Truyen3h.Co

[ONRAN] Halcyon

2.

Loveonerrrrrrrr

Chiều xuống. Mun Hyeonjun đã kéo vali tới căn hộ được cấp. Mọi thứ bên trong đã đầy đủ từ bàn ghế tới tivi, mọi dụng cụ nấu ăn, tủ và đèn đều khiến cậu thấy hài lòng. Đúng đồ mình chọn có khác/Hyeonjun nghĩ/.  Hai phòng ngủ được thiết kế đối diện nhau và bên cạnh là phòng tắm. Cậu chọn một phòng ngủ rồi xếp đồ ra bên ngoài và đi tắm. Không khí nóng bức khiến cậu rất khó chịu.
Choi Hyeonjun  bên ngoài đang nặng nhọc kéo chiếc vali vào. Mặc dù không đem nhiều đồ qua đây nhưng sao cậu vẫn thấy nặng thế, lê lết mãi cuối cùng cũng tới căn phòng chung. Ấn ngón tay lên, cánh cửa đã được mở. Điều đầu tiên cậu thấy là hơi lạnh phả vào mặt, điều hòa bật vù vù khiến Choi Hyeonjun khẽ rùng mình. Đóng cửa lại, nhìn một lượt nơi ở mới, khá hợp với phong cách của cậu đó chứ. Từ nhà bếp tới phòng khách đều được màu xám và đen trắng phủ lên.  Bước từ cửa vào bên phải sẽ là phòng bếp, đi tiếp sẽ tới phòng khách và rẽ phải nữa sẽ là 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm.
Choi Hyeonjun  thấy một phòng ngủ đang được mở hé cửa và đống đồ bày lung tung trên giường rồi lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nên biết Mun Hyeonjun  đã tới đây trước mình. Cậu liền hiểu ý chọn phòng ngủ còn lại. Căn phòng không quá lớn nhưng rất đủ tiện nghi, đặc biệt còn có một kệ sách lớn ngay bên cửa sổ, bàn học rồi giường đều là tông màu cậu thích. Nặng nhọc dọn đồ ra ngoài vali rồi lấy điện thoại đi ra bếp, kiểm tra xem có được phát cái gì không hay phải tự đi mua.
Cạch.
Hai con người suýt thì va trúng nhau. Choi Hyeonjun giật mình khi suýt chạm vào cơ thể trần trụi mặc độc chiếc quần đùi trước mặt.  Tiếng chuông của phá tan sự ngượng ngùng trong phòng. Choi Hyeonjun ra mở cửa còn Hyeonjun nhỏ vào trong mặc áo vào rồi đi ra.
- Anh Hyeonjun ahh. Em mua mỳ với đồ ăn tới cho anh nè../khựng lại khi thấy Hyeonjun lớn/
Choi Hyeonjun  vẫn bình thản nhìn cô gái trước mặt, là cô gái chả ưa gì cậu mà giờ đang gọi tên cậu ngọt xớt, biết là không phải gọi cậu nhưng vẫn thấy nổi da gà.
- Gì mà nói lớn vậy. Mun Hyeonjun bước ra.
Khi thấy mun Hyeonjun cô gái ùa vào để đồ lên bàn rồi chạy tới ôm anh, Choi Hyeonjun thấy cô ta lao vào cùng vội né qua một bên và thấy một màn tình cảm sướt mướt. Khẽ thở dài.
- Anh à hôm nay mình ăn mừng chuyển nhà đi, từ giờ em có thể thoải mái đi chơi với anh mà không chịu sự quản lý của ông già nữa rồi.
Mun Hyeonjun đã đảo mắt lên nhìn Choi Hyeonjun. Hyeonjun lớn bj bắt gặp ánh mắt đang nhìn hai người họ thì liền quay đi lấy điện thoại rồi đóng cửa ra ngoài.
Tốt nhất không nên ở lại thêm 1 giây nào nữa, nhưng rõ ràng đó là nhà của anh mà. Thôi kệ đi.
Choi Hyeonjun đi vào trung tâm thương mại mua một ít mỳ, xúc xích, trứng, mấy lon nước cậu thích và ra chợ mua ít rau, thịt băm. Cậu vừa đi mua vừa ngắm nhìn mọi thứ, những món ăn cô ấy mang đến nhiều thật nào là cá, tôm, mực cả trái cây nữa. Lâu rồi mình không ăn tôm nhỉ. Suy nghĩ ấy thoáng qua khi lướt qua quầy hải sản tươi sống có những con tôm tươi, to đùng. Rồi lại thôi, số tiền được nhà trường cho không phải nhiều, tiết kiệm vẫn là nên hơn.
Khi cậu trở về nhà đã là tối muộn, ôm về một đống đồ nào mỳ, trứng, dưa hấu và nước ngọt. Nhẹ nhàng xếp chúng vào tủ lạnh. Nhìn chiếc tủ bị xếp kín bởi đồ ăn của Jae mua, cậu lại phải xếp gọn sang một bên rồi mới để đồ của mình vào tránh nhầm lẫn.
Choi Hyeonjun sau đó đi thẳng một mạch vào phòng. Giật mình khi thấy Mun Hyeonjun đang nằm trên giường của mình ngủ. Mùi cồn nồng nặc khắp phòng. Say tới mức vào nhầm phòng??? Bộ cô ta không biết dìu người yêu mình về phòng à.
Cậu gọi mấy lần vẫn không thấy phản ứng bèn đi tắm cái rồi tính sau. Tắm rửa sạch sẽ rồi lại phải dọn dẹp đống đồ họ bày ra trên bàn. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Jae cầm hộp bánh lớn lao thẳng vào mà chẳng chào hỏi gì Choi Hyeonjun đang đứng đó. Cô ta bị gì vậy??? Có học mà cư xử như kiểu vô học.
- Mày giấu anh ấy đâu rồi hả?
- Cô bị điên à. Yêu nhau sâu đậm như thế sao không lôi về mà chăm đi. Ăn ở nhà người ta xong không dọn dẹp còn ở đây lớn giọng. Mời cô về cho.
Jae đang cáu lên khi vào phòng Mun Hyeonjun mà không thấy anh đâu. Bỗng nghĩ nhỡ hắn đi đâu ra ngoài rồi nên mới thôi.
- Mày liệu mà tránh xa anh ấy ra.
- Thứ nghèo hèn bẩn thỉu thì nên biết điều, biết vị trí của mình ở đâu.
- Trèo cao thì ngã đau lắm đấy.
- Ngã có người đỡ thì đau kiểu gì. /Đáp trả với tông giọng nhẹ nhàng khi cô ta chuẩn bị mở cửa ra về/
- Không tiễn, tiểu thư Kim
Rầm.
Một ngày ở chung kết thúc khi cậu kéo thân hình to lớn kia về phòng, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Thả lỏng cơ thể trên chiếc giường êm ái đã vương mùi sữa tắm của Mun Hyeonjun nhưng vì cùng một loại sữa tắm nên đương nhiên Choi Hyeonjun chẳng thể nhận ra. Giấc ngủ kéo tới rất nhanh.
_____________________

Mí mắt khẽ động đậy, những chú chim líu lo bên ngoài trên cành cây sát cửa sổ của chàng thiếu niên trẻ, chúng khẽ nghiêng đầu như muốn ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp vừa tỉnh dậy, vẻ ngái ngủ khiến cậu càng đẹp hơn, sự trong trẻo lan tỏa trong không gian. Choi Hyeonjun từ từ xuống giường, mở cửa sổ như một lời chào với những sinh vật nhỏ bé kia, vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp.

Mọi vật dụng trong căn nhà dường như được cố tình mua theo sở thích của cậu, mọi thứ đều phù hợp với cậu đến lạ từ màu sắc, các hãng cậu hay dùng, cách bài trí. Cảm giác ở cùng người quá hiểu mình là như này sao.Choi Hyeonjun nghĩ rồi cũng nhanh chóng dập tắt những dòng kỉ niệm chuẩn bị ùa về bằng một nhát cắt rằng người ta đã có người yêu mới rồi, vả lại còn là con nhà trâm anh thế phiệt, gia thế không phải dạng vừa, cậu thấy thật khác một trời một vực với mình...

Vệ sinh cá nhân xong rồi quay lại phòng của mình thay đồ và mang balo đi ra. Điều đầu tiên cậu để ý tới là một con người đang ngồi ăn bữa sáng ngấu nghiến và phía đối diện là một phần cho ai đó. Món mỳ xào hải sản khói bốc nghi ngút và đặc biệt còn có tôm nữa chứ.Choi Hyeonjun nhanh chóng bước qua tiến tới tủ lạnh lấy lon nước mình thích uống. Mặc kệ ánh nhìn theo của Mun Hyeonjun ,
- Đừng có nhịn ăn sáng
- Uống nước lạnh buổi sáng không tốt.
Sầm.
Choi Hyeonjun mặc kệ đi thẳng một mạch ra ngoài với lon nước trên tay.

Nghĩ gì vậy chứ, mỳ của người yêu mình mua, thức ăn cũng của người yêu mình mua mà lại đem nấu cho người khác ăn đã vậy còn là người yêu cũ. Ôi trời mình đang gặp phải trường hợp gì đây trời.
Bước xuống sảnh thì chạm mặt cô người yêu của tên kia và nhận một ánh nhìn sắc lẹm. Một buổi sáng trong lành của Choi Hyeonjun vẫn chẳng bị ảnh hưởng là bao. Cậu đã sống quen trong những cái liếc của cô ta từ những năm trước rồi.
Vì nhà trường bị cháy và đang trong quá trình sửa chữa nên họ được chuyển tới học ở một trường đại học, chỗ này cũng không quá xa nơi ở của học sinh, chỉ khoảng 20 phút đi bộ, nên Choi Hyeonjun quyết định đi bộ tới đó.Một ngày đi học cuối trước khi được nghỉ cuối tuần lúc nào cũng trôi lâu như vậy, đó là với Mun Hyeonjun còn Choi Hyeonjun thì ngược lại. Vì chú ý học bài nên luôn thấy thời gian trôi nhanh. Ngày hôm nay đi học cũng sẽ như những ngày đi học khác trừ cuộc chạm mặt của Choi Hyeonjun với Yu Jae ở hành lang lúc giờ nghỉ giải lao.
- Tự hào với gương mặt này quá nhỉ, Hyeonjun ahh.
-Ôi mỗi lần nghĩ tới việc tên mày giống với tên anh yêu lại khiến t sôi máu lên ấy.
Choi Hyeonjun định lướt ngang qua để đi tiếp nhưng lại bị chặn lại.
- Mày đừng có trưng bộ mặt tỉnh bơ đó khi gặp tao. Tao sẽ khiến m không thể nhìn tao với gương mặt đáng ghét này nữa .
- Xong chưa.
- Hmm bây giờ thì tạm thời xong rồi hẹn bé chiều này nhá
Giờ tan học đã tới, những màu trắng ùa ra kín cả sân trường. Ai cũng vội vã trở về căn hộ của mình tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi và còn vì trời đang dần trở nên tối một cách nhanh chóng. Những đám mây đen dắt nhau tới, giấu đi thứ ánh sánh yếu ớt buổi chiều tà. Bước chân Choi Hyeonjun vẫn chầm chạm như vậy, cậu chẳng muốn về sớm rồi phải chạm mặt với con người đó với lại cậu cũng khá thích cái không khí bây giờ. Bầu trời xám xịt, từng làn gió mang theo hơi lạnh mơn trớn trên từng lớp tế bào, không khí tràn ngập thứ mùi dịu nhẹ hình như là mùi đất, mùi nước, mùi cỏ cây hòa quyện thật khiến tâm hồn được thư thái. Mun Hyeonjun bây giờ đã lên chiếc oto của nhà cậu đậu ở gần trường. Cậu định tới trung tâm thương mại mua ít đồ ăn sau khi trả lại số đồ cô ta nhét vào tủ hôm qua.
Choi Hyeonjun đang tận hưởng bầu không khí dễ chịu thì bỗng một mùi kinh khủng xộc tới. Là mùi thuốc lá. Một tên đô con xăm kín hai cánh tay đang thở khói trước mặt Choi Hyeonjun , cậu khẽ cau mày định quay người đi hướng khác thì bị 2 tên chặn lại ngoảnh lại thì đụng mặt 3 tên khác. chắc là người của Yu Jae , chỉ kịp nghĩ tới đó Choi Hyeonjun đã bị chúng dồn vào giữa, cậu cởi cặp và khua thẳng mặt tên có vẻ yếu ớt nhất rồi nhân cơ hội chỗ trống đó chạy ra, bọn chúng đã túm sượt qua áo đồng phục cậu. Cậu cắm đầu chạy bạt mạng với chiếc cặp ôm trước ngực. Quyết định rẽ vào một con ngõ định cắt đuôi bọn chúng.
Đôi đồng tử giãn rộng khi nhận ra mình vừa chạy vào con ngõ cụt. Ban nãy ở ngoài đường lớn đã chẳng thấy một bóng dáng ai qua lại, giờ vào tới con ngõ cụt này thì kêu cứu ai được đây. Từng cơn gió đã mạnh hơn, mây cũng nhiều hơn, mọi người ai ai cũng hối hả về nhà trú mưa, thân hình bé nhỏ khẽ xoay lại nhìn 5 tên kia đã đuổi tới. Thôi xong thật rồi.
Cậu lùi lại, khi lưng chạm vào bức tường rêu lạnh cóng, cơ thể khẽ rùng mình. Chúng tiến tới và giữ một khoảng cách đủ để đe dọa lên con mồi phía trước, những làn khói trắng vẫn tràn vào khoang phổi của Hyeonjun lớn khiến cậu khó thở.
- Bé thỏ định trốn bọn anh hả? Nhưng sao lại tự chui vào hang vậy hả/ Tên đứng giữa cúi người nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun /

Cậu nuốt khan. Tay bấu chặt lên chiếc cặp đang chắn trước ngực mình, chờ xem bọn chúng định làm gì.
- Quả không sai, mụ Jae nói em rất lì lợm giờ thì anh tin rồi. Nhưng hôm nay anh sẽ khiến em phải mở miệng cầu xin anh tha. Hahahaha/ Hắn nói với giọng ồm ồm khó nghe, những chiếc răng ố vàng và khoang miệng đen ngòm đóng rồi lại mở khiến Choi Hyeonjun thấy ghê tởm/

Hai tên nghe lệnh từ đại ca lao lên giằng chiếc cặp ném ra một bên rồi giữ tay Choi Hyeonjun ra sau bắt cậu quỳ xuống trước mặt đại ca mình. Tên to con đó ngậm điếu thuốc lên miệng rồi dùng hai tay xé tung hai vạt áo của Choi Hyeonjun ra, thân thể trắng như ngọc lộ ra, làn da mịn màng không tỳ vết hiện ra trước mắt những con thú đói.
Trời vẫn đen kịt, chưa mưa nhưng từng cơn gió vẫn cuồng nộ rít qua từng ngóc ngách nó đi qua, Mun Hyeonjun thấy giờ mà người kia vẫn chưa về thì định gọi điện nhưng chợt nhận ra mình đã bị chặn số từ tháng trước. Cậu  đành chờ đợi trong hy vọng bạn nhỏ sẽ về trước khi trời đổ mưa, nhưng bên này thì Choi Hyeonjun đang dần chìm vào vô vọng, sẽ chẳng kêu cứu ai và càng không ai thấy mọi việc đang diễn ra trong con  hẻm này. Bóng tối dần bao trùm lên cơ thể run rẩy vì lạnh. Nụ cười gian tà hiện ra trên mặt tên được coi là đại ca kia. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu rồi thả khỏi vào mặt Choi Hyeonjun , nicotin tràn vào phế nang khiến cậu choáng váng, khó thở, như một lớp sương mờ phủ lấy tâm trí nhưng nó tan đi nhanh chóng như chưa từng xuất hiện khi nỗi đau đớn truyền tới từ phần ngực. Hắn đang dí mạnh chiếc đầu đang đỏ rực vào làn da trắng trẻo nơi gần xương quai xanh. Một tiếng thét lên rồi lại bị sự im lặng nhấn chìm, từng hơi thở gấp gáp nhưng mỗi lần hít thở lại uống vào những ngụm khói thuốc lá còn vương trong không khí, sức lực như bị rút cạn khi bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người cậu, cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng, hàng mi nhắm chặt ngăn cảm giác ghê tởm tràn lên tận cổ.

Bỗng hai chú mèo hoàng nhảy từ trên một mái tôn gần đó xuống đất khiến 1 tên giữ tay cậu bị giật mình, buông tay cậu ra chạy về phía sau đại ca. Hyeonjun hất tay tên đai ca đứng và cắn mạnh vào tay tên còn lại, giằng được tay ra khỏi bọn chúng.
- Chúng mày bị gì vậy chỉ là một con mèo hoang thôi, bao nhiêu tuổi rồi chứ.

Tên đó sau khi nhận một cái ấn đầu từ đại ca thì tiến lại định nắm cổ tay Choi Hyeonjun nhưng bị cậu túm tóc đẩy mạnh vào tường, tên còn lại cũng mặc kệ cánh tay bị cậu cắn sắp bật máu mà lao tới, né được cú đấm của hắn và tung một cú đá mạnh vào hạ bộ khiến hắn gục xuống.

Tên đại ca trợn tròn mắt, ra hiệu cho 2 tên kia lao lên. Choi Hyeonjun nhặt được chiếc kéo hỏng dưới chân, cầm chặt trong tay. Hai tên đó lao lên cậu vung thẳng cây kéo vào bắp tay một tên rồi cúi xuống né tên còn lại và tặng cho tên đó một nhát vào đùi. Máu bật ra nhát đó sâu tới mức cậu chẳng thể rút kịp cây kéo ra. Buông tay hai tên đó liền lùi lại, ôm đùi đang chảy máu.

Bảo vệ được bản thân nhưng cậu còn cảm thấy cảm giác còn nguy hiểm hơn cả ban nãy. Giờ thì hết thứ để chống lại chúng rồi, ngoại trừ tên bị đâm vào đùi thì 4 tên còn lại bắt đầu lao lên đánh cậu.
-Định cho em tận hưởng sự sung sướng nhưng có vẻ em không thích nhỉ. Muốn bị như này phải không hả. Hả. Hả. Hả..
Mỗi chữ "hả" là lực đá vào người cậu lại mạnh hơn.

Mưa

Những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống, gió đã cuốn một tấm tôn từ đâu tới bay thẳng vào đầu mấy tên thú khiến chúng ngã rạp. Những âm thanh chói tai vang lên, những ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt báo hiệu một cơn bão ghé tới, bọn chúng quyết định rời đi, dù gì thì cô tiểu thư cũng nói không được đánh đến mức phải đi viếng.

Ánh sáng trắng soi rõ thân hình đang nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo. Ánh sáng nhanh chợt hiện rồi cũng vụt tắt, rồi kế tiếp là tiếng sấm, là cầu xin sự thương xót cho cơ thể bé nhỏ kia hay là sự phẫn nộ đến tột cùng. Những hạt nước lạnh, nặng rơi lên da thịt mềm mại. Những cơn gió vẫn đưa theo cơn khiến không khí càng thêm phần lạnh lẽo.

9h. Tối. Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Mun Hyeonjun chợt tỉnh khi một âm thanh xé toạc bầu trời, luồng điện chạy ngang khiến cậu nhận ra Chơi Hyeonjun vẫn chưa về. Cậu quyết định đi tìm, mặc nguyên bộ đồ ở nhà ra ngoài. Vừa xuống tới sảnh tòa nhà thấy từ xa, bóng dáng gầy gò ôm chiếc cặp phía trước đang lết từng bước một dưới mưa, dường như chỉ một cái chạm nhẹ là sẽ ngã xuống.

Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo rách của Chơi Hyeonjun ra, vì cái tủ quần áo của ảnh không mở được nên lấy tạm áo của mình mặc vào, giúp bé nhỏ thay cả quần luôn nhưng gần đó có chiếc quần đùi ngắn của bé nên không cần lấy quần của Choi Hyeonjun , vì có lấy thì chắc Choi Hyeonjun  cũng ko mặc vừa. Xong xuôi, cậu mang đồ vào phòng tắm. Mở nước lạnh xối xả lên cơ thể rắn chắc, dội trôi đi những suy nghĩ đen tối và kìm hãm con thú trong người.

    Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.
- Anh yêu à đang làm gì vậy đừng để ướt mưa đó nhé.
- Anh đang ở ngoài trời mưa à ( Nghe thấy tiếng nước vọng qua)
- Gọi chỉ để nói mấy cái này thì câm đi.
- Anh ra ngoài trời mưa chỉ vì nó mà giờ lại cáu gát vì e hỏi thăm??
- Gì
- À không. Lát e qua nhà a được không. NHớ a quá.
- Cút. /Tắt máy/
Là con ranh này hả. Cậu đã cố nhẫn nhịn cô ta để bố mẹ không cáu lên rồi mà nó cứ được nước lấn tới.

  Ném điện thoại vào giường rồi đi lấy khăn ấm lau lại người cho bé. Nhìn đống đồ bị xé rách kia chắc chắn Chơi Hyeonjun đã bị bọn chúng giở trò đen tối rồi. Cả vết thương ngay trên xương quai xanh kia nữa. Nơi cậu trân trọng bao nhiêu thì bọn chúng lại làm bị thương.

________________

Dù hôm nay nhà mình thua nhưng mọi người đừng buồn quá nha. Mình còn nhiều cơ hội mà, nên đọc fic chữa lành và tiếp tục tank cho các chồng thoiii.

Ngủ ngon nhaa🖇️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co