Truyen3h.Co

onran ❦ giấc mộng phù hoa

1

sillage_lueur

moon hyeonjoon quăng cục đá lên mặt hồ, nó nảy lên vài lần, tạo thành những vòng tròn đồng tâm rồi chìm hẳn xuống mặt nước, những làn sóng nhỏ theo đó mà khuấy động cả đàn cá. một vài con vì sợ hãi mà lặn xuống dưới, biến mất không dấu vết.

"anh làm gì chán đời vậy hyeonjoon?"

cậu nhóc mười hai tuổi ngửa đầu ra sau, ánh nắng chói chang lọt thỏm giữa hai đứa nhóc tì, tinh nghịch vươn lên mái tóc của chúng những hạt nắng vàng ươm. moon hyeonjoon đột nhiên muốn bắt lấy chúng, muốn nắm trong tay những thứ không hữu hình, giống như cái cách cậu từng ngồi trên một chiếc bè nhỏ, cố gắng ôm trong lòng bóng hình trăng khuyết được in trên mặt nước.

cậu lắc đầu, bĩu môi nhìn hai đứa nhỏ kém mình bốn tuổi.

"hai đứa nhóc thì biết cái gì, suốt ngày cứ kè kè lấy nhau thì biết gì về nỗi cô đơn hả!"

sin geumjae chống nạnh, muốn đốp chát lại người anh ngay, trời ơi, ảnh nói như thể ảnh lớn lắm vậy á. cùng lắm chỉ cao hơn nó với yoon sungwon có xíu mà bày đặt. nhưng khi nó thấy yoon sungwon kế bên bụm miệng cười, kéo gấu áo của bạn lớn, nhắc bạn đừng có chấp vặt ảnh những chuyện này thì mới thôi.

sin geumjae vỗ nhẹ lên tay bạn nhỏ, rồi hướng ánh mắt về phía người anh của mình.

"anh đừng buồn nữa, anh minseok với anh minhyeong mới về thị trấn kìa!"

"mày đừng có mồm điêu, chúng nó được đi du lịch hè rồi mà!"

moon hyeonjoon nổi hành vi trẩu tre, cậu đứng phắt dậy, dùng chiều cao đe doạ hai đứa em, dùng vuốt hổ chắn ngang cả bầu trời. hai thằng bạn của cậu đi chơi rồi, chỉ còn cậu ở lại thị trấn này vào ngày hè oi bức. chơi ba đứa mà hai đứa đánh lẻ vậy á hả, nhưng ai biểu ba mẹ cậu khó quá, không trốn đi được...

khó chịu là vậy mà còn gặp sin geumjae cười khinh bỉ, ôm lấy bạn bé của mình mà làm nũng.

"huhu sungwonie ơi, anh hyeonjoon bắt nạt tớ."

ew, thấy mà gớm.

moon hyeonjoon thấy máu mình lên tới não rồi, thằng nhóc sin geumjae chắc ăn gan hùm rồi mới dám nhìn cậu thách thức như vậy. hay nó trả thù vụ bị cậu bắt chơi game nên phải huỷ trận với yoon sungwon, sau đó bị bạn mình dỗi mấy hôm? hà, nghe thì thấy cũng đáng lắm.

moon hyeonjoon hất mặt lên trời, tạm biệt hai đứa nhỏ kia rồi rời đi mất. ở thị trấn mùa này nóng quá, cậu muốn đi dạo một chút. nơi cậu sống nằm bên cạnh một khu rừng nhỏ có rất nhiều cây xanh, cậu và mấy đứa nhỏ trong trấn hay ra gần đấy chơi, hưởng thụ cái sự mát lạnh của ngọn lá thổi qua trên mái tóc mình. nhưng vì vốn dĩ là rừng thiên nước độc nên người lớn cấm trẻ con đi vào quá sâu, kẻo lạc mất.

thật ra từ bé đến giờ moon hyeonjoon chưa từng là đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế, cậu cũng không ít lần trốn vào rừng chơi, nhưng hầu hết đều nhớ đường quay về.

lần này thì khác.

moon hyeonjoon treo tọt lên một cây lớn, duỗi mình trên chiếc cành vững chắc rồi đánh một giấc nồng. từng vạt lá hiu hiu, đong đưa theo ngọn gió mà lượn lờ trên những áng mây nhàn nhạt. màu vàng nắng xuyên qua những chiếc lá xanh rờn, dịu dàng vỗ về đứa nhỏ.

moon hyeonjoon cảm thấy giống như bản thân nghe được tiếng hát, tiếng ca. có thể là từ chim, từ sông, từ suối. tất cả hoà vào nhau tạo thành một bản âm hưởng ru cậu vào thế giới cổ tích, nơi có tiên rừng nói chuyện với hoa lá, cỏ cây...

"chết rồi!"

lúc moon hyeonjoon tỉnh lại trời cũng đã sập tối, cánh rừng không còn cái dáng vẻ dịu dàng lúc chiều tà nữa, giờ đây nó tối sầm, u uất đến đáng sợ. cậu leo xuống, cố gắng mò đường về nhà dưới màn đêm đen này.

kì này chắc bị mẹ quýnh nằm liệt ở nhà luôn quá.

moon hyeonjoon thở dài, chân vẫn cứ bước đi không mệt mỏi. đi được một lúc, cậu cứ ngó qua ngó lại, có gì đó kỳ lắm, cậu đã đi qua cái gốc cây này ba lần rồi đó!

cậu nhóc mười hai tuổi hoảng rồi, cậu cắm đầu chạy, rồi chạy, cứ chạy mãi cho đến khi mệt mỏi mà gục lại bên cạnh một cái hồ lớn. trong cơn mơ màng, cậu thấy mặt hồ phát sáng, óng ánh màu xanh như những hạt ngọc trai được rải đầy. trông cứ như một hồ kim tuyến trong truyện cổ tích mà cậu thường được nghe vào mỗi đêm trăng tròn.

ở đó, moon hyeonjoon gặp một người thiếu niên rất xinh đẹp, trong trẻo như tiên. anh chạm qua những vết thương nông trên làn da của đứa nhỏ, kì diệu thay, chúng lành lại như chưa từng bị xước. đầu óc moon hyeonjoon mờ mịt, cậu nghĩ mình đang mơ, bởi vì một người đẹp như vậy thật sự có thật trên đời sao?

"đừng ngủ, không phải em phải trở về với gia đình sao?"

người đó cất tiếng nói như đánh động vào sâu bên trong đứa trẻ. moon hyeonjoon bật dậy giữa cơn mơ màng, nó ngơ ngác nhìn anh, tâm tình rối bời. đối phương mặc bộ đồ trắng muốt, quỳ trên thảm cỏ với nụ cười dịu dàng, ở đâu đó quanh anh còn có thứ ánh sáng rất ấm áp, bình yên. nhìn ra được sự tĩnh lặng dưới đáy mắt của đối phương, moon hyeonjoon nhận ra giọng nói kia không phát ra từ anh, mà là từ sâu bên trong cậu.

nhóc con rùng mình, có hơi sợ một chút, nhưng người đẹp như vậy chắc không phải là người xấu đâu.

cậu lồm cồm bò dậy, ngồi ngay ngắn trước mặt anh. "anh ơi, em bị lạc."

đứa nhỏ rất ngoan, nhưng lại có đôi phần thấp thỏm, nó nhìn ngó xung quanh và rồi nhận ra đây là một góc khuất của khu rừng mà cậu chưa từng khám phá đến. bây giờ nó rất khác so với trong kí ức của cậu, tiếng chim sẻ líu lo trên cành cây nhường chỗ cho tiếng vỗ cánh từ những con quạ đen lấp ló trong bóng tối, còn lông vũ nhẹ như tơ lại thay cho những chiếc lá rụng nhảy múa trong làn gió trong vắt. không gian rất u uất, hệt như những lời mẹ từng nói với cậu vào mỗi bữa ăn, cái gì ấy nhỉ, à, hình như là, con tuyệt đối không được vào rừng khi mặt trời đã xuống núi.

nhưng đứa trẻ dường như không nhận ra vấn đề, cậu hết nhìn mặt hồ phát sáng, lại ngó những lá cây đã bị nhuộm đen bởi bóng tối, đôi khi còn ngửi được thoang thoảng mùi hoa sữa thơm nồng, tất cả đều rất mới lạ với cậu.

tò mò một hồi thì moon hyeonjoon bị gõ nhẹ lên vai, anh thành công thu hút sự chú ý của đứa trẻ hiếu động, cậu ngước mắt nhìn người đang đứng dậy.

anh cao lắm, nên khiến cậu ngước lên nhìn có hơi mỏi cổ. nhưng anh lại rất dịu dàng, anh xoè bàn tay ra trước mặt đứa trẻ, muốn dẫn cậu tìm về với gia đình. moon hyeonjoon không do dự mà bắt lấy tay anh, mềm lắm, mềm đến lạ lùng.

và thế là một lớn một nhỏ đi xuyên qua khu rừng rộng lớn, bàn tay nó nắm chặt lấy anh, cứ như thể nó sợ rằng anh sẽ bỏ nó lại nơi tăm tối này.

"anh ơi, em chưa từng thấy anh, anh sống ở đây sao?"

người thiếu niên dừng bước, kéo theo cậu nhóc ngốc nghếch đứng yên trước bìa rừng. rồi đột nhiên anh khuỵ một gối xuống, ánh mắt anh lại ngang tầm mắt cậu. moon hyeonjoon lại thấy hơi lạnh sống lưng, trong mắt anh có gì đó rất sâu thẳm, như chất chứa cả vũ trụ trong đó, nhưng nó không đáng sợ đến thế, trong đó chỉ có sự dịu dàng mềm mại.

anh vươn tay, chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé ấy rồi chỉ về phía trước. moon hyeonjoon nhìn theo, và không hiểu sao ngay lúc đó cậu mới nghe được tiếng la lớn của mọi người trong thị trấn, họ đang tìm cậu.

đứa nhóc mừng rỡ nhảy chân sáo, trước khi quay trở về với gia đình, nó quay lại tạm biệt anh, và anh cũng vẫy tay chào nó.

"đừng kể cho ai nghe về anh nhé."

lại là giọng nói đó, giọng nói vang vọng trong tầm thức khi đứa trẻ ngủ im lìm trên vai mẹ. sự mệt mỏi khiến tâm trí nó mù mờ, nhưng nó vẫn không quên được khung cảnh ngày hôm ấy.

~

thật ra đó đã là chuyện của năm năm trước rồi, vốn dĩ moon hyeonjoon ngày ấy chỉ nghĩ rằng mình đã mơ vì quá mệt mỏi, bởi vì mẹ của cậu đã nói như vậy. nhưng đứa nhóc ấy nào có tin, hằng ngày cậu vẫn chạy vào rừng để tìm kiếm lại người thiếu niên đó.

ban đầu, moon hyeonjoon không thể tìm thấy anh, cũng không tìm được hồ nước phát sáng kì lạ. nhưng vào một ngày trời cũng oi ả như hôm đó, cậu đã thấy một con thỏ nhỏ màu trắng, nó trông rất xinh, lại nhỏ nhắn, khiến thiếu niên không kiềm được lòng mà nâng nó lên bằng hai tay của mình. con thỏ lọt thỏm giữa lòng bàn tay, nhưng trông nó không hề sợ hãi, ngược lại còn rất thoải mải khoe bụng cho cậu chạm vào.

sau này moon hyeonjoon mới biết đó chính là người anh kia hoá thành. nghe như truyện cổ tích, phải không? nhưng đó là sự thật, từ lần gặp gỡ đó dường như anh cũng dần mở lòng với cậu hơn, và cho phép cậu nhìn thấy mình dưới hình dáng con người một lần nữa.

"quào, anh tên là doran sao?"

moon hyeonjoon ngồi giữa cánh đồng hoa, để mặc cho cơn gió cuốn trái tim mình đi. cậu nhận ra rằng kể từ lần đầu gặp mặt, chàng tiên rừng kia đã đánh cắp mất tâm hồn mình. anh cười rất xinh, lại rất dịu dàng, mặc dù hơi ít nói nhưng anh luôn lắng nghe những gì cậu kể.

moon hyeonjoon nghĩ rằng cậu chỉ cần vậy là đủ, không cầu mong gì hơn sự chấp thuận của một giống loài không được ghi chép trong sử sách.

"doran, em tên là moon hyeonjoon."

thiếu niên lại nói, cậu nín thở nhìn đối phương quay đầu về phía mình. như vô tình, cũng như cố ý, một ngọn gió lớn thổi qua khiến moon hyeonjoon nhắm tịt mắt lại, vài bông giấy nhỏ vì nó mà bay phấp phới giữa không trung, thổi tung cả vườn hoa nhí.

doran biến mất, chỉ để lại một vòng hoa được kết bằng bông giấy vàng trên tay cậu.

"ê, hyeonjoon! sao dạo này mày cứ hay trốn vào đây vậy?"

cậu nghe thấy tiếng đứa bạn của mình - ryu minseok và lee minhyeong. và cậu cũng biết rằng doran vì nhút nhát, ngại người lạ mà lại biến mất mất rồi. moon hyeonjoon vẫn ngồi im mặc kệ tiếng gọi với sau lưng ngày càng gần hơn, bởi vì ngón tay cậu bận rộn miết nhẹ lên vòng hoa, trên đó còn đính kèm một mẩu giấy nhỏ.

xin chào moon hyeonjoon, rất hân hạnh được gặp em.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co