5
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai Hyeonjun vẫn diễn ra như cũ, nhưng lại nhuốm thêm chút ý vị nào đó mà chỉ hai người mới nhận ra.
Mun Hyeonjun vẫn bám người như cũ, nhưng Choi Hyeonjoon nhận ra cậu có gì đó dè dặt hơn. Cái người bình thường không biết ranh giới cá nhân là gì, giờ lại chậm rãi lui lại mỗi khi anh có ý định từ chối, nhìn anh với đôi mắt của một con mèo to bị nhúng nước, chờ đợi sự cho phép tiến lại gần của chủ.
Choi Hyeonjoon vẫn tử tế ba gai như cũ, nhưng Mun Hyeonjun nhận thấy một sự thiên vị rõ rệt hơn dành cho mình. Không ồn ào phô trương, như cây kim nhỏ xíu anh lỡ tay đánh rơi vào tim, châm cậu mềm nhũn không còn tí kháng cự nào.
Một tuần sau buổi gặp gỡ với Han Wangho, hai Hyeonjun sống trong tình cảnh "tình trong như đã, mặt ngoài còn e." Nếu lúc trước là lộ liễu đến buồn nôn, bây giờ là lén lút nhưng chẳng giấu được ai, đương nhiên cũng mắc ói không kém.
Ryu Minseok ngứa ngáy trong lòng, nhắn tin cho Wangho hyung chỉ được câu trả lời nước đôi, cậu chàng còn muốn tóm một trong hai Hyeonjun ra để hỏi cho rõ, may mắn thay đã được anh cả chặn lại kịp thời.
Lee Sanghyeok biết được Han Wangho đã nói chuyện với cả hai đứa, anh rất tin tưởng mà hoàn toàn lui về vị trí khán giả với mối tình bảy ngõ tám quẹo này, đồng thời cũng kéo Ryu Minseok ra luôn, sợ họ tham dự nhiều quá lại hoá hay thành dở.
Chuyện đáng lẽ cứ thế tàng tàng trôi qua, cho đến khi Mun Hyeonjun được chỉ đích danh đi phỏng vấn cho một chương trình giải trí, với MC là cô bạn gái từ thời xa xưa của mình – Harin.
Cậu mím môi, chẳng biết nói sao với quản lý mình nữa. Cái tin đồn hẹn hò tưởng chừng thất thiệt bị chìm vào quên lãng kia, thật ra lại là một mối tình thực thụ kéo dài gần ba năm trong bí mật. Ngoại trừ bộ ba Lee Sanghyeok, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok, hoàn toàn không có người thứ tư biết được.
Mun Hyeonjun cũng từng lên kế hoạch, từng muốn ra mắt người yêu với gia đình và cả đội khi mình có chỗ đứng hơn trong sự nghiệp. Nhưng Harin dường như thấy dễ dàng hơn khi ở bên cạnh một Mun Hyeonjun không có gì trong tay. Sự nổi tiếng tăng dần của cậu như bóp nghẹt cô, để rồi vào chiến thắng năm đó, câu đầu tiên của cô không phải chúc mừng, mà là "Ước gì anh đã không giành chiếc cúp này."
Harin giật mình nhận ra lời nói bốc đồng của mình tai hại cỡ nào, cũng đã xin lỗi ngay lập tức, nhưng từng chữ như bát nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đầy nhiệt huyết của Mun Hyeonjun lúc đó, chấm dứt luôn mối tình oanh liệt ngay khi cậu giành được chiếc cúp chung kết thế giới đầu tiên.
Bao nhiêu năm không liên lạc, giờ lại phải làm việc chung với người yêu cũ trong khi đang theo đuổi người anh cùng đội, Mun Hyeonjun cảm giác trước mặt mình là cái hố to đùng, đi hướng nào cũng ngã.
Nhưng mà nói hay không nói với anh, đó mới là vấn đề.
Cái thế yêu đương khiến người ta hèn nhát đẩy Mun Hyeonjun vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ngập ngừng mãi cho tới ngày xảy ra sự kiện.
Buổi tối trước đó, cậu mấy lần mở miệng muốn nói rồi thôi, rõ ràng đến mức Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy có chuyện bất ổn.
"Hyeonjunie, em muốn nói gì với anh hả?"
Câu hỏi đột ngột của anh trước giờ livestream làm cậu giật mình, chỉ đành lấy cớ cho qua.
"Hyung, ngày mai đi quay chương trình một mình, em thấy hơi lo lắng ấy mà." Thành công đổi lại nụ cười bất lực của anh.
Cái tên này, không chỉ làm content cho T1 mà còn có kênh YouTube riêng, nói là lo lắng ư, không đáng tin chút nào.
Anh xoa đầu cậu trấn an, "Không sao, em cứ như thường ngày là được. Come Here Oner mà lại nhát vậy sao?"
"Ah hyung, hai cái đó không giống nhau mà..."
Í ới nhau một hồi, cuộc trò chuyện cứ dừng ở đó, lại vuột mất cơ hội nói thật với anh.
Thôi vậy, cậu hoàn toàn ôm tâm lý biết đâu gặp may, quên luôn cả việc thằng cốt mình lại là người bế anh số một thế giới.
Ngày hôm sau, Mun Hyeonjun đi quay, Choi Hyeonjoon có dịp rảnh rang rủ hai đứa em đi ăn. Bộ ba ăn vặt tung hoành quán tonkatsu, bị fan hâm mộ bắt gặp dép lê quần sọc, ký vài chữ rồi chuồn lẹ về trụ sở.
Trước khi tách ra, Ryu Minseok có dịp kéo Choi Hyeonjoon ra một bên, quan sát sắc mặt của anh thật kỹ.
"Hyung, hôm nay thằng Hyeonjun đi quay chương trình đó."
"Ừ, anh biết mà?" Đi quay có gì lạ mà cậu nhóc này lại thần bí thế.
"Anh biết MC chương trình đó là ai không?" Ryu Minseok vẻ mặt nặng nề. Nhìn biểu cảm của anh, khả năng cao là thằng khốn Mun Hyeonjun đó chẳng nói năng gì rồi.
"Anh không?" Choi Hyeonjoon hoang mang không hề nhẹ.
"Harin, MC đó tên là Harin, anh có biết người này không?"
Nghe tới đây, người mà đang tích cực lướt content Mun Hyeonjun gần đây để biết thêm về cậu cũng đã hiểu được phần nào.
Người yêu tin đồn. Khá giống anh hiện tại.
"Chắc anh cũng đoán được rồi, hai người đó," Cậu lựa lời, "Có chút quá khứ với nhau."
Anh gật đầu, vỗ vỗ lên đầu Ryu Minseok tỏ vẻ đã biết, "Anh hiểu rồi, cám ơn em."
"Hyeonjoon hyung, em nói ra là vì không muốn anh bị dắt mũi thôi. Họ đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng thực hư anh vẫn nên nghe từ tên kia thì hơn."
Bị kẹt giữa hai đầu, nó cũng khổ lắm chứ bộ. Một mặt là anh trai yêu quý, một mặt là thằng cốt ruột, kiểu gì cũng phải nói đỡ cho hai bên.
Nhận được thông tin, Choi Hyeonjoon không có quá nhiều biểu cảm, cần làm gì thì làm đó. Cả ngày trôi qua không có Mun Hyeonjun, đến khi về phòng cũng không thấy người, anh buồn bã nhận ra, mình ra vẻ ổn cả ngày, nhưng hình như đã bị ảnh hưởng bởi thông tin này từ lâu.
Anh không trách Mun Hyeonjun được. Hai người cũng đã là gì của nhau đâu, anh không nên khó chịu, cũng chẳng có tư cách gì để chất vấn hay đòi hỏi cậu mở lòng cả.
Lý trí là thế, nhưng tim lại có chút đau nhức âm ỉ.
Sau khi Ryu Minseok nhắc cái tên này, anh tò mò mà tìm kiếm trên Naver, nhận lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặt trái xoan, đôi mắt cong lên cười rất dễ thương, gu ăn mặc cũng khá thời thượng.
Hoá ra đây là kiểu người Mun Hyeonjun thích sao? Trông cũng hợp với em ấy. Choi Hyeonjoon cay đắng nghĩ.
Khác xa với một người hướng nội dễ chai pin, hay nhức mỏi vai gáy, lười tập gym là anh đây, chẳng có gì nổi bật ngoài việc chơi LoL giỏi hơn người bình thường một chút. Choi Hyeonjoon tự đánh giá mình như vậy.
Anh nằm vật ra giường, điện thoại cũng chẳng thèm bấm, mồm lẩm nhẩm mấy tên tướng cùng bảng ngọc như đếm cừu để trôi vào giấc ngủ. Mấy ngày vừa qua luôn có ai đó luyện thành thói, Choi Hyeonjoon sắp quên mất việc ngủ một mình có chút lạnh lẽo tới nhường này.
Nhưng chỉ đếm được tới con tướng thứ hai mươi ba, cửa phòng đã bật mở, đem theo một Mun Hyeonjun đã tắm rửa sạch sẽ, chạy với tốc độ của vận động viên điền kinh mà chui vào chăn ôm anh, người co ro vì lạnh.
Choi Hyeonjoon không thèm phản ứng, đầu anh đã rối lắm rồi, hoàn toàn không chịu nổi thêm một cuộc chất vấn với cậu vào đêm nay đâu.
Khi cậu í ới gọi tên, anh chỉ dùng giọng mũi ừ hử mấy chữ đáp lại, lấy lý do mình buồn ngủ để lấp liếm tâm trạng tồi tệ lúc này.
Một đêm nữa thôi, để anh tham lam hơi ấm của cậu nốt lần cuối.
Điều mà Choi Hyeonjoon không dám thừa nhận với ai, đây lần đầu tiên anh có tình cảm với người chung giới tính, đã vậy còn chung đội, cũng là lần đầu anh có cảm giác muốn yêu đương.
Nhưng Mun Hyeonjun thì không phải vậy.
Dù cho biểu hiện của cậu mấy ngày nay có khiến anh tự huyễn hoặc đến mấy, sự thật mà anh luôn né tránh vẫn nằm ở đó. Cái tên xa lạ từ quá khứ như hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức anh dậy khỏi cái vỏ bọc màu hồng Mun Hyeonjun đã tạo ra.
Nếu một ngày mối quan hệ này đổ vỡ thì sao, liệu Mun Hyeonjun có hận anh không, ghét anh vì đã khiến cậu nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, phung phí thời gian cho một kẻ còn chẳng giống hình mẫu lý tưởng của mình.
Cứ nghĩ đến việc Mun Hyeonjun sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, anh đã thấy không thở nổi rồi. Thà cứ như vậy, không danh phận, cũng không có tư cách buồn phiền, có thể sẽ tốt hơn cho cả hai.
Người không biết gì là Mun Hyeonjun, cứ vậy mà bị đơn phương xử tội.
Cậu không hiểu làm sao, tuy hành động của anh chẳng khác lúc trước là mấy, nhưng cậu có cảm giác bất ổn mãnh liệt, như có một lớp chắn vô hình giữa cả hai. Ngay cả khi ôm anh trong tay, người khi cũng chẳng quay lại nhìn cậu nhưng bình thường, chỉ chừa lại cái gáy cùng bóng lưng lạnh tanh.
Mun Hyeonjun đang chột dạ chỉ dám để mặc sự yên bình giả tạo ấy tiếp diễn, mãi đến khi sự thật cứ vậy lộ ra.
Trong phòng chờ LoL Park, chương trình của cậu được chiếu trên TV như quảng cáo giữa giờ. Mun Hyeonjun đơ người, nhìn vẻ mặt tươi cười của mình bên cạnh người yêu cũ, đầu chầm chậm quay về hướng còn lại của căn phòng. Biểu hiện vô cảm của Choi Hyeonjoon cùng cái liếc xéo của Ryu Minseok lập tức khiến cậu sáng tỏ.
Anh biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co