Truyen3h.Co

Onran - Gia Sư

12.

wafflesuadau

Bố mẹ Doran cũng đã phục hồi được ít nhiều sau khoảng hơn 2 tuần nằm viện dưới sự chăm sóc y tế sát sao cũng như là sự chăm nom ân cần của Doran. Giờ thì cả hai có thể tự ăn cơm, đi đứng nhẹ nhàng loanh quanh phòng (vẫn phải có người dìu), tuy vậy thì vẫn còn phụ thuộc vào Doran đôi chút trong việc vệ sinh cá nhân.

Doran vẫn tới bệnh viện thường xuyên nhưng không quá dày đặc như trước. Lúc trước, cứ khi nào rảnh là em sẽ đến, nhưng bây giờ sức khỏe của bố mẹ đã tốt hơn nhiều, Doran sẽ chỉ đến vào buổi tối mỗi ngày để theo dõi tình trạng cũng như là giúp họ làm một số việc lặt vặt như lau người, gọt trái cây,... Em sẽ mang cả sách vở đến học bài luôn, chờ đến khi nào bố mẹ ngủ say thì mới yên tâm ra về.

Như mọi ngày, Doran làm xong những việc cần làm thì liền lôi sách vở ra ôn bài, cũng sắp đến kỳ thì kết thúc năm học, tâm trạng vốn đã mệt mỏi từ trước lại càng thêm căng thẳng.

Em cảm thấy rất kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể lúc nào cũng rệu rã, cảm xúc bất ổn lúc lên lúc xuống. Rất nhiều lần Doran muốn bỏ cuộc, chỉ muốn ở mãi trong phòng, nằm trên giường và hít thở, không nghĩ ngợi, không vướng bận gì hết, để mặc thời gian trôi qua, nhấn chìm tất cả mọi thứ vào khoảng lặng êm đềm nhất.

Khao khát là vậy nhưng em biết hoàn cảnh hiện tại của mình không cho phép bản thân được dừng lại, phải cố gắng bước tiếp thôi.

Dưới ánh đèn vàng, vẫn là con thỏ chăm chỉ ấy, vẫn là những nét bút lướt nhanh trên mặt giấy trắng, vẫn là những tờ note bị phủ dày đặc bởi công thức Toán học, từ mới tiếng Anh. Em cứ ngồi hì hục vậy mãi đến tận hơn mười hai giờ kém mới tắt đèn chuẩn bị rời khỏi.

- Doran à... - Một giọng nói nhẹ như gió cất lên từ đằng sau, là của mẹ em.

- Dạ? - Doran bất ngờ quay lại, hiếm có khi nào mẹ em bắt chuyện trước và sử dụng giọng nhẹ nhàng đến vậy.

- ...

- Mẹ cần gì ạ? Hay mẹ muốn đi vệ sinh, để con dìu mẹ đi.

Người phụ nữ đang nằm trên giường khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên trìu mến và có chút lóng lánh như được phủ một màng nước mỏng.

- Cảm ơn con... và mẹ cũng muốn xin lỗi con nữa... mẹ làm đau con nhiều quá rồi...

- ... - Doran không tin vào tai của mình, em cứ đứng như chôn chân tại chỗ, cả người hoàn toàn đơ cứng.

- ... Cho mẹ ôm con một cái có được không?

Tay chân em run lẩy bẩy, tâm trí rơi vào hỗn loạn cực độ. Em vừa muốn đón nhận những cử chỉ, lời nói âu yếm đấy, nhưng đồng thời trong lòng cũng dấy lên cái cảm giác bài xích tột độ, một màn chắn tâm lý được dựng lên như một cơ chế phòng vệ giúp cho tinh thần tránh được những tổn thương khi đã hứng chịu quá nhiều những đớn đau từ trước. Tim em đập nhanh bất thường, trong lồng ngực, cơn nhói đau thắt lại từng nhịp, hốc mắt em bắt đầu ướt.

- Con xin lỗi...

Doran không hiểu vì sao mình lại nói thế, dù trong thâm tâm em biết bản thân mong cầu thứ tình cảm này đến thế nào, có lẽ em cảm thấy nó quá xa lạ với mình chăng?

Bà Choi nằm trên giường bệnh nhìn con trai sau khi đáp lại đã nhanh chóng rời đi.

Nỗi đau đớn của người con giờ hiện diện cả ở trong tâm hồn của người làm mẹ. Đó là những xáo trộn của cảm giác hụt hẫng, thất vọng, sự áy náy, dằn vặt và cả cảm giác xa cách lạnh lẽo. Bà biết, chắc sẽ phải rất lâu thì bà mới có thể thoải mái ôm con vào lòng.

...

Trong suốt những ngày còn lại ở bệnh viện, bà Choi luôn là người chủ động bắt chuyện với Doran. Ban đầu không biết nói gì, chỉ biết mỉm cười cảm ơn. Lâu dần, bà học cách hỏi han con một chút về những chuyện thường ngày của Doran, ở lớp có những gì, học tập ra sao, có khó không, những lời động viên, hành động yêu thương như xoa đầu, nắm tay bật ra tự nhiên hơn, mang theo đầy những hy vọng về một ngày bức màn ngăn cách giữa hai người họ sẽ dần được nới lỏng dù chỉ là một phần nhỏ nhất.

Đối với Doran, đó là những điều vừa ngọt ngào mà cũng vừa lạ lẫm. Lúc đầu, em ít khi đáp lại những câu hỏi thăm ấy quá nhiệt tình, chỉ muốn trả lời qua loa cho xong vì sợ nếu lỡ bày tỏ cảm xúc quá nhiều thì em sẽ lại bị đánh giá, những suy nghĩ của bản thân sẽ lại bị xem nhẹ, coi thường. 

Với những hành động thân mật của mẹ, dù không né tránh nhưng để mà nói là em hoàn toàn thoải mái với chúng thì không, chỉ cần bị chạm nhẹ cũng đủ khiến Doran cảm thấy muốn gạt ra, rất khó tiếp nhận. Đôi lúc em hay tự trách bản thân vì những hành động, cảm giác của chính mình, dù cho lí trí, con tim em biết mình cần nó, muốn nó tới thế nào, chẳng hiểu sao cơ thể và tâm trí vẫn luôn trong vô thức né tránh những điều ấy

Em sợ những ngọt ngào đó chỉ là nhất thời, sợ về tới nhà rồi, mọi thứ sẽ lại như cũ, em sẽ một lần nữa rơi xuống vũng bùn đặc quánh, chìm sâu vào nó, sâu đến độ có lẽ sẽ chẳng thể thoát ra. Dù cho có ai đưa tay ra muốn kéo em lên, em sẽ không nghĩ đó là sự cứu rỗi mà chính là một cái bẫy chết người được giăng lên bằng niềm hy vọng.

Đã tới ngày bố mẹ em được xuất viện.

Người bình thường chỉ nằm khoảng gần một tháng, nhưng vì muốn đảm bảo sự bình phục hoàn toàn, họ đã ở lại bệnh viện cỡ hơn một tháng.

Ông bà Choi trở về với cuộc sống kinh doanh bận rộn sau một vài ngày tạm nghỉ ở nhà, Doran thì vẫn tích cực học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì.

Tuy vậy, vẫn có một chút thay đổi nhỏ.

Những ngày bố mẹ không phải đi làm, mỗi khi đến giờ học, sẽ có những tiếng gõ khẽ khàng phát ra từ cửa gỗ, người mở cửa bước vào sẽ là mẹ Doran, trên tay bà khi thì là món bánh ngọt, khi lại là cốc sữa ấm, lúc thì là một khay trái cây đã được gọt sẵn.

Doran nói với Oner về sự thay đổi kì lạ của mẹ.

- Có thể ban đầu em sẽ cảm thấy không quen mà trốn tránh, nhưng chạy trốn và phớt lờ mãi trong hoàn cảnh hiện tại thì chẳng khác nào em đang cố chấp quay đầu vào đường hầm tối đen trong khi ánh sáng đã ở trước mặt. Em cứ thử mở lòng đón nhận xem sao, chuyện gì xảy ra thì cũng có anh đây rồi.

- ...

- Em không cần ép bản thân quá đâu, nếu em chưa sẵn sàng.

- Em sẽ cố...

Oner mỉm cười dịu dàng nhìn đứa nhỏ ánh mắt tràn đầy quyết tâm trước mặt. Cậu đưa tay khẽ chạm nhẹ lên mái đầu mềm mại ấy, lòng đầy cảm giác tự hào dành cho Doran.

...

Còn đúng hai ngày nữa là đến ngày kỳ thi diễn ra.

Thi học kỳ đối với nhiều người thật ra cũng không quan trọng đến thế, nhưng đối với Doran thì đó chính là một cơ hội quý giá để em có thể chứng minh những nỗ lực của mình suốt bấy lâu là không hề phí phạm, chứng minh giá trị của bản thân thông qua những con số.

Dù muốn đạt được thành tích tốt nhất nhưng Doran cũng không bao giờ hy sinh sức khỏe của mình hết, học gì thì học, muộn lắm cũng chỉ mười một rưỡi là đi ngủ rồi.

Vậy mà, hôm nay Doran đã phải phá lệ thức khuya hơn bình thường. Em gặp được một bài Toán khá khó, đối với người mới lấy được gốc và làm được mấy bài đơn giản bình thường thì là vậy.

Doran thử đi thử lại cả ngàn cách, cứ chốc chốc viết xong lại xóa xóa gạch gạch, mấy tờ giấy nháp giây trước còn trắng muốt giây sau đã kín đặc chữ, số và hình.

Em nghĩ tới việc gọi Oner hỏi bài, nhưng ngẫm một hồi lại bỏ điện thoại xuống, Doran muốn tự mình giải được bài Toán này.

Doran chìm trong dòng suy nghĩ, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ nghe thấy tiếng gió rít từ ngoài trời đêm lùa vào khe cửa hẹp.

Lạch cạch, cửa phòng mở, hình bóng quen thuộc xuất hiện, mẹ em đi vào với ly sữa socola thơm nức còn âm ấm, một que phô mai và chút hoa quả tươi rói.

Doran tập trung đến độ mất nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh, cho đến khi mẹ đến gần và đặt nhẹ khay đồ xuống, em lúc này mới giật mình thoát ra khỏi không gian riêng trong tâm trí.

- Doran ăn đi nhé, để có sức học... Con đang giải bài khó à?

- Vâng... cảm ơn mẹ.

- ...

- Con cần mẹ giúp gì không?

- Dạ? Không đâu ạ.

- Vậy mẹ ra ngoài nhé, có gì thì gọi mẹ.

- Vâng...

Tiếng đóng lại của chốt cửa vang lên, Doran nhấp một ngụm sữa rồi lại bắt tay vào chiến đấu tiếp.

Tay nắm cửa đột nhiên kêu lạch cạch rồi bị đẩy ra một lần nữa, mẹ Doran đứng bên mép cửa ngó đầu vào.

- Doran à!

- Dạ? - Doran quay lại đầy bất ngờ.

- Cố lên nhé, mẹ tin con! - Khóe môi người phụ nữ ẩn hiện một nụ cười ngọt ngào.

Bỗng chốc Doran cảm thấy tinh thần mình dịu đi khi nghe được câu nói ấy, nhìn thấy nét cười ấy. Em mỉm cười đáp lại, lần đầu tiên em làm vậy. Mẹ Doran vui vẻ đóng cửa lại, được tận mắt nhìn thấy con cười vui, đã vậy còn là cười với mình, bà cảm thấy lòng rộn ràng hạnh phúc khó tả, cuối cùng cũng lại cục đá kia tan ra một ít rồi.

Tâm trạng vui vẻ hơn, trí não được kích thích, có lẽ do vậy mà Doran đã giải được bài Toán kia mà không cần có sự giúp đỡ nào hết. Doran có chút cảm giác thành tựu và tự hào về chính mình.

Doran ngồi nhâm nhi nốt những thứ còn sót lại trên đĩa rồi mau chóng lên giường đi ngủ

Chẳng hiểu sao lòng mình bỗng ấm áp đến thế. 

--- 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ('▽'ʃ♡ƪ)

Vậy là Home Ground nhà mình đại thắng rồi, huhu, vui vãi chưởng ý 〒▽〒✧ Sau đó thì chúng ta có Doran hát, Guma nhảy, cả Oner và Keria cũng góp xíu văn nghệ, bùng nổ nữa là tài năng trẻ 2k6 của tụi mình tái kí 4 năm luôn đó, có thể là banh nóc luôn (╥ ω ╥)  (trộm vía ✨☘️)

Dạo này tui hay nghe bài Enchanted của Taylor Swift ấy, cứ đến cái đoạn ''I was enchanted to meet you'' là tui lại rơm rớm, tại câu hát này khiến tui liên tưởng đến HJFGK, tui cảm thấy biết ơn lắm khi được gặp gỡ và đồng hành cùng họ, và hơn cả, tui mong họ ở bên nhau lâu thật lâu hơn nữa ( っ' ')っ

Xàm xàm chút thui, cảm ưn đằng ấy vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co