Truyen3h.Co

onran ❦ giấc mộng phù hoa

3

sillage_lueur

sau khi trở về nhà, moon hyeonjoon trốn mình trong phòng ngủ cả buổi tối. mẹ của cậu lo lắng gõ cửa, nhưng cậu chỉ rên rỉ mấy tiếng rồi bảo không ăn cơm. người phụ nữ trung niên thở dài, nghĩ rằng có lẽ con trai mình có chuyện buồn nên cũng đành thôi.

thiếu niên ủ mình trong chiếc chăn ấm áp, sự êm ả của làn gió cuốn tâm trí cậu đi thật xa. có lẽ là duyên phận nên cậu mới gặp được doran, và cũng vì nó mà cậu yêu anh đến điên rồi.

moon hyeonjoon không biết, cậu chỉ mới mười bảy tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn, cậu không hiểu đây có thật sự là tình yêu hay không, và liệu cậu có yêu anh nhiều đến thế? ryu minseok bảo rằng vì lý do gì mà cậu lại quấn anh đến vậy. lúc đó moon hyeonjoon giả vờ vuốt ve chiếc cằm không có tí râu nào của mình, làm bộ như một ông cụ non rồi bảo, có vẻ là vì tính cách hiền lành của doran, hoặc là do ngoài hình đáng yêu. tình yêu nào cũng có lý do hết, chỉ là ta có biết nó là gì hay không thôi.

ryu minseok cũng từng nói, sao lại đi yêu một tinh linh sống trong rừng. em bảo mới đầu nghe moon hyeonjoon kể cũng cảm thấy khó tin vô cùng, nhưng đây là sự thật, bởi vì chính mắt em đã được nhìn thấy doran hoá hình người. moon hyeonjoon lúc đó cười đùa, nói là có khi cả ba người họ đang mơ chung một giấc mộng dài.

trong lúc bộ ba bàn tán về chuyện này, thiếu niên họ moon vẫn mãi suy nghĩ về câu hỏi của ryu minseok.

sao lại yêu? và tại sao lại yêu một tinh linh?

phải yêu chứ, moon hyeonjoon vùi đầu vào gối, tự nói chuyện với chính mình. phải yêu mới biết bản thân có thể ích kỉ không muốn ai lấy người rời xa, phải yêu người mới biết lòng chợt từ bi bất ngờ, và phải yêu mới biết trái tim mình không được làm từ sắt đá.

còn tại sao lại là tinh linh à... moon hyeonjoon không biết nữa, cậu yêu anh, và bất ngờ thay, anh lại là tinh linh trăm tuổi.

đột nhiên cậu bật dậy khỏi giường, moon hyeonjoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, cậu sẽ nghe theo doran, ngồi lại và dành thời gian lắng nghe chính bản thân mình.

cậu biết trái tim mình đã có vết nứt, một vết nứt nhỏ nhoi đủ để một tia sáng len lỏi vào. và khi thứ ánh sáng ấy ngập tràn trong không gian tĩnh mịch, moon hyeonjoon sẽ cho doran câu trả lời.

~

"chào mẹ, con đi học đây."

moon hyeonjoon nhanh chóng xỏ giầy rồi leo lên xe đạp chạy đi mất. trong vòng ba năm, đây là lần đầu tiên cậu không ghé ngang khu rừng quen thuộc.

chiếc xe đạp tiến đến trường, mang theo một luồng gió mới. ai cũng thấy moon hyeonjoon có vẻ tươi tắn hơn thường ngày, nhưng lee minhyeong và ryu minseok đều biết rằng, thằng họ moon này cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là giả vờ.

mà có giỏi đến mấy cũng thua hai từ "bạn thân".

lee minhyeong kéo em bồ mình ngồi gần moon hyeonjoon đang chăm chỉ học bài, tâm trạng cũng trở nên hồi hộp không kém.

"chuyện hôm qua-"

"tụi mày đã đi gặp doran, đúng không?"

moon hyeonjoon ngắt lời nhưng vẫn tập trung vào việc học của mình khiến cho hai người bạn thân đổ mồ hôi hột. một trong hai người gật đầu, chờ đợi lời nói tiếp theo đến từ cậu.

"hôm nay tao không có vào rừng."

lee minhyeong sốc rồi, hắn nắm lấy vai thằng bạn mình lắc như điên, rồi còn để tay lên trán cậu như thể cậu bị ấm đầu. moon hyeonjoon nổi khùng, chửi hắn không thương tiếc, nhưng mà hình như hắn khùng thiệt, tại vì con gấu to xác đó làm như nó là mẹ của cậu không chừng.

ryu minseok bên cạnh thấp thỏm, "vậy... vậy mày từ bỏ rồi à?"

cây bút dừng lại trên giấy trắng, bất động, mực đổ ra ngày càng nhiều thấm một mảng trên đó. moon hyeonjoon không trả lời, cậu chỉ cười một nụ cười cay đắng.

~

quả nhiên là từ ngày hôm đó, moon hyeonjoon không ghé thăm khu rừng thêm một lần nào nữa.

ryu minseok cảm thấy mừng, nhưng em lại thấy trong lòng nặng trĩu. nụ cười của moon hyeonjoon đã ám ảnh em một thời gian dài, trong suốt thời gian ôn tập thi chuyển cấp. mặc dù họ vừa thi xong được vài ngày nhưng tảng đá đè nặng lên em vẫn chưa được gỡ bỏ.

"anh minseok sao vậy?"

sin geumjae cắn một miếng lớn trên ổ bánh mì, nó nhai nhồm nhoàm như thể cả ngày bị bỏ đói. ryu minseok co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối của mình rồi kể.

"em thích sungwon lắm hả?"

"thích chớ, thích vữ luôn á. nếu giờ ai mà tách em khỏi cậu ấy chắc em chớt."

sin geumjae cười cười, ổ bánh mì đã vơi đi một nửa. hình ảnh của nó trong đôi mắt của ryu minseok trở nên sáng hơn, em đã bắt được điều gì đó trong câu chuyện của đứa nhỏ này. tình yêu của ryu minseok và lee minhyeong rất đẹp, gia đình họ cũng không cấm cản, nên theo lý thuyết, em không thể hiểu được tại sao moon hyeonjoon lại cố chấp với đoạn tình cảm này như vậy.

"nhưng gia đình của sungwon..." gia đình của yoon sungwon không chấp nhận cho em quen con trai, vậy nên khi hai đứa đủ nhận thức về tình yêu, cả hai đều biết con đường này không hề dễ dàng.

nụ cười trên môi đứa nhóc chợt tắt, nhưng ngắn thôi, nó lại cong lên một đường cong mỏng, trông hơi buồn. ngón tay của sin geumjae miết lên miếng giấy bao quanh ổ bánh, rồi nó quay phắt lại nhìn người anh của mình, rất nghiêm túc trả lời.

"không sao hết á, làm bạn cũng được, miễn sungwonie không từ mặt em là được!"

câu nói rất đỗi ngây thơ, nhưng lại một lần nữa đánh vào tâm trí ryu minseok. em hơi rụt người lại, lí nhí hỏi rằng tại sao phải khổ như vậy, và tại sao, yêu người ta mà lại chấp nhận làm bạn?

sin geumjae bĩu môi cười người anh của nó, bảo nó ngây thơ cũng được, nhưng nó chịu thôi bởi vì nó thích yoon sungwon mà. thật ra thì yêu không hẳn là muốn có một mối quan hệ rõ ràng, đối với nó mà nói, chỉ cần cho nó được ở bên cạnh người nó thương là được. dẫu biết cái kết có thể sẽ không tốt lành gì, nhưng không thử thì sao biết cái kết vẫn có thể sẽ đẹp như mơ?

"anh ơi, người ta nói không ai sống thiếu ai mà chết, nói thiệt thì em thấy nó đúng á. không có sungwon em vẫn đi học nè, vẫn đi chơi, vẫn ăn uống bình thường, mà chỉ là thiếu mất cậu ấy em sẽ mất một nửa niềm vui á."

cuộc nói chuyện với sin geumjae đã để lại cho ryu minseok rất nhiều suy nghĩ. có lẽ vì nó còn nhỏ quá nên tình yêu thật dễ dàng, người thì bé tí xíu mà ham nói điều vĩ đại. nhưng cậu nhóc đó đã khiến ryu minseok nghĩ thông suốt về những gì em đã làm trong suốt thời gian qua.

có lẽ em không nên ngăn cản tình yêu của moon hyeonjoon, có lẽ em nên để tình cảm ấy phát triển theo hướng tự nhiên nhất. em và lee minhyeong chỉ nên là những người bạn bên cạnh đồng hành, bởi vì nhóc họ moon ấy còn rất trẻ nên phải để cậu ta nói hộ trái tim mình.

ryu minseok chạy thẳng đến nhà moon hyeonjoon, em muốn gặp cậu để xin lỗi.

"ủa? mày ở đây làm gì vậy minxi?"

trùng hợp thay, cậu cũng tính ra ngoài nên trước khi thằng bạn mình kịp gõ cửa, cậu đã mở nó ra trước rồi. moon hyeonjoon nhìn thằng bạn mình đang thở hổn hển bằng nửa con mắt, cậu đóng cửa lại và tựa người lên nó.

"tao muốn xin lỗi mày! đáng lẽ tao không nên khuyên mày từ bỏ anh doran, tao xin lỗi, tao... tao..."

"khoan đã, ai bỏ doran cơ?"

moon hyeonjoon đơ cái mặt ra, khiến ryu minseok đang hết lòng xin lỗi cũng phải đứng hình. em tính mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi chỉ biết ngậm miệng lại, thằng bạn họ moon như hiểu ra nên bật cười khanh khách, cậu híp mắt nhìn người trước mặt.

"hiểu lầm rồi, tao có nói là sẽ không thích anh doran nữa đâu? nếu dễ như vậy thì tao đã làm lâu rồi, thích anh ấy mệt chết mẹ, ảnh mấy trăm tuổi mà khờ điên luôn á."

moon hyeonjoon vừa nói vừa leo lên chiếc xe máy vừa được mua cho sau khi kết thúc mùa tuyển sinh, cậu nói tiếp, "với lại tao phải cảm ơn mày mới đúng, nhờ có mày mà tao nhận ra tao thật sự yêu doran rất nhiều."

nói rồi cậu phóng xe vụt đi mất, để ryu minseok đứng bơ vơ trước cửa nhà. tự nhiên em thấy hối hận quá, nhớ lại những lần mình khuyên nó hết nước hết cái, tưởng là nó nghĩ thông suốt rồi mà hoá ra vẫn như vậy. nhưng em cũng thấy vui trong lòng, thật may mắn vì moon hyeonjoon vẫn luôn tin vào tình yêu của mình như vậy.

~

ba tháng không gặp moon hyeonjoon, doran dường như sống lại thời khắc đen tối đó. tia sáng len lói vào rừng cây rậm rạp giờ đây đã biến mất, và tệ hơn, nó biến mất vì anh đã tự tay dập tắt.

doran vẫn không thay đổi mấy, anh đã sống đủ lâu để bình thản đối mặt với nỗi cô đơn này. nhưng dù vậy, khi những con sóc nâu dúi vào tay anh quả hạt dẻ, anh vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

doran tự hỏi tại sao moon hyeonjoon lại tuyệt tình như thế, rõ ràng anh chỉ bảo cậu lắng nghe lòng mình, chứ không hề có ý định đuổi cậu đi, vậy mà giờ đây cậu không thèm ghé rừng lấy một cái.

à, hay khi cậu thật sự thấu hiểu bản thân, cậu nhận ra bản thân không hề yêu anh chút nào?

đau đấy, moon hyeonjoon. em đã làm anh đau, thật sự đó, em đã mạo phạm đến tinh linh. em đúng là đồ đáng ghét.

doran cuộn tròn bên gốc cây cổ thụ, mặc kệ những con chim sẻ cứ líu lo ngay trên đầu mình. thật kì cục, không có moon hyeonjoon, tiếng chim giờ nghe như tiếng sấm rền vậy!

"doranie!"

doran nghĩ là anh điên rồi, nghe tiếng sấm giữa ngày nắng oi bức như này thì thôi đi, giờ còn ảo tưởng cả tiếng gọi của moon hyeonjoon nữa. thỏ trắng xoay người, tai dài rũ xuống trông vô cùng đáng thương.

nhưng hình như em nhận ra điều gì đó, tai em giật giật khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn. và em chỉ ngóc đầu dậy khi bóng người quen thuộc đó hiện hữu trước mắt mình, moon hyeonjoon cười rạng rỡ, tay cầm một cái giỏ nhỏ đáng yêu được lấp đầy bởi dâu tây.

thỏ doran mừng rỡ, em nhảy xuống khỏi càng cây, nhào vào lòng moon hyeonjoon với cảm xúc bồi hồi khó nói thành lời.

"oaaaaaaaaa, hyeonjoonnnnnnn..."

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co