Truyen3h.Co

Onran - Gia Sư

6.

wafflesuadau

Oner tức tốc lao ra khỏi phòng, để lại Guma với ánh nhìn ngơ ngác.

Thằng bị này ai đuổi mà chạy dữ vậy trời.

Oner phi như bay đến nhà Doran, trong lòng thấp thỏm không yên, cảm giác tội lỗi dâng lên như muốn nhấn chìm cậu. Trái tim dù đã nặng trĩu nhưng đôi chân lại lướt đi nhẹ nhàng, nhanh chóng đến không tưởng, khoảng 15p sau, Oner đã đứng trước cửa nhà Doran.

Oner đứng ở cổng ngước nhìn ngôi nhà, nó tối om, im lìm, dường như người trong nhà đã đi ngủ hết, Oner nghĩ vậy. Mà cậu nghĩ cũng không sai hoàn toàn, bố mẹ Doran đã ngủ sớm trước để mai dậy sớm tham dự cuộc họp quan trọng, chỉ còn mình Doran vẫn thức và chơi game trên phòng. Nhưng Oner đứng ở ngoài làm sao biết được Doran ngủ hay thức, thấy nhà cửa yên ắng như thế chỉ đành quay gót đi về.

Hơi men ngấm sâu khiến Oner vẫn còn nhức đầu, cậu lê lết từng bước về nhà với một tâm trạng chạm đáy cùng một cái đầu đau như búa bổ. Hôm nay bài thuyết trình kết thúc môn của nhóm Oner được đánh giá rất cao và nhận được điểm số vô cùng xuýt xoát, cả nhóm quyết định đi nhậu để ăn mừng. Chẳng biết vì sao, có lẽ vì ''mừng'' hơi quá nên Oner uống rất nhiều, nhiều đến mức đám bạn xung quanh cũng phải nhăn mặt, Guma cũng là thành viên trong nhóm, cậu ra sức cản thằng bạn mình lại nhưng nó cứ không nghe rồi nốc thêm mấy chai rượu nữa khiến Guma cũng bất lực. Rốt cục là chỉ có Guma mới có thể vác nổi cái thây của Oner về ngủ tạm ở khách sạn.

Về đến nhà, Oner vẫn nằm trăn trở mãi. Cậu cảm thấy hối hận tột độ vì sự ham vui quá đà của mình, tự trách khi đã lỡ thất hứa với Doran, cậu không muốn làm Doran buồn, càng không muốn Doran đánh mất niềm tin vào cậu. Dạy học cũng đã được một thời gian, Oner có thể lờ mờ đoán ra được nền tảng gia đình Doran bên ngoài trông có vẻ hạnh phúc, đầm ấm nhưng thực sự bên trong lại đầy những uẩn khúc, Doran cũng vì vậy mà có tính cách vô cùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng lại luôn cố tỏ ra rằng ổn. Oner biết, chuyện lỡ một cuộc hẹn đôi khi nghe chẳng có gì to tát, nhưng đối với một đứa trẻ luôn mong cầu được yêu thương và quan tâm như Doran, để cho em hào hứng, phấn khích và cuối cùng phải chờ đợi rồi ra về trong thất vọng chẳng khác nào đang dập nát một nhành hoa nhỏ đang chuẩn bị đâm chồi nơi mảnh tim cằn cỗi.

Hiểu được cảm xúc mà có lẽ Doran sẽ phải trải qua, nhưng tuyệt nhiên Oner chẳng biết phải làm sao để xoa dịu chúng. Cậu đã nhắn tin cho Doran nhưng em cũng chẳng phản hồi.

Doran không giống như những đứa học sinh cấp 3 thường thấy, muốn dỗ chỉ cần mua ít bánh, ít quà chúng thích là được. Vậy là Oner bị kéo vào đống tơ rối do chính mình tạo ra, mắc kẹt trong đó, vật lộn liên hồi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáng Oner dậy muộn hơn hẳn mọi ngày, vì hôm nay có tiết buổi chiều nên đó cũng không phải là vấn đề lớn đối với cậu.

Lục tìm trong tủ bếp xem còn gì ăn sáng không, kết quả chỉ thấy mấy con ruồi từ đâu bay ra, mì ăn liền cũng hết luôn. Vậy là Oner phải đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng, tiện mua thêm mì với mấy thứ linh tinh khác để lấp đầy tủ.

Trời hôm nay không có nắng, màu xám xịt tô kín một mảng trời, từng luồng gió se lạnh thổi qua khiến Oner rùng mình liên tục.

Oner đi đến cửa hàng tiện lợi cách nhà hơi xa, đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ khác hẳn cái cửa tiệm gần nhà lúc nào hàng hóa cũng bám bụi, vị thì khó nuốt, giá lại chát, nên dù có mất thời gian đi lại chút Oner cũng bằng lòng đi.

Oner mua được một số đồ cần thiết rồi nhanh chóng thanh toán để về nhà. Dọc đường đi, Oner vô tình để ý thấy một hình bóng quen thuộc qua cửa kính tại một nhà thuốc. Dáng người cao gầy, cặp má phúng phính, răng thỏ, chẳng phải là Doran đấy sao? Tại sao em lại không đi học giờ này mà ở trong nhà thuốc?

Bên này, Doran nhận lấy thuốc của người bán hàng, vừa đi ra khỏi cửa đã bắt gặp Oner đứng chờ sẵn. Doran cố tình lảng tránh mà lách người sang một bên nhưng chưa kịp đi đã bị Oner nắm lấy cổ tay:

- Sao em không đi học?

- Em ốm.

- À mà chuyện hôm qua...

- Anh tránh ra cho em về được không? Em phải về uống thuốc.

Oner còn chẳng kịp gợi chuyện thì Doran đã gạt tay ra kêu cậu tránh đường.

- Mình nói chuyện một chút được không?

- Không. Có gì để nói đâu anh?

Doran không thèm đợi Oner trả lời đã lập tức đi khỏi, em biết lý trí dù rất muốn loại bỏ những thổn thức nhưng con tim lại chẳng bao giờ chối từ mà liên tục phản ứng mạnh mỗi khi gặp Oner. Doran nghĩ nếu còn đứng đây nữa thì em sẽ phải đầu hàng vì những tình cảm mình đã cố chôn vùi thật sâu sẽ lại vùng lên mất.

Doran mang theo cơ thể mệt mỏi về đến nhà. Sáng nay em phát hiện ra mình đã sốt nhẹ, có lẽ là vì dính mưa từ hôm qua. Tâm trạng rệu rã như nền trời xám ngoét vì ốm sốt, đã thế còn phải đụng mặt người mình đang cố né không tiếp xúc, Doran thấy bản thân thảm ơi là thảm. Sáng em còn chưa ăn gì, nhưng nếu ăn ngũ cốc như bình thường thì uống thuốc sẽ khá hại dạ dày nên vẫn cố bật dậy đi mua gì đó bỏ bụng.

Doran vừa nhai cục cơm nắm mới mua vừa suy nghĩ không biết tối nay Oner đến thì sẽ phải đối mặt với cậu kiểu gì, nên đuổi về luôn không? Dù sao bố mẹ cũng không về nhà hôm nay, đuổi gia sư về một hôm chắc cũng không sao.

Doran nuốt xong mấy miếng cơm rồi thì cũng uống thuốc và đi ngủ. Em mong cơn mệt mỏi sẽ sớm qua đi, chịu đựng sự dày vò trong tâm trí đã là quá đủ rồi, giờ lại phải hứng thêm những cơn đau rát họng rồi cả cơn đau đầu kéo đến như bị ai bổ nhiều nhát vào thái dương, Doran cảm thấy bản thân lết ra ngoài đường mua được thuốc với đồ ăn đã là một kỳ tích rồi.

...

Chiều buông, mưa xuống. Mưa ướt lạnh bên khung cửa sổ, nhuốm màu lạnh lẽo cho không gian.

Doran tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng, em mở điện thoại lên kiểm tra, cũng đã hơn 4 giờ chiều. Em cảm thấy khá hơn đôi chút nên đã nhắn tin cho bạn trên lớp nhờ gửi bài tập để làm.

Bài không quá khó, Doran ngồi miệt mài một hồi đến 6 giờ cũng xong, em cảm thấy vui vì dù nghỉ học nhưng cũng không bỏ lỡ quá nhiều kiến thức.

Gấp gọn bài vở lại, Doran đi tắm rồi xuống nhà tự nấu cho mình một bát cháo. Tay nghề của Doran khá tốt, cháo ăn khá vừa miệng, thậm chí em còn định múc thêm nhưng nhận ra mình nấu quá ít nên đành rửa dọn rồi uống thuốc. Xong xuôi Doran lại lên giường nằm nghỉ chứ không chơi game như mọi lần.

...

Đêm lạnh, trời còn mưa lắc rắc, Oner dưới tán ô đi một mình trên con đường vắng đến nhà Doran, trên tay là một ít thuốc cậu mua vì sợ Doran lên cơn sốt và cả sữa dâu mà em thích.

Oner bấm chuông cửa mấy lần mà chẳng thấy ai ra mở, cậu đoán chắc hai vị phụ huynh không có nhà nên mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nhà dưới tối om, Oner từ từ bước lên bậc cầu thang tối dẫn đến phòng Doran.

Cửa phòng ngay trước mắt nhưng người thì lại chẳng dám mở ra. Tim Oner đập loạn xạ lên vì hồi hộp, trong đầu bắt đầu tự nảy ra những cuộc hội thoại soạn sẵn ra như sách giáo khoa để bắt chuyện với Doran. Oner đưa cánh tay run run lên khẽ gõ vài nhịp vào cánh cửa, đáp lại là sự im lặng. Cậu thử gõ thêm vài lần nữa, kết quả vẫn vậy, Oner chẳng còn cách nào khác nên đã vặn tay nắm cửa rồi đi vào. Sự yên ắng lạ kỳ vẫn bao trùm, Oner ngó ngang ngó dọc, ánh mắt cuối cùng tìm được con thỏ đang cuộn trong chăn mềm.

Oner nghĩ Doran vẫn còn giận cậu lắm nên nhẹ nhàng bước đến rồi vừa mở lời vừa kéo nhẹ chăn để thỏ ló mặt ra:

- Doran à... chuyện hôm qua cho anh xin— - Oner khựng lại vài giây.

- Sao mặt em đỏ thế này... trán nóng quá, lại đầy mồ hôi...

Doran nằm co ro trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ au, sờ vào thì nóng nhưng người lại cứ run lên như đang lạnh, môi khô khốc như cả ngày không động vào một giọt nước nào, có thể Doran đã lên cơn sốt, vậy mà em phải nằm đây vật lộn với nó một mình mà không ai chăm sóc.

Oner nhanh chóng kéo hết chăn ra khỏi người Doran để nhiệt được thoát ra ngoài, chân thì nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà tắm lấy khăn ấm lau khắp cơ thể để em hạ sốt. Nhớ ra mình có mua thuốc hạ sốt đang để dưới nhà, Oner lại hộc tốc chạy xuống tìm thuốc và lấy thêm cốc nước. Oner bẻ nhỏ từng viên ra nhét từng chút vào miệng Doran để em dễ uống hơn, Doran cũng ngoan ngoãn nuốt hết số thuốc đắng nghét đấy vào trong bụng.

Oner vẫn lo lắng ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đi thay khăn để lau người cho Doran. Dưới tác dụng của thuốc, nhiệt độ cơ thể Doran đã dịu đi đôi chút, nhịp thở đều đều, người cũng không còn cuộn lại như muốn tìm hơi ấm nữa mà giãn ra trông thoải mái hơn nhiều. Oner thở hắt một hơi, cậu để cái khăn lại lên trán Doran rồi xuống nhà nấu cháo cho em ăn.

Oner nấu ăn không ngon lắm nhưng không phải là không biết nấu, hương vị hên xui lúc mặn lúc nhạt tùy tâm trạng, nhưng vì nấu cho người bệnh ăn nên cậu đã cố gắng hết sức để ra được thành phẩm vừa miệng nhất. Oner đưa một thìa nhỏ lên miệng nếm thử, cũng không tệ. Ăn cháo không thì vẫn chưa đủ chất lắm, Oner mở tủ lạnh tìm kiếm xem có gì ăn được bên trong, trước khi mở con hướng mắt về chiếc camera để xin phép trước:

- Cháu xin phép được mở tủ lạnh nhà mình nhé ạ...

Oner tìm được mấy quả quýt, nhưng lạnh thế này sao ăn được, thế là cậu bóc ra chờ để nguội, nhân tiện thử xem quả nào ngọt sẽ để dành cho Doran ăn, quả nào chua quá Oner sẽ ăn nốt, tại đã bóc rồi mà.

Doran bên này mơ màng tỉnh dậy, người em đã bớt nóng hẳn, đầu không còn đau như vài tiếng trước nữa. Khi nãy lúc lên cơn sốt, dù rất mệt đến mức lả người đi nhưng Doran đành phải chịu đựng mà vùi mình vào trong chăn để thoát khỏi cái lạnh run người mặc dù thân thể đang nóng ran. Gọi ai đến giúp em bây giờ, bố mẹ họ chẳng quan tâm đến em nhiều như thế, sáng nay biết em ốm cũng chẳng hỏi han lấy một câu, hoàn toàn không phải là chỗ để dựa dẫm, rồi em chợt nghĩ đến Oner, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua đi, rõ ràng là muốn chấm dứt tình cảm mà, gọi đến thì thành công cốc, bạn bè trong lớp cũng chẳng ai đủ thân quen mà lặn lội trời mưa đến chăm cho Doran, vậy mà em cứ nằm co ro chờ cho cơn sốt qua đi.

Cảm thấy có vật nặng trên trán, Doran sờ thấy một mảnh khăn còn hơi âm ấm, dù không tỉnh táo nhưng Doran vẫn còn chút nhận thức mơ hồ, em biết đó là của Oner.

Doran nhích lên từ từ ngồi dậy, cùng lúc đó Oner đẩy cửa bước vào với cái khay đựng một bát cháo và đĩa quýt đã bóc vỏ sẵn.

Oner ngồi xuống bên mép giường Doran, nhìn thấy em đã khỏe hơn và ngồi hẳn dậy thế này khiến cậu yên tâm hơn chút.

Cả hai chẳng nói gì, người đút cháo người nhận cháo cứ thế nhịp nhàng. Oner quan sát vẻ mặt của Doran, không nhăn nhó hay ghét bỏ gì, xem ra cháo cậu nấu không tệ.

- Doran à, anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua... Anh ham chơi, uống say quá mà lỡ hẹn với em. - Oner đặt bát cháo đã hết lên tủ đầu giường rồi đưa đĩa quýt đến trước mặt Doran.

- Không sao, chỉ là... anh có bạn gái rồi à?

- Anh á... có đâu, sao em nghĩ vậy.

Doran lấy điện thoại ra dơ bức ảnh Oner và cô gái hôm trước được đăng lên story. Oner tròn xoe mắt, đây là bà chị gái của cậu mà.

Chuyện là lúc đám bạn Oner vẫn đang nhậu nhẹt tám chuyện, chị gái cậu làm cheerleader vừa hoàn thành xong buổi tập cũng bước vào quán cả bọn đang ngồi, vô tình bắt gặp thằng em đang say mèm như con ma men liền chộp lấy điện thoại, chụp một bức ảnh rồi đăng lên story để trêu chọc. Doran nào có biết, giống như bao người bình thường, nhìn một cặp nam nữ trông có vẻ thân thiết như vậy liền nghĩ ngay đến hai chữ ''người yêu''.

- Đây là chị gái anh... Doranie hỏi làm gì thế? Em ghen hả...?

Oner thầm nguyền rủa bà chị cà chớn của mình nhưng cũng hơi phấn khích khi thấy Doran đột nhiên lại hỏi chuyện này. Tất nhiên là Doran lắc đầu phủ nhận ngay, ghen tuông gì chứ... có ghen đâu mà... một chút cũng không...

... có đấy.

Mặt Doran đỏ lên mất kiểm soát, lần này không phải vì sốt mà là vì ngại, ngại vì biết bản thân đã hiểu lầm, ngại vì đã để lộ sơ hở cho người kia nắm thóp, nhưng cũng có chút vui vì đó không phải người yêu Oner, vui hơn nữa khi thấy Oner ân cần chăm sóc em thế này, mọi hàng phòng ngự được xây lên trong phút chốc đã bị sự ấm áp, chân thành nơi đáy mắt người kia làm cho sụp đổ hoàn toàn. Doran nhét đầy miệng một đống quýt, hai má bánh bao phình to ra như một con sóc đang cố nhét hạt dẻ vào hai bên má mỗi khi cần dự trữ thức ăn.

- Em ăn từ từ thôi không nghẹn. Quýt ngọt không đó, anh ăn hết mấy quả chua lè rồi, Doranie muốn uống sữa nữa không? Anh có mua sữa dâu em thích.

- Hông cần âu, em ảm ơn.

- Chuyện ban nãy... anh biết xin lỗi lúc này chắc cũng không thể làm em bớt buồn được... để anh bù đắp cho em dịp khác nhé. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, anh thích em nhất mà.

- Ích ạ? - Doran vẫn đang nhai quýt.

- Ừm, anh lúc nào cũng quý mến Doranie hết đó.

Hừm, cái tên này thật giỏi làm người ta hụt hẫng. Nhưng Doran không bận tâm lắm, chỉ cần được ở bên Oner là em đã thấy đủ rồi, chẳng cần gì hơn.

Vị quýt ngọt lan tỏa trong khoang miệng dường như truyền xuống trái tim, sưởi ấm cả lồng ngực.

Nhóc này dễ dỗ thật. 

---

Cảm ưn mọi người vì đã đọc đến đây ('▽'ʃ♡ƪ)

Thiệc ra hôm nay tui cũng chẳng có chuyện xàm xí gì để kể nữa=))) có cái bực là lịch học tuần sau của tui trùng với ngày nhà mình đánh với GenG, không biết nên vui hay nên buồn luôn đó=))))))

Lúc tui đăng chap này lên là bên Hàn cũng đã sang ngày mới rồi, 22/7, sinh nhật quả trứng iu nhà mình đó hihi ><!

Tui thực sự biết ơn sự hiện diện của em Rando nhiều lắm. Yêu em mỗi lúc em cười, mỗi khi nghe những lời em nói, yêu cả dáng vẻ nỗ lực, mạnh mẽ đến không tưởng của em, yêu cả những moment ngốc xít của em cùng đồng đội, yêu tất cả những thứ thuộc về em. Tuyển thủ Doran của chúng mình là giỏi nhất, thiệt đó. Mong cho trong một khoảnh khắc, ta sẽ được chìm trong những lấp lánh của pháo hoa giấy ngày chiến thắng. In Doran, we trust. ( •̀ ω •́ )y

Đến đây thôi, cảm ơn vì đã ủng hộ tui ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co