Truyen3h.Co

[Onran] Hai chiều

6

hanayuki1419

"Hyeonjoon hyung, anh nghe em đã..."

Mun Hyeonjun tìm thời gian thích hợp, luống cuống kéo Choi Hyeonjoon vào phòng riêng mà giãi bày.

Cậu kể hết từ việc hẹn hò, chia tay, rồi về chương trình bất đắc dĩ phải nhận kia, trong lòng thầm mong anh sẽ không hiểu nhầm.

"Hyung, em với cô ấy đã là quá khứ rồi, bọn em chưa bao giờ gặp lại từ khi đó, chương trình là do công việc bắt buộc thôi. Xin lỗi vì đã không kể với anh sớm hơn."

Choi Hyeonjoon ngồi nghe suốt từ đầu đến cuối, có chút đờ đẫn không hiểu vì sao cậu ta lại tốn công đi giải thích cho mình mấy điều này, còn xin lỗi nữa.

Anh xoa đầu cậu, "Hyeonjunie chịu thiệt thòi rồi."

Mun Hyeonjun có chút nghẹn lời, thấp thỏm để anh vuốt ve, cố gắng để đọc biểu cảm trên mặt anh. Nhưng người này bình thường dễ cười bao nhiêu, giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu, cậu muốn làm gì đó để phá vỡ thế giằng co này.

Họ chìm trong im lặng hồi lâu, Mun Hyeonjun vẫn chưa tìm được gì để nói thêm, Choi Hyeonjoon thì đã chuẩn bị đi ngủ. 

Làm gì đó đi, Mun Hyeonjun

Thế là Choi Hyeonjoon còn chưa kịp đặt lưng đã bị cậu kéo vào lòng, ôm eo từ phía sau, vùi mặt vào tóc anh hít hà. Anh cúi xuống, đầu óc đình công vài giây mà cảm thán, tay to thật, dường như có thể quấn hai vòng quanh eo mình rồi.

Thấy anh bất động, Mun Hyeonjun liền giả làm tượng theo, trút hết nỗi niềm vào tư thế thân mật quá đáng này. 

Cái tên này, hành động gì đấy...

Hơi thở cậu phả ngay tai, sống mũi cao lúc cọ cọ lên gáy, lúc chạm nhẹ lên tai, Choi Hyeonjoon cảm thấy lâu thêm một chút là có thể bị nhiệt độ cao của người này luộc chín. 

"Thả anh ra."

Tay bị vỗ nhẹ, nhưng Mun Hyeonjun vẫn chưa buông, rụt rè hỏi anh, "Hyung... anh giận em à?"

Giọng anh đều đều, hỏi ngược lại, "Sao anh phải giận em chứ?"

Vì đang theo đuổi anh mà lại đi gặp người yêu cũ, đã vậy còn giấu anh. Vì từng hẹn hò với con gái nhưng giờ lại yêu anh? Vì chưa tỏ tình với anh sớm hơn? 

Không biết nữa, nhiều lý do, chẳng biết có cái nào đúng không, nhưng đều là trăn trở của Mun Hyeonjun áp đặt lên người anh cùng tên. 

"...Vì làm anh ghen?" Cậu dè dặt, chọn đại một lý do thăm dò tâm tư đối phương.

Choi Hyeonjoon khựng một nhịp.

Ghen sao?

Vì người ấy là bằng chứng sống cho việc anh cách xa hình tượng của Mun Hyeonjun đến nhường nào à? Vì sự tồn tại của cô ấy, nên đến việc thích Mun Hyeonjun anh cũng chẳng dám nữa.

Ừ, có thể là vậy.

"Sao em lại nói thế... Ghen tuông gì chứ." 

Cảm nhận Choi Hyeonjoon đang cứng đờ trong lòng mình vì bị nói trúng tim đen, lồng ngực Mun Hyeonjun đánh thịch, nổi lên dự cảm nào đó vừa ngọt vừa chua. Cậu nhẹ giọng, quyết định xé tan cái thế mập mờ bấy lâu nay.

"Em nghĩ... anh thích em mà, phải không?"

Crack một tiếng, vẻ bình tĩnh anh giữ gìn đang dần vỡ tan. 

Mun Hyeonjun biết rồi.

Nhận ra tình cảm biến chất của người anh thân thiết này rồi.

Dùng chút lý trí để đè nén cảm giác khó chịu xuống, anh gỡ tay cậu ra nhưng vẫn không quay lại, chẳng dám đối mặt cậu nữa.

"Xin lỗi, anh vượt quá giới hạn rồi. Chắc em cảm thấy ghê tởm lắm hả."

Mun Hyeonjun luống cuống ôm mặt anh trấn an, "Hyeonjoon hyung, đừng nói nữa, sao lại nói bản thân như vậy chứ. Em không..."

Hai chữ "ghê tởm" kia mà dùng chung câu với anh, cậu còn chẳng thốt ra nổi, liền đổi thành từ khác.

"Tại vì em... em thích anh lắm."

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình thản đáp lại, "Ừm, anh cũng thích em mà, Oner."

Dùng cả tên ingame, cũng là nhắc nhở chính mình đừng lầm tưởng câu này có ý nhiều hơn tình anh em đồng nghiệp.

Ý phân chia ranh giới rõ ràng như vậy, Mun Hyeonjun lập tức nhận ra, vội vàng lặp lại.

"Không phải như vậy. Em thích anh, với tư cách là một người đàn ông. Tuyển thủ Oner rất thích tuyển thủ Doran. Ý là, em yêu anh đó Hyeonjoon hyung."

Cự ly gần, kèm ánh mắt chân thành như muốn nhìn xuyên vào linh hồn mình, Choi Hyeonjoon có chút mủi lòng, lồng ngực sắp nổ tung vì lời tỏ tình đột ngột này. 

Anh vội vàng quay mặt đi, bối rối phản bác, "Em nói gì vậy chứ... Anh là con trai mà..."

Mun Hyeonjun tỏ vẻ khó hiểu, "Em biết mà." 

"Còn bạn gái cũ của em..." Anh nói lấp lửng, nhưng cậu hiểu được ý anh rồi.

"Em từng hẹn hò với cô ấy, nhưng bây giờ người em thích là anh." Một vẻ chém đinh chặt sắt, Choi Hyeonjoon càng luống cuống hơn.

"...Thực ra Oner không thích anh đâu, anh còn không phải gu của em mà."

Cậu không theo nổi logic này. Mun Hyeonjun trước giờ đâu có tiêu chuẩn gì, tình cờ gặp Choi Hyeonjoon lạc đường quẹo cua đâm cái đùng vào lòng, tự dưng lại thành gu thôi.

"Hyung... anh nói gì vậy chứ. Thích anh là thích thôi, còn cần phải đúng gu à?" Cậu còn bồi thêm, "Anh làm như em là tra nam ấy, hôm nay nói thích anh, hôm sau nói thích người khác sao?"

Cái so sánh này làm Choi Hyeonjoon nghẹn họng... Đúng là chỉ có Mun Hyeonjun mới nghĩ ra được.

Rừng này mạnh quá, top laner Doran có chút chống chịu không nổi. 

"Anh không có ý đó. Nhưng anh có gì đáng để em thích đâu. Vả lại, nếu sau này chúng ta có gì đó không ổn, em sẽ hối hận đấy. Đừng làm chính mình lãng phí thời gian trên người anh."

Choi Hyeonjoon giữ lại lý trí mà khuyên bảo cậu đúng chuẩn đàn anh. Thật ra, anh còn không biết mình đang thuyết phục cậu hay thuyết phục chính bản thân nữa rồi...

Mun Hyeonjun nói không thông, cũng chẳng hiểu nổi, cái người đầy điểm tốt như Choi Hyeonjoon sao lại nghĩ ra nhiều điểm xấu cho mình đến vậy.

Thấy cậu chau mày đăm chiêu, Choi Hyeonjoon tưởng mình đã nói thông, quyết định khuyên nhủ thêm lần nữa. Ai ngờ Mun Hyeonjun chỉ muốn đổi cách gank, vội vàng đưa tay lên chặn môi anh, cách một mu bàn tay mà áp môi mình lên, thành công cắt ngang cái miệng xinh đang chuẩn bị phản bác mình.

"Choi Hyeonjoon, anh nghe cho kỹ đây," Giọng cậu trầm thấp, đầy cảnh cáo, "Em thích anh, yêu anh là quyết định của em, không ai được quyền kiểm soát, kể cả anh. Nếu em không nghĩ kỹ đã không làm ra mấy hành động đó rồi, em đang tán tỉnh anh mà anh ơi."

Thu hết biểu cảm ngạc nhiên cùng đôi mắt đang mở to hơn của anh, Mun Hyeonjun nhếch miệng, dáng vẻ ngang tàng sát phạt, đúng chất cái người lạnh lùng tự tin mỗi khi bước lên sàn đấu.

"Hyung, tin em chút đi mà, như cách anh tin vào tuyển thủ Oner vậy. Em sẽ không buông tay anh đâu, trừ khi ngay bây giờ anh nói không có tình cảm với em."

Nói rồi liền rời tay khỏi miệng anh, như đang thách thức anh nói ra mấy chữ đó.

Choi Hyeonjoon bị nhìn tới loạn cào cào, lại bị cậu làm động lòng nữa rồi... Nhịp tim rối loạn, đáy mắt không chứa được ai ngoài cậu. 

Liệu có thể nhìn thẳng người này mà nói ra mấy chữ anh không thích em với Mun Hyeonjun không? Choi Hyeonjoon cũng chẳng rõ nữa.

"Oner à, anh..."

Mun Hyeonjun nhíu mày ngay tức thì.

Mở bài đã gọi tên ingame làm cậu bất an, làm sao có thể tiếp tục đánh cược cho Choi Hyeonjoon cơ hội từ chối.

Lợi dụng chiêu thức lấy thịt đè người, cậu ném giáo án Han Wangho lên chín tầng mây, áp anh xuống giường, lấy môi bịt kín những chữ mình không muốn nghe.

Choi Hyeonjoon cũng ngạc nhiên, bị tập kích liền nhắm tịt theo bản năng. Vài giây sau anh hé mắt, thấy khuôn mặt điển trai đang si mê hôn mình liền thấy thẹn thùng, muốn đẩy cậu ra. Đương nhiên, Mun Hyeonjun sẽ không để anh được như ý, tay thuận thế bắt lấy rồi đan xen mười ngón, khiến tư thế của họ lại càng thân mật hơn.

Nụ hôn có chút bất ngờ, cử động trúc trắc ban đầu tự động hoàn chỉnh như được cỗ máy mới được thêm chút dầu bôi trơn, chạy êm ru, vừa đổi góc hôn sâu hơn, vừa mở miệng để người kia tiến vào dễ hơn, cứ thế ném cuộc trò chuyện kia ra sau đầu mà tập trung nấu cháo lưỡi.

Cái tay còn thừa của Mun Hyeonjun áp lên má anh, miết nhẹ lên quai hàm, cổ vũ người kia tiếp tục trao đổi nước bọt với mình. Chẳng mấy chốc, tất cả những gì đọng lại trong tai cậu chỉ là tiếng nước giao nhau, cùng tiếng thở dốc đầy ngọt ngào của anh.

Choi Hyeonjoon là một cây thuốc phiện, và Mun Hyeonjun thì đã nghiện mất rồi.

Còn bên kia, Choi Hyeonjoon cũng chẳng hiểu ra làm sao. Khuyên nhủ một hồi lại được đối tượng thầm thích tỏ tình, rồi áp xuống giường hôn môi, âu cũng là một kiểu trải nghiệm.

Đã bị đè tới mức này rồi, suy nghĩ muốn phân rõ giới hạn cũng bị cậu nuốt sạch không còn một mảnh, chỉ biết thuận theo mặc cậu phó thác, chìm đắm trong cơn say tình người kia đem lại.

Hôn mãi cho đến khi môi lưỡi mỏi nhừ, Mun Hyeonjun mới chịu rút ra, ngắm anh dưới thân vẻ mặt ửng đỏ, tóc tai tán loạn, môi còn dính chút chất lỏng mờ ám đã chảy tới tận cằm, bị cậu dùng ngón cái lau sạch, rồi không chịu rời đi mà miết nhẹ lên môi người kia như chưa thấy đủ.

Thấy hành động quá đỗi thân mật đó, Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh táo lại phần nào, chợt nhận ra mình cũng đâu phải là đồng ý lời tỏ tình của cậu ta, đã vậy còn bị cưỡng hôn, nổi tính khí mà cắn nhẹ vào cái tay hư kia.

Mun Hyeonjun cười cười, hoàn toàn không để cái lực cắn yêu kia vào mắt.

Cậu cũng biết Choi Hyeonjoon đời nào có thể xuống răng với bàn tay kiếm cơm của mình được, ỷ bắt thóp được anh mà càn rỡ hơn. Ngón tay bị cắn nhẹ nhàng lách khỏi răng, sục sạo trong miệng anh, bắt lấy cái lưỡi xinh đẹp kia mà chơi đùa trong tay.

Anh thấy mình bị đùa giỡn, lấy tay không bị nắm mà túm gáy người nhỏ tuổi hơn, nhéo nhẹ rồi kéo ra khỏi người mình. Mun Hyeonjun buồn cười vì hành động của anh, cũng dựa theo lực đó mà rời thân, giải thoát anh khỏi tư thế nằm dưới.

Choi Hyeonjoon lấy lại nhịp thở, vô thức sờ lên cánh môi vừa bị ai đó giày vò, đỏ mặt tía tai mắng người.

"Anh ghét em, Mun Hyeonjun. Em chỉ chơi đùa với tui thôi."

"Ah hyung, em chơi đùa với anh hồi nào. Lòng em còn thật hơn cả vàng đó!"

"Tui không tin, vàng dạo này cũng nhiều nơi làm giả lắm."

Mun Hyeonjun có chút cạn lời, biết tiếp tục cãi nhau với cái đầu có thể chạy số lên đến cung trăng của anh là một ý tồi, chỉ đành nương theo.

Cậu áp trán mình vào anh, để hai hơi thở kề sát, "Hyung, vậy anh chơi đùa lại em đi."

Người kia nghe đến đây thì giật nảy, hiển nhiên cũng không ngờ câu nói giận hờn vu vơ của mình sẽ được đáp trả theo cách này.

"Em nói cái gì vậy..."

"Em nói là, anh cứ chơi đùa em đi. Cá cược với em, bắt em mua đồ ăn, ngủ với em, hôn em, cho tới khi nào anh chán thì thôi." Cậu thì thầm vào tai anh, thành công khiến anh rùng mình, "Anh giữ lấy em đi, em chỉ là của anh thôi, có được không Hyeonjoon hyung?"

Cái người này thiệt luôn á hả.

Choi Hyeonjoon sốc ngang vì sự táo bạo của người này. Mấy câu nói sến rện này ở đâu ra vậy? Học của Wangho hyung hay Sanghyeok hyung à? Khiến trái tim anh rung rinh chịu sắp hết nổi rồi đấy.

"Nhưng mà... Nhưng mà... Anh không phải con gái đâu."

Mun Hyeonjun ráng nhịn cười, nhìn gương mặt tròn tròn đỏ au như quả dâu chín mọng.

"Em biết mà."

"Cũng không xinh đẹp dễ thương như họ..."

"Anh là dễ thương nhất đối với em."

Ừm, còn quyến rũ nữa. Dẫu sao cậu chỉ nổi lên dục vọng với một mình anh thôi.

"Tui không cho em đi tìm bạn gái cũ đâu." Choi Hyeonjoon bắt đầu liệt kê.

"Được, em không đi. Công việc bắt buộc thôi hyung, em chỉ tìm mỗi anh."

"Phải nghe lời anh."

"Được."

Trừ khi ở trên giường, cậu thầm thêm vào, quyết định không nói thành lời để khỏi doạ sợ con sóc mét tám kia.

"Không được nói dối tui."

"Em không, Hyeonjoon hyung muốn nghe gì em sẽ kể hết mà."

Đột nhiên, anh nghiêm túc hơn, nói thêm một câu nữa. 

"Em không được phép hối hận đâu, Mun Hyeonjun. Nếu em nghĩ chúng ta không có kết quả, bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp. Còn không anh sẽ bám lấy em suốt đời đó."

"Hyung..." Nghe đến đây, giọng cậu không giấu nổi vui mừng, biết tình cảm mình đã đến đích rồi, liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia.

"Cầu còn không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co