Truyen3h.Co

onran ❦ giấc mộng phù hoa

4 - end

sillage_lueur

moon hyeonjoon bắt gọn thỏ con trong lòng, bộ lông mềm mại của nó lướt nhẹ trên cánh tay của cậu, có hơi nhột một chút.

thiếu niên im lặng nghe người kia liên tục nói gì đó, đôi tai thỏ cứ run lên liên hồi, trông anh có vẻ không muốn hoá hình người cho lắm.

"không ngờ ranie nhớ em đến vậy đó nha."

moon hyeonjoon ghẹo, cậu đặt doran lên thảm cỏ xanh mềm mại, tiện tay đặt vào lòng anh một quả dâu tây chín mọng khiến anh nhất thời im lặng, cái miệng chúm chím nói tía lia nãy giờ cuối cùng cũng dừng hoạt động.

màu đỏ nịnh mắt của trái cây khiến doran hơi ngẩn ra, bàn tay khẽ ấn lên nó vài cái rồi mới an tâm cho vào miệng. có lẽ bởi vì cắn miếng hơi to nên má của anh phồng lên một cục nhỏ trông rất đáng yêu.

sao mà mềm xèo thế nhỉ, yêu quá đi.

"em xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy, nhưng giờ em về rồi nè, ranie có thể tiếp tục ở bên cạnh em không?"

doran hơi chớp mắt, miệng vẫn từ tốn nhai quả dâu mà moon hyeonjoon đem tới. anh im lặng một hồi lâu, chỉ để nhìn vào sâu thẳm trong đáy mắt của đối phương.

doran từng nghĩ bản thân đã sống lâu như vậy, không còn là con người, trái tim anh cũng sẽ không còn rung động với bất kì ai. nhưng giờ đây, anh nghĩ mình đã sai, và bởi vì đôi mắt của một kẻ đang yêu không thể nói dối nên doran có thể thấy ẩn ý đằng sau câu nói của moon hyeonjoon.

miếng dâu tây trong miệng được nuốt xuống, doran nhẹ nhàng trở lại thành hình người. đột nhiên moon hyeonjoon cảm thấy bản thân quay lại hồi còn nhỏ, khi mà trước mắt cậu là người trong trẻo đến mức không thốt nên lời.

anh quỳ trên thảm cỏ, bộ trang phục trắng tinh khiết hệt như tâm hồn anh. moon hyeonjoon cứ ngỡ như đến cả ánh mặt trời cũng thiên vị cho người đẹp, khi mà trên vai anh đầy những hạt vàng li ti, tô điểm cho nụ cười nọ.

"tất nhiên là được."

moon hyeonjoon cũng biết rằng, mặc dù khung cảnh rất giống như ngày ấy, nhưng mối quan hệ của họ đã không còn đơn giản như vậy. cậu tự hỏi tại sao cứ phải là tình yêu, cậu sợ rằng nếu bước thêm một bước, cậu sẽ đánh mất tất cả. nhưng doran lại rất dịu dàng phủi tan đi cái suy nghĩ ấy, hai tay anh nâng gương mặt cậu lên, nâng niu như thể đó là đoá bồ công anh mong manh trước gió.

"mừng em trở về."

doran đặt môi mình lên môi cậu, rất dịu dàng, rất tình cảm. moon hyeonjoon cảm thấy tim mình rối bời. trong suốt mười tám học hành của thiếu niên, không ít những cô nàng xinh đẹp mong muốn được đồng hành cậu, nhưng cậu đều từ chối.

thật ra lúc ấy cậu moon cũng không nghĩ gì nhiều trừ việc đơn giản là mình không thích người ta, nhưng ngay khoảnh khắc đàn chim sẻ lượn ngang qua cánh đồng, cỏ dưới chân lắc lư theo ngọn gió, moon hyeonjoon mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối đều là do trong tim mình đã có người trị vì.

cứ ngỡ mọi thứ là một giấc mơ.

một giấc mơ phù hoa đến không ngờ.

...

những ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, moon hyeonjoon vẫn đến rừng để chơi với doran nhưng cũng không quên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, thậm chí là cậu cân bằng khá tốt hai việc này.

vì đang là mùa hè nên các tân sinh viên khá rảnh rổi, ryu minseok và lee minhyeong thi thoảng còn lén bám theo moon hyeonjoon để được gặp doran.

chuyện lúc đó thú vị lắm, vì doran ngại người lạ nên moon hyeonjoon rất hạn chế đưa bạn mình theo mặc cho hai thằng bạn thân cứ dãy mãi lên, nào là "cho tao đi gặp bồ mày coi" rồi cái gì mà "trước sau cũng là người một nhà, có cái gì mà ngại?". moon hyeonjoon nghe mà mắc mệt, hôm đó cậu cầm theo hộp bánh socola tự làm vào rừng để chia cho người yêu.

doran vừa xuất hiện, cậu chưa kịp mừng thì ryu minseok từ đâu lao ra nhảy lên lưng cậu, hại cậu muốn gãy cột sống đến nơi.

"hai đứa mày làm cái gì ở đây đấy??"

moon hyeonjoon gắt lên, tính đe doạ hai đứa bạn thì nhận ra ngón tay mình bị bắt lấy, doran mỉm cười rồi quay sang tiếp chuyện với hai người bạn mới.

moon hyeonjoon thấy vậy thì cũng im lặng, thấy anh vui vẻ thì cậu cũng vui lây chứ sao, hơn nữa còn là bạn thân thiết, có thêm người thì vui chứ sao.

chỉ là không ngờ doran lại hợp với ryu minseok đến vậy, nhìn hai người nói chuyện, mắt moon hyeonjoon cứ giật giật không thôi í.

"mày bắt bồ mày về đi."

"làm được tao làm rồi."

thế là tự nhiên có cảnh tượng vào một ngày đẹp trời, lee minhyeong và moon hyeonjoon ngồi lại trước hiên nhà bàn kế tách con cún nhỏ kia ra khỏi chàng tiên.

rồi họ cứ nói, nói tiếp, nói mãi cho đến khi ryu minseok từ đâu chạy tới.

"yể? sao nhìn mày tàn vậy minxi-"

moon hyeonjoon chưa kịp nói xong thì bị thằng bạn nhỏ con của mình kéo mạnh, mặt em hốt hoảng, ánh mắt lộ đầy vẻ sợ hãi.

"cái cây, cái cây ở giữa rừng đang bị chặt kìa!! anh doran không xong rồi!! tao thấy người ta xách cưa vào rừng!"

nói rồi ryu minseok bật khóc, moon hyeonjoon ngây ra một lúc rồi lập tức chạy đi, lee minhyeong ở phía sau vỗ về người yêu mình và cùng em đi theo cậu bạn.

cánh rừng cách thị trấn chỉ có mười phút đạp xe mà moon hyeonjoon tưởng chừng dài cả ngàn dặm. nỗi bất an trong lòng cậu dâng lên đến đỉnh điểm khi thấy tiếng thú gào thét trong rừng, sự hoảng loạn khiến đôi chân của moon hyeonjoon không vững vàng, và mọi thứ dường như sụp đổ khi cậu bước chân đến cánh đồng - nơi cây đại thụ đang bị chặt đi.

có vài người đứng xung quanh gốc cây, họ đang cãi nhau với doran ở dạng người. anh rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác như vậy, và moon hyeonjoon có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh.

doran chỉ là tinh linh, không phải người, cũng không phải thần. mọi sự phản kháng của anh đều yếu ớt đến đáng thương, họ moon tiến đến, kéo anh về phía mình.

"này, các người đang làm gì vậy? không phải việc chặt rừng đã bị cấm rồi sao?"

"gì đây? một thằng nhóc muốn lên tiếng dạy đời bọn tao hả?"

một trong số bọn họ lên tiếng, và đáng lẽ moon hyeonjoon phải hiểu rằng một đứa nhóc vừa chập chững tốt nghiệp cấp ba như cậu không thể bảo vệ một cách rừng khỏi sự xâm phạm của những gã đàn ông cao lớn.

một trong số họ giữ doran và moon hyeonjoon lại, số còn lại lấy ra trong túi cây cưa lớn. tiên rừng thét lên khi thấy cái cây sắp bị chặt, anh đau đớn, cố gắng vùng vẫy khỏi hai gã đang giữ lấy mình, nhưng mọi thứ là vô vọng.

mặc dù có hơi chật vật nhưng thân cây lớn đang bị cưa đi từng chút một, đồng tử của moon hyeonjoon giãn ra khi nhìn thấy chúng. cậu sợ hãi, rồi kinh hoàng khi thấy doran gục xuống với vũng máu đen.

hai gã đàn ông kia vì sợ hãi mà thả tay ra, trơ mắt nhìn doran nằm bất động. hai hốc mắt anh túa ra máu trông vô cùng gớm ghiếc, chúng nhuốm bộ trang phục của anh trong một màu đen tuyền. moon hyeonjoon dùng cả cơ thể đấy hai kẻ đang giữ mình ra, nhào đến ôm lấy doran vào lòng, liên tục gọi tên anh.

"..."

đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ, moon hyeonjoon bật khóc khi thấy cơ thể anh nhạt màu dần, từng lớp da của anh hoá thành hạt bụi, biến mất vào hư không.

thời khắc đó, mây đen kéo tới, gió thổi mạnh mẽ vào từng nhánh cây, động vật trong rừng thì chạy toán loạn. tiếng khóc thê lương hoà quyện cùng tiếng rít của rừng xanh, thảm cỏ bị nhuốm bởi máu của doran héo tàn một cách nhanh chóng, tất cả tạo nên một sự kì lạ đến rớn người.

và rồi từ đầu đó, bên dưới mảnh đất màu mỡ đâm lên những nhánh cây lớn. sự rung chuyển của mặt đất khiến mấy gã lâm tặc ngã xuống, nhánh cây theo đó đâm xuyên qua người họ, treo họ giữa biển gió.

máu tươi men theo cành cây nhỏ giọt xuống, hiện hữu trước cây cổ thụ đã bị chặt đứt như một chiến tích. moon hyeonjoon hiểu rằng doran đã tức giận, và anh đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ cánh rừng này.

cậu vẫn khóc, nhưng tiếng khóc nhỏ dần và bị át bởi những tiếng hét xung quanh, những câu từ xin tha thứ chướng tai như đánh thẳng vào lồng ngực cậu.

cho tới khi mây tan, khu rừng trở về như ban đầu, trừ những cái xác nằm sõng soài trên nền cỏ đầy máu ra thì không có gì thay đổi. ngay lúc này lee minhyeong và ryu minseok mới chạy vào, mặt mũi túa đầy mồ hôi, nhưng họ không nói gì về cảnh tưởng trước mắt.

moon hyeonjoon quỳ gối, khuôn mặt trầm ngâm trước vũng màu đen trước mặt. họ thấy cậu nắm trong tay một cánh hoa màu trắng tinh khiết, tương phản rõ rệt so với cảnh tượng kinh hoàng xung quanh.

khoảnh khắc ấy, cặp đôi biết rằng moon hyeonjoon đã mất nửa đời mình.

...

cái chết của doran rất chóng vánh, anh ra đi mà chẳng để lại điều gì ngoài cánh hoa tàn. người ta thấy moon hyeonjoon ép khô chúng, kết thành vòng và đeo trên cổ. có lẽ mọi người đều hiểu rằng có thể cả đời này cậu cũng không quên được bóng hình ấy.

sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, moon hyeonjoon có một dịp ngồi lại và trò chuyện cùng lee minhyeong và ryu minseok. họ đã kết hôn và sống rất hạnh phúc, ngược lại với thằng bạn đào hoa của mình, cậu vẫn được mọi người yêu quý, vẫn là tính trẻ con đáng yêu hay dỗi, nhưng không ai thấy cậu thương thêm một ai khác.

ryu minseok chia sẻ, vào ngày đó, em và lee minhyeong không thể tới được chỗ cây đại thụ. cánh rừng dường như đã thay đổi, không còn lối mòn đi thẳng đến như doran đã chỉ, vì thế nên họ đã đến rất muộn.

cả ba đều trầm ngâm khi nhắc về chuyện cũ, và hơn hết họ hiểu lý do đằng sau việc đó là gì, doran không muốn họ thấy cảnh tượng đó vì anh đã chấp nhận số phận của mình.

đúng là vậy, bởi vì khi moon hyeonjoon bước vào vùng ranh giới, doran mới nhận ra mọi chuyện đã quá muộn để ngăn cản cậu. anh hơi hối hận, đáng lẽ anh nên nhốt người yêu của mình bên ngoài cùng hai người bạn. doran đã có một đời tương tư, một đời lưu luyến, anh không muốn moon hyeonjoon vì mình mà đánh mất ý nghĩa của cuộc sống.

hãy sống thật tốt.

đó là lời nói cuối cùng kèm theo cánh hoa, lời trăn trối của doran.

moon hyeonjoon đã mất năm năm để vượt qua chuyện này, và anh à, buông bỏ anh chính là điều dũng cảm nhất mà em từng làm.

đừng hiểu lầm, moon hyeonjoon vẫn còn "cô đơn" chính là vì cậu muốn như vậy, không còn thêm lý do nào khác. cậu hài lòng với chính mình của hiện tại, đúng là đôi khi đi làm về không có đèn sáng chờ mình thì có hơi chạnh lòng thật, nhưng cậu vẫn ổn lắm á.

hai đứa bạn của cậu đã có cái kết viên mãn, gia đình cậu vẫn hạnh phúc, vậy thì điều gì khiến moon hyeonjoon này không ổn đây?

nhỉ?

...

doran có một giấc mộng dài, dài hằng trăm năm.

anh vốn dĩ chỉ là tinh linh nhỏ bé trú ngụ trong thân cây nhỏ, không hơn không kém. có một khoảnh khắc anh cứ ngỡ rằng mình sẽ bị chôn vùi dưới cơn bão tố, vậy mà lại có một người đàn ông vươn tay ra bảo vệ anh, trồng lại anh giữa rừng và chăm sóc anh.

người đàn ông đó họ moon, rất vui tính. ông luôn đến thăm cây mỗi ngày, vài người bảo ông già rồi không nên leo trèo như thế, nhưng ông không nghe. tinh linh nhỏ bé ấy lớn lên với sự yêu thương của ông mình, và trưởng thành bằng cái chết của ông.

bạn có thấy điên rồ không khi một người đặt tên cho cái cây của mình? ông moon như vậy đấy, ông đã ngẫu hứng đặt cho cây đại thụ một cái tên xinh đẹp là họ choi, tên hyeonjoon.

sau hôm đó ông không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. tinh linh choi hyeonjoon vẫn cứ lớn lên, mạnh mẽ hơn và được trao cho cái quyền cai trị cánh rừng rộng lớn này, và anh biết rằng số của người đàn ông ấy đã tận.

choi hyeonjoon sụp đổ, đổi lại cho mình cái tên doran như muốn chấm dứt chuỗi kỉ niệm thuở xa xưa ấy. anh lại tiếp tục sống qua từng năm với tình yêu dành cho nơi này, nơi mà người đàn ông ấy đã giành cả đời để chăm sóc.

cuộc sống của choi hyeonjoon tưởng chừng như sẽ mãi vô vị đến vậy, cho đến khi một cậu bé trùng tên anh xuất hiện, mang theo họ của người đàn ông ấy trở về với kí ức của anh.

choi hyeonjoon trân quý người đàn ông họ moon.

choi hyeonjoon yêu cậu bé họ moon.

thật kì diệu, một tinh linh như anh lại cảm thấy số phận này thật kì diệu, lạ nhỉ? và số phận vẫn như trêu đùa anh, khi lại để anh lần nữa đánh mất nó bằng cái chết của chính mình.

để có được giấc mộng này, choi hyeonjoon phải đánh đổi rất nhiều đau thương, nhưng anh chưa từng hối hận, chỉ có chút hối tiếc.

nếu được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn mơ giấc mộng này thêm một lần nữa.

một giấc mộng phù hoa.

phù hoa (tính từ): có vẻ đẹp phô trương bề ngoài

giấc mộng phù hoa: nhìn bên ngoài thì là mộng đẹp, nhưng bên trong lại toàn là máu và nước mắt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co