Truyen3h.Co

Onran - Gia Sư

10.

wafflesuadau

Sau một đêm khóc hết nước mắt, tinh thần Doran có chút khá hơn, giấc ngủ cũng ngon hơn.

Doran dậy sớm, em nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nước đêm qua đã nhường chỗ cho những tia nắng vàng khẽ đậu trên mặt kính trong suốt.

Balo của Doran được Oner để dưới chân giường. Em lui tới kiểm tra thử, bên trong vẫn còn ẩm nước và bốc lên mùi vải hơi khó ngửi, nhưng kì lạ là Doran tuyệt nhiên không thấy sách vở, bút thước hay điện thoại của mình đâu. Em cuống cuồng tìm khắp các ngăn cặp nhưng tìm hoài chẳng thấy. Doran cảm thấy hơi bồn chồn, tay vẫn lật qua lật lại cách ngăn, mắt thì ngó xuôi ngó dọc với hy vọng mình đã làm rơi ở đâu đó trong phòng.

- Em dậy rồi à... sớm thế... sao không ngủ thêm chút. - Oner ngái ngủ vừa ngáp vừa hỏi.

- Anh có thấy sách giáo khoa với vở viết em đâu không?

- À... trên kia kìa.

Oner vừa nói vừa chỉ tay lên chồng sách ở trên bàn. Doran nghĩ Oner vẫn còn chưa tỉnh nên nói linh tinh nhưng cũng tiến đến bàn học xem thử. Quả nhiên là đống sách vở của em đang nằm gọn ở đó, rất khô ráo, bên cạnh là điện thoại dường như đã được lau sáng bóng. Doran với gương mặt khó hiểu nhìn về phía Oner vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.

- Sao thế? Hôm qua anh không ngủ được nên tiện tay hong khô cho em, dù sao nay cũng phải đi học rồi mà, sách ướt thì học kiểu gì.

- Em xin lỗi... đến làm phiền anh lúc đêm hôm khuya khoắt, giờ anh lại còn...

- Nếu anh không thích thì anh đã có thể từ chối rồi, những thứ anh cho em, không phải tự nhiên mà cho, em quan trọng với anh lắm, bởi vậy nên anh muốn làm cho em nhiều điều hơn.

Từng lời nói lọt qua tai rồi truyền thẳng đến tim tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ trong lồng ngực. Doran ngại ngùng quay sang chỗ khác giấu đi hai gò má ửng hồng, miệng lí nhí đáp ''Cảm ơn.''. Oner bước chân xuống giường, đi về phía Doran vẫn đang đứng như trời trồng, cậu đưa tay lên đầu vò nhẹ mái tóc mềm và chọt tay vào má em như muốn trêu trọc:

- Thỏ con phồng má đáng yêu quá. Thỏ soạn sách vở đi để anh đi làm bữa sáng cho.

- Không phải thỏ nha...

Oner cười rồi quay bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thì cậu hì hục trong bếp nướng bánh mì và chiên ít trứng.

Bé con xem ra cũng không kén ăn, chỉ một lúc đã dọn sạch đồ ăn trong đĩa. Oner trông thế mà lại ăn chậm như rùa, Doran ăn xong được mười kiếp rồi mà cậu vẫn đang chậm rãi nhai nhai miếng bánh mì nướng.

- Anh... nhà anh có sữa không, em muốn uống sữa.

Oner ngẩng mặt lên nhìn Doran rồi nhìn về phía tủ lạnh, gương mặt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó nghiêm trọng lắm, chắc đang cố nhớ xem trong cái tủ lạnh hơi có dấu hiệu đóng mạng nhện còn cái gì gọi là ''sữa'' không. Ngồi nghĩ được một tí thì Oner quyết định mở tủ lạnh kiểm tra. Trong tủ chỉ có một vỉ trứng, túi bánh mì với vài lon bia. Oner lại quay ra nhìn Doran, thằng bé đang dùng cặp mắt long lanh mong chờ cậu đi tới với hộp sữa cho em, rất tiếc là Oner chỉ có ''sữa lúa mạch lên men''.

- Em chờ xíu nhé, để anh chạy đi mua.

- Ơ thôi, nếu không có thì cũng không sao...

Doran chưa kịp nói hết câu đã thấy Oner chạy ù đi mất hút.

Năm phút sau Oner quay lại với một túi đầy sữa.

- Sao anh mua nhiều thế?

- Cho em uống dần nữa.

Oner đặt một hộp sữa còn lạnh trên bàn, đống còn lại cậu chất hết vào tủ, cánh tủ lạnh bây giờ tự dưng bị lấp đầy bởi một đống sữa hộp đủ vị, mấy lon bia bị nhét vào xó.

Doran vừa hút sữa vừa cảm thấy vui trong lòng, đột nhiên lại chẳng muốn về nhà chút nào. Em đã đi cả đêm vậy mà họ chẳng gọi cho em lấy một cuộc, em có hơi hụt hẫng, cũng không ngờ bố mẹ em lại có thể lạnh nhạt với em đến mức độ này, nhưng may thay là hộp sữa dâu mát lạnh đã cuốn trôi bớt đi những cảm giác nhoi nhói trong tim, Doran cảm thấy may mắn khi ít nhất mình vẫn còn có nơi để dựa vào là Oner.

Hôm nay Oner có tiết buổi chiều, Doran đi học buổi sáng như thường lệ, hai người chào nhau ở cửa như cặp tình nhân mới dọn về sống chung, không khí rất hài hòa.

Oner học chiều về muộn thì Doran sẽ ở nhà nấu cơm cho cả hai.

Vẫn không có một cuộc gọi đến nào từ bố mẹ, nhưng Doran không còn mấy quan tâm nữa.

...

Việc sống chung xem chừng cũng khá ổn, Oner chăm sóc Doran rất kĩ. Trước kia khi còn ở một mình, Oner ở bừa bộn có tiếng trong khu trọ, nhưng từ khi có Doran, cậu không còn giữ thói ăn lông ở lỗ nữa, đồ đạc quần áo trong phòng được sắp xếp tử tế, tủ lạnh khi trước trống hơ trống hoác giờ cũng đã lấp đầy bằng đủ loại đồ ăn thức uống, đặc biệt là rất nhiều sữa.

Biết Doran có đam mê với việc vẽ, Oner cũng nhờ Keria qua nhà chỉ dẫn cho Doran những kĩ thuật để giúp em có thể học hỏi và lên tay nhiều hơn. Lâu lâu Guma cũng sang góp vui, mua thêm cả đống đồ ăn sang, Oner với Guma ngồi một bên gặm đồ ăn, Doran với Keria thì chăm chú với giấy, bút và màu.

- Doran, há miệng ra.

Doran đang hì hục hoàn thành nốt bức tranh theo chỉ dẫn và gợi ý của Keria, nghe thấy tiếng gọi của Oner, em quay ra thì đã miếng waffle to bự đầy ứ kem kèm cả miếng dâu tây to bự ở ngay trước mặt.

Doran cũng không ngại ngùng mà há miệng nuốt trọn miếng bánh, mềm mại và ngọt ngào tan nhanh trong miệng, Doran vừa quay lại với bức tranh thì bắt gặp ánh mắt cực kì mờ ám của Keria.

- Ghen tị thật đó Ranie à... tự nhiên cũng muốn có ai đó đút cho ghê.

Doran tủm tỉm cười ngại, Guma ở đằng xa nghe được giọng điệu như đang trách móc hờn dỗi mình của bạn cún thì cũng thoăn thoắt chạy tới với miếng takoyaki ngập sốt còn đang nóng hổi. Vậy mà Keria phụng phịu quay đi:

- Ai thèm, đi ra kia chơi.

- Ơ, nhưng mà Keria bảo muốn có ai đó đút cho cậu ăn mà

Keria quay sang nhìn con gấu đang dùng ánh mắt long lanh chĩa thẳng vào mình, cún nhỏ mềm lòng há miệng măm măm miếng takoyaki ngon lành, Guma thấy thế lại lon ton đi lấy thêm nhưng bị Keria đuổi về chơi với Oner để nó hướng dẫn cho Doran tiếp.

Guma tiu nghỉu về ngồi cạnh Oner. Oner bên này chẳng quan tâm gì đến cặp chim cu kia, tròng đen cậu rung rinh một bóng hình của ai đó.

- Ê.

- ...

- Này, mày điếc hả?

- ...

- Hú hú hú, cá đuối đần ơi.

Guma vừa gọi vừa khua khua tay trước mặt để tìm kiếm sự chú ý từ Oner. Oner nghe thấy mình bị gọi là cá đuối, đã thế còn theo sau bởi từ ''đần'' thì ngay lập tức liếc sang người bạn thân thương của mình.

- Tao đấm cho mày bây giờ, móc đâu ra cái biệt danh nghe hèn vậy. Tao là con hổ dũng mãnh đấy.

- Giống mèo hen mắc xương cá.

- Mày nói thử câu nữa xem. - Oner dơ nắm đấm lên đe dọa.

- Được rồi, xin lỗi ông hổ... Ê mà cho hỏi cái này, mày có ý gì với em nó hả?

- Ừ.

- Ủa thừa nhận nhanh vậy, chưa nói em nào mà.

- Sao phải giấu? Tao chỉ muốn khoe cho cả thế giới là Doranie của tao, người tao thích kia kìa, giỏi và nỗ lực nhất quả đất, đã vậy còn ngoan, cười lại đẹp, đúng nghĩa mặt trời nhỏ di động.

Guma không nói gì, chỉ gật gù ra hiệu rằng đã biết. Khoảng lặng trôi đi, hai người, Guma và Oner đều tập trung điểm nhìn về những hướng khác nhau (hướng nào thì độc giả chắc cũng đã rõ, tôi không cần miêu tả thêm). Được một lúc, Oner thở dài rồi quay sang nói với Guma:

- Cho tâm sự tí được không?

- Cứ việc.

- Mày có thắc mắc tại sao Doran lại ở nhà của tao thế này không? Gia đình em ấy... có nhiều thứ khó nói lắm, Doran bị tổn thương cũng rất nhiều, vậy mà vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ và bình ổn khi gặp người khác. Tao biết chuyện nhà Doran, không phải kiểu hiểu tường tận, cũng chỉ rõ rằng nó không mấy hạnh phúc, dù vậy thì tao là người ngoài mà, đâu thể làm gì được, vậy nên tao cố làm cho Doran quên đi những nỗi đau đấy bằng sự hiện diện của tao. Tao tưởng mọi thứ khá hơn rồi chứ, nhưng mà hôm trước em ấy tới nhà tao giữa đêm khuya, người thì ướt mèm, mắt đỏ hoe, má còn có vết xước dính máu. Tao bảo Doran đi tắm, tắm xong, hai đứa ngồi im lặng hồi lâu, nếu là tao của mọi ngày thì chắc cũng sẽ chẳng hỏi thăm chuyện đâu, tao chỉ nghe khi đối phương chủ động thôi, không thích tọc mạch chuyện người khác...

Guma vẫn chăm chú nghe, hơi bất ngờ vì câu chuyện của Oner nghiêm túc hơn cậu tưởng.

- Lần này tao muốn em ấy xả bớt những ngổn ngang trong lòng nên đã khơi chuyện trước, vậy là Doran bắt đầu nói. Em ấy kể nhiều lắm, cực kì nhiều luôn ấy, mỗi lần kể một câu chuyện khác là nước mắt lại tuôn ra dữ dội hơn. Rồi đến một lúc, Doran khóc đến độ không còn hơi sức để nói tiếp, tao ôm em ấy vào lòng, chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ về và trấn an. Sống với tao xem ra em ấy đã khá hơn, nhưng tao biết sẽ đến lúc Doran phải về nhà thôi, không sớm thì muộn, nhưng nếu về, em ấy sẽ phải đối mặt với những gì, mấy lời mắng nhiếc nữa à, hay là những bạt tai đến rướm cả máu kia, mày nghĩ bố mẹ em ấy sẽ đón em ấy với thái độ mong ngóng, lo lắng chắc, con trai đi biệt tăm mấy ngày còn chẳng thấy gọi lấy một cuộc...

- Mày nghĩ tao phải làm gì bây giờ, tao không muốn đứng ngoài nhìn Doran phải chịu thêm tổn thương nữa đâu...

- Ở trong hoàn cảnh này thì... đúng thật là rất khó để tìm ra hướng giải quyết. Nếu chọn ra được phương án khả thi bây giờ, có lẽ chỉ có thể là nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của Doran thôi, hm... nhưng mà đó cũng không phải chuyện dễ đâu, mày phải biết lựa lời mà nói nữa. Dù sao thì tao vẫn tin mày sẽ làm được, cá đuối đần. Tao sẽ cùng mày nghĩ cách.

- Cảm ơn... nhưng mà đừng gọi tao là cá đuối nữa, tao đấm mày tòe mỏ đấy, không đùa đâu.

Guma cười hề hề, trong khi đó thì Oner huých nhẹ vào vai người bạn như để cảnh cáo.

Keria và Doran bắt đầu thu dọn đồ đạc, cún con đứng lên đi về, không quên nhắc nhở Doran luyện tập, Guma tung tăng theo sau xách đồ hộ người yêu.

Trời cũng đã chập tối, Doran và Oner lăn vào bếp cùng nấu ăn.

Nhà hết hành rồi nên Doran bảo Oner đi mua.

Oner tung tăng với túi hành còn tươi rói mua được với giá hời ở chợ, tay còn lại là hộp bánh su kem của cửa hàng bánh mới nổi gần đây, Oner mua cho Doran vì biết em thích ăn đồ ngọt.

Vào đến nhà, Oner thấy không khí hơi kì lạ, Doran trong bếp, một tay cầm điện thoại đặt bên tai, tai kia vẫn di chuyển đũa nhưng cảm giác rất vô hồn.

- Doran à? Em sao thế?

Oner bước đến hỏi, đồ ăn trong chảo có dấu hiệu cháy. Ngước mắt lên nhìn Doran, má em ngập nước mắt, má với mũi đỏ hoe. Oner lay lay Doran, vừa lay cậu vừa gọi như muốn kéo Doran ra khỏi sự đông cứng.

- Doran, em nghe anh nói gì không?

- Bố mẹ em... tai nạn...

Doran vừa nói vừa nức nở. Oner hiểu được cảm xúc của Doran lúc này.

Dù rằng có phải chịu tổn thương từ chính bố mẹ của mình, những tổn thương đau đớn đến tận tâm can, thế nhưng, bản năng đồng cảm và sự gắn bó vẫn còn ở đó, sâu trong tiềm thức đã có một sợi dây vô hình liên kết những con người trong cùng một gia đình, mối quan hệ giữa họ có tệ đến đâu, cái cảm giác lo lắng và mất mát vẫn sẽ dâng trào khi hay tin người nhà gặp nạn.

Tay chân em run rẩy hoảng loạn, Oner may mắn vẫn còn đủ bình tĩnh, hỏi Doran địa chỉ rồi cùng nhau đến bệnh viện.

Doran hối hả chạy đến trước cửa bệnh viện, em và Oner hỏi nhân viên y tế số phòng rồi bắt đầu đi tìm, thế nào mà lại va trúng vào bác sĩ đang phụ trách ca tai nạn của bố mẹ Doran.

- Em là người nhà của ông bà Choi à?

- Dạ vâng, họ ở phòng nào ạ? Nặng lắm không bác sĩ?

- Không đến mức nghiêm trọng, tôi đã chỉ định điều dưỡng và y tá ở lại theo dõi và chăm sóc rồi, hai người họ còn khá yếu, nên chờ thêm chút nữa.

Doran đứng thất thần, Oner bên cạnh cố gắng hỏi thêm về tình hình từ chỗ bác sĩ.

- Va chạm xe khiến cả hai đều bị dập màng phổi và chấn động não nhẹ nên tạm thời vẫn bất tỉnh. Bệnh nhân nữ gãy xương sườn, bệnh nhân nam gãy xương cổ tay, chảy máu vùng mặt, nhưng tình trạng không đến mức quá nghiêm trọng, hai em hãy cứ bình tĩnh và tin tưởng vào bệnh viện nhé.

- Cảm ơn bác sĩ.

Oner gật đầu cảm ơn. Cậu khẽ quay sang Doran giờ đã ngồi thụp xuống băng ghế ngay cửa phòng. Toàn thân em run rẩy, tiếng thút thít nức nở nhỏ bé nhưng dai dẳng vang lên trong hành lang vắng lặng trắng xóa.

Doran không biết những hỗn độn trong tâm trí lúc này mình là gì, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh dường như tối sầm lại, một màu đen đặc quánh như muốn nuốt chửng chính trái tim của em. Nỗi sợ mất đi người thân khiến em chìm vào cơn hoảng loạn, dù họ có từng làm tổn thương em bao nhiêu lần, nhưng chính họ cũng là người nuôi lớn em, cho em cơm ăn, áo mặc, phần gắn bó, biết ơn và yêu thương bên trong em chưa từng bị dập tắt dù chỉ một lần, chẳng qua những tổn thất tinh thần đã vô tình khiến nó dần chìm vào quên lãng

Em đã ngồi đó, ôm mặt, hốc mắt đỏ au, nóng ray ngập tràn trong nước.

Oner ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy em, một tay nắm lấy tay em xoa nhẹ, một tay đặt lên lưng vuốt ve như vỗ về.

Cậu biết đây là thứ duy nhất bản thân có thể làm được ngay lúc này, trấn an Doran. Sự việc này chẳng khác nào là một đòn tâm lý giáng thẳng xuống tâm hồn vốn đã vụn vỡ từ rất lâu về trước. Không chỉ vậy, đó là những hỗn độn trong nội tâm, em không muốn họ đau cho dù họ đã khiến em đau rất nhiều lần.

Đêm hôm đó, trời mưa to lắm. 

---

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ('▽'ʃ♡ƪ)

Hệ hệ hệ=))) Vui quá mí bồ, tui không nghĩ là biệt đội cà chua đánh cháy như thế luôn huhu (trộm vía✨). Nay đi học mà tui cứ bị thấp thỏm á, lúc gần được về là bắt đầu tim đập nhanh xong run run=))) Tui hèn dữ lắm nên cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn là có thể kết quả sẽ không được như mong muốn, ai dè về bật điện thoại lên coi thấy chuẩn bị thắng game 2 TT đến game mấy phút đầu thấy hơi rén rén nên tui quyết định đi tắm với nấu cơm cho khỏi đau tim, gòi xong vô xem thấy bên kia ăn được 1 mạng còn bên mình dc một đống (trộm vía✨), vui vãi ch luôn nhưng sợ mấy anh tài quăng game nên cũng gọi là ém lại chút, đến lúc thắng là hét như khùng luôn ヾ(≧▽≦*)o

Đó, chia sẻ chút niềm hân hoan, đánh bại được DKVD EWC với MSI 2025 mò, cho sĩ xíuu. 

Còn một chuyện nhỏ nhỏ nữa tui muốn nói hehe, kiểu dạo này tui hơi nản trong việc viết lách các thứ, vậy nên là, ước gì được nghe ai đó khen tui để có thêm xíu động lực nhủyヾ(⌐■_■)ノ♪

Thiệt ra cũng hơi thắc mắc chút, tại sao mọi người lại theo dõi bộ truyện này tới tận đây vậy, tui muốn nghe lý do lắm ấyyy ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Nay thắng nên xàm xí đú nhiều quá, cảm ơn mọi người đã đọc <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co