2
moon hyeonjoon có một giấc mơ rất dài, cậu nghĩ vậy, một giấc mơ hệt như những câu chuyện cổ tích ru ngủ những đứa trẻ. và nếu thật sự là như thế, có lẽ cậu đã ngủ hằng nghìn năm.
moon hyeonjoon dính lấy doran không rời, kể cả sau này khi lớn lên và bận rộn với việc học, cậu vẫn dành ít nhất nửa tiếng mỗi ngày để vào rừng và trò chuyện với anh. người nọ có chút ngốc nghếch, nhưng vì ngốc nghếch nên anh rất dễ thương. moon hyeonjoon hay trêu chọc anh, hoặc là kiếm cớ giận dỗi để anh dỗ mình.
xuân hạ thu đông, không ngày nào cậu không vào rừng. vào những ngày mùa xuân hoa thơm nức mũi, vào những ngày mùa hạ oi bức tiếng ve kêu, vào những ngày thu về với làn gió thoảng, và vào những ngày đông lạnh mây bay. tất cả đan xen lại với nhau, kết thành một chuỗi những thói quen khó bỏ, đâm chồi nảy lộc trong lòng cậu.
"ahhhh, em thích anh quá đi mất, anh bỏ bùa em đúng không?"
moon hyeonjoon đã từng đùa với doran như vậy khi cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt. vài con sóc nâu tò mò vây xung quanh cậu, thi thoảng còn có mấy con để lại vài quả hạt dẻ xinh xinh. doran từng nói, vì cậu thân thiết với anh nên đám động vật cũng rất thích cậu. moon hyeonjoon cũng thích bọn lắm lông đó, chúng cứ đáng yêu thế nào í, có lần cậu còn bị con hổ vàng doạ cho chạy toán loạn nữa mà, nhưng nó hiền lắm, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn mặc cho cậu vuốt ve (sau này cậu gọi nó là hổ giấy).
moon hyeonjoon nghiêng người, vài cọng cỏ còn vương hơi sương chọt vào da thịt cậu, hơi ngứa. nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu nằm yên ngắm nhìn khung cảnh bình dị trước mặt. doran vẫn như mọi ngày, ngồi bên cạnh hồ nước và chơi đùa cùng lũ cá. đứa nhóc cấp ba nhận ra anh thật sự không trưởng thành mấy, mặc dù có hơi im lặng, nhưng anh lại là kiểu người nghịch ngầm. có hôm anh núp trên cây, hại moon hyeonjoon tìm kiếm đến muốn khóc, vậy mà lúc đó anh lại nhảy xuống, cười hì hì tỏ vẻ mình vô tội lắm í. cậu thanh niên giận dỗi, sau đó được anh cho nằm lên đùi dỗ dành.
ừm, vậy đó.
dần dần, mọi thứ hình thành như một thói quen, moon hyeonjoon nghĩ đó là thói quen tốt, bởi vì nó khiến cậu cảm thấy bình yên trong lòng.
nhưng những người xung quanh cậu không nghĩ vậy.
"ê hyeonjoon, đi đá banh không?"
lee minhyeong quăng cặp xuống ghế, hắn nằm dài trên bàn của cậu, chắn hết đám sách vở cậu đang viết. moon hyeonjoon càm ràm, đề nghị ryu minseok mau kéo thằng bồ bự con của nó ra dùm. họ đang là học sinh cuối cấp, chuẩn bị vào đại học. bộ ba bọn họ mấy nay rất bận rộn, những trận đá banh hằng tuần dần ít đi rồi mất hút.
moon hyeonjoon cắn đầu bút, khoanh tay suy nghĩ về việc lee minhyeong đề cập. trong ngày cậu chỉ rảnh mỗi buổi chiều, nếu bây giờ cậu đi đá banh thì có lẽ sẽ không đến thăm doran được mất.
hm, nên làm sao?
ánh mắt dò xét của moon hyeonjoon khiến lee minhyeong khó thở như bị ai bóp nghẹn. hắn đánh mắt về phía em bồ mình rồi lại nhìn về thằng bạn chí cốt. việc moon hyeonjoon thích anh trai nọ không phải con người sống trong rừng, chỉ có hai người bọn họ và cặp đôi geumjae-sungwon biết thôi. và vì biết, nên họ cảm thấy tình trạng gần đây của moon hyeonjoon khá nghiêm trọng. những bữa đi chơi của họ thưa thớt hơn vì cậu luôn từ chối, mặc dù người kia không xấu, nhưng moon hyeonjoon cứ hành xử như thể cậu ta là một đứa trẻ tự kỉ chỉ làm bạn với rừng.
moon hyeonjoon thường xuyên nói với mẹ rằng cậu đi chơi với đám lee minhyeong, nhưng thật ra đó chỉ là bao cát bảo vệ cho cậu tránh bị tra hỏi về doran. ryu minseok thường chỉ lắc đầu ngao ngán, không muốn thằng bạn của mình mất đi niềm vui nhỏ bé, nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ sẽ để moon hyeonjoon như vậy mãi.
"chắc tao không đ-"
"lại vào rừng à?"
lee minhyeong ngắt ngang, giọng có chút phẫn nộ. hắn lôi xềnh xệc cái ghế tới bên cạnh moon hyeonjoon, và trước ánh mắt khó hiểu của thằng bạn, hắn vỗ vai kể ra tâm tình.
"mày có thấy mày đang quá phụ thuộc vào cái anh đó không? hm, doran?" lee minhyeong nuốt nước bọt, lựa lời để khiến thằng nhóc cứng đầu kia không nổi khùng. "ý tao là mày không thấy mày đang bỏ rơi tụi tao à? mày còn phải học hành và nghỉ ngơi nữa đó, sao cứ vào rừng mãi thế?"
moon hyeonjoon cau mày, rõ ràng là tức giận với những lời lee minhyeong nói. công nhận là dạo gần đây cậu ít đi chơi với tụi nó thật, nhưng cậu vẫn học hành và nghỉ ngơi bình thường mà? chỉ là thay vì làm nó ở nhà thì cậu quyết định làm ở rừng thôi.
"kệ tao đi, còn nếu mày thật sự muốn biết thì... là do tao muốn gặp doran, được chưa? tao thích anh ấy, nên tao muốn ở cạnh anh ấy."
"nhưng hyeonjoon, anh ta thậm chí còn không phải là con người!" ryu minseok gần như hét lên, cái quái gì vậy moon hyeonjoon, có lẽ tao đã sai khi không cản mày ngay từ đầu.
"minseok."
nghe tên mình được thốt lên bởi đối phương, ryu minseok nhất thời câm nín. giọng nói rất trầm, tràn ngập phẫn uất đã được kiềm chế lại. moon hyeonjoon nhìn hai đứa bạn của mình một lúc, rồi dưới ánh chiều tà, cậu vác chiếc cặp nặng trĩu lên vai, rời đi với sự im lặng khó chịu.
cánh cửa đóng sầm lại như lời cảnh báo cuối cùng dành cho lee minhyeong và ryu minseok. nếu bạn nhỏ họ ryu có tai cún, có lẽ nó đã rũ xuống vì thất vọng.
"tớ không biết những gì mình làm là có đúng không nữa..."
ryu minseok bọc bạch, những ngón tay của em vờn lấy nhau, suy nghĩ trong đầu gần như đảo lộn. khi moon hyeonjoon biết về những gì họ đã làm, có lẽ cậu sẽ tức giận đến mức nghỉ chơi với họ, nhưng phải làm sao đây, vốn dĩ hai người họ đã không sống cùng một thế giới, hà cớ gì cứ phải níu lấy những khoảnh khắc chắc chắn sẽ úa tàn?
"không sao đâu, minseokie, bạn biết là thằng hyeonjoon cứng đầu vậy chứ cũng lý trí lắm mà, tớ tin nó sẽ biết bản thân nên làm gì, bạn đừng lo nhé?"
và rồi chiều tà buông xuống, nhuốm vàng cả một khoảng trời, đem theo bao tâm tư chôn vùi xuống ba thước đất...
~
"doran, em tới rồi nè."
moon hyeonjoon vẫn như mọi ngày, quăng chiếc cặp xuống thảm cỏ rồi tuỳ tiện nằm xuống gần bờ hồ. cuộc trò chuyện vừa nãy khiến tâm trạng của cậu rất xấu, bây giờ chỉ muốn gặp doran để nói chuyện mà thôi.
chỉ là cậu đợi lâu, rất lâu, cũng không thấy người xuất hiện. moon hyeonjoon bật dậy với cảm xúc hỗn độn, anh vẫn hay trốn để chọc nghẹo cậu, nhưng mỗi khi cậu không vui, anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu nhanh nhất có thể mà, không phải sao?
đã có chuyện gì rồi?
cậu lồm cồm bò dậy, đi khắp nơi trong rừng, mong muốn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. luôn là như vậy, anh luôn là người đi trốn, và cậu sẽ mãi là người tìm kiếm thứ không bao giờ có thể thuộc về mình.
moon hyeonjoon biết chứ, biết rõ là đằng khác, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. có lẽ khi nó héo tàn, cậu sẽ trở thành một cái xác khô đau khổ, khóc mãi vì một người không phải là "người". hơn cả ryu minseok, cậu nhận thức được chuyện này nghiêm trọng tới mức nào, nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình đập liên hồi mỗi lần được gần doran, những cảm xúc ấy thiêu rụi linh hồn cậu thành tro, rồi tan thành mây khói.
"doran, anh ơi... anh ra đây đi mà..."
moon hyeonjoon mệt mỏi ngồi thụp xuống gốc cây cổ thụ lớn nằm giữa khu rừng. doran hay dẫn cậu đến đây chơi, bởi vì tán cây của nó rất to, nên nó có thể dễ dàng ôm trọn lấy cậu. tinh thần mệt mỏi và cơ thể kiệt quệ khiến lý trí của cậu vỡ vụn, yếu đuối hệt như một em bé không có khả năng tự vệ. cậu gục đầu xuống tay, những chiếc móng dài bấu vào da thịt đến rướm máu.
cậu tự hỏi anh ra đi vì điều gì, anh ghét cậu sao?
moon hyeonjoon ngồi đó rất lâu, cho đến khi sắc trời đã đen ngòm thì giọng nói quen thuộc ấy mới vang vọng trong đầu cậu.
"về đi, hyeonie."
cậu nhóc bật dậy, mắt đỏ hoe. cậu nhìn xung quanh và gọi tên anh một cách vô thức. tiếng gió rú trùm lên khu rừng, át đi tiếng hét nhỏ bé của thiếu niên. moon hyeonjoon lại đứng như trời chồng với tia hy vọng mỏng manh, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
"hyeonie, em nên dành thời gian cho chính em, không phải sao? hãy trở lại đây khi em đã sẵn sàng."
chỉ một câu nói rất đơn giản, chứa đựng rất nhiều hàm ý sâu xa đã đánh thức moon hyeonjoon đang lạc lối. cậu hiểu rồi, quả nhiên là như vậy, lee minhyeong và ryu minseok đã tìm đến doran và nói cho anh nghe những gì họ đang lo lắng.
và cũng là lẽ đương nhiên, doran sẽ theo phe họ và muốn cậu suy nghĩ thông suốt. moon hyeonjoon mím môi, tay nắm chặt đến trắng bệt, và cậu xách cặp lên, quay lưng lại với cái cây già, trở về với nơi cậu được sinh ra.
có lẽ vì chủ nhân của khu rừng rất buồn, nên cây cối cũng chẳng xanh tươi hơn là mấy. động vật xung quanh dường như biến mất, moon hyeonjoon không thấy con nào để có thể nói lời tạm biệt. cậu rời đi, đem theo những tâm tư nặng trĩu ra khỏi khu rừng.
doran ngồi đong đưa trên cành cây đại thụ. ánh mắt anh đượm buồn nhưng khuôn mặt lại khá vô cảm, anh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. những giọt nước mắt cạn khô nay không thể trào ra khiến cho con tim anh tan nát, nhưng anh cũng hiểu những lo lắng mà nhóm lee minhyeong đã bọc bạch. doran nhận ra từ lâu rồi, nhưng anh cố chấp không hiểu, bởi vì sau hằng trăm năm cô độc trên đỉnh cây cao vời vợi, anh lại tìm được người, được ở bên người. anh không đủ mạnh mẽ để đuổi người đi cho tới khi nhận ra đứa nhóc ấy cần một bài học để trưởng thành.
bởi vì moon hyeonjoon không phải là của riêng anh, cậu là của mọi người, anh không thể ích kỉ giữ cậu bên mình, nhưng lại đủ bao dung để nhìn cậu hạnh phúc với cuộc sống mà cậu đáng lẽ phải tận hưởng, một cuộc sống đã ấn định rằng sẽ không có anh.
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co