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Anh cố nghiêng đầu, muốn ngắm nhìn thứ vẻ đẹp hút hồn của nó. 

  Doran nhìn thấy ánh trăng xanh đó trải lên bóng lưng của Oner đang ngồi gục bên giường bệnh, cậu lấp lánh dưới thanh nguyệt, rực rỡ chẳng khác gì giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co