Truyen3h.Co

OnRan - ⋆.・Gaseous nebula

5.

cheemschad

  "Oner?" 

  Choi Hyeon-joon nhìn thấy chàng trai đang úp mặt vào cạnh giường, chỉ lộ ra một phần má và khóe mắt nhắm chặt. Tư thế ngủ không mấy thoải mái nên đôi mày khẽ nhíu lại, hơi thở cũng không được ổn định. Anh cố gắng gọi tên cậu vài lần nữa, rất muốn hỏi tại sao em lại ở đây, ở chỗ này có thoải mái đâu, em nằm đây bao lâu rồi?

  Còn anh, anh có thể chiến đấu được nữa không?

  Cổ họng khàn đặc khiến Doran chỉ có thể thốt ra những âm tiết rời rạc, thêm việc ống thở đã gần như ngăn cách hoàn toàn tiếng nói của anh. Choi Hyeon-joon từ bỏ việc đánh thức Moon Hyeon-jun, anh nằm trên giường bệnh lắng nghe âm thanh của những thiết bị đang duy trì sự sống cho mình, nghe tiếng tick tock của đồng hồ trên cửa sổ. 2:40 sáng. Bình thường giờ này anh đang phân tích chiến thuật với Faker, hoặc trao đổi về trang bị và timing với Keria. 

  "Ah, đáng ghét thật đấy." Ánh mắt anh rệu rã, cảm giác mệt mỏi đến cùng cực khiến Choi Hyeon-joon chỉ muốn trốn vào tổ như một con sóc nhút nhát. "Mình có cần phải cố gắng đến thế không nhỉ, dù sao thì...

  Cảm giác như mọi tế bào từng sôi sục vì ham muốn chiến thắng đều đã tử trận, nỗi nghẹn ngào như bịt chặt lấy thanh quản của anh. Choi Doran cố gắng vì điều gì? Anh còn có thể nhớ ra niềm kiêu hãnh của mình nữa không? Choi Hyeon-joon chạy mãi, chạy mãi, chạy qua bao nhiêu chiến trường, dẫm lên máu và nước mắt mà tiến lên, lết đôi chân đã rã rời qua từng bậc thang danh vọng. Rồi lúc anh dừng lại lấy nhịp thở, Doran vô thức nhìn xuống. "Sao mà thấp quá.". Sự nỗ lực của anh ở đâu mất rồi? Bao năm tháng bền bỉ tích lũy của anh, ném xuống chẳng nghe thấy một tiếng vang nào. 

  Một giọt nước mắt nóng hổi rớt qua kẽ mắt, lăn dài xuống tai. Không phải anh chưa từng mệt, cũng chẳng phải lần đầu thất bại. Anh thực sự hoài nghi về bản thân. 

  "Hyung?" 

  "Hyung, anh tỉnh thật rồi." Oner bật dậy khỏi ghế, hất nó rơi xuống sàn kêu điếc tai. Cậu mừng rỡ như một đứa trẻ nhận được kẹo, ùa vào lòng Doran. 

  "Em nhớ anh lắm, anh ơi. Chúa phù hộ." Moon Hyeon-joon vuốt mái tóc mềm mại của Doran, dịu êm như ánh trăng. "Đừng khóc, hyung, ấm ức kể cho em nghe, mệt mỏi thì dựa vào em." 

  "Tin tưởng vào em nhé, cũng như tin vào bản thân mình. Hyeon-joon hyung của em đã vất vả rồi." 

  Oner đỡ lấy anh vào lồng ngực mình. Cậu tháo ống thở vướng víu, khoảnh khắc hơi thở của anh chạm vào làn da của mình, Moon Hyeon-jun mới cảm thấy mình được sống. Cậu vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của Doran, bàn tay to lớn lướt qua cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Tim Oner nhói lên, giọng mũi nghẹn ứ cố gắng an ủi người đang khóc tức tưởi trên vai mình. 

  "Mấy ngày qua em bị bắt nạt thê thảm lắm luôn, hyung. Anh trở lại nhớ báo thù cho em. Junie ấm ức lắm đó." 

  "Em buồn ơi là buồn mà chẳng có ai mua smoothie dâu cho hết. Hyung phải mua bù cho em đấy." 

  Doran phì cười vì tính hờn dỗi trẻ con của cậu. Anh tựa má vào vai Oner, ngước mắt nhìn lên: "Junie buồn hả~ phải làm sao bây giờ?" 

  "Phải làm gì đây nhỉ, làm gì cho em đỡ tủi thân đây?" 

  Doran dùng tay không bị cắm kim nắm lấy bàn tay đang đặt sau lưng mình, khẽ giữ lấy cổ tay cậu. Ngón trỏ mềm mại xoay vòng trong lòng bàn tay ấm áp như đang trấn an một chú mèo đang khó chịu.  

  Moon Hyeon-jun rất thích được Choi Hyeon-jun vỗ về, cậu thích bản thân được ca tụng và trân trọng, cậu yêu những điều dịu dàng. 

  Choi Hyeon-joon rất dịu dàng. 

  "Cảm ơn em, Oner." Anh chẳng biết phải đáp lại lòng tốt của Moon Hyeon-jun như thế nào. Cậu dịu dàng như vậy, tử tế như thế, chẳng ngại ôm lấy những gai góc mọc đầy trên anh, còn vui vẻ nhổ từng cái một xuống. Hai mắt anh cay xè, vội giấu gương mặt mình vào bả vai người bên cạnh. 

  "Cảm ơn em nhiều lắm." 

  Tin Doran tỉnh lại như thổi một luồng gió mới cho cả đội, ai cũng mừng ra mặt. Keria vui đến độ hát suốt mấy tiếng liền, kéo theo mọi người nhảy vào phòng bệnh của Choi Hyeon-joon nhảy nhót tưng bừng. Gumayusi nghe tin thì nhảy phắt ra từ nhà thờ, vừa chạy về vừa gào Doran vạn tuế. Faker nghe thông báo chỉ mỉm cười rồi gật đầu, buông một câu "Tỉnh lại là tốt rồi" nhưng lại kết thúc buổi tập cá nhân sớm hơn hẳn ngày thường, còn ghé qua tiệm thuốc mua một đống đồ bổ đem về cho Choi Hyeon-joon đang đau hết cả đầu vì mấy thằng em đang xâm chiếm giường bệnh của mình. 

  "Cuối tuần này có trận đấu đúng không?" Doran đột nhiên hỏi làm cả căn phòng đang ồn ào bỗng im bặt. Mặt Oner và Gumayusi cứng đờ, khẽ nhìn nhau rồi ăn ý quay qua xem mấy cành bông lan ở trên bệ cửa sổ. Ban huấn luyện im lặng rất lâu rồi vẫn quyết định nói thẳng. 

  "Đúng vậy Hyeon-joon à. Nhưng với thể trạng của em thì..." 

  Quả nhiên chẳng dễ nói chút nào. 

  "Chúng ta có thể tìm người thay thế, dĩ nhiên về mặt chiến thuật thì chẳng ổn chút nào." Keria đột ngột lên tiếng. "Hyeon-joonie hyung, anh có quay lại được không?" 

  Doran khẽ dao động, ánh mắt anh chạm trúng đôi mắt tròn của Ryu Min Seok. Cậu có đôi mắt rất đẹp, ai nhìn cũng bảo nó như biết nói vậy. Và giờ nó đang nói thẳng với Choi Hyeon-joon em muốn thắng.

  "Được, anh làm được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co