3.
Cậu nhẹ nhàng dùng bông tẩm cồn sát trùng tất cả những vết thương đang rỉ máu, lau gương mặt đang ngủ một cách ngon lành, cậu cũng cẩn thận để kiểm tra xem bạn có bị sốt không. Nhưng thật may là vẫn bình thường. Kéo chăn và chỉnh lại nhiệt độ điều hòa phù hợp rồi cầm điện thoại đi ra. Khay bánh ngọt cậu mua cho Choi Hyeonjun vẫn nằm im trên bàn, căn nhà chìm trong thứ ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn vàng trong góc. Kí ức lúc trước lại dội về, nếu là lúc trước thì chỉ cần thấy bánh ngọt là Choi Hyeonjun sẽ lập tức nở nụ cười và ăn một cách hạnh phúc nhưng cuộc đời thì làm gì có "nếu" chứ.
Mun Hyeonjun định bụng sẽ nấu cháo, sau khi đọc mấy cách làm trên mạng thì thấy cũng dễ. Khi bắt đầu chuẩn bị đồ thì lại nghĩ tới bữa sáng nay, Choi Hyeonjun rõ ràng có vẻ rất thèm tôm nhưng lại không ăn món mỳ cậu nấu. Chắc là không muốn ăn đồ cậu nấu rồi. Cậu quyết định đi ra ngoài mua cháo nhưng để Choi Hyeonjun ở lại một mình có ổn không
- Alo Min hyung à đi mua hộ tao gói cháo với, loại nào ngon một chút, không có dưa chuột trong đó nữa.
- Cháo nào có dưa chuột cha.
- Mà sao hôm nay lại đòi ăn cháo, bị thằng nào đấm gãy răng à
- Mày không nói được câu nào tử tế hả, không phải tao ăn.
- Thế thì ai
- Không phải việc của mày. Nhanh chân lên.
Trong khi chờ đợi cậu đi dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ. Lấy những cuốn sách bị ướt của Choi Hyeonjun và thay vào là những cuốn sách của mình. Vở thì không làm thế được nên đành phơi ra trước quạt cho khô.
Ding dong
- Tý t chuyển khoản sau
Min Hyung nhìn một lượt bạn mình, vẫn nguyên vẹn
- Choi Hyeonjun bị sao à
- Ừ
- Đừng nói tao là mày làm đấy
- Thôi nghĩ xấu cho bạn của mình đi. Giờ t không có thời gian đối chất với mày đâu. Về đi
- Lúc cần thì Min Hyung Min Hyung lúc xong việc thì đuổi thẳng. Haizzz
Tờ mờ sáng hôm sau,
Choi Hyeonjun đang mê man, cảm giác lạnh ngắt khắp người, người cậu bắt đầu run lên. Đưa tay kéo chăn trùm kín người theo bản năng, Mun Hyeonjun đnag nằm bên cạnh giường cũng từ đó mà tỉnh dậy. Hôm qua cậu đã thức trông chừng bạn nhỏ vì sợ bạn muốn uống nước hay đi vệ sinh mà không thể tự đi được.
Thấy Choi Hyeonjun bỗng kéo chăn lên kín mít thì đưa tay sờ trán bạn.
Nóng quá
Cậu vội lấy khăn chườm lên trán rồi đi lấy thuốc hạ sốt.
Nhưng một lúc sau vẫn không thấy hạ, mà càng lúc Choi Hyeonjun càng lạnh hơn, cậu đã bắt đầu run lên, gương mặt nhợt nhạt vùi vào gối đầy sự khó chịu.
- Alo ạ. Tôi muốn đặt một xe ở XXX. Đến nhanh giúp ạ.
Mun Hyeonjun khoác chiếc áo của mình cho Choi Hyeonjun rồi lại qua mặt cho cậu rồi bế xuống xe đi tới bệnh viện.
Trên xe cậu để Choi Hyeonjun ngồi trên đùi mình, đầu dựa vào phần ngực vững chãi. Chốc chốc lại cúi xuống nhìn con thỏ trong vòng tay. Cậu cảm nhận được cả những cơn run nhẹ của bạn, cậu lo quá, nhỡ bạn xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải sống thế nào.
______
- Mau mở miệng ra.
Muỗng cháo được thổi nguội đưa tới trước đôi môi vẫn mím chặt. Choi Hyeonjun vẫn im lặng nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn lên Mun Hyeonjun.
- Không ăn gì từ hôm qua rồi, mau mở miệng đi
- Đây là cháo tôi mua không phải tôi nấu.
Muỗng cháo vẫn ở nguyên giữa không trung. Choi Hyeonjun quay đi nằm luôn xuống giường. Kệ.
- Bón cho không ăn
- Nói chuyện không trả lời
- Rốt cuộc em muốn gì đây
- Đừng tưởng ốm rồi làm gì thì làm nhé
* Còn cậu thì là gì mà nói mấy cái đó*
*Hazzz người nói rằng mình càng nói chuyện với hắn thì hắn càng ghét thêm giờ đang ngồi chất vấn về việc mình không nói chuyện với hắn*
*Ai mới khó chiều chứ*
Mun Hyeonjun đành bất lực đi dọn đồ chuẩn bị đi về. Bác sĩ nói sau truyền nước thì có thể về vì đã hạ sốt, mấy vết thương trên người cũng được họ giúp kiểm tra, khử trùng lại và chỉ cách băng bó khi ở nhà.
Tiếng tivi mở lớn trong căn nhà nhỏ. Mun Hyeonjun bưng bát cháo thịt nóng hổi ra ngồi cạnh Choi Hyeonjun. Chăm chú thổi muỗng cháo rồi đưa ra. Lần này Choi Hyeonjun cũng chịu ăn rồi. Vì sao à? Đói chứ còn sao nữa. Vả lại cậu không thể tự đi chuyển một mình được, chân cậu bị thương khá nặng phải chịu phụ thuộc khoảng hai ba ngày.
- Nóng không
Choi Hyeonjun chả đáp lại, vẫn tiếp tục há miệng ăn một cách ngon lành.
- Nói chuyện với em chắc tôi phát điên lên mất
Choi Hyeonjun quay lại nhìn.
- Nhìn gì. Ăn đi cho mau khoẻ rồi lại thái độ với tôi tiếp.
* Tên này có thật sự bình thường không thế, ôi sao trước mình yêu được vậy trời*
_________
Choi Hyeonjun chỉ tay vào nhà tắm
- Em muốn đi vệ sinh
Choi Hyeonjun lắc đầu
- Đánh răng.
- Rửa mặt
- Giặt quần áo
- Soi gương
Tất cả đều lắc
* Mỏi cổ quá*
- Rốt cuộc em muốn gì
- Tắm
- Em muốn tôi tắm cho em. Ha, em thật biết tận dụng cơ hội đó.
Choi Hyeonjun kệ tên đó vẽ, cậu cố gượng dậy định đi lại phòng tắm men theo tường.
Mun Hyeonjun nhanh chóng lại bế nhỏ lên, đi vào phòng tắm
- Không cần
- Có cần
Choi Hyeonjun nhìn hắn đầy khó hiểu rồi đẩy ra đóng cửa lại.
*Đau chân có chút chứ có phải liệt đâu mà cứ bám lấy thấy sợ*
Vừa nói xong thì từ chân truyền đến cơn đau khiến cậu tê cứng người.
Choi Hyeonjun vừa bước ra đã được Mun Hyeonjun bế bổng lên. Cơ thể vừa tắm xong rất thơm, đôi mắt nhìn gương mặt ở cự li gần.
Choi Hyeonjun công nhận Mun Hyeonjun đẹp trai thật, không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể nữa. Dù gì cũng từng là người cậu chọn mà, không thể là người tầm thường được.
______________
Sáng thứ hai
Choi Hyeonjun vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, Mun Hyeonjun thì cẩn thận nấu bữa sáng trong bếp. Món mỳ xào thật sự rất hấp dẫn được bày ra đĩa, bỏ cả hộở sữa socola trong tủ ra để bên cạnh.
Mun Hyeonjun nhẹ nhàng tiến vào phòng, kéo chăn lại cho bạn nhỏ, đặt nụ hôn nhẹ lên trán rồi rời đi.
Đôi chân dài sải bước tới trường. Hôm này mới có thời gian dành cho cô "người yêu tuyệt vời"
__________
Ngủ ngon ạ
🖇️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co