1.
Thế là tin tức cặp đôi Hyeonjun chia tay đã lan ra khắp trường được 1 tuần thì tin sau đó còn bất ngờ hơn khi Mun Hyeonjun thông báo bạn gái mới. Lúc trước còn là người yêu thì hứa hẹn cùng nhau thi vào chung một lớp, giờ thì hãy rồi.Ngày nào cũng phải chạm mặt nyc. Buổi học hôm ấy kết thúc thật lâu, Choi Hyeonjun lê đôi chân như bị buộc đá về nhà,ngồi thờ thẫn trước cửa sổ lớn,nơi những vệt nắng đã tắt hẳn chỉ còn lại hơi thở man mát của bầu trời, sắp mưa.Dòng người xuôi ngược phía dưới dường như cùng nhịp những với mảnh kí ức, ùa về vội vã, những thứ cậu luôn trân quý. Sao Mun Hyeonjun có thể quên đi nhanh đến thế, có thể xoá sạch cậu ra khỏi cuộc đời nhanh đến thế. Choi Hyeonjun tự hỏi cậu đã thật sự bước vào cuộc đời của người đó chưa mà sao có thể biến mất không còn dấu vết gì như thế. Những kí ức trước kia cậu vẫn luôn bảo bọc kĩ lưỡng giờ đây sao nó lại sắc nhọn thế. Trời đã mưa, những giọt nước nặng trĩu xối xả xuống trần thế, nhiều đến mức tràn cả trên khoé mi cơ thể đang co ro, run lẩy bẩy. Nếu lúc đó cậu níu kéo thì liệu giờ hai người có đang hạnh phúc không? Liệu cậu đã để vuột mất người quan trọng mà ông trời ban xuống cho mình hay không?.
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, đôi tay gầy trắng thò vào lấy vài viên đá, thay vì lấy bánh và sữa như thường lệ, bỏ đá vào khăn mềm rồi chườm lên đôi mắt sưng húp.Dù gì thì hôm nay bố mẹ đi công tác về không thể để họ hay bạn bè thấy. Choi Hyeonjun đã khóc tới nửa đêm hôm qua, đôi mắt đau đớn đến điên dại, mở không thể nữa cậu mới chịu đi ngủ nhưng những dòng nước mặn vẫn thấm xuống gối. Cậu đã tự cố trấn tĩnh mình rằng không phải tiếc, không phải lưu luyến gì con người ấy nữa nhưng sao đau đến thế.Đó là người cậu đã dành hết tình cảm cho mà, là người cậu đã nắn nót từng chút để thầm mong được đối xử như thế mà..
Khi cậu vừa vào chỗ ngồi trên lớp thì Mun Hyeonjun cũng bước vào, vẫn là bóng dáng cao lớn ấy, nhưng đôi mắt và trái tim đã chẳng còn hướng về cậu nữa rồi. Lúc nghe câu chia tay từ hắn, cậu chẳng hụt hẫng đến như này.Buổi học diễn ra như thường lệ chỉ khác rằng Choi Hyeonjun chẳng nhập tâm vào đầu được cái gì. Cậu vẫn mải với những câu hỏi sẽ mãi chẳng ai có thể trả lời được. Còn Mun Hyeonjun thì khác, cậu học rất tập trung, không xao nhãng..
Trời bắt đầu đen kịt dù mới là buổi trưa, Choi Hyeonjun trở về nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bố mẹ nhưng cậu vẫn ủ rũ như chiếc bánh bao chiều. Nhưng nghĩ tới hôm này là sinh nhật mẹ khiến cậu chỉnh lại tâm trạng, xuống ăn cơm cùng bố mẹ.
Chiều
Cơn mưa lớn lúc trưa khiến không khí trong lành hơn bao giờ hết. Những giọt nước nhảy múa ban nãy giờ đã nhường sân khấu lại cho những diễn viên được yêu quý hơn-những dải nắng nhạt cuối ngày du ngoạn trên các cung đường. Choi Hyeonjun ghé vào một tiệm hoa xinh đẹp. Ngắm nhìn những nụ hoa e ấp, xinh xắn cũng thật thư giãn. Cậu mải mê lựa chọn những bông hoa tươi nhất, ưng ý nhất về tặng mẹ mà chẳng để ý có một chiếc điện thoại đang giơ lên chụp cậu. Mấy cô nhân viên đã nhìn không rời khỏi người con trai từ khi cậu bước vào. Tiếng nói ngoài cười khiến Choi Hyeonjun ngoảnh lại, giọng nói quen. Đoán không sai mà.Một đôi nam nữ đang bước vào với cái khoác tay thân mật.Sao đi đâu cũng gặp thế.Choi Hyeonjun cũng đã chọn xong hoa đang nhờ nhân viên gói lại hộ, bạn nhân viên với bím tóc hai bên tươi cười ngỏ ý muốn chụp một tấm ảnh để quảng bá vì bó hoa cậu chọn quả thật rất đẹp. Choi Hyeonjun vui vẻ chấp nhận, cậu ôm bó hoa trong tay ánh sáng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt trắng trẻo, hôn lên mái tóc mềm. Đẹp thật.
Cô gái kia đương nhiên biết người yêu cũ của bạn trai mình đang ở trước mặt nên cũng làm nũng rồi lựa gần như giống bó hoa của CHJ rồi yêu cầu gói y hệt.
"Anh à chụp cùng em một tấm nhé"
"Ừm"
MHJ cùng cô gái đó vẫn khoác tay nhau từ đầu tới giờ, khiến các nhân viên không khỏi cảm thán đẹp đôi. CHJ cũng rời đi cùng bó hoa vừa ý nhưng không vừa mắt.
Giọng nói giờ mới cất tiếng:
"Gửi những tấm hình vừa rồi cho tôi..."
____________________________
Có lẽ màn đêm có thứ sức mạnh khiến trái tim con người trở nên yếu mềm hơn. Hôm nay CHJ đã xin phép bố mẹ về trước, nơi ồn ào như vậy thật chẳng phù hợp với cậu bây giờ.Choi Hyeonjun định sẽ bắt taxi về nhưng điện thoại lại hết pin, chẳng muốn quay lại xin mẹ nên cậu đi bộ về luôn. MHJ đang há miệng đón miếng bánh cô gái bên cạnh đưa tới, trên tay vẫn đang cầm bó hoa. CHJ cũng có tiến tới sau họ một lúc, cậu đã thấy cảnh tượng đó nên đã cố đi chậm lại để tránh chạm mặt. Chủ của xe bánh là một cô gái trung niên hiền hậu, là người quen của CHJ
- Cháu muốn ăn gì không dì làm cho, không cần trả tiền đâu.
- Cháu tới đây để phụ dì mà.
- Khách sáo gì chứ nhìn người cháu kìa gầy nhom.
CHJ bị dúi vào tay một chiếc bánh donut tròn xoe, những hạt sắc màu nằm hờ hững trên lớp socola, cậu cắn từng miếng nhỏ và cảm ơn dì.
- Nãy có một cặp đôi bước tới cũng mua cái bánh donut nhưng bác đã nói dối rằng hết rồi để phần cho cháu đó.
Miệng cậu ngừng lại rồi nhìn bác đầy trách móc
- sao bác không bán cho họ chẳng phải lời hơn cho cháu sao
Nụ cười hiền hậu hiện ra trên gương mặt nhiều nếp nhăn của tuổi tác
- Được ông trời ban xuống một đứa trẻ tuyệt vời như cháu đã là một món lời khổng lồ với dì rồi
-Dạo này mấy đứa trẻ sao rồi ạ. Khi nào rảnh cháu tới nhà dì chơi nhé.
-Chúng mong chờ cháu lắm đó.
- À, cháu với cậu bạn đó chia tay rồi sao. Người nãy dì thấy trông rất giống...
-Vâng ạ.
CHJ lặng đi một lúc mới trả lời. Giọng nói rời rạc của cậu vang lên, lúc này dì mới nhìn kĩ lại đôi mắt như vô hồn ấy còn sưng
- Thôi không sao, đừng nghĩ nhiều cũng đừng khóc, có gì thì có thể tâm sự với dì mà. /Vuốt tấm lưng gầy an ủi/
Người mà CHJ luôn đem khoe với dì với vẻ mặt tự hào giờ lại là người khiến cậu không muốn nghe đến nhất, cậu thật sự chẳng biết nói với dì như nào về chuyện này. Cậu thậm chí còn kể rằng họ sẽ sống trong một ngôi nhà ấm cúng đến cuối đời, cùng hoạ lên những bức tranh cuộc sống đầy màu sắc. Vậy mà....
Dì - Người này đã xuất hiện trong cuộc đời cậu từ khi còn bé và còn rất thương cậu nữa, dì ấy từng là bảo mẫu cho cậu khi cậu còn là em bé. Người duy nhất cậu chẳng ngại chia sẻ chuyện của mình, ngoài mẹ.
CHJ đặt tấm lưng nhỏ xuống giường, thả lòng thì bộ não lại bắt đầu lắp ghép những mảnh kí ức mà cậu đã cố đập nát nó hôm qua. Những lon bia rỗng vứt lăn lóc, bao thuốc xẹp lép vứt gần đó cùng những đầu lọc vứt la liệt xung quanh, MHJ cũng đang tự sắp xếp lại mọi thứ do mình gây nên. Cô ngy mới chỉ là để chơi đùa, và chọc tức CHJ và tạm làm vừa ý mẹ nhưng giờ đây lại bị bà bắt cưới trong tương lai. Sẽ chẳng có gì nếu như bà ấy không nói tới CHJ:
- Con là con trưởng phải lấy vợ sinh con để nối dõi.
- Là lấy vợ chứ không phải một thằng đàn ông vô tích sự về, con yêu nó mẹ đã nhắm mắt cho qua nhưng chắc chắn con không được cưới về. Con đừng làm ô uế mặt mũi nhà mình.
MHJ gục đầu trên bàn, cậu từ khi nào đã trở nên tệ nạn như này chứ, do người đó không còn là của cậu nữa sao. Những lời nói của mẹ như cứa từng nhát đau đớn vào tym cậu..
Sau khi bỏ vỏ sữa vào thùng rác,Choi Hyeonjun rảo bước trên hành lang dài, những dải nắng đầu ngày dịu nhẹ len vào từng kẽ lá dưới sân, tạo nên những hình thù kì lạ. Những giọt sương tan theo gió khiến không khí càng thêm dễ chịu. Cậu yên vị trong vị trí gần cuối lớp, chăm chú học bài. MHJ đang gục đầu ngủ, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu là học sinh cá biệt mất.
Sẽ chỉ là một ngày học bình thường nếu ko có sự cố hôm ấy. Một vụ nổ lớp bên cạnh đã tạo hiệu ứng dây chuyền, làm cháy sang lớp của 2 Hyeonjun. Khói dày đặc, bụi mịt mù tràn ngập khắp dãy tầng 3. Nhiệt độ dần nóng lên. Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn .....
Phía góc bên kia, Choi Hyeonjun liên tục ho, đang định ôm cặp chạy ra ngoài theo dòng người thì thấy thân hình cao lớn vẫn nằm im lìm. Người yêu của hắn đâu rồi, liệu có bị sặc khói ngất luôn rồi không, không được, suy nghĩ ấy chợt tới CHJ lập tức lao tới lôi hắn đi.
Kì lạ thật to xác như này mà sức chịu đựng kém vậy à.
Sầm..ầm bỗng một cánh tay rắn chắc kéo cậu sát lại gần, trần nhà ngay sau lưng cậu rơi xuống, cậu nhắm tịt mắt áp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, mùi hương quen thuộc, trong một thoáng cậu thấy thật dễ chịu khi không hít phải khói.
Bàn tay vẫn thô bạo ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của cậu ra ngoài, rẽ vào nhà vệ sinh gần đó, dấp nước khăn tay rồi đặt vào tay CHJ đưa lên miệng, nhìn một lượt từ đầu tới chân xác định cậu không bị thuong rồi tiếp tục kéo cậu đi xuống nhưng có một lực yếu kéo ngược MHJ khiến cậu ngoảnh lại, nhìn CHJ đầy khó hiểu, CHJ suy nghĩ từ lúc bị bế đến giờ mới chịu nói
- Cặp .
- Chán sống rồi hả
MHJ dứt khoát bế cậu đi thẳng ra ngoài, nhiệt độ cao khiến những giọt mồ hôi của MHJ thấm ướt ngực và lưng, ra tới bên ngoài trường cậu mới đặt CHJ xuống rồi quay người đi, cậu không muốn mọi người thấy. CHJ suy nghĩ một hồi cũng chẳng nói nổi từ cảm ơn. VÌ sao à. Vì lúc trước MHJ đã từng nói rằng cậu càng nói sẽ càng khiến hắn ghét thêm.Nhà trường nhanh chóng xử lý và thật may không ai bị thiệt mạng. Yu Jae sau khi thoát được ra ngoài mới nhớ ra ngy mình còn đang ngủ trong lớp, định đi tìm thì MHJ xuất hiện. cô nhào tới ôm lấy cậu
Anh không sao chứ, nãy giờ em lo cho anh muốn chết
Chiếc xe đang đậu ngoài cổng cũng từ từ mở cửa chào đón 2 người. CHJ lúc này đang mò lại lên lớp sau khi lửa đã được dập, cậu muốn lấy lại balo. Phủi sạch bụi bám trên chiếc móc khóa hình chú sóc, cậu nhanh chóng đi ra, chỗ của cậu ở góc ngoài nên chưa bị cháy đến. Chiếc đt rung lên là thông báo của trường. Chiều nay tất cả học sinh sẽ tập trung dưới sân trường để bốc thăm phòng cho 1 năm tới. Thông tin về kì trải nghiệm này đọc kĩ trên page trường.
Ôi trời vừa mới thoát chết thì lại phải làm mấy thứ không đâu.
Số 12..
CHJ và MHJ cùng đứng dậy bước lên bục kí xác nhận trước tất cả ánh mắt thích thú của mọi người. Ai ai cũng biết họ hợp nhau đến nhường nào, Yu Jae dường như chỉ là người thay thế chuyện họ quay lại là sớm muộn. giờ đây họ còn ở chung một phòng trong suốt 1 kì này nữa...
CHJ rẽ một hướng còn MHJ thì rẽ một hướng khác. Nỗi chán chường giờ mới hiện rõ trên gương mặt của CHJ.
Cái trường chết tiệt này, muốn nghỉ học ở đây quá. CHJ nghĩ.
Về tới nhà đang tính bước lên phòng nghỉ định tối mới dọn đồ sang đó nhưng cậu bị mẹ gọi lại hỏi:
- Con sẽ sống ở chỗ khác cùng với bạn cùng lớp à.
- Dạ. Hay mẹ nói chuyện với hiệu trưởng xin cho con không tham gia được không. Ở cùng người khác phiền phức lắm.
- Mẹ còn rất ủng hộ chuyện này nữa đó. Như vậy con sẽ không ở một mình vả lại còn có người giúp đỡ, chăm sóc. Nên đón nhận một cách thoải mái đi nào bé con của mẹ.
- Đừng tỏ ra chán nản vậy chứ, chàng trai đó đẹp trai không.
- Xấu muốn chet. Con lên phòng đây.
Bên MHJ thì có vẻ không có gì là tức tối hay chán nản thì phải, cứ như là được tính toán trước. Dĩ nhiên cô người yêu thì không thế, cô ta tức điên. Còn lao lên cả phòng Hiệu trưởng đòi bốc lại, nhưng chỉ như làm trò hề cho người khác. Ngôi trường này có thế lực phía sau lớn hơn gia thế nhà cô ta nhiều, nên chỉ đành ấm ức đi về gọi điện cho MHJ.
- Hay anh nói với Hiệu trưởng cho e được ở cùng anh được không. Ở cùng tên nghèo hèn đó thì có ích gì chứ. Ở nhà chắc cũng chỉ biết nằm ườn ra ăn rồi ngủ sao mà biết nấu.Anh làm gì đi mà. /Thút thít/
- Nói nhỏ ồn quá. Đang mệt nói chuyện sau. Với ăn nói cẩn thận /tắt cái rụp/
Để lại một gương mặt ngơ ngác của cô nàng Yu Jae. Có tức hộc máu cũng chả làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co