Truyen3h.Co

[Onran] Hai chiều

2

hanayuki1419

Choi Hyeonjoon cũng không biết cảm xúc của mình đã trở nên lệch lạc với người em đi rừng từ khi nào.

Từ hai con người xa lạ nhất, trở thành cặp đôi Hyeonjun dính như sam, diễn biến thần kỳ đến mức chính chủ là anh còn ngạc nhiên.

Có thể vì ánh mắt đó luôn dõi theo anh, nhẹ nhàng, để anh hiểu rằng luôn có người sát bên. Những lần bày trò, cá cược, sát phạt lẫn nhau, kéo tâm trạng đang chạm đáy của anh lên cao. Hay khi nhận được sự quan tâm ấm áp và lòng tin không lay chuyển từ cậu như muốn nói, hãy để chúng ta gồng gánh áp lực này cùng nhau.

Mun Hyeonjun là phiền phức nhỏ của riêng Choi Hyeonjoon, một phiền phức anh không chối từ. Từ khi nào Choi Hyeonjoon cũng chẳng thể biết được, bóng lưng của người đi rừng trẻ đã luôn đứng sau, tiếp sức cho anh, trở thành một phần không thể thiếu, từ trong game ra đến ngoài đời.

Bỗng dưng nghĩ lại, anh mới giật mình nhận ra, con hổ tồ khệnh khạng như tủ lạnh biết đi này đã chiếm cứ tâm trí anh từ khi nào, khiến anh nhớ rõ từng khoảng khắc cậu dành cho anh.

Nói ngắn gọn là, Choi Hyeonjoon rung động rồi.

Và chết tiệt là, anh nhận ra tất cả những điều này trong một buổi tối bình-thường-nhưng-không-bình-thường-cho-lắm trong vòng tay của Mun Hyeonjun.

Kể từ lần say xỉn ấy, cái tên này như được khai sáng một kỹ năng kỳ lạ: gank top lúc nửa đêm. Chẳng cần biết hôm đó có stream hay không, lịch trình có trùng hay lệch cỡ nào, cậu cũng đều tăm tắp mà xuất hiện trước khi anh kịp rơi vào giấc ngủ.

Về phần nguyên nhân... Từ bình thường như đổ nước lên nệm, ga chưa kịp khô, phòng cậu có kiến (?); cho tới bất bình thường như sợ ma, quên mật khẩu phòng (??), hay đơn giản là vì "anh thơm quá, thiếu anh em ngủ không nổi" – thành công khiến cậu ăn gối vào mặt từ một con sóc đỏ tai phẫn nộ.

Lý do củ chuối là vậy, nhưng dường như Choi Hyeonjoon cũng không tìm ra được cách nào để phản bác lại người em cùng tên. Cái vẻ rũ rượi ai oán như con mèo trượt chân rơi vào hồ nước thế kia, cộng với sự nhiệt tình không mệt mỏi của cậu, lời từ chối của anh thốt ra lại có vẻ chẳng thuyết phục chút nào. Mỗi lần nghe câu phản biện yếu ớt, tên Mun Hyeonjun đáng ghét kia lại cười hì hì, sà vào nói đông nói tây, nói tới khi anh buông tay không còn mảnh giáp, mệt mỏi để cậu muốn làm gì thì làm.

Và đương nhiên, với cái tần suất ra vào phòng anh như cơm bữa, double Hyeonjun đã thành công khiến cả đội nhìn vào với ánh mắt ẩn chứa vô vàn ý kiến. Đầu tiên là đầy khinh bỉ, hướng về Mun Hyeonjun cùng những lập luận không thuyết phục nổi đứa trẻ 3 tuổi kia. Phần tiếp theo là đầy đánh giá, hướng về Choi Hyeonjoon mặt đỏ đến mang tai cũng không biện hộ nổi sự mềm lòng của mình.

"Hyung! Anh cứ mềm lòng như vầy, thằng kia sắp ngồi lên đầu anh luôn rồi!" Ryu Minseok nhìn ông anh đang vặn vẹo tay ngồi xếp bằng trước mặt mình như đứa trẻ bị phạt, , răng cún thoắt ẩn thoắt hiện nhe ra như muốn cạp Choi Hyeonjoon tỉnh lại.

Thấy đối phương hết gãi đầu rồi gãi tai, nó quyết định lật bài ngửa với anh luôn.

"Hyung, anh biết thằng đó có tình cảm với anh mà đúng không?"

Ryu Minseok không trốn tránh, Ryu Minseok va thẳng vào vấn đề.

"Minseok à, em nói gì vậy chứ... Hyeonjunie không có ý đó đâu mà..." Choi Hyeonjoon gãi đầu ngại ngùng, ánh mắt nhìn ngang liếc dọc, tuyệt nhiên không dám nhìn về phía cậu em đang bốc hoả đối diện.

"Ah hyung, hồi trước anh còn Oner này Oner nọ vì không muốn gọi trùng tên, bây giờ đã đổi xưng hô rồi. Giờ ai trong trụ sở cũng ngầm hiểu là hai người đang hẹn hò rồi đấy! Anh xem nó đi, hết dựa đầu rồi dựa vai, ôm eo anh công khai như thế, ai mà không hiểu lầm cho được?"

Là người biết được Mun Hyeonjun có tình cảm bất thường với ông anh mình, Ryu Minseok hoàn toàn không có ý định bảo vệ bí mật giúp cậu, vì nó tin rằng Hyeonjoon hyung không thể nào ngây thơ như tên kia được. Vả lại, một người bình thường không thể nào bị đàn em trong đội xà nẹo tới mức mắc ói như vậy mà vẫn vỗ vai nhau hô, chúng tôi chỉ là anh em tốt được cả.

Nghe tới đây, Choi Hyeonjoon giật mình thon thót. Quả thật là anh cũng chưa từng nhìn lại xem mối quan hệ của họ là gì kể từ khi để Mun Hyeonjun xâm lấn không gian cá nhân một cách trắng trợn.

Đã qua rất nhiều đội tuyển, tiếp xúc với nhiều loại người, cũng được đàn anh đàn em o bế theo nhiều cách khác nhau, Choi Hyeonjoon quả thật rất tự nhiên thuận theo việc được cưng chiều từ đối phương.

Còn Mun Hyeonjun lại là một sự tồn tại khác. Cậu hoàn toàn khác biệt với anh, năng lượng toả sáng, tự tin ngời ngời, luôn mang một phong thái vững chãi và cuốn hút mọi ánh nhìn. Hoặc nói tóm tắt, người đầu I như anh sẽ luôn dè dặt và ngưỡng mộ với những người đầu E như cậu.

Ấy thế mà từ hai người xa lạ, giao nhau ở mỗi cái tên lại có thể trở nên quấn quýt và thân thiết như bây giờ, chính anh còn chưa kịp hiểu tại sao lại như vậy, thì có tin cậu em cùng tên đó thích mình?

Nhức đầu quá, Choi Hyeonjoon chỉ muốn về ngủ, không muốn suy nghĩ gì thêm.

Qua loa chống chế với Ryu Minseok được thêm vài câu, anh bật tốc hành, chạy như bay về phòng.

Bật máy sưởi, tắt đèn đắp chăn, anh phớt lờ chút cảm giác trống trải từ nửa giường phía bên kia, sẵn sàng một đêm yên giấc tiêu hoá hết mớ thông tin Ryu Minseok vừa nhồi vào đầu mình.

Nhưng mắt còn chưa kịp nhắm quá lâu, tiếng bấm cửa quen thuộc đã vang lên, đúng giờ như đã được lập trình.

Vâng, sau rất nhiều thời gian năn nỉ, Mun Hyeonjun cũng thành công chiếm dụng được mật khẩu phòng của anh đường trên, ra vào thản nhiên như nhà mình.

Choi Hyeonjoon phụng phịu, hoàn toàn không muốn đối mặt với nguồn cơn của mọi sự việc vào lúc này, chỉ đành quay lưng giả vờ ngủ, còn quấn chặt chăn vào người như dấu hiệu để cậu biết khó mà lui.

Hôm nay tui không muốn ngủ chung với em đâu, ý Choi Hyeonjoon là vậy.

Nhưng Mun Hyeonjun là ai cơ chứ, lì lợm với anh thành tính, chen vào mép giường xíu xiu còn sót lại của anh, rồi ôm cái kén hình người vào lòng một cách thuần thục, một câu cũng không thèm thắc mắc. Anh dỗi thì cậu nhận mệnh dỗ thôi, nhưng mà để tránh đạp trúng mìn nổ mang tên Choi sóc, cậu chỉ im lặng dụi rồi vỗ vỗ lên kén như một hành động trấn an.

Chừng mười phút sau, cảm giác người này dường như không định dịch chuyển, hoàn toàn chấp nhận cái tư thế vặn vẹo đó cả đêm, Choi Hyeonjoon chỉ biết giận dỗi x2 rồi nhẹ nhàng dịch sát vào trong, nhường chỗ cùng một ít chăn cho cái thây tủ lạnh kia. Choi Hyeonjoon chưa muốn trở thành tội đồ khiến người đi rừng T1 bị ốm đâu à nha.

Còn hướng ngược lại, nhận thấy sự chuyển động tí ti của con sâu Ran đang muốn phá kén kia, Mun Hyeonjun cố gắng nhịn cười mà đẩy anh vào sát hơn nữa, đôi tay rắn chắc ngựa quen đường cũ mà luồn vào dưới chăn để ôm lấy cơ thể mỏng tang kia.

Chết thật, anh dễ thương chết mất Ranie à...

Đương nhiên chỉ dám nghĩ, còn chưa biết lý do anh dỗi thì không dám phát ngôn bừa bãi, cậu vẫn muốn tối nay yên ổn ở trong phòng đấy nhé.

Ngay sau khi ôm được anh đàng hoàng, Mun Hyeonjun đã hoàn toàn vào trạng thái thư giãn nhất, mắt cũng nhắm chặt mà áp sát vào mớ tóc mềm mại của anh. Thoả mãn hít một hơi thật sâu, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, còn nhanh hơn cả con sâu ngủ Choi Hyeonjoon – người đang mở mắt thao láo trong bóng tối vào lúc này.

Choi Hyeonjoon tuyệt vọng nghĩ, anh đã bị tên này đồng hoá mất rồi.

Tại sao khi mà cậu ôm lấy anh, cơ thể còn chẳng ra nổi một phản ứng khó chịu, hoàn toàn là mềm nhũn ra mà tựa vào như thói quen. Đến cả nhịp thở của cậu phía sau, anh cũng quen thuộc tới mức biết Mun Hyeonjun đang say ngủ.

Là phải thích Mun Hyeonjun thật sao...

Anh ôm mặt bằng cả hai tay, cảm nhận mình đang nóng lên như bị luộc chỉ với suy nghĩ này.

Mun Hyeonjun là một tên ngốc, anh nghĩ vậy.

Mình thích tên ngốc này, mình cũng là một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co