7.
Kể từ hôm tham gia hoạt động của khoa Mỹ Thuật vào buổi tham dự Open House, Doran cảm thấy bản thân hứng thú với việc vẽ vời hơn hẳn.
Trước đây Doran chưa từng chủ động cầm bút lên vẽ, chỉ khi nào có bài tập bắt buộc thì mới miễn cưỡng lên YouTube xem hướng dẫn rồi vẽ theo.
Vậy mà bây giờ, không lúc nào là Doran rời tay khỏi cây bút màu mà tô tô vẽ vẽ. Những hình thù em vẽ không phải là thứ gì đó quá cao siêu, chỉ đơn giản là những con vật ngộ nghĩnh dễ thương hoặc những nhân vật hoạt hình do em tự tưởng tượng ra.
Cũng vì thế mà quyển vở mà Doran dùng để viết bài mỗi khi học kèm cùng Oner, một quyển vở chán ngắt kín đặc những dòng lý thuyết, nhờ những nét màu của em mà trở nên đáng yêu và thuận mắt hơn hẳn, khi mở vở ra học cũng không còn thấy khô khan nữa.
Oner thấy thế, cậu chỉ cười nhẹ nhàng rồi khen ngợi Doran, lâu lâu còn đòi Doran vẽ cho vài hình vào trong mấy quyển sách đại cương đầy số liệu, biểu đồ, đạo hàm, tích phân trông nhức hết cả mắt.
Dần dà, Doran không coi đây là một sở thích đơn thuần nữa, em biết bản thân đang dành một tình cảm đặc biệt đối với bộ môn nghệ thuật này, có thể tạm gọi là đam mê. Và Doran cũng không chần chừ mà bắt tay vào học từ những đường nét cơ bản nhất. Em không nghĩ bản thân mình bắt đầu lúc này là còn dư dả và thoải mái thời gian, dẫy vậy, dù lớn lên trong môi trường có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận thức giá trị của bản thân, Doran vẫn luôn đặt niềm tin vào chính mình, em tin rằng nếu em cố gắng đủ nhiều, chắc chắn sẽ có thể chạm đến được điều mình đang ấp ủ, được là sinh viên khoa Mỹ Thuật trường đại học X, nơi đã giúp em khai phá được sứ mệnh của mình.
Có lẽ vì có chút năng khiếu (Doran nghĩ thế), chỉ khoảng trong 3-4 tháng, trình độ của Doran tiến bộ rõ rệt, từ một người chỉ biết nguệch ngoạc những hình thù nhỏ xíu, ngẫu hứng, em đã có thể vẽ những bức tranh hoàn chỉnh với màu sắc được phân phối hài hòa, bố cục rõ ràng, tuy vẫn còn những lỗi sai nho nhỏ nhưng cũng là một dấu hiệu tốt để bản thân Doran có thể hoàn thiện hơn cho những bức họa sau này.
Doran cũng tìm được thú vui mới trong giờ ra chơi, đó là luyện tay vào cuốn sổ em hay đem theo bên mình. Doran ở lớp ít bạn, bạn quen được cũng chỉ là xã giao, vậy nên mỗi giờ giải lao Doran chỉ biết ngồi một chỗ, trước khi tập trung quyết chí học hành thì em hay đi ngủ, lúc đang hăng say với bài vở thì sẽ lấy bài tập ra làm, còn bây giờ việc học tập đã khá hơn trước, cộng thêm với hứng thú vẽ vời, Doran sẽ ngồi vẽ lại những gì em quan sát được trong lớp từ người, vật, cảnh, vừa giết thời gian, vừa luyện tập.
...
Giờ sinh hoạt cuối tuần đến, cô giáo phổ biến về thời gian diễn ra sự kiện ''Lễ hội văn hóa trường'' cho cả lớp, đồng thời cùng học sinh thảo luận về hoạt động lớp sẽ tổ chức để chào đón lễ hội lớn nhất trong một năm học này.
Cả lớp ai cũng nháo nhào dơ tay đòi phát biểu ý kiến, người muốn mở quán trà sữa, người muốn làm nhà ma, người lại thích dựng mê cung lắt léo, lại có người đề xuất những khu trò chơi, ai chơi thắng sẽ được nhận quà,... Cuối cùng chốt lại thì cả lớp sẽ mở một gian hàng bán cookie và những loại bánh nướng nữa, để thu hút thật nhiều khách, mọi người còn chọn ra vài bạn cả nam lẫn nữ sẽ mặc đồ cosplay đứng chào hàng.
Xem chừng ai cũng thích thú với ý tưởng đó, tiếng rôm rả không ngớt khiến giáo viên chủ nhiệm phải nhắc nhở liên tục. Ngoài chuẩn bị đồ ăn để bày bán, còn cần có một nhóm phụ trách phần trang trí. Đó sẽ là một nhóm lớn được phân ra nhiều phần việc nhỏ khác nhau, vẽ banner, trang trí bảng, trang trí lớp, trang trí gian hàng, thiết kế poster quảng bá,...
Những công việc khác đã được phân công xong xuôi, chỉ riêng việc vẽ banner là rất khó chọn, vì hầu như không ai trong lớp có khả năng vẽ. Cô giáo đang đắn đo và khó khăn trong việc chọn lựa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, là bạn ngồi cạnh Doran.
- Cô ơi, em đề cử bạn Doran ạ!
- Doran biết vẽ à em?
- D..dạ, chút chút...
- Bạn vẽ đẹp lắm ạ, mấy lần em thấy bạn ngồi cặm cũi vẽ, mà bức nào cũng lung linh hết!
Cô nghe vậy cũng đi đến chỗ Doran và hỏi được xem tranh của em học sinh ít nói này. Ngay khi lật mở thấy những trang giấy đầy các nét màu, nét chì sống động, cô quyết định cho Doran vào nhóm vẽ banner làm trưởng nhóm cùng với ba bạn khác hỗ trợ.
Doran rất vui vì đây là một cơ hội để em có thể vận dụng những gì mình đã học được để đóng góp cho hoạt động chung của lớp, hơn cả là có cơ hội làm quen thêm với các bạn cùng lớp.
Vì vẽ banner khá vất vả nên bốn người quyết định sẽ tập hợp lại tại phòng câu lạc bộ bị bỏ trống mỗi chiều sau khi tan học để bắt tay vào việc lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện.
Ban đầu, cả đội bàn luận khá rôm rả, ai cũng có những ý tưởng độc đáo và sáng tạo. Không khí của cả nhóm rất ổn, thậm chí là luôn giữ được sự nhiệt tình và náo nhiệt. Tuy nhiên khi bắt tay vào hiện thực hóa những ý tưởng lên trang giấy, ba người còn lại có dấu hiệu chểnh mảng, phớt lờ. Khi Doran giao cho họ việc tô hoặc vẽ những hình đơn giản theo mẫu, họ chỉ ngồi phác phác những nét chì mờ nhạt rồi lại quay ra bấm điện thoại, ngồi tám chuyện riêng, thậm chí còn không để ý những lời hướng dẫn của Doran rồi làm hỏng một mảng tranh, hại em phải ngồi sửa lại tốn thêm nhiều thời gian, may là cũng không khó để khắc phục những lỗi sai ấy.
Một buổi chiều như mọi buổi chiều, cả nhóm lại tụ họp lại, và chỉ có Doran là thật sự nghiêm túc làm việc, ba người kia vẫn khá dửng dưng, thậm chí giữa chừng còn có hai người đòi về trước do có việc bận, người còn lại thì lấy lý do học thêm để chuồn nốt, vậy là chỉ còn Doran ở lại với tấm banner còn dang dở chưa đâu vào đâu.
Trời ngả màu, từng ánh vàng cam chiếu qua khung cửa sổ tạo thành nhiều mảnh sáng kéo dài trên nền gỗ bám bụi của căn phòng cũ. Biết đã muộn, Doran đành mang đồ dùng về nhà để tiếp tục công việc, thời gian còn ít khiến em không thể không mang những công việc ở trường về nhà.
Lại là một ngày căn nhà chìm trong im ắng, bố mẹ Doran độ này rất bận bịu chuẩn bị cho dự án mới của mình, vì vậy mà thời gian em được ở nhà một mình nhiều hơn, tinh thần cũng tốt lên chút ít dù cho có phải làm việc với đám bạn vô trách nhiệm. Nếu thấy con trai lỉnh kỉnh những hộp màu giấy vẽ trên tay chắc chắn hai người họ sẽ lại tra hỏi rồi lại nói em là đứa rảnh rỗi thích làm những chuyện vớ vẩn không giúp ích gì cho việc học.
Doran để đồ lên bàn học rồi đi tắm rửa sau đó thì nấu cho mình bữa cơm đơn giản.
Tranh thủ lúc Oner chưa đến, Doran lại cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Em làm mọi thứ vô cùng chỉn chủ với sự tập trung cao độ, mọi đường nét đều được căn chỉnh hoàn hảo, mỗi màu sách được chọn lựa đều đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cũng vì hơi quá tỉ mỉ mà gần đến giờ học Doran cũng chỉ mới làm được một chút không đáng kể cho lắm. Oner bước vào phòng thấy thỏ con vẫn đang cắm cúi làm gì đó liền tò mò đi tới ngó thử:
- Em vẽ đẹp thật đó Doranie.
- A... anh đến rồi ạ? Đợi em dọn bàn đã. - Doran giật mình quay lại khi nghe được lời khen ngợi bất chợt của Oner.
Doran đang loay hoay cất bớt màu vẽ, cọ, bút rồi giấy đi, Oner lại tiếp lời:
- Trường em có sự kiện gì hả?
- Dạ.. trường tổ chức lễ hội.
- Nhưng mà sao em phải ôm về làm một mình thế này?
- Mấy bạn cùng nhóm em không chịu làm gì hết, sắp đến ngày tổ chức rồi, đành vậy thôi.
- Sao em không nói với cô?
- Vậy thì chuyện sẽ phức tạp lắm, em không muốn phá hỏng không khí lớp, với lại, em nghĩ em làm được mà.
- Thôi được rồi, học xong anh cùng làm với em nhé, kệ bọn vô trách nhiệm ấy đi.
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng nhưng trong thâm tâm Oner đang thầm nguyền rủa mấy đứa thích đùn việc cho người khác làm như thế. Oner cũng định bảo Doran vùng lên, nhưng nghĩ lại với tính cách của Doran, việc này xem ra hơi khó, tối ưu nhất là cùng phụ Doran một tay thôi.
Ánh mắt Doran sáng rỡ lên, em mỉm cười và gật đầu đồng ý. Oner nhìn nụ cười ấy vừa xót vừa tức, cậu chỉ muốn đấm cho mấy thằng đã khiến Doran phải khổ sở thế này mỗi đứa một đấm, cũng bất lực vì Doran vẫn còn quá nhân từ đối với những thành phần thiếu kỷ luật và vô trách nhiệm như vậy.
Gạt chuyện đó sang một bên, cả hai bắt đầu học bài. Mười một giờ hơn, Doran thở ra một hơi dài đầy sảng khoái khi đã hoàn thành xong buổi học với những số má, chữ nghĩa lấp kín giấy viết.
- Muộn rồi... hay anh về trước đi, em tự làm cũng được.
- Ai cho.
Oner chủ động dọn bàn cho Doran bày đồ đoàn lên để chuẩn bị vẽ, nhanh đến mức đối phương còn không kịp phản ứng. Doran dở khóc dở cười nhìn Oner hăng hái gấp sách gấp vở rồi giục em mang màu với giấy ra để vẽ, Oner cứ thế này thì Doran sẽ muốn dựa dẫm vào Oner cả đời mất.
Oner dù học khoa Kinh Tế nhưng xem ra với kinh nghiệm vẽ biểu đồ thống kê, biểu đồ lý thuyết kinh tế trong mỗi giờ thực hành, khả năng cầm bút của cậu cũng không tệ, ít nhất là các đường nét vô cùng liền mạch và gọn gàng, không bị đứt khúc. Khoản tô màu thì dễ hơn một chút, Doran đưa màu nào, Oner tô màu đó vào chỗ cần tô, chỉ cần không lem nhem là được, không đòi hỏi tay nghề quá cao.
Cả hai đều rất chăm chú vào phần việc của bản thân, Doran cặm cụi vẽ những chi tiết lớn ở trung tâm, Oner lại phụ đi nét và tô màu, thời gian cứ như nước trôi tuột đi lúc nào chẳng hay.
Hì hục được một lúc, Oner ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ hình hạt dẻ Doran treo ở góc phòng, đã quá nửa đêm. Rồi ánh mắt cậu đáp lên gương mặt tập trung của Doran, ánh mắt trong veo ấy giờ đây ánh lên cả những tia lửa đầy quyết tâm, mọi tâm huyết dường như được Doran đặt vào trong những nét bút hạ xuống mặt giấy. Từng đường nét dưới tay em đều mượt mà nhưng cũng dứt khoát, tỉ mẩn đến không tưởng đối với một sản phẩm chỉ đơn giản để phục vụ một sự kiện trong trường học. Sự cầu toàn ấy khiến gương mặt Doran có hơi căng thẳng. Oner phụt cười vì sự nghiêm túc lạ lùng này của em liền lấy tay chọt nhẹ vào má mềm. Doran đang đăm chiêu bị trêu chọc liền giật mình quay sang, thịt ở má dồn lại thành một cục như miếng bột trắng mềm.
- Mặt em khó coi quá chừng, thả lỏng đi.
- Vậy hả? Em chỉ đang nghiêm túc thôi...
Oner nghĩ một lát rồi lại hỏi:
- Em có vẻ thích vẽ nhỉ?
- Thích lắm ạ.
- Vậy sau này có định theo học Mỹ Thuật chuyên nghiệp không? Anh thấy nhóc cũng có tài đấy.
- Dạ... cũng định.
- Anh có đứa bạn học Mỹ Thuật cùng trường, tên Keria, có gì cần giúp đỡ thì anh sẽ nhờ nó giúp em. Không phải lo lắng quá đâu, Doranie giỏi nhất mà.
Lời khen ngợi tưởng như vô cùng bình thường của Oner lại vô tình là Doran đỏ mặt, tim em đập hơi nhanh và tay bắt đầu run run, điều này khiến em phải tạm nhấc bút lên không thì sẽ đi tong mất tấm banner từ nãy giờ nai lưng ra làm.
Cứ bên cạnh thỏ nhỏ là Oner chẳng thể ngừng cười, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng khi ngại của Doran làm Oner càng muốn trêu em nhiều hơn nữa.
Hơn một giờ sáng, Oner hay thức đêm chạy deadline nên cũng thấy bình thường, chỉ có Doran đang díp hết cả mắt, cầm bút màu tô còn cầm sai đầu, cứ gật gà gật gù làm đầu bút chọc cả vào má. Oner thấy không ổn liền bảo Doran nghỉ ngơi, Doran nửa tỉnh nửa mê đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, nhưng chắc vì buồn ngủ quá nên chỉ lau qua loa, vết màu còn dính nguyên trên mặt, thế là Oner phải đích thân vào lau cho em.
Oner dùng khăn dấp nước ấm xoa xoa lên má của Doran, cậu nhẹ nhàng di chuyển tay chứ không mạnh bạo như lúc phải kỳ cọ sàn nhà hay bát đĩa. Cậu một tay lau một tay đỡ để Doran không ngủ quên mà ngã ra. Doran được nằm gọn trong vòng tay kia thì thiếp đi luôn, có lẽ vì quá mệt mà phải thức đêm nữa, em không thích nghi được kịp. Oner bất lực cố gắng lau cho trôi hết màu nhưng loại màu này bám chắc quá, cố lắm cũng chỉ để lại được vết mờ chứ không xóa được hết.
Oner cất khăn lại chỗ cũ, một tay đỡ lấy lưng một tay đỡ lấy chân Doran rồi bế em lên giường, cậu lấy tạm một cái gối với một cái chăn mỏng ở góc giường trải xuống đất để nằm.
- Anh... nằm với em này... dưới sàn... lạnh chết...
Lời nói trong cơn mơ màng khiến Oner bối rối, chất giọng nũng nịu như muốn làm tim người khác tan ra, một tay lại kéo nhẹ gấu áo khiến người cứng đến mấy cũng phải chịu thua. Oner cố kháng cự nhưng không được:
- Anh nằm đây cũng được.
- Anh không thích em à...
Ánh mắt mơ màng long lanh nhắm thẳng vào như mũi tên xuyên phá phá vỡ tuyến phòng ngự của Oner, cậu như bị mê hoặc mà cầm gối và chăn lên ngủ cùng Doran. Vòng tay nhỏ bé kia ôm chặt lấy Oner như đang ôm gấu nghiền, đầu lại dụi dụi vào vai như một con thỏ nhỏ đang mon men đi tìm hơi ấm để dựa vào. Oner ngại lắm nhưng chẳng dám cử động vì sợ thỏ con thức giấc, vậy là cậu nằm im lìm, hơi có chút tận hưởng tình huống này.
Trăng đêm rọi vào khung cửa một màu bạc lạnh lẽo, vậy mà Oner lại thấy ấm áp lạ kỳ.
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ('▽'ʃ♡ƪ)
Hôm nay chẳng có chuyện gì để kể đâu nhưng tui muốn tham khảo một vài con fic có motip trap boy gì gì đó để đọc lấy kinh nghiệm đẻ hàng mới, yếu nghề quá không biết trap boi đi tán người khác thì nó ra làm sao (#`-_ゝ-). Mong mọi người gợi ý cho tui vài cái fic để tui học hỏi thêm, cp nào cũng được hết á, tui dễ tính ><
Tới đây thui, cảm ơn người đẹp ở trước màn hình nhiềuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co