Truyen3h.Co

[Onran] Hai chiều

1

hanayuki1419

Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun đang hẹn hò. Vâng, là cái kiểu hẹn hò công khai, ai ai trong trụ sở T1 cũng biết và được đồn đại đoán già đoán non khắp cái LCK này.

Nghĩ lại thì đột ngột, nhưng rốt cuộc chẳng ai tỏ ra quá ngạc nhiên với kết quả này. Bởi vì, ai mà ngạc nhiên cho nổi khi hai người này đã trở thành một thể từ trong game ra đến ngoài đời, dính nhau cứng ngắc 24/7 (chủ yếu là đến từ phía Mun Hyeonjun), đồng thời còn thả hint tứ tung mặc cho thời điểm và hoàn cảnh.

Mun Hyeonjun không biết cảm xúc của mình đã trở nên lệch lạc với người anh đường trên này từ khi nào. Chỉ biết rằng khi Ryu Minseok và Lee Sanghyeok kéo cậu ra răn dạy một trận về khoảng cách cá nhân cùng những tin đồn ngợp trời của họ, Mun Hyeonjun mới ngờ ngợ vỡ lẽ ra, có một số cảm xúc đã bắt đầu trật đường ray, im hơi lặng tiếng đâm chồi nảy lộc.  

"Em phải nghĩ kỹ, em muốn ở bên cạnh Hyeonjoon với tư cách gì." Lee Sanghyeok căn dặn.

"Hừ, mày tự nhìn mặt mày khi anh ấy đi với Jihoon hyung hay bất cứ ai khác ở cự ly gần đi, thật sự khó ngửi đó Hyeonjun à." Ryu Minseok chêm vào, ánh mắt như đang tổng sỉ vả thằng bạn mình. Một phần nó ngứa mắt cái cách anh trai nó bị lấn lướt, phần nữa là do tên hổ tồ này hoàn toàn không ý thức được những hành động của cậu đang vượt giới hạn ra sao.

Mun Hyeonjun – người đang bị kẹp giữa một lớn một nhỏ – cầm ly với vẻ mặt trầm ngâm, môi mấp máy đang định phản bác điều gì đó, nhưng một câu rồi lại một câu của hai người kế bên khiến cậu xìu xuống, sự chống đối bị đánh cho tan tác trước khi kịp rời khỏi miệng.

Sau một khoảng lặng từ Mun Hyeonjun, hai cái máy sấy kế bên mới liếc nhau, nhận thấy có vẻ tên này cũng đã nghĩ thông hơn rồi, để mặc cho cậu nhấp hết ly rượu trên tay. Ngay cả khi họ tính tiền, dìu một Mun Hyeonjun đang hơi loạng choạng về đến ký túc xá, cũng chưa thấy cậu ừ hử thêm điều gì.

May mắn làm sao, cứu tinh của họ xuất hiện.

Choi Hyeonjoon lững thững bước vào từ phía sau, có vẻ là vừa từ cửa hàng về, tay xách túi ngơ ngác nhìn họ kẹp một Mun Hyeonjun thất thần ở giữa. 

"Mọi người mới đi ăn về ạ?" Hyeonjoon hỏi, mắt đánh về phía người đang nửa tỉnh nửa mơ kia.

"Hyeonjoon hyung, anh không biết đâu, tên này nó mới uống được hai ly đã..." Ryu Minseok theo thói quen, vừa mở miệng định nói xấu thằng bạn thì bị một lực đẩy ra, sức nặng trên người tự dưng biến mất.

Mun Hyeonjun, người vẫn còn ngơ ngác từ khi bị sấy đến giờ bỗng dưng sống dậy như zombie, một đường thẳng tiến đến chỗ Choi Hyeonjoon, dụi dụi rồi ngả vào người lớn hơn. Một tay vòng lấy ôm eo, tay kia tự động cầm túi đồ giúp anh.

Choi Hyeonjoon tuy không ngờ tới nhưng phản xạ vẫn kịp để đỡ lấy cái thân suýt đè lấp mình kia, vỗ vỗ lưng cậu như một thói quen. Sau khi dỗ được con hổ to tướng này một hồi, quanh đi quẩn lại thì đã không thấy người anh đáng kính cùng cậu em mình đâu.

Đương nhiên, Choi Hyeonjoon cũng không nhận ra mọi người đã quen với cảnh này đến nhường nào. Dù Mun Hyeonjun tỉnh táo hay không, cậu ta cũng chỉ dính lấy một người, cùng anh nhão nhão thồn đường cả thế gian. Vậy nên, Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok khi thấy Mun Hyeonjun dù đang xỉn cũng phải Munwalk về phía đường trên của mình đã chán ngán liếc nhau, rồi lập tức ôm con (hổ) bỏ chợ, mặc kệ Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, bấm B về phòng cực nhanh.

Để lại hai con người đứng dưới sảnh ký túc xá ôm ấp nhau, Choi Hyeonjoon mặc dù có hàng vạn câu hỏi vì sao anh chỉ mới đi mua đồ về đã bị tống cho cục bột dinh dính hình người này, vì sao anh em bỏ chạy mất rồi, vì sao Mun Hyeonjun vẫn còn ôm eo anh, vân vân, nhưng cũng biết không nên chấp nhặt với người say.

Anh nửa đỡ nửa lôi, cũng may Mun Hyeonjun vẫn còn biết phải di chuyển theo nguồn nhiệt mình đang ôm lấy, miễn cưỡng lết lên được phòng anh.

Tìm tạm một bộ quần áo mà có thể cậu sẽ vừa, anh tống người vào phòng tắm để tự sinh tự diệt. Cỡ mười lăm phút sau, một Mun Hyeonjun vẫn còn lờ đờ và ướt nhem lê ra, tiếp tục nhắm mục tiêu là đường trên, đổ ập vào người còn đang thảnh thơi bấm điện thoại trên giường.

Choi Hyeonjoon bị đột kích bất ngờ lần thứ hai trong ngày cũng chỉ biết tức giận đánh lên vai quả núi vừa ụp lên anh. Cậu biết điều nơi lỏng vòng tay và điều chỉnh tư thế một chút, để anh vùi hẳn vào lồng ngực mình, chân tay quấn quít, mãn nguyện hít sâu một hơi rồi nhắm mắt luôn.

"Ya, Oner! Dậy, dậy cho anh." 

Anh quẫy đạp trong vô ích, hoàn toàn như một con sóc lăn qua lộn lại dưới vuốt hổ, sau một hồi cũng đành hậm hực buông xuôi.

Thật sự muốn cốc đầu Mun Hyeonjun một cái, nhưng với tư thế bị kẹp cứng như vậy, anh chỉ có thể hờn dỗi dụi qua dụi lại vào lồng ngực hắn như cách phản kháng cuối cùng, càng khiến đối phương theo bản năng mà ôm chặt hơn người anh ấm áp mềm mại này.

Cứ như vậy, Choi Hyeonjoon đành chịu trận làm gối ôm hình người, với tay lên tháo kính của cả hai, rồi tìm tư thế thoải mái nhất có thể mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mun Hyeonjun.

Sáng hôm sau, Mun Hyeonjun là người dậy đầu tiên, nửa tỉnh nửa mê mà dụi nhẹ vào thứ trong lòng.

Ủa... Cái gì trong lòng cơ...

Cậu chớp mắt vài cái, điều chỉnh tiêu cự, tập trung vào đỉnh đầu màu đen trước mặt. Xuống một tí nữa, ồ, đây chẳng phải là người mà Minseok và Sanghyeok hyung nói mình có cảm tình đêm qua sao?

Trí nhớ từ đêm qua như đèn kéo quân từ từ ùa vào tâm trí cậu, Mun Hyeonjun chỉ có thể trách khi đầu óc mụ mị, thân thể quá thành thật của cậu đã tự động di chuyển theo Choi Hyeonjoon.

Có thể là bản năng của người đi rừng thì phải gank top sao, cậu tự chống chế, Hoàn toàn là do thói quen trong game, không phải vì người này quá dễ thương, quá thu hút hay gì đâu. Chắc là vậy.

Nghĩ là thế, nhưng Mun Hyeonjun hoàn toàn không có ý định buông tay mặc dù lý trí đã quay trở lại.

Anh áp mặt vào lồng ngực cậu, nhắm nghiền mắt, mũi hơi chun lại, tóc rơi tán loạn xung quanh. Chỉ cần nhích người một cái, cậu đã có thể chạm vào vầng trán kia, nếu xuống một chút, là đôi môi ửng hồng đang hơi chu ra kia, có thể sẽ rất ngọt...

Ngay khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, Choi Hyeonjun cựa mình một chút, đôi mắt dần hé mở, vừa ngáp dài vừa dụi mắt nhìn về phía người rừng đã ôm mình cả đêm kia.

Anh từ từ chống người dậy, gãi đầu, nhìn người đã tỉnh nhưng vẫn đang đơ như tượng mà tròn mắt nhìn anh, giơ tay gõ cái cốc lên đầu cậu.

"Ya, Oner, lần sau có say là anh sẽ bỏ em ngoài đường luôn. Em đè anh cả đêm sắp ngạt thở rồi." Choi Hyeonjun cố tình làm quá lên, từ chối chấp nhận rằng đêm qua dù cậu có hơi phiền phức, nhưng việc có một cái lò sưởi hình người này cũng không quá tệ cho giấc ngủ của mình.

Nói xong chưa để người kia phản ứng, lập tức bỏ trốn vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. 

Chờ đến khi anh bước ra, Mun Hyeonjun vẫn còn ở đó, lập tức dùng R Nocturne mà bám dính vào mục tiêu, quen tay nắm cánh tay lắc lắc mà nói xin lỗi.

"Ah hyung... Em không cố ý mà. Sanghyeok hyung và Minseok chuốc rượu em ấy, hai người họ cứ bắt em phải uống thôi."

Choi Hyeonjoon nhướng mày. Nghe không giống hai người đó lắm, ít nhất là anh cũng chưa bao giờ bị ép uống bao giờ.

Thấy anh có vẻ không tin mình, cậu càng phụng phịu hơn, não nhanh chóng nhảy số chuyển chủ đề.

"Nhưng mà anh ơi, em thấy anh ngủ ngon lắm mà. Hyeonjoon hyung vừa mềm vừa ấm, ôm rất vừa tay, em thích lắm ý."

"Này, em nói cái gì vậy hả..." Choi Hyeonjoon đỏ mặt, cố gắng gỡ con hổ tồ trên người mình ra. Còn Mun Hyeonjun thì thoả mãn nhìn phản ứng của anh, kết hợp với cuộc nói chuyện tối qua, có cảm giác mình đã được khai sáng điều gì đó.

Tạm thời đẩy được Mun Hyeonjun về phòng chuẩn bị cho lịch trình hôm nay, Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ tới sẽ thấy cái đuôi này xuất hiện một lần nữa trước cửa phòng mình tối đó, vẻ ngoài hoàn toàn tỉnh táo, cười ngu ngơ nhìn anh.

Cảm thấy hơi lạ nhưng anh vẫn bấm mật khẩu, đồng thời liếc mắt đánh giá về phía cậu, "Em đứng đây làm gì đó?"

"Em đợi anh mà."

"Đợi anh làm gì?"

"Thì để ngủ chung với anh đó."

"Hả?"

Trước khi anh kịp phản ứng, mật khẩu đã nhập xong, người nào đó cũng đã hí hửng kéo tay anh vào trong.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu em cùng tên, lúc này đã an vị trên giường của anh bấm điện thoại, tỉnh như ruồi.

"Này! Ý em là sao hả??? Về phòng ngay đi!!!"

Anh bước vội đến chỗ Mun Hyeonjun, dự định kéo cậu lên. Nhưng Mun Hyeonjun đã đọc được anh rồi, lập tức bỏ điện thoại mà kéo người vào lòng, vòng ôm cứng ngắc mà nũng nịu, "Đi mà anh, lâu lắm rồi em không được ngủ ngon như vậy. Dạo này tập luyện rồi trả job, em bị mất ngủ mấy hôm liền. Giúp em đi mà Hyeonjoon hyung, anh cũng thích ôm em mà đúng không?"

Với một người có thể ngủ mọi lúc mọi nơi như Choi Hyeonjoon, việc bị mất ngủ dường như là cái gì đó vô cùng ghê gớm và không tưởng đối với anh. Tự dưng có chút lung lay là thế nào nhỉ.

"Đi mà, Hyeonjoon hyung, em sẽ ngoan mà. Em sẽ dậy sớm, đánh thức anh dậy, mua cà phê cho anh, chăm sóc anh mọi lúc mọi nơi luôn." Cảm giác được người trong lòng đã hơi xuôi xuôi, cậu lập tức tấn công mãnh liệt hơn, mè nheo tới mức khiến anh hơi choáng váng.

Choi Hyeonjoon mặc dù thấy phần cuối có gì đó sai sai, nhưng đúng là anh cũng không nỡ từ chối cái người đang cố hết sức aegyo với mình. Nếu giúp Mun Hyeonjun thì cậu sẽ ngủ ngon hơn, mà như vậy thì sẽ giúp cậu khoẻ mạnh hơn, chơi game tốt hơn, T1 dễ dành chiến thắng hơn. Với lại đều là hai thằng con trai, ngủ chung với nhau thì sao, đâu có mất gì đâu... Phải không?

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Choi Hyeonjoon đã tự tẩy não được chính mình. Mơ mơ màng màng với cảm giác không hài lòng cho lắm mà gật đầu.

Trong khi anh bị đẩy vào phòng tắm, quay ra thì đã thấy Mun Hyeonjun cùng một cái gối thêm trên giường, mí mắt anh giật giật. Sáng hôm sau, lại một lần nữa tỉnh dậy kế bên người đi rừng, khi bước xuống giường lục tủ đồ để lấy quần áo và phát hiện mấy cái áo đề tên "Oner" không biết từ đâu xuất hiện, mí mắt anh giật lần hai.

Nhìn về phía con hổ tồ vẫn đang ngủ say như chết dù anh đã rời giường, Choi Hyeonjoon tự dưng có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình đã bị lừa. Tiến tới gần giường, dự định búng cậu một cái cho chừa tội lừa đảo, gì mà "em sẽ đánh thức anh dậy," cậu ngủ còn say hơn cả anh.

Tay anh lơ lửng một hồi, đôi mắt lại bị hút vào vẻ điển trai ngây ngô của người vẫn đang nhắm nghiền mắt, môi hơi hé.

Ngủ mà vẫn còn cười tươi được như vậy, anh nghĩ.

Chướng mắt với người đang ngủ nhưng vẫn khiến anh bối rối kia, Choi Hyeonjoon đổi hướng vò vò mái tóc vốn đã rối của cậu rồi bỏ đi thay đồ, để lại người lúc này đã giật mình ôm đầu bật dậy, bối rối hướng về phía người vừa gank xong bỏ đi.

Anh ấy, vừa sờ đầu mình, đúng không nhỉ? Vừa tự vỗ vỗ đầu mình vừa nghĩ, Mun Hyeonjun nở nụ cười cá đuối đặc trưng rồi lại nằm vật xuống chỗ trống bên cạnh.

Hơi ấm của anh vẫn còn, xúc cảm được anh chủ động xoa đầu cũng vậy, và mọi thứ cậu từng phân vân, ranh giới giữa thích và không thích, anh em thân thiết hay một điều gì khác bỗng dưng bay biến hết. Hiện tại, cậu chỉ muốn để người này bên mình, giữ chặt hơi ấm này thêm chút nữa, ít ra, đến khi cậu có thể đặt tên thứ cảm xúc đang nhen nhóm này với Choi Hyeonjoon là gì một cách chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co