11.
Chẳng khi nào thấy Doran rời khỏi phòng bệnh.
Trừ những lúc phải đến trường, em gần như lúc nào cũng có mặt tại bệnh viện, thậm chí có những hôm gần như tất cả những hoạt động sinh hoạt của em đều diễn ra ở nơi không gian trắng xóa này.
Oner tuy cũng bận bịu nhưng luôn cố gắng dành thời gian để đến giúp đỡ Doran chăm nom bố mẹ, cậu còn mang cả sách vở để tiện cho việc dạy học. Có những đêm, phòng bệnh tối om, chỉ có lờ mờ chút ánh sáng tại chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, có hai con người vẫn đang miệt mài với bút sách.
Bố mẹ em tuy tỉnh dậy khá nhanh sau đó nhưng gia đình họ tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào. Vì cả hai người còn rất yếu, chưa thể tự làm gì nên Doran luôn túc trực ở bên cạnh, khi nào đến bữa sẽ múc từng miếng cháo nhỏ, thổi cho khi nào nguội hẳn rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng cho họ dễ ăn hơn, em cũng giúp bố mẹ vệ sinh cá nhân đơn giản, giúp di chuyển tư thế nhẹ nhàng để họ có thể thoải mái hơn chút. Không một lần nào Doran rời mắt khỏi hai thân thể đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, mỗi khi đi đâu em cũng sẽ cố đi thật nhanh, khi học bài thì cứ một lúc lại nhìn sang bên cạnh để đảm bảo tình hình vẫn ổn. Em đã thức trắng nhiều đêm vì sợ chuyện không may sẽ xảy ra khi mình đang mải chợp mắt.
Lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm, lo âu là thế, dưới đôi mắt to tròn long lanh của em giờ hằn lên hai vệt đen mờ nhìn đầy uể oải, người em cũng gầy đi thấy rõ, đầu tóc lúc nào cũng thấy rối tung cả lên, chẳng bao giờ thấy em cười dù chỉ một lần, trên mặt chỉ mang đầy sự lo lắng, buồn rầu và mệt mỏi.
Oner luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ ít nhiều cho Doran. Nhiều lần cậu đã ép Doran phải về nhà ăn uống đàng hoàng rồi đi ngủ vì trông em đã quá xuống sức, chẳng khác gì người bệnh, phần việc chăm sóc ông bà Choi, Oner có thể lo được một cách ổn thỏa.
Cậu cảm thấy bất lực và đau xót không thôi khi nhìn thấy Doran ngày một tiều tụy đi vài phần, dù em vẫn luôn cố gắng tỉnh táo và tích cực trong những buổi học, Oner hiểu rõ rằng em đang mệt mỏi đến cỡ nào. Có mấy lần Oner đã vô tình nhìn thấy vệt máu mờ mờ sẫm màu in trên trang sách, bìa vở của Doran, hỏi ra thì biết đó là do em chảy máu mũi. Oner chỉ muốn tống cổ nhóc con này về hẳn nhà, để việc ở đây cho cậu lo, nhìn tình trạng sức khỏe hiện giờ của Doran chắc cũng chẳng mấy mà thành người bệnh thật mất.
...
Vẫn như mọi ngày, đến giờ tắt đèn quy định của bệnh viện, Doran tắt hết những đèn đóm trong phòng cho bố mẹ nghỉ ngơi, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở trên bàn gần giường bệnh để em làm bài tập và cũng dễ để ý tới bố mẹ hơn.
Doran ngồi hì hục với đống chữ nghĩa trong sách vở trong không gian tĩnh mịch. Em vốn phải đeo kính từ nhỏ, học trong môi trường thiếu ánh sáng như vậy khiến Doran đã đang không ổn định về sức khỏe càng thêm nhức và mỏi mắt, em phải nhỏ thuốc liên tục để mắt không đau thêm. Phòng bệnh tối đen như mực, chỉ có một chấm sáng nhỏ leo lắt bên trong, tiếng máy monitor đều đều, tiếng nét bút sột soạt trên mặt giấy trắng, những âm thanh nhỏ bé ấy không thể dập tắt cái im lìm đang bao trùm cả căn phòng.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt tí tách rơi xuống, vài giọt tinh nghịch bám lại bên trên mặt cửa sổ trong suốt. Doran nhìn ra, lòng thấy nặng trĩu, rồi em lại quay lại với bài vở.
Tiếng mưa rơi nghe dễ chịu hơn tiếng minitor nhiều. Âm thanh êm dịu và mùi đất ẩm thơm tho như dẫn dụ Doran chìm vào giấc ngủ, và em cũng chẳng cưỡng lại những êm đềm ấy mà ngủ gục ngay trên bàn học, lúc ấy đã hơn 12 giờ đêm.
Đồng hồ điểm 1 rưỡi sáng, trời vẫn chưa ngớt mưa, mẹ Doran đột ngột tỉnh dậy từ giấc ngủ. Bà khẽ nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía giường của chồng, ông vẫn đang ngủ, bà nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, từng giọt như những hạt ngọc lấp lánh được ánh trăng huyền ảo soi rọi.
Chẳng biết vì sao, bà hướng ánh mắt đi tìm Doran và thấy em đang ngủ trên mặt bàn với sách vở còn ngổn ngang.
Suốt những ngày con trai biến mất, ban đầu bà chỉ nghĩ mấy đứa trẻ con bồng bột bỏ nhà ra đi ít ngày rồi về. Một tuần trôi qua, bà cũng có chút lo lắng mà gọi điện cho con nhưng Doran không bắt máy, bà giục chồng lái xe đi tìm con nhưng ông Choi lại bảo bà mặc kệ, ông nói rằng đến lúc hết tiền Doran sẽ tự mò về thôi, không có gì đáng lo, bà cũng ậm ừ biết vậy.
Rồi chỉ vài ngày sau, họ gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến thăm một người đối tác. Cả hai đều bị thương nặng, mùi máu tanh nồng ập vào cánh mũi, bà cảm nhận một bên sườn đau nhói, hô hấp khó khăn, những cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể ập đến khiến con người thêm yếu ớt hơn. Ông Choi bên cạnh thì đã bất tỉnh, bà vẫn may mắn còn giữ được chút ý thức, cố gắng lê lết cơ thể đau đớn tìm điện thoại rồi bấm số gọi cứu thương.
Khi tỉnh lại, bà thấy bên cạnh là Doran, thấy mắt con đỏ hoe, cả người run rẩy, ánh mắt, cử chỉ toát lên đầy vẻ hoảng loạn, lòng bà có chút dao động, cảm giác áy náy, thương xót dấy lên chút ít nhưng nhanh chóng bị những đau đớn từ vụ va chạm làm cho quên đi.
Suốt những ngày tiếp theo, sự tận tụy đến quên cả mình của Doran khiến bà Choi đôi khi suy nghĩ về những hành động và lời nói bà dành cho em trong quá khứ, bà tự hỏi, liệu mình có đúng hay không khi luôn dùng những lời lẽ đay nghiến, sỉ vả con như vậy. Ánh mắt người mẹ dõi theo đứa con của mình, đứa con mà ngày đêm cạnh bên túc trực, chăm nom cho bệnh tình của những người lẽ ra nó phải căm ghét lắm vì đã trực tiếp gây ra những vết sẹo tâm hồn cho nó. Có chút gì đó đã thay đổi trong tâm thức của bà.
Giờ đây, nhìn Doran nằm gục trên bàn, mắt thâm quầng, đôi má chẳng còn dư ra miếng thịt bầu bĩnh, da lại nhợt nhạt, tay em thì vẫn cầm bút, sách vở trông thoáng qua đầy những ghi chú, highlight xanh đỏ, nội tâm người phụ nữ ấy trào lên cảm giác xót xa khôn cùng. Những nỗ lực của con hiển hiện ngay trước mắt, sự dằn vặt, tự trách vì những đòi hỏi ích kỷ của bản thân như đợt sóng đánh thẳng vào lồng ngực, bà vươn tay ra muốn xoa đầu em nhưng khoảng cách lại chưa tới, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn cũng không thể vươn xa hơn nữa.
Mưa rơi nhiều, nước mắt bà cũng thế.
...
Oner được nghỉ buổi sáng nên đến bệnh viện thay Doran.
Cậu đã đến nơi này không ít lần, công việc chăm sóc cũng vô cùng thuần thục, sớm đã trở thành người quen với bố mẹ Doran.
Hai ông bà sức khỏe đã khá lên nhiều nên cũng hay nói chuyện cùng Oner, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Bố Doran hay nói với cậu về những câu chuyện trong ngành kinh doanh, những đạo lý cuộc sống mà ông tự rút ra trong suốt quãng đời mình đã đi qua, lâu lâu lại đá sang chuyện cách đối nhân xử thế, cách nuôi dạy con cái sao cho tốt,... Oner cảm thấy mấy chủ đề đó hơi vĩ mô và nặng nề nhưng cũng cố gắng tiếp lời với ông.
Mẹ em thì lại khác. Bà thỉnh thoảng hay kể về những mẩu chuyện vặt vãnh thường ngày hoặc hỏi han về cuộc sống của cậu gia sư.
Cũng như mọi lần, Oner vừa giúp hai người vệ sinh cá nhân vừa đưa chuyện để không khí bớt ngột ngạt.
Hôm nay bà Choi nói ít hơn hẳn mọi lần, chỉ nhìn cậu với ánh mắt dường như chất chứa điều gì đó khó nói. Bên này, ông Choi thao thao bất tuyệt được một lúc thì đã ngủ say.
- Cậu gia sư, tôi hỏi cậu chút được không?
Bà mở lời với Oner, cậu thì vẫn đang nhẹ nhàng lau cánh tay cho bà.
- Dạ được, cô cứ nói đi ạ.
- Cậu nghĩ cách thể hiện tình yêu như thế nào mới là đúng đắn.
- Dạ... theo cháu, có lẽ là sự quan tâm, đồng hành và thấu hiểu.
Người phụ nữ trầm ngâm trước câu trả lời của Oner, trong lòng bà bỗng thắt lên một cơn đau dữ dội.
- Vậy à... tôi chẳng có được cái nào trong số đó cả, Doran, chắc nó sẽ ghét tôi lắm.
Oner có chút ngỡ ngàng khi nghe được những lời nói này. Cậu không ngờ và cũng có chút vui khi nhận thấy được những chuyển biến tích cực trong cảm xúc của mẹ Doran. Oner giải thích cho bà, rằng Doran có lẽ yêu gia đình em ấy rất nhiều, luôn mong muốn được quây quần ấm áp bên bố và mẹ, chỉ là cách hai người thể hiện tình yêu đối với đứa nhỏ đáng yêu ấy lại có phần hơi gai góc, nặng nề và áp đặt, chính điều đó khiến mối quan hệ giữa họ bị xa cách và gây nên những rạn vỡ khó hàn gắn trong tâm hồn của Doran.
Hốc mắt người đàn bà chốc chốc đã nóng rực và chực trào nước mắt. Oner không hoảng loạn khi thấy cảnh tượng ấy, khóc là một điều cần thiết để giải phóng những ùn tắc trong thâm tâm của một con người, cậu nghĩ vậy.
- Giờ tôi phải làm sao... mà sửa chữa lúc này chắc cũng đã muộn quá rồi, phải làm gì bây giờ hả cậu?
- Cháu hiểu cảm giác bế tắc lúc này của cô, nhưng việc cô biết được mình cần thay đổi ngay lúc này cũng vô cùng đáng quý rồi. Thật ra cháu cũng chưa đủ trải nghiệm để khuyên cô điều gì, nhưng cháu có một gợi ý nhỏ, mong cô có thể lắng nghe ạ.
- Cậu cứ nói đi.
- Cháu nghĩ trước hết là mình cần biết kiểm soát lời nói và cảm xúc ạ. Không phải một phát là hết ngay được, cứ khi nào cô nhận ra bản thân đang vô tình làm ra những điều không mong muốn thì hãy dừng lại và hít thở. Việc này có thể ban đầu sẽ khó, nhưng là một điều đáng để kiên trì ạ. Ngoài ra thì... cô chú có thể học cách động viên em ấy nhiều hơn, không cần nói mấy lời quá sến súa đâu ạ, chỉ cần mấy câu đơn giản như ''Con giỏi lắm.'' hay ''Cố gắng lên.'' cũng có thể khiến Doran vui vẻ hơn rồi.
- ...
- ... Cháu xin lỗi nếu nghe nó hơi giống bề trên, cô không cần quá để tâm đâu ạ.
Mẹ Doran khẽ nâng đôi bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Oner. Oner bối rối không biết phải làm gì nên chỉ nhìn bà đang hướng ánh mắt trìu mến về phía mình.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu...
Lòng cậu gia sư cảm giác như được giãn ra.
Có lẽ mình cũng đã làm được điều gì đó có ích, nhỉ?
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây('▽'ʃ♡ƪ) Tui đọc cmt mọi người động viên tui rồi, ấm lòng kinh khủng, tui yêu mí ngườiiiiヾ(≧ ▽ ≦)ゝSắp tới thì tui cũng không đảm bảo được lịch đăng đều đặn được như hiện tại, mong mọi người vẫn sẽ đồng hành bộ truyện này<3
Hôm nay chỗ mọi người có mưa không? Chỗ tui mưa ngập đường luôn, đạp cái xe trên đường mà nước bắt ướt hết bà quần=))) Cầm cái điện thoại đi mà sợ bị sét đánh vô đầu =))))
Mà mọi người có bị sợ Toán khong=)) Nay học Toán mà tui mắc ói ghê gớm luôn, không phải ghét mà sợ luôn ý(;'д`)ゞ
Hề hề, hôm nay bị lười nên nhờ mí reader đáng yêu check chính tả dùm có được không ạ=))) Tui sẽ gửi mỗi người một nụ hôn làm công ヾ(⌐■_■)
Mai nhà mình đánh nữa rùi, lại chủn bị cầm bình oxi với thắp nến để manifest bùa lợi may mắn thui nào hehe (づ ᴗ _ᴗ)づ♡✨☘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co